Phần 23
-23-
Mọi người hoảng loạn chạy trốn, chỉ mong mình không lọt vào tầm ngắm của cái đầu lâu Hắc Ám ấy. Già trẻ lớn bé chen lấn xô đẩy làm Draco suýt ngã, may mà Harry đã túm được cánh tay của hắn.
Nhìn đám phù thuỷ đang nhốn nháo bỏ chạy, Draco nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Hắn kéo nhẹ áo Harry, nhỏ giọng nói: "Chúng ta phải rời khỏi đây."
Vì sân đấu được yểm bùa Anti-Apparition (bùa chống độn thổ) với lí do chống gian lận, Draco và Harry chỉ có thể chạy bộ xuống từ khán đài.
Bên dưới khán đài có một vài tên Tử Thần Thực Tử đang phá phách, một tên trong số đó đã trông thấy hai người, gân cổ gào lớn: "HARRY POTTER Ở ĐÂY NÀYYYYYYY!"
Những tên còn lại thấy vậy liền nhìn sang, bọn chúng nhanh chóng chạy đến nới có tiếng gọi để tụ tập.
"Nhìn kìa, thằng nhãi con bên cạnh nó..."
"Này! Đây chẳng phải, chẳng phải là con trai của lão Malfoy sao!"
"Ai quan tâm nó là con ai chứ? Bắt được Harry Potter rồi nói tiếp!"
Đám Tử Thần Thực Tử thì thầm.
Draco nắm chặt đũa phép, định chớp thời cơ đột phá vòng vây.
Cho dù trước khi xuyên sách hắn là một nam phù thuỷ 25 tuổi, nhưng không có nghĩa là hắn có thể đánh lại nhiều tên Tử Thần Thực Tử như vậy.
Draco có chút sốt ruột, bàn tay cầm đũa phép đã toát đầy mồ hôi.
"Expelliarmus(bùa giải giới)!"Harry ra đòn phủ đầu, nhắm vào tên gần đó nhất, chuẩn xác tước đi đũa phép của hắn.
Harry không chần chừ một giây phút nào lại tung ra một cái "Fire Rope Spell" (Bùa dây lửa).
"Ổn rồi, Draco, giờ bọn mình tách nhau ra chạy nhé."
Bùa dây lửa cùng lắm chỉ có thể cầm chân bọn chúng trong giây lát, Harry và Draco nhân cơ hội này nhanh chóng chạy biến, thầm cảm thấy may mắn vì sân đấu có nhiều lối đi.
Harry và Draco chạy được vào trong rừng cây, hai đứa thở hổn hển điều chỉnh lại trạng thái trước khi độn thổ, nếu không cẩn thận dù chỉ một chút thôi, họ chứa chắc có thể toàn thây trở về.
"----Draco, thằng bé sẽ hiểu lầm anh mất."
Draco khựng lại, hắn quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra thì nhận ra đó là Lucius và Narcissa dang trò chuyện ở gần đó.
Nhận thấy Draco thất thần, Harry vỗ nhẹ vào vai hắn nhắc nhở.
Tiếng bước chân truyền đến từ phía sau mỗi lúc một gần, Draco biết nếu không nhanh chóng rời đi sẽ xảy ra một trận ác chiến.
Draco cắn răng nhìn Lucius và Narcissa một lần cuối cùng rồi cùng Harry độn thổ khỏi nơi đó.
Đám Tử Thần Thực Tử chạy đến nơi thì đã không thấy bóng dáng Harry đâu thì tức giận phát tiết lên cây đại thụ gần đó.
Một tên Tử Thần Thực Tử mắt xếch để ý thấy vợ chồng Malfoy đứng gần đó liền nhanh mồm hỏi: "Nhà Malfoy, các người có nhìn thấy Harry Potter không?"
Lucius nhíu mày, liếc nhìn vợ mình rồi dùng cây gậy đầu rắn gõ xuống mặt đất, nghiêm giọng hỏi lại: "Việc truy bắt Harry Potter chẳng phải việc của ngươi sao. Ngươi nên biết ta không thích xen vào chuyện của kẻ khác."
Nghe được sự châm chọc trong lời nói của Lucius, tên Tử Thần Thực Tử cười lạnh rồi chỉ trích ông: "Xen vào chuyện của kẻ khác? Nhưng mới nãy ta thấy con trai các người đi cạnh Cứu thế chủ, lại còn trông rất thân thiết nữa... Malfoy, con trai ông không phải là đang cấu kết với tên Potter đó chứ?"
Lucius lạnh nhạt nhìn tên Tử Thần Thực Tử kia, không hề bị lời nói của hắn lay động.
Ông vẫn giữ vẻ ưu nhã quý tộc nhưng ánh mắt lại đầy sát khí khiến tên Tử Thần Thực Tử không dám cất lời.
"Ngươi nên học lại phép lịch sự tối thiểu trong giao tiếp, đồ thảm hại."
Bữa tiệc cuồng hoan của đám Tử Thần Thực Tử diễn ra chóng vánh, bộ Pháp thuật đã gửi các Thần sáng đến để dẹp loạn.
Nhưng các Thần sáng một chút manh mối cũng không tìm thấy, các Tử Thần Thực Tử che dấu giấu vế của bản thân quá tốt, vừa nhận thấy có điềm chẳng lành đã biến mất tăm.
_________________________________________
"Lần nãy cũng không xuất hiện sự thương vong nghiêm trọng nào——" Ginny cầm trong tay tờ Nhất báo tiên tri mới, dõng dạc đọc, "Tử Thần Thực Tử xuất hiện chỉ là tàn ảnh? Tin như vậy mà cũng đưa lên được sao?"
Từ sau khi trận Quidditch bị phá hoại, "Tử Thần Thực Tử" và "Chúa tể Hắc ám" đã trở thành chủ đề nóng hổi, dù nhiều phù thuỷ ngoại quốc không biết đến phe cánh của Chúa tể Hắc ám, nhưng bọn họ vẫn biết về vị "Chúa tể Hắc ám", nhiều phù thuỷ Anh quốc còn nói " Chúa tể Hắc ám" là người kế thừa ý chí của Grindelwald, là kẻ trị vì bóng tối thế hệ thứ hai.
Vì để củng cố lại địa vị của mình, bộ Pháp thuật Anh quốc đã hợp tác với toà soạn nổi tiếng nhất bấy giờ, hợp tác đôi bên cùng có lợi, dù Chúa tể Hắc ám có sống lại cũng có thể nói đó chỉ là tin giả.
Draco mệt mỏi ngủ gục trên ghế, hôm nay là ngày khai giảng tại Hogwarts, nhưng sức lực của hắn đã dùng hết khi đi mua sách tại Hẻm Xéo rồi.
"Cái đám nhà báo của Nhật báo Tiên tri đúng là giỏi quăng trách nhiệm, em đợi xem sau này bọn họ còn viết lách thế nào nữa." Ginny cũng châm chọc nói, "Hình như năm nay có Chiếc cốc lửa nhỉ?"
Draco bật dậy từ trên ghế, nhìn thẳng vào Ginny mà nói: "Mày không nhắc là anh quên mất đấy, Chiếc cốc lửa – cuộc thi Tam pháp thuật, chết tiệt... khi ấy Chúa tể hắc ám kia sẽ sống lại!"
"Vậy giờ anh có tính toán gì?" Ginny đứng dậy đóng cửa khoang tàu lại, rồi dùng bùa khoá và bùa cách âm, mọi bùa chú dùng để giữ bí mật, cô nàng nghi hoặc nhìn Draco: "Chúng ta cần phải làm gì đây?"
Draco khoanh tay trước ngực, cố gắng duy trì sự tỉnh táo cho đầu óc để nhớ lại những gì đã xảy ra.
Theo như hắn biết thì tại thời điểm trận chung kết diễn ra, Chúa tể hắc ám đã sử dụng khoá cảng dụ Harry và Cedric ra khỏi Hogwarts, nhưng vì sao Harry vẫn còn sống sót trở về thì hắn không rõ.
Nếu như muốn nhúng tay vào tận sâu vụ này thì phải trực tiếp tham gia trận đấy, nhưng Dumbledore có giới hạn tuổi học sinh được phép tham gia, thuốc của cặp song sinh hay bày trò kia cũng không có tác dụng.
"Potter được chọn như nào vậy?" Draco day day thái dương cho đầu óc bớt căng thẳng chút.
Ginny mờ mịt nhớ lại: "Điều này... em cũng chẳng nhớ lắm, nhưng chắc chắn là có quan hệ với một Tử Thần Thực Tử lúc ấy đã trà trộn vào hàng ngũ giáo sư."
Ca này khó đây, chuyện đến bây giờ vẫn chưa có chút tiến triển nào cả, cả cái hệ thống từ sau lần họ làm xong nhiệm chưa hề xuất hiện thêm lần nào.
Bọn họ hiện tại không có chút manh mối nào ngoài cốt truyện Ginny, chẳng lẽ sau này chỉ có thể bám vào nó thôi ư?
Draco càng nghĩ càng bực, buột miệng gọi tên hệ thống: "Cái hệ thống Tiểu Thất kia, rốt cuộc là món đồ gì?"
"Tinh! Kí chủ, ngài khoẻ không? Ngài cần tôi giúp gì sao?"
Một giọng nữ máy móc vang lên trong đầu Draco và Ginny.
Hai người bị âm thanh đột nhiên xuất hiện làm cho giật nảy mình, hai người bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, Ginny cẩn thận dò hỏi: "Cô là hệ thống?"
"Đúng vậy, kí chủ."
"Sao đó giờ không thấy ngươi đâu vậy?"
"Bởi vì các ngài không hề gọi ta." Hệ thống trả lời: "Ta chỉ là một công cụ hỗ trợ, không thể chủ động xuất hiện."
Nghe được câu trả lời của hệ thống, Draco im lặng cau mày, Ginny lúng túng nới với hắn: "Vậy là mấy nay bọn mình phí công vô ích rồi."
Draco không muốn nói nhảm với con báo hệ thống, trực tiếp đi vào vấn đề: "Nói bọn tao nghe tác dụng của điểm tích luỹ."
Hệ thống: "Điểm tích luỹ có thế dùng để đổi lấy vật phẩm tại shop hệ thống, những vật phẩm này đều có khả năng thúc đẩy tiến trình nhiệm vụ của các kí chủ."
Ginny lập tức hỏi: "Vậy shop hệ thống ở đâu? Tôi chưa từng biết đến shop nào ở Anh Quốc có thể dùng điểm tích luỹ để mua hàng."
Ginny vừa dứt lời, cả cô và Draco đều cảm thấy choáng váng, cảnh tượng trước mắt dần hiện ra là một không gian vô tận, phía trên là trời xanh, dưới chân là mây trắng, sự biến đổi kì diệu khiến Draco và Ginny vừa kinh sợ vừa cảm thán.
"Đây là đâu?" Ginny hỏi, "Mây trắng dưới chân này...Hỏi thật nha, đứng vậy có bị rớt không?"
Draco nghe lời Ginny thử dậm chân lên mây trắng, đám mây trắng này đáng ra phải gọi là sàn nhà mới đúng, vì dù lúc này họ đang ở giữa không trung nhưng vẫn cảm nhận được tác dụng của trọng lực rất rõ ràng.
"Đây là không gian ảo, nó tồn tại trong nhận thức của mỗi người, nằm tận sâu trong nội tâm của chúng ta, chỉ là chẳng có ai để tâm mà tìm đến nó." Hệ thống trả lời: "Shop hệ thống xuất hiện bên trong không giản ảo."
Trước mặt Draco và Ginny xuất hiện một cửa hàng với các gian hàng khác nhau, bên trong cửa hàng không có người trông coi, chỉ có một cái bàn gỗ cũ kĩ bày ở quầy thu ngân, bên trên là một sấp giấy chú thích về các sản phẩm.
Draco cầm sấp giấy, có ba tờ giấy ghi các sản phẩm: "Thuốc cải tử hoàn sinh", "Thế giới ẩn", "Kì ngộ nhân vật", đằng sau mỗi tờ giấy có những con số Ả Rập tương ứng.
Draco đoán hẳn bên trên tờ giấy là tên các sản phẩm, còn các chữ số mặt sau là giá tiền của từng sản phẩm.
"Sau khi các kí chủ mua hàng tại Shop hệ thống, điểm tích luỹ sẽ được tự động trừ đi, các ngài cũng có thể kiếm lại điểm bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ." Hệ thống giải thích, nhưng sự chú ý của Ginny và Draco không đặt vào nó, họ còn đang nghiền ngẫm những món hàng ghi trên giấy.
Trên các tờ giấy còn có những dòng chú thích nhỏ để ghi tác dụng của món hàng .
"Thuốc cải tử hoàn sinh" cũng không hẳn mang nghĩa "Chết đi sống lại", nó không thể cứu sống người đã chết, chỉ có thể đem người đang cận kề ranh giới của sự sống và cái chết trở về dương gian.
Nhưng một viên thuốc Cải tử hoàn sinh có giá 100 điểm tích luỹ, nếu Draco và Ginny chọn đổi lấy món hàng này, điểm tích luỹ của họ sẽ lập tức trở về 0.
"Thế giới ẩn" giúp ta biết được một nhánh sự kiện ẩn của thế giới trong sách thông qua giấc mơ, từ đó biết được một bí mật của thế giới này, là một bí mật mà đến tác giả của tiểu thuyết này là Ginny cũng không hề biết đên.
"Kì ngộ nhân vật" cũng giống như thế giới ẩn, chỉ khác là nó không cho biết một sự kiện ẩn của cả thế giới mà chỉ của một nhân vật nào đó trong sách, hơn nữa cũng không chắc liệu đó có phải là nhân vật ta cần biết hay không.
"Thế giới ẩn" cần 50 điểm, còn "Kì ngộ nhân vật" chỉ tốn 20 điểm.
"Chúng ta có 100 điểm tích lũy?" Ginny hỏi: "Vậy là chúng ta có thể đổi được 5 nhân vật ẩn? Như vậy hẳn là có lợi nhất nhỉ?"
Thực tế thì đúng là vậy.
Từ các bí mật của mỗi nhân vật ta có thể suy đoán ra được đó là sự kiện nào của thế giới, vậy nên nếu dùng 50 điểm để đổi lấy "Thế giới ẩn" thì dùng 20 điểm để đổi lấy "Kì ngộ nhân vật" vật có lợi hơn.
"Chúng ta vẫn chưa thể nói trước, ở đây còn có thuốc khải tử hoàn sinh, anh cảm thấy sắp tới chúng ta có thể sẽ cần đến nó, điều này cũng chưa nói chính xác được."Draco đồng ý với ý kiến của Ginny, nhưng hắn lại nghĩ rằng điểm tích luỹ chưa nên đụng vào, đợi đến lúc cần dùng hoặc có nhiều điểm rồi mới tinh.
Hệ thống nói với Draco và Ginny, nếu như muốn đến shop hệ thống lần nữa chỉ cần lên giường nằm ngủ, trước khi ngủ thì thầm gọi "shop hệ thống" sẽ tự động được đưa đến đó.
Sau khi định thần lại, Draco và Ginny đã ngồi bật dậy trên ghế, nhóm của Harry không biết từ khi nào đã có mặt trong khoang của họ.
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Draco và Ginny, Hermione cau mày giải thích: "Trên tàu không còn khoang trống, bọn chị thấy trong này chỉ có hai người nên đi vào."
Ginny xấu hổi cười, xua xua tay: "Lần sau chị nhớ gõ cửa. Ban nãy bọn em...đang ngủ hả?"
Ron hừ lạnh một tiếng, không để tâm ánh nhìn chằm chằm của Harry và Hermione, mở miệng châm chọc em gái mình và Draco: "Đúng, hai người ngủ như heo chết á! Gõ cửa ấy hả? Bọn này gõ nát cái cửa, tiêng gõ to như tiếng ngáy của bác Hagrid, mà hai người có chịu dậy đâu!"
Ginny đỏ mặt, cô lườm Ron nhưng không cãi lại được, Draco túm áo Ginny, ra hiệu bảo cô ngồi xuống trước.
Thấy Ron còn định nói nữa, Harry tức giận gắt: "Đủ rồi, Ron! Tớ bảo là đủ rồi, chúng ta không thể hoà thuận chút à!?"
Draco nghi ngờ liếc nhìn Harry, cuối cùng vẫn không nói gì.
Draco và Harry ra khỏi cửa cùng lúc và luôn đi kè kè cạnh nhau, nhưng khi đến trạm 93/4 Harry đột nhiên nói có chuyện cần làm rồi biến mất hút.
Draco đành phải đi tìm chỗ ngồi một mình, dù Draco có chút nghi ngờ nhưng hắn không nói ra.
Trong lúc đi tìm toa trống thì hắn tình cờ gặp Ginny, sau đó mới có màn mở đầu kia --- hai người ngồi trong toa tàu bàn về Nhật báo Tiên tri.
Draco thầm nghĩ, sao lúc trở về Harry như biến thành người khác vậy.
Harry trước khi lên tàu, Draco như thể thấy được tia nắng trong ánh mắt y, y như cánh hải âu tự do, như con nai xinh đẹp, đem đến cho Draco vô vàn sự liên tưởng; mà Harry lúc này...lại mang bộ dáng giống như lúc hắn mới xuyên tới, tinh thần trông có vẻ không ổn định, sát khí trong mắt quá rõ ràng, dù y vẫn rất dịu dàng với Draco.
Nhưng mà vẫn cứ thấy sao sao ấy.
Tàu Hogwarts rất nhanh đã dừng lại ở ga trường, năm thứ hai trở lên tự giác xuống tàu lên xe đi qua chỗ của bác Hagrid.
Bọn họ và các tân sinh khác nhau, phù sinh năm nhất phải chờ lên thuyền, nghe nói đây là truyền thống do bốn nhà sáng lập tạo ra, mục đích là để các phù thuỷ nhỏ biết được khi đó họ đã vất vả như nào để đến được Hogwarts.
Chẳng qua tất cả chỉ là lời kể miệng do các đàn anh đàn chị kể lại, nghe nói còn có cả một bản thể do "Bộ tứ đạo tặc" kể lại.
Từ năm thứ hai trở đi có thể ngồi xe ngựa do Hogwarts chuẩn bị.
Dù gọi là "xe ngựa", nhưng phu sinh ai cũng biết chả có con ngựa quái nào ở đây cả, chỉ có một cỗ xe bay, nên đúng ra nên gọi là "xe bí đỏ" mới hợp lí, thế giới phép thuật đúng thật rất thần kì.
Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Draco sẽ không tin vào mắt mình.
Việc xe không ngựa kéo trong lời các học sinh không hoàn toàn chính xác, vì hắn thấy lúc này có một sinh vật huyền bí đứng trước cỗ xe.
Là một con ngựa màu đen có cánh, đồng của nó giống như đầu rồng, còn cánh lại giống cánh dơi, Draco còn thấy nó có con mắt trắng bạc, và không có đồng tử.
Loại vật thần kì không rõ tên đứng trước xe ngựa, mà Ginny và nhóm của Harry lại như không thấy nó mà bước lên xe.
Harry thấy Draco vẫn đang ngẩn ngơ tại chỗ thì cất tiếng gọi: "Draco?"
"A... Ừ." Draco chần chừ liếc nhìn con vật kì lạ, nhận ra nó không có ý công kích liền nhanh chóng nhảy tót lên xe ngồi cạnh Harry.
Sau khi Draco lên xe, cỗ xe bắt đầu di chuyển, sinh vật không rõ tên ấy chuyên tâm kéo cỗ xe tiến về phía trước.
"Bọn chúng rất đẹp, phải không?"
Âm thanh đột nhiên cất lên làm Draco giật mình nhìn sang bên cạnh
Trên xe ngựa ngoài bọn họ còn có một nữ sinh khác, cô nàng có mái tóc dài chớm eo, đũa phép cài bên tai, cô nàng còn đeo một chiếc vòng cổ khá buồn cười làm từ nắp chai vàng và khuyên tai từ cà rốt.
Draco nhận ra người này, cô ấy sau này cực kì thân thiết với Harry, có tham gia chống Chúa tể Hăc ám và là thành viên của Hội Phượng hoàng.
Luna Lovegood của Ravenclaw.
"Theo truyền thuyết, chỉ có những người từng chứng kiến cái chết mới có thể nhìn thấy chúng, nên chúng thường bị coi là điềm gở." Luna nhẹ nhạt nói lấy, tiện tay nâng dậy bên tai tóc mai.
"Vong mã, đó là tên của nó sao?" Draco thì thầm tự nhủ, "Chứng kiến cái chết?"
Hồi còn ở thế giới bên ngoài, sau khi chiến tranh kết thúc và trở lại trường học, hắn có lẽ cũng đã nhìn thấy loài vật này, nhưng lúc ấy tâm trạng hắn quá sa sút, không có tâm trạng để ý.
Ở thế giới gốc, cậu đã chứng kiến cái chết không biết bao nhiêu lần.
Có nhiều người và Tử Thần Thực Tử đã chét trước mặt hắn.
Là do Thần Sáng giết, hay do Chúa tế Hắc ám giết.
Có người là vô tình, nhưng cũng có người là vì mưu sát.
Dumbledore chết ở trước mắt hắn, dù cho người thực sự cướp đi mạng sống của cụ không phải Draco, nhưng cụ đã chết, chết vì cái Avada, rơi từ trên cao xuống mà chết.
Crabbe chết ở trước mắt hắn, dù người dùng FiendFyre thiêu cháy hắn không phải Draco, nhưng cậu ta đã chết, chết vì câu thần chú của Tử Thần Thực Tử,thi thể bị tiêu hủ trong phòng Cần Thiết.
Dù giết người không phải chủ ý cửa hắn, dù hắn luôn trốn tránh điều ấy, nhưng tất cả đều vô ích, sẽ luôn có người nhắc nhở hắn: Draco Malfoy, mày là con của Tử Thần Thực Tử, mày làm nhiều việc ác, mày hại chết Dumbledore, mày thả Thực Tử Đồ vào trường học, mày phá huỷ ngôi nhà thứ hai của các phù thuỷ nhỏ Anh Quốc, mày là tội đồ.
Draco biết mình là một tội đồ, từ lúc hắn bị ban cho hình xăm Hắc ám, từ lúc hắn hôn lên áo choàng của Voldemort, hắn đã biết mình là một tội đồ.
Cánh tay trái truyền đến cảm giác đau đớn, tay phải của Draco vô thức đặt lên vị trí quen thuộc ấy, hắn cẩn thận kéo tay áo lên, rõ ràng chỗ ấy chẳng có gì, nhưng hắn lại cảm nhận được cảm giác nóng ran như khi bị Chúa tể Hắc ám triệu hồi.
Giống như cái hình xăm Hắc Ám ấy, đã khắc thật sâu vào linh hồn của hắn.
---------------------------------
Oaoaoa, bảo bối, con không phải tội đồ!
Lời của editor: Happy New Year mấy bạn, bão chương xong tớ off đến hè, các bạn ráng chờ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com