Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6

-006-

Tiếng gì vậy?

Draco hô hấp một cách khó khăn, trong bóng tối bao trùm dường như có một bàn tay vô hình đang siết chặt cổ hắn, hắn đau đơn há miệng, cố gắng hít lấy một ngụm không khí, rồi trong nháy mắt lại cảm thấy hít thở không thông.

"Mày muốn trốn đi đâu?"

Ai..Là ai đang nói...

"Đứa trẻ hư sẽ bị phạt đấy."

Draco cảm thấy bản thân đang chìm dần xuống, tựa như xung quanh hắn toàn là nước, hắn đang ở đáy biển sao? Ý nghĩ này làm cho Draco vô thức mà cảm thấy sợ hãi, hắn muốn vùng vẫy nhưng lại không thể điều khiển cơ thể mình.

Cảm giác khó thở ngày càng mãnh liệt, phổi hắn như muốn vỡ ra, cảm giác vô cùng thống khổ.

"Malfoy?"

Ginny vẫn luôn túc trực bên cạnh Draco, khi phát hiện ra sự khác thường của Draco, cô liền báo cho phu nhân Pomfrey. Lúc này, trán Malfoy đầy mô hôi lạnh, tay chân cũng co quắp lại, Ginny lo lắng hỏi phu nhân Pomfrey: "Phu nhân, anh ấy ổn không?"

"Vấn đề nhỏ thôi." Phu nhân Pomfrey lấy từ trong tủ thuốc bên cạnh một lọ thuốc màu lam, sau đó rót vào trong miệng Draco, động tác Draco bỗng nhiên cứng lại, sau đó "Oa" một tiếng phun ra hết thuốc rồi tỉnh lại.

Đôi mắt Draco mở lớn mê mang nhìn lên trời, sau đó ngồi bật dậy, phu nhân Pomfrey cau mày đẩy Draco nằm lại trên giường.

"Cậu Malfoy, cậu nên ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi đi, tôi không muốn thấy cậu lại xuất hiện trước mặt tôi lần nữa."

Phu nhân Pomfrey dường như mỗi tuần đều phải gặp Draco ít nhất một lần.

"Tôi... Tôi sao lại phải vào đây?" Draco ngơ ngác nhìn Ginny và phu nhân Pomfrey, hắn nhớ mang máng là mình đang ăn tối tại đại sảnh.

Ginny nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác của Draco liên giải thích: "Anh đã bị ngất xỉu nên tôi đưa anh đến bệnh xá."

"... Vậy sao?"

Phu nhân Pomfrey không có thời gian để trông coi Draco, mỗi ngày bà ấy phải tiếp nhân số bệnh nhân nhiều hơn Dumbledore tưởng tượng - mỗi ngày dù chỉ là huấn luyện Quidditch cũng sẽ có ít nhất một học sinh bị thương.

Chờ đến khi phu nhân Pomfrey rời đi, Ginny mới tiến lại gần Draco thì thầm: "Malfoy, anh có nghe thấy nhiệm vụ của hệ thống không?"

"Nghe thấy rồi, hình như là bảo tao .... lấy nước mắt của Pansy?"Draco dù đang hôn mê nhưng vẫn có thể nghe thấy âm thanh của hệ thống, mà nhiệm vụ của hệ thống lại ngoài sức tưởng tượng, hắn không nghĩ mình lại phải tiếp cận Pansy của thế giới này.

Thành thật mà nói, ấn tượng của Draco về Pansy của thế giới này cực kì kém, cô nàng dường như thích Potter đến mất trí! Hơn nữa thái độ của Pansy với hắn rất tệ, điều này làm Draco khó có thể coi cô ả giống như Pansy ở thế giới kia được.

"Nước mắt? Của ai cơ? Pansy?" Draco không biết nên trả lời thế nào cho một loạt ba câu hỏi của Ginny, nhưng Ginny cũng không trông chờ Draco sẽ trả lời cô, Ginny nói tiếp: "Nhiệm vụ của anh với tôi cũng không khác nhau lắm nhỉ?"

"Thế nhiệm vụ của mày là gì?"

"Cứu vớt Sirius Black."

Sau khi nằm trong bệnh xá nửa ngày, Draco được phu nhân Pomfrey đồng ý cho rời khỏi bệnh xá. Lời nói gây chú ý của Ginny ở đại sảnh hôm đó cũng không có tác dụng là mấy, đám Slytherin vẫn xa lánh Draco như thường.

Nhưng may mắn là, cuối cùng Draco cũng có một người bạn để bộc lộ hết tâm tư, kể cả khi người đó là Gryffindor.

Draco không muốn gây thêm phiền toái, nên mỗi lần gặp mặt Ginny thường là ở Hồ Đen hoặc một góc nào đó ở thư viện, bọn họ cảm thấy rất hứng thú với nhiệm vụ mà hệ thống giao cho, hay nói đúng hơn là họ cảm thấy hứng thú với nhiệm vụ của Ginny.

"Nhiệm vụ cứu vớt Black này nghe hay đấy, tao nghe nói thực lực của hắn rất cường đại, mẹ tao nói thế." Draco có lục lại trí nhớ của mình, hắn không hề quen biết ông chú tên Sirius này của mình, vì ông ta vốn là một Black đã bị gạch tên khỏi gia phả.

Ginny không phủ nhận, "Sirius rất tốt, ông ấy là cha đỡ đầu của Harry, ông ấy là người cưng chiều Harry nhất mà tôi từng thấy, thậm chí còn hơn cả mẹ tôi."

"Ồ, cưng chiều, cũng không phải là điều tốt." Draco quái gở nói.

Ginny trợn mắt, cạn lời: "Tôi không nghĩ Malfoy thiếu gia có tư cách nói những lời này."

"Hah, Weasley, chúng ta mau quay lại vấn đề chính đi." Draco hừ lạnh, sau đó lấy bút lông viết vài chữ trên giấy, "Cứu vớt Black, chúng ta phải cứu thế nào đây?"

Ginny mờ mịt nhìn tờ giấy, Draco đang ghi lại một số điểm quan trọng, đây là đề nghị của Draco, hắn nói rằng những chuyện quan trọng mỗi lần gặp mặt đều nên ghi lại để cung cấp tư liệu cho tiểu thuyết của Ginny sau này.

"Như vậy thì sau này mày viết truyện khỏi lo bị lủng củng và phi logic." Draco nhận xét.

Nói đi cũng phải nói lại, Ginny nhớ rõ thời gian Sirius trở lại là khi Harry đang học năm ba, tuy không rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng mọi người đều nói đó là một sự hiểu lầm - thủ phạm lại là con chuột mà Ron nuôi.

Ở Hội Phượng Hoàng, Ginny rốt cuộc cũng đã nghe được một vài thông tin chính xác về lần gặp mặt đầu tiên của Sirius và Harry.

"Đó vào một đêm tăm tối và mưa bão (thời điểm thích hợp để mấy khứa phản diện làm chuyện xấu :)))) tại chỗ Cây liễu roi" Ginny thì thầm nói, "Sự việc cụ thể diễn ra thế nào thì tôi không rõ, họ không bao giờ cho phép tôi tham gia vào những việc này, kể cả khi tôi không còn là một đứa trẻ."

Draco nhíu mày, ý bảo Ginny nói tiếp.

"Tất cả mọi thứ tôi biết được đều là do Ron kể lại, anh ấy nói vào năm ba họ đã có một cuộc mạo hiểm tại Lều Hét."

"Ở thôn Hogsmeade?" Draco chống cằm tự hỏi: "Ý mày là Black có khả năng đang trốn tại Lều Hét?"

"Tôi cũng không chắc, Ron  chỉ nói cho tôi biết một ít thông tin như vậy thôi, nhưng tôi biết rõ đó là vào một đêm trăng tròn." Ginny nhún vai, cô cầm lấy một cuốn sách về ma thuật hắc ám, Ginny liếc nhìn mục lục, sau đó mở trang tiết học về Người Sói cho Draco xem một cách cực kì chính xác.

"Người Sói?"

"Đúng vậy, đó là một đêm trăng tròn, có lẽ anh sẽ nhớ, năm thứ ba anh học tại Hogwarts có một vị giáo sư dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc mới, giáo sư Lupin." Ginny chỉ vào thông tin trên sách: "Ông ấy là một Người sói và sẽ biến thân vào mỗi đêm trăng tròn. Ron nói vơi tôi, giáo sư Lupin đã biến thành Người Sói trong cái đêm mà Sirius Black và Peter Pettigrew gây chiến, do đó ta có thể biết được đó là một đêm trăng tròn."

Nói xong, Ginny thấy Draco đang dùng biểu cảm một lời khó nói hêt mà nhìn mình, Ginny khẽ giật mình, hỏi: "Làm sao vậy?"

Draco nói: "Mày nói chuyện này cho tao thực sự không sao chứ? Tao nghĩ chuyện này là bí mật của chúng mày mà."

Ginny chớp chớp mắt, cuôi cùng cũng hiểu Draco đang ám chỉ cái gì. Cô cười, cười trước sự cảnh giác của Draco.

"Thân ái, tôi nghĩ là mình có thể tin tưởng anh." Ginny nói.

Draco tròn mắt, có chút lúng túng nói: "Mày tất nhiên có thể tin tưởng tao."

Nụ cười của Ginny càng sáng lạng hơn: "Em có thể gọi anh là Draco không? Tất nhiên anh cũng có thể gọi em là Ginny."

Thật hiếm thấy, lần đầu tiên trong lịch sử Malfoy và Weasly gặp mặt nói chuyện hài hoà, thậm chí còn gọi tên thánh của nhau. Draco không hiểu nổi mà đỏ mặt, hắn không được tự nhiên nhìn Ginny, sau đó nói: "Ginny."

"Draco, anh thật đáng yêu." Ginny nói, làm ra biểu cảm đáng tiếc: "Đến bây giờ em mới biết anh  đáng yêu như vậy, nếu biết sớm hơn thì em đã...."

"Đừng có nghĩ đến việc lấy anh làm hình mẫu cho đồng nhân văn của mày!" Draco nhanh chóng cắt ngang lời Ginny, đồng thời nói lảng sang chuyện khác: "Quay trở lại vấn đề của Black đi."

"Come on, Draco! Anh có mị lực vô cùng lớn đấy." Ginny nói đùa, nhưng để tránh cho Draco thẹn quá hoá giận, cô chỉ đành nghĩ thầm trong bụng, "Như em đã nói, sự việc diễn ra vào đêm trăng tròn, bên trong Lều Hét, tuy chúng ta không biết cụ thể nhưng chúng ta có thể để ý từng đêm trăng tròn."

"Chúng ta có thể thử vận may tại Lều Hét vào một đêm trăng tròn, em biết cách này rất ngu ngốc , nhưng mà anh đừng có nhìn em như thế!" Ginny nói.

Draco gật gật đầu, dù sao hôm nay cũng chỉ có thể dùng cách này, hắn cùng Potter không thân, mà Ginny chắc chắn sẽ không được bọn họ cho theo cùng.

Draco: "Được rồi, vậy, lối vào Lều Hét, hình như là ở dưới gốc Cây Liễu Roi?"

Ginny  bày ra vẻ mặt thống khổ, Draco cũng thế. Tất cả học sinh trong Hogwarts đều đã từng bị Cây Liễu Roi đánh, hoặc ít nhất là bị nó doạ cho chết khiếp, điều này rất bình thường, bởi vì bọn họ nếu muốn lẻn ra Hogmeade qua Lều Hét thì đều phải đi qua đây.

Draco đột nhiên nhớ tới một việc, nhiệm vụ của Ginny là cứu vớt Black, mà nhiệm vụ của hắn là thu thập nước mắt của Pansy. Hắn không thể hiểu nổi ý nghĩa của nó, chỉ là thu hoạch nước mắt của Pansy, hay là còn có ý nghĩa gì khác nữa?

Draco mơ hồ cảm thấy nhiệm vụ này ẩn chứa nhiều hàm ý, hơn nữa sau khi hoàn thành nhiệm vụ còn có thể nhận được điểm tích luỹ tương ứng, vậy điểm tích luỹ có tác dụng gì?

"Ginny, mày còn nhớ hệ thống có nói sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể nhân được điểm tích luỹ không?" Draco trầm giọng: "Mấy cái điểm tích luỹ này... liệu có phải thứ sẽ giúp chúng ta rời khỏi đây không?"

Ginny kinh ngạc nhìn Draco, cô thật ra cũng đã nghĩ đến việc này, nhưng thông tin hệ thống đưa ra quá ít, cô không thể ghép lại thành một cốt truyện hoàn chỉnh, cô đem suy nghĩ của mình nói với Draco: 

"Thật ra, em cũng không chắc, hệ thống nói với em rằng cơ thể ban đầu của em ở thế giới kia đã bị phá huỷ, em không thể quay trở lại thế giới ban đầu, nhưng em cho rằng những nhiệm vụ và điểm tích luỹ chắc chắn có liên quan đến thế giới này, chúng ta có thể dùng điểm tích luỹ để đổi lấy một số vật phẩm vật phẩm có lợi, có hại hay các vật phẩm khác, nhưng đó chỉ là suy đoán của em thôi."

Draco đặt tay lên bàn, chống cằm, hắn trầm ngâm tự hỏi về những lời Ginny vừa nói, ánh mắt hắn tuỳ tiện nhìn lướt sang chỗ khác, khi nhìn đến giá sách phía sau Ginny, Draco cả kinh, toàn thân chấn động mạnh.

"Draco?" Ginny phát hiện sự khác thường của Draco, theo ánh mắt của Draco mà quay người nhìn lại, sau lưng cô không hề có cái gì, "Có chuyện gì sao?"

Draco lo lắng cắn môi dưới, hắn có chút không xác định mà nhìn Ginny, nói: "Vừa rồi ở chỗ giá sách phía sau mày, anh thấy...... ở chỗ khe hở có một đôi mắt đang nhìn anh."

Ginny nghe xong cũng khẩn trương rút đũa phép ra phòng bị, cảnh giác tiến lại gần giá sách, nhưng đằng sau gia sách không có ai cả.

Một bên của giá sách dựa vào tường, nếu thật sự có người ở đó, người kia chỉ có thể đi ra từ lối đi không dựa vào tường, nhưng Draco không hề thấy ai bước ra từ phía sau giá sách đó.

"Anh hẳn là dạo này có chút mệt mỏi nên nhìn lầm rồi đi?" Ginny trở lại chỗ ngồi nhưng vẫn nắm chặt đũa phép trong tay để có thể nhanh chóng phòng ngự nếu gặp nguy hiểm.

Draco nhìn về phía giá sách kia một lần nữa, chỗ đó ngoại trừ sách ra không có thứ gì khác, nhưng vừa nãy Draco rõ ràng nhìn thấy đôi mắt kia nhìn chằm chằm vào hắn, kể cả khi Draco bị nhìn thẳng vào mắt thì kẻ kia cũng không cảm thấy bối rối mà dời mắt.

Draco thậm chí còn nhìn thấy sự vui vẻ trong đôi mắt kia.

Tuy rằng khoảng cách có hơi xa, nhưng Draco tin chắc bản thân mình không hề nhìn lầm, hắn quay ra nói với Ginny:

"Đôi mắt đó, có màu xanh lục."

-------------------------------------

Lại xong một chương nữa. Càng ngày càng thấy Harry này lạ vl.

P/s: Mấy bạn làm ơn comment nhiều vô cho tui vui nha. Comment của mấy bạn là động lực của tui á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com