Chương 04
Messi cắn chặt môi, rất nhiều điều không muốn, rất nhiều điều không nỡ, nhưng cuối cùng không làm khác được, anh nhắm mắt cắn mạnh vào cái cổ màu mật ong của Neymar.
Xúc cảm nhoi nhói khiến khuôn mặt Neymar nhăn lại. Cậu cảm giác được bờ môi đối phương run rẩy dán lên cổ mình, nhịp thở anh vô cùng bất ổn, theo sau là mùi hương hỗn hợp như tổng hòa của nhiều vị kẹo ngọt phảng phất nơi không trung.
Mùi hương thật lạ, cảm giác thật lạ, khổ sở tan biến, chỉ còn sự lâng lâng bay bổng.
Khi Neymar ý thức được mùi hương ấy là pheromone mà Messi tiết ra, cậu từ từ nhắm mắt, đầu óc ngưng đọng, cả người tê đi, chỉ muốn chết chìm trong thứ hương ngọt dịu ấy, hương vị mang tên Messi của cậu.
Giây phút ấy, Neymar có ảo giác mình đã cùng anh hòa làm nhất thể.
Một chút kiêu ngạo, một chút sung sướng, một chút thỏa mãn, một chút hạnh phúc xâm chiếm con người cậu. Hộp tâm nguyện giấu kín bao năm của cậu, lúc này đã được lấp đầy.
Trái ngược hoàn toàn với Neymar, Messi giờ như một con thỏ trắng bị thợ săn chấn kinh, cái cảm giác tội lỗi mới cắn nát tuyến thể của Omega người ta khiến anh đứng ngồi không yên, thế nên vừa thu môi anh lập tức thối lui thật xa, không ngừng lấy tay xoa vết máu trên miệng. Mãi khi môi truyền ra cảm giác ê ẩm, anh mới nhớ cần phải hỏi Neymar.
"Em... khá hơn chút nào chưa?"
Neymar chỉ lẳng lặng nhìn anh, thật lâu không hé răng. Quan sát biểu hiện của anh dành cho mình, nửa thì tránh không kịp, nửa lại không nhịn được lo lắng, lòng bất giác xuất hiện một ít ý nghĩ tà ác.
Anh trốn đi trốn đi, tốt nhất là trốn cho thật kỹ, đợi đến lúc trở thành người của tôi rồi xem anh còn trốn đi đâu.
Nhờ pheromone của Messi trấn an, cảm giác bứt rứt như nước sôi lửa cháy trong lòng Neymar rốt cuộc cũng dịu lại, cậu yếu ớt cười cảm kích.
"Em khỏe hơn nhiều rồi. Cảm ơn anh, Leo."
Messi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vốn dĩ anh muốn nói: "Không sao đâu Ney, không cần khách sáo" mấy lời này. Xong nghĩ đến hai người vừa trải qua chuyện "thân mật khăng khít", nói mấy lời kia bây giờ không phải giả trân lắm sao. Tóm lại nói nhiều sai nhiều, thà không nói còn hơn.
Không khí bỗng có chút xấu hổ, Messi bối rối tới mức vành tai ửng đỏ, anh cấp thiết muốn tìm một chủ đề để phá tan sự trầm mặc đáng sợ này, nhưng lại rất mau bị hành động của Neymar dọa chết khiếp.
Cậu ta bỗng đặt tay lên vai anh, hơi rướn người, cơ ngực ở trên bụng anh chuyển động.
Hai cơ thể chỉ cách mỗi một tầng áo mỏng va chạm nhau, dịu dàng mà cũng đầy dụ hoặc.
Đôi môi cậu bám vào tai anh, làn hơi thổi qua gáy anh nhồn nhột. Rồi cánh môi ấy trượt xuống, khẽ mở hàm răng, để đầu lưỡi ướt dầm dề mô tả hình dạng khóe miệng anh.
Messi sững sờ tại chỗ, muốn đẩy Neymar nhưng cơ thể lại cứng đờ. Trong đầu anh bắt đầu tìm cớ, đây có tính là một nụ hôn không? Hoặc là, anh nên xem đây là biểu hiện sinh lý bình thường của một Omega khi bước vào kỳ phát tình.
Các cầu thủ sau khi ghi bàn cũng sẽ kích động hôn hít mà, không phải sao? Anh và Neymar cũng thường vậy, chỉ là chưa đến mức hôn môi.
Phải, không có hôn môi! Không có tình cảm ám muội! Cái gì cũng không!
Messi tự hỏi rồi cũng tự trả lời, em ấy cùng lắm hôn nhẹ lên khóe miệng mình thôi. Là khóe miệng, là một nụ hôn biết ơn.
Càng lúc Messi càng thấy mình sắp tâm thần phân liệt, Bởi anh không có cách nào nghĩ theo hướng mình đường đường một Alpha cao cấp mà lại bị một Omega yếu đuối chiếm tiện nghi, như vậy quá vô sỉ, quá mất mặt.
Huống hồ Neymar trước nay đều là một cậu bé ngây thơ và nhiệt tình, mình không được xuyên tạc hành vi của em ấy. Thật chẳng ra làm sao!
Neymar nào biết Alpha của mình lúc này lại có suy nghĩ vô tri như vậy, càng không có tinh thần hiểu, cậu còn đang bận đón lấy mùi hương quyến rũ kia như ngậm một viên kẹo mật.
Ngọt.
Thơm.
Kích thích vị giác.
Cậu liếm mép, nhịn không được cắn vào viên kẹo mềm kia một chút.
Messi khẽ nhăn mặt, đè bả vai Neymar để kéo cậu ra, sượng sùng trách.
"Ney, em... em đừng có làm như vậy!"
Phản kháng yếu ớt như mèo cào, Neymar thực hận không thể ngay lập tức nuốt con mèo khờ này vào bụng. Cậu bật cười rộ lên, đôi mắt sâu hút hoàn hảo như một viên ngọc lục bảo tinh khiết song lại chứa đủ thứ tình cảm trên đời.
Messi thầm nghĩ, bị một đôi mắt đa tình như thế nhìn vào, có ai mà không cho là cậu có ý với người ta. Nghĩ thế, anh thoáng bình tâm lại.
Biết con mồi của mình hôm nay đã chịu đủ kích thích, Neymar cũng không muốn ép anh quá chặt. Cậu từ từ ngồi thẳng lại, ra vẻ hiểu chuyện xoa vai anh.
"Leo, đừng để ý, đây là phản ứng bình thường khi Omega bị một Alpha đánh dấu thôi. Tiếp theo dưới tác dụng của pheromone, Omega có đôi khi sẽ rất ỷ lại Alpha, thi thoảng cũng làm ra chút hành động thân mật. Cho nên... nếu thời gian tới em có làm gì quá đáng, mong anh bỏ quá cho. Bởi vì loại phản ứng này sẽ phôi phai sau một thời gian ngắn."
Messi méo mặt, thế mà còn có vế sau?
"Anh yên tâm, em sẽ không lỳ lợm la liếm khiến anh khó xử đâu." – Miệng một đằng, thân thể lại một nẻo, đầu rúc vào hõm cổ Messi, thích thú mút một cái thật kiêu lên sườn cổ, thanh âm ám muội vừa phát cổ anh cũng tức thì có một dấu hickey ửng hồng hình quả dâu.
Messi ngớ ngẩn rụt về, ôm cổ ngơ ngác.
Chết tiệt, khả ái vừa vừa thôi, tôi còn chưa thể lật mặt với anh trong lúc này đâu!
Neymar thích chí cười rộ lên, yêu chiều bóp bóp cánh mũi anh, giọng mũi nhão nhão.
"Được rồi được rồi, không đùa nữa. Anh đã có bạn trai là Xavi, em biết mà."
Mesi càng thêm túng quẫn, không chỉ vì Neymar hiểu chuyện, mà còn vì sự áy náy đối với Xavi. Anh không dám nhìn lâu thêm vào cặp mắt như ma quỷ ấy, hấp tấp bò dậy, chỉ bỏ lại một câu.
"Nếu em không còn việc gì, vậy anh đi trước."
Còn không chờ Neymar phản ứng đã tông cửa chạy trối chết.
Neymar chỉ đủng đỉnh nhìn chằm chằm phương hướng đối phương rời đi, môi tủm tỉm không chút phiền lòng, sau cùng cúi đầu ngửi mùi vị dính trên mấy đầu ngón tay mình, vươn đầu lưỡi liếm từng ngón từng ngón như thưởng lãm mỹ vị thơm ngọt nhất trần gian.
Mùi vị của Messi...
***
Messi rõ ràng quá xúi quẩy, anh vừa cắm mặt chạy khỏi phòng Neymar, đến khúc cua lại ly kỳ đụng phải một người đang đi tới.
Đúng là ở đời cứ mình sợ thứ gì là y như rằng sẽ gặp ngay thứ đó. Không ai khác, kẻ đi ngược chiều là Xavi.
Messi cố gắng lắm mới giữ được cơ mặt tương đối bình thản, chủ động chào đối phương.
"Hi, Xavi, trùng hợp vậy, ở đây cũng gặp anh."
Xavi nhìn quét người yêu từ trên xuống dưới, hàng mày rậm nhíu lại.
"Em không về nhà nghỉ ngơi, chạy ra đây làm gì?"
"Không... đâu có... em... em tản bộ." – Messi nuốt nước bọt, cả hơi thở cũng không được tự nhiên.
Nói dối vẫn dở tệ, Xavi than thầm trong bụng, sau đó tức giận trỏ vào cánh tay đang băng bó của Messi.
"Sao lại chảy máu nữa rồi? Em lại trộm tập ngoài giờ có phải không?"
Messi ngớ người, lúc này mới có cảm giác miệng vết thương đau râm ran, bụng nghĩ có lẽ do lúc nãy xô kéo với Neymar khiến miệng vết thương nứt ra mà cũng không biết.
"Đâu có, em làm gì mà chăm chỉ đến thế..." – Messi ngượng ngùng phủ nhận.
Anh cảm thấy ngột ngạt, liền cúi đầu, nhưng dẫu vậy thì cặp mắt dò xét kia vẫn bám theo. Vai bất ngờ bị Xavi chụp lấy, đầu gã dần cúi xuống, trên cổ anh ngửi ngửi. Messi đột nhiên thấy lạnh toát sống lưng, nhịp tim đập thình thịch như sắp lọt ra ngoài. Anh siết chặt nắm tay để dấy lên can đảm, cố không để người nhạy cảm như Xavi phát hiện ra manh mối.
"Em mới uống rượu về phải không?"
"Đâu có!" – Messi theo bản năng phủ nhận, sau đó mới phản ứng hình như vấn đề Xavi vừa hỏi so với tính toán trong đầu mình là hai chuyện khác xa, anh đờ đẫn. – "Anh... vừa hỏi gì cơ?"
Xavi chịu hết nổi bộ dạng như mất hồn của người yêu, vỗ gáy anh mắng nhỏ.
"Em xem, một thân đầy mùi rượu, phản ứng thì chậm chạp, còn muốn lừa ai?"
Lúc này Messi bỗng nhiên nhớ ra pheromone của Neymar hình như là mùi của một loại rượu nào đó, chỉ là lúc nãy quá hốt hoảng nên cũng không có tâm trạng tìm tòi.
Phóng lao theo lao, anh đành nhận.
"Phải, em có uống chút rượu. Rượu có thể giúp vết thương bớt đau mà."
"Nói bậy gì vậy?" – Xavi gạt phắt. – "Em sao không biết quý trọng thân thể mình đến vậy? Em có biết bao nhiêu người thèm khát tố chất trời ban của em không?"
Hôm nay đã chịu quá đủ, chẳng đợi Xavi lằng nhằng lải nhải thêm, Messi đã nhào vào lòng gã, rầu rĩ thở than.
"Được rồi Xavi, anh tha cho em lần này đi, em đã hơn nửa tháng không động tới bia rượu rồi."
Xúc cảm mềm mại khiến cảm xúc trong lòng Xavi hòa hoãn lại, gã giơ tay muốn hồi ôm Messi, nhưng cánh tay giãy giụa giữa không trung rất lâu, sau cùng đành thu về.
"Thôi được, không có lần sau đó. Mà em mau đứng lên, nhỡ bị người ta nhìn thấy còn ra thể thống gì."
Gã là vậy, lý trí và quy tắc đến lãnh đạm. Messi nào chịu, anh vẫn cố vòi.
"Không đứng nổi, em muốn ôm."
"Không được làm nũng!"
"Em làm nũng khi nào đâu!"
***
Nửa tháng kế tiếp, Messi đều tận lực tránh Neymar, ngay cả thời gian nghỉ cũng trốn ở trong phòng, nếu không phải vì nghe theo chỉ thị của huấn luyện viên cùng cậu tập luyện, e cả nói chuyện riêng với cậu một câu anh cũng chê là nhiều.
Nhưng mặc kệ Messi lãnh đạm ra sao, Neymar vẫn không phiền không giận mà bám anh như một cái đuôi nhỏ, câu được câu không kể anh nghe một ít chuyện vụn vặt trong ngày. Neymar lại giỏi ăn nói, tếu táo hài hước, kết quả chẳng quá ba câu Messi đã bị cậu chọc cười, sau đó không thể không hồi đáp lại vài câu ngắn ngủi.
Sự đời thường là, vua không gấp đã có thái giám gấp thay, Puyol nhìn hai người họ mà sốt hết ruột gan, buồn bực kể với bạn thân Xavi.
"Leo với Neymar có mâu thuẫn gì vậy? Sao tôi cảm thấy mấy hôm nay Leo rất hờ hững với thằng bé?"
Ánh mắt Xavi hằn học nhìn lướt qua phương hướng trên sân, Messi cúi đầu đi đằng trước, còn Neymar theo sau anh, mấy lần cánh tay cậu chực vươn ra, đã có lần đầu ngón tay gần như sắp chạm vào bờ vai người phía trước, nhưng cuối cùng chỉ đành buông thõng, lòng bàn tay co thành nắm đấm.
Ánh mắt Neymar lúc đó buồn bã, lẻ loi biết bao. Tiếc thay, Messi chưa bao giờ ngoái lại.
"Có lẽ cảm giác của anh không sai đâu." – Hồi sau, Puyol nghe tiếng Xavi nói.
"Phải rồi Xavi, quan hệ giữa cậu và Leo thân thiết, hay cậu khuyên cậu ta đi." – Puyol đề nghị.
"Tại sao chứ?" – Xavi cười khẩy, cảm thấy cực kỳ vớ vẩn.
"Vì Barca chứ sao." – Puyol cao giọng nhấn nhá. – "Leo với Neymar là hai vũ khí lợi hại nhất của chúng ta, nếu quan hệ của hai đứa tan vỡ, vậy không chỉ phòng thay đồ, cả chiến thuật trên sân cũng gặp vấn đề."
Puyol thân mang băng đội trưởng, tuy rằng sắp giải nghệ, nhưng nỗi canh cánh của hắn với Barca vĩnh viễn không thay đổi.
Xavi buồn bực đá một trái bóng dưới chân để phát tiết, sau đó chịu đựng đáp một tiếng.
"Thôi được!"
***
Buổi tập đã kết thúc rất lâu, Messi vẫn còn nhốt mình trong buồng tắm. Anh ngửa cổ hứng vòi hoa sen, để nước từng dòng chảy khắp khuôn mặt, như thể nếu chúng thấm hết vào da thịt thì có thể cuốn đi những kí ức và xúc cảm kỳ quặc mấy hôm nay.
Hôm nay Neymar lại cười với anh.
Neymar luôn theo sau anh, khoảng cách mãi mãi là một sải chân. Anh biết hết, chỉ là anh không dám quay đầu lại.
Neymar sẽ dùng ánh mắt nóng bỏng không chút che dấu sự ngưỡng mộ để nhìn chằm chằm anh.
Nhìn qua kết cấu thân thể của Alpha và Omega cũng đâu có gì khác biệt, Messi thật không rõ anh có cái gì tốt, khiến Neymar một gã Omega xinh đẹp như vậy phải nhìn chằm chằm.
Messi giật mình bởi những ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu.
Lại là Neymar? Sao dạo này cứ phải nghĩ đến cậu ta chứ?
Anh vỗ vỗ hạt nước, ép bản thân mình phải tĩnh tâm.
Chờ khi Messi tắm đến tróc da mới chịu đứng lên muốn mặc lại quần áo, bất ngờ cổ tay bị một ai đó túm lấy dưới làn khói nước mờ mờ của phòng tắm.
"Đừng đi, Leo!"
Là Neymar, ánh mắt cầu xin của Omega khiến Messi chưng hửng. Tuy mang tiếng là tạm thời đánh dấu, hơn nữa đối phương còn liên tục nhấn mạnh không cần anh chịu trách nhiệm, nhưng Messi luôn có cảm giác giữa mình và Neymar đã thành lập một kết giới vô hình. Chỉ cần Neymar dùng cặp mắt xanh xinh đẹp ướt dầm dề kia thỉnh cầu, Messi cho dù lòng không muốn, cuối cùng cũng ngây ngây ngô ngô gật đầu.
Hệt như trúng tà vậy.
Sáng nay cũng vậy, khi Neymar dùng bộ mặt rất tủi thân kéo áo anh, mong có thể cùng anh chung tổ, Messi chỉ hơi do dự vài giây đã thất thủ rồi.
Cho nên bây giờ nếu Neymar xin anh đừng đi, Messi chỉ có một lựa chọn duy nhất là ở lại. Chờ đến khi tất cả đồng đội đều ra về, không gian rộng lớn đã hoàn toàn thuộc về hai người họ.
"Ney, em có việc gì?" – Messi gồng mình, muốn kết thúc câu chuyện nhanh nhất có thể.
Bốn mắt nhìn nhau, thời gian ngưng đọng.
Neymar bỗng với lấy anh, rướn người ôm anh thật chặt. Hai người đều không mặc quần áo, lõa thể như vậy quấn vào nhau, hệt như một đôi liên lý liền cành. Messi tức thì mặt đỏ hết, tay chân luống cuống thậm chí không biết nên đặt đâu.
Ngay sau đó, anh nghe thấy thanh âm nức nở của Neymar, rất bất lực, rất đau lòng.
"Leo, đừng xa lánh em! Em sợ!"
Messi càng thêm bối rối tợn, nhưng rồi anh thoang thoảng nghe được mùi pheromone của Neymar. Lạ là, anh khá thích nó, xúc cảm quen thuộc có thể trấn an lòng người. Hít vào vài hơi, tâm trí anh thả lòng, thử vỗ về tấm lưng trần của Neymar, giọng anh dịu lại.
"Ney, đừng vậy, anh đâu có xa lánh em." – Messi nói dối mà bản thân cũng cảm thấy thẹn.
Nhưng Neymar vẫn lắc đầu quầy quậy, vòng tay càng thêm ngang ngược ghì Messi suýt tắt thở tới nơi. Tiếng khóc rưng rức của cậu luồn qua những sợi tóc, vọng vào tâm trí anh như một hồi chuông.
Cả người anh tê dại. Nước mắt cậu từng giọt lớn dần rồi rơi xuống, thấm qua vai anh như axit.
Bỏng rát!
Đột nhiên Messi phát sinh ảo giác mình là một gã phụ lòng, một tên tội nhân không cách nào tha thứ, chỉ có thể luôn miệng nhận sai.
"Anh xin lỗi mà Ney, nhưng anh thực sự không cố ý xa lánh em. Anh xin lỗi."
Neymar vẫn chưa chịu nín, cứ ôm ghì lấy anh, cái miệng vêu ra không ngừng lên án.
"Anh có! Anh rõ ràng đang cố xa lánh em! Anh còn dám nói không?"
Thanh âm ai oán vô cùng, hệt như cả thế giới đều đang bỏ rơi cậu. Rồi cậu lại nấc, òa khóc thảm thiết hơn, bao nhiêu tức tưởi vỡ òa theo dòng nước mắt.
Messi lập tức giơ đôi tay đầu hàng, liên miệng bảo đảm.
"Anh xin... anh xin... em đừng khóc nữa. Bằng không thì... anh hứa... anh thề... về sau anh sẽ không bao giờ như vậy nữa."
Nghe thế, Neymar mới chịu ngẩng đầu lên. Tóc mai loà xoà xuống trán, cặp lông mi dài ướt nhẹp trên đôi mắt long lanh mới khóc. Cậu sụt sịt, dụi tay vào má để lau nước mắt, trông không khác gì một em bé vừa qua cơn dỗi hờn.
"Leo, anh nói được, thì phải làm được đó!"
Vẻ mặt phụng phịu ấy đến sỏi đá cũng phải vì cậu mà tan ra chứ đừng nói gì người phàm.
Quả nhiên, Messi lại gật đầu cam chịu.
Neymar lúc này mới từ hai hàng nước mắt nở ra nụ cười. Và trong ý cười như hoa nở xuân về ấy, cậu cúi xuống, đặt phớt lên môi anh một nụ hôn nhỏ vụn, rồi vòng tay dụi đầu vào ngực anh, cọ cọ một chút rồi im hẳn.
Messi trơ ra như một bức tượng, không còn đủ nhẫn tâm để đẩy cậu ra nữa. Cái ôm quyến luyến đầy dựa dẫm ấy đã hòa tan hết sự cương cường của anh rồi. Mùi hương ngọt ngào si mê của cậu phả vào mũi, lần nữa khiến gò má trắng trẻo của anh hây hây đỏ.
Họ yên lặng trong lớp sương khói bồng bềnh của nhà tắm ôm nhau, chẳng biết qua bao lâu nữa.
Đến khi lý trí trở về, Messi không dám cùng Neymar sóng đôi rời khỏi nhà tắm, mà là người trước người sau ra cửa. Anh rất sợ lại như lần trước đụng độ Xavi, nhớ lại tình cảnh đó anh vẫn thất kinh hồn vía.
Và sự thật chứng minh, Messi không phải lo thừa.
Bởi Xavi và Puyol lại một lần trùng hợp đi qua. Lúc hai người cắm đầu trò chuyện, vừa vặn bắt gặp Neymar bước ra từ phòng tắm, tinh thần phấn chấn vung vẩy cái túi trên vai.
Người phát hiện Neymar là Xavi, không như những lần trước Neymar thấy gã là díu chặt cặp mày, lần này cậu vô cùng thân thiện, còn nhếch miệng cười toe, tay làm một động tác chào, có thể thấy tâm trạng rất thỏa mãn.
Puyol chỉ kịp thấy một bóng dáng khuất sau dãy hành lang, cười hỏi Xavi.
"Là Leo hả?"
"Neymar đó."
Puyol vẻ mặt không tin, lúc này bọn họ cũng rẽ vào khúc cua lúc nãy, người trước mặt đúng như lời Xavi - là Neymar. Puyol thân thiện phất phất tay với cậu, Neymar cũng nháy mắt hồi đáp hắn, sau đó miệng vu vơ một khúc nhạc, nhảy chân sáo đi xa.
"Kỳ lạ thật..." – Puyol nhẹ giọng nỉ non.
"Lạ gì chứ?" – Xavi hỏi hắn.
"Tôi rõ ràng nghe mùi của Leo, sao có thể là Neymar được."
Xavi sững sờ.
Trời sinh Puyol có khứu giác nhạy cảm nổi tiếng cả câu lạc bộ. Hắn tuy là Beta, nhưng lại có thể phân biệt được pheromone của từng Alpha và Omega, dù đối phương có dán miếng ức chế, hay uống thuốc ngăn cơ thể phóng thích pheromone cũng không qua nổi cái mũi của Puyol.
Về lĩnh vực này hắn là một truyền kỳ ở Barca, có lần bị đàn em khiêu khích hắn cũng từng trổ tài, đúng thật là trăm trận trăm thắng, từ đó tuyệt nhiên không ai dám nghi ngờ.
"Vậy tôi hỏi anh, pheromone của Leo có mùi gì?" – Xavi vờ như vô tình nhắc đến.
Từ linh cảm của người trong cuộc, gã đã nhận ra có gì đó sai sai.
Xavi luôn là một người nhạy cảm tỉ mỉ, trước giờ quen với việc chu toàn từng chi tiết, sau lần chạm mặt Messi ở ký túc xá, từ thái độ sợ sệt của cậu, gã đã lờ mờ đánh hơi ra nguy cơ vô hình.
Nhưng bởi vì chuyện liên quan đến Messi, gã tình nguyện bản thân mình ngốc một chút, bởi vì ôm tâm lý sợ được sợ mất mà không dám hoài nghi.
"Ngọt." – Puyol khẳng định. – "Trên người Leo có vị ngọt, nhưng cụ thể là loại ngọt nào thì tôi nói không được."
Xavi cứng đờ tại chỗ, đáp án hoàn toàn chính xác, song gã vẫn miệng trái với lòng.
"Biết đâu pheromone trên người Neymar cũng là ngọt thì sao?"
"Không đâu!" - Puyol lắc đầu quầy quậy. – "Ngày đầu tiên Neymar đến trình diện, tôi đứng gần nó nhất, pheromone của nó có mùi vừa nồng lại vừa sặc, như mùi rượu Rum... đúng vậy... là mùi này không sai."
Puyol không hề biết mình đang không chút lưu tình mà đập nát chút ảo tưởng cuối cùng của bạn thân, miệng còn xuýt xoa.
"Bởi vì mùi trên người nó đặc biệt quá nên đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ. Khi đó tôi từng nghĩ, sao trên người một Omega lại có thứ mùi nồng như vậy, cái mùi này e rất ít Alpha có thể chịu đựng nổi, đừng nói là đánh dấu nó."
Rồi đột nhiên đầu óc hắn khai thông. Không phải một Omega sau khi bị Alpha đánh dấu, trên cơ thể sẽ tàn lưu mùi vị của người kia hay sao? Hắn ngớ ngẩn hỏi.
"Cậu xem, trên người Neymar có mùi của Leo, có khi nào nó với Leo đang yêu nhau không?"
Xavi cứng đầu lưỡi, không có cách gì mở miệng.
Lúc này gã chỉ cảm giác có một chậu nước lạnh treo trên đỉnh đầu, không chút lưu tình xối thẳng xuống, mang theo cái lạnh từ đỉnh đầu xộc đến lòng bàn chân.
------------
P.S: Con hồ ly Brazil này nó gian quá, t dịch mà t còn mắc tức =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com