Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 18

-18-

Tại tầng ba của trang viên Malfoy có một phòng họp, hàng trăm năm trước nó đã từng được sử dụng làm phòng họp của giới quý tộc máu trong. Dần dần, các thế lực máu trong dần lụi tàn, chỉ còn lại một số ít gia tộc vẫn đứng vững, phòng họp đó cũng vì thế mà bị bỏ hoang. Mãi cho đến khi có một tên phù thuỷ tàn ác tự xưng là "Voldemort" xuất hiện, gã tuyên bố một cách hùng hồn sẽ đưa các gia tộc máu trong trở lại thời kì huy hoàng. Rất nhiều gia tộc máu trong đã nguyện ý đi theo gã, bao gồm cả gia tộc Malfoy, và tôn gã là "Chúa tể hắc ám".

Nhưng tiệc vui chóng tàn, không lâu sau đó, Chúa tể hắc ám đã bị đánh bại bởi một đứa trẻ sơ sinh có tên Harry Potter. Đám cáo già Malfoy trở mặt gần như ngay lập tức, họ than vãn kể lể rằng mình không muốn đi theo Chúa tể hắc ám, tất cả là do Chúa tể hắc ám ép họ làm vậy.

Vì để tất cả mọi người đều tin rằng Malfoy thuộc phe chính nghĩa, nhóc con nhà Malfoy - Draco Malfoy - cũng giống như bao đứa trẻ khác lớn lên với những câu chuyện về anh hùng Harry Potter vĩ đại.

"Mẹ, xau này con xẽ nàm bạn với Pottah!" Nhóc Malfoy nói, gió lọt qua chỗ hở hai cái răng cửa vừa mới nhổ hồi sáng.

Narcissa nhìn Draco khó xử, bà vuốt ve khuôn mặt bánh bao mềm mại của Draco, nói: "Vậy thì Rồng nhỏ phải cố gắng lên nha, cậu ấy chính là cứu thế chủ đó. Hơn nữa lại còn là một Potter, mà một nhà Potter xưa nay đều là Gryffindor."

Mà một nhà Malfoy xưa nay đều là Slytherin, vậy làm sao có thể dễ dàng kết thân với một Gryffindor đây.

"Bà có nghe tôi nói không, phu nhân Malfoy?"

Tiếng nói trầm thấp kéo Narcissa trở lại hiện thực, bà nhìn kẻ vừa cất tiếng, gã ta đội một chiếc mũ trùm đầu màu đen và đeo một chiếc mặt nạ xấu xí để che đi khuôn mặt của mình. Chỉ với giọng nói đó, bà Narcissa đã nhận ra kẻ kia.

Bà hừ lạnh, không kiên nhẫn đáp lại: "Tôi đang nghe, Nott."

Nott tháo mặt nạ, nghi ngờ nhìn Narcissa, mãi mới nói "Tôi ở trang viên Malfoy cả ngày nay sao chẳng thấy cậu chủ nhỏ đâu nhỉ?"

Narcissa nghe thấy Draco được nhắc đến thì lạnh lùng nói: "Thằng bé vẫn đang ở Hogwarts."

"Chẳng phải Hogwarts đã cho nghỉ rồi sao, Theodore nhà chúng tôi cũng đã trở về."

"Tôi biết rõ điều đó. Có điều, Malfoy không dư tiền nuôi phế vật, tôi đã cấm nó trở về trang viên trong kì nghỉ này."

Nott tặc lưỡi nói: "Chậc chậc, ông bà Malfoy cũng nhẫn tâm quá đó."

Nhưng Nott cũng không để chuyện này trong lòng, bọn còn chuyện khác cần thảo luận, phương pháp hồi sinh chủ nhân chẳng hạn.

"Cuối cùng chúng ta cũng đã tìm được cách để hồi sinh ngài ấy! Chỉ cần một chút, một chút xíu máu của Cứu thế chủ!" Nott cười một cách ranh ma, biểu cảm trên mặt càng trở nên phong phú, gã nói với Narcissa "Chúng ta chỉ cần lừa Cứu thế chủ đến chỗ chúng ta, rồi lấy máu của nó! Chỉ cần một giọt máu của nó thôi, ngài ấy sẽ sống lại!"

"Cô vui không, Narcissa?" một tên Tử Thần Thực Tử gần đó lên tiếng, "Đợi đến khi ngài ấy sống lại nhất định sẽ khen thưởng chúng ta! Narcissa, sao vậy, cô không vui à?"

Narcissa nở một nụ cười gượng gạo, bà làm như mình không để bụng mà nói lảng sang chuyện khác: "Không phải, ngài ấy có thể sống lại, kẻ làm bề tôi như tôi tất nhiên sẽ cao hứng, nhưng các người nên biết rõ máu của Potter không phải thứ mà có thể muốn lấy là lấy."

"Vậy nên chúng ta cần bàn kĩ vụ này!" Một giọng nữ sắc bén từ trong góc phòng vang lên, Narcissa nhìn sang, bà không biết người phụ nữ này, có lẽ là một phù thuỷ thuần huyết họ hàng xa với nhà Malfoy.

"Cô có ý tưởng gì sao Slim?" Nott trầm giọng hỏi.

"Sắp tới sẽ diễn ra cuộc thi Tam Pháp Thuật, Chiếc Cốc Lửa..." Người phụ nữ được gọi là Slim cười khẩy, cô ta vuốt ve quả cầu thuỷ tinh như đang xem bói: "Karkaroff không phải là hiệu trưởng Durmstrang sao, để ông ta làm đi, để ông ta làm, ông ta chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ."

Karkaroff không có mặt tại phòng họp vì còn phải giảng dạy cho đám phù thuỷ nhỏ, dù vậy Slim vẫn giao nhiệm vụ cho ông ta từ xa.

Đúng lúc này, cửa phòng họp mở ra, Lucius gõ cây gậy đầu rắn xuống sàn nhà, mỉm cười lạnh lùng nhìn đám Tử Thần Thực Tử ngồi trong phòng: "Có vẻ các người đã thật sự coi trang viên Malfoy là nhà của mình nhỉ?"

Nott cười ranh mãnh, gã thản nhiên xem nhẹ lời châm chọc của Lucius mới nhâm nhi tách hồng trà được gia tinh nhà Malfoy đưa đến, Lucius gọi một con gia tinh khác đến, nhỏ giọng nói vài câu.

"Vâng, ông chủ Lucius, Booker nhất định sẽ hoàn thành tốt!"

Nói xong, con gia tinh biến mất trước mặt tất cả mọi người.

Slim tức giận đập bàn đứng dậy, cô ả lao đến chỗ Lucius, dí móng tay nhọn hoắt vào yết hầu của ông: "Malfoy! Mày vừa sai con gia tinh đó làm gì! Mày muốn báo tin cho ai!"

"Bình tĩnh nào, quý phu nhân." Lucius nhìn chằm chằm vào tay của Slim, ông lùi lại phía sau vài bước, nhưng Slim quá hung hãn, Lucius mất kiên nhẫn nói: "Tôi chỉ yêu cầu gia tinh chuẩn bị bữa tối thịnh soạn để tiếp đãi các vị thôi."

Slim khựng lại, cơn giận bị đè nén, cô ta gần như ngay lập tức mang lên bộ mặt thân thiện giả tạo, còn vô cùng tri kỉ chỉnh lại cà vạt cho Lucius, "Xin lỗi vì đã trách nhầm anh, Lucius thân mến, hẳn với tư cách là chủ nhà anh sẽ tiếp đãi chúng tôi bằng những món ăn thịnh soạn nhất nhỉ? Món bít tết nướng sốt tiêu đen mà tôi yêu thích nhất chẳng hạn."(cái món được mang lên cho Rồng con ở chương trước nè, có ai nhớ không?)

____________________

"Harry, con nói là con muốn mời cậu chủ nhỏ nhà Malfoy tới chơi?" Sirius ngồi nghe nhạc trong phòng khách, lắc lắc cái ly đế cao trong tay (thực ra bên trong toàn H2O tinh khiết:))))), ra vẻ rất hưởng thụ.

Từ lời thanh minh của cụ Dumbledore của Lupin cũng như lời khai của Peter Pettigrew sau khi uống Veritaserum, cả danh dự và địa vị của Sirius đều được khôi phục, những người trước kia nhục mạ ông, muốn ông đi chết đều biết mình đã oán hận nhầm người, chỉ trong thời gian ngắn, Sirius trở thành củ khoai nóng bỏng tay của giới phù thuỷ Anh quốc, danh tiếng vượt xa cả cứu thế chủ Potter.

Từ giờ về sau ông đã có thể tự do đi lại mà không lo bị Bộ Pháp thuật bắt hay bị giám ngục tấn công, giờ ông chỉ quan tâm đến cuộc sống tại trường của đứa con đỡ đầu yêu quý.

Lúc đầu khi nghe Harry nói muốn mời một tên nhóc Malfoy về nhà chơi, Sirius đã rất ngạc nhiên. Trong ấn tượng của Sirius, ông và những đứa trẻ nhà Malfoy không bao giờ có thể hợp nhau, tất cả đều bắt đầu từ Lucius.

Lucius lớn hơn Sirius rất nhiều tuổi, khi Sirius vừa nhập học thì Lucius đã chuẩn bị tốt nghiệp đến nơi, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc họ có chạm mặt và biết đến đối phương.

Lucius là người theo chủ nghĩa thuần huyết cực đoan, mà Sirius lại là một Gryffindor chính hiệu, dù vậy, họ cũng khống tiếp xúc với nhau nhiều. Giáo dưỡng của một Malfoy không cho phép Lucius rảnh rỗi đi kiếm chuyện, còn Sirius thì không muốn tiếp xúc nhiều với con người gian manh xảo quyệt này.

Nhưng sau đó Lucius lại cưới con gái nhà Black, Narcissa, nên thành ra họ lại trở thành người nhà.

"À, thằng nhóc nhà Malfoy...." Sirius cố nhớ lại, trước khi ông bị đưa vào Azkaban, Narcissa có sinh một đứa con trai, hình như nó tên là, tên là...

"Draco, " Harry bổ sung: "Draco Malfoy."

"Đúng rồi!" Sirius gật gật đầu, rồi ông chợt nhớ đến một chuyện: "Có phải là thằng nhóc ở Lều Hét hôm đó không? Ta nhớ thằng nhóc đó hình như là một Malfoy."

"Là cậu ấy."Harry mỉm cười tươi rói, Sirius cảm thán nụ cười thật đẹp.

Sirius có ấn tượng rất tốt với Draco. Ông rất thích thằng nhóc vừa thông minh vừa dũng cảm này. Nếu không phải hôm đó Draco bảo ông giả vờ dâng hiến linh hồn của Harry cho Voldemort, Peter Pettigrew sẽ không mất cảnh giác, câu thần chú của Draco cũng sẽ không thành công.

Can đảm kịp thời ứng biến, Draco đã làm nó một cách thật hoàn mỹ!

Hơn nữa, Sirius cũng không phản đối việc Harry mời bạn đến số 12 quảng trường Grimauld làm khách, dù đó có là ai ông cũng sẽ không từ chối.

"Con yêu, con cứ thoải mái mời bạn mình tới chơi, dù các con có muốn mở tiệc rượu chè chén ta cũng không có ý kiến." Sirius nói.

"Vâng! Nhưng mà, còn cha mẹ của Draco, con không biết ý của họ thế nào."

Sirius im lặng hồi lâu, ông có nghe người ta nói rằng gia đình Malfoy rất nghiêm khắc với Draco, thậm chí là khắc nghiệt. Vì vậy Sirius không biết liệu mình có thể mời Draco đến chơi được hay không, nhưng ông không muốn thấy đứa con đỡ đầu của mình phải buồn phiền.

Ông khó khăn đáp ứng: "Ngày mai chúng ta sẽ đến trang viên Malfoy để mời nhóc ấy."

___________________

Ở phòng ngủ của Draco.

Vì bữa tối không có món canh khoai tây yêu thích mà thay vào đó là món bít tết tiêu đen mà mình ghét, tâm trạng Draco dần trở nên chán nản dẫn đến việc hắn ăn rất ít. Sau khi đã cảm thấy no bụng, Draco lên giường đi ngủ.

Một lát sau, Draco mơ màng bị tiếng cãi vã đánh thức, hắn muốn đi xem nơi phát ra tiếng ồn nhưng chưa kịp chạm đến tay nắm cửa thì gần như ngay lập tức một con gia tinh xuất hiện trước mặt hắn.

"Cậu chủ Draco, ông chủ đã dặn trước khi trời sáng cậu chủ không được ra khỏi phòng, mong cậu chủ Draco đừng làm trái lời ông chủ."

Cơn buồn ngủ của Draco nháy mắt bị đánh tan, khuôn mặt trắng bệch của Draco bày ra vẻ mặt khó tin, tức giận hỏi con gia tinh: "Mày giám sát tao?"

Đám gia tinh chắc chắn không có gan tự ý giám sát hắn, trừ khi bọn chúng được một hoặc cả hai người quyền lực nhất trang viên này, người có thể sai sử bất kì ai trong trang viên này, những người thân nhất của hắn...

"Cha mẹ tao, bọn họ... bảo mày giám sát tao sao?" Draco nghẹn ngào, hắn cảm thấy tủi thân hơn bao giờ hết. Hắn biết rõ mình đã không còn là đứa trẻ ba tuổi, đã sớm bước qua giai đoạn có thể lao vào lòng mẹ khóc thút thít, nhưng hắn thật sự không thể nhịn được.

Chỉ cần nghĩ đến việc cha mẹ không tin tưởng mình, hạn chế sự tự do của mình, thậm chí còn sai gia tinh đến giám sát mình, trái tim Draco như bị hàng ngàn lưỡi dao mổ xẻ không thương tiếc.

"Booker đã hứa sẽ không nói ra, Booker sẽ không phản bội chủ nhận của mình." Con gia tinh nói: "Cậu chủ nhỏ không được tự ý ra khỏi phòng, Booker sẽ ở bên ngoài trông chừng cậu."

Draco không biết con gia tinh rời đi từ lúc nào, hắn hồn bay phách lạc ngồi phịch xuống giường.

Khi vừa xuyên vào cuốn sách này, hắn chỉ nghĩ đây là trò đùa của một kẻ nào đó, chẳng mấy chốc hắn sẽ tỉnh dậy và quên hết tất cả. Nhưng thế giới này càng ngày càng chân thực, hắn còn gặp được cả Ginny cũng xuyên vào đây.

Draco đã có thể sống chung với Ginny Weasly một cách hoà bình, lúc đầu nghe có vẻ khó tin, nhưng càng về sau hắn lại càng tự hỏi, liệu mình có thể thay đổi thế giới này không?

Hắn không muốn bị bắt vào nơi kinh khủng như Azkaban, đa số những phù thuỷ khi bị đưa vào đây đều sẽ phát điên sau vài tuần; hắn cũng không muốn bị gia tộc xoá tên như trong sách, có Merlin chứng giám, hắn thật sự rất yêu gia tộc và cha mẹ của mình; hắn không muốn chống lại bọn Gryffindor, những việc đó vừa trẻ con vừa tốn thời gian; hắn cũng không muốn làm tay sai cho Voldemort, tên điên đó không đáng để Malfoy phải bán mạng.

Vậy nên hắn cố hết sức để cứu lấy mình và nhà Malfoy, dù sau này có thể rời đi đến thế giới khác hay mãi mãi ở lại thế giới này, hắn vẫn muốn có một cái kết tốt đẹp.

Dù Hermione và Ron là người song tính luyến ái, cái tên Potter kì kì quái quái, đám Slytherin bài xích hắn, hắn đều có thể coi như không thấy mà làm ngơ. Nhưng hắn lại không thể làm ngơ như vậy khi đối diện với chính cha mẹ mình

Khi vừa mới xuyên đến, biết được việc "Lucius" sẽ thích Potter, hắn cứ nghĩ mình đã chuẩn bị tốt tinh thần tiếp thu. Nhưng mãi đến khi chuyện này thực sự xảy ra Draco mới phát hiện - hắn không chấp nhận nổi việc cha mình dành hết sự ưu ái dành cho mình chuyển sang cho Potter!

Ông ấy là cha của hắn, dựa vào cái gì mà phải đi la liếm nịnh nọt cái tên vạn nhân mê đáng chết đó, rõ ràng đó là cha của hắn, dù là trong sách hắn cũng không cho phép.

-------------------------------------

Bé rồng: Cha tao sẽ biết chuyện này!

_______________
8/3 vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com