Phần 11
-11-
Ginny ngạc nhiên nhìn Draco lấy ra một chiếc cà vạt đỏ Gryfindor từ trong túi, Draco không nói lên lời, từ đầu đến cuối không hề để ý đến Ginny.
"Anh lấy nó từ đâu vậy?" Ginny tò mò cầm lấy chiếc cà vạt, xem xét kĩ lưỡng mong phát hiện ra điều gì đó, cô nhìn Draco, nghi ngờ liệu có phải hắn đã lấy trộm nó không.
"Không phải việc của mày, Ginny." Draco hừ lạnh.
"Tuỳ anh thôi." Ginny nhún vai, nhưng ánh mắt lấp lánh của cô thì không nói như vậy.
Vì gần đây Draco rất hiếm khi thấy xuất hiện bên cạnh Harry (trừ ban đêm:))) nên tần suất đám người Slytherin đến gây phiền toái cho Draco cũng giảm xuống, tuy nhiên cũng có thể là do khả năng lẩn trốn thượng thừa nên hắn mới trốn được đám Slytherin đó.
Thật không giống Malfoy tí nào, Draco nghĩ.
Có lẽ chiến tranh đã làm con người hắn thay đổi rất nhiều, hắn không muốn trực tiếp gây gổ cãi vã với người khác, đặc biệt là Slytherin. Vào những đêm khuya, Draco thường thơ thẩn nghĩ về đám Blaise, nhớ rõ từng người một, tuy rằng Ginny cũng đến từ thế giới cũ của hắn nhưng vẫn không thể thay thế đám Blaise được.
Thế giới fanfic vẫn diễn ra như trong thế giới thật, dù Draco có trốn tiết học Chăm sóc sinh vật huyền bí của bác Hagrid, Buckbeak vẫn bị xử tử vì tội danh làm hại học sinh, chỉ là cái thằng xui xẻo bị cào là Nott chứ không phải Draco.
Ginny rất nhiều lần cảm thán năng lực của cốt truyện, dù cô và Draco có làm chuyện gì trái nguyên tác thì cốt truyện cũng sẽ phát triển bình thường như không có gì xảy ra.
Hôm nay là ngày Buckbeak bị xử tử, bộ ba vàng là bạn của Hagrid nên tất nhiên sẽ đến an ủi bác, hơn nữa, đám sư tử Gryffindor cũng rất quý Buckbeak. Khi đao phủ chém xuống, Hermione đau khổ lấy tay ôm mặt, nàng muốn lao vào lồng ngực Harry cầu an ủi nhưng bị Harry vô (cố) tình tránh đi..
"Buckbeak thật đáng thương..." Ron không dám nhìn thẳng, đau xót quay mặt đi.
Bỗng ngay lúc đó, Ron đột nhiên cảm thấy cơn đau truyền đến từ tay mình, cậu ta hét lên một tiếng đau đớn, theo bản năng buông tay ra. Harry và Hermione nhìn sang, thì ra là con chuột Ron đang cầm trong tay đột nhiên cắn cậu ấy.
"Scabbers!" Ron hét lên.
Scabbers là tên của con chuột.
Con chuột bị Ron ném trên mặt đất lập tức vùng dậy chạy đi, Ron rất thích con chuột cưng này, nên khi thấy Scabbers chạy đi cậu ta cũng đuổi theo, vừa chạy vừa kêu lớn: "Scabbers, quay lại đây!"
"Ron!" Hermione và Harry nhìn nhau, túp lều của bác Hagrid nằm ngay cạnh rừng cấm, mà Ron thì rất vô tư, họ sợ rằng Ron sẽ vì mải đuổi theo Scabbers mà bị lạc nên nhanh chóng đuổi theo
Harry và Hermione đuổi theo Ron, phát hiện Ron đang đứng sau một cây đại thụ, Hermione cẩn thận quan sát cây đại thụ, phát hiện cái cây này có chút quen mắt, nàng hỏi Harry: "Harry, bồ có thấy cái cây này trông hơi quen không?"
Harry cũng bắt đầu chú ý đến cái cây đằng sau Ron, rồi nhứ phát hiện ra điều gì đó, y và Hermione đồng loạt hô to: "Ron, quay lại mau! Nguy hiểm —— "
Ron chưa kịp nói câu trả lời mặt đã trở nên tái mét, cậu ta run rẩy chỉ về phía sau lưng của hai người bạn mà hét lớn: "Harry! Hermione! Chạy mau!"
Harry và Hermione quay người lại, phát hiện một con thú toàn thân đen kịt không biết là chó hay sói đang đứng sau lưng bọn họ, nó cúi thấp người, âm thanh "rùng rục" phát ra từ cổ họng nó như thể nó đang cực kì tức giận.
"Cẩn thận!" Ron hét lên.
Con thú kia chạy rất nhanh, chỉ trong chớp mặt nó đã lướt qua Hermione và Harry đến cạnh Ron, con vật kéo Ron đến gốc cây, tốc độ của nó nhanh đến mức Harry và Hermione không kịp phản ứng.
Con thú đó lôi Ron vào trong một hốc cây, Harry và Hermione sốt ruột đuổi theo thì bị cành cây đánh văng ra xa mấy mét.
Tuy nhiên, thay vì ngã xuống đất, Harry dường như đáp xuống một lồng ngực êm ái.
"Nhìn bộ dạng chật vật đáng xấu hổ của mày này, đứng dậy đi, đừng làm mất mặt tao." Giọng nói quen thuộc, Harry không cần nhìn cũng biết đó là Draco.
Hermione cũng được Ginny đang chạy tới đỡ lấy, điều này giúp họ giảm được một vài vết thương trên cơ thể.
"Gì đây?" Hermione nghi hoặc nhìn nhìn Draco và Ginny vừa chạy đến, nàng hỏi: "Mấy người sao lại ở đây, Ginny? Malfoy?"
Draco đảo mắt, giọng điệu có vẻ không vui: "Bọn tao ở đằng kia thấy mày và Potter đuổi theo Weasly đến chỗ cái cây đằng kia nên chạy lại ngăn cản, chúng mày chắc không ngu đến mức không nhận ra đây là cây gì chứ?" Draco bĩu môi, hắn mới không thừa nhận mình và Ginny đã theo dõi Potter mấy ngày nay đâu.
"Đây là Cây Liễu Roi, nó sẽ đánh bất kì ngườu nào đến gần." Ginny nói, "Vậy nên sao anh chị lại muốn đến gần cái cây nguy hiểm này?"
"Ron bị một con.... con sói? Cậu ấy bị con thú đó kéo vào hốc cây." Hermione chỉ vào hốc cây, mơ hồ nói.
"Ồ" Draco nhướng mày, "Đúng là chuyện vui hiếm có."
Hermione trừng mắt nhìn Draco, nhưng nàng cũng không nói thêm gì, cô nàng biết tuốt hiện đang rất lo lắng cho bạn mình nên chỉ chăm chú tìm cách để vào được bên trong hốc cây đó.
"Tỉ lệ để chúng ta có thể tránh được những đòn roi của cái cây đó là không cao." Hermione nói, "Nhưng tôi nghĩ nó đủ để chúng ta có thể vào được trong hốc cây."
Draco bĩu môi nghĩ thầm: "Thật ngu ngốc", hắn không thích xen vào chuyện của người khác, nhưng đang định rời đi thì Ginny kéo áo hắn lại
Ginny thì thầm vào tai Draco: "Hey darling, khoan đi đã, anh không thấy đây là cơ hội tốt để hoàn thành nhiệm vụ sao?"
"Đừng gọi tao thế, tao mắc ói đấy. Và mày có ý gì?" Draco nghi hoặc nhìn Ginny.
"Trên nhật báo tiên tri có nói rằng Sirius Black là một Animagus, vừa rồi Hermione lại nói Ron bị một con thú giống sói bắt đi. Có khi con thú đó chính là Sirius Black cũng nên."
Draco như được khai sáng, dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Ginny.
Mà Harry đứng sau lưng Draco và Ginny lúc này biểu cảm lại như sắp có giông bão đến nơi khi thấy hai người họ kề sát vào nhau - cực kì âm u và xám xịt, nhưng y nhanh chóng khôi phục vẻ mặt bình thản thường ngày.
Sau đó bọn họ dùng cách ngu xuẩn nhất đêt tiến vào hốc cây, nhưng Hermione hiển nhiên đã đánh thấp độ nhạy bén của Cây Liễu Roi, bọn họ chưa tiến được vài bước đã bị cành liễu quật cho túi bụi.
Draco có chút sợ hãi lùi về phía sau vài bước liền bị cành liễu quật ngã, hắn đau đớn hét lên.
"Draco!" Harry sốt sắng chạy đến bên người Draco: "Mày có sao không, có đau lắm không?"
"Mày còn hỏi được hả, Pottah ngu ngốc!" Draco lấy tay che đi vết thương, cố nhịn không rơi nước mắt.
"A ——" Hermione vì quá tập trung vào thân cây liễu nên không để ý một cành liễu đánh tới, cô nàng tóc xù nhanh chóng chụp lấy cành liễu vừa đánh mình, đem mình lơ lửng trên không.
Theo sự chuyển động của cành cây, Hermione túm lấy cổ áo Harry, Harry nhanh chóng phản ứng ôm chặt lấy Draco vào lòng.
"Cái? !" Ginny khiếp sợ, cô vội vàng túm lấy chân của Draco.
"Merlin! Pottah ngu ngốc! Tao tắc thở bây giờ! Ginny! Mày sắp kéo tụt quần anh rồi!"
Cả bốn người họ cùng lắc lư trên cành liễu chao đảo trên không, họ cố bám thật chắc vào cành liễu để không bị hất bay ra ngoài. Mỗi người đều có biểu hiện rất khác biệt
Hermione và Harry thì hét toáng lên, Draco thì luôn miệng lèm bèm, Ginny thì bị dọa cho không dám mở mắt ra.
"Phịch!"
Cây Liễu Roi vung vẩy cành một lúc lâu rồi tùy ý ném cả bọn vào hốc cây.
Hermione lồm cồm bò dậy từ trên mặt đất, vẫn chưa thể hoàn hồn. Draco thì bị Ginny ngã đè lên người, nhưng hắn cũng không ngã xuống đất mà là đáp lên người vị cứu thế chủ nào đó.
"Ginny, mày đứng dậy nhanh lên! Cái quần hàng hiệu của anh sắp bị mày xé rách đến nơi rồi!" Draco tức giận nói.
Ginny nghe vậy thì lập tức đứng dậy, cô còn tri kỉ kéo Draco và Harry đứng dậy cùng đồng thời phủi phủi bụi bặm trên mặt họ.
"Cha tao nhất định sẽ biết chuyện nà..." Draco đột nhiên khựng lại.
"Thôi đi Malfoy, cũng may chúng ta đã vào được bên trong hốc cây." Hermione không để ý sự khác thường của Draco mà bình thản nói với mọi người khi đi sau vào bên trong.
Trong hang động bốn phía toàn đá, chỉ có một cầu thang đá được xây lên phía trên, đó là lối đi duy nhất.
Bốn người bước qua từng bậc thang đá, phía bên trên là một túp lều gỗ nhỏ, có lẽ hang động vừa rồi là một tầng hầm của túp lều này.
"Chúng ta hiện tại, đang ở Lều Hét hả?" .
"A... Ai..."
Bọn họ dường như nghe được tiếng thở hổn hển của Ron, họ đi theo hướng phát ra tiếng động ấy thì phát hiện thấy trước một cánh cửa có một vệt máu dài, lần theo vết máu họ thấy Ron dang đang ngồi trên mặt đất đau đơn ôm lấy cái chân bị thương của mình.
"Ron!" Hermione vội vàng chạy đến, "Bồ ổn chứ?!"
Ron không để ý đến Hermione, cậu ta hoảng loạn chỉ về phía sau: "Harry! Là ông ta! Ở sau lưng bồ! Ông ta là Animagus!"
Mọi người giật mình quay người lại phía sau, cánh cửa sau lưng kẽo kẹt mở ra để lộ bóng dáng một người đàn ông; trong mắt Draco, người đàn ông này trông không khác gì một kẻ lang thang: quần áo luộm thuộm rách rưới, râu ria xồm xoàm, đầu tóc thì như ngàn năm chưa chải, mặt mày hốc hác, cơ thể gầy gò, tưởng như một làn gió nhẹ thổi qua cũng có thể khiến ông ta bay mất vậy.
Nhưng Draco biết rõ, kẻ trước mặt này chính là tên tù nhân vượt ngục Sirius Black.
Hermione nhanh chóng kéo Harry ra sau lưng mình bảo vệ, nàng thét lên với Sirius: "Nếu ông muốn đụng đến Harry thì phải bước qua xác tôi trước!"
Sirius Black trầm mặt nhìn về phía Harry: " Không, đêm nay chỉ có một kẻ phải chết thôi..."
"Chính là ông!" Không đợi Sirius nói xong Harry đã tức giận đẩy Hermione ra lao đến bóp cổ Sirius, y đè Sirius dưới đất và rút đũa phép chĩa thẳng vào ông.
Sirius Black không tỏ ra sợ hãi, ông cười khổ nhìn Harry, khàn khàn nói: "Con thật sự muốn giết ta sao, Harry?"
Nhưng Harry không thể làm vậy vì ngay lúc đó cửa phòng bị mở toang, Remus Lupin bước vào, nhân lúc đám Harry còn chưa phản ứng kịp mà chĩa đũa phép về phía Harry: "Expelliarmus"
Đũa phép của Harry bị đánh văng ngay lập tức, Remus ra hiệu cho y tránh sang một bên. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Harry bị tước mất đũa phép cắn răng lui về phía sau cùng những người bạn, lòng thầm mong giáo sư Lupin không cùng một giuộc với kẻ giết cha mẹ mình.
"Well,well," Lupin giơ đũa phép tiến gần về hướng Sirius Black "Sirius, cậu trông cẩu thả quá."
Draco và Ginny nhìn nhau, cả hai lặng lẽ rút đũa phép ra.
Lupin tiếp tục nói với Sirius: "Bộ dạng này của cậu hợp với con quái thú trong cậu lắm, Sirius."
Sirius bình tĩnh đáp: "Chẳng phải bên trong cậu cũng có một con quái thú sao, Remus."
Lupin nghe vậy thì buông đũa phép nhìn Sirius đầy ẩn ý, sau đó Lupin phá lên cười và kéo Sirius dậy.
Sirius và Lupin vui sướng ôm nhau, vỗ lưng nhau như hai người bạn lâu ngày không gặp.
Hermione và Ron phẫn nộ nhìn Sirius và Lupin đang ôm nhau, Harry thì đang bị Draco giữ lại, hắn thì thầm vào tai Harry: "Bình tĩnh lại, Potter. Bình tĩnh lại cho tao."
Sirius kích động nói với Lupin: "Tớ tìm được thằng khốn đó rồi, nó đang ở chỗ này!"
Lupin cũng cực kì kích động, trong giọng nói còn kèm theo tiếng thở dốc như nức nở: "Tớ biết, tớ biết!"
Hermione đối với Lupin giận dữ hét: "Giáo sư Lupin! Bọn tôi tin tưởng thầy như vậy! Thầy hóa ra lại là đồng bọn của Black!"
Hermione tức giận đến mức nói ra thân phận Người Sói , Lupin mặt đen lên, chậm rì rì mà đi hướng Hermione vị trí, Lupin nói: "Ngươi biết đã bao lâu?"
"Từ khi ghi Snape bố trí văn chương!"
"Phi thường tốt, Hermione, ngươi cái này tuổi Nữ Vu thuộc ngươi sau cùng thông.", Lupin không biết là tại châm chọc hay là thật thực địa tán thưởng.
Đứng ở bên cạnh Tiểu Thiên Lang Tinh rồi lại một bộ kìm nén không được bộ dạng, hắn rống lớn nói: "Đừng lèo bèo! Remus, nhanh đi giết hắn!"
Lupin khuyên nhủ: "Đợi một chút!"
Tiểu Thiên Lang Tinh rồi lại không có cách nào chờ đợi, hắn hận không thể hiện tại, lập tức liền giết hết người kia: "Ta không muốn chờ! Ta đã đợi mười hai năm rồi, tại Azkaban trong!"
Lupin bình tĩnh nhìn Sirius, sau đó đành bất lực thoả hiệp đưa đũa phép cho ông: "Được rồi, nhưng trước hết, tớ nghĩ Harry cần được biết sự thật."
"Tôi cần biết cái quái gì chứ! Chính ông đã giết cha mẹ tôi, chính ông đã giết họ!"
"Không, Harry!"
"Không phải ông ấy!"
Ginny và Draco ở sau lưng Harry lo lắng nói.
Bọn họ hiểu rõ Sirius xuất hiện bây giờ không khác gì một nhân vật phản diện, nói năng lại mơ hồ, ngộ nhỡ Harry hiểu lầm ông ấy thì còn cứu với vớt gì nữa chứ!
Lupin giải thích với Harry:"Đúng là có người đã bán đứng cha mẹ của trò, Harry. Nhưng kẻ đó không phải Sirius mà là một người khác. Ta cũng chỉ mới biết điều đó gần đây, hơn nữa gã không phải đã chết như chúng ta nghĩ!"
"Kẻ đó là ai?!"
"Peter Pettigrew!"
Harry kinh ngạc khi nghe cái tên này, Sirius nói tiếp: "Hắn liền trong phòng, liền hiện tại!"
"Bước ra đây, Peter!" Sirius như phát điên mà hét lớn, "Mày mau bước ra đây cho tao!"
Đúng lúc đó, một người từ bên ngoài đẩy cửa bước vào chĩa đũa phép thằng hướng Sirius.
------------------------------
Lúc này, có một con Rồng Nhỏ đang nũng nịu với chồng: Harry! Nó sàm sỡ tao, Ginny nó sàm sỡ tao!
Ginny: Không có, em không có, anh đừng gián tiếp giết em!
------------------------------
Lời của editor: Chương này làm tặng bạn Uyn_nek
P/s: Đúng hẹn tuần này có chương mới nha, mai sẽ có tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com