Chương 21
-21-
Thao tác của Harry rất nhanh nhẹn, sau khi gửi thư cú cho Hermione và anh em nhà Ron, y lại nhanh chóng xuống bếp chuẩn bị bánh ngọt. Draco nằm trên giường nhưng không ngủ được, hắn đi xuống lầu thì đúng lúc bắt gặp Harry đang cho bánh ngọt nhỏ vào lò nướng.
"Cứu thế chủ hiền huệ." Draco nhỏ giọng châm chọc, hai tay hắn khoanh trước ngực, hất cằm đi ngang qua Harry, đến thẳng trước mặt bức hoạ của phu nhân Black.
"Draco,một quý ông sẽ không chỉ nằm mãi một chỗ đâu."Phu nhân Black thoạt nhìn thì giống như đang phê bình nghiêm khắc Draco, nhưng cả giọng điệu lẫn cử chỉ đều toát lên vẻ cưng chiều. Qua mấy ngày chung sống, phu nhân Black cực kì thích vị hậu bối thuần huyết ngoan ngoãn nghe lời này.
Rất nhanh đã đến giờ hẹn, Hermione, Ron và Ginny bước ra từ lò sưởi thông với mạng lưới flo của nhà Weasly. Draco và Harry đã đợi trước lò sưởi 10 phút, ngay khi ba người xuất hiện, Hermione và Ron liền tiến tới ôm hôn Harry, Ginny và Draco thấy vậy thì cũng giả vờ ôm lấy nhau.
"OK, Ginny, buông tay, chúng ta ra chỗ nào kín đáo nói chuyện." Draco nói.
"Là về mấy chuyện bong bóng hường phấn của anh và anh Harry ở số 12 quảng trường Grimmauld hả?" Ginny vô thức mà hồi phục đáp lời Draco.
"Hả!? Đm, mày đang nói cái quái gì vậy!"
Draco thẹn quá hoá giận cầm lấy cổ tay Ginny.Hắn quay đầu lại thì thấy Ron và Hermione đang trừng mắt nhìn mình, hai người trước khi đến đây đã nhận được lời nhắn của Harry nên cũng không gây gổ với Draco, họ chỉ làm ra ánh mắt đáng sợ.
Draco cau mày, hắn nói: "Vì tao và Ginny đã mấy ngày không gặp, tao lo tình bạn của tao và con bé đang trên bờ vực sụp đổ. Tao và Ginny sẽ đi nói chuyện riêng để hàn gắn, cho nên, đừng làm phiền tao, tao cá là chúng mày hiểu tiếng người."
Nói rồi, Draco kéo tay Ginny đi vào phòng mình.
Ron ở phía sau trợn tròn con mắt nhìn Draco và Ginny nắm tay nhau. Cậu ta nắm lấy vai của Harry và Hermione lắc qua lắc ại liên tục: "Merlin, bọn nó cầm tay nhau?Đừng nói con chồn sương kia thích em gái tớ đấy nhá? !"
Harry lặng lẽ gỡ tay Ron xuống, tuy không tức giận, nhưng giọng điệu không tốt lắm:
"Tỉnh táo chút đi, Ron. Draco không thích con gái."
Ron nhớ lại trước đây Draco theo đuổi Harry nhiệt tình cỡ nào, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Ở nơi khác, Draco sau khi kéo Ginny vào phòng thì khoá chặt cửa lại nhưng vẫn chưa yên tâm, hắn yểm lên căn phòng một cái bùa im lặng rồi mới ngồi xuống thoải mái nói chuyện với Ginny.
"Rồi sao, có chuyện gì thì anh mau kể đi." Ginny thờ ơ nói, tay tò mò nghịch món đồ chơi trên tủ đầu giường của Draco.
"Merlin, anh nghĩ rằng cha mẹ anh đang giấu anh chuyện gì đó." Draco nói: "Bọn họ dường như có vẻ, khá hấp tấp và lo lắng khi thấy anh ở nhà, như thể bọn họ đang làm gì đó mờ ám trong nhà mà không thể để anh phát hiện vậy."
"A?Cha mẹ anh...Theo em nhớ thì, ừm, trong tiểu thuyết của em họ cũng không phải nhân vật quan trọng lắm." Ginny nhớ lại nội dung trong cuốn tiểu thuyết của mình, uyển chuyển nói.
Draco tức giận nói: "Chết tiệt, Ginny Weasly, thời thế đã thay đổi rồi! Mỗi nhân vật trong đây đều tự hành động theo một cách quái dị khác!"
Draco nói không sai, thế giới này dường như đã không còn là thế giới tiểu thuyết kia nữa, nó trở nên kì lạ một cách mà cả Ginny và Draco đều không tài nào giải thích được.
"Cha mẹ kia của anh có thích Harry không"
Draco lắc đầu: "Anh không rõ, anh không rõ cha mẹ kia có thích Harry không, anh cũng không rõ cha mẹ kia có thích anh không...Nhưng anh biết rõ cha mẹ anh đang giấu anh điều gì đó, dù anh không biết việc cha mẹ giấu mình là tốt hay xấu, nhưng, nhưng anh thật sự rất khó chịu."
"Em hiểu, em hiểu, bọn họ là cha mẹ của anh." Ginny an ủi Draco, rồi cô phân tích: "Chúng ta thử ví dụ nhé, nếu họ có chuyện không muốn cho anh biết, thì dựa vào tính cách của họ, anh nghĩ thử xem liệu chuyện đó có liên quan đến Chúa tể hắc ám hay Harry?"
Draco nhớ lại trong thời gian ngắn ngủi ở trang viên, tối hôm ấy hắn đã nghe thấy nhiều tiếng bước chân và tiếng thảo luận rất ồn ào. Tuy Draco không rõ lắm đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu chỉ có một vị khách thì chắc chắn sẽ không ầm ĩ như vậy, hẳn là có rất nhiều người đã đến trang viên Malfoy để thực hiện điều gì đó mờ ám.
"Là Tử Thần Thực Tử."Draco nói với Ginny một cách chắc nịch: "Tử Thần Thực Tử đã họp tại trang viên Malfoy, tức là Chúa tể hắc ám chưa sống lại. Bọn họ có lẽ đã bàn về cách để hồi sinh Chúa tể hắc ám."
Ginny khẽ giật mình mấp máy môi: "Gã..gã ta thật sự đã sống lại vào năm thứ ba em học tại Hogwarts, dù điều này thực sự khó tin nhưng gã đã thực sự sống lại."
"Đúng vậy, chính là vào năm sau, gã sẽ sống lại. Chỉ là anh vẫn chưa biết vì sao gã có thể sống lại được."
"Nhóm của Ron không kể cho em biết về những chuyện đó. Em chỉ biết vào trận chung kết của cuộc thi Tam Pháp Thuật, chỉ có một mình Harry trở về, Cedric đã bị Voldemort giết."
Draco cảm thán: "Hufflepuff đáng thương."
Hai người ngồi trong phòng mải mê nói chuyện hồi lâu thì nghe thấy tiếng Harry gọi. "Draco? Ginny? Đến giờ cơm trưa rồi."
Draco và Ginny giật mình, vội vàng ra mở cửa, Harry đang đứng trước cửa liền mỉm cười với họ.
"Anh Harry, trưa nay chúng ta ăn gì vậy?" Ginny hỏi.
Harry nắm tay Draco cung đi xuống, vừa đi vừa nói: "Bánh táo và mì xào, còn món tráng miệng là bánh ngọt, anh nghĩ hai người sẽ thích."
Ginny nhìn Harry và Draco nắm tay nhau thì nhướng mày, làm ra vẻ mặt nghiền ngẫm rồi trêu chọc: "Hai người các anh là thế nào đây, cặp tình nhân trẻ?"
Draco nhanh chóng đỏ mặt, vùng vẫy khỏi cái nắm tay của Harry như bị điện giật. Harry ngược lại vô cùng bĩnh tĩnh nói với Ginny: "Anh có thể không?"
"Tất nhiên là không!"Draco quát lớn, không biết là do xấu hổ hay tức giận mà mặt đỏ bừng lên, bỏ lại Harry và Ginny chạy thẳng xuống lầu.
Ginny và Harry bốn mắt nhìn nhau, Ginny càng khẳng định suy nghĩ của mình. Cô cho rằng thế giới này đã thoát khỏi sự vận hành của quỹ đạo ban đầu, mà nguyên nhân chính là vị pháp sư trẻ tuổi trước mắt này. Mỗi lần gặp mặt Harry đều tỏ vẻ bình tĩnh đến đang sợ, hoàn toàn khác xa với Harry mà cô biết, một sự trưởng thành không nên có ở độ tuổi này.
Harry cũng nhìn Ginny, khoé miệng vẫn nở nụ cười mang lại cho người ta cảm giác dịu dàng như gió xuân. Giống như phật sống hiền từ, sử bình thản trong ánh mắt y có thể làm người ta cảm thấy bình yên, khiến người ta có thể vì hắn mà lên núi đao xuống biển lửa.
Ginny không nhịn được mà hỏi y: "Harry, lúc này anh đang nghĩ gì vậy?"
Harry mỉm cười lắc đầu, y không trả lời câu hỏi của Ginny mà chỉ bình thản đáp: "Anh đang nghĩ cái mà em đang nghĩ đó."
"A..."Ginny sắp xếp lại ngôn ngữ, cố làm ra vẻ bình tĩnh: "You like Draco, right?" (Anh thích Draco, đúng không?)
"Yes, always." (Ừ, luôn luôn) - Harry đáp lời không chút do dự.
"Luôn luôn?"- Ginny nhìn Harry một cách kì quái, cô không nghĩ rằng Harry vậy mà đã luôn thích Draco. Vì trong tiểu thuyết của cô “Draco” chỉ là công cụ thúc đẩy tỉnh cảm của Hary và các nhân vật chính khác. Dù cho thế giới trong sách đã thay đổi cách vận hành cũng khó có thể tin được Harry có thể nói ra từ “luôn luôn”.
Harry nhún vai,cũng không có ý định giải thích: "Ginny, em không cần biết thêm, cũng không cần đoán lời anh là thật hay giả,em chỉ cần biết anh yêu cậu ấy là được."
"...Anh sẽ không có ý định tổn thương anh ấy sao?" Ginny gặng hỏi.
Nụ cười trên mặt Harry dần biến mất, y nhìn thẳng vào Ginny, kiên định nói: "Anh đã thề với Merlin, sẽ bảo vệ cậu ấy bằng mọi giá, kể cả có phải mất đi sinh mạng." (Tao nhớ mấy chương đầu bây đòi vặt lông bẻ cánh con tao mà )
Nói rồi, Harry đuổi theo Draco xuống lầu, để lại Ginny ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Harry. Mãi đến khi nghe thấy tiếng gọi của Draco vọng lên, cô mới giật mình hồi tỉnh.
Ginny vô thức sờ lên cánh tay mình, có lẽ và quá kinh hoàng trước lời nói và thái độ ban nãy của Harry nên giờ tay cô nổi đầy da gà.
"Harry, thực sự hết sức điên cuồng." Ginny lẩm bẩm.
Dưới phòng bếp, trên bàn ăn đã đầy các món ngon, tất cả đều do Harry làm. Ron hoàn toàn không biết làm gì, còn Hermione chỉ có thể giúp nhặt rau và thái thịt, nàng không thể giúp Harry bớt bận rộn hơn.
Tất cả mọi người ngồi yên lặng dùng bữa, thỉnh thoảng sẽ đứng dậy gắp đĩa thức ăn ở xa mình. Có lẽ do không khi bàn ăn có chút khó xử, Ron là người đầu tiên không chịu được phá vỡ sự im lặng.
Ron nghịch nghịch lọn tóc, lúng túng hỏi: "Nếu như các bồ hiểu rõ những gì tớ nói về Quidditch ban nãy, hẳn là các bồ biết giải đấu Quidditch Thế giới sẽ diễn ra sau vài hôm nữa, phải không?"
Hermione tròn mắt, có chút ái ngại hỏi Ron: "Tớ cần phải biết sao?"
"Ài...Bồ đâu có dành tình yêu nồng nhiệt cho Quidditch, không biết cũng phải, còn bồ thì sao, Harry?"
Harry đặt dao nĩa xuống, y có chút khó hiểu nhìn Ron: "Thực xin lỗi, tớ không biết."
Ron chán nản nhắm mắt: "Tớ khuyên thật, Harry, bồ nên đi xem trận đấu đó, đó là giải Thế giới đấy, là giải đấu hoành tráng và quy mô nhất, các phù thuỷ và pháp sư quyền lực trên khắp thế giới đều ở đó."
Harry có vẻ cảm thấy rất hứng thú, y nhanh chóng hỏi Ron: “Còn vé vào sân không? Nó được bán ở đâu?"
Ron cẩn thận suy nghĩ một chút rồi nói với Harrt: "Bây giờ có lẽ vé đã bán hết sạch——bồ phải biết rằng tấm vé đó được rất nhiều người ao ước đây! Nhưng không sao, bố tớ có vài tấm vé vào sân, đương nhiên có cả phần của bồ nữa đấy, Harry, bồ có thể đi cùng bọn tớ."
"À, " Harry nghe vậy liền nghiêng đầu sang hỏi Draco đang ngồi bên cạnh: "mày thì sao, Draco?"
Draco không trả lời ngay, hắn cũng đang tự hỏi mình, làm thế nào để có được vé vào cửa đây?
Quan hệ của Draco và gia đình Malfoy trong sách không hề giống với ở thế giới thực, mấy hôm trước hắn còn bị Lucius “đuổi” khỏi trang viên. Lucius đã nói rõ ràng gia tinh sẽ không mở cửa cho hắn, đồng nghĩa với việc hắn không thể gửi thư cú đến trang viên, vậy nên cơ hội để viết thư xin vé vào sân là không có.
Draco nghĩ đến Ron cũng đang ở đây thì giận dỗi nói: "Gia tộc Malfoy bọn tao không cần phải bận tâm đến điều ấy, vé vào sân tự nhiên sẽ có người mang đến cho bọn tao, bọn họ mơ ước có thể nịnh nọt malfoy, bởi vì nhờ gia tộc Malfoy mà bọn họ có được những lợi ích không tưởng."
Draco biết rõ lúc này mình không thể đến xem được trận Quidditch ấy. Dù có chút tiếc nuối, nhưng hắn không lo nghĩ nhiều. Draco nhớ lúc diễn ra trận đấu, Tử Thần Thực Tử đã xuất hiện gây náo loạn, làm ra những chuyện cực kì độc ác, và Lucius cũng tham gia vụ này.
Tuy hắn không thể hiểu nổi việc Lucius đang làm, nhưng chắc chắn ông làm vậy là có lí do.
Sau khi buổi tiệc tại gia kết thúc được một ngày, Draco nhận được một bức thư do một con cú lạ gửi tới, bên trong là một chiếc vé vàng vào xem trận Quidditch.
--------------------------
Bài này vĩnh viễn Hardra, không muốn nói thêm lần thứ hai.
Editor: Mọi người muốn 2 tuần 1 chương hay 1 tuần 1 chương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com