Chương 41-45
CHƯƠNG 41: KHOẢNG CÁCH THẦY VÀ TRÒ
"Đại học... em chưa từng nghĩ tới nó, anh để em suy nghĩ một chút."
Đình Sương tựa lưng vào bức tường chắn, hai khuỷu tay gác phía trên bờ tường, ngẩng đầu lên cao nhìn bầu trời, đôi mắt hơi nheo lại.
Ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt trẻ trung của cậu, trên hầu kết, trên cánh tay như được dát một tầng mật ong vàng óng, làn gió thanh mát trên sân thượng thổi qua mái tóc ngắn của cậu, khiến cho chiếc áo sơ mi rộng lớn dính sát vào lồng ngực Đình Sương.
Đại học...
Đối với Đình Sương mà nói, học đại học là một chuyện vô cùng hiển nhiên, hiển nhiên đến mức chẳng cần phải nghĩ xem nó rốt cuộc là cái gì.
Hiện tại bỗng nhiên nghĩ tới, chợt thấy quá đỗi kinh ngạc, tại sao trước khi cậu lên đại học, không có một ai hỏi qua cậu về vấn đề này?
Đình Sương nghĩ một hồi lâu, rồi đáp: "Nếu như anh hỏi suy nghĩ của em ở thời điểm hiện tại, thì em vẫn nghĩ rằng nó là... thực tế. Trước đây em cũng từng nghe người ta bảo 'đại học là nơi bồi dưỡng tư tưởng độc lập và tự do tinh thần'. Thế nhưng về sau, em cảm thấy câu châm ngôn này thực sự quá chua chát. Không phải do nó không hay, câu chữ nghe thì rất bùi tai, thế nhưng lại... không thực tế. Anh nhìn đi, nhiều trường đại học như vậy, nhiều sinh viên như vậy, nào được mấy người có tư tưởng độc lập và tự do tinh thần đâu? Mọi người chỉ luôn nghĩ tới vấn đề đầu ra, hết bảo nghiên, thi nghiên rồi lại ra nước ngoài làm việc, có rất nhiều người vì những điều thực tế này mà lo âu không thôi..."
(bảo nghiên = sinh viên ưu tú được đề cử đi học nghiên cứu sinh; thi nghiên = sinh viên tham gia thi tuyển nghiên cứu sinh)
Cậu nhìn Bách Xương Ý một cái, có hơi không chắc chắn lắm: "Hoặc do mấy năm nay em đi làm thêm nhiều, có mấy câu châm ngôn nghe thì rất có lý, nhưng em lại cảm thấy đó chỉ là lời nói suông... ừm... nếu anh thấy em sai thì cứ nói."
"Chúng ta đang tán gẫu, không có đúng sai." Bách Xương Ý nở nụ cười: "Em nói tiếp đi."
Cũng đúng, đây là một vấn đề không có đáp án tiêu chuẩn.
Sếp Bách thích nhất là đưa ra mấy câu hỏi không có đáp án tiêu chuẩn.
"Thế em cứ tùy tiện nói vậy." Ban nãy bị hỏi, Đình Sương có hơi thiếu tự tin theo thói quen, hiện tại tâm thái đã thả lỏng hơn nhiều: "Ví như việc em lên đại học rồi cao học, mà bảo rằng là do em thích học, không phải vì bằng cấp chứng chỉ, thì hoàn toàn là nói dối... hai chuyện này nghe chẳng hề mâu thuẫn gì, đúng không? Thế nhưng trên thực tế lại có rất nhiều công việc đều yêu cầu bằng cấp cao, giống như mấy người ba em ấy, bọn họ chiêu mộ nhân viên nghiên cứu và phát triển, không bao giờ tuyển những người có bằng thạc sĩ trở xuống. Nếu như em không học về chuyên ngành, không có năng lực giải quyết vấn đề chuyên nghiệp, thì sau này khi em gia nhập công ty, bọn họ sẽ cảm thấy em là 'dân nhảy dù' cái gì cũng không hiểu... cho nên em cần phải giải quyết vấn đề thực tại này. Em nhớ ở trường đại học cũ của em, có một giáo sư từng kể về một tình huống oái oăm: khi mà sinh viên không tìm được việc làm, đồng nghĩa với việc doanh nghiệp không tuyển được nhân viên, bởi vì trường đại học bồi dưỡng ra sinh viên không phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. Nói tới đây thì anh cũng thấy đấy, đa số các công ty tuyển anh là vì muốn anh chăm chỉ làm việc, chứ không phải muốn anh độc lập tư tưởng hay tự do tinh thần."
Bách Xương Ý chờ Đình Sương nói xong, mới bảo: "Tôi không cho rằng việc cung cấp sức lao động phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp là việc của trường đại học, đó là nhiệm vụ cần hoàn thành của trường đào tạo nghề. Hệ thống giáo dục đào tạo nghề không đủ hoàn thiện, mới dẫn đến việc ủn trách nhiệm đào tạo nghề lên trường đại học."
Đình Sương suy nghĩ hồi lâu, nhưng vẫn không hiểu: "Vậy... sếp Bách, anh cảm thấy việc em lên đại học là sai à? Nhưng thực tế là sinh viên học xong đại học vẫn phải đi tìm việc làm, bọn họ dựa vào những gì học được ở trường, làm quen được với những người cùng chí hướng, nắm bắt được những cơ hội mà trường đại học đưa ra..."
"Tôi bảo rồi, không nói chuyện đúng sai, tôi không muốn nói với em về đáp án hay đạo lý gì hết. Chỗ đứng của chúng ta không giống nhau, cảnh vật nhìn thấy cũng không giống nhau. Làm sao để vượt qua giai đoạn này, đây là vấn đề em cần tự mình suy nghĩ." Bách Xương Ý quay đầu nhìn về một phía khác, dây kính theo động tác của anh mà lóe lên dưới ánh mặt trời: "Em nhìn đi."
Đình Sương nhìn theo ánh mắt của anh, cách đó không xa là thư viện, lớp học, phòng thí nghiệm, quảng trường...
Thư viện mang phong cách Baroque được xây dựng từ mấy trăm năm trước, sau này đã được tu sửa lại nhiều lần. Lớp học, phòng thí nghiệm và các tòa nhà dạy học đều mới được xây dựng, vẻ bề ngoài không tái hiện được kiến trúc trước thế chiến thứ hai. Trên quảng trường có không ít sinh viên đang nằm phơi nắng hoặc đọc sách, hay đơn giản là túm năm tụm ba ngồi đấy, bưng ly cà phê trò chuyện với nhau.
"Ting, em nhìn thấy gì?" Tiếng nói trầm thấp của Bách Xương Ý đọng lại bên tai Đình Sương một lúc, sau đó tan đi theo gió.
Nhìn thấy gì?
"Em thấy... các công trình của trường chúng ta." Ánh mắt của Đình Sương rơi vào một góc trên mái nhà thư viện, ở đó có một bức tượng nữ thần trí tuệ Minerva được điêu khắc bằng đá cẩm thạch: "Em nghĩ mình nên quý trọng những tài nguyên này, phải cố gắng học hỏi thêm kiến thức."
"Bởi vì em biết mình chỉ ở chỗ này hai hoặc ba năm thôi." Bách Xương Ý quan sát con đường bên trong trường học, nơi mà người đi bộ và dòng xe đang qua lại không ngớt: "Cho nên em muốn đem theo chút gì đó rời khỏi đây. Thật ra đại học là một nơi... lãng mạn hơn những gì em nghĩ."
Lãng mạn?
Đình Sương không khỏi nghiêng đầu nhìn nét mặt của anh, trong miệng sếp Bách 'một bó tuổi' thế mà cũng thốt ra hai chữ này.
Vừa ngoảnh sang một cái, cậu bất ngờ thấy trong đáy mắt của Bách Xương Ý, có một chút gì đó dịu dàng khác hẳn ngày thường.
Rõ ràng là bọn họ cùng đứng trên một cái sân thượng, cùng ngắm nhìn một cảnh sắc...
Đình Sương nhìn chằm chằm sườn mặt của anh, hỏi: "Vậy anh... nhìn thấy cái gì?"
Bách Xương Ý không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ bảo rằng: "Lúc nãy em hỏi tôi có để ý đến bất mãn của sinh viên không. Em cũng biết đấy, cứ đến cuối học kỳ thì giáo sư sẽ phải nhận đánh giá của sinh viên, giống như sinh viên các em phải đối mặt với cuộc thi của giáo sư vậy."
"Đúng thế, em đang muốn nói đến vấn đề này... học kỳ trước em cũng cần đánh giá mấy giáo sư." Đình Sương nói: "Chuyện này có ảnh hưởng gì tới anh không? Có phải... sát hạch gì đó không?"
Bách Xương Ý: "Nếu giáo sư nào nhận đánh giá kém quá nhiều, mà nhà trường không bổ nhiệm lại, thì người đó sẽ không được tiếp tục giảng dạy nữa."
Đình Sương có chút thấp thỏm: "Vậy anh ——"
Bách Xương Ý cong khóe môi, dùng giọng điệu dí dỏm như khi dạy học: "Nhưng tôi là giáo sư trong biên chế."
Giáo sư trong biên chế?
Giáo sư trong biên chế là có quyền thích làm gì thì làm à?
Trong nháy mắt nghe được năm chữ kia, Đình Sương quả thực muốn vì dân trừ hại, móa nhà nó, hình như giáo sư trong biên chế có quyền thích làm gì thì làm thật...
Thế nhưng một giây sau, Bách Xương Ý lại thu hồi giọng điệu dí dỏm kia, nét mặt trở nên nghiêm túc, thâm thúy, phảng phất một chút tuổi đời: "Giáo sư trong biên chế có nghĩa là tôi sẽ đứng mãi ở đây, nhìn mãi nơi này."
Đứng mãi ở đây, nhìn mãi nơi này...
Chẳng biết tại làm sao, Đình Sương nghe được sự bình yên ở trong câu nói ấy.
"Em hỏi tôi nhìn thấy cái gì, tôi sẽ nói cho em điều mà tôi trông thấy." Bách Xương Ý nhìn về phòng thí nghiệm y học nơi xa xăm: "Ting, em có tin không, ngay trong lúc chúng ta đang nói chuyện, ở trong tòa nhà kia đã phát minh ra một robot nano thế hệ mới, khiến cho một căn bệnh nào đó của con người từ đây chỉ là một phần của lịch sử."
Giọng nói của Bách Xương Ý nghe quá đỗi đáng tin, Đình Sương sửng sốt, không tự chủ được mà nhìn tòa nhà thí nghiệm kia một cách ngẩn ngơ: "... Robot nano sao?"
Bách Xương Ý cười nhẹ, Đình Sương tức khắc tỉnh táo lại, xù lông: "Anh ghẹo em à?"
"Đâu có." Bách Xương Ý cười, tiện tay chỉ vào đám sinh viên đang phơi nắng trên quảng trường: "Em có tin không, tại một buổi trưa hết sức bình thường này, trong đám nhóc kia sẽ xuất hiện một thiên tài, đang tắm nắng hoặc đang uống cốc cà phê nguội dần, đột nhiên kéo tri thức của nhân loại lên một bước ngoặt mới."
Đình Sương rất muốn nói mình không tin, muốn nói cmn anh lại ghẹo em, thế nhưng ở thời khắc này, cậu lại chẳng thốt ra được những câu ấy.
"... Em tin." Đình Sương cảm thấy chẳng thể lý giải nổi: "Em thực sự tin, dù rằng không biết tại sao mình lại tin nữa."
"Bởi vì em biết chuyện giống như vậy đang không ngừng diễn ra." Bách Xương Ý cúi đầu nhìn mặt đất: "Tòa nhà ngay bên dưới chân em, nó đang thay đổi phương thức sống của rất nhiều người."
Đình Sương cúi đầu nhìn theo, dưới chân cậu là viện LRM.
Dường như cậu đã hơi hiểu ra một chút.
Bách Xương Ý bảo rằng chỗ đứng của bọn họ không giống nhau, cảnh vật nhìn thấy cũng không giống nhau.
Quả thực là vậy.
Cậu đứng ở một nơi chỉ nhìn thấy được bản thân mình, cho nên chỉ trông thấy mỗi bản thân mình.
Khi cậu nghe thấy câu hỏi "Em cho rằng đại học là cái gì?", thì phản ứng đầu tiên chính là "Em cho rằng đối với em thì đại học là cái gì?".
Đại học đối với cậu là một quãng thời gian, là một giai đoạn, là một nơi đến lúc nào đó sẽ phải rời đi.
Giống như Bách Xương Ý đã nói, cậu biết mình sẽ chỉ dừng lại nơi đây vài năm, bởi thế mới vội vàng muốn mang chút gì đó đi, vội vàng mong mấy năm qua sẽ khiến cho mình thay đổi, sẽ chạm trổ mình thành người mà mình mong muốn.
Nhưng chốn đại học này...
Kỳ thực còn có điều ý nghĩa khác.
Học sinh như nước chảy, giáo sư như sắt thép, đối với những người mãi đứng ở nơi này mà nói, đại học là một tồn tại khác biệt.
Gió trên sân thượng vẫn tiếp tục thổi, giống như đã thổi trong rất nhiều năm qua.
Đình Sương che bớt gió, đốt một điếu thuốc, thử nhìn cảnh vật mà Bách Xương Ý đang nhìn qua làn khói mờ. Một lát sau cậu mới hỏi: "Sếp Bách, vậy anh cho rằng đại học là cái gì?"
Bách Xương Ý nhận nửa điếu thuốc trên tay Đình Sương, rít một hơi, đôi môi khẽ mở: "Tiên phong của nhân loại."
Có lẽ tại gió trên sân thượng quá lớn, cánh tay Đình Sương bỗng nổi một tầng da gà, sống lưng cũng tê dại theo.
Tiên phong của nhân loại...
"Ting, tôi luôn đưa ra câu hỏi khó nhất cho các em, bởi vì tôi không bao giờ đánh giá thấp các em." Bách Xương Ý quay đầu nhìn cậu: "Sớm muộn gì cũng có một ngày, trong số các em sẽ có những người vượt qua được tôi, dẫu cho chỉ có một đi chăng nữa."
GÓC LẢM NHẢM: chương nào zui zui một ngày edit 2 chương vẫn được, chứ mấy chương kiểu này ngồi ngâm 5 hôm chưa xong =))))))))))))))))))))))
CHƯƠNG 42: MÌ VẰN THẮN
Đình Sương im lặng một lúc rất lâu, cậu chẳng biết nên nói gì cả.
Da gà trên cánh tay đã biến mất, chỉ còn sót lại trái tim đang đập hơi nhanh.
Gió vẫn đang thổi.
Mặt trời nghiêng nghiêng, phía đằng xa là dãy phòng học bám đầy dây thường xuân, bị ánh mặt trời chiếu xuống sáng trưng một góc, biến thành một vùng xanh lục ánh vàng.
Bách Xương Ý liếc mắt nhìn đồng hồ, nói: "Tôi phải đi rồi."
Thời gian trôi nhanh quá, Đình Sương có chút không nỡ: "... Không thể ở lại thêm năm phút nữa sao?"
"Tôi rất muốn, nhưng đáng tiếc là không thể." Bách Xương Ý cười, dưới đáy mắt cũng có một tia tiếc nuối: "Sắp tới sẽ tuyển dụng thêm giáo sư mới, chiều nay các ủy viên trong hội đồng tìm kiếm và đánh giá phải họp."
"... Được rồi." Đình Sương móc thẻ nhân viên từ trong túi áo sơ mi ra, trả về chủ cũ: "Thế... khụ, hôn một cái rồi hẵng đi?"
Ánh mắt sáng quắc.
Bách Xương Ý cúi đầu hôn lên môi Đình Sương một cái, bảo: "Đi nhé."
"Ôi sao anh hôn qua loa quá vậy." Đình Sương đứng ở sau lưng Bách Xương Ý, bất mãn hô.
"Không qua loa không được." Bách Xương Ý cũng chẳng quay đầu lại, chỉ nghe thấy trong giọng nói của anh có ý cười: "Không qua loa thì không đi được."
Đình Sương nhìn bóng lưng của Bách Xương Ý mà cười khúc khích một lúc, sau đó đứng yên lặng một mình bên bức tường chắn.
Lúc này đây nhìn cảnh vật xung quanh, dường như cảm giác đã không còn như trước.
Kiến trúc nguy nga nhưng bất động, đoàn người đi tới lại đi lui.
Thủy triều đong đưa, núi xanh sừng sững.
Mấy năm qua cậu luôn nghĩ rằng, phải sống thực tế một chút, thế nhưng trên thực tế... dường như không hề thực tế như những gì cậu vẫn hằng tưởng tượng.
Nghĩ tới đây, cậu nhịn không được mà lấy điện thoại di động ra, nhắn một câu vào trong group chat "Tất Qua Robotik".
Đình Sương: Thật ra tôi thấy giáo sư của bọn mình cũng tốt lắm.
Tống Hâm: ???
Quách Bằng: ???
Hà Nhạc: ???
Đình Sương: Tôi muốn hỏi một chút, giáo sư của bọn mình ngoại trừ không dễ qua môn, còn có khuyết điểm nào khác sao?
Tống Hâm: Có.
Quách Bằng: Có.
Hà Nhạc: Có.
Đình Sương: ???
Khiếp, đội hình chỉnh tề thế.
Đình Sương: Có khuyết điểm gì...
Tống Hâm: Các bro đăng ký hỏi-đáp bao giờ chưa? Phàm là người đã hẹn trước một lần, phàm là người đã từng trao đổi riêng với lão... ai nấy đều bắt đầu hoài nghi IQ của bản thân có vấn đề...
Hà Nhạc: Chính xác, tui hẹn một lần xong, lần sau méo dám bén mảng tới nữa, bởi vì lão nói lão không hiểu tui đang hỏi cái gì, kêu tui hãy sắp xếp lại ngôn ngữ đi đã, lúc đó tui cảm giác lão sắp nhét vào mồm tui quyển từ điển tiếng Đức tới nơi...
Quách Bằng: Còn nữa, bất luận ông có hỏi lão vấn đề khó nhằn cỡ nào, trước khi bắt đầu giải đáp cho ông, lão đều thở ra câu "đây là một vấn đề vô cùng đơn giản"...
Đình Sương: Vậy các ông có từng nghĩ rằng... có khi nào... ổng chẳng qua là không muốn đánh giá thấp bọn mình...
Group chat yên tĩnh ba giây.
Hà Nhạc: Cầu lão đánh giá thấp tui.
Tống Hâm: Cầu lão đánh giá thấp tao.
Quách Bằng: Cầu lão đánh giá thấp tôi.
Đình Sương vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục gõ chữ: Thật ra nếu ngẫm lại... vào tiết học xyz, hết tiết luyện xyz, sau này thi cũng thi xyz, vậy có khác nào lúc học cấp 3 đâu? Đời còn gì là thú vị?
Quách Bằng: Ông cảm thấy nó không thú vị ư?
Quách Bằng: Để tôi nói cho ông biết cái gì mới là không thú vị.
Quách Bằng: Không tốt nghiệp được mới là không thú vị.
Câu này vừa nói ra, không có ai spam lại, cũng không có ai trả lời.
Group chat rơi vào trạng thái hoàn toàn im lặng.
Đình Sương nhìn chằm chằm câu "Không tốt nghiệp được mới là không thú vị" kia, trong nháy mắt từ 'không gian đa chiều' của giáo sư Bách trượt về 'không gian ba chiều' của thế giới hiện thực.
(theo lý thuyết M thì vũ trụ của chúng ta được hình thành từ 11 chiều, nhưng chỉ có 3 chiều không gian + 1 chiều thời gian đã mở, 7 chiều kia bị cuộn lại. Không gian chiều cao hơn = 4D trở lên; không gian chiều thấp hơn = 3D trở xuống)
Một khắc đó, Đình Sương nhớ lại cảm giác sợ hãi khi bị bắt học lại.
Cậu một lần nữa ý thức được rằng, anh chị em trong group chat mới là đồng bào của mình, còn giáo sư Bách là con Titan đứng bên ngoài bờ tường.
Sếp Bách nói, bọn họ có cái nhìn và thái độ khác nhau về cùng một sự việc, đây không phải vấn đề đúng hay sai, đây là vấn đề về góc độ. Đứng ở góc độ của sếp Bách, đại học là tiên phong của nhân loại, điều này không sai... thế nhưng nếu đổi một góc độ khác, phải chăng sếp Bách cũng nên quan tâm chút xíu tới đám níu-chân-nhân-loại như bọn họ?
Tỷ như... đi đầu trong việc kéo theo đám níu chân này, cùng nhau thực hiện tiến bộ hóa toàn diện?
Đình Sương quyết định chờ tối nay về nhà, sẽ tiếp tục thảo luận vấn đề này với Bách Xương Ý.
Chờ chút.
Về nhà...
Vừa nghĩ đến cái từ "nhà" này, Đình Sương cảm thấy mình nên xử lý căn phòng trọ kia một chút.
Lúc làm hợp đồng thuê căn phòng kia, trên đó có viết là thuê không kỳ hạn, mà dựa theo quy định của việc cho thuê nhà, cậu có quyền thích ở đến lúc nào cũng được, nhưng nếu như cậu không muốn thuê nhà nữa thì phải báo trước ba tháng cho chủ nhà, để họ có đủ thời gian tìm kiếm khách thuê kế tiếp.
Đối với một người có sinh hoạt chẳng mấy sóng gió, ba tháng không hẳn là một khoảng thời gian quá dài.
Ba tháng trước đây, Đình Sương cảm thấy dù rằng cuộc sống của mình không bằng phẳng êm xuôi gì cho lắm, thế nhưng ít nhiều cũng dễ dàng phán đoán được ba tháng tiếp theo. Ở nước Đức này, muốn hẹn người khác đi ăn tối trước nửa năm, đối phương cũng phải tra lịch xem hôm đó có vướng hành trình gì không.
Ba tháng trước đây, cậu chẳng hề hay biết rằng, cuộc sống thật ra luôn đem tới những điều bất ngờ, trước khi nó ập đến thì bình yên không gợn sóng, càng khiến cho thời điểm xảy ra bất ngờ lại càng bất ngờ hơn.
Không cẩn thận một cái, đã ghép đôi với giáo sư mất rồi.
Không cẩn thận một cái, đã yêu đương với giáo sư mất rồi.
Không cẩn thận một cái, đã sống chung với giáo sư mất rồi.
Cuộc sống chính là kích thích như vậy đấy, kế hoạch đặt ra vĩnh viễn không đuổi kịp chuyện 'củi khô bốc lửa'.
Bây giờ thì không kịp báo trước ba tháng cho chủ nhà, chỉ có thể tự mình tìm kiếm khách thuê phòng tiếp theo.
Đình Sương trước hết gọi một cuộc điện thoại cho bà chủ nhà, thông báo về việc ngừng thuê.
Bà chủ nhà hỏi: "Cháu phải tốt nghiệp rồi về Trung Quốc à?"
Tốt nghiệp...
Xa xôi không với tới.
"Không ạ, cháu định chuyển sang ở cùng với..." Đình Sương đang định nói là 'Partner', nhưng cảm thấy không nên nói vậy với bà chủ nhà, dù sao đây cũng là chuyện riêng tư: "... Ở với đứa bạn thân ạ."
Thế nhưng bà chủ nhà vẫn hiểu sai ý: "Ừ, là Liang hả? Lâu rồi bác không nhìn thấy thằng bé ấy, hỏi thăm thằng bé giúp bác nhé."
"Không, không phải Liang đâu ạ." Kỳ thực không cần phải giải thích, nhưng Đình Sương nghe thấy câu này xong, không nhịn được mà phản bác: "Là... người bạn mới của cháu."
Bà chủ nhà nghe xong, nói: "Ồ, ý của cháu là Partner hả?"
"Ầu... cũng có thể hiểu là thế ạ." Không biết sao bà chủ nhà lại nghĩ đến được từ này, Đình Sương có chút ngượng ngùng, chỉ muốn nhanh nhanh kết thúc cuộc gọi: "Vậy cháu sẽ bắt đầu tìm người thuê trọ tiếp theo, trước khi mang người đến xem phòng cháu sẽ lại gọi cho bác ạ."
Buổi chiều Đình Sương ngồi tự học ở thư viện, thuận tiện đăng một thông báo cho thuê nhà lên trang web tìm nhà thuê, còn để lại cả địa chỉ email và số điện thoại để khách thuê thuận tiện liên lạc với cậu.
Học đến 5:30, cậu gửi tin nhắn cho Bách Xương Ý: Anh yêu, chuẩn bị về chưa?
Bách Xương Ý: Chờ một chút, còn việc chưa xử lý xong.
Đình Sương tưởng phải đợi một lúc lâu, thế là tiếp tục tự học.
Không ngờ mới được năm phút đồng hồ, màn hình điện thoại sáng ngời, Bách Xương Ý nhắn: Về thôi.
Đình Sương mau chóng thu dọn đồ đạc, vừa ra khỏi thư viện vừa nhắn tin: Không phải có việc chưa làm xong à?
Bách Xương Ý: Xong rồi.
Đình Sương: Nhanh dữ vậy?
Bách Xương Ý: Bàn giao lại hạng mục đấy cho Elias rồi.
Đình Sương: Elias?
Bách Xương Ý: Một sinh viên tiến sĩ dưới trướng của tôi.
Đình Sương: ???
Đình Sương: Sao bảo đấy là tiên phong của nhân loại cơ mà?
Đình Sương: Anh bắt một 'người đi tiên phong' tăng ca thay anh?
Đình Sương: Còn anh thì chuồn về hả?
Bách Xương Ý: Hiện tại đang là lúc tan tầm, tôi chỉ bàn giao cho cậu ta một hạng mục có thời hạn một năm, không hề bảo cậu ta phải tăng ca.
Bách Xương Ý: Tôi không có quyền ép bất kỳ ai phải tăng ca, ngoại trừ chính bản thân mình. Ép người khác tăng ca là trái pháp luật.
Đình Sương: Ồ ồ hóa ra là như vậy...
Đình Sương: Xem ra sếp Bách vẫn rất tiên phong đấy nhỉ.
Đình Sương: Làm gương cho binh lính.
Đình Sương: Chiến sĩ thi đua.
Đình Sương: Đại biểu của toàn dân.
Đình Sương đang nhập văn bản...
Bách Xương Ý: Sao em cứ buôn với tôi mãi thế?
Bách Xương Ý: Đến đây nhanh nào.
Bách Xương Ý:
Đây là lần đầu tiên Bách Xương Ý dùng meme, hơn nữa còn dùng tấm "Trời lạnh rồi, là thời điểm gạch tên sinh viên này khỏi danh sách" mà hồi trưa Đình Sương vừa gửi cho anh.
Đụ.
Đình Sương không khống chế được khóe miệng đang nhếch lên cao của mình.
Lại dùng meme của bản thân, sếp Bách mọe nó đáng yêu quá thể đáng.
Đình Sương chạy thẳng một mạch ra khỏi trường, đi tới chỗ sáng nay Bách Xương Ý thả cậu xuống, mở cửa xe một cách tự nhiên và quen thuộc, rồi ngồi vào bên trên ghế phụ.
"E hèm." Đình Sương điều chỉnh lại tư thế ngồi một chút, đặc biệt rụt rè mà liếc nhìn Bách Xương Ý: "Đi siêu thị trước hay về nhà trước ạ?"
Vấn đề này ngang với đang hỏi "Muốn ăn cơm trước hay ăn em trước?".
Đi siêu thị trước = ăn xong mới chịch.
Về nhà trước = chịch xong mới ăn.
Bách Xương Ý nói: "Siêu thị 8h đã đóng cửa rồi, đi siêu thị trước."
Đình Sương thầm mắng, lão cầm thú.
Còn tận hơn 2 tiếng đồng hồ mà không đủ cho anh chịch em à?
"Em muốn ăn sò điệp hấp miến." Vừa nghĩ đến chuyện tốn-thể-lực tối nay phải làm, Đình Sương bắt đầu chiêu đãi chính bản thân: "Còn muốn ăn thịt kho tàu nữa."
Bách Xương Ý đánh xe đi đến một siêu thị phổ thông để mua nguyên liệu nấu ăn, Đình Sương cứ tưởng vậy là xong, ai ngờ anh còn lái tới trước cửa một siêu thị Châu Á do người Trung Quốc mở.
"Hả?" Đình Sương xuống xe theo Bách Xương Ý: "Còn thiếu nguyên liệu gì à? Ở nhà hết nước tương hay là dấm?"
Bách Xương Ý quay đầu nhìn Đình Sương một cái, có hơi buồn cười.
Đình Sương thoáng cái ngượng ngùng nói: "Em thực sự không biết trong bếp thừa thiếu gia vị nào... thế nhưng không có nghĩa là em không biết làm cái gì đâu nhé... chủ yếu là do tay nghề của sếp Bách cao siêu quá... trình độ như em chỉ đáng làm phụ bếp thôi, hoàn toàn không xứng được làm bếp trưởng..."
"Ah, quý khách đến rồi." Nhân viên siêu thị Châu Á nhìn thấy Bách Xương Ý liền chào hỏi, lấy trong tủ lạnh ra một túi đồ: "Vừa khéo, đúng giờ quá."
Đình Sương tò mò nhìn cái túi kia: "Đây là cái gì thế?"
"Bách tiên sinh có đặt trước một ít vỏ vằn thắn kiểu thủ công, còn là loại vỏ mỏng đấy." Nhân viên siêu thị cười nói với Đình Sương: "Thời buổi này chẳng mấy người tự gói vằn thắn nữa đâu, toàn mua loại đóng gói sẵn. Vỏ vằn thắn này phải có người đặt trước thì siêu thị mới nhập hàng về."
"Anh ——" Đình Sương phút chốc quay đầu lại, ngẩng mặt lên nhìn Bách Xương Ý, dưới ánh đèn vàng ấm áp của siêu thị, đôi mắt sẫm màu kia trông như một ngôi sao nhỏ trong đêm, sáng lấp lánh.
Vừa mừng vừa sợ.
"... Anh vẫn nhớ à." Đình Sương vui hết biết luôn: "Hôm nay... hôm nay là ngày gì vậy."
Không phải sinh nhật, cũng không phải lễ tình nhân.
Chỉ là một ngày thứ hai bình thường.
"Không phải ngày gì cả." Bách Xương Ý nhấc túi vỏ vằn thắn kia lên: "Đi ngang qua đây vừa vặn nhớ tới chuyện em bảo muốn ăn thôi."
CHƯƠNG 43: SỐNG CHUNG
Trong hai kiểu thói quen ẩm thực Trung và Tây, Bách Xương Ý nghiêng về món Tây nhiều hơn; bàn về tài nấu nướng, món Tây nào anh cũng biết làm, nhưng gói mì vằn thắn thì lại là lần đầu tiên trong đời.
Còn Đình tiểu gia đến nộm dưa chuột cũng ngại không muốn làm, thì lại càng không biết gói mì vằn thắn ra làm sao.
Lúc này cậu đang ngồi gập một chân trên bệ bếp, chân kia đong đa đong đưa, tay ôm điện thoại mà chỉ huy Bách Xương Ý làm nhân vằn thắn: "Hành, gừng với tôm đều băm nhỏ, còn đập vào đấy một quả trứng gà..."
Bách Xương Ý vừa băm nguyên liệu nấu ăn vừa bảo: "Đi lấy trứng gà qua đây." Rồi lại sợ Đình Sương đến trứng cũng không biết để ở đâu, anh bổ sung thêm: "Trong tủ lạnh."
"Ok luôn." Đình Sương nhảy khỏi bệ bếp, đi tới chỗ tủ lạnh lấy trứng gà, tiện tay đặt ở mép bệ, sau đó đọc tiếp hướng dẫn nấu ăn: "Bỏ hành, gừng với tôm băm nhuyễn vào âu thịt xay, rồi cho muối và trứng ——"
Chữ 'gà' còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, đã nghe 'bẹp' một tiếng, trứng gà lăn khỏi mép bệ bếp rồi rơi xuống đất.
Tan xương nát thịt, vô cùng thê thảm.
Bách Xương Ý liếc mắt nhìn lòng đỏ và lòng trắng tung tóe trên mặt đất, sau đó giương mắt nhìn Đình Sương.
Đình Sương đọc được trong ánh mắt anh một ký hiệu: ?
Nó chỉ đơn giản là biểu thị sự nghi hoặc, nhưng dường như còn ẩn chứa một tia khiếp sợ khó nhận ra.
"Ờmm... trứng gà... biết lăn ha..." Đình Sương hoàn toàn không hiểu mình đang nói gì luôn.
Trứng gà đương nhiên là biết lăn, Đình Sương tự chửi mình, việc này còn phải làm thí nghiệm mới biết cơ à?
"... Ừ."
Đình Sương luôn cảm thấy chữ "Ừ" này của Bách Xương Ý còn có hàm ý khác.
Cậu đột nhiên hiểu được ánh mắt khiếp sợ ban nãy của anh, đó là sự khiếp sợ với trí thông minh của giống loài ăn hại...
"Gần đây em đang suy nghĩ một chuyện..." Đình Sương vừa lấy giấy lau sàn nhà, vừa cố gắng nói lảng sang chuyện khác: "Phòng trọ em đang ở hiện nay có giá thuê rất cao, bắt đầu từ tháng sau ——"
Điện thoại đột nhiên đổ chuông, một dãy số lạ gọi tới.
"Em nghe điện thoại đã." Đình Sương không kịp rửa tay, dùng một ngón tay sạch nhấn nút nghe và loa ngoài.
Trong điện thoại vọng ra một giọng nói của người Đức: "Xin chào, cho hỏi cậu có phải là Ting, người cho thuê căn phòng trọ ở số 16 đường Johannes Brahms không?"
"Đúng vậy, tôi đang tìm khách thuê nhà kế tiếp, thời gian là bắt đầu từ tháng sau. Hiện tại tôi đã không còn ở nơi đó nữa, nhưng vẫn có một ít đồ đạc chưa chuyển đi. Nếu như anh có cần gấp, tôi sẽ dọn luôn để anh chuyển vào từ tháng này." Đình Sương ném tờ giấy lau lẫn vỏ trứng gà vào trong thùng rác: "Nếu anh rảnh thì chúng ta có thể hẹn ngày nào đó tới xem phòng... xin hỏi nên xưng hô với anh thế nào nhỉ?"
"Jonas." Người kia nghe nói có thể chuyển vào sớm thì rất vui vẻ: "Chiều mai hoặc chiều ngày kia khoảng 6h30 cậu có rảnh không?"
"Ngày mai tôi rảnh, hẹn gặp lại anh ở số 16 đường Johannes Brahms." Hẹn xong thời gian gặp mặt, Đình Sương cúp máy rồi đi rửa tay.
Dòng nước chảy ào ào từ mu bàn tay, chảy qua kẽ ngón tay, cuốn trôi đi từng lớp bọt trắng của dung dịch xà phòng.
"Em muốn đổi nhà trọ à?" Bách Xương Ý thuận miệng hỏi: "Đổi đến chỗ nào?"
Đổi nhà trọ?
Đình Sương đang chuẩn bị đóng vòi nước lại, nhất thời không kịp phản ứng xem Bách Xương Ý vừa nói cái gì.
Dòng nước không ngừng chảy khỏi miệng vòi, khiến cho đám bọt trắng trong chậu rửa tan ra.
"Đổi tới chỗ nào ư?" Đình Sương đứng quay lưng về phía Bách Xương Ý, không hiểu sao mà lặp lại câu hỏi ấy.
"Tôi phải biết địa chỉ mới của em chứ." Bách Xương Ý đã trộn xong nhân vằn thắn, cười bảo: "Lần trước em nói muốn ăn vằn thắn vỏ mỏng nhiều nhân, qua đây xem thế này đã đủ nhiều chưa?"
"Ừ..." Đình Sương đóng vòi nước lại, lau khô tay, đi tới bên cạnh Bách Xương Ý.
Một cái vỏ vằn thắn mỏng tang nằm trong lòng bàn tay trái của Bách Xương Ý, viên thịt đầy đặn bị kẹp giữa đôi đũa, bên trong hỗn hợp nhân quện đều nước trứng óng ánh, thêm sự tô điểm của vụn hành và gừng, vừa nhìn đã biết là ăn rất ngon.
Trên đầu ngón tay của Bách Xương Ý cũng bị dính một chút bột mì.
Đình Sương nhìn hai gò má của anh, ở dưới ánh đèn nhà bếp, gương mặt ấy có vẻ đặc biệt nhu hòa, bình dị và gần gũi.
"Nhìn vằn thắn ấy, không phải nhìn tôi." Bách Xương Ý cười nhắc nhở.
"Ừm..." Ánh mắt của Đình Sương lại nhìn xuống nhân thịt trên vỏ bánh: "Được rồi... thịt nhiều thế là vừa đủ."
Bách Xương Ý gật đầu, bắt đầu gói vằn thắn dựa theo từng đấy nhân thịt.
"Em..." Đình Sương lấy một đôi đũa khác để gói cùng: "Chuyện nhà trọ..."
Cậu không biết mở miệng ra làm sao.
Động tác gói vằn thắn trên tay rất chậm, tốc độ nhả chữ lại càng chậm hơn.
Chẳng biết vấn đề nằm ở đâu nữa.
Cậu muốn ngừng thuê phòng, sếp Bách lại cho rằng cậu muốn đổi nhà trọ...
Còn hỏi cậu đổi sang chỗ nào...
Ý là cậu sẽ phải dọn khỏi nơi này ư?
Thế nhưng rõ ràng là Bách Xương Ý bảo cậu đến đây ở mà...
Ở cũng gần hai tuần nay rồi còn gì.
Cậu bỗng nhớ ra, khi ấy Bách Xương Ý đã nói rằng, "Hiện tại nhà của em không ở được đâu, dọn dẹp đồ đạc rồi qua sống với tôi đi".
Hiện tại nhà của em không ở được đâu...
Hiện... tại...
Ý tứ chính là chờ đến khi có thể 'ở được' rồi, thì sẽ để cho cậu quay về nơi đó?
Trong khoảng thời gian này ở bên nhau, Bách Xương Ý quả thực không hề đề cập tới hai chữ "chung sống". Đình Sương tuy rằng cũng không trực tiếp nhắc đến hai chữ ấy, thế nhưng trong lòng cậu luôn luôn cho rằng, bọn họ chính là đang chung sống với nhau.
Lẽ nào thật ra trong lòng Bách Xương Ý chỉ định... để cậu tới đây ở tạm mấy ngày?
Tới đây 'ở tạm mấy ngày' có thể giống với 'chung sống' sao?
Lẽ nào toàn bộ khoảng thời gian qua đều là do cậu... tưởng bở?
Nghĩ tới đây, sâu thẳm trong linh hồn của Đình Sương không tránh khỏi việc đặt ra ba tầng câu hỏi ——
1 – Nếu như không phải chung sống, vậy tại sao lại bảo cậu tùy tiện dùng đồ đạc trong nhà?
2 – Nếu như không phải chung sống, vậy tại sao lại phối hợp với thói quen sinh hoạt của cậu?
3 – Nếu như không phải chung sống, vậy tại sao lại thêm dấu vân tay của cậu vào ổ khóa, tại sao lại nói cho cậu mật khẩu để tùy ý ra vào nhà?
Thế này mà không phải là 'chung sống' sao?
... Không, không phải.
Đình Sương tỉnh táo lại, nhận ra những điều trên cũng chẳng chứng minh được cái gì. Trước đây có bạn bè qua nhà cậu chơi, cậu cũng sẽ bảo họ ăn uống thả ga, tùy ý chơi đùa; nếu như thằng bạn thân muốn tới ở nhờ một thời gian, cậu cũng sẽ chiều theo nếp sinh hoạt của thằng bạn, thậm chí còn đưa cả chìa khóa dự phòng cho bạn để nó có thể tự do ra vào...
Mấy chuyện này không đồng nghĩa với việc cậu muốn sống chung với đám bạn.
Thế nhưng Bách Xương Ý và cậu... đâu phải là bạn bè?
Bọn họ là người yêu cơ mà.
Tuy rằng chỉ là cặp đôi yêu đương chưa được bao lâu...
... Đúng, trọng điểm chính là đây, bọn họ mới ở bên nhau chưa được bao lâu.
Ai cho mày cái quyền tự ý quyết định 'sang đây ở' là 'muốn chung sống'?
Bách Xương Ý không nói để mày ở lại đây bao lâu, thế nên mày cứ yên tâm thoải mái mà ở sao?
Sếp Bách chỉ là hào phóng thôi mày có hiểu không hả?
Đang yêu đương, có đôi khi sang nhà nhau sống, đâu có ai thẳng thừng bảo đối phương biến đi đúng không?
Thế nhưng người đến ở phải biết tự giác chứ nhỉ?
Ngại vờ lờ.
Mẹ nó.
Tự tôn của tiểu gia.
Đình Sương bỗng liên tưởng đến quả trứng gà lăn xuống mặt đất rồi vỡ tan tành kia.
Yêu đương là nên thẳng thắn, nhưng vụ hiểu lầm này, nói ra thì cũng mất mặt quá...
Nội tâm của Đình tiểu gia như sóng thét biển gào, nhưng bề ngoài chỉ tỏ ra mình bị cái vằn thắn kia làm khó dễ.
Bách Xương Ý thấy cậu không nói tiếp, bèn hỏi: "Nhà trọ làm sao thế?"
"Nhà trọ ư..." Đình Sương vụng về gói một cái vằn thắn, giống như đặt toàn bộ sự chú tâm nên trên nó, vì thế nói năng có chút ấp úng: "Ừm... thì giá thuê đắt quá... cũng nhiều muỗi nữa... em định chuyển sang... ôi anh xem này, em gói có cái vằn thắn thôi mà cũng tốn sức quá..."
"Làm thế này." Bách Xương Ý nhận lấy cái vằn thắn trên tay cậu, chỉ dẫn lại thao tác gói: "Gập xuống một cái rồi uốn vào giữa. Chuyển đến chỗ nào?"
"Để em bắt chước lại thử xem..." Đình Sương cầm một cái vỏ vằn thắn, bỏ nhân thịt vào giữa, cúi đầu nghiên cứu cách gói: "Chuyển tới... em còn đang suy xét... có vừa ý hai chỗ..."
"Chờ xác định thuê được nhà mới rồi hẵng chuyển trọ, như thế chắc ăn hơn." Bách Xương Ý nói.
Chờ xác định thuê được nhà mới?
Đình Sương hậm hực.
Ông đây cũng không biết nhà trọ mới nằm cmn ở đâu nữa.
"... Ồ." Đình Sương hờn dỗi gói mấy cái vằn thắn trông xấu mù, sau đó âm thầm quẹt hết đống bột mì dính trên tay lên lưng Bách Xương Ý.
GÓC LẢM NHẢM: hôm nay sếp Bách hông tinh ý gì cả =)))))))))
CHƯƠNG 44: KHOẢNG CÁCH VĂN HÓA
Hai ngày nay sếp Bách sống không tốt lắm.
Cậu bạn nhỏ dường như đang bước vào thời kỳ phản nghịch.
Biểu hiện cụ thể là: soi mói bắt bẻ cơm nước do Bách Xương Ý nấu; chẳng thèm đoái hoài gì đến Bách Xương Ý; thể hiện sự hoài nghi với khiếu thẩm mỹ của Bách Xương Ý; hơn nữa còn không chịu cho make-love.
Ba việc đầu tiên có thể hiểu là chuyện tình thú hằng ngày, thế nhưng việc cuối cùng —— tuyệt đối là có vấn đề ở đâu rồi.
"Ting, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Một buổi tối nào đó, chẳng hiểu sao đang hôn hít thì lại bị đẩy ra, Bách Xương Ý hỏi.
Quần bò của Đình Sương gồ thành một túp lều, nhưng vẫn mạnh miệng nói: "Xảy ra chuyện gì là chuyện gì? Em không có hứng chịch thôi."
Bách Xương Ý có chút bất đắc dĩ: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em nói cho tôi biết đi."
Liên quan đến việc 'rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì', Đình Sương không muốn nói.
Hôm thứ ba sau khi đi xem nhà trọ, Jonas quyết định thuê lại căn phòng của Đình Sương, bà chủ nhà cũng không có ý kiến gì. Nghĩ tới tình cảnh ngày hôm ấy, Đình Sương có chút khó chịu.
Hôm ấy không chỉ có mình Jonas đến xem phòng, mà có cả bạn trai của Jonas nữa, hai người bọn họ không hề e dè, ngọt ngọt ngào ngào, vừa xem nhà vừa thương lượng nên trang trí chỗ này chỗ kia thế nào, còn thỉnh thoảng quay ra nhìn nhau nở nụ cười, hiển nhiên là dáng vẻ muốn chung sống với nhau.
Đình Sương bị đả kích khá nặng nề.
Nhưng cậu không tính nói chuyện này với Bách Xương Ý, cậu muốn tự mình âm thầm giải quyết.
Dù sao không ở nhà này thì tìm nhà khác, nhưng nếu chút tự tôn cũng chẳng còn... thì biết phải đi đâu mà tìm bây giờ?
Trong chuyện này, lý trí nói cho cậu biết rằng Bách Xương Ý không làm gì sai, nhưng tâm tình lại không dễ dàng chấp nhận điều đó, vì thế chỉ biết biểu hiện sự bất mãn thông qua những chuyện khác.
Cái này người ta gọi là 'kiếm cớ'.
"Kỹ thuật của anh kém quá, em cảm thấy không thoải mái." Đình Sương đứng trước mặt Bách Xương Ý, mạnh miệng nói.
Nếu như thằng đàn ông khác mà nghe thấy câu này, chắc chắn sẽ bị sét đánh giữa trời quang, tôn nghiêm bị làm nhục.
Nhưng người nghe thấy câu này lại là Bách Xương Ý.
Kỹ thuật kém?
Không thể nào.
Không thoải mái?
Làm gì có chuyện.
Bách Xương Ý nhìn Đình Sương, trong đầu hiện ra bốn chữ: cố tình gây hấn.
Đình Sương hồi trước đã có tiền án, cứ rảnh háng là lại thích lượn trước mặt anh để kiếm chuyện và tức giận lung tung, riêng vụ này cậu mà số hai thì không ai số một.
"Thật sự là vì nguyên nhân này à?" Bách Xương Ý giương mắt hỏi.
Ánh mắt kia khiến Đình Sương hơi rén.
Lúc này Bách Xương Ý đang ngồi trên ghế sô pha, còn cậu thì đứng, rõ ràng tầm mắt của cậu ở vị trí cao hơn, nhưng tự nhiên lại sinh ra ảo giác như bị giáo viên gọi vào văn phòng làm việc.
"... Ừm." Đình Sương mãi mới nặn ra được một chữ.
Bách Xương Ý quan sát cậu một lúc rồi bảo: "Được rồi, chiều theo ý em vậy."
"... Nghĩa là sao?" Đình Sương hỏi.
"Làm thế nào mới thoải mái, em nói cho tôi biết đi?" Bách Xương Ý hỏi.
Làm thế nào mới thoải mái...
Không trả lời được.
Đình Sương không nhìn vào mắt Bách Xương Ý, cũng không nói lời nào, dáng vẻ nhất quyết không chịu phối hợp.
Bách Xương Ý đợi mấy phút, sau đó quyết định đổi cách hỏi khác: "Vậy tôi khiến em không thoải mái ở chỗ nào?"
Không thoải mái ở chỗ nào...
Cũng không trả lời được.
Đình Sương đứng như trời trồng, đứng đến mức có hơi đau chân.
"Anh nói xem tại sao em phải trả lời câu hỏi của anh?" Đình Sương cảm thấy cực kỳ không công bằng.
Dựa vào cái gì cơ chứ?
Dựa vào cái gì mà cậu luôn phải đứng ở vị trí này?
Lúc nào cũng là Bách Xương Ý định đoạt, lúc nào cũng là Bách Xương Ý nắm quyền chủ đạo, muốn cậu đến thì cậu liền hí ha hí hửng mà đến, muốn cậu đi thì cậu phải im hơi lặng tiếng mà đi.
Đình Sương đột nhiên nổi đóa: "Em không thích nói đấy thì sao? Anh có quyền gì mà tra hỏi em chứ?"
"Ting, tôi chỉ muốn cố gắng để giải quyết vấn đề." Bách Xương Ý hạ giọng nói: "Nếu như em không muốn nói chuyện ngay bây giờ, chúng ta có thể để khi khác."
Giọng điệu của Bách Xương Ý cực kỳ khắc chế, thông thường làm vậy sẽ khiến đối phương cũng bình tĩnh theo, thế nhưng tư thái 'hoàn toàn không bị ảnh hưởng' này lại càng chọc giận Đình Sương hơn.
Dựa vào đâu mà Bách Xương Ý có thể thoải mái tự tại như vậy?
"Nói chứ sao không dám nói? Anh hỏi anh khiến em không thoải mái ở đâu đúng không, được, em cho anh biết, anh làm em chỗ nào cũng không thoải mái." Đình Sương càng nghĩ càng tức giận, hai ngày nay cố làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra, cậu đã nghẹn gần chết: "Hiện tại em không thoải mái, mấy ngày nay em đều không thoải mái, chỉ cần ở cùng một chỗ với anh em liền không thoải mái."
Kiểu này thì không nói chuyện được rồi.
Đình Sương vẫn đang phát tiết tâm trạng, cậu bị nóng đầu, không giữ nổi mồm miệng, chỉ toàn nói ra mấy lời khó nghe.
Bách Xương Ý vẫn yên lặng lắng nghe, không hề cắt ngang.
Chờ đến khi Đình Sương trút hết tâm trạng, dần dần nguôi giận, miệng cũng ngừng nói, lúc này mới ý thức được có điều bất thường.
Trên mặt Bách Xương Ý chẳng bộc lộ cảm xúc gì, nhưng cũng không giống như đang tức giận.
"Vừa rồi em..." Đình Sương muốn nói, vừa rồi cậu toàn thốt ra mấy câu óc chó, thế nhưng không sao vứt thể diện đi được.
Bách Xương Ý đợi mấy phút, thấy Đình Sương không có ý định nói tiếp, mới bảo rằng: "Hiện tại chúng ta có thể nói tới vấn đề chính chưa?"
Hồi lâu sau, Đình Sương rầu rĩ nói: "... Có vấn đề gì đâu."
"Có vấn đề gì đâu?" Bách Xương Ý hỏi: "Vậy tối nay chúng ta đang làm cái gì?"
Đình Sương im thin thít.
Cậu cũng chẳng biết tối nay mình bị làm sao, nếu như muốn giả bộ không có chuyện gì, thì phải giả bộ cho trót, không được lộ ra bất kỳ sự bất mãn nào. Còn nếu như thực sự không nhịn được, thì bây giờ buông bỏ cái lòng tự tôn chó má kia, nói thẳng vấn đề ra.
Thế nhưng cả hai điều này cậu đều không làm được.
Rốt cuộc, cậu cũng nhìn thấy trong đáy mắt của Bách Xương Ý có một tia mệt mỏi.
"Ting, ngày mai tôi phải đi công tác." Bách Xương Ý liếc mắt nhìn đồng hồ, đứng dậy bảo: "Đêm nay tôi sẽ ngủ ở khách sạn."
Sự mệt mỏi của Bách Xương Ý đã đâm mạnh vào lòng Đình Sương một cái.
Bỗng nhiên, một giọng nói như nọc rắn chui vào trong lỗ tai của cậu.
"Đình Sương, với cái tính này của em thì ai mà chịu được? Anh chịu quen rồi, còn hắn ta thì sao? Hắn có chịu được không? Hắn chịu được hôm nay, vậy hai tháng nữa thì thế nào?"
Con rắn kia phun đầu lưỡi ra, lặp đi lặp lại câu nói ấy.
Đình Sương đứng thẫn thờ cạnh chiếc ghế sô pha, có tiếng mở cửa, rồi lại có tiếng đóng cửa vang lên, sau đấy cậu cuộn mình ngồi sụp xuống sàn nhà.
Bách Xương Ý đứng ở trước sân, chuẩn bị gọi một chiếc taxi, bỗng trên màn hình xuất hiện cuộc gọi tới: Elena.
Bách Xương Ý nhận điện thoại: "Chờ tôi gọi taxi rồi gọi lại cho bà sau."
"Đoán xem ai đang lái xe nào?" Elena nở nụ cười: "Ông ở đâu đấy, để tôi qua đón ông."
Bách Xương Ý: "Cổng nhà tôi."
Elena: "Đợi tôi năm phút."
Cô có thói quen giống hệt Bách Xương Ý, nói ra thời gian dự tính, sau đó sẽ đến đúng giờ.
"Đưa ông tới đâu đây?" Cửa kính ô tô hạ xuống, đây là một mỹ nữ tầm tuổi Bách Xương Ý, có mái tóc xoăn màu vàng nâu, bộ ngực đầy đặn lộ ra khỏi áo ba lỗ, vòng eo thon gọn, trên cánh tay săn chắc duyên dáng là một hình xăm rất lớn – kéo dài từ xương quai xanh đến tận bả vai.
"Không biết." Bách Xương Ý ngồi vào chỗ ghế phụ: "Tùy tiện tìm một cái khách sạn đi."
"Ôi trời, ông không có nhà để về hả? Tôi nhớ căn hộ kia là tài sản riêng của ông trước khi kết hôn mà." Elena liếc mắt nhìn ánh đèn trong nhà, sau đó tiện tay bật một giai điệu trống mạnh đến mức rung cả trái tim: "Ông đưa hết tài sản chung cho vợ cũ còn chưa đủ ư?"
"Hình như chúng ta đã thống nhất là không nhắc đến chuyện vợ cũ của đối phương." Bách Xương Ý nói.
"Chú ý từ ngữ của ông đấy, tôi không có vợ cũ." Elena đạp chân ga.
Bách Xương Ý đáp: "Bà biết tôi đang nói gì mà, hai người đã đăng ký sống chung hợp pháp rồi."
"Ok, đúng là chúng tôi đã đăng ký sống chung hợp pháp, nếu như tôi chết, cô ấy thậm chí còn có quyền thừa kế tài sản. Luật của Đức thật sự chết tiệt, tôi chỉ muốn nó chứng minh quan hệ của bọn tôi khi đang yêu nhau, chứ không phải sau khi chia tay rồi nó còn chia luôn cả tiền của tôi." Elena dùng tốc bộ bắn rap chửi bới vài câu, dáng vẻ trông rất khôi hài.
Cô nhớ ra mục đích gọi điện thoại tới, hỏi Bách Xương Ý: "Ông gần đây sao thế? Nếu muốn tìm bạn chơi bóng khác thì phải báo trước cho tôi ba tháng chứ?"
Vốn dĩ sáng sớm hai-tư-sáu nào bọn họ cũng đánh tennis với nhau một tiếng, thói quen này đã duy trì vài năm nay, thế nhưng bắt đầu từ khoảng một tháng trước, Bách Xương Ý thường xuyên vắng mặt không lý do, hai tuần gần đây nhất thì bảo thẳng với cô là bận quá.
Elena đã thử tìm mấy người bạn chơi bóng khác, thế nhưng trình độ không đủ, so ra thì ông bạn đang ngồi ở ghế phụ này vẫn là bạn chơi bóng tốt nhất.
Nhưng nếu có thể chăm đi tập thì lại càng tốt hơn.
"Xin lỗi." Bách Xương Ý nói: "Gần đây không tiện lắm."
"Không tiện lắm? Không tiện ở chỗ nào? Nếu như tôi nhớ không nhầm thì chúng ta bắt đầu đánh bóng từ 6h sáng... khoan khoan." Elena nhìn Bách Xương Ý một cái: "Gần đây ông đang hẹn hò với ai hả? Hay là với những ai?"
"Một thôi." Bách Xương Ý nói.
"Nhanh thế đã xác định quan hệ rồi?" Elena cảm thấy khó mà tin nổi, lúc này mới được bao lâu đâu? Cô bỗng nhiên nhớ tới ánh đèn trong căn hộ của Bách Xương Ý: "Đừng bảo cậu ta đang ở trong nhà của ông nhé?"
Bách Xương Ý im lặng không nói gì.
Im lặng đồng nghĩa với ngầm thừa nhận.
"Ôi trời, ông sống chung với cậu ta đấy à?" Elena không dám tin tưởng.
"Làm sao có chuyện đấy được." Bách Xương Ý nói: "Cậu ấy chỉ là một đứa bé mới 24 tuổi, bà nhớ cái hồi chúng ta hai mươi mấy tuổi đầu đi, ai lại đồng ý chung sống với người khác chứ?"
Elena gật đầu, tràn đầy đồng cảm: "Hồi tôi hai mươi mấy tuổi, mỗi sáng còn chẳng biết mình đang tỉnh lại trên giường của ai."
"Huống hồ..." Bách Xương Ý không nói nửa câu tiếp theo khỏi miệng, huống hồ đứa nhỏ hiện tại cảm thấy không thoải mái khi ở bên cạnh anh.
"Cậu ta không chê ông già à?" Elena đùa giỡn.
"Ngày nào cậu ấy cũng chê tôi già." Bách Xương Ý cũng cười rộ lên, có chút hài hước, lại có chút lại tự giễu: "Tôi đâu thể nào nói với cậu ấy rằng, qua mấy năm nữa tôi đã 40 tuổi rồi, muốn có một cuộc sống yên ổn, vì thế xin em hãy sống chung với tôi, tôi nguyện ý mỗi khi tan làm về nhà đều trông thấy em và bạn học uống rượu nhảy nhót chơi ném gối, hoặc là dùng súng nước bắn nhau."
Elena cười ầm cả lên, vừa cười vừa nhìn Bách Xương Ý, thế nhưng nhận ra trên mặt anh không hề nở nụ cười.
"Những lời ông vừa nói là thật lòng à?" Elena tắt nhạc đi, bên trong xe bỗng chốc cực kỳ yên tĩnh: "Ông thực sự muốn sống chung nhanh thế sao?"
"Trước khi bà nhắc thì chưa từng nghĩ tới." Bách Xương Ý quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chính thức sống chung đồng nghĩa với rất nhiều điều thực tế.
Tỷ như trên biển số nhà và hòm thư từ nay sẽ đề tên của cả hai người bọn họ, bạn bè của Bách Xương Ý sẽ biết được mối quan hệ này, trong đó lại có không ít các vị giáo sư. Hơn thế, bạn học và bạn bè của Đình Sương có khả năng cũng là học sinh của Bách Xương Ý.
Đây là một bước đi quan trọng, chỉ thua mỗi việc 'đăng ký sống chung hợp pháp' và 'kết hôn' thôi, Bách Xương Ý không thể bất cẩn được.
Hiện tại còn quá sớm, hiện tại bọn họ còn chưa thể dẫn đối phương bước vào vòng xã giao của nhau.
GÓC LẢM NHẢM: hừm... làm đến 10c cuối, cảm thấy không biết tiếng Trung thiệt mệt mỏi QvQ
CHƯƠNG 45: CAO THỦ CHỌC TỨC
Nguyên bản chuyến bay khứ hồi là vào buổi tối ngày thứ bảy, nhưng Bách Xương Ý đổi lại thành sáng sớm.
Máy bay đúng giờ hạ cánh, Bách Xương Ý thả tờ tạp chí xuống, liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, kiểu này chắc hẳn có thể về nhà trước 8h, như vậy anh sẽ kịp ăn sáng với Đình Sương – quá nửa là giờ này còn chưa dậy. Lúc ăn sáng hai người bọn họ có thể từ từ nói chuyện, ăn xong bữa sáng anh sẽ đưa cậu tới quán cà phê để làm thêm, còn mình thì ngồi ở vị trí cũ, đọc sách, ngắm người.
Nghĩ như thế, thời điểm đứng mở cửa, ánh mắt của Bách Xương Ý không tự chủ được mà mang theo chút ý cười.
Nhưng đến khi mở cửa rồi, cảnh tượng trước mắt lại làm cho ý cười kia biến mất.
Trong nhà trống trải và sạch sẽ đến lạ thường.
Trên ghế sô pha không có quyển truyện tranh mới lật được vài tờ đã bị úp ngược xuống; trên bàn trà không có nửa lon bia uống dở đang ấm dần dưới thời tiết mùa hè; trên thảm trải sàn không có gối ôm bị ném lung tung; trên lưng ghế không có chiếc quần bò và áo phông bẩn chờ được giặt.
Bách Xương Ý tiếp tục đi vào bên trong.
Trên bàn ăn không có chiếc bình decanter bị đem đi cắm hoa; trên bệ bếp không có nửa quả dưa hấu bị xúc mất mấy miếng ở giữa; trong tủ lạnh chặt kín các loại nguyên liệu nấu ăn, trông như thể mới được mua bổ sung thêm; mấy que kem trên ngăn đá không hề xê dịch, ngay cả thùng rác cũng sạch sẽ.
Vào trong thư phòng, trên giá sách chẳng còn cuốn manga hay tập vở ghi chép nào, trên mặt bàn cũng không có mấy tờ giấy nháp vẽ vời linh tinh, không có chiếc laptop dán đầy nhân vật hoạt hình.
Lên tầng.
Trong phòng ngủ, chăn gối giường chiếu được gấp gọn gàng, dường như chưa từng có ai nằm trên đó.
Ngoài ban công, tàn thuốc lá trong chậu hoa đã được dọn sạch, cây xương rồng tràn đầy sức sống dưới ánh nắng mặt trời.
Bên trong phòng tắm, bàn chải đánh răng và cốc súc miệng trên bồn rửa mặt đều chỉ còn một cái; trên giá treo cũng chỉ sót lại một bộ khăn lông màu trắng; trên thành bồn tắm và két nước trống trơn, chẳng có bất luận đồ vật nào bị bỏ quên ở đó.
Bệ ngồi bồn cầu bị hạ xuống.
"Tiện tay đặt bệ bồn cầu xuống là thói quen xấu, nhanh nhanh sửa lại đi." Vào một buổi sáng sớm cách đây không lâu, Đình Sương nghiêng đầu qua chỗ khác, làm nũng với anh như vậy.
Bách Xương Ý đi xem những phòng tắm khác, không phải ngẫu nhiên, hiện giờ tất cả bệ ngồi bồn cầu trong nhà đều bị hạ xuống.
Hết thảy đều khôi phục lại dáng vẻ như ba tháng trước đây.
Toàn bộ căn nhà chẳng khác nào khách sạn.
Điều duy nhất khác ba tháng trước, chỉ có lọ thủy tinh đựng tiền trên tủ đầu giường, và tấm bản đồ lập thể bên trên có ghim một lá cờ nhỏ.
Hiện tại bên trong lọ tiền tip kia có thêm mấy tờ 50 euro.
Bách Xương Ý đi tới chỗ tấm bản đồ, rút lá cờ nhỏ kia ra, quan sát trong chốc lát.
"Chúng ta đang ở đây." Một chiều chạng vạng cách đây không lâu, Đình Sương đã cắm lá cờ nhỏ này vào vị trí Hannover: "Mỗi lần nhìn thấy bản đồ, sẽ có thể nhớ được rằng chúng ta đã cùng đi những đâu."
Bách Xương Ý cắm lá cờ nhỏ vào vị trí cũ.
Đêm trước ngày đi công tác, vụ việc kia dưới cái nhìn của anh thì không phải là cãi nhau, đứa nhỏ cáu kỉnh không muốn nói chuyện, anh cũng đâu thể nào ép buộc được? Vì vậy dự định đi công tác về mới thảo luận lại kỹ lưỡng.
Thế nhưng hiện tại...
Cảm giác bị đá, đồng thời còn nhận được một khoản phí bồi thường chia tay này là sao?
...
Cách đó 4.8km, Đình Sương đã rời giường.
Phòng trọ mới tuy rằng vẫn không có tin tức gì, nhưng ít nhất tháng này phòng trọ cũ vẫn thuộc về cậu.
Đình Sương cạo sạch ria mép rồi nhìn chính mình trong gương. Ánh mặt trời chiếu vào từ ô cửa sổ phía sau lưng, làm cho khuôn mặt và xương quai xanh ở trong gương tỏa ra một ánh sáng tươi đẹp.
Tâm tình của cậu hiện nay rất phức tạp.
Nói cách khác, nội tâm cậu ngay lúc này đang phân thành hai.
Một con Ting vẻ mặt tà ác ——
Hừ, lão cầm thú, thích đi công tác chứ gì, chờ tối nay về nhà lão sẽ biết thế nào là người yêu biến mất.
Một con Ting khổ sở ngồi co ro bên cạnh ——
Nhưng mà... dù sếp Bách có nhận ra việc mày bỏ đi thì cũng chẳng cảm thấy gì đâu... sếp Bách vốn dĩ không có ý định sống chung với mày, mày chuyển đi không phải là việc rất bình thường sao...
Con Ting tà ác kia cười đắc ý ——
Hừ, chuyển đi là việc rất bình thường, thế nhưng trước khi đi còn hạ toàn bộ bệ ngồi bồn cầu xuống, hành vi chọc điên người khác một cách thông minh cỡ này, không phải ai cũng nghĩ ra được đâu.
Con Ting khổ sở càng khổ sở hơn ——
Nè... mày tức sếp Bách thì có ích lợi gì đâu...
Nổi nóng thì ổng không vui...
Không nổi nóng thì chính mày không vui...
Con mẹ nó mày là một người trưởng thành, có thể người lớn một chút không hả?
Đình Sương đạp xe đến quán cà phê, cả đoạn đường đều suy đoán về phản ứng của Bách Xương Ý sau khi về nhà tối nay.
Ngờ đâu lúc cậu sắp đạp tới quán cà phê, từ đằng xa đã nhìn thấy Bách Xương Ý đứng lù lù dưới biển hiệu Freesia.
Đình Sương sợ hốt cả hền, lập tức bóp phanh kíttt một cái.
Tại sao sếp Bách lại ở chỗ này?!
Đã về nhà chưa? Hay là trực tiếp từ sân bay tới đây?
Trên tay không có hành lý, chắc là đã về nhà rồi...
Hiện tại đang chiến tranh lạnh... đừng bảo sếp Bách tức quá nên tới đây bem cậu nhé?
Ở ngay thời điểm tim Đình Sương đập như trống bỏi, Bách Xương Ý cũng nhìn thấy cậu.
Ánh mắt hai người giao nhau, toàn bộ tâm tình phức tạp của Đình Sương, nào là căng thẳng, lo lắng, nào là khổ sở, hờn giận... toàn bộ đều biến thành nhớ nhung.
Muốn quên hết đi những chuyện không vui.
Muốn chạy đến.
Muốn ôm ấp.
Muốn hôn môi.
Đình Sương dắt xe đạp, đi tới phía cửa quán cà phê.
Khi đi tới trước mặt đối phương, vậy mà cậu lại có cảm giác như 'cận hương tình khiếp'.
(cận hương tình khiếp: lâu ngày không về quê hương, càng về gần tới nơi càng lo lắng hồi hộp)
Chẳng biết nên nói cái gì.
"... Chào buổi sáng." Đình Sương khô khốc nói.
"Chào buổi sáng." Bách Xương Ý đáp lại.
Đình Sương cảm thấy nghẹn thở.
Bầu không khí gay go này...
Cuộc nói chuyện lúng túng này...
Tiệm cà phê nơi góc phố này...
Sao tự dưng có cảm giác gặp lại người thương sau khi chia tay thế nhỉ?
"Ơ..." Đình Sương vừa khóa xe vừa nói: "Sao anh đã về rồi... em phải nhanh chóng đi làm việc đây... ờmm... không thể hàn huyên với anh quá lâu được..."
"Tôi không đến để hàn huyên với em." Bách Xương Ý nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com