Phần 5
-05-
Slytherin Draco Malfoy và Gryffindor Ginny Weasley bởi vì trốn học một ngày mà bị trừ hết 20 điểm cúp nhà.
"Ginny, sao hôm nay em lại trốn học?" Ron trên đường nghe được tin Ginny cúp học, sau đụng mặt Ginny tại đại sảnh lập tức chạy tới hỏi.
Ginny đang loay hoay cắt miếng bít tết, không thèm nhìn anh trai mình, nói: "Ron, tốt nhất anh không nên hỏi về những việc làm của một cô gái, dù sao anh cũng là một người đàn ông"
Ron ngồi xuống cạnh Ginny, Harry và Hermione cũng ngồi xuống cạnh họ.
"Này, Ginny, em đã trốn học." Ron nghiêm túc nói: "Hơn nữa, Malfoy cũng đã trốn học, ai biết đâu được hắn có làm chuyện gì xấu hay không... Nói không chừng hắn sẽ theo dõi em, Ginny, hắn sẽ bắt nạt em!"
Ron luôn miệng càu nhàu bên tai của Ginny khiến cô phát mệt. Cô với Draco tuy rằng quan hệ không quá tốt, nhưng trong cái thế giới đầy lôi này, cô hiểu rõ rằng họ cần phải nương tựa lẫn nhau, cô dường như đã coi Draco như một người bạn của mình.
"Malfoy là bạn của em, Ron, anh ăn nói cho cẩn thận."
"Ginny?"
Những Gryffindor xung quanh Ginny kinh hãi nhìn cô như thể cô ấy vừa nói cái gì đó kinh thiên động địa lắm vậy.
"Cho dù hắn là một tên khốn?" Harry không nhịn được tò mò hỏi.
Ginny nhìn Harry một cách kì quái, cô phát hiện ra mình không thể hiểu nổi Harry của thế giới này.
Ginny đại khái đến thế giới này sớm hơn Draco một vài ngày, trong những ngày đó cô luôn cảm thấy khó xử khi thân thiết với Harry.
Cô không thể nói ra, chỉ có thể giữ khoảng cách với Harry trong hành động, Ginny vô thức nhìn về phía bàn dài của Slytherin, Draco đang ngồi một mình ở cuối bàn dài, yên tĩnh mà ăn cơm, các Slytherin còn lại ngồi cách hắn một khoảng rất xa.
"Đúng vậy, cho dù hắn là một tên khốn."
Harry chớp chớp mắt nhìn về nơi khác, hắn giải vờ lơ đãng nhìn về phía bàn dài nhà Slytherin, ở cuối bàn dài có một cái đầu màu vàng bạch kim, cái đầu bạch kim màu vàng rất yên tĩnh mà ngồi ở đó, trông hắn giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn.
Vào năm đầu tiên nhập học, Malfoy liền tỏ tình với Harry, Harry chán ghét bộ dạng lỗ mãng của Draco, lấy lí do hắn xúc phạm Weasly mà từ chối hắn. Nhìn khuôn mặt bỗng chốc trắng bệch của Draco, Harry đột nhiên cảm thấy thích thú, y muốn bỏ mặc hắn, thao túng hắn, huỷ hoại hắn.
Harry từ nhỏ đã biết rằng - trên đời này trừ bản thân mình ra không được tin tưởng bất kì ai, hơn nữa đây còn là thế giới phù thuỷ, bọn họ đều gọi y là Cứu Thế Chủ, bởi vì y đã sống sót sau louwf nguyền chết chóc của Voldemort, mà tung tích của Voldemort cũng từ đó mà biến mất tăm.
Có người nói Voldemort đã chết, nhưng cũng có người nói hắn ta chỉ đang ngủ say, nhưng sự thật ra gì rốt cuộc cũng không ai để tâm đến, họ chỉ quan tâm liệu Voldemort có quay trở lại hay không.
Bọn họ thêu dệt hết lời nói dối này đến lời nói dối khác, họ gọi y là Cứu Thế Chủ để chôn cất sự thật về một đứa trẻ mồ côi, họ gọi Voldemort bằng danh xứng kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai để quên đi nỗi sợ hãi.
Con người là dối trá như vậy đấy, và họ luôn có mục đích riêng khi tạo dựng một mối quan hệ.
Ron Weasley thích chạm vào mặt Harry khi y ngủ, George và Fred thích bám đuôi Harry khi y đi tắm, Hermione thích xua đuổi những cô gái bên cạnh y mọi lúc.
Bọn họ với Malfoy đều không khác nhau là mấy, họ đều tiếp cận y với mục đích riêng, và họ đều si mê y.
Nhưng Harry không phủ nhận mình có tư tâm khi từ chối Malfoy - y muốn thấy một tên phù thuỷ thuần huyết cao ngạo trở nên sao đoạ. Malfoy có hay không sẽ đau khổ đến mất ăn mất ngủ, hay thậm chí là phát điên vì không có được y?
Đôi mắt ngọc lục bảo của Harry lặng lẽ nhìn bóng lưng của Draco, trong mắt y hiện lên vẻ phấn khích hiếm thấy. Thái độ kì lạ của Draco hai ngày nay khiến Harry cảm thấy có chút hưng phấn, loại cảm giác này giống như sủng vật của y cuối cùng cũng thoát ra khỏi sợi dây xích mà y đeo cho nó, Draco trốn tránh, hắn không hề đi theo bên cạnh Harry nữa.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cho tính khí của Draco thay đổi chóng mặt như vậy.
Harry cười nhẹ một tiếng, mắt không rời khỏi Draco.
Ron cảm thấy Harry hai ngày nay rất kỳ quái, mỗi khi Malfoy xuất hiện, ánh mắt của Harry luôn dán trên người Malfoy, điều này làm Ron cảm thấy cực kì khó chịu!
Ron tức giận trừng mắt nhìn Draco, rồi nghiêng người về phía Harry, thì thầm: "Harry? Bồ có thấy dạo này Malfoy có chút kì lạ không?"
Harry dời mắt nhìn về phía Ron, hỏi: "Kì lạ chỗ nào?"
"Bồ xem, Harry. Malfoy trước kia đều đi theo sát chúng ta, còn luôn miệng khoe khoang mấy món đồ cậu ta nhờ cha mua cho bồ." Ron nói, đồng thời còn không quên tặng cho Draco ngón tay thân thiện (ngón giữa :)))): "Hai ngày nay nó đều tránh mặt bọn mình."
Đúng không? Ngay cả Ron cũng nhận thấy Malfoy đang cố tránh mặt họ, Harry thầm nghĩ, tại sao hắn lại trốn tránh, chẳng lẽ hắn đã từ bỏ việc theo đuổi y một cách vô nghĩa rồi sao?
"Ron, một tên phù thuỷ thuần huyết kiêu ngạo như Malfoy không thể cứ bám đuôi người khác cả ngày được." Seamus ngồi đối diện miệng ngậm miếng thịt xông khói mơ hồ nói: "Chắc là hắn chán rồi đi, dù sao đây cũng là chuyện tốt, sau này không còn phải thấy bộ mặt đáng ghét của hắn nữa!"
"Please, Seamus! Hắn cũng không phải chuyển trường hay bị đuổi học, dù sao khi đi qua hành lang vẫn nhìn thấy quả đầu chói lọi đó!" Ron nhướng mắt.
"Bất quá, đối với Harry đây cũng là một chuyện tốt."
Hermione luôn khinh thường việc cãi lộn của đám con trai, cô ấy muốn học hỏi thêm thật nhiều điều mỗi giây hơn là tham gia vào việc cãi vã trẻ con vô nghĩa này cho lãng phí thời gian. Cô ấy biết mình cần phải nỗ lực hơn nữa, phải mạnh mẽ hơn nữa, như vậy mới có thể bảo vệ những người mà cô ấy yêu thương.
Hermione hơi hơi ngẩng đầu nhìn Harry, mà Harry dường như cũng không quan tâm đến điều này, ánh mắt của y đang dán chặt vào người Malfoy. Điều này làm Hermione nhíu mày không vui, cô ấy phát hiện dạo gần đây Harry dành quá nhiều thời gian để ý Malfoy.
Rốt cuộc Malfoy có cái ma lực quái quỷ gì mà có thể khiến Harry để ý đến hắn như vậy, trước đây việc này chưa từng xảy ra.
Lúc này Harry đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm vào Hermione, Hermione có cảm giác hít thở không thông khi bị đôi mắt ôn nhu của Harry nhìn chằm chằm, cô ấy như muốn chết chìm trong sự ôn nhu của đôi mắt ấy.
Tuy nhiên, người kia tuy ánh mắt ôn nhu, nhưng lời nói ra lại làm Hermione cảm thấy lạnh toát.
"Hermione, bồ đừng cố đoán suy nghĩ của tớ nữa, nó làm tớ thấy phiền lắm đấy."
Hermione sửng sốt, cô lắp bắp không nói lên lời: "Cái gì -- "
Bất quá Harry cũng không có cho Hermione cơ hội nói hết, y cầm khăn lau khoé miệng sau đó đứng dậy nói "Tớ ăn no rồi, tớ muốn đến thứ viện một mình" rồi rời đi, mà Ron và những người khác vẫn chưa kịp phản ứng, bữa tối của họ bây giờ mới bắt đầu, vì họ đã mất quá nhiều thời gian để thảo luận về Malfoy.
"Harry làm sao vậy?" Ron nhìn Hermione hỏi: "Bồ ấy làm sao vậy?"
Hermione không biết trả lời Ron như thế nào, cô ấy chỉ có thể lắc đầu nguầy nguậy "Tớ không biết" là câu trả lời duy nhất mà cô ấy có thể trả lời.
Hermione không biết tại sao Harry lại nói vậy, nhưng quả thật cô ấy có chút chột dạ, nhìn trộm tư tâm của Harry là thú vui lớn nhất của Hermione, nhưng đông thời cũng là một thử thách khó nhằn.
Harry rời khỏi đại sảnh một mình đi đến thư viện, trên đường y được rất nhiều phù thuỷ sinh chào đón, Harry biết bọn họ đều muốn có thể cùng y trò chuyện vài câu, nhưng Harry không muốn, những kẻ đó quá nhàm chán để có thể giữ chân y lại.
Thư viện Hogwarts có diện tích rất lớn, nó đã tồn tại khoảng mười mấy thế kỉ kể từ khi thành lập trường, có vô số loại sách hiếm có. Harry cũng không phải người mê đọc sách, y thích hỏi trực tiếp hơn, đây cũng là lí do Harry sẵn sàng chịu đựng Hermione, y cần sự giúp đỡ của cô ấy trong thời điểm này.
Bất quá có những bí mật cần phải thối rữa trong bụng, Harry không thích nói về chúng, vì nó không càn thiết, dù là Quý cô Biết tuốt đến từ một gia đình Muggle hay Ron đến từ một gia đình phù thuỷ thuần chủng, họ đều không thể giải quyết được vấn đề ấy.
Nói tóm lại, nếu bạn không thể giúp đỡ Harry thì bạn không cần tham gia.
Harry lấy từ trong túi áo ra cái áo choàng tàng hình, ở một góc tôi không người đem nó khoác lên mình, sau đó không tiếng động bước vào khu sách cấm.
...
Draco bất tỉnh trước mặt tất cả Slytherin.
Hắn vừa ăn xong bữa tối, đang định trở về ký túc xá, ai ngờ vừa đứng người lên liền cảm thấy đầu óc choáng váng, trời đất quay cuồng sau đó thì mất ý thức.
Nhìn thấy Draco nằm thẳng tắp trên mặt đất, đám người Slytherin tò mò ngẩng đầu quan sát nhưng tuyệt nhiên không ai có ý định giúp đỡ Draco, bọn họ đều tỏ vẻ lạnh lùng.
Ginny đang ở bên bàn dài Gryffindor, cô nhìn liếc sang bên cạnh Ron, Harry không có ở đó. sau đó cô nhìn sang phía Slytherin, đám người nhà Slytherin mỗi đứa một biểu cảm khác nhau, Ginny không rõ bọn họ đang nghĩ gì. Sau vài giây xác nhận không ai có ý định tiến đên giúp Draci, Ginny đành thở dài cam chịu số phận.
Biết làm sao bây giờ, dù sao Malfoy cũng là người bị hại.
Trước đây, Ginny vì để làm nổi bật sự ngu ngốc của Draco và sự ưu ái mà cả trường dành cho Harry, cô cũng không dành nhiều thời gian để miêu tả mối quan hệ giữa Malfoy và Slytherin, vung bút tuỳ tiện viết một dòng "Tất cả Slytherin đều cực kì ghét Malfoy vì cậu ta hay quấy rầy Harry" .
Tội nghiệp Malfoy, có lẽ hắn cảm nhận được sự khác biệt lớn của thế giới này.
Ginny đứng dậy, bước đến bên cạnh Draco trước cặp mắt ngạc nhiên của bao nhiêu người, cô ngồi xuống cạnh Draco lay nhẹ người hắn, sau khi phát hiện Draco đã bất tỉnh, cô cầm lấy một cánh tay của Draco định kéo hắn lên.
Tuy nhiên, cô không kéo được.
Ginny tức giận trừng mắt với các Slytherin đang vây xem náo nhiệt, cô mắng: "Mấy người cho rằng để một cô gái đỡ lấy một bệnh nhân đang ngất xỉu là chuyện thường tình hả, mà người bị ngất xỉu còn là một Slytherin?"
Pansy hờ hững nhún vai, nghịch cây đũa phép trong tay, nói với Ginny:
"Mày nên học cách suy nghĩ từ góc độ của một phù thuỷ, cô nàng Cự quái Gryffindor."
Ginny nghẹn ngào, nhưng Pansy nói không sai, Ginny có thể đưa Draco đến bệnh thất bằng cách dùng Bùa Bay (Wingradium Leviosa)*. Ginny chỉ có thế nói: "Vậy Malfoy có làm sai điều gì sao?"
"Hắn quấy rầy Potter!" Pansy hét lên.
"Vậy nên anh ấy làm cô bị thương sao?" Ginny hỏi: "Hay anh ấy đã gây tổn thương cho các Slytherin?"
Các học sinh Slytherin ngơ ngác nhìn nhau, đối mặt với câu hỏi của Ginny, không ai có thể đứng ra trả lời, Malfoy trước giờ chỉ trêu chọc Potter, hoàn toàn chưa từng làm hại các Slytherin.
Malfoy rất kiêu ngạo, nhưng hắn chỉ xỉa xói những học sinh của nhà khác, còn với Slytherin thì không bao giờ.
"Vậy thì lũ rắn mấy người có tư cách gì để thay mặt Potter trừng trị Malfoy?"
Ginny nói xong liền dùng Bùa Bay đưa Malfoy đến bệnh xá, Ginny lần đầu tiên có cảm giác bất bình thay cho Malfoy, không chỉ Malfoy trước mặt cô, mà cả Malfoy trong sách nữa.
Những nhân vật bên trong trang sách cũng có linh hồn, họ đều có thể cảm nhận nỗi thống khổ.
"Tinh—— chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên: 'Nhà Slytherin (1)' xin mời nhận nhiệm vụ tiếp theo: 'Nhà Slytherin (2)' . Nội dung nhiệm vụ: Lấy được nước mắt của Slytherin Pansy Pankinson; Thưởng nhiệm vụ: 50 điểm tích luỹ."
-------------------------------
Edittor: Off lâu quá nay chăm chỉ một bữa vậy, mau khen tui đi!
P/s: * chỗ này tui thấy hơi lạ, vì Bùa Bay không làm cho người lơ lửng được, càng không có tác dụng lên phù thuỷ, nhưng bản dịch nó ghi là bùa bay. Mấy bồ biết đây là bùa gì thì chỉ tui với T-T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com