Phần 12
-12-
Mọi người kinh ngạc nhìn người đàn ông vừa xuất hiện kia - là Snape! Không để mọi người kịp phản ứng, một ánh sáng đỏ loé lên tước đi cây đũa phép của Sirius
Snape nhìn bộ dạng chật vật của Sirius mỉa mai: "Sự trả thù rất ngọt ngào. Cuối cùng ta cũng tự tay bắt được mi..."
"Severus..." Lupin ở bên cạnh hơi nhấc tay ra hiệu thì bị Snape trừng mắt cảnh cáo.
"Im miệng, tôi sẽ báo lại với Dumbledore rằng chính anh đã giúp Black lẻn vào Hogwarts, đây chính là bằng chứng." Snape chĩa thẳng đũa phép vào Sirius và Lupin.
"Tốt thôi, ông đang bị chơi khăm Severus à," Sirius nói: "Ông đã đưa ra kết luận sai lầm, Severus. Tôi và Remus sẽ không đi theo ông, bọn tôi còn có việc cần phải làm."
Snape dí sát đũa phép vào yết hầu Sirius, chỉ thiếu chút nữa là sẽ xuyên qua da thịt. Nhưng Sirius không thèm để ý, ông chỉ mong Snape mau chóng rời đi
Snape cười lạnh : "Cho ta lí do để thả mi đi."
Lupin đau đầu nói: "Đừng dại dột, Severus."
Sirius đâm chọt một câu: "Ông ta ngu ngốc quen rồi."
Draco không thèm để ý đến ba người lớn đang nói chuyện kì quái trước mặt, hắn và Ginny nhìn nhau rồi lặng lẽ bước đến cạnh Ron.
Ron cảnh giác liếc nhìn Draco, định mở miệng buông lời chửi rủa thì đột nhiên nhớ lại chuyện ở quán Ba Cây Chổi mà đỏ mặt tía tai, lời chửi rủa cũng khựng lại, chỉ có thể nói bằng giọng khó chịu: "Malfoy, mày đến đây làm gì?"
"À, tao đến để xem bộ dáng thằng khốn tội nghiệp nào đó bị con chó đen kéo vào hốc cây.""Mày!" Ron nghiến răng muốn lao đến tát cho Draco một cái, may mà Ginny đã kịp ngăn hai người lại.
"Được rồi, được rồi. Hai người bớt cãi cọ hộ em cái." Ginny nhỏ giọng nói, cô thật sự rất đau đầu với hai ông anh trẩu tre của mình.
"Ba người vẫn còn rảnh để nói mấy chuyện này quá ha!" Hermione mất kiên nhẫn nghe ba người nói chuyện, ánh mắt đảo qua đảo lại nhìn Ginny và Draco, "Hai người... phát hiện được gì sao?"
Đúng là nói chuyện với người có tri thức đỡ mệt hơn hẳn so với nói chuyện với tên nào đó, Draco nghĩ thầm. Sau đó Draco liếc nhìn con chuột của Ron, sau đó quay sang nhìn Ginny, Ginny gật gật đầu với Draco.
Hai người nhìn nhau, cả hai đều có chúng một ý nghĩ, con chuột đó không phải là chuột.
Con chuột trong tay Ron đã không còn là Scabbers nữa, hay nói đúng hơn, "gã ta" ngay từ đầu đã không phải là Scabbers. Đúng vậy, là "gã ta" chứ không phải là "nó", tên này chính là cái vị anh hùng đã hy sinh nhiều năm về trước, là bạn "tốt" của James Potter - Peter Pettigrew.
Bây giờ phải tìm cách để bắt Peter Pettigrew mà không được để gã ta phát hiện.
"Malfoy?" Lúc này, Snape cuối cùng cũng để ý đến Draco đang lẩn trốn trong đám người, thấp giọng kinh ngạc kêu lên: "Sao trò lại ở đây?"
"Không có gì quan trọng đâu, thưa giáo sư." Draco nhìn Snape, sau đó quay sang nhìn Sirius và Lupin, hai người kia cũng im lặng nhìn Draco.
Sirius cảm nhận được Harry đang nhìn mình liền có chút vui mừng, ông bây giờ chỉ muốn ôm lấy Harry và nói lời xin lỗi, nói với Harry rằng ông nhớ y rất nhiều.
Nhưng sự cảnh giác và nghi ngờ trong mắt Harry lại làm Sirius tổn thương sâu sắc, ông có thể hiểu được và thông cảm cho y. Ông rất muốn giải thích tất cả mọi chuyện nhưng trước hết phải bắt được Peter Pettigrew đã.
Draco suy nghĩ một lát, sau đó rút cây đũa phép tiến lại gần Sirius, vừa nói vừa nghịch cây đũa phép trong tay :"Tôi muốn biết một chuyện, Black, Chúa tể hắc ám đã biến mất, vâỵ mà ông vẫn còn làm việc cho hắn sao?"
Sirius lập tức bị kích động, ông nắm chặt nắm đấm định nhắm thẳng vào sống mũi của Draco nhưng bị Lupin kịp thời ngắn lại, Draco biết rõ bây giờ cả Sirius và Lupin đều bị tước mất đũa phép nên được nước lấn tới, hắn nhẹ nhàng nói với Sirius, thanh âm như sự mê hoặc của ác quỷ dưới địa ngục: "Ông là vì muốn giết Harry Potter để báo thù cho Chúa tể hắc ám sao, nhưng bây giờ trong tay ông không có đũa phép nha~"
Draco ngừng một lát, sau đó vung tay chĩa đũa phép về phía đám Harry, hắn đứng đối mặt Sirius, không hề vì đối phương là một tên điên mà sợ hãi: "Hay là thế này, để tôi giết Potter giùm ông, ông thấy sao?"
"Mày câm miệng lại cho tao! Đồ Malfoy ác độc!" Ron tức giận, bất chấp xông lên muốn đánh nhau với Draco, may mà Ginny kịp thời giữ Ron lại, cô thì thầm: "Im đi Ron, xin anh đấy, đừng nói gì nữa."
Mà Sirius lúc này đã thoát khỏi Lupin, nhưng trước khi nắm đấm của ông kịp chạm vào Draco thì hai người nghe thấy tiếng Draco thì thầm: "Nếu như mấy người muốn bắt được Peter Pettigrew thì hãy làm theo lời tôi nói đi."
Nắm đấm của Sirius khựng lại khi nghe Draco nói, ông nghi hoặc quay sang nhìn Lupin, đối phương cũng hoang mang không kém.
Draco không để ý để Sirius và Lupin, hắn quay người lại chĩa đũa phép về phía Harry đang nhìn mình chằm chằm, cất giọng mỉa mai: "Potter, mày có lời gì muốn nói trước khi chết không?"
Harry im lặng, không ai biết y đang nghĩ gì. Harry cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Draco, mãi đến khi Draco mất kiên nhẫn gọi tên y lần nữa mới chậm rãi nói : "Tao biết mày sẽ không giết tao, Draco."
Tao biết rõ mày sẽ không làm hại tao, Draco, tao có thể cảm nhận được điều đó.
Draco thấy Harry mạnh miệng thì trong lòng liền soạn thảo ra 7749 câu chửi thề vị Cứu thế chủ não toàn cỏ lác này. Khi thấy người đe doạ mình thì phải rút đũa phép ra chứ! Pottah ngu ngốc!
"Vậy sao? Tiếc thật, mày đoán sai rồi." Draco cười cười, giơ đũa phép lên vẽ một đường tròn trên không trung, "Quên m* cái trực giác chết tiệt của mày đi!"
Trước khi Draco kịp thi triển bùa chú, Snape đã nhanh chóng hành động, định bụng sẽ đánh bật đũa phép của Draco bằng bùa giải giới; nhưng Snape lại không để ý rằng nhân lúc mình đang cãi nhau với Sirius và Lupin, Harry đã lấy lại được đũa phép.
"Expelliar----" Snape chưa kịp thi triển bùa giải giới.
"Stupefy(bùa choáng)!" Bùa chú của Harry đã đánh trúng Snape trước, Snape lảo đảo lùi về phía sau rồi lắn ra đất nằm bất tỉnh.
"Harry?" Ron và Hermione không đồng tình nói: "Bồ đang tấn công giáo sư đấy à?"
Harry không chút áy náy ngẩng đầu nhìn mọi người, ngoại trừ Ginny, Ron và Hermione đều tỏ vẻ kinh ngạc trước hành động của Harry, như thể người vừa có ý định tấn công Draco không phải là Snape vậy.
"Ông ấy vừa định tấn công học trò của mình." Harry giải thích.
"Nhưng tên học trò ông ấy định tấn công có ý định lấy mạng bồ đó!" Ron thét lớn trừng mắt nhìn Draco và Harry: "Merlin, rốt cuộc cái quái gì đang diễn ra vậy!"
"Weasley, tao nghĩ mày cần đi kiểm tra não đấy." Draco bĩu môi nói, từ đầu không hề buông đũa phép, "Potter, xen vào việc của tao sẽ bị tao giết, mày vui không?"
Harry chớp chớp mắt, sau đó dang rộng hai tay với Draco, y không sợ lời nói của Draco, càng không sợ đũa phép của hắn và y tin chắc Draco sẽ không bao giờ làm hại mình.
"Draco, giết tao đi." Harry nói: "Nếu giết tao có thể giảm bớt sự đau khổ mà kẻ đó gây ra cho mày, vậy thì làm đi."
Draco sửng sốt, hắn biết "kẻ đó" trong lời của Harry là ai. Ngoại trừ Dumbledore và Harry, không một ai dám gọi tên ông ta. Slytherin tôn kính gọi ông ta với cái tên "Chúa tể hắc ám". Draco không sợ cái tên của ông ta, thứ hắn sợ là những tai hoạ do cái tên này mang lại. Draco không khỏi rùng mình, kể cả trong fanfic hay ngoài thế giới thực, nỗi sợ dai dẳng này luôn bám lấy hắn không buông.
Draco không thể tiếp tục phân tâm, hắn lạnh lùng nhìn Harry; nhưng trong mắt Harry, hành động vừa rồi của Draco như trách cứ y vô lễ, trong lòng Harry dâng lên nỗi chua xót khó tả.
Draco không rảnh để tán gẫu cùng Harry, hắn chĩa đũa phép về phía Harry, hét lớn: "Stupefy!"
Ánh sáng phát ra từ cây đũa phép khi gần đến chỗ Harry thì luồn qua tóc y nhắm thẳng vào người con chuột trong tay Ron, con vật chỉ kịp kêu lên một tiếng "Chít" rồi nằm gục trên tay Ron.
Ron trừng mắt kinh ngạc nhìn Draco, sau đó lại nhìn "Scabbers" trong tay mình, Ron thống khổ kêu gào thảm thiết: "Merlin! Merlin! Draco Malfoy! Mày đã làm cái đ*o gì với Scabbers!"
"Scabbers" lúc này nằm bất động trong tay Ron như thể đã chết. Draco cất đũa phép, Sirius và Lupin sau lưng hắn vội vàng chạy đến xem xét nhưng Hermione đã dang tay chắn trước Ron và Harry.
"Nếu các người muốn đụng đến Harry, phải bước qua xác tôi trước!" Hermione nghiêm túc nói, ném cho Draco một ánh mắt không hài lòng: "Malfoy, nếu mày có chuyện gì cần giải thích thì làm ngay đi, ngay bây giờ, ngay tại đây, nói rõ ràng cho tao!"
Draco nhún vai, hắn không thèm để ý đến Hermione mà quay sang nói với Ginny: "Ginny, mày ra xem con chuột thối kia thế nào."
Ginny cũng có ý này, cô đến bên cạnh Ron xem xét kĩ lưỡng con chuột rồi gật đầu xác nhận với Draco là con chuột đó chỉ ngất đi. Lúc này, Lupin cúi người nhặt đũa phép, nhìn vào ánh mắt đầy tức giận cảu Hermione rồi cùng Sirius đứng cách Harry vài bước.
Draco bước tới cạnh Ron, Hermione chỉ nhìn xem chứ không ngăn cản, Draco bày ra vẻ mặt kinh tởm túm lấy đuôi con chuột mang đến chỗ Sirius.
"Malfoy! Trả Scabbers cho tao!" Ron hét lên.
"Im miệng! Nó không phải là Scabbers của mày!" Draco quát: "Tên khốn đó thậm chí còn không phải là chuột!"
"Tên khốn?" Hermione nhạy bén phát hiện ra điều kì lạ: "Mày nói rõ ra xem nào!"
Lúc này, Lupin hưng phấn hét lên:"Sirius, mau nhìn, con chuột kia thiếu mất một ngón chân! Là hắn!"
"Két.. ——BOOM!"
Lúc mọi người đang dồn sự chú ý lên con chuột thì cửa phòng bị đẩy ra, cánh cửa cũ kĩ kêu "cọt kẹt" mấy tiếng rồi đổ sầm xuống đất.
Mọi người giật mình nhìn ra phía cửa thì thấy một nữ phù thủy mặc đồng phục nhà rắn đang đứng đó.
Là Pansy Parkinson! Pansy kinh hoàng nhìn hết người này đến người khác, : "Parkinson, mày đến đây làm gì?"
Người trong phòng này Pansy đều biết, tam giác vàng Gryffindor, Ginny - con gái út nhà Weasly, Draco - cậu ấm nhà Malfoy và giáo sư Lupin, còn một người nữa đứng đó, Pansy kinh hãi nhận ra đó là tên tù nhân vượt ngục - Sirius Black.
Pansy hoảng sợ nhìn viện trưởng Slytherin - giáo sư Snape - đang nằm bất động trên mặt đất cách mình khá xa, lại nhìn đám người Harry vẫn nắm chặt đũa phép của mình, Pansy sợ rằng họ đã tấn công Snape, tệ hơn nữa có khi Snape đã chết dưới lời nguyền của họ.
Pansy bị ý nghĩ của mình doạ sợ, run rẩy chỉ tay vào từng người trong phòng, lắp bắp nói: "Các...các người...các người đã giết Snape?"
Pansy sợ hãi nói lắp bắp, cơ thể cũng run rẩy liên tuc không thôi. Draco nhìn Pansy trước mắt, gương mặt của cô ả giống hệt nhỏ bạn thân của hắn, biểu hiện lúc sợ hãi cũng không khác một li.
Draco thật sự không kìm lòng được muốn an ủi cô gái có gương mặt giống hệt như bạn mình này, nhưng Pansy lại tưởng Draco đang muốn làm hại mình nên sợ hãi lùi về sau.
Pansy sợ hãi chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hét lớn: "Các người đã giết Snape! Tôi sẽ báo lại với Dumbledore, đám độc ác các người phải bị trừng trị!"
Lupin cảm thấy sự việc đang dần trở nên kì quái nên đã ném một cái bùa chú về phía Pansy khiến cho cô bị vấp té.
"Merlin a, một Slytherin tố cáo chúng ta độc ác, đây khác nào kẻ ác cáo trạng trước chứ?" Ron lầm bầm bị Ginny thúc cùi chỏ ý bảo cậu ta hãy ngậm miệng lại.
Pansy trật chân té ngã, vẻ mặt đau đớn xoa xoa chỗ bị đau, Draco tiến lại gần xem vết thương của Pansy, Pansy sợ hãi muốn lùi nhưng lại không thể vì đang bị thương ở chân.
"Trước khi bọn ta giải quyết xong việc, nhóc tốt nhất hãy ở yên chỗ này đi." Sirius nói với Pansy rồi cầm con chuột lên định cho nó một bùa "Animagus Reversal Spell" thì bị Ginny ngăn lại.
Ginny hiểu rằng nếu biến Peter Pettigrew trở lại thành người sau đó nhốt gã lại, khả năng cao tên khốn đó sẽ lại biến thành chuột rồi chạy thoát lần nữa, không bằng cứ nhốt gã ta lại trước.
"Bọn cháu tin chú vô tội, bây giờ phải tìm một cái lồng để nhốt gã ta lại đã." Ginny nói: "Để ông ta hiện nguyên hình trước mặt cụ Dumbledore, hiệu quả không phải sẽ cao hơn sao?"
--------------------------
Snape: Chúng nó hiếu thuận chết ta!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com