Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3


Bọn họ không nghe lầm chứ, Malfoy nói Weasley cùng Potter rất xứng đôi.

Tất cả mọi người ở đó đều kinh ngạc, ánh mắt của bọn họ nhìn chằm chằm Draco, Harry cùng Ron sững sờ, Hermione cũng nhìn Draco đầy kinh ngạc.

Cả trường ai cũng biết Draco thích Harry, lúc mới vào năm nhất đã có ý muốn tán tỉnh Harry, theo dõi, đùa giỡn thậm chí là thách đấu Harry, nếu thua sẽ phải trở thành bạn trai của hắn.

Nhưng Draco chỉ là tên nhóc được mỗi cái đẹp mã nên harry dễ dàng đánh bại hắn, thế nhưng là Malfoy cũng không có tuân thủ lời hứa -- nếu Malfoy thua thì phải buông tha cho Harry, hắn vẫn mặt dày đeo bám Harry như cũ.

"Mày nói cái gì?" Ron bày ra vẻ mặt không thể tin nổi, hắn cau mày nhìn về phía Draco, vô thức hỏi.

"Mày điếc à... Thôi vậy, tao lặp lại lần nữa cũng được." Draco vô thức muốn châm chọc Ron như thường lệ, nhưng lại nghĩ đến việc Ron là một đại vu sư liền khựng lại: "Khụ, tao nói mày với Potter thật sự rất xứng đôi, chúc bọn mày bách niên hảo hợp."

Hai đứa Weasly và Potter đó cách xa hắn càng xa càng tốt là hắn đã biết ơn Merlin lắm rồi.

"Mày điên rồi à, Malfoy!"

Pansy lúc này tiến đến đẩy mạnh Draco một cái.

Trước mặt Draco lúc này là một con dốc cao hơn nửa người hắn, phía sau hắn là thân cây, phía trước không có gì chắn ngang.

Draco bị Pansy đẩy mạnh đến lảo đảo bước hụt xuống con dốc.

Thấy mình sắp phải trao nụ hôn nồng nhiệt cho đất mẹ, Draco lập tức nhắm tịt mắt lại, hai tay ôm lấy đầu.

Nhưng Draco mãi vẫn không cảm nhận được sự lạnh lẽo của mặt đất, ngược lại còn có chút ấm áp như đang ở trong vòng tay của ai đó vậy.

Draco sững sờ, đám động cũng lộ vẻ mặt kinh hoàng.

Draco cảm thấy có gì đó nguy hiểm, hắn len lén mở mắt ra một cách chậm rãi. Hắn giờ khắc này đang được Potter ôm vào trong lồng ngực.

Vì ngược chiều sáng nên Draco không thể thấy vẻ mặt của Potter lúc này, nhưng hắn khẳng định vẻ mặt mình lúc này chắc chắn rất ngu.

"Harry!"

Hermione lo lắng chạy tới.

Vừa rồi ai cũng không ngờ đến, trong một khắc tên phù thủy Slytherin tóc bạch kim kia ngã xuống, cậu bé vàng nhà Gryffindor trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Draco, kịp thời đỡ lấy cậu con trai vừa trượt chân té ngã kia.

"Oi, Harry! Cậu vừa làm cái gì vậy! Cậu quên là ở Hogwarts cấm độn thổ à." Ron cũng nhanh chân đến bên cạnh Harry, ánh mắt ghét bỏ nhìn Draco vẫn đang load não.

"Nếu chỉ trong khoảng cách ngắn thì vãn được cụ Dumbledore cho phép đấy." Harry cúi đầu, đôi mắt xanh phỉ thúy nhìn Draco chăm chú, "Malfoy, mày có hơi nặng đấy."

Mà Draco hiện tại đang hồn bay phách lạc, hắn không thể nào chấp nhận được sự thật rằng -- người đang ôm lấy hắn là Potter!

Đã thế lại còn ôm kiểu công chúa nữa chứ!

Quý ngài Potter, xin ngài hãy quay lại lo cho CP của ngài đi, ví dụ như hai đứa Gryffindor đứng bên cạnh ngài chẳng hạn!

Draco leo xuống khỏi người Harry, sau khi đứng vững hắn lập tức tránh xa Harry như tránh tà vật.

Trông thấy phản ứng kì lạ của Draco, Ron vốn ghét hắn liền thì thầm với nhỏ bạn (Hermione): "Malfoy lại phát bệnh thần kinh gì vậy?"

Harry mặt không đổi nhìn theo bóng lưng chạy trối chết của Draco.

Y thất thần nửa ngày mới nói ra được một cậu: "Cậu ta vẫn luôn như vậy từ bao giờ?"

Hagrid vẫn chưa đến nên mọi người đành phải đứng chờ ở sân học.

Tuy nói là chờ đợi nhưng thực chất mọi người đều tụ năm tụ ba tụ bảy đùa nghịch, hầu như không có ai coi trọng tiết học Chăm sóc sinh vật huyền bí.

Đối với bọn họ mà nói, dù sau này có ra trường cũng không nhất thiết phải làm việc với những con thú đó.

Neville Longbottom không biết cách mở quyến sách《Quái Thư Về Quái Vật》, cách mở quyển sách này khá đặc biệt, nếu như ai không biết mà trực tiếp mở cuốn sách ra thì nó sẽ biến thành một cái miệng lớn và cắn bất cứ thứ gì ở gần nó.

Neville rõ ràng đã mở quyến sách này sai cách khiến nó biến thành một cái miệng lớn lao vào căn cậu ta.

Neville cũng không cam chịu yếu thế mà chật vật kháng cự lại quyển sách, cố gắng tìm cách đóng nó lại.

Những người xung quanh thấy cảnh đó thì phá lên cười.

Không ai có ý định tiến lên giúp Neville cả, kể cả các phù thuỷ sinh nhà sư tử.

Họ đều cho rằng đây chỉ là một tai nạn nhỏ, và họ thấy nó rất buồn cười, chỉ vậy thôi.

Neville bất lực nằm trên mặt đất, hướng anh mắt về phía đám đông cầu xin sự giúp đỡ: "Quyển sách này đóng lại kiểu gì vậy?"

Ron đứng dựa vào người Harry thấy bộ dạng chật vật của Neville cũng không nhịn được mà cười phá lên: "Khặc khặc, Neville, cậu lấy dây cài cài lên là đóng được nó rồi còn gì."

"Ôi Merlin, " Neville hô lớn: "Cậu không thấy à, tớ đâu có thừa tay để đóng quyển sách này đau chứ!"

Ngay lúc đó, một bàn tay xuất hiện trước mặt Neville nhẹ nhàng vuốt gáy của quyển sách, quyển sách vốn đang hung hăng ngoạm lấy tay của Neville bỗng nhiên trở nên im bặt, nó nằm im thin thít như thể nó vốn là một cuốn sách vô hại vậy.

Neville ngẩng đầu, phát hiện chủ nhân của cái tay kia - Malfoy - kẻ mà Neville vô cùng căm ghét - đang dùng ánh mắt ba phần lạnh lùng bảy phần khinh bỉ nhìn mình.

Lần đầu tiên kể từ khi nhập học Neville được nhìn Malfoy ở khoảng cách gần như vậy.

Trước đây, ánh mắt của Malfoy luôn vây quanh Harry, hay nói cách khác, hắn chưa từng thèm nhìn Neville lấy một lần. 

"Ngu xuẩn." Draco cười nhạo: "Đến việc mở một quyển sách cũng không ra hồn, đúng là cự quái Gryffindor."

Không đợi Neville kịp đáp lời, Ron đã tức giận nói chen vào: "Malfoy, mày đây là lại muốn đánh nhau đúng không?"

Trông thấy Ron định động thủ, Draco nhớ lại cốt truyện đồng nhân văn : Draco ở đó ghen tị đám người Gryffindor được tiếp xúc thân cận với Harry hàng ngày, nhưng lại không thể xuống tay với Ron và Hermione nên đã trút giận lên Neville.

Cuối cùng, Draco trong nguyên tác bị Ron Weasly hành hạ cực kì thảm, hắn ta còn dùng đến cả cổ vương (big size) và hàng ngàn loại cổ trùng khác hạ độc Draco.

Khoé mắt Draco giựt giựt hai cái, hình như hắn vừa mới....vừa mới chế giễu Neville.

Thấy tên Gryffindor thô lỗ vẻ mặt khiêu khích nhìn mình, Draco há miệng định nói gì đó.

Đột nhiên Harry nhảy ra chắn trước mặt Ron. 

"Shut up! Malfoy!"

Thề có Merlin, đm mày Potter, tao còn chưa kịp nói gì!

Nếu như đó chỉ là một tên nuôi cổ trùng như Ron thì Draco vẫn có thể nói móc vài câu, nhưng đây mẹ nó lại là tên Harry Potter vạn nhân mê chết tiệt a!

Draco thật sự không dám xỉa xói Harry, bởi vì biết đâu ngay sau đó sẽ có một vị "anh hùng trượng nghĩa" nào đó loan tin cho cả trường biết việc này, rồi hắn sẽ bị cả trường đánh hội đồng mất thôi.

Huống hồ... Draco liếc nhìn đám người đang Slytherin bàng quan đứng nhìn.

Draco thật sự cảm thấy có chút ấm ức, ở thế giới kia dù thế nào các Slytherin cũng sẽ không tỏ ra lạnh nhạt thờ ơ với hắn như vậy.

Draco tin chắc rằng, nếu bây giờ hắn có cùng một Gryffindor đánh nhau, thì các Slytherin sẽ lập tức lặn mất hút.

Bởi vì hắn cũng là một Slytherin, hắn hiểu rõ khi Slytherin đối mặt với người xa lạ có bao nhiêu lạnh lùng.

Nhưng Draco không mong cầu họ đối xử thân thiện với mình, vì vốn dĩ hắn cùng bọn họ không cùng một phe.

Bởi vì hắn là người bình thường, còn bọn họ đều nằm trong dàn hậu cung của Harry Potter.

Draco chỉ có thể trừng mắt Harry, nghẹn hồi lâu mới nói một câu: "Pottah, mày đợi đó! Cha tao sẽ biết chuyện này!" Sau đó chạy trối chết.

Không chạy? Chẳng lẽ đứng im cho dàn hậu cung của Potter hội đồng hả? Hắn cũng đâu có ngu.

"Ha! Đúng là tên chỉ biết cậy cha!" Ron cười nhạo nhìn theo bóng lưng chạy trốn của Draco.

Ron để ý Harry vẫn đang nhìn Draco liền lại gần khoác vai Harry: "Harry, cậu đang nhìn cái tên chồn sương vừa chạy trốn hả?"

Harry thu hồi ánh mắt, quay đầu liếc nhẹ Ron một cái.

Y như có như không mà bài xích cái khoác vai của Ron, ôn nhu nói: "Không phải, chỉ là hình như, hai ngày nay Draco không bám theo tớ nữa thì phải."

"Đây là chuyện tốt a!"

"Phải vậy không?" Harry đảo mắt nhìn đám phù thuỷ sinh Slytherin, "Mong là vậy."

Draco sau khi chạy trốn thì đi vào rừng cấm, hắn mới không muốn đứng ở đó hoc.

Đặc biệt là hắn đang cùng Gryffindor có tranh chấp, hắn thề rằng có rất nhiều Slytherin đang muốn hắn bị bẽ mặt.

"Tao mới không muốn cho chúng mày được như ý đấy, Pansy ngu ngốc, Blaise độc ác, Theodore khỉ gió, cả hai tên đầu heo Goyle và Crabble nữa!"

Draco ngồi xổm bên cạnh Hồ Đen, tiện tay cầm lấy mấy viên đá nhỏ mà ném vào hồ như trẻ con để trút giận.

Cái thế giới này đối với Draco mà nói thực sự lạ lẫm, hắn căn bản đã quen với việc đám đệ tử nhà Slytherin luôn bên cạnh hắn mọi lúc mọi nơi, sau khi tốt nghiệp mỗi cuối tuần họ đều ra ngoài tụ tập ăn uống, trừ những người không thể ra ngoài gặp người khác được nữa (tức là vô tù rồi á:>>). Sau này cho dù Pansy và Blaise có ra nước ngoài, họ vẫn thường xuyên liên lạ với nhau bằng gương hai mặt.

Trong đồng nhân văn này, đến cha mẹ của Draco còn không có chút tín nhiệm nào, họ chỉ quan tâm và thích (kiểu gì cũng vậy) đứa trẻ tên Harry chứ hoàn toàn không quan tâm đến Draco.

Draco dám chắc rằng, nếu Lucius và Narcissa vẫn giữ tính cách như ở thế giới của hắn, thì dù Draco trong đồng nhân văn có tàn ác đến đâu họ cũng sẽ không bao giờ đứng về phe đối lập với hắn; Lucius sẽ chỉ nghiêm nghị nhìn hắn và nói không được tái phạm nữa; Narcissa thì dịu dàng hơn, bà sẽ ôm hắn vào lòng và ân cần hỏi han xem hắn có bị xây xước gì không. 

Slytherin chính là vậy, họ sẽ không bao giờ phản bội người nhà của mình.

Tại cái thế giới này, hắn thực sự mong cầu một người bạn có thể ngồi nghe hắn phát tiết với thế giới này dù chỉ một lát. 

Hắn xuất hiện ở đây một cách vô duyên vô cớ, cái thứ gọi là hệ thống đã biến đâu mất tăm, và tất cả mọi người ở đây đều thích cùng một người - Harry Potter.

Từng giây từng phút đều cảm thấy thật quỷ dị.

Đột nhiên Draco nghe tiếng bước chân, hắn cảnh giác nắm chặt đũa phép, sau khi đại khái xác định được vị trí của kẻ đó, hắn hăm doạ nói lớn: "Kẻ nào dang ở đó? Tao cho mày ba giây để bước ra đây, không thì đừng trách tao nguyền rủa mày."

"Bình tĩnh, bình tĩnh đã nào, Malfoy." Kẻ kia bước ra từ phía sau một thân cây lớn, giơ hai tay lên đầu tỏ vẻ mình vô tội, "Tao nghĩ bọn mình cần nói chuyện, Malfoy."

------------------------------------

Yay, xong rồi! Mọi người thử đoán xem ai là kẻ bám đuôi Draco trong đoạn cuối.

Ps : Tui thật không ngờ cốt truyện đồng nhân văn sẽ khiến mọi người lúng túng, ô ô ô, là lỗi của tui, do tui không biết giữ chừng mực!

________________________

Lời của Editor: 

Làm xong chương này mệt muốn xỉu. Xin lỗi mọi người vì lâu không ra chương mới, đang lẽ chương mới đã có từ hôm kia nhưng do ở chỗ tui bị mất điện từ 3h kém đến tận nửa đêm nên mong mọi người thông cảm. 

Tặng mí bạn cây bông nà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com