Chương 03
"Anh muốn ăn kẹo không?"
Đang buổi tập, Neymar bỗng nhích lại gần Messi, kề tai anh thủ thỉ.
Vừa nghe chữ kẹo, cặp mắt nâu sẫm của Messi lập tức sáng rực như một cậu bé. Anh chớp chớp hàng mi, không tin lắm.
"Em có sao?"
Messi đã hơn một tuần không được động vào đồ ngọt.
Lúc trước Guardiola còn ở đây, ông ta kiểm soát rất chặt chế độ ăn uống của Messi. Bây giờ tuy người thì đã đi, nhưng vì nghĩ cho phong độ tốt nhất của anh trên sân, Xavi tiếp nhận vai trò đó. Tuy là bạn trai của Messi nhưng lợi ích câu lạc bộ luôn được gã đặt lên hàng đầu, không chỉ nghiêm khắc tịch thu hết thức ăn vặt của anh, còn khống chế nồng độ cồn và thức uống có gas anh hấp thụ mỗi tuần.
Messi dẫu lành tính nhưng bị khống chế quá có khi cũng nổi cọc, chiến tranh lạnh với Xavi hết mấy ngày. Mỗi một lần đều bị gã cùng thái độ chân thành và tận tâm khuyên bảo, chẳng bao lâu cả hai lại hòa hảo như ban đầu.
"Tuy rằng Xavi đã từng cảnh cáo em... nhưng mà em có lén giấu lại hai viên." – Neymar lồm cồm bò lại gần, cố tình chạm môi lên vành tai hơi ửng hồng của anh, day nhẹ. Dùng một âm lượng chỉ đủ cho hai người họ nghe. – "Chỉ cần chốc nữa anh có thể đánh đầu vào lưới, thì viên của em cũng nhường lại cho anh, sao hả?"
Thanh âm khàn khàn mà gợi cảm, còn tranh thủ hôn trộm lên mang tai anh một chút. Nhưng Messi đồ tham ăn này đang bị lời hứa của Neymar hấp dẫn, nào có để ý được nhiều, cả bị cậu chiếm tiện nghi nho nhỏ còn chẳng nhận ra. Anh ngước mắt lên, gương mặt thật thà như đếm lộ ra chút háo thắng trẻ con.
"Đây là em nói đó, không được nuốt lời đâu."
"Đương nhiên rồi, em đã lừa anh lúc nào đâu?" – Neymar trong mắt tràn ngập sự cưng chiều, được một tấc mà tiến một thước, nhân lúc không ai ôm đầu Messi, hôn lên cổ anh một cái.
Xavi từ trung tâm huấn luyện đi ra, đúng lúc trông thấy Messi đang hưng phấn tột độ trên sân tập. Không giống ngày thường chơi đầy tính đồng đội, hôm nay anh ham bóng lạ thường, còn trổ không ít skill qua người rườm rà mà xưa nay chưa từng thấy anh biểu diễn. Chẳng mấy chốc đã đả bại gần nửa đội hình để tiến vào khu vực cầu môn. Lúc này chỉ cần một cú ra chân là xong, nhưng không hiểu sao anh cứ tiếp tục áp sát. Xavi mở to mắt kinh ngạc, tuy chỉ là đá tập nhưng thế này thì không giống Messi một chút nào, sự gọn gàng thực dụng ngày thường đi đâu rồi?
Trong lúc gã còn đang tự hỏi, Messi đã dùng đùi hãm bóng, sau đó tâng nhẹ quả bóng lên không trung, rồi đội đầu chính xác vào góc hiểm cửa lưới.
Không phải sút trực tiếp đơn giản hơn nhiều sao? Xavi không thể hiểu Messi việc gì phải tránh nhẹ tìm nặng.
Nhưng chỉ mất vài giây gã đã có đáp án. Messi vừa ghi được bàn, phản ứng đầu tiên là hớn hở chạy về phía Neymar, còn Neymar cũng đã dang đôi tay chờ sẵn. Ăn ý như đã tập trăm lần, Messi nhào vào lòng cậu, còn cậu bế Messi lên xoay vài vòng. Lọn tóc bay trong gió, tiếng cười vang khắp sân, có một thứ cảm giác thiếu niên chưa hề biết mùi vị ưu sầu. Xavi thoáng chột dạ, rồi phút chốc hiểu ngay, hai người này lại đang chơi một trò chơi nho nhỏ, hay che giấu một bí mật nào chỉ riêng mình họ biết.
Xavi hơi hơi cười khổ, tuổi tác cách biệt luôn là điểm yếu chết người giữa gã và anh, nhưng dẫu lúc này khó chịu cũng không nói được gì. Messi xưa nay tính thẹn thùng hướng nội, rất hiếm khi chủ động giao tiếp với ai. Nhưng trời xui đất khiến trên người Neymar lại tập hợp tất cả những ưu điểm mà Messi yêu thích: là một Omega, xinh đẹp hấp dẫn, nhiệt tình như lửa, kỹ thuật chơi bóng cũng là thượng thừa.
Quan hệ của họ giống như hai cực của nam châm, tính tình khác biệt như trời với đất rồi lại thu hút nhau mãnh liệt, bởi vì không có gì cố kỵ nên có thể quang minh chính đại dưới nắng vàng Barcelona ôm ôm ấp ấp, còn mình tuy thân là bạn trai, rồi lại lạc lối trong một mối quan hệ không thể công khai, chỉ có thể như rêu phong trong tối lặng lẽ sinh trưởng, âm u và tủi hổ.
Quy chuẩn của xã hội sao lại bất công đến vậy? Đều là con người như nhau, dựa vào cái gì Alpha và Omega là tuyệt phối, giữa Alpha với nhau lại là điều cấm kỵ. Lúc này cán cân giữa tình cảm và lợi ích đội bóng trong đầu Xavi không ngừng lên xuống phập phồng, gã xưa giờ chưa từng hận thân phận Alpha của mình đến vậy.
***
Vài hôm sau là trận cầu chính thức đầu tiên của Neymar trong màu áo Barca, tiếc là lại không suôn sẻ...
Nguyên nhân là từ lối đá hoa mỹ hơi rườm rà vốn là thế mạnh của cậu, lúc này lại trở thành điểm yếu chí mạng, nó hoàn toàn trật nhịp với các cầu thủ Châu Âu lấy nhanh gọn chuẩn làm tiêu chí thi đấu. Không chỉ vậy, lối chơi nhiều lúc màu mè và mang nặng tính biểu diễn cùng thái độ cậy tài kiêu ngạo của Neymar cũng khiến không ít Alpha đối thủ phải nóng mắt, cho rằng cậu quá coi trời bằng vung, cố tình khiêu khích. Có một tên lén phạm quy, nhân lúc không ai chú ý xé xuống miếng dán ức chế, muốn dùng pheromone áp chế gã Omega hống hách này.
Nhưng Neymar cũng không phải tay vừa, cậu dường như không hề bị ảnh hưởng, trực tiếp múa bóng vờn qua vờn lại trước mặt đối thủ, động tác vừa lắt léo lại mang tính sỉ nhục cao, lần này thì đối phương chính thức bị chọc điên, thậm chí cả bọn còn ùa vào muốn hành hung cậu.
Sự cố xảy ra bất ngờ, lúc đầu chỉ hai ba tên, người qua tiếng lại kéo hơn nửa cái đội hình, tổ trọng tài nhất thời can thiệp không kịp. Một tên nhân lúc trọng tài khuất tầm mắt, lén vung chân muốn đá lên người Neymar. Neymar khi ấy còn bận tranh chấp cùng vài ba tên nữa, cậu cũng không có mắt sau đầu, đương nhiên né không kịp. Tại tình thế ngàn cân treo sợi tóc đó, Messi chẳng biết ở đâu nhảy vọt ra, như một bản năng đưa cánh tay thay cậu chắn quyền cước của đối thủ. Gót giày đinh của tên kia sượt qua cánh tay anh, vẽ ra một đường máu đỏ nhìn thấy ghê người.
Xavi thấy vậy cũng lập tức bay đến, còn chưa kịp nói gì đã thấy Messi đứng chắn trước mặt Neymar, như một con sư tử bị chọc giận, mặt anh đỏ bừng bừng, lớn tiếng quát.
"Tụi mày gây đủ chưa? Hay là muốn lấy mạng người ta rồi mới chịu dừng tay?"
Messi một cầu thủ vốn trầm tính đến rụt rè, ấy vậy mà lúc này cũng phải gắt, mà cái kiểu ngàn năm nổi giận này tính sát thương đặc biệt lớn. Cầu thủ đối phương mắt láo liên nhìn nhau, toàn bộ im phăng phắt. Nhìn đến cánh tay anh máu còn chảy ròng ròng, cơn điên của họ cũng rất mau hạ xuống, thay bằng cảm giác áy náy. Đội trưởng thay mặt toàn đội xin lỗi, chuyện lúc này mới xem là thu xếp xong.
Trận đấu kết thúc, Xavi giận đến mức không kiêng dè gì, kéo sềnh sệch Messi vào phòng thay đồ. Gương mặt gã căng cứng giúp anh băng bó vết thương thoa thuốc, động tác thì máy móc, còn biểu cảm thì như một hầm băng.
Messi biết Xavi lần này thực sự bị dọa rồi, cho nên cũng nhịn đau không rên tiếng nào.
Mãi đến khi Xavi đem nước thuốc và tăm bông bôi lên vết thương hở của anh, cây tăm vì giận dỗi mà ghì chặt một chút, Messi rốt cuộc đau đến hốc mắt đỏ bừng, xuýt xoa một tiếng.
"Đau..."
Xavi lạnh lùng hừ nhẹ.
"Em còn biết đau sao?"
"Xavi..." – Messi giật giật cổ áo gã. – "Anh đừng giận mà, lần này chỉ là ngoài ý muốn."
"Cái gì gọi là ngoài ý muốn?" – Xavi bất thình lình ngẩng đầu lên đối diện với anh, đôi tròng mắt hằn đầy tơ máu, lúc này Messi mới biết thì ra gã lo cho anh đến vậy.
Chạm đúng chỗ đau, gã uất ức xổ luôn một tràng.
"Em có biết vừa rồi anh sợ lắm không? Đôi giày đinh của bọn chúng khủng bố như vậy quất vào tay của em, lòng anh run bần bật. Nếu bọn chúng ra sức nhiều một chút, hoặc không cẩn thận đá trúng cổ chân hay đầu mấy bộ phận yếu hại này thì em sẽ ra sao? Em là một cầu thủ xuất chúng, tại sao lại không biết trân trọng thân thể mình như vậy? Cái thằng Neymar đó quan trọng đến vậy sao? Đáng cho em hi sinh vì nó? Đáng cho em từ bỏ sự nghiệp vì nó sao?"
Xavi nói một thôi một hồi, nói đến hốc mắt cũng rươm rướm. Messi bị gã nhìn chằm chằm đến mức á khẩu không cãi được tiếng nào.
Mắt nhìn lên trần nhà, nhưng dường như cơn giận của Xavi đã xẹp lại, thay bằng cảm giác thất vọng. Rồi gã tiếp tục lầm lỳ giúp Messi băng bó, sau đó nhanh gọn thu dọn hòm thuốc, đứng dậy muốn đi.
Messi lúng túng giữ cánh tay gã từ đằng sau.
"Em xin lỗi, Xavi!" – Nước mắt Messi bắt đầu túa ra không kiểm soát được.
Đây là lần đầu tiên bọn họ tranh cãi lớn như vậy, Messi thực sự bị dọa rồi, nước mắt mỗi lúc rơi càng hung, thanh âm dần trở nên nghẹn ngào, cánh tay bấu lấy tay Xavi lực cũng yếu dần.
Xavi không chịu nổi nhất là nước mắt của anh. Gã thở dài, xoay người ôm chặt lấy người yêu dấu, áp mái tóc dày mềm mại ấy vào sâu trong lòng ngực.
"Đừng khóc nữa! Hứa với anh, không được có lần sau."
"Em hứa..." – Messi trong lòng gã gật đầu như giã tỏi, thút thít giải thích. – "Nói thật em cũng không rõ tại sao khi đó lại xông lên, dường như còn không có thời gian suy nghĩ. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ trước nay em được các anh bao bọc quen rồi, đây là lần đầu tiên em được chăm sóc cho người khác, em chỉ muốn dùng cách của các anh để làm việc tốt."
Xavi nghe anh rụt rè bày tỏ, thâm tâm lại giẫy giụa ghê gớm. Một mặt, gã biết căn nguyên cũng không đơn giản như vậy. Bản năng, là không cần lý lẽ, cũng không hề suy tính thiệt hơn. Nhưng một mặt, gã nguyện tin tưởng tất cả những gì người yêu mình nói. Cảm giác ở bên nhau này quá tốt đẹp, trái tim gã dần ấm lại, thậm chí lúc này còn không có tâm tình đi truy cứu tên ôn thần Neymar, chỉ muốn hôn Messi một cái.
Nhưng chỗ này là phòng thay đồ, bất cứ lúc nào cũng có người qua kẻ lại, một người cẩn thận lý trí như Xavi cuối cùng đành khắc chế dục vọng của mình, chỉ qua loa hôn lên đỉnh đầu người yêu một chút.
***
Cùng bạn trai anh anh em em một hồi nữa, Messi chợt nhớ đến một chuyện, anh muốn đi tìm Neymar, rất muốn biết cậu có bị chuyện lúc nãy làm cho mất hồn không, nhưng anh lục tung cả Barca cũng chẳng thấy bóng dáng cậu đâu.
Tình cờ ngoài hành lang ký túc xá gặp được Puyol, thấy cậu luống cuống chạy vội, hắn chỉ tay về một gian phòng.
"Hồi nãy sau khi trận đấu kết thúc, anh thấy Neymar nhốt mình trong đó."
Messi phút chốc nội tâm dấy lên sự đắn đo, nên cho Neymar không gian riêng tư để tự bình tĩnh, hay vào an ủi em ấy một chút. Cuối cùng anh nghe theo trái tim mách bảo mà chọn điều sau.
Nhưng Messi gõ mãi mà Neymar không chịu mở cửa phòng, bên trong lại lặng ngắt như tờ, lòng anh càng hoảng, chỉ sợ Neymar xảy ra chuyện gì, vì thế thử he hé cửa, ló đầu vô.
Ngay lúc này có một bàn tay rám nắng túm lấy cánh tay anh. Messi chưa kịp kinh hô đã bị người ta ra sức kéo phắt vào trong, cánh cửa ầm một tiếng đóng sập, thậm chí anh nghe cả tiếng Neymar bấm khóa cửa.
Chờ đến khi Messi thần trí hồi phục, anh đã bị người ta ấn chặt vào cửa phòng.
Neymar thân trên không mảnh vải, người chỉ mặc độc cái quần thi đấu, từ trên xuống dưới ướt dầm dề, nhưng nhiệt độ cơ thể lại nóng như một hòn than. Cậu đè nghiến Messi vào cánh cửa, đôi tay ôm siết eo anh, đầu rúc sâu vào hõm cổ anh không ngừng cọ xát.
"Leo... Leo... tại sao bây giờ anh mới đến?"
Tiếng hít thở của cậu rất khó nhọc, cả giọng nói cũng trở nên khàn đặc, không còn chút vẻ trẻ con ngày thường, nửa như oán trách nửa lại như làm nũng.
Messi rùng mình một cái, cảm giác có gì đó sai sai. Anh lách mình muốn thoát, nhưng Neymar làm gì cho anh cơ hội, cậu càng ép sát hơn, cả thân người như sắp đổ sập vào anh. Messi thấy khó thở, xương sống anh bị kẹp giữa khối thân thể nóng rẫy của Neymar và cánh cửa, một bên nóng bỏng như lửa, bên lại lạnh lẽo như băng, thật là một trải nghiệm không hề dễ chịu.
"Ney... Ney... em đến kỳ phát tình phải không?" – Messi như hiểu ra gì đó.
"Từ lúc trong sân đã bắt đầu..." – Neymar thở dốc, cái lưỡi nhỏ linh hoạt như một con rắn nước trườn bò, liếm láp khắp sườn cổ Messi.
Thì ra lúc tên Alpha kia tháo miếng dán ức chế, Neymar không phải không chịu ảnh hưởng, mà là cậu nhẫn nhịn chịu đựng thôi. Rõ ràng toàn thân bốc hỏa sắp điên lên được, cậu cũng chỉ có thể cắn răng thi đấu, sau đó nhốt mình trong phòng dội nước lạnh.
Có vẻ liếm thôi chưa đủ, hai chiếc răng nanh của Neymar bắt đầu ngứa ngáy mà gặm cắn vành tai Messi. Cảm giác như điện giật lập tức chạy khắp toàn thân anh, Messi chịu không nổi đưa tay chặn miệng cậu lại. Nhưng Neymar lúc này có còn thần trí gì đáng nói, vừa trông thấy bàn tay trắng nõn như búp măng đã dâng môi lên, bắt đầu hôn từ lòng bàn tay, đầu lưỡi từng chút trượt dài đến ngón tay, thậm chí hé miệng ngậm lấy, khiêu khích mà mút vào thật mạnh hòng phát ra những thanh âm ám muội.
"Em khó chịu lắm Leo... em thực sự rất khó chịu... anh cứu em đi..." – Đôi mắt màu lục lúc này ám đầy dục vọng, nhìn anh như cầu xin.
"Đừng, đừng vậy mà Ney... thuốc... thuốc ức chế của em đâu... em uống thuốc rồi một hồi sẽ đỡ thôi..." – Messi cũng bị cậu làm loạn đến độ nói năng lộn xộn.
"Em quên mang theo rồi."
Neymar đáp gọn lỏn, nhưng mức độ chấn động thì chẳng thua gì quả bom. Messi cứng cả lưỡi.
"Vậy... vậy bây giờ phải làm sao?"
Anh làm gì có kinh nghiệm xử lý loại trường hợp này, Messi trước nay sống chung với một đám Alpha và Beta, lại chưa từng cùng Omega nào nói chuyện yêu đương, ngoại trừ Neymar anh đối với nhóm người đó hoàn toàn xa lạ.
Neymar im lặng một chút, sau đó lớn mật vói tay vào áo Messi, cảm nhận được đối phương toàn thân run rẩy, cậu cũng không dám làm càn, những ngón tay dài thanh mảnh như có như không trêu đùa trên tấm lưng bóng loáng kia, lưu luyến qua lại vuốt ve, kiên nhẫn từng chút một lập lại, cố gắng không để anh có cảm giác bị xâm phạm thái quá.
Messi lúc này chỉ toàn tâm toàn ý tìm hướng giải quyết, hoàn toàn chịu đựng trò xiếc khỉ này của Neymar.
Thấy anh có vẻ "chịu" mình, cậu lại đánh bạo cúi xuống bên tai anh nhả khí.
"Đánh dấu... anh có thể đánh dấu em mà..." – Neymar bắt đầu càn rỡ hơn, lực cắn của hàm răng cũng bạo hơn, phần thân dưới hư hỏng cọ nhẹ lên phần đùi của anh, đủ kích thích và cũng đủ tinh tế để anh không thấy quá phản cảm.
Tuy Messi kiến thức hạn hẹp, nhưng anh cũng biết đánh dấu là chuyện chỉ tình nhân mới làm, nên vừa nghe đến đây anh đã sợ đến nỗi đẩy Neymar một cái.
Dù sức lực Messi không lớn, nhưng Neymar đã quá kiệt quệ rồi, vừa bị đẩy đã ngã sóng soài trên mặt đất, rên lên một tiếng khổ sở.
Messi hoảng quá vội kéo cậu lên, dìu cậu dựa vào tường, một bên vụng về lau mái tóc ướt đẫm của cậu, một bên áy náy giải thích.
"Xin lỗi Ney, chuyện này... chuyện này anh không giúp được đâu. Em cũng biết... anh có bạn trai rồi, anh không thể làm chuyện có lỗi với Xavi. Hay như vầy đi, trong đội mình em có nhìn trúng Alpha nào không, anh gọi anh ta đến giúp cho em."
Là anh đó, trong mắt em trước giờ đều là anh, chỉ có một mình anh! Neymar chua xót nghĩ. Cậu níu tay anh lại, thanh âm yếu ớt nhưng kiên quyết đến tột cùng.
"Em không cần ai hết. Leo, em không tin bọn họ... Em chỉ tin anh thôi." – Hàng mày cậu nhíu chặt, trên trán mồ hôi dính bết vào nhau.
Messi ngẩn ra. Câu nói ấy cứ vang vọng trong đầu anh, cả khuôn mặt quật cường của cậu lúc nói câu ấy nữa...
Đôi mắt ngấn lệ đỏ lên dưới cặp mày đang chau kia như chứa toàn bộ sự van cầu lẫn bất lực.
Anh thấy khó thở khi nhìn khuôn mặt ấy.
Nhận ra anh không phản kháng quá mãnh liệt như lúc đầu, cậu lại khàn giọng chêm vào.
"Chỉ là tạm thời đánh dấu thôi anh, em chỉ cần như vậy. Leo, tạm thời đánh dấu không có ý nghĩa gì hết... anh cũng không cần phải chịu trách nhiệm với em..."
Rồi cậu bất ngờ ôm cổ anh như một người chết đuối vớ được cái phao giữa biển rộng, miệng kề đến bên tai anh, giọng nói trầm khàn giờ đầy màu sắc dụ hoặc, hệt tiếng gọi của ác quỷ thúc giục Eva trộm trái cấm.
"Anh chỉ việc cắn khẽ một chút... ấn thật nhẹ thôi... đủ để máu phun ra... vậy thì em sẽ được giải thoát... Mà thế cũng đâu có gọi là phản bội Xavi đâu..."
Messi thật sự không đành lòng nhìn bộ dạng thấp hèn cầu xin của Neymar, nhưng nghe đến tên Xavi, anh lại rùng mình, nhẫn tâm quay mặt đi.
"Anh xin lỗi, Ney. Anh không làm được."
Neymar bắt đầu thấy giả vờ đáng thương cũng vô dụng, cái đầu giảo hoạt bắt đầu suy nghĩ một hướng khác, cậu đổi qua một ý.
"Leo... anh cố nhớ lại đi... anh từng hứa với em... anh nói... nếu em gặp bất cứ vấn đề gì khó giải quyết cũng có thể đến tìm anh..."
Để tôi xem anh còn thoái thác được không!!!
Quả nhiên, Messi nhăn mặt lại.
"Chuyện này đâu có giống chứ!"
"Giống, sao mà không giống." – Neymar kiên quyết kéo chút hơi tàn, chưa đạt mục đích thề không bỏ qua, cậu tiếp tục rên rỉ. – "Chỉ cắn một cái thôi mà Leo. Anh cứu em đi, em đau quá..."
"Em thực sự sắp chết rồi... Leo... Leo..."
Neymar cứ vặn vẹo thân mình giãy giụa, từng tiếng da diết gọi tên Messi. Mỗi lần nghe cậu gọi một tiếng, quả tim Messi sẽ rung động một chút, mãi đến khi Neymar sức lực cạn kiệt không chống đỡ nổi thân thể gục xuống, chết đi sống lại vùi mình vào vách tường.
Messi đỡ cậu, phát hiện sắc mặt cậu đã khô khốc như chiếc lá cuối thu, không còn chút nhựa sống, e cả một trận gió nhẹ cũng đủ khiến cho cậu tan ra.
Một phút cầm lòng không đậu, anh vươn tay ôm lấy Neymar. Một cậu bé đáng thương như vậy, anh sao nhẫn tâm bỏ mặc. Đôi tay anh qua lại vuốt ve lưng cậu để trấn an, miệng liên tục xin lỗi.
"Hay là... để anh đi tìm bác sĩ..." – Messi lòm còm bò lên, nhưng đã bị Neymar túm tay ngăn cản. Thân thể cậu vô lực, đến cả đốt ngón tay cũng run lên, thật sự thảm không nỡ nhìn.
Cảm giác mềm lòng có thể dỡ xuống mọi phòng tuyến, Messi quay đầu nhìn Neymar, phát hiện tròng mắt cậu tan rã, hai dòng lệ chảy dài trên mặt. Một đôi mắt đẹp như vậy giờ ướt lệ, như hai viên bảo thạch đang chịu sự dày vò của cơn mưa, sự tàn phá ấy đánh động trái tim anh rất mạnh.
Messi nuốt khan, cả người cứng đờ không thể cục cựa, thậm chí thâm tâm còn có một suy nghĩ, lúc này dẫu Neymar có đòi hỏi ngôi sao trên trời anh cũng không đành lòng từ chối, không đành lòng nhìn đôi mắt ấy phải nhuốm u hoài nữa.
Đôi mắt vẫn nhìn anh nồng say, đôi môi hồng nhuận bắt đầu thong thả khép mở, lời phát ra ngắt quãng nặng nề, nhưng Messi vẫn nghe hiểu.
"Leo... cắn em... cắn em đi... Em cầu xin anh đó..."
Những lời này hệt như cổ trứ từ mật ngữ xa xôi, thao túng thần trí anh, điều khiển linh hồn anh. Anh đã không thể chống lại ngọn lửa ấy nữa. Trong không gian dày đặc thanh âm rên rỉ ám muội, anh nghe bản thân mình rầm rì.
"Được!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com