Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01




Trong ký ức của Neymar, lần đầu tiên cậu nghe người ta nhắc đến gã cầu thủ được mệnh danh là Đứa con của Chúa kia là một buổi trưa sau khi đội nhà thua trận.

Mấy gã đồng đội vô tri chết tiệt, cứ bên tai cậu lải nhải hoài.

"Mày biết không Ney, quả bóng đó cứ hệt như dính dưới chân của gã vậy, gã tinh quái thoăn thoắt như một chú sóc, không một hậu vệ nào của chúng ta ngăn nổi. Ngay khi tụi tao còn đang trơ mắt chưa hiểu đây là ma thuật gì, gã đã đưa được bóng vào gôn của chúng ta rồi."

Neymar đang cặm cụi chà lau đôi giày thi đấu của mình, nghe được lời này mí mắt cũng không thèm nâng, khinh xuy hừ một tiếng.

"Vậy thì sao, chỉ một mình gã Argentina đó biết ghi bàn, tao thì không ư?"

"Đâu có giống, mày ghi bàn thì đơn thuần là ghi bàn, còn gã là hoàn thành một màn ảo thuật." – Tên đồng đội quả quyết.

Động tác chà lau của Neymar dừng lại, cậu nâng mắt, trong đôi đồng tử màu hổ phách là tư thế sắc bén và kiêu ngạo không gì sánh nổi.

"Vậy ư? Thế thì tụi mày chống mắt lên xem, đặt luôn chỗ ăn mừng, sang năm đích thân tao sẽ dẫn dắt Brazil đá cho gã Argentina đó không còn mặt mũi về quê."

Neymar năm đó mới tròn 18 tuổi, tuổi trẻ háo thắng đến độ ngông cuồng. Đồng đội nghe xong chỉ nhìn nhau cười phá lên. Một tên sáp đến gần, quàng tay qua bờ vai gầy của cậu, ra vẻ chân thành khuyên can.

"Bỏ đi Ney, tao tin tưởng năng lực của mày, nhưng mà lần này tao cũng đành tạt nước lạnh mày thôi. Nói thật, tuy mày là sao mai có tiềm năng nhất lứa trẻ Brazil chúng ta, tao cũng tin sẽ có ngày mày trở thành người dẫn dắt lối chơi của toàn đội, nhưng gã đó... hắn ở một trình độ khác."

Neymar vờ như không quan tâm, gạt cánh tay người kia ra rồi vùi đầu làm tiếp việc của mình, chỉ là... động tác tay đã thả chậm.

"Biết sao không, hắn... là thiên tài." – Tên đồng đội ánh mắt sáng lên, chắc như đinh đóng cột khẳng định.

Neymar rốt cuộc đã vứt miếng giẻ lau qua một bên, ngừng cái việc ngu xuẩn này lại. Cậu ngẩng lên nhìn chằm chằm đồng đội. Gã vẫn vô tri không phát giác cảm xúc cậu phập phồng, đáng đánh hơn là vẫn tiếp tục bô lô ba la về cái tên lùn Argentina kia, trong giọng đầy ấp sự kính nể, hoàn toàn không còn chút tự tôn của một người Brazil khiến Neymar thêm sôi gan.

"Gã hẳn là tên Alpha siêu quần bạt chúng nhất toàn bộ cái lục địa già... mà không, cả thế giới chứ. Còn mày Ney, dù giỏi đến đâu cũng chỉ là một tên Omega mà thôi." - Vừa nói, vừa cười lên hô hố.

Lại tới rồi, có vẻ đây là điểm duy nhất đám Alpha này tự hào trước mặt cậu nhỉ?

Neymar thở dốc, hơi thở phun ra nuốt vào đã nóng lên. Lũ Alpha ngạo mạn, bọn chúng luôn cảm giác mình là kẻ thống trị thế giới, nhưng chúng ngoại trừ áp chế cậu về mặt pheromone, ở những mặt khác có một phương diện nào thắng qua mình?

Neymar cảm thấy tự tôn bị chà đạp ghê gớm, trong phút bốc đồng, cậu cầm chiếc giày ném thẳng vào một góc, tiếng giày đinh va xuống sàn nhà phát ra thanh âm chói tai.

Lũ đồng đội Alpha lúc này mới nhận ra thái độ bất mãn của cậu.

"Mày sao vậy Ney?" – Tên kia còn không biết chết mà dựa sát vào, thuận tay sờ sờ miếng dán sau cổ mình.

Sẵn đây nói qua, vì để không ảnh hưởng đến việc chơi bóng, sau cổ Alpha thường được dán một miếng ức chế, đề phòng hắn vô ý phóng thích pheromone, gây hại tới Omega.

Cho dù bây giờ Neymar muốn đánh gã, gã cũng không đáp trả được, bởi vì không còn pheromone, gã căn bản đánh không lại cậu.

Đương nhiên, gã cũng đâu ngờ Neymar sẽ trực tiếp nhảy đến trước mặt mình vung quyền. Tên kia bị đánh đến choáng váng, hơi tỉnh lại thì cổ đã bị đối phương bóp chặt, cả người bị Neymar tì lên, mặt bị niết xuống mặt bàn đau đớn. Đồng đội xung quanh la hét ầm ĩ.

"Mày nổi điên cái gì vậy Neymar? Thả tao ra, tao nói mày thả tao ra mà thằng khốn này!"

Gã văng tục mấy câu, tay chân thì quơ quào nhưng vô ích, Neymar đã dùng hết sức bình sinh gắt gao đè gã lại, đầu gối chắn giữa đốt sóng lưng hắn, sau đó một tay cố định đầu gã, một tay bóp cằm, ép gã nhìn thẳng mình

Trong tầm mắt tên đồng đội Alpha liền xuất hiện gương mặt đẹp trai non nớt của người được mệnh danh là tiểu thiên tài Brazil. Sắc mặt Neymar lạnh như tiền, ánh mắt sáng quắc hệt con báo đang nhắm chuẩn con mồi, cười như có như không.

"Gã đó tên gì vậy?"

"Cái... cái gì?"

Neymar lúc nhoẻn cười, dù là cười rộ hay nhếch mép cũng vô cùng gợi cảm, luôn có thể hấp dẫn tất cả tầm mắt các Alpha, bao gồm cả gã, gã thoáng ngẩn ngơ, nhất thời không kịp phản ứng.

Neymar bắt đầu mất kiên nhẫn, cậu gằng giọng lần nữa.

"Tao hỏi mày gã lùn Argentina kia tên gì, mày ngốc sao?" – Nụ cười xinh đẹp của Neymar không giảm, nhưng tay lại hung ác đập lên ót gã rõ đau.

"Mess... Messi! Lionel Messi!"

Sợ Neymar đánh tiếp, gã cơ hồ là gào lên.

"Good!" - Neymar làm như khen thưởng đứa trẻ ngoan, nhếch mép vỗ vỗ lên má gã, thái độ hách dịch vô cùng. - "Mày chờ xem, Messi là cái thá gì? Neymar tao còn trên sân làm gì đến phiên hắn huênh hoang."

Mấy lời này, kiêu ngạo rồi lại khí phách tột đỉnh.

Neymar là một Omega, tuy rằng bẩm sinh yếu thế so với Alpha, nhưng tài năng chơi bóng của cậu lại quá độ xuất chúng, xuất chúng đến mức trước nay bất kỳ một tên Alpha nào muốn tranh tài cao thấp, cuối cùng đều bị cậu hạ nhục đến muốn giải nghệ cho xong.

Tính xấu của Neymar không gì ngoài tranh cường háo thắng, nhưng rồi cũng không trách được, bởi cậu thực sự có năng lực này. Tiểu thiên tài Brazil sinh ra đã có một đôi chân thiên phú dị bẩm, xưa nay chưa từng gặp đối thủ xứng tầm, cho nên khi đội nhà bị tên Argentina kia trêu chọc, đặc biệt tên Alpha đó còn đang đứng trên đỉnh của thế giới, khó tránh Neymar đối với hắn phát sinh loại cảm giác phẫn nộ xen lẫn với kích thích mãnh liệt.

Messi... Messi... vừa nghe tên đã biết là một gã ngạo mạn, Neymar nhủ thầm trong bụng: Chờ đi, người Argentina, tôi nhất định phải thắng được anh.

Thời gian không phụ lòng Neymar, không lâu sau cậu đã có cơ hội được đối đầu với Messi. Đó là trận đấu giữa Barca và Santos diễn ra ở Yokohama Nhật Bản – trận chung kết cúp FIFA cấp câu lạc bộ.

Đêm trước sự kiện đó, Neymar thậm chí hưng phấn đến mức không ngủ được, cậu nửa đêm bò dậy, lục ra chiếc áo thun có in dòng chữ "Who's Messi?" mình đặc biệt thiết kế ngắm nghía mãi. Đầu óc bay bổng với ý nghĩ ngay sau pha lập công đầu tiên, cậu sẽ lập tức cởi phăng chiếc áo đấu, lộ dòng chữ bên trong, cậu muốn cả thiên hạ đều biết ai mới là người xuất sắc nhất ở thời đại này.

Neymar đang mơ một giấc mơ thật đẹp, thế nhưng đến lúc chính thức đứng trên mặt cỏ sân vận động, cậu mới phát hiện thực tế so với trí tưởng tượng của cậu có sai lệch rất lớn.

Tên Alpha trong suy đoán của cậu, cái tên tự cao tự đại không ai bì nổi kia, giờ phút này đang yên tĩnh đứng bên phải cậu, cậu nhấc mắt liền có thể thấy hắn.

Đúng như đồng đội cậu nhận xét, đối phương không cao lớn, thậm chí có thể gọi là nhỏ con, an tĩnh hơi rũ đầu, làn da trắng đến tỏa sáng, mái tóc màu nâu đen mềm mại phủ nhẹ trước trán anh, nếu như không trông thấy miếng dán ức chế pheromone phía sau cổ, nhìn anh càng giống một tên Beta bình thường hơn.

Neymar thậm chí còn không tưởng tượng được một người trông rụt rè là thế sao có thể tỏa sáng trên sân cỏ.

Nhưng không sao hết, tuy cậu không tưởng tượng ra, nhưng lập tức sẽ được chứng kiến.

Cái tên hiền lành thụ động kia, cái tên thoạt nhìn tầm thường đến độ không có cảm giác tồn tại, chỉ cần một khi đón được bóng, chuyển mình liền hóa thành vị thần chiến tranh trong truyền thuyết, quanh thân phủ đầy hào quang, còn quả bóng lúc này giống như con vật cưng của hắn, tùy ý cho hắn đùa bỡn, bàng quang như có như không mà trêu chọc đối thủ.

Sau tiếng còi khai cuộc không lâu lắm, Messi đón được bóng, sau đó liên tiếp lắc hông qua người, không một động tác thừa, một thân một mình xâm nhập vòng cấm, tiếp theo dễ dàng bốn lạng đẩy ngàn cân mà sút gọn bóng vào lưới.

Trong lúc Neymar còn choáng váng chưa tỉnh lại, Barca lại phối hợp đập nhả thần tốc. Lòng bàn tay cậu vã mồ hôi, bỗng nhiên cảm thấy sự việc đang thoát ly khỏi tầm kiểm soát.

Hai phút sau, Xavi lần nữa nhẹ nhàng vượt qua chốt chặn, những đôi chân Santos vì áp lực mà nặng như đeo chì. Bọn họ muốn phản kháng thì không thể không triệt hạ Messi, nhưng bất luận bị bọn họ xô đẩy ác ý thế nào, Messi vẫn sừng sững không ngã, thậm chí thêm một lần tiến sâu đối mặt cầu môn. Trong tình huống không còn ai ngăn cản, anh ung dung như đá tập, nhẹ nhàng chuyền quả bóng ấy cho đồng đội đang băng lên, người kia đệm bóng chính xác, Barca lại thêm một điểm.

Mới nửa hiệp đầu kết thúc mà Barca đã ghi 3 điểm, Santos trắng tay.

Sao lại như thế? Sao có thể như thế?

Neymar sụp đổ ôm đầu, tất cả kiêu ngạo về tài năng thiên phú phút chốc thay bằng cảm giác nghi kỵ hoang mang. Cậu ngước mắt nhìn chầm chầm về hướng tên người Argentina kia đứng, khoảnh khắc ấy một luồng gió nhẹ phất qua, lay động làn tóc hắn, trong phút chốc nhịp tim Neymar đột nhiên dồn dập một cách bất thường, như chưa bao giờ hồi hộp đến vậy.

Sang hiệp hai, rất nhanh Neymar đã cướp được bóng, sau đó một mạch xâm nhập vòng 16m50, đây là cơ hội tốt nhất của Santos kể từ đầu trận, tiếc là... cú sút hơi thừa lực khiến bóng bay trên trời trong sự tiếc nuối tột cùng của toàn đội.

Hết rồi! Không còn gì tệ hại hơn!

Neymar chưa bao giờ nếm qua loại cảm giác này – cảm giác bất lực đến cùng cực. Toàn bộ thời gian về sau cả đội phải chật vật phản công, tuy nhiên kết quả đã được định đoạt ngay từ giữa hiệp. Santos là con thuyền nhỏ, còn Barca là chiến hạm khổng lồ đang đạp sóng rẽ gió mà phi băng băng, đặc biệt khi ở trên chiến hạm ấy còn có Messi - pháo đài giàu sức công kích nhất.

Xong rồi, thua rồi! Neymar nghĩ thế là quá đủ cho một thế trận tệ hại, nhưng không...

Vận mệnh luôn biết trêu đùa cậu, phía sau còn sẽ tát vào lòng tự tôn hơn trời của tiểu thiên tài Brazil thêm một phát.

Khi trận đấu đi dần về những phút cuối, vẫn là Messi cầm bóng, lúc này không còn đồng đội nào bên cạnh, một mình anh khéo léo xoay sở, vượt mặt chính Neymar để tung cú sút định đoạt kết quả chung cuộc. Cậu nhóc hụt hơi chạy theo anh nhưng không kịp nữa, tại khoảng cách chưa đầy một sải chân, chết lặng thưởng thức màn trình diễn như thiên thần hạ phàm này.

Ngăn không được, bất kỳ ai cũng ngăn không được thiên thần tỏa sáng.

Con người vào lúc bất lực nhất thường sẽ nghĩ lung tung, tại thời khắc gục xuống, thứ mà cậu thấy rõ nhất là bóng lưng mỗi lúc một xa của Messi. Thời gian như ngưng đọng, Neymar cũng xuất thần, trái bóng bị cậu tạm quên đi vài giây, tầm mắt ngơ ngẩn dán vào dáng người của đối phương.

Cái tên Alpha Argentina này, ngoại trừ tài năng siêu việt xuất chúng, còn có một bờ mông xinh đẹp không thua bất kỳ gã Omega nào, tròn trịa căng mọng, xứng với vòng eo nhỏ nhắn, hệt một trái đào mọng nước đầy dụ hoặc.

Cậu theo bản năng đặt tay lên ngực mình, đè xuống để tim không đập nhanh nữa.

Lạ thật, có bệnh tim khi nào vậy???

Lúc này hồi còi mãn cuộc vang lên, Neymar toàn thân rã rời, tức khắc ngã ra cỏ, nằm im không cục cựa. Mặt trời hôm ấy rất chói chang, đâm đau tầm mắt cậu, Neymar vươn khuỷu tay che đi. Thua trận đã khó chịu, thua trong thế yếu nhược này càng khó chịu bội phần.

Lúc này đột nhiên trước mặt cậu như rũ xuống một cái bóng, thay cậu chặn đi ánh mặt trời gai mắt kia. Neymar tò mò kéo tay ra, trong chập chờn giữa ánh sáng và bóng tối, cậu thấy có dáng người đang chìa tay cho mình.

Là Messi...

"Cậu muốn đứng lên không?"

Giọng nói ấy ôn hòa mềm mại, có tác dụng trấn an lòng người, thời điểm anh cười trên má thấp thoáng hai lúm đồng tiền nhỏ, đồng thời đôi tai bởi vì vận động mạnh mà phiếm hồng, như một chú thỏ trắng đơn thuần đáng yêu.

Neymar phút chốc hốc mắt cay cay, trái tim kịch liệt nhảy lên trong lòng ngực. Cậu đột nhiên nhớ đến cái áo có dòng chữ "Who's Messi?" mình mặc bên trong áo đấu, lúc này dòng chữ đỏ ấy hệt như hóa thành ngọn lửa, bỏng rát lồng ngực cậu, cả cơ bắp toàn thân cũng ngứa ngáy đau rát.

CPN, tên khốn này!

CPN, đúng là tên khốn mà!

Bụng thì văng tục, tay lại rất thành thật, nhịn không được vươn ra, nắm lấy bàn tay trắng nõn kia. Một loại xúc cảm mềm mại ấm áp từ đâu luồn qua từng đốt ngón tay, thẳng tấp đi vào lòng cậu. Nhưng xúc cảm gay gắt cậu đang có phút chốc như dịu lại, thậm chí có chút cảm giác không nỡ rời xa bàn tay của người kia.

Loại cảm giác mâu thuẫn ấy, thoải mái rồi lại dày vò, kích thích mà cũng đáng hổ thẹn.

Từ lúc thua trận đến khi bước lên đài lãnh thưởng, Neymar vẫn luôn trong tình trạng ngơ ngác tựa mộng du. Sau này nhớ lại chính cậu cũng không rõ khi ấy mình đang nghĩ cái gì, hoặc căn bản không thể nghĩ gì, trong đầu chỉ toàn hình bóng kia. Ánh mắt cũng không thể khống chế mà len lén dõi theo phương hướng đối phương đang di chuyển.

Trên đài lãnh thưởng, may mắn cậu còn chút lý trí ôm xả giao cùng Messi. Messi xuống đài, cậu cũng bất tri bất giác bước theo, mãi đến khi có tên đồng đội vỗ mạnh lên vai cậu một cái, Neymar mới từ cõi thần tiên quay về.

"Ney, làm cái gì vậy? Đã tới phiên mày đâu." – Tên đồng đội nhắc nhỏ.

Neymar lúc này mới phản ứng lại, Messi đang đơn độc nhận phỏng vấn, cậu thiếu chút là xen vào khung hình của người ta rồi.

Mặt đỏ rận lên, Neymar thẹn quá hóa giận vung quyền đấm vào ngực tên đồng đội một cái.

"Liên quan gì mày!"

Đồng đội không sao hiểu được xoa ngực, cho rằng thằng nhãi này cũng vì thua trận mà cáu bẩn, dù sao tính nó cũng háo thắng đó giờ. Hắn không nỡ trách, thậm chí còn kính trọng loại nhiệt tình này.

Chỉ còn một mình, Neymar lại lẳng lặng nhìn chầm chầm Messi, tò mò muốn biết ngôi sao phỏng vấn là như thế nào. Nhưng ngoài sức tưởng tượng của cậu, tên kia lại là kẻ không giỏi ăn nói một chút nào. Nhìn hắn ngượng ngùng kìa, còn cười ngờ nghệnh nữa. Ơ hay, hắn có tật thích bóc da tay sao, đúng là không ngờ tới!

Nhìn mãi nhìn mãi, chính Neymar cũng không hề phát hiện mình đang nở nụ cười. Đúng cái kiểu Messi cười khi nãy.

Đúng vậy, ai có thể ngờ tên Alpha trên sân thi đấu hùng hục như một cỗ máy, đến khi nhận phỏng vấn lại hồi hộp đến trẻ con như vậy.

Hay là đừng bóc nữa, ngón tay tróc hết rồi kìa.

Neymar tủm tỉm, trong lòng thầm bổ sung một câu.

Đây chính là Messi sao? Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đó sao?

Không hề giống những tên Alpha khác, từ trong xương cốt ngạo mạn dâm dục, hắn dịu dàng như nước, làm việc quang minh lỗi lạc.

Messi và chúng, hệt như trời với đất, hình ảnh đối lập này càng khiến Neymar khắc sâu vào tim. Sâu đến độ liên tục nửa tháng sau cậu mỗi đêm đều mơ thấy tên Alpha ấy. Đến nỗi càng ngày, cậu càng cảm thấy bản thân mình có chút bệnh hoạn.

Mỗi một lần hắn xuất hiện, địa điểm đều là sân bóng quen thuộc kia. Đồng đội, đối thủ, khán giả, tất cả đều lần lượt bốc hơi, chỉ còn cậu cùng Messi đứng trên mặt cỏ xanh mềm mại. Dưới ánh mặt trời chói lòa. Messi sẽ chậm rãi đi phía trước cậu, thi thoảng quay đầu nhìn cậu, thẹn thùng đáng yêu cười cười, ngón tay hắn vân vê vạt áo.

Trong mộng, trời trong nắng ấm, vạn dặm mây bay, Neymar mỗi một lần đều không kiềm chế được, tiếp theo không một động tác thừa ôm ghì Messi lại, đem hắn xô ngã trên mặt cỏ, xé xuống miếng dán ức chế pheromone trên cổ hắn, sau đó như ý nguyện lật người hắn lại, tiếp theo... cần gì cứ lấy...


**************

P/S: Bởi dạo này tớ đang trèm kẻm quá nên kiếm fic nào hề hề sủng ngọt dịch chơi, yên tâm là KHÔNG bỏ Blood đâu, chỉ dịch song song 2 bên thôi, thêm cả author Blood cũng lâu rồi ko ra chap, thiệt tình sợ chị gái bỏ fic lắm :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com