Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

-22-

Giải đấu Quidditch Thế Giới chính là sự kiện thể thao hoành tráng bậc nhất thế giới phù thuỷ, người người nhà nhà như phát điên giành giật từng tấm vé vào cửa. Weasly dựa vào một số mối quan hệ hiếm hoi đã lấy được vài tấm vé. Ron hào hứng rủ Harry đi cùng mình nhưng đều bị Harry khéo léo từ chối. So với việc đi chơi cùng gia đình Weasly, Harry thích đi cùng Draco hơn.

"Quidditch? Với mày á?"

Draco ngạc nhiên nhìn Harry, hắn cứ nghĩ Harry sẽ đi cùng nhà Weasly, dù sao thì mọi chuyện ở thế giới thực chính là diễn ra như vậy.

"Ừm, đi hẹn hò với tao nha, Draco." Harry nở nụ cười toả nắng và đưa cho Draco một thiết bị ngoại vi Quidditch không biết mua từ bao giờ.

Draco liếc nhìn món đồ nho nhỏ trong tay Harry. Hắn không nhận lấy, cũng chẳng có mấy phần hứng thú, "Potter, đó không phải một buổi hẹn hò."

"Vậy cứ coi nó như một buổi hẹn hò đi." Harry thản nhiên nhún vai, nói "Trận Quidditch này rõ ràng không thể bỏ qua, mày định đi cùng gia đình sao?"

Vẻ mặt Draco cứng lại khi nghe Harry nói, hắn ngẩn ra một lát rồi lắc đầu: "Tao không biết."

Draco hoàn toàn không rõ liệu mình có thể đi cùng Lucius hay không, nhưng dựa vào quan hệ hiện tại giữa hai cha con họ, Draco cũng không hy vọng gì. Bản thân hắn cũng đã dự định một là đi một mình, hai là không đi. Dù sao trận đấu này ở thế giới thực hắn cũng đã được xem rồi.

Sau nhiều ngày hết năn nỉ làm nũng lại đến ăn vạ, Harry cuối cùng đã khiến cho Draco đồng ý đi chơi cùng mình. Và phương tiện đi chơi của hai người – khoá cảng – được chính Sirius cung cấp.

"Chơi vui vẻ nhé mấy nhóc." Sirius đã không còn thích những trò náo nhiệt như xưa, ông đưa khoá cảng cho hai người rồi đi vào bếp.

Harry và Draco ngồi canh giờ, khi thấy thời gian đã đến, hai người cầm lấy hai bên đầu khoá cảng, ngay lập tức họ có cảm giác như bị kéo ngược vào rốn đến một đường hầm.

Họ cảm nhận được mình đã rời khỏi số 12 quảng trường Grimmauld, sau một trận mê mang với cảm giác chóng mặt bởi không có trọng lực, họ mở mắt nhìn cảnh vật xung quanh và thấy mình đã đến nơi.

Harry và Draco giữ được thăng bằng, vững vàng đáp xuống đồng cỏ.

Khoá cảng đưa họ đến nơi cách nới diễn ra trận đấu không xa, nơi này dễ gây sự chú ý của Muggle nên trông rất bình thường. Draco tuỳ tiện liếc nhìn Harry vài cái, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cảm giác khó tả, hắn cau mày suy đoán xem tại sao cảm giác này lại khó hiểu như vậy. Harry thấy vậy thì đưa tay lên xoa nhẹ vào mi tâm của Draco "Đừng lúc nào cũng cau mày như vậy."

Harry nói rồi ung dung cầm tay Draco đi vào lều.

Draco sững sờ một lát khi thấy Harry cầm tay mình, có chút không phản ứng kịp, như thể trong vô thức hắn đã coi việc nắm tay với Harry là một hành động quen thuộc, một phản xạ vô điều kiện.

Sâu thẳm bên trong, Draco luôn biết, dù bình thường hắn luôn cứng miệng phủ nhận việc mình thích Harry, hắn vẫn luôn rõ ràng cảm giác của mình dành cho Harry.

Cảm giác ấy thật sự khó có thể miêu tả rõ ràng.

Thích ai đó, giống như một làn gió nhẹ thoáng qua chốc lát.

Ta chẳng biết tình yêu tiến vào cuộc sống của ta từ bao giờ, chỉ cho đến khi ta nhận ra lúc này trong ánh mắt ta chỉ có mỗi bóng hình của người ấy, thì ta mới biết người đã cắm rễ trong tim ta tự bao giờ.

Draco vẫn luôn biết rằng mình thích Harry, ở thế giới ngoài sách vốn đã vậy.

Vậy nê, hắn từ chối liên hôn với Astoria, cũng bởi vậy nên hắn luôn kiếm cớ để từ chối những buổi xem mắt do cha mẹ sắp đặt, chính vì vậy mà hắn cũng không từ chối nhưng hành động thân mật làm nũng của Harry trong sách.

Hắn thầm mến Harry, đến Ginny cũng nhìn ra được bí mật nhỏ này của hắn.

"Potter?"

Giọng nói của Draco rất nhỏ, Harry nghi hoặc quay lại nhìn Draco: "Sao vậy?"

"...Không có gì."

Potter.

Harry.

Draco đến giờ vẫn không dám gọi tên thánh của Harry. Draco sợ Harry sẽ tỏ ra ghét bỏ khi bị hắn gọi bằng tên thánh, mà Draco thì không ngu đến mức tự mình làm mình khó xử.

Vậy nên Draoc chỉ gọi Harry là "Potter", hoặc tuỳ tiện gọi y là "Quỷ khổng lồ", "Đầu sẹo" hay những từ có tính sát thương thấp nhưng vũ nhục cao cực kì Malfoy.

Harry lẳng lặng nhìn Draco, y đột nhiên dừng bước, quay đầu nắm bả vai Draco: "Sao mày không thử gọi tao là Harry?"

"G-Gì!?" Draco giật mình nhìn Harry, không biết nên nói gì.

"Come on, Draco!"Harry nhẹ giọng cảm thán, đôi mắt màu phỉ thuỷ nhìn Draco không chớp mắt làm Draco cảm giác như mình sắp chết chìm trong đôi mắt ấy.

Draco há miệng nhưng không nói lên lời.

Draco cảm thấy cực kì lúng túng, con mắt hắn không tự chủ mà đảo qua đảo lại.

Nhưng cuối cùng, trước ánh mắt kiên định của Harry, Draco lắp bắp gọi: "Ha... Harry?"

"Ơi. Tao đây."

Harry, bao ý nghĩ yêu thương thầm kín của hắn chứa đầy trong tiếng gọi, Draco bỗng cảm thấy như mình đang vạch áo cho người xem lưng, khuôn mặt tái nhợt hắn nhanh chóng trở nên đỏ ửng, không biết do tức giận hay xấu hổ.

Nhưng dù vậy Draco cũng không giãy dụa như mọi khi, hắn có chút khó xử nhìn Harry, bỏ hai tay đang nắm lấy vai mình của Harry xuống và nắm lấy tay y.

Draco da mặt rất mỏng, khi thấy Harry cứ luôn nhìn vào tay hắn đang cầm lấy tay của y, hắn có chút xấu hổ mắng: "Chết tiệt, mày mau dẫn đường đi! Tao không muốn ở ngoài này nói chuyện xàm xí với mày!"

Harry chỉ cười mà không nói lời nào.

"Nhìn kìa, là Harry!"

"Ài, và cả một Malfoy!"

Loại đối thoại người tung kẻ hứng nhịp nhàng này theo Draco được biết thì chỉ có cặp song sinh nhà Weasly thôi.

Dù chưa nhìn thấy mặt họ nhưng chỉ cần đứng từ xa cũng đã nghe thấy giọng nói oang oang của cặp song sinh, Draco nhỏ giọng "Hừ" một tiếng, tỏ vẻ mất kiên nhẫn khi thấy cặp song sinh nhà Weasly.

Khi thấy cặp song sinh nhà Weasly đang tới gần, Draco liền muốn buông tay Harry ra (cưng nghĩ nó sẽ để cưng làm vậy sao).

Hắn không muốn bị đám chồn đỏ này hiểu lầm.

Nếu Ginny hay Hermione thấy cảnh này thì không sao, dù sao bọn họ đều là những cô gái thông minh.

Nhưng mấy tên con trai nhà Weasly thì không, đặc biệt là Ron, tên này chính là kẻ có địch ý với Draco nhất.

Tuy nhiên, dạo gần đây, Draco có cảm giác lạ, hắn cảm thấy Ron rất kì quái, có lẽ đó chỉ là lỗi thiết lập của thế giới này, nhưng trực giác của hắn nhắc nhở nhất định phải tránh xa Ron.

"Potter? Bỏ tao ra!"Nhưng tất nhiên đời nào Harry làm theo ý Draco (Đã nói mà)

Khi Harry nhận ra Draco đang định buông tay mình, y tức giận nắm chặt tay Draco hơn, khiến Draco chỉ có thể đứng yên bên cạnh y không rời.

Draco bực bội trừng mắt nhìn Harry, nhưng cũng chẳng làm gì thêm.

"Bọn này nghe Ron bảo em sẽ không đi cùng bọn anh nên có chút lo lắng sợ em không đến được."

Người biết người nói là George hay Fred, Draco chưa từng gặp mặt cặp song sinh, cũng không thể phân biệt được họ, nhưng cặp song sinh thường hay trêu chọc mọi người và giả vờ như họ đoán sai.

Draco cũng chẳng thèm để ý đến Harry hay cặp song sinh, hắn lơ đãng đảo mắt nhìn xung quanh.

Nơi này cũng giống như ở thế giới bên ngoài, nơi diễn ra trận đấu Quidditch đã chật kín người, chỉ cần đi vài bước là sẽ có thể thấy đỉnh của những chiếc lều vải, mà cái sang và bắt mắt nhất có treo gia huy của Malfoy.

Trong lúc Draco còn đang thẫn thờ nhìn lều vải thì vải lều bị vén lên, người bước ra từ bên trong là một người đàn ông với mái tóc bạch kim, Lucius, cha của Draco.

Ông ăn mặc tao nhã đầy cao quý, mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ, tay ông cầm cây gậy đầu lâu, chiếc đầu lâu ngạo nghễ ngẩng cao đầu, khinh bỉ nhìn chúng sinh.

Là dáng vẻ mà Draco cực kì quen thuộc.

Lucius cũng nhìn thấy Draco.

Trong giây phút mắt hai người chạm nhau, Lucius có chút sửng sốt.

Ông nhanh chóng lấy tay ngăn lại cửa lều, liếc nhìn Draco đầy thâm thuý rồi đi vào bên trong.

Draco để ý thấy một làn váy màu lục xuất hiện ở cửa lều, sau đó hắn liền thu hồi tầm mắt.

Draco quay lại thấy Harry vẫn đang nói chuyện với cặp song sinh, hắn lặng lẽ bấm lòng bàn tay của Harry.

Có lẽ do bị bấm đau, sắc mặt Harry hơi cứng lại một chút.

Harry quay lại nhìn Draco, Draco cắn răng nhỏ giọng nói với Harry: "Tao không muốn đứng ngoài này như thằng ngu."

Harry gật đầu tỏ vẻ mình đã biết, y nói qua loa vài câu với cặp song sinh rồi đưa Draco đi. Sirius cũng đã chuẩn bị lều vải cho hai người, tuy không khoa trương như nhà Malfoy, nhưng đồ của Black chắc chắn không phải hàng thường, lều vải này diện tích không hề nhỏ, bên trong đầy đủ tiện nghi.

"Mày có muốn vào xem lều của tao không?"Harry nói và giơ vé của mình ra, "Lều của mày ở đâu vậy?"

Draco cầm lấy vé của Harry xem xét thì ngạc nhiên phát hiện ra lều của Harry lại ở ngay sát bên cạnh lều mình, Harry cũng vui mừng nói"Thật trùng hợp".

Draco nhìn Harry đầy vẻ nghi hoặc, dù hắn có nghi ngờ rằng Harry chính là người đã gửi cho hắn lá thư ấy, nhưng hắn không có bằng chứng nào để chứng minh điều đó.

Nơi diễn ra trận đấu thật sự có rất nhiều phù thuỷ từ khắp nơi đến xem, Harry và Draco khó khắn lắm mới chen chúc để đến được lều của mình.

Ngay từ đầu chắc hẳn có rất nhiều phù thuỷ chỉ muốn đến xem cái lều của mình tròn méo ra sao, nhưng cuối cùng thì họ ở luôn đó.

Vì lúc đến tốn sức, lúc đi cũng tốn sức không kém, Harry và Draco vất vả lắm mới leo lên được những bậc thang.

Harry chạy theo phù thuỷ bán đồ ăn vặt mua hai chai nước và một túi đồ ăn vặt nhỏ.

Draco cũng không hứng thú với mấy thứ mà Harry mua lắm, chỉ thỉnh thoảng lấy một miếng ăn cho đỡ thèm, so với đống này thì Draco vẫn thích nước ngọt hơn..

Nói thật thì đây giống như đi hẹn hò vậy, Draco thầm nghĩ, có lẽ ngay từ khi Harry nói muốn đi hẹn hò, Draco đã có chút chờ mong. Nhưng sự kiêu ngạo của Slytherin không cho phép hắn thừa nhận.

Nếu như bạn đã xác nhận mình thích ai đó, bất kể hai bạn làm chuyện gì cùng nhau cũng sẽ cho bạn cảm giác đây là một buổi hẹn hò lãng mạn.

Dù Draco cứng miệng không thừa nhận mình thích Harry, nhưng hắn vẫn phải công nhận, nhiều khi Harry cử xử rất giống một người bạn trai lý tưởng.

Mãi cho đến tận trời tối, trận đấu mới có chút gì đó diễn ra.

Những người nhận được nhiều lời tán thưởng, khen ngợi nhất không phải trọng tài, người chủ trì hay bất kì thành viên nào của đội Quidditch mà chính là một đội cheerleader

Các cô dựa vào khả năng nhảy múa uyển chuyển của mình đã nhận lời nhiều lời cổ vũ, reo hò (trong đó có thành viên của đội cổ vũ).

Thời gian chầm chậm trôi qua, khoảng mười phút sau, trận đấu nhanh chóng đã bắt đầu

Draco không để tâm đến trận đấu, vì hắn biết chỉ một lúc nữa thôi, những đám mây hôi thối kinh dị sẽ xuất hiện bao trùm lấy bầu trời.

Như cảm nhận được sự bất an của Draco, Harry vỗ nhẹ vào vai hắn như muốn nói không có gì phải sợ: "Bình tĩnh, tỉnh táo lại, Draco, tao ở đây."

Lời nói của Harry dễ dàng đem Draco đang bối rối trấn tĩnh lại, hắn lẳng lặng ngẩng đầu nhìn bầu trời, một luồng sáng xanh lục xoay vòng trên không trung, rồi một chiếc đầu lâu xuất hiện trong tầm mắt mọi người, trong cái miệng há hốc của chiếc đầu lâu có một con rắn trườn ra.

Cái đầu lâu quỷ dị kia ngày càng gần với bầu trời, vừa giống người lại như một chòm sao, âm u phát ra ánh sáng xanh lục, chiếu sáng khuôn mặt của từng phù thuỷ, khoá lấy nỗi sợ của họ.

Vì tất cả mọi người ai cũng biết, đó là dấu hiệu của Chúa tể Hắc ám.

---------------------------------

Lời của editor: Tớ tuyển beta, ưu tiên những bạn không phải 2k10, 2k7 và sắp thi tốt nghiệp đại học. Cái lợi là được đọc truyện sớm hơn, còn hại thì chỉ đơn giản là tơ sẽ giục deadline vào mỗi tối chủ nhật cách 2 tuần.

Lần này ra chương hơi lâu một phần vì mình có việc, mặt khác là bạn beta của mình giờ đang rất bận nên mình làm luôn việc của bạn ấy.

P/s: Mọi người cmt nhiều lên đi mà huhu T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com