Phần 2.
-2-
Hôm nay đã là ngày thứ hai kể từ khi Draco xuyên đến truyện allhar, trở thành pháo hôi Long Ngạo Thiên bất đắc dĩ.
Đây còn là lần đầu tiên hắn bị học sinh là Slytherin ngó lơ!
Ở kiếp trước, dù là sau chiến tranh phù thủy hắn cũng không có bị đối xử như vậy. Hiện tại hắn tốt xấu vẫn là người thừa kế nhà Malfoy, hơn nữa Voldemort cũng chưa có sống lại, vì cái gì lại tránh hắn như rắn rết a! Chúng mày trừng mắt cái gì, chúng ta đều là Slytherin đấy, bọn mày trừng tao cái gì!
Draco uống một ngụm nước bí đỏ, hoài niệm đám học sinh Slytherin ở kiếp trước. Ở đó, bọn nó sẽ tin tưởng hắn vô điều kiện, tình nguyện theo phe hắn, cho dù bọn họ thấy Draco đang khi dễ bạn học, bọn họ cũng sẽ đứng sau lưng hắn hùa theo vài ba câu.
Slytherin sẽ không đứng về phía đối lập của hắn hay chống lại hắn, không bao giờ.
Draco đã xem hết nội dung cuốn tiểu thuyết nên biết rõ ràng nguyên do hắn bị ghét bỏ. Vì năm thứ ba, hào quang của cứu thế chủ vạn nhân mê đã thập phần chói mắt, mà theo như lời các học sinh nói, Draco ở thế giới này luôn bám theo Potter, đã vậy còn ác độc nguyền rủa Granger - bằng hữu của Potter, thật quá ghê tởm!
Long Ngạo Thiên này vì cái gì lại đáng ghét như thế a!
"Đúng vậy! Quá ngu xuẩn!" Draco nghĩ thầm: "Mình trước đây chắc chắn đầu óc có vấn đề, người thường ai lại đi yêu Pottah ngu ngốc chứ!"
"Malfoy! Nãy giờ mày cứ nhe răng trợn mắt đắc cái gì, mày lại đang có ý đồ gì đó!" Slytherin ngồi đối diện Draco quan sát hắn một hồi, phát hiện Draco hay lầm bầm, vẻ mặt cũng thay đổi liên tục, chẳng lẽ Malfoy lại đang bày ra trò gì để thu hút sự chú ý của Harry Potter?
Tự mình đa tình! Cứu thể chủ sao có thể vừa mắt cái túi da rỗng* đó được!
"Cái gì?" Draco ngây người không kịp phản ứng, hắn mê mang trả lời Slytherin vừa nói chuyện với hắn: "Mày thích Harry Potter sao?"
Bàn ăn Slytherin yên tĩnh một cách đáng sợ, trong nháy mắt Draco cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt đang nhìn hắn.
Thảm rồi, thảm rồi thảm rồi thảm rồi!
Draco bị dọa đến toát mồ hôi lạnh! Hắn quên mất mình đang ở trong allhar đồng nhân văn, Harry Potter là kẻ vạn người mê, dù là bất kì ai cũng sẽ đều yêu thích tên đó. Bao gồm người xung quanh Draco, thậm chí là toàn bộ trường học, còn Dumbledore nếu không phải tuổi quá lớn cũng sẽ có mặt trong dàn hậu cung của Potter.
Merlin a, ngươi mau đến mang linh hồn của ta đi đi!
"Tất nhiên, ai mà không thích cứu thế chủ chứ."
Gặp quỷ rồi! Tên Slytherin trước mặt này, rõ ràng một giây trước còn nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng khi nhắc đến Potter thì lại thẹn thùng như thiếu nữ mới lớn. Quần lót hường có ren của Merlin, cái thế giới này làm ơn hãy diệt vong đi!
Mị lực của vạn nhân mê thật vĩ đại!
"Malfoy, cái vẻ mặt không chịu nổi đó là sao?"Tên Slytherin phát hiện biểu cảm kì lạ của Draco liền rút đũa phép ra: "Tao nói cho mày biết, tốt nhất đừng mơ nữa, Potter nhất định sẽ không thích cái loại chưa mọc đủ lông như mày đâu!"
"Merlin, tao cũng không thích nó!" Draco nhỏ giọng mà nói thầm một câu.
"Mày không thích cậu ấy?" Slytherin đối diện ánh mắt nghi hoặc nhìn Draco như muốn tìm biểu hiện nói dối của hắn, "Nhìn tao, Malfoy! Khi thích ai đó ánh mắt mày sẽ không giấu được!"
Draco thập phần bình tĩnh cùng tên Slytherin kia đối mặt, "Im đi, khi không thích ai đó ánh mắt cũng có giấu được đâu."
Trong khoảng thời gian ngắn, tin tức Malfoy tiểu thiếu gia không thích Potter nữa đã truyền khắp Slytherin, may cho Draco là giữa các Slytherin còn có chút đoàn kết, cho dù cùng đồng thời thích Potter cũng sẽ đồng lòng đối ngoại.
Tuy đúng là không có truyền đi khắp Hogwarts, nhưng vẫn có vài thứ rắc rối tìm đến cửa.
Theo trí nhớ của Draco, vào năm thứ ba trường học bị vây kín bởi giám ngục, bởi vì Hogwarts che giấu phạm nhân Sirius Black -- cha đỡ đầu của Potter, cậu họ của Draco.
Draco cũng chỉ là nghe người khác kể lại thôi, còn sau cùng sự việc thế nào thì hắn không rõ.
Lúc đó Dumbledore chỉ trả lời một cách mơ hồ nên Draco cũng chỉ biết thoáng qua, nhưng theo như cha Lucius của hắn suy đoán thì Sirius Black xác thực đã trà trộn vào Hogwarts và cùng Potter gặp mặt.
Granger sau chiến tranh có cho xuất bản một cuốn sách nói về sự việc này, nhưng hắn chỉ đọc thoáng qua cuốn sách này, nghe những đồng nghiệp ở St. Mungo nói bên trong là những ghi chép toàn diện và lịch sử chiến tranh.
Draco hối hận tại sao lúc đó mình không đọc kĩ, hắn hiểu rõ sự thông minh của Granger - nữ phù thuỷ thông minh bị kì thị, hắn biết những chuyện này theo góc nhìn của cô ấy là chuẩn nhất.
Những thứ này đều là sau khi Draco lớn lên mới hiểu được, vì hắn sinh ra trong một gia đình tôn sùng máu trong, khinh miệt Muggle. Sau này hắn mới biết đó đều là những ý nghĩ cực đoan, nhưng hắn yêu gia tộc hắn, hắn yêu cái họ Malfoy này.
Tuy hắn vẫn là một người tôn sùng chủ nghĩa thuần huyết, nhưng đã không còn là một đứa nhóc ăn nói hỗn láo không lễ phép nữa.
Hắn trưởng thành.
"Malfoy, nghe nói mày không thích Potter nữa hả?"
Bỗng có một bàn tay vỗ vai Draco, hắn sợ tới mức quay đầu lại liếc mắt nhìn, là Theodore Nott. Mà đứng sau Theodore Nott là hai cục thịt, hắn vừa nhìn đã biết là Goyle và Crabble.
Ở thế giới trước, Goyle và Crabble thường hay thấy đứng ở sau lưng Draco, chính vì thế mà suốt mấy năm học bọn nó đều bị gọi là "lũ vệ sĩ của Malfoy", mà bây giờ hai tên "vệ sĩ" đó lại đứng sau lưng Theodore làm Draco có chút không quen.
"Ờ, tao không thích." Draco gật đầu đáp lại.
Theodore hung dữ kéo mạnh lấy cà vạt của Draco, sự chán ghét hiện rõ trong ánh mắt làm hắn nhất thời không phản ứng kịp, bàn tay trong ống tay áo rộng thùng thình nắm chặt lại.
"Theodore, mày đây là có ý gì?"
"Tao cảnh cáo mày, đừng có giở trò bịp bợm, Potter sẽ không bao giờ thích tên nhóc khốn kiếp hèn hạ như mày đâu." Theodore nói xong liền buông cà vạt của Draco ra, lại nói thêm: "Mà tao cho phép mày gọi tên tao lúc nào nhỉ, ngài Malfoy nhỏ?"
Sắc mặt Draco bỗng trắng bệch rồi dàn trở nên phiếm hồng - cũng không biết là vì xấu hổ hay tức giận. Dù sao chuyện này cũng không liên quan đến Theodore, trước khi đi hắn ta quay đầu lại nhìn Draco, phát hiện Draco vẫn đứng đó, đầu cúi xuống như đang suy nghĩ điều gì.
Chỉ trong chốc lát, Theodore có cảm tưởng như Draco đang bất lực.
Draco thế mà lại quên mất rằng các Slytherin ở thế giới này không giống những người mà hắn quen. Hắn biết rõ Slytherin rất ghét những người không biết chừng mực, mà bây giờ hắn lại trở thành loại người đó nên vô cùng rối rắm.
Các Slytherin ở đây có ngoại hình và tích cách giống hệt ở thế giới ban đầu, trừ bỏ việc ai cũng ghét hắn ra thì tất cả đều bình thường.
Draco coi như đã rõ, hắn xuyên vào không phải nhân vật pháo hôi mà là kẻ vạn người ghét.
Nếu Harry Potter người gặp người yêu, thì hắn chính là cái người gặp người ghét.
Rốt cuộc là quyển tiểu thuyết này có bình thường không vậy. Tốt nhất đừng để Draco phát hiện ra tên phù thuỷ ngu ngốc nào đã viết quyển đồng nhân văn máu chó này!
Tiết tiếp theo là tiết Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, do giáo sư Hagrid ( người mang nửa dòng máu quỷ khổng lồ ) đứng lớp. Draco nhớ lại năm thứ ba ở thế giới cũ, mặt mũi của hắn bị quẳng hết trong tiết học này, đã thế còn bị gãy tay. Thu hồi kí ức đau thương, hắn quyết định bao giờ vào tiết liền nhất định phải tránh xa con vật kia ra.
Vì Draco đã bị Slytherin cô lập nên hắn không thể đi sát sau huynh trưởng vào rừng cấm như mọi ngày. Draco cảm giác mình thật thê thảm, ở thế giới trước sau chiến tranh hắn phải đi đường vòng vì bị đám bạn của Potter chế giễu, bây giờ xuyên đến thế giới này cũng bị sỉ nhục. Tất cả là do tên Hải vương* Potter chết tiệt đó!
Draco một mình dựa trên một cành cây, lạnh lùng liếc mắt nhìn xuống đám học sinh vừa quen vừa lạ đang vây quanh Potter. Trong đám người đó Gryffindor có, Slytherin cũng có, dưới hào quang của cứu thế chủ, bọn họ như trở thành bằng hữu thân thiết, không giấu diếm nhau bất cứ điều gì.
Thật nực cười, toàn một lũ yêu vào là não úng nước.
Do bị Draco nhìn quá lâu nên Potter cũng cảm nhận được ánh nhìn như thiêu đốt đó, quay lại đối mặt với Draco. Đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với Potter kể từ khi xuyên không đến nay, Potter luôn được một đám người vây quanh bảo vệ, đặc biệt khi thấy Draco, bọn chúng càng thô bạo mà ngăn cản hắn tiếp cận Potter.
Ánh mắt Potter rất bình tĩnh, không chút gợn sóng. Draco thừa nhận, lúc ấy đôi mắt của Potter như ngọc phỉ thúy trong veo, rất đẹp.
Tất cả đám người đang vây quay Potter thấy hắn thay đổi tầm nhìn thì cũng quay đầu nhìn về phía hắn. Tên phù thủy tóc đỏ bên cạnh Potter là phản ứng kịch liệt nhất, cậu ta chắn trước mặt Potter nhe nanh với Draco: "Malfoy, mày lại đang ủ mưu tính kế gì đó! Coi chừng tao đánh mày đấy"
Ôi Merlin, tao biết rõ tâm tư của mày đấy Chồn Đỏ! Cái thằng chồn đỏ Weasly giả heo ăn thịt hổ! Draco uất hận thầm nghĩ, nhưng lại không dám mở miệng nói ra.
Draco nghĩ mãi không ra, hắn rõ ràng không thích Harry Potter, có thể là nguyên chủ thích nhưng hắn thật sự không thích nổi! Một người bình thường sẽ không yêu Harry Potter, nên chắc chắn đám nhân vật chính không phải là người thường!
Nhưng mấy cái tên không bình thường kia lúc nào cũng đến làm phiền hắn, gắn cho hắn cái mác "Người thầm mến Harry Potter", thật là điên rồ mà!
Hắn sẽ dùng hành động thực tế chứng minh bản thân Potter, phải vượt qua sợ hãi mà đối mặt với Potter, nếu thất bại thì chỉ còn có thể gia nhập hàng ngũ gặm cp về đám nhân vật chính. "Ta không thích Harry Potter, nhưng ta rất thích gặm cp, ta có thế gặm đến khi trời sập luôn đó" - trích tiếng lòng của Draco
"Không có, " Draco lớn tiếng trả lời Ron: "Chẳng qua là tao thấy mày với Potter rất đẹp đôi thôi!" Gặm con mẹ nó!
------------------------------
Báo cáo Harry, Rồng Nhỏ nhà anh hiện đang gặm cp, mà còn là gặm allhar!
Draco: Gặm con mẹ nó!
Harry: Gặm con mẹ nó!
(một câu hai ý nghĩa)
____________________________
Chú thích:
Túi da rỗng : ý chỉ người chỉ được mỗi cái mặt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com