Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 19

-19-

Ngay từ tờ mờ sáng, Sirius và Harry đã ghé thăm trang viên Malfoy. Narcissa khi vừa nhận được bái thiếp có chút kinh ngạc khi thấy cái tên Sirius Black được ghi trên đó, bà cứ ngỡ khi mình gả vào nhà Malfoy là sẽ không thể gặp lại người em trai này nữa.

"Thật vui khi gặp lại chú, Sirius." Narcissa đoan trang ngồi ở ghế sofa lớn trong phòng khách, lòng thầm cảm thấy may mắn vì đám Tử Thần Thực Tử đã rời đi từ nửa đêm hôm qua, nếu không, Sirius mà chạm mặt bọn chúng thì chắc chắn sẽ to chuyện.

Narcissa để ý đến cậu nhóc đứng cạnh Sirius, bà biết cậu ta, là Harry Potter. Narcissa nhíu mày nhìn về phía Sirius: "Sirius, chú và cậu Potter..."

Sirius hắng giọng khoác vai Harry, ông nói:

"Thực ra thì, Harry là con đỡ đầu của em."

"Ừ." Narcissa ý bảo rằng bà vẫn đang nghe.

"Theo em biết thì Harry ở Hogwarts rất thân thiết với nhóc Malfoy nên hôm nay em đến để mời nhóc ấy đến số 12 quảng trường Grimmauld làm khách."

"A ——" Narcissa dùng chiếc thìa nhỏ khuấy ly hồng trà, viên đường bà vừa thả vào đã bị nước trà hoà tan. Bà thờ ơ nhìn Harry, rồi lại nhìn tách trà của mình, chẳng ai biết bà đang nghĩ gì.

"Vậy nên hai người đến trang viên Malfoy để mời Draco đến số 12 quảng trường Grimmauld?"

"Vâng, và em mong chị đồng ý." Sirius không quen xã giao với nhà Malfoy, ông chỉ muốn mau mau làm cho xong việc. Narcissa gật đầu nói với hai  Gryffindor trước mặt: "Nếu đã vậy, chị sẽ đi hỏi ý Draco xem sao."

"Được."

"Thứ lỗi chị không tiếp được, hai cha con cứ tự nhiên."

Narcissa nói rồi đi lên lầu, vô tình nhìn thấy Lucius cũng đang đi xuống. Bà ghé vào tai Lucius thì thầm, Lucius nghe xong không khỏi ngạc nhiên.

"Em nói là Harry Potter?"

Narcissa gật đầu, bà cảnh giác nhìn xung quanh, không hề có ai, cả trang viên Malfoy rộng lớn chỉ có ba phù thuỷ sinh sống, những con gia tinh sẽ không xuất hiện khi không có lệnh của chủ nhân. Nhưng Narcissa luôn cảm thấy, ở một góc khuất nào đó, có một đôi mắt vẫn luôn nhìn vào bà.

Lucius không để ý những chuyện khác, ông có chút lo lắng, rũ mắt suy nghĩ hồi lâu.

"Chúng ta cần phải nhanh chóng quyết định, anh yêu." Narcissa thúc giục.

"Anh biết, anh biết mà" Lucius đưa hai tay ra cố gắng trấn an vợ mình, : "Anh nghĩ chúng ta nên suy nghĩ theo một hướng khác, em biết rõ thằng bé này không hề có ích, trước sau gì chúng ta cũng sẽ phải bỏ nó, em cũng biết chủ nhân là người như thế nào mà, cứ để nó ở lại e rằng sẽ không có lợi cho Malfoy.... Anh nghĩ rằng, cứ để nó đi, như vậy bây giờ là tốt nhất."

Narcissa hoảng hốt nhìn Lucius, bà lặp lại: "Để thằng bé rời đi?"

"Đúng vậy, điều nay có lợi cho cả nói và chúng ta, không phải sao?" Lucius nói: "Đó là cách tốt nhất."

Đây thật sự là một phương án điên rồ, Narcissa nghĩ thầm, nhưng bà lại không thể nghĩ ra phương pháp tốt hơn, Cứu thế chủ có thể không phải là lựa chọn duy nhất, nhưng bà biết, cậu ta chính là lựa chọn tốt nhất.

Narcissa nhắm chặt mắt lại, điên cuồng ám chỉ bản thân về sự điên rồ của phương án này, nhưng cuối cùng bà cũng đồng ý với cách làm của Lucius.

------------------------------

Trong phòng Draco

Draco đang ngồi bên bệ cửa sổ* đọc mấy cuốn sách yêu thích, sách về Quidditch này, độc dược này, cả mấy cuốn truyện thiếu nhi về Harry Potter nữa. Khi đang đọc dở cuốn truyện thiếu nhi với hình vẽ chuyển động miêu tả Harry Potter đánh bại Voldemort thì Draco nghe thấy tiếng gõ cửa.

Draco vội vàng nhét cuốn sách vào giá sách, thầm nghĩ chắc là gia tinh đến gọi mình xuống ăn sáng, dù sao trời cũng đã sáng nên hẳn lệnh cấm túc đã hết hiệu lực       .

Draco mở cửa ra thì kinh ngạc, "Cha, mẹ, buổi sáng tốt lành."

Lucius và Narcissa nhẹ nhàng gật đầu, họ không có ý định chào hỏi thân mật, Lucius trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Buổi sáng tốt lành, Draco. Trước hết ta nên nói chúc mừng con đã kết bạn được với cậu Potter, bây giờ cậu ấy và cha đỡ đầu đang đợi con dưới phòng khách, họ muốn mời con đến quảng trường Grimmauld làm khách."

Draco liền nhớ ra, lúc ở bệnh xá, Harry đã từng ngỏ ý mời hắn đến nhà chơi, lúc đó Draco không đồng ý cũng chẳng từ chối. Chỉ không ngờ Harry đã ở ngay tại phủ Malfoy, thật khiến người ta ngạc nhiên tò mò.

Draco không vội trả lời ngay, hắn biết Lucius vẫn còn muốn nói gì đó nên im lặng để ông nói tiếp.

Quả nhiên, vài giây sau, Lucius lại nói tiếp: "Bọn ta đã thay con đồng ý với họ rồi, con mau thu xếp hành lí đi."

Draco cau mày, có chút bất an hỏi: "Con sẽ ở đó bao lâu? Hừ, ở đó toàn lũ sư tử..."

Lucius bình tĩnh nhìn Draco, sự tĩnh lặng trong đôi mắt ông làm Draco ngây ngốc sững người, rồi hắn nghe Lucius nói.

"Không cần trở về." Lucius nói: "Sau khi bước ra khỏi trang viên Malfoy, con không cần trở về"

Draco sửng sốt, có chút khó tin nhìn Lucius, hắn quả thức có chút không hiểu Lucius đang nói gì. Hắn ngơ ngác hồi lâu rồi mới hỏi lại: "Xin lỗi cha, con không hiểu lắm, ý của ngài là...."

"Draco yêu quý, con không cần tự hỏi quá nhiều đâu." Narcissa đứng bên cạnh nói: "Trước tiên hãy cứ nghe lời cha của con, đến nhà số 12 quảng trường Grimmauld với cậu Potter. Đừng bao quay trở lại nữa, trừ khi chúng ta cho gọi con."

Từng lời nói của Lucius và Narcissa, từng câu từng chữ Draco đều có thể hiểu, nhưng ngay lúc này, hắn không hề muốn hiểu, không bao giờ muốn hiểu.

Draco cảm giác được cổ họng mình nghẹn đắng lại, hắn nhớ tới kết cục mình trong cốt truyện của Ginny - bị tống vào Azkaban và bị xoá tên khỏi gia tộc.

Draco tin tưởng hắn lúc này sắc mặt nhất định khó coi, nội tâm của hắn giãy giụa một lát, chậm rãi hỏi ra vẫn muốn hỏi vấn đề: "Vậy nên... mọi người muốn gạch tên con khỏi Malfoy?"

Đáp lại Draco là một hồi im lặng, dù không ai nói gì nhưng mọi người đều ngầm hiểu với nhau. Tay Lucius nắm chặt lại thành nắm đấm, Narcissa thì quay mặt đi không chịu nhìn Draco. Draco thấy vậy thì tuyệt vọng hét lên: "Là do con còn chỗ nào chưa đáp ứng được yêu cầu của gia tộc sao? Hay do con kết bạn với Potter làm gia tộc phải hổ thẹn?Rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì phải đuổi con đi!?"

"Draco, con muốn nghĩ sao tuỳ con, ta không quản. Nhưng tốt nhất đừng cãi lời ta, nhanh chóng thu xếp đồ đạc rồi rời khỏi trang viên Malfoy càng sớm càng tốt. Hiện tại đó là phương án tốt nhất."

Lucius đặt tay lên vai của Draco,dùng chút sức nắm chặt lấy bả vai của hắn. Draco cúi mặt tự giễu, hắn không thể hiểu nổi Lucius đang muốn làm gì, càng không thể gật đầu qua loa lấy lệ với ông.

Draco tức giận nói: "Được rồi! Nếu đây là điều mọi người muốn, với thân phận là một đứa con ngoan, con sẽ thỏa mãn các người"

Draco nghiến răng nói ra ba chữ đứa con ngoan rồi tức giận trở lại phòng ngủ của mình, mang theo chiếc vali hành lí còn chưa kịp mở ra từ lúc về đến nhà.

Draco cắn môi, hắn quật cường mà nhìn Lucius cùng Narcissa, mắt gặp bọn họ không có đổi ý ý tứ, Draco biết rõ bọn hắn tâm ý đã quyết, tuyệt vọng mà muốn lập tức ly khai nơi đây.

Đi ngang qua Lucius lúc, Lucius nói nhỏ một tiếng: "Nhớ kỹ, ly khai nơi đây sau đó, ngàn vạn không muốn ý đồ trở lại trang viên, chúng ta sẽ đóng cửa đối với ngươi bay đường, hơn nữa nuôi trong nhà tiểu tinh linh cũng sẽ không lại vì ngươi mở ra trang viên đại môn, ngươi đầu muốn nhớ kỹ một điểm, vô luận chuyện gì phát sinh, cũng không muốn trở về."

Draco bước chân ngừng dừng một cái, không nói gì dưới mặt đất lầu.

Phòng khách bên trong, trông thấy Draco đến Harry lộ ra hết sức cao hứng, hắn mở ra hai tay đều muốn cho Draco một cái ôm, lại phát hiện Draco tâm tình thập phần không tốt, Harry sắc mặt lạnh xuống, hắn đem Draco ôm vào trong ngực, băng lãnh mà nhìn phía sau chạy tới Lucius cùng Narcissa.

"Draco, mày sao vậy? Trông mày có vẻ không vui lắm?" Harry nhẹ giọng hỏi.

Draco căm tức nhìn Harry, hắn muốn Harry đẩy ra, nhưng hiện tại nơi này nơi tựa hồ không thích hợp làm như vậy, Draco chỉ có thể ấm ức nhỏ giọng nói: "Không phải việc của mày, Potter."

Harry cũng không để ý đến thái độ hậm hực của Draco, y buông Draco ra rồi kéo tay hắn đi theo sau mình. Lucius và Narcissa nhìn thấy hành động lôi kéo của Harry cũng không có ý kiến gì, họ còn đang mải nói chuyện với Sirius.

Sau khi hàn huyên vài câu với Lucius và Narcissa, Sirius liền bảo Harry hãy sử dụng lò sưởi và bột floo của nhà Malfoy để đứa Draco về nhà mình trước. Harry đồng ý và ra hiệu Draco hãy dẫn đường cho mình đến chỗ lò sưởi.

Vì Sirius có một số vấn đề cần phải thải luận với vợ chồng Malfoy nên hiện tại chỉ có Draco và Harry cùng đi đến số 12 quảng trường Grimmauld. Sau khi dẫn Harry ra khỏi phòng khách và xác nhận rằng không có người lớn nào theo sau, Draco liền rút tay mình ra khỏi tay Harry, hắn còn khoa trương rút khăn ra lau tay mình với vẻ mặt ghét bỏ.

Draco nhìn Harry với vẻ chán ghét: "Potter, mày có biết tự tiện nắm tay người khác khi chưa được sự cho phép của họ là bất lịch sự lắm không vậy?"

Harry bối rối nhìn Draco rồi nhẹ giọng hỏi: "Không phải bọn mình là bạn hả?"

"Ai thèm làm bạn với mày!" Draco cãi lại, hắn trừng mắt nhìn Harry đang đi phía sau rồi bước thật nhanh về phía lò sưởi được kết nối với mạng lưới floo, "Đừng có mà động tay động chân với tao!"

"Aizzz, em đúng là thằng nhóc khốn nạn không nói đạo lí mà." Harry thở dài đứa tay lên vò mái tóc vốn đã rối bù của mình. (vợ mày đấy rể ạ, ăn nói cẩn thận :))))

Nhà số 12 quảng trường Grimmauld đã từng một thời rất huy hoàng, đó là nơi ở của một trong những gia tộc phù thủy máu trong lâu đời nhất, cao quý nhất giới phép thuật nước Anh - gia tộc Black. Và chủ nhân của nơi xa hoa này không ai khác ngoài phu nhân Black, mẹ của Sirius Black.

Tất nhiên chỉ là đã từng vì hiện tại bà đã qua đời, giờ bà chỉ là một bức chân dung. Mỗi khi có ai làm phiền đến bà, bà sẽ làm ầm ĩ cả lên. Thật sự là một bức chân dung phiền toái. Cho đến tận bây giờ, cả Sirius và Harry vẫn chưa tìm ra được cách nào để bà im lặng tốt hơn việc cho bà một cái Quietus (bùa im lặng).

Khi dịch chuyển bằng lò sưởi tất nhiên sẽ tạo ra chút tiếng động, điều này hoàn toàn bình thường nhưng lại làm cho phu nhân Black cực kì khó chịu. Draco và Harry còn chưa đến gần bức chân dung đã nghe tiếng thét chói tai đầy cáu kỉnh của phu nhân Black: "Arg, lại là đám Gryffindor buồn nôn đến làm bẩn căn nhà của nhà, tại sao trên đời lại có đám kinh tởm như bọn chúng bây!"

"Im đi bà già." Dù chỉ mới đến sống ở số 12 quảng trường Grimmauld hai ngày nhưng Harry đã cảm thấy cực kì chán ghét với người phụ nữ trong tranh chỉ biết chửi bới quát tháo suốt ngày này. Đối với bức chân dung của một nữ phù thuỷ cục cằn thô lỗ đã chết, Harry cho rằng mình không cần phải lễ phép làm gì cho mệt người.

"Thằng nhóc máu lai kinh tởm!"Phu nhân Black tức đến nghiến răng nghiến lợi quát mắng: "Mau cút ra khỏi nhà của ta!"

"Căn nhà bây giờ đã không còn là của bà nữa rồi, nó hiện tại thuộc quyền sở hữu của con trai bà - Sirius Black."

"Chết tiệt...thằng nghịch tử đó! Nó đã bị gia tộc gạch tên trong gia phả từ lâu rồi, nó không còn là một Black nữa!"

Trong lúc Harry và phu nhân Black đang đấu khẩu thì Draco đang ở một bên lục lọi đồ. Từ khi bước ra khỏi lò sưởi, Draco đã bị sự hào nhoáng của căn nhà làm cho choáng ngợp, hắn không khỏi xuýt xoa, vừa đi vừa nhìn ngắm và chạm vào từng món trang trí nhỏ trong ngôi nhà của Black.

"Pottah, đúng là không thể phủ nhận, gu thẩm mỹ của nhà Black thật sự rất tốt đây. Mày nhìn viên hồng ngọc huyết bồ câu này đi, đúng là tuyệt phẩm mà."

Harry nghe vậy thì nhìn về phía Draco, phát hiện trên người và trên tay hắn lúc này ầm theo rất nhiều những món đồ trang trí nhỏ và trang sức lấp lánh. Điều này làm cho Harry nhớ lại hồi năm hai, khi y cùng Ron cải trang thành Goyle và Crabble trà trộn vào phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Ban đầu là muốn moi chút thông tin từ chỗ của Nott, nhưng lại không tìm thấy Nott ở phòng sinh hoạt chung. Sau đó, y thấy Draco đi vào phòng sinh hoạt chung, tiện tay nhặt hộp quà nhỏ của ai đó bỏ vào túi rồi trở về phòng.

Nếu là lúc trước Harry sẽ chỉ cảm thấy Draco thật sự cho chút tham món lợi nhỏ, nhưng hiện tại y đã hoàn toàn hiểu rõ người mình thích thật sự là một thằng nhóc khốn, nhưng Harry cũng cảm thấy Draco như vậy có chút đáng yêu.

"Hả?"Phu nhân Black cau mày nhìn về phía Draco: "Nhóc hình như... uhm, là Lucius sao?"

Draco lúc này mới nhận ra sự hiện diện của bức tranh, hắn lễ phép đpá lời phu nhân Black: "Con rất vinh hạnh khi được gặp lại ngài, phu nhân Black, Lucius là cha của con, con là Draco Malfoy."

Ở thế giới thực, phu nhân Black qua đời năm Draco vừa mới năm tuổi, trước lúc đó Draco đã theo Narcissa và Lucius đến làm khách ở số 12 quảng trường Grimmauld vài lần. Tất nhiên đó chỉ là ở thế giới thực, còn ở trong sách mọi chuyện diễn ra thế nào Draco hoàn toàn không rõ.

Draco nghĩ, có lẽ là do Ginny không quá am hiểu về những gia tộc máu trong lâu đời như Malfoy hay Black nên một số chi tiết trong sách sẽ bị bỏ qua. Dù sao thì, các gia tộc thánh đều không muốn có quan hệ với Weasly, dù vô tình hay cố ý họ cũng sẽ ngầm né tránh các Weasly.

"Nhóc con nhà Malfoy." Phu nhân Black gật gù tán thưởng: "Con so với thằng nhóc phù thuỷ máu lai kia quả nhiên là ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn nhiều, hừ, sao đám phù thuỷ lai này vẫn chưa tuyệt chủng vậy."

Draco cười cười, hắn không tiếp tục nới về vấn đề này mà dần lái cuộc trò chuyện sang những vấn đề về phu nhân Black.

"Con tới đây sẽ ở lại trang viên Black một thời gian, con hy vọng điều này sẽ không làm phiền đến ngài." Draco nói một cách áy náy, hắn đặt tay lên ngực và cúi người trước bức tranh.

"Ôi, đứa bé đáng yêu, con cứ yên tâm ở đây, dù sau này có chuyện gì, nhà Black vẫn sẽ luôn bảo vệ con." Vì là phù thuỷ thuần huyết, hơn nữa còn là con cháu nhà Malfoy nên phu nhân Black đối xử với Draco rất nhẹ nhàng, không hề có thái độ nhìn thấy là mắng chửi giống như với Harry.

Harry cau mày, chẳng nói chẳng rằng cầm tay Draco kéo đi mặc kệ Draco khách sáo nói xin lỗi với phu nhân Black đang hùng hổ quát tháo "Thằng nhóc máu lai chết tiệt" .

---------------------------------

Lời của editor:

Sau 2 ngày thi thì tui đã quay trở lại rồi đây. Vì hè rồi nên từ giờ sẽ ra chap mới đều đặn, chương mới sẽ được đăng vào chủ nhật cách 2 tuần. 

Tui mới edit thêm cả một bộ bách hợp nữa nên ai thích thể loại này thì qua ủng hộ tui nha

Nhân tiện cho ai chưa biết thì cái bệ cửa sổ nó trông như này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com