Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 25

-25-

Hôm nay là ngày các phù sinh tại Durmstrang và Beauxbatons sẽ đến Hogwarts, cụ Dumbledore cũng vì vậy mà cho giăng đèn và trang trí đại sảnh, khăn trải bàn cũng đổi thành loại mới nhất.

Hai trường sẽ đến Hogwarts trước thời gian diễn ra bữa sáng và cùng dùng bữa với các phù sinh Hogwarts, bữa tối sẽ tổ chức một bữa tiệc chào mừng mà theo lời của cụ Dumbledore là để gia tăng tình hữu nghị giữa các học sinh của ba trường.

Rất nhiều phù sinh Hogwarts đã sớm chạy đến hồ đen, vì theo một số nguồn tin (thực chất thì chỉ cần động não một chút) thì trường Durmstrang sẽ đến Hogwarts bằng đường thuỷ.

Nhóm Harry, Ron và Hermione đã sớm đợi ở hồ đen, ngoài ra còn có Ginny và Draco (bị Ginny lôi đến) cũng hoà trong đám học sinh nhốn nháo.

Ron cầm ảnh chụp của Krum trên tay, miệng không ngừng lẩm nhẩm tên idol.

Draco trêu Ginny: "Người nào không biết còn tưởng nó crush Krum đấy."

Harry từ xa đã nhìn thấy Draco liền phấn khích chạy tới, thân mật khoác tay Draco, phớt lờ ánh mắt kinh ngạc của các phù sinh xung quanh, Harry hỏi Draco: "Mày cũng đến đợi bọn họ với bọn tao sao?"

Draco suy nghĩ một lát rồi giơ ảnh chụp của Krum (mới cướp được của Ginny) cho Harry xem: "Ừ, tao đang đợi Krum, mày biết đấy Potter, Krum là một anh chàng đẹp trai mà."

Nghe lời Draco nói khiến Ginny suýt không nhịn được cười, cô lén nhìn biểu cảm của Harry.

Nụ cười của Harry đột nhiên cứng ngắc lại, phải mất vài giây mới tiêu hoá đuọc lời nói của Draco, y đưa tay định giật lấy ảnh của Krum nhưng bị Draco ngăn lại.

"Gu của mày... là như này hả?" Harry nhìn ảnh chụp của Krum, hơi gượng gạo dùng tay vẽ vẽ mấy đường cong trước ngực trong không khí.

Draco nghe hiểu, hắn gật đầu: "Ừm, cơ ngực của Krum thật sự rất lớn, tao thấy mấy chằng trai có cơ ngực lớn, Potter tội nghiệp, người mày gầy ốm chẳng có tí thịt nào cả, chậc chậc."

Dù biết Draco đang nói đùa nhưng Harry cũng có chút xấu hổ, vô thức sờ lên ngực mình.

Thật ra Harry không hề gầy ôm, qua mấy năm rèn luyện ở thế giới Pháp thuật, y đã không còn ốm nhom như con khỉ, Harry bây giờ là kiểu "mặc áo thì tưởng gầy, cởi áo ra mới biết điện nước đầy đủ".

Nhưng mà vẫn không so được với tên to xác Krum!

Harry càng nghĩ càng tức, lòng thầm băm tên Krum chưa thấy mặt đó thành trăm mảnh.

Harry nghiến răng nghiến lợi trả lời Draco: "Nếu mày muốn biết tao "lớn" hay "nhỏ" thì tối nay tao tới kí túc xá của mày, cho mày sờ thoải mái, hửm?"

Draco là một cậu bé ngây thơ trong trắng, đúng rồi, các bạn không nghe nhầm đâu.

Draco hình dung cơ thể của Harry trong đầu, có chút xấu hổ, bối rối lắc đầu, hung dữ (theo góc nhìn của ẻm) trừng mắt với Harry: "Tao cảnh cáo mày, không được phép giở trò biến thái với một Malfoy."

Đúng lúc này, trên hồ đen nổi lên vô vàn bọt nước.

"Ùng ục ục ục", tiếng động lớn thu hút sự chú ý của đám học sinh.

Ai nấy đều phấn khích khi trông thấy con tàu thuỷ bigsize từ từ xuất hiện từ đằng xa, trên thuyền cắm cờ của Durmstrang.

"Oa —— "

Phù sinh Hogwarts đều bị choáng ngợp, thậm chí Ron còn mặc kệ việc bị nước tạt vào người mà tiến lại gần.

"Impervius (bùa chống thấm)." Draco bình tĩnh yểm cho mình một cái bùa.

Cửa thuyền rộng mở, hiệu trưởng Durmstrang Igor Kakkaroff bước ra, đẫn đoàn học sinh trường Durmstrang trước sự hoan hô nồng nhiệt của phù sinh trường Hogwarts.

Người dẫn đầu đám học sinh là Krum, bọn họ đều đội mũ lông, dù Anh Quốc không hề lạnh đến mức đó.

Gương mặt của bọn họ đều ửng hồng nên Draco đoán rằng nơi bọn họ học hẳn phải rét lắm.

Và hẳn là trong đám học sinh chắc chắn có không ít người đến từ Xô Viết, Liên Xô cũ ấy, nhìn một đám to như vâm kia là biết.

Có lẽ là do ánh mắt của Draco quá lộ liễu khiến Krum để ý.

Đến khi đội ngũ tiến vào đại sảnh, hình bóng của Draco đã được Krum tạc lại trong trí nhớ.

Với Krum mà nói, cậu trai kia như một Veela xinh đẹp câu lấy hồn người.

Anh không có ý kiến gì với đồng tính luyến ái, cứ như vậy để mái tóc bạch kim lấp lánh chiếm lấy tâm trí mình.

Krum không rõ lắm về giới quý tộc anh quốc, nên anh chẳng biết liệu cậu trai kia chỉ là một Muggle hay là một quý tộc.

Sau khi Hogwarts chuẩn bị xong, Durmstrang và Beauxbatons cùng tiến vào đại sảnh.

Nhưng mà để thêm phần... ờm... nghi thức ra mắt, hai trường đều chọn cách vừa trình diễn vừa tiến vào đại sảnh.

Hầu hết phù sinh Beauxbatons đến đây đều là nữ, ngôi trường nằm tại xứ sở lãng mãn - nước Pháp, sự nữ tính duyên dáng được thể hiện hết mức.

Các cô gái mặc đồng phục váy dạ lam, đầu đội mũ dạ nhỏ, trang điểm xinh đẹp vừa đi vừa nhảy múa.

Nữ sinh ở vị trí nổi bật nhất là Fleur Delacor, là một cô nàng mang dòng máu Veela.

Draco từng có thời gian mê mẩn nhan sắc của cô nàng, cho đến khi biết cô kết hôn với một Weasly.

Cách ra mắt của Durmsatrng thì đơn giản hơn nhiều.

Nhưng trong mắt Draco thì họ y chang mấy con tinh tinh vậy, nếu hắn chen chúc trong đám người đó chắc chắn bị nghiền thành thịt vụn Ý.

Cụ Dumbledore chỉ hướng cho các cô nàng Beauxbatons ngồi vào bàn dài Ravenclaw.

Các cô nàng cảm ơn cụ Dumbledore rồi quay sang nói chuyện với hiệu trưởng Olympe Maxime rồi mới chậm rãi đi đến chỗ trống ở bàn Ravenclaw.

Còn Durmstrang được ngồi ở bàn dài Slytherin.

Tại Slytherin, chỗ ngồi được chia theo "Cấp bậc", dựa trên gia thế và thực lực.

Thường thì các phù sinh có gia tế lớn sẽ được ngồi ở các vị trí đầu dãy bàn, nhưng tình huống của Draco có chút đặc thù.

Gia tộc Malfoy dù quyền thế ngút trời, nhưng Draco ở trường lại bị "xanh lá", mà hắn cũng chẳng ưa gì đám người đó nên chủ động ngồi cuối luôn cho lành.

Mà ở bàn dài của Slytherin thì từ vị trí đầu đến vị trí cuối hoàn toàn không có khoảng trống, các phù sinh trường Durmstrang chỉ có thể bắt đầu ngồi từ vị trí của Draco đổ xuống.

Ngươi dẫn đầu bọn họ vẫn là Krum – người được Durmstrang kì vọng sẽ trở thành người được chọn.

Krum ngồi cạnh Draco, tò mò nhìn ngắm cậu chàng này.

Chỉ mới vài phút trước anh còn đang mơ mộng về người này, vậy mà giờ đã ngồi ngay bên cạnh.

Krum hơi lúng túng, khẽ gật đầu chào hỏi Draco: "Anh là Viktor Krum, đến từ Durmstrang."

Draco kinh ngạc nhìn Krum, lại thấy bàn tay đưa ra của anh, Draco liền bắttay anh tỏ vẻ thân thiện: "Em là Draco Malfoy, phù sinh nhà Slytherin tại Hogwarts. Anh nổi tiếng như vậy, tất nhiên em sẽ biết anh rồi."

Lời nói của Draco cũng không ngoa, ở Hogwarts, dù là phù sinh gốc Muggle, ai cũng biết đến Krum.

Mấy cái này cũng nhờ đám người yêu Quidditch của trường, bọn họ tuyên truyền Krum như idol, là thần tượng số 1 trong lòng những fan Quidditch.

Draco nghĩ ngợi một lát rồi chỉ về phía bàn dài Gryffindor nói với Krum: "Này, Krum, anh thấy tên đầu sao kia không, cậu ta là tầm thủ nhà Gryffindor, cậu ta chơi rất giỏi, hơn nữa còn tự nhận mình còn chơi giỏi hơn anh, " Draco thu lại ánh mắt, rồi chống tay lên ghế, hơi nghiêng người về phía Krum nhưng vẫn giữ khoảng cách, nhẹ nhàng nói: "Nhưng em không nghĩ vậy... Krum, trong mắt em, anh là tầm thủ giỏi nhất thế giới."

Krum nhìn theo hướng Draco chỉ thì thấy người bị gọi là "tên đầu sẹo" là một cậu chàng đeo kính đen gọng tròn, vẻ mặt u ám, trên trán có một vết sẹo hình tia chớp xác minh thân phận của cậu ta.

"Cứu thế chủ Anh Quốc?" Krum hỏi: "Harry Potter?"

"Anh biết cậu ta sao?" Draco vui vẻ nói: "Tuy bọn mình mới biết nhau, nhưng anh giúp em hạ gục tên đó được không? Anh là ngôi sao sáng của giới Quidditch mà."

Sự thân mật của Draco không làm Krum phản cảm, thậm chí anh còn có chút vui sướng.

Khi Draco sáp lại gần, Krum có thể ngửi thấy mùi cam thơm ngọt trên người hắn.

Mùi hương này như câu mất hồn anh rồi.

"Anh sẽ, nếu có cơ hội, anh sẽ so tài với cậu ta." Krum trịnh trọng gật đầu.

Lúc này, cụ Dumbledore đã thảo luận xong với hai vị hiệu trưởng.

Cụ ra hiệu cho các học sinh nhìn về phía cuối đại sảnh, nơi đó đặt một chiếc ly gỗ lớn được đẽo gọt thô sơ.

Tất nhiên cái ly không thu hút ánh nhìn bởi vẻ bề ngoài, mà là vì ngọn lửa xanh lam đan bập bùng bên trong nó.

Cụ Dumbledore giới thiệu với các học sinh rằng cái cốc chứa ngọn lửa xanh lam đang nhảy nhót này chính là Chiếc Cốc Lửa.

Học sinh nào muốn tham gia cuộc thi Tam Pháp Thuật cần ghi tên của mình và tên trường mình vào trong một tờ giấy rồi ném vào trong cốc, đợi đến ngày công bố kết quả, Chiếc Cốc Lứa sẽ chọn ra những học sinh mà nó cho là xuất sắc nhất để tham gia thi đấu.

Nhưng có một điều kiện bắt buộc, cụ Dumbledore sẽ vẽ một Age line (vòng giới hạn độ tuổi) xung quanh Chiếc Cốc Lửa, chỉ phù sinh từ 17 tuổi trở lên mới được phép đăng kí tham gia.

"Thật nghiêm ngặt." Draco bình luận.

Krum cầm lên ly bia đen Đức từ bàn ăn, lắc lắc ly của mình trước mặt Draco, Draco cũng nâng ly của mình lên, hai người cụng ly trong bữa tiệc linh đình.

Có lẽ do Krum sức lớn, khi cụng ly với anh, Draco mém làm rơi ly của mình.

Krum mỉm cười, hỏi: "Em có tham gia cuộc thi không?"

"Em mới 14 tuổi." Draco lắc đầu, lơ đãng nhìn về phía bàn dài Gryffindor, "Nhưng em đoán là anh sẽ tham gia, đúng không?"

"Hả? Tất nhiên anh sẽ tham gia rồi." Krum không để ý đến ánh mắt của Draco mà chỉ tập trung ăn.

Sau bữa ăn là giờ lên lớp, phù sinh Durmstrang và Beauxbatons có thể chọn một môn học ưa thích để đến dự thính.

Đây là một hoạt động trải nghiệm mới, hầu hết các phù sinh Hogwarts sẽ mời hai trường dự thính môn mình yêu thích.

Krum không để ý đến người bên ngoài, hắn xoay người hỏi Draco: "Tiết sau của em là tiết gì?"

Draco suy nghĩ một chút, trả lời: "Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám."

"Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám?" Krum kinh ngạc nói: "Sao không trực tiếp học Ma thuật Hắc ám?"

Phương thức dạy học của Durmstrang và Hogwarts có nhiều khác biệt.

Durmstrang tôn trọng ma thuật đen và hứng thú với chúng.

Bọn họ chưa bao giờ cho rằng ma thuật đen là xấu xa, chúng chỉ đơn giản là khơi dậy mặt tối ẩn sâu trong mỗi người.

Đều là pháp thuật, sao phải phân biệt thiện ác?

Ma thuật đen có thể giết người, thì ma thuật trắng cũng vậy.

"Em cũng không biết." Draco cười cười, không trả lời thẳng vào vấn đề của Krum.

Draco không chờ Krum đã cầm lấy sách vở đi về phía lớp học

"Ơ này, đợi đã." Krum vội vàng đứng dậy đuổi theo, "Chúng ta cùng đi đi, anh cảm thấy có hứng thú với môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám này."

Mấy phù sinh Durmstrang bị bỏ lại thì ngơ ngác nhìn nhau, rồi cuối cùng vẫn chọn đi theo Krum.

Ở Durmstrang, chỉ có kẻ mạnh mới có quyền lên tiếng.

"Harry? Đừng nhìn nữa, chúng ta sẽ bị muộn mất!"

Ron và Hermione chuẩn bị đến lớp học thì phát hiện Harry cứ ngồi ngẩn người nhìn về phía bàn dài Slytherin, cũng chẳng biết là đang nhìn cái gì.

Ron nhìn theo ánh mắt của Harry thì chỉ thấy bóng lưng của Krum đang khuất xa dần.

"Này, Harry, đừng nhìn nữa, lần sau chúng ta cùng tìm anh ấy xin chữ kí!" Ron thấy vậy thì liền coi Harry là fan của Krum, làm ra vẻ thấu hiểu vỗ vỗ vai Harry.

"Vậy à, bồ muốn được anh ta kí tên?" Harry lạnh lùng liếc nhìn Ron, nghiên răng nói từng chữ: "Bồ thích anh ta?"

"Gì chứ, tất nhiên là tớ thích anh ấy, cực kì yêu thích luôn, đến trong mơ tớ cũng mơ được gặp anh ấy, Harry à bồ không hiểu đâu tớ——ư... ặc ặc?"

Ron vẫn đang đắm chìm trong sự say mê với Krum, hoàn toàn không để ý gì mà bộc lộ hết cảm xuc s dành cho idol của mình với Harry.

Nào ngờ giây sau Harry đã đứng phắt dậy, hai tay siết cổ Ron.

Động tác của Harry không dùng qua nhiều sức nhưng làm Hermione, Ron thậm chí là cả các phù sinh Gryffindor xung quanh không kịp phản ứng.

Ron lúc này mặt đỏ như lòng đỏ trứng do thiếu Oxy, không tài nào hô hấp nổi.

"Nghe này, Ron, đừng thích anh ta nữa, hiểu chứ?" Harry trông rất tức giận, y quát vào mặt Ron: "Bồ không được thích anh ta!"

Harry nói xong thì thả tay, Ron như con rối đứt dây ngã phịch xuống đất, ngơ ngác nhìn Harry.

Harry hoàn toàn không hề cảm thấy tội lỗi với hành vi của mình, y lạnh lùng nhìn Ron, ném lại một câu "Đây là lời cảnh báo cuối cùng, my dear friend" rồi rời khỏi đại sảnh.

"Bồ ấy phát điên gì vậy?" Ron tức giận đứng dậy, chất vấn Hermione: "Bồ ấy ghét Krum vậy sao?"

Hermione cau mày, ngẫm nghĩ hồi lâu mới trả lời Ron: "Không... Tớ đoán có lẽ là vì Malfoy, từ nãy tới giờ bồ ấy không hề nhìn Krum, mà là Malfoy."

Hermione luôn nhìn chằm chằm Harry, nàng biết rõ ánh mắt y hướng về ai.

"Ha ha? Malfoy? Vì Malfoy mà tức giận với tớ?" Ron chọc tức, hắn vẻ mặt tràn đầy lệ khí mà nhìn Slytherin bàn dài, hung dữ nói: "Vì con chồn sương đó? Giận tớ? Bóp cổ tớ?"

Nếu Draco biến mất, vậy hẳn là Harry sẽ trở lại bình thương như trước kia?

Ý nghĩ đáng sợ lướt nhanh qua tâm trí của Ron...

--------------------------------------

Lời của editor:

Không ai chết đâu, mấy bạn đừng có lo.

Easter Egg: Là chuyện cũ ngoài sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com