Phần 16
-16-
Pansy bất tỉnh.
Draco biết chuyện này từ Ginny, dù sao bình thường hắn cũng không để ý đến đám người Slytherin đó.
"Tại sao?" Draco hỏi: "Rõ ràng lúc trước nó vẫn còn khoẻ như trâu mà?"
Ginny cũng không rõ: "Nghe nói chị ta đột nhiên bất tỉnh, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại."
Cô nàng đáng thương, Draco nghĩ, có lẽ là di chứng do bị người sói dọa đến kinh hãi, cũng có lẽ là những thứ bệnh khác. Draco tự nhủ lòng có lẽ nên lén đi thăm cô nàng một chút.
"Việc học của mày sao rồi? Mày bảo là Snape có vẻ đang cố ý gây khó dễ cho chúng ta?"
Ginny lo lắng về thành tích cuối kì, những môn khác không lo, thứ cô lo lâng bây giờ là thành tích môn độc dược.
Draco không lo lắng lắm, hắn biết chỉ cần sản phẩm của hắn hoàn hảo thì Snape sẽ không thể nào gây khó dễ cho hắn. Tuy nhiên Draco lại đang đau đầu về một vấn đề - điểm tích luỹ, tổng cộng hiện tại hắn và Ginny có 100 điểm tích luỹ chưa hề động đến, hay nói đúng hơn là hệ thống không hề dạy họ cách sử dụng chúng.
Đề thi cuối kì đối với Draco quả thật dễ như ăn bánh, nhưng có lẽ một phần là do hắn không chỉ là một học sinh năm ba. Draco vượt qua kì thi một cách an toàn với số điểm tuyệt đối, chỉ có Ron ngơ ngẩn nhìn bảng thành tích của mình đến xuất thần.
Draco lúc đi ngang qua đám người Gryffindor liền mở miệng trêu chọc: "Xem kìa, chẳng phải là Ronnie bé nhỏ đây sao, thế nào, cuộc thi lần này không làm cho bộ não bé xíu của mày quá tải chứ?"
Harry hiện tại không biết đang ở đâu, Ron cũng không muốn nói chuyện với Draco, cậu ta trừng mắt nhìn Draco rồi rời đi, khi Ron đi ngang qua Draco hắn nghe cậu ta nói: "Malfoy, tốt nhất mày nên biết điều mà tránh xa Harry ra, nếu không tao sẽ bắt mày phải trả một cái giá đắt."
Mí mắt Draco giật giật nhìn theo bóng lưng rời đi của Ron, có lẽ bộ dáng ngu ngốc của Ron mấy ngày nay đã khiến cho Draco quên mất rằng Ron là một vu sư.
Liệu cậu ta có hạ độc mình không?
Kì nghỉ diễn ra hai ngày sau kì thi, Draco nhét tất cả những gì có thể mang theo vào trong vali rồi dùng bùa thu nhỏ để nhét vali vào trong một cái túi. Từ lúc bắt đầu kì nghỉ đến giờ Draco không hề nhận được lá thư nào từ trang viên Malfoy, điều đó có nghĩa là Draco sẽ phải tự bắt xe lửa về trang viên Malfoy.
Ở thế giới thật, cứ đến mỗi kì nghỉ, Draco sẽ nhận được cú mèo từ phủ Malfoy. Con cú mèo sẽ mang đến một túi bánh quy nhỏ do Narcissa tự tay làm cùng một lá thư, nội dung thư chỉ đại khái là nhắc Draco rằng cha mẹ cậu đã đặt sẵn xe ngựa và cậu phải ra xe đúng giờ.
Mà giờ đã đến lúc phải rời khỏi Hogwarts, Draco vẫn không hề thấy con cú nhà Malfoy xuất hiện.
Draco buồn bã nhìn đám phù thuỷ nhỏ có cha mẹ tới đón, trông chúng mới vui vẻ làm sao. Dù đã tự nhủ lòng vô số lần nhưng khi thấy được kết quả, Draco vẫn không nhịn được mà cảm thấy thất vọng.
Draco yêu cha mẹ mình, nhưng cha mẹ hắn ở trong sách không thương hắn.
Draco ngồi một mình trên một toa tàu, các phù thuỷ nhỏ đều được cha mẹ đón về, chỉ còn một số phù thuỷ gốc Muggle vì bố mẹ không thể đến thế giới phép thuật đành phải ngồi tàu tốc hành của Hogwarts để về nhà.
Chuyện này chưa từng xảy ra với Draco trước đây nên hắn có cảm giác như đeo chì vào chân vậy, ngay cả nhà Weasly cũng lái chiếc xe cũ nát đến Hogwarts, vậy mà....
Kì nghỉ năm thứ ba của Draco, trang viên Malfoy vẫn chưa bị Voldemort chiếm đóng, tất cả mọi thứ trông hết sức bình thường. Gia tinh nhà Malfoy ra mở cửa cung kính mời Draco vào phòng khách, dù hắn không được yêu quý ở nhà nhưng các gia tinh vẫn rất cung kính với hắn.
Lucius và Narcissa không có ở phòng khách, họ có lẽ có việc riêng cần làm, Draco liếc nhìn đồng hồ, bây giờ Lucius có lẽ đang ở Bộ pháp thuật. Lucius có một chức vụ tại Bộ pháp thuật nhưng ông không muốn can thiệp vào những hoạt động của Bộ trừ khi chúng có thể gây bất lợi cho nhà Malfoy.
Narcissa có lẽ đang làm khách tại nhà một phu nhân nào đó, trong trang viên rộng lớn chỉ có một con gia tinh già xuất hiện, nó cầm lấy hành lí của Draco, cúi đầu với hắn: "Cậu chủ nhỏ Draco, chủ nhân Lucius đang chờ ngài ở thư phòng!"
Draco hơi gật đầu, làm phép cho mặt mình trở nên tươi tỉnh rồi đi đến thư phòng.
Thư phòng của Lucius nằm ở phía trong cùng của tầng hai, vì nơi đó được chiếu nhiều ánh sáng nhất trang viên nên kể từ khi trang viên này được xây dựng, tổ tiên nhà Malfoy đã chọn nơi đó làm thư phong.
Draco đứng ở cửa thư phòng do dự một lát, cuối cùng giơ tay lên gõ cửa.
"Vào đi."
Là tiếng của Lucius...Draco biết điều đó, những giọt nước mắt hắn cố kìm nén lúc này liên tục trào ra, hắn cúi đầu cẩn thận mở cửa thư phòng.
Đã bao lâu rồi hắn chưa được gặp cha?
Draco là một tên nhóc khốn kiếp bị ép trưởng thành chỉ trong một đêm, năm Draco 16 tuổi, hắn bị ép đảm nhận "trọng trách" của cha mình cống hiến hết sức cho Voldemort, mà tên điên mù quáng đó chỉ muốn vắt kiệt giá trị lợi dụng của nhà Malfoy. Trong suốt thời gian chiến tranh, Draco hoàn toàn không có thời gian gặp mặt trò chuyện với cha mình, lần gặp gỡ duy nhất là trong buổi họp do kẻ điên đó tổ chức.
Sau khi chiến tranh kết thúc không lâu, Lucius bị Thần sáng bắt đi, dù gia tộc Malfoy vẫn đứng vững nhưng Lucius đã được xác nhận là Tử thần thực tử, tội của ông cũng giống như các Tử thần thực tủ khác nhưng vì mặt mũi của Cứu thế chủ nên Lucius chỉ bị tống vào Azkaban.
Lucius, cha của hắn, người cha kính yêu của hắn.
Vì vậy Draco chỉ có thể cúi đầu, hắn sợ khi nhìn thấy người kia sẽ không kìm nổi nước mắt. Draco không muốn khóc trước mặt cha mình, đó là hành vi của trẻ con.
"Thưa cha..." Draco cố kìm nén những giọt nước mắt đang trực trào ra, hắn cúi đầu không dám nhìn Lucius.
Lucius không trả lời, Draco có thể cảm nhận được ông lúc này đang ngồi trên chiếc ghế sát cạnh cửa sổ, Draco đoán có lẽ ông đang đọc sách, hoặc đang ngắm nhìn khung cảnh phía dưới chứ chắc chắn không phải nhìn hắn.
Thời gian không biết qua bao lâu, Draco có cảm giác bầu không khí trở nên quái dị, hắn đứng đó nghĩ đông nghĩ tây đến mức không phản ứng Lucius đang gọi mình.
"... Draco, Draco?"
"A? Con nghe, thưa cha." Draco trả lời.
Lucius không đáp lại, Draco nghi ngờ ngẩng đầu nhìn cha mình, Lucius đang nhìn hắn chằm chằm như muốn thăm dò khiến Draco không nhịn được run rẩy, Draco lúng túng tránh giao tiếp bằng mắt với Lucius.
"Draco, ngẩng đầu lên." Lucius trầm giọng nói: "Nhìn ta như cách của một Malfoy."
Draco không thể cãi lời Lucius, dù với tư cách là một người con hay với tư cách là một Malfoy. Draco đành phải ngẩng đầu nhìn Lucius, hắn có thể thấy hình bóng mình trong đôi mắt của ông.
Lucius đột nhiên cúi người nắm lấy cằm Draco, áp sát trán mình vào trán Draco mà thì thầm: "Draco, thả lỏng, sẽ không đau đâu."
"Cái..." Draco cảm thấy mơ hồ, những ký ức đột ngột hiện lên trong tâm trí, là Triết tâm trí thuật.
Ông ấy muốn thấy gì? Kia là... là lúc hắn chĩa đũa phép vào Harry lúc ở trong lều hét, trong lòng hắn lúc đó thật sự rất rối, hắn sợ Sirius sẽ không tin hắn, cũng sợ kế hoạch thất bại sẽ để cho Peter Pettigrew chạy thoát. Draco biết rõ Pettigrew là người của Chúa tể Hắc ám, nếu để gã chạy thoát trở về bên cạnh Chúa tể hắc ám, gã ta rất có thể sẽ đem chuyện Draco Malfoy có quan hệ không tồi với Harry Potter kể lại, đến lúc đó chắc chắc tên mặt rắn không mũi kia sẽ không tha cho nhà Malfoy.
Dù Draco và Ginny biết rõ tương lai sẽ ra sao, dù Ginny là người tạo ra thế giới này, nhưng Ginny không thể thay đổi bất kì sự việc vào trong sách. Vì vậy mà hắn và Ginny thường hẹn gặp ở Hồ Đen hoặc thư viện để thảo luận xem tương lai sẽ sống thế nào.
Ginny nhiều khi nửa đùa nửa thật nói: "Nếu anh không thích cái lão già đầu trọc không mũi đó, em sẽ giúp anh thoát khỏi sự khống chế của lão."
Draco lúc đó trả lời thế nào nhỉ, à, hắn nói: "Nếu thế thì tao sẽ làm theo lời cha mẹ mình, tao không thể chạy thoát một mình được. Nếu họ lựa chọn trung thành với lão già đó, tao cũng sẽ lựa chọn giống họ."
Draco nhớ rõ ở thế giới thật, có một tên đầu thẹo ngu ngốc cũng đã nói vậy với hắn, nhưng những lời nói đó quá muộn màng và vô ích, Potter nói nếu có thể làm lại từ đầu, y sẽ không từ chối cái bắt tay của Draco, có lẽ hai người sẽ trở thành bạn thân cũng nên.
Đúng vậy, Potter nói họ sẽ trở thành bạn thân, bọn họ chỉ có thể là bạn, không hơn.
Con hạc giấy của hắn vẫn còn để trong phòng ngủ ký túc xá Slytherin, lúc tốt nghiệp hắn không kịp mang nó đi mà đặt nó ở trong hộp sắt và giấu dưới sàn nhà, có lẽ nó sẽ bị đám rắn con thế hệ sau tìm thấy. Có thể chúng nó sẽ nhận ra đây là hạc giấy của Draco Malfoy, hoặc không, nhưng điều đó không quan trọng vì Harry Potter sẽ không bao giờ biết được những gì được viết trên đó - những lời yêu thương không dám bày tỏ lúc chia xa.
Không được, không được nhìn nữa...
Draco chống cự lắc đầu, hắn dùng hết sức đẩy Lucius ra rồi loạng choạng ngã trên đất, ánh mắt nhìn Lucius đầy vẻ kinh hãi.
Ông ấy, ông ấy thấy rồi? Lucius đã nhìn thấy hết bí mật của hắn, về Ginny, về Potter và cả cuốn sách này! Bí mật về cuốn sách này bị Lucius biết hết rồi sao?
Nếu vậy, Lucius trong sách sẽ phản ứng thế nào? Ông ấy sẽ coi hắn như nhà tiên tri giống như Sybill Trelawney sao? Ông ấy sẽ đem hắn dâng cho Chúa tể Hắc ám, để hắn cung cấp lời tiên tri cho kẻ đó sao?
Trong chớp mắt, Draco cảm thấy ánh mắt của Lucius dần trở nên đáng sợ, hắn hiện tại như cá nằm trên thớt vậy, Draco nhắm mắt run rẩy chờ lời tuyên án của Lucius.
-------------------------------------
Lời của editor:
Mai là giao thừa rồi, thế là lại hết một năm. Chắc Tết này sẽ chỉ ra thêm được đúng 1 chương nữa lì xì Tết cho mọi người thôi. Vì sao á? Vì con editor đang bị bài tập tết dí ngập đầu đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com