Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 24.

-24-

Nói thật thì, buổi lễ phân loại cũng không có gì hấp dẫn

Draco chẳng buồn nhìn, dù sao thì chỉ cần nghe tên hay nhìn hành vi ứng xử của bọn nhóc là hắn đã biết đâu sẽ trở thành rắn con nhà Slytherin.

Hắn chán nản chống cằm, hoàn toàn không có hứng thú với việc phân loại nhà.

Draco đảo mắt nhìn quanh bàn dài nhà Slytherin, ngoài các phù sinh cũ thì nay có thêm những gương mặt mới, chỉ là chẳng thấy Pansy đâu.

Draco lúc này mới nhớ lại, trước khi kì nghỉ bắt đầu, Pansy đột nhiên hôn mê không rõ nguyên nhân.

Đến bây giờ vẫn không có tin tức về tình trạng cùa cô ấy, chẳng lẽ vẫn còn chưa tỉnh lại?

Sau khi chào mừng các tân sinh, cụ Dumbledore lại giảng giải một số quy định của Hogwarts.

Các phù sinh cũ của Hogwarts, trong đó có Draco, đều đã nghe đến mòn cả tai rồi.

Chẳng mấy ai thèm để ý lắng nghe, họ còn đang bận tán phét với nhau về kì nghỉ của mình.

Nhìn sang phía bàn dài Gryffindor, một đám bốc đồng ưa náo nhiệt, nãy giờ bọn họ vẫn luôn ríu ra ríu rít như thể chẳng bao giờ hết chuyện để nói vậy.

Cái sự ồn ào của đám sư tử ấy thì khỏi phải nói, cách hai dãy bàn vẫn nghe thấy tiếng bàn tán của họ.

Ron quàng lấy vai của Harry, thì thầm với y trong khi con mắt cảnh giác đảo lia lịa.

Khi thấy Draco cũng đang nhìn mình, hắn ta trừng mắt với Draco.

Con Chồn Đỏ đầu toàn phế liệu này!

Draco mắng thầm rồi dời ánh mắt sang Harry đang ngồi cạnh Ron, chạm mắt với Harry khi y quay đầu lại.

Harry mỉm cười với Draco và giơ ly nước trái cây của mình lên.

Draco hơi do dự một lát rồi giơ ly rượu của mình lên, hai người cứ như vậy mà cụng ly qua hai dãy bàn.

"--- cuộc thi Tam Pháp Thuật năm nay sẽ tổ chức tại Hogwarts."

Cụ Dumbledore sau khi nói về Chiếc cốc Lửa thì công bố địa điểm tổ chức cuộc thi.

Khi biết cuộc thi sẽ được tổ chức ở Hogwarts, các học sinh đều cảm thấy ngạc nhiên, kể cả Slytherin cũng không khỏi cảm thán.

"Này, Cuộc thi Tam Pháp Thuật là gì vậy?"

Người đặt ra câu hỏi là Goyle, trong kí ức của Draco, Goyle và Crabbe chẳng quan tầm gì ngoài bánh ngọt hay bất cứ thứ gì ăn được.

Tên của Draco được xếp chung vào đám đồ ăn đó đã là sự cố gắng hết mình của bọn họ rồi đấy, nhưng đó cũng là chuyện từ lâu lắc rồi.

"Mày vậy mà không biết? Kìm nén cái đam mê ăn uống của mày lại hộ tao cái!" Theodore phàn nàn, dùng bộ dáng ưu nhã cắt một miếng bít tết bỏ vào miệng nhai, sau khi nuốt xuống cậu ấm này mới giải thích cho Goyle: "Tao nói một lần thôi nhá, nghe cho kĩ. Tam Pháp Thuật là cuộc thi giao lưu nâng cao tình hữu nghị giữa ba trường dạy pháp thuật ở Châu Âu. Nó đã có tuổi đời 700 năm rồi, tính tới nay thì chỉ có ba trường tham gia là Hogwarts, Beauxbatons và Durmstrang. Cuộc thi này diễn ra năm năm một lần, do các trường luân phiên tổ chức. Mỗi trường học sẽ chọn ra một người ưu tú để tham gia. Nhưng theo lời cha tao nói thì cuộc thi này đày rẫy nguy hiểm, từng có nhiều sự cố chết người xảy ra nên nhiều năm nay đã hoãn tổ chức."

Draco cười khẩy, lời thằng mặt khỉ kia nói không sai, dù người chiến thắng sẽ được ghi danh vào sách sử, cuộc thi này lại đầy rẫy nguy hiểm, sơ hở là chết người như chơi.

Hơn nữa, năm nay Chúa tể Hắc Ám đến quấy phá, lợi dụng khóa cảng ngụy trang thành chiếc cúp để dụ học sinh ra khỏi Hogwarts đến địa bàn của hắn.

Sau đó cụ Dumbledore giải thích tình hình lại một lần, vì sắp tới sẽ có hai trường khác đến đây, mỗi trường khoảng từ 10 đến 20 học sinh, sẽ đến ở lại và học tập tại Hogwarts trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi.

Vậy nên cụ Dumbledore sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho mọi người.

Hogwarts thì vẫn nhà nào ngồi nguyên nhà đấy, chỉ là đại sảnh sẽ kê thêm vài bộ bàn ghế.

Dựa theo chương trình học tập của các trường, Durmstrang sẽ ngồi cùng Slytherin, còn Beauxbatons sẽ ngồi cùng Ravenclaw.

Cũng may hiện tại Draco đã có bạn.

Có lẽ Draco của năm 11 tuổi sẽ không sao tưởng tượng nổi rằng mình có thể chơi chung với Ginny Weasly, mà lại còn thân thiết hòa hợp cơ.

Hẳn là do trưởng thành, Draco đã học được cách kiểm soát cảm súc.

Ginny cũng chẳng phải cô bé 13 14 tuổi nữa, giờ Draco có phun nọc độc cô nàng cũng biết hắn chỉ đang mạnh miệng.

"Krum rất đẹp trai, anh không thấy vậy sao, anh ấy thật mạnh mẽ và cường tráng!" Ginny cầm lấy ảnh chụp của Krum (nghe nói là cướp của Ron) điên cuồng vẫy vẫy trước mặt Draco, muốn hắn chú ý đến bức hình trên tay mình.

Draco lật trang sách đã đọc xong, cạn lời nhìn Ginny.

Hắn bất lực nói: "Please, Ginny, anh không có hứng thú với Krum."

"Ơ...nhưng ảnh đẹp trai lắm mừ"

Draco nhìn vào ảnh chụp trên tay Ginny.

Nói không ngoa khi khen Krum là một anh chàng đẹp trai, mang nét đẹp khỏe khoắn như lời Ginny.

Krum là phù sinh của Durmstrang, là tầm thủ của đội Quidditch Bungari, có thể coi là tuyển thủ cấp thế giới.

Tất nhiên không lí nào anh lại không sở hữu lượng lớn fan, Ron cũng là một trong những fan của anh, fan cuồng là đằng khác.

"Đúng vậy, rất đẹp trai, nhưng anh nghĩ mày càng thích Harry Potter hơn" Draco cười lạnh "Anh mày nhớ không nhầm thì hồi đó mày là fan cuồng cùa Harry Potter nhỉ, à, hồi đó anh còn tưởng mày là bạn gái nhỏ của Potter cơ đấy."

Ginny giận đến mức tức cười mắng Draco: "Anh ghen hả? Con chồn sương trụi lông đáng ghét"

Draco vô thức sờ gáy cãi lại: "Mắc gì anh mày phải ghen, anh mới không thèm."

Ginny vươn vai, bĩu môi trêu chọc Draco: "Em không dám chắc nhưng em mạnh dạn đoán hai người thích nhau. Song phương thầm mến? Anh chạy ảnh đuổi? Anh có chạy đằng trời cũng khó thoát?

Draco quắc mắt lườm Ginny rồi giật lấy bức hình của Krum, Ginny "Ai ai" định cướp lại thì bức hình đã bị Draco nhanh chóng nhét vào túi quần.

_______

Mấy nay, tâm trạng Ron có chút lâng lâng, sau khi biết Krum sẽ đến Hogwarts, Ron đã mua một đống ảnh của idol để đến lúc đó xin Krum kí hết đống ảnh đó.

Cặp song sinh cũng cho rằng đây là ý hay, họ có thể đem bán những tấm hình có chữ kí đó.

Bởi vậy nên Ron chuẩn bị hết sức kĩ càng vì ở Hogwarts không ít người có cùng ý định này, hơn nữa Krum còn là idol của cậu ta.

Dù sao khó khăn lắm mới gặp được Krum ở Hogwarts, tất nhiên Ron rất phấn khích.

Nhắc đến Ron thì không thể bỏ quên mất Harry.

Dạo gần đây, Harry thường đi sớm về khuya, ngoại trừ mỗi ngày vẫn thấy Harry đến lớp đều đặn, thời gian còn lại Ron và Hermione cũng không rõ Harry đi đâu.

Vì vậy Ron dạo này hay than phiền với Ginny rằng Harry không hề coi cậu ta là bạn, y có quá nhiều bí mật.

Draco sau khi biết chuyện này thì không nhịn cười nổi.

"Nhưng đúng thật gần đây cậu ta có chút kì quái... hôm khai giảng cũng biến đâu mất một lúc lâu." Draco nói: "Ginny này, từ giờ hãy chú ý cậu ta, anh nghi ngờ cậu ta không phải Harry Potter."

"Không phải Harry Potter?" Ginny kinh ngạc nhìn Draco: "Ý anh là có người dùng thuốc đa dịch trà trộn vào Hogwarts? Là Tử Thần Thực Tử sao?"

Draco lắc đầu, trầm ngâm hồi lâu, ngón tay gõ lên đùi mỗi lúc một nhanh: "Anh không rõ, Ginny. Nhưng cảm giác hắn đem lại cho anh khác với Potter, tên đầu sẹo mà anh biết không giống vậy... Nhưng cũng có thể là vấn đề của nhân vật trong sách, anh cũng không dám chắc, điều này... điều này thực sự, anh không dám chắc, có lẽ là anh nghĩ quá thôi."

Ginny cũng ngơ ngác, hiện tại bọn họ không biết nhiều lắm về thế giới này.

Bọn họ dù biết hướng đi của cốt truyện, nhưng cốt truyện bây giờ đã sụp rồi còn đâu.

Lúc này, họ cần thêm nhiều giả thuyết để suy đoán tương lai, và Harry chính là một mốc đột phá.

"Không, Draco, anh còn nhớ lúc bọn mình bàn bạc ở Thư viện không? Anh đã nói đằng sau giá sách có một đôi mắt màu lục" (mí bạn nhớ ra đoạn này chưa) Ginny đột ngột đứng lên, kích động nắm lấy tay của Draco.

"Cái màu mắt đặc trưng của Potter... Có lẽ giả thuyết của chúng ta đúng rồi, bọn mình nhất định phải vạch mặt tên Potter giả đó!" Draco nói ra suy nghĩ thật: "Tên đó chắc chắn là hàng giả, vậy nên hắn mới có hành vi kì quái như vậy."

Ginny cười cười: "Em tưởng trong mắt anh thì ảnh lúc nào chẳng kì quái"

"Ừ thì, đúng là vậy thật"

Ginny và Draco âm thầm bàn bạc kế hoạch, bọn họ còn làm hẳn một series cho sự kiện"Chúa tể Hắc ám hồi sinh", nhưng rồi chúng lại bị chính họ pass hết.

Theo lời của Draco thì bọn họ không có đủ sức mạnh để chống lại kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó.

"Việc này Harry có thể làm mà, sao anh không thể chứ!" Ginny bất mãn lẩm bẩm: "Anh có khả năng thực hiện điều đó, chỉ là anh cứ tự phủ nhân thôi!"

Draco không phản bác, chỉ im lặng thật lâu.

Hồi bé hắn cũng đã từng tự hỏi, bản thân mình rất ưu tú, việc học hành cũng xuất sắc, vậy tại sao Potter có thể ra ngoài phiêu lưu mạo hiểm mà bản thân chỉ có thể nằm yên trong phòng ngủ?

Sau này hắn mới hiểu, đơn giản vì hắn chẳng phải Cứu thế chủ.

Hắn và Potter không giống nhau.

Hắn không có vết sẹo tia chớp, cũng không có can đảm chống lại Chúa tể Hắc ám.

Potter có thể bất chấp mọi thứ mà tiến lên, nhưng Draco thì không như vậy, mỗi nước đi của hắn trên ván cờ của cuộc đời đều mang nặng trọng trách với mái trường, với vinh quang gia tộc, mỗi nước đi đều cần tính toán suy ngẫm thật tỉ mỉ.

Draco thật ra rất hâm mộ Potter, hâm mộ sự dũng cảm vô đối của y.

Chỉ có thánh nhân mới có thể cứu vớt muôn dân trăm họ, còn Draco chỉ muốn cứu giúp bạn bè và người thân của mình.

"Anh không nghĩ bọn mình có thể ngăn cản việc Chúa tể Hắc ám tái sinh, hơn nữa... nếu trong lúc ngăn cản xảy ra sơ xuất, để đám Tử Thần Thực Tử điên cuồng đó nhận ra anh, chúng sẽ trút giận lên cha mẹ anh." Draco nhớ lại cảnh tưởng những Tử Thần Thực Tử dùng ma thuật đen để hành hạ người khác, cơ thể nhỏ bé vô thức run rẩy.

Ginny nhận ra mình đã lỡ lời, cô xoa nhẹ mái đầu bạch kim của Draco, giọng điệu hối lỗi: "Em xin lỗi, em thật sự không nghĩ tới việc này, là em đã khiến anh đau lòng."

Draco thở dài, hắn cầm tay Ginny đang đặt trên đầu mình xuống: "Thật ra anh cũng từng nghĩ đến việc chống đối, phản bội kẻ đó, nhưng anh không thể. Cha mẹ anh vẫn còn trong tầm kiểm soát của hắn, anh không dám. Ginny, em biết kẻ đó ác độc như nào, chẳng có việc gì mà hắn không dám làm cả."

"Vâng, em biết, biết rất rõ." Ginny nhớ đến người anh Fred của mình, "Chiến tranh là thời khắc anh hùng đổ máu."

Draco thầm nghĩ, có lẽ việc hắn và Ginny xuyên sách là để xoá đi những tiếc nuối.

Bù đắp nó, loại bỏ nó.

Thế giới bên ngoài kia đầy rẫy những tiếc nuối mà những người ở lại cần phải buông bỏ để hướng tới ánh dương.

"Anh sẽ bù đắp lại tất cả những tiếc nuối, hứa đấy."

------------------------------------

Easter Egg: Có người thứ ba xuyên sách, hehe

-----

Lời của editor:

Về quê không mang laptop + wattpad không cho đăng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com