Phần 14
-14-
Ngoại trừ Draco đang bị thương phải nằm nghỉ trong bệnh xá, toàn bộ những người có liên quan đến sự việc lần này đều phải đến phòng làm việc của cụ Dumbledore. Harry tuy không muốn rời xa Draco nửa bước nhưng sự việc lần này không chỉ liên quan đến Sirius mà còn có quan hệ mật thiết với Harry, vậy nên y không thể không đi.
"Harry, đi thôi, một mình Malfoy ở đây sẽ không xảy ra chuyện gì đâu." Hermione nhíu mày ghen tuông liếc nhìn Draco, trong lòng thập phần khó hiểu. Rốt cuộc là tại vì sao Harry lại quan tâm đến Draco nhiều như vậy, rõ ràng trước đây không hề có chuyện như vậy.
Harry lạnh nhạt liếc nhìn Hermione, y nhẹ nhàng vén chăn cho Draco đề phòng hắn trở mình đạp chăn.
"Được rồi, lát tớ lại đến thăm cậu ta một chút vậy." Harry thỏa hiệp nói.
Dumbledore dẫn mọi người đến trước cửa phòng hiệu trưởng và đọc mật khẩu: "Kẹo chanh". Cánh cửa ngay sau đó từ từ mở ra, hơi thở ấm áp của căn phòng lan toả đến mọi người.
Dumbledore ngồi vững vàng trên ghế, vẫy tay ra hiệu mọi người cũng ngồi xuống ghế sofa phía bên cạnh mình. Trong đám sư tử con (hai con sư tử lớn vẫn đang chơi đuổi bắt) có một con rắn con lọt thỏm ở giữa - Pansy, vì Draco không có ở đây nên cô nàng hiển nhiên là con rắn duy nhất chung bầy với đám sư tử. Pansy cố nép sát vào một góc, làm cho mình giống như không tồn tại.
Hermione yên lặng nhìn Pansy, Ginny cũng vậy. Cho đến tận bây giờ cô vẫn không thể quên những gì Pansy đã nói sau khi Draco ngất đi tại đại sảnh. Nhưng dù sao ở thế giới gốc Draco và Pansy là đôi bạn cực kì thân thiết nên cô chỉ chọn cách tránh mặt chứ không động thủ. Nhìn Draco tỏ vẻ không thèm để tâm vậy thôi, chứ Ginny thừa biết hắn vẫn quan tâm Pansy lắm. Đừng tưởng cô không biết gì đấy nhá!
"Giờ chúng ta có thể bàn đến việc của Sirius Black rồi." Dumbledore nói, "Trong các con, ai sẽ giải thích cho ta đây?"
Đám Harry ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ nãy giờ vẫn chưa tiêu hoá hết được chuyện gì đã xảy ra. Harry nói: "Con nghĩ Draco hình như biết được chút gì đó."
Ron phụ họa: "Đúng vậy đúng vậy! Bọn con chỉ biết là đã gặp Black, giáo sư Lupin và... Merlin! Giáo sư Snape!", Ron hoảng hốt nhìn về phía Harry và Hermione, lo sợ nói: "Chết rồi! Chúng ta bỏ quên mất giáo sư Snape đang bị thương ở chỗ cây Liễu Roi rồi!"
Cụ Dumbledore gật đầu khuyên nhủ:"Được rồi, Ron, cảm ơn con đã cho ta biết điều này. Và cứ yên tâm là giáo sư Snape sẽ không sao đâu."
Ginny liếc ngang liêc dọc rồi rướn thẳng người lên một chút, khe khẽ nói: "Giáo sư Dumbledore, có lẽ con có biết một chút về sự việc lần này."
Mọi người tại đó nghe vậy thì ngạc nhiên quay lại nhìn Ginny, cả anh trai cô là Ron cũng há hốc miệng kinh ngạc. Ginny bất đắc dĩ nhắc lại lần nữa: "Con nghĩ mình biết một phần của sự việc lần này, thưa giáo sư."
Dumbledore lia đôi mắt sắc bén về phía Ginny làm cho cô có cảm giác như đang ngồi trên đống lửa. Ginny cố gắng nói tiếp: "Draco là bạn của con, anh ấy đã từng kể cho con nghe về chuyện này."
Dumbledore chậm rãi gật đầu: "Tất nhiên rồi, trò Ginny."
Ginny chỉ vào chiếc lồng mà cả bọn mang theo, bên trong có một con chuột mà Ginny không chắc là đã ngất hay chỉ giả vờ như đã ngất đi. Dù sao thì Peter Pettigrew cũng là một tên xảo quyệt, tốt nhất không thể để bị hắn lừa.
"Con chuột này là Peter Pettigrew." Ginny nói.
Ron lập tức đứng bật dậy hét lớn vào mặt em gái mình, điều này đã làm Pansy giật mình: "Không thể nào! Scabbers luôn luôn ở bên cạnh anh, nó chỉ là một con chuột!"
Có thể thấy Ron rất yêu thích con chuột cưng của mình.
Ginny trừng mắt quát lại Ron: "Đúng vậy! Luôn luôn! Từ lúc anh Percy đưa cho anh con chuột, là vào mười hai năm trước! Nó đã luôn luôn sống trong nhà chúng ta!"
Ron cũng không phải kẻ ngu ngốc, sau khi nghe những lời em gái mình nói thì lập tức tỉnh ngộ, vẻ mặt như vừa nuốt phải ruồi.
Hermione bên cạnh cũng không khỏi kinh hãi hít vào một ngụm khí lạnh: "Trên đời này chưa từng có con chuột nào có thể sống đến mười hai năm. Nếu như có cũng khó còn có thể vận động linh hoạt được."
Đến lúc này, mọi người trong phòng cũng đã lờ mờ hiểu được câu chuyện, ánh mắt đăm đăm nhìn vào con chuột bên trong cái lồng mà Ginny chỉ vào.
Ginny đặt cái lồng sắt lên bàn làm việc của cụ Dumbledore, nói: "Con chuột này thiếu mất một ngón trê bàn tay trái, mà khi xảy ra sự việc năm đó, xác của Peter Pettigrew lại biến mất không dấu vết, người mẹ già của gã chỉ nhận được một phần xác của con trai mình...còn lại thì con chỉ biết mơ hồ, ngài nên hỏi trực tiếp chú Black thì hơn."
Dumbledore hiểu ý, cụ lập tức ra lệnh: "Lahr, mau đi nhìn xem cậu Black và giáo sư Lupin đang ở đâu, nếu như họ đã giải quyết xong việc của mình thì hãy mời họ đến đây."
Lahr là một gia tinh ở Hogwarts, nó "bụp" một cái xuất hiện trước mặt mọi người, vui vẻ nhận lời cụ Dumbledore rồi lại biến mất cái "bụp", trong phòng bây giờ không ai dám chủ động lên tiếng, bầu không khí cực kì gượng gạo.
Pansy nghịch nghịch lọn tóc mai, cô nàng có chút không được tự nhiên khi ngồi giữa một đám Gryffindor. Pansy cố lấy hết can đảm hắng giọng hỏi cụ Dumbldore: "Nếu đã như vậy, con có thể quay về trước không, dù sao chuyện của Black cũng không liên quan gì đến con."
Cụ Dumbledore cười ha ha: "Chờ chút đã, trò Parkinson, ta vẫn chưa rõ lí do vì sao con lại xuất hiện ở Lều Hét mà."
Pansy ngượng đỏ mặt, liếc nhìn đám người Gryffindor rồi bẽn lẽn nói: "Con thấy... Malfoy cùng mấy người Gryffindor bước vào bên trong hốc cây liễu roi, con nghĩ là. . . Tóm lại là con quyết định vào đó xem thử, chuyện sau đó nhóm của Harry đều biết rõ, chỉ có điều con không muốn nhắc lại, những chuyện đó thật quá xấu hổ"
Dumbledore cũng không ép Pansy: "Được rồi, ta hiểu mà."
Đúng lúc đó, Lahr cùng Sirius và một người sói nữa lôi lôi kéo kéo nhau tiến vào trong phòng, người sói này đã bị không chế nên chẳng thể làm gì ngoài việc giãy dụa và tru lên.
Khi thấy Sirius, cụ Dumbleodre không khỏi đứng dậy nhìn ông từ trên xuống dưới. Thời gian quả thực có thể phá huỷ mọi thứ, mười hai năm đợi chờ trong Azkaban đã làm cho khí chất của thiếu niên Sirius Black ngày xưa tan biến, Sirius bây giờ chỉ là một ông già gầy guộc, da bọc lấy xương. Dumbledore bước đến gần Sirius, cụ dang tay và trao cho Sirius một cái ôm nhẹ nhàng.
Cụ Dumbledore nhìn vào đôi mắt vẫn còn tinh tường của Sirius mà mỉm cười, nói: "Lâu rồi không gặp, Sirius."
"Giáo sư Dumbledore..." Đôi mắt của Sirius trở nên ươn ướt, trước mặt cụ Dumbledore ông cứ luống cuống tay chân không biết phải làm sao. Ông có cảm giác như mình được quay lại cái thời phản nghịch, chỉ tiếc là thiếu James...
"Chuyện này để sau đi, Harry vẫn đang đợi anh." Cụ Dumbledore quay đầu cười cưới với Harry, rồi lại quay sang nói với Sirius: "Được rồi, trước tiên chúng ta hãy xem xét con chuột này đã."
Nói rồi cụ phẩy tay một cái, những bức tường đã được dựng lên, Pansy thấy vậy thì hoảng sợ, cụ Dumbledore nhẹ nhàng trấn an cô nàng: "Đừng hoảng sợ, trò Parkinson, đây chỉ là để đề phòng con chuột chạy trốn qua khe cửa mà thôi."
Pansy gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cô nàng bước tới xem xét con chuột, nó cùng những con chuột bình thường không khác nhau là mấy. Pansy nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi: "Ông ta là Animagus sao?"
"Đúng vậy!" Sirius kích động trả lời Pansy: "Nó là Animagus! Là một con chuột!"
"Nhưng không phải các hoá thú sư đều đã đăng kí giấy phép sao?" Hermione thắc mắc: "Vậy tại sao không ai biết hình dạng hoá thú của ông ta là con chuột?"
"Thực ra thì chú, Peter và cả cha của Harry đều là những Animagus không đăng kí giấy phép." Sirius giải thích.
Hermione mím môi, không tán thành với lời nói của Sirius: "Như vậy là phạm pháp! Chú phải đi đăng ký chứ!"
Ron vỗ tay lên trán bất lực khẩn cầu Hermione: "Please, Hermione, bây giờ không phải lúc để nói mấy cái này đâu."
Hermione "Hừ" một tiếng, quay ra nhìn Sirius với ánh mắt vô tội rồi liếc xéo Ron một cái nhưng cũng không đề cập đến vấn đề này nữa.
Sirius cũng không để bụng: "Nhớ lại thì hồi đó, vào mỗi đếm trăng tròn, Remus lại trốn một mình trong Lều Hét. Bọn chú vì muốn đi theo cậu ấy mà lén tự tập trở thành Animagus."
"Vậy nên, chú rốt cuộc muốn nói đến cái gì?" Harry cau mày, mất kiên nhất cắt ngang lời Sirius, y không muốn nghe về những vấn đề khác liên quan đến người lạ này, y chỉ muốn nghe phần trọng tâm.
"Con đúng là thiếu kiên nhẫn, giống hệt cha con hồi đó." Sirius cũng không so đo, ông mỉm cười nhờ cụ Dumbledore giải trạng thái Animagus của Peter Pettigrew.
Một vầng sáng trắng xuất hiện bao trùm lấy con chuột, con chuột nhỏ bắt đầu vặn vẹo cơ thể, sau một khoảng thời gian, hình dáng một người đàn ông xuất hiện trước mặt mọi người. Cụ Dumbledore và Sirius đánh giá kí người trước mặt, dù mười hai năm đã trôi qua và để lại nhiều dấu vết thời gian trên gương mặt gã đàn ông kia, nhưng họ vẫn nhận ra kẻ đó, Peter Pettigrew.
Sirius tức giận trừng mắt nhìn Peter Pettigrew.
Hồi đó, khi nhận ra sự khác thường của Peter Pettigrew, Sirius đã nhanh chóng đến nơi ẩn náu của vợ chồng Potter vì ông biết chính Peter mới là người được tin tưởng giao nhiệm vụ giữ bí mật về nơi ẩn náu của họ. Ông phóng như điên trên chiếc xe bay của mình, nhưng Voldemort đã đến sớm hơn ông một bước. Lúc đó Hagrid cũng có mặt, khi vừa nhìn thấy Sirius bác đã bày ra vẻ mặt tỉnh ngộ, sau đó không để cho Sirius có cơ hội biện minh mà khống chế ông, lúc đó ai cũng cho rằng Sirius mới là người được giao nhiệm vụ giữ bí mật cho James.
Không chỉ mất đi sự tin tưởng của Hagrid, vì Hagrid phản ứng khá chậm, đến tận lúc mọi người nói khéo để ra về thì bác mới kịp phản ứng, dẫn đến việc tin tức "Sirius Black xuất hiện tại hiện trường gia đình Potter bị giết" ngày càng lan rộng và trở thành tâm điểm chú ý.
Đợi đến lúc ông tìm thấy Peter Pettigrew, sự việc đã trở nên cực kì nghiêm trọng. Mà Peter là một tên hèn nhát, hắn không dám nhận lấy hậu quả cho việc giết vợ chồng Potter nên đã chọn cách bỏ trốn.
Peter Pettigrew cố ý tạo ra một vụ nổ hại chết 12 Muggle ngay tại xhoox rồi biến mất không một dấu vết. Sirius kể lại rằng, ông biết mình vô tội nên không hề bị phát điên hay bị ám ảnh. Cuộc sống của ông cứ như vậy trôi qua một cách nhàm chán, mãi cho đến khi ông chán không chịu được mà xin một mảnh giấy để chơi ô chữ, tình cờ thay đó lại là tờ Nhật báo Tiên tri. Bức ảnh xuất hiện trên tờ báo ngày hôm đó nói về gia đình Weasly đã thắng một chuyến đi đến Ai Cập.
Ông đã nhìn hình dạng Animagus của Peter vô số lần, không lí nào ông lại nhầm được.
Bởi vậy nên ông mới liều lĩnh vượt ngục, ông muốn trả thù, không chỉ vì sự trong sạch của bản thân mà còn vì James, ông không thể để James chết một cách oan uổng, càng không thể để Harry một mình tại thế giới phù thuỷ đầy hỗn loạn này.
"Vậy nên, chú không phải người hại chết cha mẹ tôi?" Harry nhìn chằm chằm vào Tiểu Thiên Lang Tinh, hắn thoạt nhìn là muốn từ Tiểu Thiên Lang Tinh biểu lộ để phán đoán người này có không nói gì.
Sirius không chút do dự mà điên cuồng gật đầu, ông lo lắng nhìn Harry một lượt: "Con đã lớn như vậy rồi, nhớ ngày nào ta bế con, con vẫn còn là một đứa bé chưa đeo kính. . . Harry, con yêu của ta, sao ta có thể làm hại cha mẹ con được, ta không bao giờ tổn thương bạn bè của mình, ta thề đấy."
Khi bọn họ đang nói chuyện, cụ Dumbledore vẩy đũa phép làm Peter Pettigrew tỉnh lại, Peter sau khi tỉnh lại thì như cá mắc cạn, liên tục thở dốc. Nhưng ngay sau đó sắc mặt gã trắng bệch, hoảng hốt khi nhìn thấy Sirius, gã vội đứng lên định chạy trốn thì lại đụng phải Pansy đang đứng phía sau.
Ánh mắt sắc lẹm của Pansy khiến Peter cảm thấy như có dòng điện chạy qua cơ thể, cả người gã không nhịn được run rẩy. Pansy cười lạnh khinh bỉ nhìn Peter Pettigrew, cô nàng ghét bỏ giơ chân trái đá mạnh một cái vào mông gã: "Quả nhiên tao vẫn là chướng mắt lũ Gryffindor phản bội nhất."
Peter Pettigrew kêu "ối" một tiếng rồi ngã lăn ra trên đất, Ron, Hermione và cả Ginny đều kinh ngạc nhìn Pansy. Nhưng Pansy không thèm để ý họ, trong lòng cô nàng bây giờ đang rất rối. Pansy kinh ngạc nhìn những gì mình vừa làm, Merlin a, cô thề là cô không hề có ý định đạp tên kinh tởm này đâu, đó chỉ là vô thức thôi!
Dumbledore không để ý đến vụ việc nhỏ này, cụ nghiêm mặt nhìn Peter Pettigrew, nói: "Anh Pettigrew, kể từ khi nghe tin báo tử củ anh, tôi nghĩ chúng ta đã không gặp nhau mười hai năm rồi."
"Ôi. . . Không không không, hiệu trưởng Dumbledore." Gã căng thẳng đến mức quên cả nuốt nước bọt, lắp bắp đứng dậy nói: "Đã.. đã lâu không gặp."
"Tôi nghe nói anh đã hy sinh." Dumbledore bình tĩnh nói: "Đúng vậy, bên ngoài vẫn còn lưu truyền câu chuyện huy hoàng về sự hy sinh anh dũng của anh, vậy nên, anh có thể cho ta, một ông lão phù thuỷ già biết vì sao anh vẫn còn sống khônh?"
Peter Pettigrew chột dạ cụp mắt xuống, không dám nói gì. Gã ngậm chặt miệng giả chết, thầm cầu mong mọi thứ trôi qua thật nhanh.
"Peter Pettigrew! Thằng chó nhu nhược phản bội!" Sirius tức giận muốn xông lên đánh Peter:
"Mày bán đứng James! Ai cho mày dám!"
"Sirius, Sirius, tôi còn có thể làm sao đây? Chúa tể hắc ám. . . Anh không biết, sức mạnh của hắn rất đáng sợ, lúc đó tôi thật sự sợ hãi... " Peter Pettigrew co rúm người lại, nói một cách hèn nhát: "Sirius, tôi không có được sự dũng cảm như anh, Lupin và James. Tôi chưa từng cố ý làm vậy. . . Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đã ép tôi. . . Hắn. . . Hắn nhúng tay vào mọi chuyên! Từ chối hắn, có. . . có ích lợi gì? Anh không hiểu! Hắn sẽ giết tôi mất, Sirius!"
Sirius cười lạnh, nói: "Dù có chết tao cũng sẽ không phản bội bạn mình." rồi bước đến ngồi xuống ghế sofa, hai tay buông thõng trên đùi, gục mặt xuống. Harry thấy vậy thì mím môi, y do dự một lúc lâu rồi bước đến bên cạnh vỗ nhẹ vào vai Sirius.
Sirius cũng không nói nhiều, ông ôm chặt lấy Harry vào lòng, ôm chặt như muốn khắc vào xương cốt của mình.
"Ta nghĩ anh cần một lọ thuốc nói thật, Pettigrew."
Dumbledore nói rồi đi đến mở tủ phòng hiệu trưởng, lấy ra một chai Veritaserum (a.k.a thuốc thành thật). Peter lúc đầu giãy dụa không chịu uống nhưng Sirius đã nóng nảy bước đến dốc cả chai và miệng gã.
Dưới tác dụng của Veritaserum, Peter Pettigrew đã khai ra hết mọi chuyện.
Sau khi tốt nghiệp, Peter Pettigrew bị Chúa tể hắc ám đe doạ phải cung cấp cho hắn ta mọi tin tức tình báo. Peter không có khả năng từ chối, càng không dám từ chối, dù sao từ chối Chúa tể hắc ám đồng nghĩa với cái chết, gã đành run rẩy đáp ứng chuyện này.
Gã trở thành một tên gián điệp chuyên ăn cắp thông tin từ Hội Phượng hoàng cung cấp cho Chúa tể hắc ám, đấy vốn là công việc nằm vùng mãi cho đến khi gã được vợ chồng Potter chọn làm người giữ bí mật.
Tuy gã nhát gan nhưng cũng muốn tranh công. Sau nhiều lần suy nghĩ hắn quyết định báo cho Chúa tể hắc ám nơi vợ chồng Potter ẩn náu, Chúa tể hắc ám đã rất tán thưởng gã. Nhưng không lâu sau đó, gã bị Sirius tìm thấy và chất vấn tại sao lại nói nơi ấn náu của vợ chồng Potter cho Chúa tể hắc ám.
Peter biết Sirius rất thông minh nên sẽ không tin vào những lời nói dối của mình, thậm chí còn sẽ đem việc gã mới thực sự là người giữ bí mật công bố cho tất cả mọi người.
Đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho trót, nhưng gã không muốn vào Azkaban, càng không muốn phải gánh hậu quả nên đã tạo ra một vụ nổ lớn ngay trên đường bất chấp tính mạng của những Muggle gần đó, trước khi bỏ trốn, gã thậm chí còn tự cắt ngón tay để làm "bằng chứng" rằng Sirius là kẻ phạm tội rồi dùng dạng Animagus nhanh chóng tẩu thoát.
Một lần trốn này, biệt tích mười hai năm.
"Đi gọi người của Bộ pháp thuật và Nhật báo Tiên tri đến Hogwarts một chuyến đi." Đạt được muốn đáp án, Dumbledore cuối cùng vẫn còn thở dài một tiếng.
James, Sirius, Lupin và cả Peter Pettigrew, họ đều là những đứa trẻ mà cụ nhìn chúng lớn lên, cụ sao có thể không cảm thấy đau lòng, sao có thể không cảm thấy xúc động.
"Tinh tinh —— chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ cứu vớt Sirius Black, nhận được 50 điểm tích luỹ, số dư tài khoản hiện tại: 100 điểm tích luỹ."
-----------------------------------
Lời của Editor:
Đến giờ tui mới biết cả Draco và Ginny đều xài chung một tài khoản hệ thống, lúc đầu cứ tưởng mỗi đứa một cái. Hết chương này là xong năm học thứ ba tại Hogwarts rồi nha.
Bonus: Chương sau Rồng Nhỏ của chúng ta sẽ về nhà, và editor khuyên mấy bạn chuẩn bị khắn giấy để lau nước mắt đi vì sẽ ngược đó. (Tui không biết mình có thể truyền đạt được cảm xúc như vậy cho mấy bạn không nhưng thực sự tác giả đã làm tui khóc nhiều lắm đó huhu)
Editor đã bị khoá máy nên mấy bạn cứ đợi đến Tết âm đi ha, bái bai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com