Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 17

-17-

"Không... Không được..." Draco sợ hãi nhìn Lucius, hắn ngã ngồi trên mặt đất, cố gắng tránh xa ông. Lucius vươn tay ra túm lấy cẳng chân của Draco kéo về phía mình, lạnh lùng nói: "Con trai yêu quý của ta, ta nghĩ con cần học Bế quan bí thuật."

Draco mấp máy môi nhưng không nói được gì, chỉ đành ra sức lắc đầu. Lucius thấy vậy chỉ thờ ơ nghĩ ngợi rồi quyết định nói: "Con muốn phản bội Ngài?"

"... Con, cha, con không dám..." Draco sợ hãi không dám mở mắt nhìn Lucius nữa. Draco cố hết sức để bình tĩnh lại. Hắn biết rõ lúc này cần phải kìm nén cảm xúc, nhưng tất thối của Merlin, hắn thật sự không làm được, biến cố bất ngờ này thật sự doạ sợ hắn. Nếu lúc này trong tay Draco có một chiếc gương, hắn sẽ nhận ra gương mặt mình ba phần tái mét bảy phần như ba.

"Rất dũng cảm, ta nghe nói ở trường con đã kết bạn với Cứu thế chủ?" Lucius cười lạnh: "Còn có quan hệ rất tốt với cô bạn gái nhỏ Weasly nghèo kiết xác của cậu ta? Hai đứa con gọi tên thánh của nhau, có lẽ cô nàng Weasly đó sắp đổi họ thành Malfoy rồi, đúng chứ?"

Draco rùng mình.

Đáng lẽ ra hắn nên nghĩ đến điều này. Tuy Goyle và Crabble không còn đi theo hắn, nhưng gia đình bọn nó vẫn là "tay sai" trung thành với nhà Malfoy. Hai đứa nó rất có thể là tay mắt của Lucius, vậy nên mọi việc Draco làm đều được chúng nó thông báo lại. Draco bực bội khi không nghĩ đến việc này sớm hơn.

Lucius vốn không định để cho Draco trả lời, ông buông chân của Draco ra, đứng dậy chỉnh lại áo chùng rồi quay người rời đi, ông nói: "Về phòng đi, Draco. Từ giờ đến sáng mai, ta không cho phép con rời phòng nửa bước. Coi như đây là hình phạt cho con vì đã không học Bế quan bí thuật."

Draco nghe vậy thì muốn cãi lại, hắn muốn nói cho Lucius biết rằng không phải hắn không biết Bế quan bí thuật, chỉ là hắn không muốn phải sử dụng nó với người nhà thôi.

Hơn nữa, không chỉ có hắn, mà tất cả phù thuỷ sinh năm ba tại Hogwarts đều chưa được dạy Bế quan bí thuật, điều này Lucius hẳn phải biết rõ.

"Vâng, thưa cha." Draco ủ rũ ra khỏi thư phòng, hắn khá giận Lucius nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài quệt đi những hàng nước mắt đang trào ra.

Lúc còn học năm ba, Draco vẫn chỉ là một đứa trẻ ranh ngây ngô chưa trải sự đời, tuy chẳng phải vương tử thực thụ nhưng căn phòng hắn vẫn ngập tràn hương vị cổ tích. Draco vén ga giường lên, thò tay xuống gầm giường quờ quạng tìm thứ gì đó.

Dưới gầm giường trống không, ngay cả cái rương thân yêu của hắn cũng biến đâu mất.

Draco có chút rầu, hắn tự ngẫm lại xem mình đã cất cái rương ở đâu.

Trong cái rương đó toàn là bảo bối của Draco hồi còn bé. Hồi đó Draco cực kì quý cái hòm này vì những đồ vật có trong đó đều do Lucius và Narcissa vất vả mới kiếm được, nhiều món còn đáng giá cả núi galleon. Nhiều món đồ chẳng hề có ích gì cho Draco, nhưng vì hắn một mực muốn có, Lucius và Narcissa lại cất công đi tìm.

Trong cái rương đó còn chứa quà sinh nhật hàng năm của Draco, đa số chúng đều không thể dùng mà chỉ để ngắm nhưng lại rất quý hiếm. Chẳng hạn như viên ngọc trai phát sáng Draco được tặng hồi năm tuổi, hay quả trứng rồng mà Draco cực kì yêu thích dù nó chỉ là cái trứng chết non.

Nhưng hiện tại hắn lại không thể tìm thấy cái rương ấy.

Cái rương tuy nhìn qua có vẻ vô dụng nhưng Draco vẫn giữ nó là có lí do, đó không chỉ là những món quà vô giá từ cha mẹ hắn, mà còn là niềm an ủi của hắn trong thời kì chiến tranh. KHi đó Chúa tể hắc ám sống lại, Lucius thì bị bắt vào Azkaban, hắn thường đem mấy món đồ này ra ngăm nghía cho bớt căng thẳng, nhất là khi Voldemort giao cho hắn một nhiệm vụ không khác gì tự sát.

Rương báu của hắn biến mất.

Ý nghĩ ấy loé lên trong đầu Draco vô số lần, cái rương của hắn bị lấy cắp và kẻ cắp lại chính là cha mẹ hắn.

Những cảm xúc kìm nén bao ngày qua như vỡ oà trong thời khắc này, những lời hăm doạ khinh bỉ của Ron cùng ánh nhìn lạnh lẽo của Lucius liên tục xuất hiện trong tâm trí Draco.

"Draco" không hề có chiếc rương nào, "hắn" vốn không hề nhận được món quà nào từ cha mẹ.

Draco vùi đầu vào trong chăn, cố gắng nghiến răng kìm nén lại những giọt nước mắt trực trào ra, điều này làm cho hắn ngày càng cảm thấy khó thở. Draco há miệng thở dốc, trước mắt hắn lúc này đã bị nước mắt làm nhoè đi, không thể nhìn thấy thứ gì. Draco cứ như vậy, há to miệng, lặng lẽ khóc.

Lucius dùng Triết tâm tri thuật với hắn, mỉa mai hắn, cho người theo dõi hắn; Narcissa không xuất hiện ở cổng trường để đón hắn, cũng không vì hắn mà chuẩn bị trà và bánh quy nhỏ, cũng không tặng hắn một cái hôn má nồng nhiệt khi hắn về nhà.

Draco muốn vĩnh viễn làm một đứa trẻ, sống trong tình yêu thương của cha mẹ, vô tư mà lớn lên. Nhưng lại có một bàn tay vô hình liên tục đẩy hắn về phía trước, nơi dưới vách núi cao là vực sâu và biển lửa, buộc hắn phải tự trưởng thành.

Khi Draco trở thành Tử thần thực tử mới chỉ là một tên nhóc phù thuỷ sinh mười sáu tuổi, cái tuổi mà đáng lẽ ra phải là một đứa trẻ vô tư vui cười với bạn bè, nhưng hắn lại là một Malfoy, một Tử thần thực tử người người khinh ghét. Mười sáu tuổi, hắn vì một kẻ điên tự cắt linh hồn của mình ra thành nhiều mảnh mà bán mạng, hắn hôn lên chân kẻ điên kia và tôn gã ta làm chủ nhân của mình.

Hắn đánh mất chính mình, đánh mất Draco.

Sắc trời ngoài cửa sổ dần tối lại, mặt trời lúc này đã xuống núi để nhường chỗ cho mặt trăng. Con cú nhà Malfoy đậu trên cành cây ngoài cửa sổ phòng Draco xoay đầu nhìn về phía màn đêm đen kịt kêu cúc cu. Draco lúc này mới nhận ra trời đã tối.

Ngồi dưới đất quá lâu khiên cho hai chân Draco tê cứng lại, hắn ngồi trên giường xoa xoa đôi chân bị mất cảm giác, khóc cả một buổi chiều cũng chẳng làm tâm trạng hắn khá hơn được tẹo nào.

Draco thở dài, hắn tự hỏi vì sao mình không thể cứ mãi làm một đứa trẻ ba tuổi. Draco hiểu rõ mình không thể lão hoá ngược, hắn chỉ đành cố gắng hết sức. Hắn căm ghét Chúa tể hắc ám, căm ghét gã ta cướp đi quyền học tập của hắn, căm ghét gã ta gây ra sự bức ép với nhà Malfoy. Nhưng Draco trưởng thành hiểu, Chúa tể hắc ám chỉ là ngòi nổ, nguyên nhân chủ yếu là vì hắn là một Malfoy.

Malfoy, hắn yêu cái dòng họ này, hắn yêu cái dòng họ này, hắn có thể vì gia tộc mà dâng hiến cả linh hồn. Hắn muốn trở nên mạnh mẽ để bảo vệ gia tộc này, nhưng lần này hắn không cần bất kì bàn tay nào thúc hắn trưởng thành.

Bởi vì hắn đã trưởng thành, từ rất lâu rồi.

"Ọc ọc —— "

Draco bối rối nhìn cái bụng đang không ngừng biểu tình của mình, không có ai gọi hắn xuống ăn tối. Hắn bị Lucius cấm túc từ giờ đến sáng hôm sau nên hắn không thể ra khỏi phòng để xuống phòng ăn dùng bữa tối cùng với cha mẹ mình.

"Bùm—— "

Một tiếng nổ nhỏ vang lên, không gian xung quanh như bị bóp méo, một con gia tinh hình dạng kì quái xuất hiện với khay thức ăn trên tay, nịnh nọt nói: "Cậu chủ nhỏ Draco, phu nhân ra lệnh cho tôi chuẩn bị bữa tối cho cậu."

Draco ngồi bật dậy, hắn nhìn khay thức ăn rồi lại nhìn con gia tinh, khi xác nhận Narcissa không có ở đây, hắn lại ủ rũ nằm phịch xuống giường, hắn ra lệnh: "Đặt trên bàn cho tao, lát nữa tao sẽ ăn."

"A, cậu chủ nhỏ nhất định phải ăn, nếu cậu chủ nhỏ đói, Booker sẽ lo lắng, Booker hư hỏng." Con gia tinh ngoan ngoãn đặt khay thức ăn lên bàn rồi ngây ngốc đứng đó, không có lệnh của Draco nó không dám rời đi.

"... Booker?"

"Có Booker, cậu chủ cần gì?"

Draco do dự một chút rồi hỏi: "Mẹ tao có dặn gì mày không? Đại loại như mẹ muốn lên đây chẳng hạn?"

Booker hơi bối rối gãi gãi đầu trả lời Draco: "Booker không nghĩ ra, phu nhân Narcissa không hề dặn gì. Phu nhân chỉ dặn Booker đem thức ăn lên cho cậu chủ, ngoài ra không nói gì thêm. Cậu chủ Draco, Booker thật sự không biết phu nhân có muốn lên đây hay không. Booker không biết, Booker hư hỏng, Booker hư hỏng!"

Nói rồi Booker đập đầu mình vào tường tạo ra nhiều âm thanh "bang bang" làm Draco khó chịu.

"Dừng, mau cút khỏi phòng tao! Con gia tinh ngu xuẩn!" Draco quát lớn ra lệnh cho con gia tinh.

Sau khi con gia tinh rời khỏi, căn phòng hoàn toàn trở nên tĩnh lặng. Draco đứng dậy, vẩy đũa phép triệu hồi cái khay thức ăn lại gần. Hắn mở nắp đậy, bên trong là một bát súp bí ngô nhỏ cùng một miếng bít tết được trang trí với nước sốt tiêu đen và một quả cà chua bi.

Những món ăn được trang trí rất tinh xảo, Draco thầm đánh giá, nhưng có lẽ hắn vẫn mong những món ăn đó là do Narcissa làm.

Nghĩ đến đây, nước mắt của Draco không nhịn được mà tuôn trào. Nếu là bữa tối do Narcissa chuẩn bị thì chắc chắn sẽ không có cà chua bi cùng nước sốt tiêu đen, vì bà biết rõ Draco không thích tiêu đen, và so với cà chua bi Draco càng thích miếng táo hình con thỏ hơn.

Nhưng Narcissa ở đây không hề chuẩn bị bữa tôi cho Draco bảo bối của bà, hay nói đúng hơn, bà còn không nhớ Draco thích ăn món gì.

Cha mẹ trong sách không phải cha mẹ của hắn, vậy cha mẹ hắn đâu rồi? Cha Luc đáng kính và mẹ Cissy dịu dàng của hắn, họ đâu rồi?

--------------------------

Lời của editor:

11 giờ 59 mới hết ba ngày Tết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com