Chương 17
Messi chất giọng nóng chảy chân thành, cho dù chưa nói xong, cũng đủ đem toàn bộ mây mù chướng khí thiêu đốt thành tro bụi, anh cam nguyện lột da lóc thịt, cũng chỉ muốn chứng minh dưới đáy lòng mình một mảnh chân tình.
Neymar nghe mà da đầu tê dại, hận không thể đâm đầu vào tường chết cho xong. "Cậu em" của cậu còn đang chôn trong thân thể Messi, nhưng cậu động cũng dám động, rút ra càng không dám, chỉ sợ anh đau thêm. Cho dù cậu cứ vùi đầu hôn anh, âu yếm anh, thì miếng ngọc đã vỡ có trăm phương ngàn kế đắp đổi hàn gắn cũng chẳng thể trở lại hình dáng đầu được, không khí chết lặng đến đáng sợ.
"Em... em xin lỗi."
Cậu nói, uất nghẹn trong tiếng khóc nghẹn ngào. Nhưng đã quá muộn màng, Messi chỉ thấy lạnh giá chán nản, anh lắc đầu, đẩy cậu ra. Thực ra cũng dùng không có bao nhiêu sức, nhưng một Neymar đã kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần dễ dàng bị anh xô ngã ra đất.
Rõ ràng vừa nãy cậu còn hùng hùng hổ hổ, liên tục áp bức dọa người, mặc Messi khuyên răn thế nào cũng không chịu, giờ đây lại như một hình nhân bị rút cạn sinh khí, nhẹ chạm liền vỡ ra trăm ngàn mảnh.
Messi há mồm thở dốc, cũng không rõ vì pheromone áp chế hay vì quá mức giận dữ, cũng có lẽ hai mặt đều có. Neymar theo bản năng lòm còm bò lên, cố nhìn vào đôi mắt anh, muốn đọc được cảm xúc anh, nhưng tại giây phút bốn mắt chạm nhau, có gì đó sụp đổ ầm ầm trong lòng cậu.
"Anh hối hận rồi sao?"
Messi xoay mặt đi, lúc này anh chỉ thấy trái tim lạnh giá.
Chờ mãi cũng không nghe được phản hồi của anh, Neymar càng cuống càng rối, lời phát ra như mê sảng.
"Leo, lẽ nào... anh hối hận đánh dấu em rồi sao?"
Tuy Messi không trả lời, nhưng vẻ mặt anh lại thản nhiên thừa nhận. Tròng mắt anh trống rỗng, không có một thứ cảm xúc rõ rệt gì, hệt như đang vô tình tố cáo những lời sau: Phải, tôi hối hận rồi, tôi hối hận đã đánh dấu loại lòng lang dạ sói như cậu vậy.
Neymar không cách nào tiếp nhận được sự thật này, cậu thậm chí còn không kịp thời điều chỉnh tâm trạng, dùng cả tay lẫn chân cùng bò qua. Messi ngỡ cậu lại phát điên, thế nên bất an mà lùi lại, nhưng lúc này Neymar đã nắm được cổ chân anh, cậu quỳ mọp xuống ôm chân anh mà cọ.
"Không được đâu anh ơi, anh không thể đối với em như vậy được..." – Thanh âm cậu vô cùng khàn đặc, thậm chí còn mang điểm nghẹn ngào.
Cho dù là ai cũng không chịu được tình cảm mình trăm cay ngàn đắng mới thiết lập nay lập tức vỡ tan tành, với kiểu tính tình như Neymar càng chịu đựng không được. Nhất là dạo gần đây không phải cậu không cảm nhận được Messi đối với cậu ngày càng thêm chu đáo để bụng, chiều theo mọi tính khí vốn có của cậu, giữa hai người dường như chỉ còn thiếu một bước cuối cùng, nhưng lúc này lại để chính tay cậu chặt đứt mọi đường sống.
Neymar chỉ cảm thấy trái tim nứt toác, điều cậu sợ nhất cuối cùng đã xảy ra, thế nhưng cậu còn chẳng biết phải nhiếc móc ai cả. Tất thảy hệt như cục diện mà vận mệnh đã an bài, còn cậu thì từng bước một sa chân, để rồi mắc cạn.
Messi không cần mở miệng chỉ trích, Neymar đã đủ thống khổ bội phần, cậu ôm ghì lấy chân anh như ôm một cái phao cứu sinh giữa sóng to biển rộng.
"Anh ơi, em biết sai rồi, em thật sự đã biết sai rồi, anh muốn đánh muốn phạt thế nào cũng được, nhưng em xin anh đừng hối hận... Anh đừng hối hận có được không?" - Ánh mắt cậu rã rời, chỉ biết liến thoắng lập lại những lời này.
"Em buông tôi ra trước đã." – Messi nhăn mặt, anh chịu không nổi nhất là Neymar quỵ lụy van xin, muốn rụt chân về, nhưng không biết vụng về thế nào lại đụng phải "phòng tuyến" của đối phương.
Thân thể Neymar như một cành khô run rẩy trong gió rét, cậu nâng chân Messi lên, mặc kệ trên đó dính đầy bụi bẩn, ánh mắt cậu nhìn anh vẫn trước sau như một, tràn ngập yêu thương sùng bái. Neymar phát cuồng đặt môi của mình lên mu bàn chân đang run rẩy kia hôn lấy hôn để, thanh âm cậu lộn xộn.
"Tha thứ cho em đi được không Leo? Em biết sai rồi, sau này em không bao giờ dám như vậy nữa. Em thực sự đã biết sai rồi..."
Messi mặt mũi đỏ bừng, một trận tê dại truyền từ lòng bàn chân khiến thân thể anh run rẩy, Neymar trước kia quấn quýt đeo bám kiểu gì, anh đều có thể yên lặng dung túng cậu, nhưng cái kiểu lấy lòng này thì có vẻ hơi bệnh hoạn rồi. Tuy anh cũng từng được người hâm mộ hôn chân, nhưng dẫu sao cũng cách một lớp giày vớ, người ta lại ăn mặc tươm tất, nào giống Neymar bây giờ trần trụi và điên cuồng, không còn một chút tôn nghiêm nào đáng nói.
Cúi đầu xuống, lần đầu tiên Messi đứng ở góc độ này để nhìn đứa trẻ non dại có tên Neymar, anh giận cậu vô cùng, giận tới cõi lòng giá lạnh, nhưng lại chẳng thể nói lời tàn nhẫn với cậu được, ngược lại chỉ có cảm giác muốn rơi lệ.
"Em đừng như vậy..." – Messi nhắm mắt, mu bàn chân đã bị cậu hôn đến ngứa ngáy, một trận nóng bỏng truyền về tim, anh hốt hoảng thu chân về, nhưng anh lùi một bước thì Neymar bò lên hai bước, bất luận nói sao cũng không chịu buông tay.
Messi đành phải lừa cậu.
"Thôi được, tôi tha thứ cho em, em đừng có vậy nữa."
Nghe thế Neymar mới ngẩng đầu, đôi mắt ngọc lục bảo đong đầy nước nhìn chằm chằm Messi, hệt như muốn xuyên qua lớp da nhìn thấu linh hồn anh chỗ sâu nhất, được một hồi nước mắt cậu bỗng tuôn suối nguồn, giọt ngắn giọt dài.
"Không có... Leo, anh lừa em... trước sau anh không hề tha thứ cho em..."
Dẫu Neymar xung động và dại dột tới mức nào, cậu cũng là một tâm hồn mẫn cảm, đặc biệt là với người mà cậu yêu, một nụ cười một ánh mắt của anh, thật lòng giả ý cậu liếc sơ đã hiểu.
Tầm mắt bị hơi nước làm mơ hồ, nhưng cậu vẫn dai dẳng bám víu mỗi một biểu cảm trên gương mặt Messi, không ngừng chớp mắt, nước mắt từng hạt to dần rồi rơi tí tách thẩm thấu vào làn da anh, nóng bỏng và mặn đắng.
Messi thật sự không phân biệt được lúc này Neymar khóc thật hay chỉ là kế nghi binh, nhưng anh lại tình nguyện tin cậu chỉ giả đáng thương, nghĩ vậy, thanh âm anh lạnh lẽo vài phần.
"Phải đó, tôi không muốn tha thứ cho em. Em cũng không cần lừa tôi là em biết sai rồi, bởi nếu em thật sự có thành ý nhận sai thì nên buông tôi ra, không phải như bây giờ..." – Anh nhấp môi, châm chước cách dùng từ. – "Buộc tôi tha thứ cho em."
Anh không muốn nói năng quá khó nghe, dẫu đến nước này anh vẫn không muốn thấy Neymar quá khổ sở, anh qua không được bản thân mình. Nhưng ngoại trừ lời này anh lại không nghĩ ra từ ngữ thích hợp hơn.
Messi của trước kia từng bị Neymar lừa gạt dụ dỗ vô số lần, nhưng lần nào anh cũng mềm lòng, duy chỉ lần này là không được, chí ít ở hiện tại, anh còn chưa nghĩ ra lý do để bao biện cho hành vi của cậu. Cậu quá ngây thơ ư? Hay vì tình yêu của cậu quá mãnh liệt? Cậu thực sự không có ý xấu? Cậu chỉ dại dột thôi?
Hình như đúng... mà hình như... đều không đúng...
Nhưng Neymar dù có khóc tới nứt gan nứt phổi cũng quyết lần mò đến bên cạnh Messi. Cậu không thể phủ nhận là cậu đang bức anh, bởi nếu không o ép thì cậu còn có thể làm gì? Cậu không khống chế được mình. Đây là lần đầu cậu yêu một người đến trút hết tim gan, tự nhiên cũng đòi hỏi người ta phải đáp lại mình ở mức độ tương đương, nếu phát hiện người kia có gì sơ sót, cậu sẽ lo được lo mất mà trở nên điên cuồng.
Neymar ôm chặt Messi, khao khát muốn hôn anh, nhưng Messi lập tức nghiêng người tránh. Neymar sợ sệt nhìn anh, nước mắt muốn rơi lại rơi không được. Lúc này cậu cảm giác như mình sắp sửa thần kinh phân liệt đến nơi. Một nhân cách cảnh cáo cậu mau buông anh ra, đừng mắc thêm sai phạm nữa, chỉ có vậy mới giữ cho cậu đường sống. Một kẻ khác lại thuyết phục cậu hay là cứ giả câm giả điếc mà bám riết anh, dẫu sao còn gì tệ hơn nữa. Chỉ cần khiến Messi nói không nên lời, anh sẽ không cự tuyệt mình được.
"Ney, buông tôi ra đi, tôi muốn về nhà." – Thanh âm mệt mỏi rã rời của Messi kéo hồn phách Neymar trở lại thực tại.
Trên thực tế, có ôm hay không ôm, hôn hay không hôn, với quan hệ của bọn họ từ lâu Messi đã không để bụng, anh né tránh nụ hôn đó, chỉ vì không thích đôi môi Neymar vừa hôn bàn chân lấm lem bụi đất của anh giờ lại hôn môi anh, quá mất vệ sinh, khác nào anh tự hôn chân mình chứ, đánh chết anh cũng không chịu.
Thế nhưng anh nào biết trong cái đầu bất bình thường của Neymar, trên người anh trên dưới trắng ngần sạch sẽ, dù có hôn chỗ nào cũng đều như nhau cả thôi.
Neymar cuối cùng cũng chịu buông lỏng Messi ra, cậu ngồi xổm trên mặt đất, nước mắt giàn giụa nom cô đơn khôn cùng, nhưng ánh mắt cậu nhìn anh vẫn như keo dính sắt, cố chấp không rời.
Messi gượng đỡ tường để đứng lên, đứng còn chưa vững thì một dòng chất lỏng dính nhớp đã theo hai cẳng chân anh chảy xuống, sự ướt át khiến Messi nhíu mày, nhưng anh đã không còn chút sức lực để thu dọn bãi chiến trường. Neymar như hiểu ý, cậu lập tức dùng đôi tay vụng về của mình cọ lau, dẫu càng lau chỉ càng dây ra thêm, dù vậy Messi cũng nén lòng không tránh bàn tay cậu.
Mấy cái trò ngông nghênh bất chấp của Neymar vì cớ gì, thực ra trong lòng Messi hiểu rõ, cậu điên cuồng hung hăng cũng thế, cậu ác độc châm chọc cũng vậy, thực tế chỉ là vì cậu yêu anh. Neymar trước nay trong mắt anh đều là một thực thể trong suốt, vui buồn của cậu anh dễ dàng nhận ra. Anh sở dĩ né tránh, là vì anh phát hiện một thực tế, Neymar không đủ chín chắn, nhưng sự cả nể cầu toàn cùng thói quen giấu giếm tâm tư của anh lẽ nào không phải nguyên nhân lớn nhất khiến hai người họ mâu thuẫn. Cuối cùng anh và Neymar vẫn chỉ là hai đứa trẻ nhỏ dại còn chưa biết cách yêu thương đối phương. Nếu từ đầu Neymar gặp được một ai khác, anh cũng không yếu lòng, có khi họ đã tìm thấy bình yên cho riêng mình. Thế nhưng họ lại vướng vào nhau, mặt trái trong tính cách mỗi người không ngừng thu hút nhau, rồi cũng dày vò nhau.
Theo tầm mắt nóng bỏng của Neymar, Messi nhịn đau mặc lại quần áo, tập tà tập tễnh bước khỏi phòng thay đồ, một ánh mắt cũng không quay lại.
Bên ngoài phòng thay đồ trời đen kịt đã lâu, gió lạnh thốc qua khiến Messi rùng mình. Anh theo bản năng nhìn lên trời đêm, bức rèm nhung đen nhánh một mảnh, không lấy nổi một vì sao, chỉ có trăng sáng treo cao, lạnh lẽo xa cách.
Anh thở dài, chậm rãi đi về phía gara, nhưng rồi nhìn đến hàng ghế dài có một người đang ngồi đó. Messi nuốt nước bọt, đang do dự có nên qua chào hỏi một tiếng không, thì người đó đã bình thản tiến về phía anh. Nương trăng soi bóng, Messi nhìn rõ được dung mạo đối phương - là Xavi.
Gã nhợt nhạt cười, trong lòng ngực còn ôm một con cún nhỏ.
"Anh chờ em lâu rồi sao?" – Messi một khi mở miệng, mới phát hiện thanh âm của mình đã hoàn toàn biến dạng, trở nên khàn khàn rất khó nghe.
"Không có." – Thái độ Xavi vẫn bình thường, vui vẻ chìa con cún đang núp trong lồng ngực ra khoe với Messi. – "Anh bảo Pique cùng anh ra tiệm thú cưng chọn được con vật này. Thực ra anh cũng mới về thôi, có chờ bao lâu đâu."
Messi tự dưng có cảm giác chột dạ, anh rất sợ giây tiếp theo Xavi sẽ hỏi những câu mình không trả lời được, thế nên chỉ về phía con chó, khéo léo chuyển đề tài.
"Sao hôm nay lại muốn nuôi chó vậy?"
"Không phải trước giờ em đều muốn nuôi sao?" – Xavi cười cười, mu bàn tay khẽ cọ lên gương mặt Messi. – "Vậy nên anh mua tặng em đó, xem như quà sinh nhật sớm có được không?"
Messi tự nhiên cảm thấy rất ngượng, giật lùi tránh bàn tay của Xavi, anh cắn môi hồi lâu, cuối cùng mới phun một câu lãnh đạm.
"Em không thích chó..."
"Nuôi chó rất mệt mỏi, em lười chăm, anh đổi món quà khác được không?"
Giống như nói với Xavi, ánh mắt lại trôi xa về một phương nào đó.
Còn Xavi, như đã sớm đoán được Messi sẽ có thái độ này, nụ cười của gã càng nhẹ bâng.
"Không sao đâu Leo, anh có thể chăm nó thay em, khi nào em muốn chơi với nó thì cứ đến nhà của anh."
Messi đờ đẫn gật đầu, tay Xavi lần nữa đặt lên xoáy tóc anh xoa xoa, lòng bàn tay nóng hổi trườn theo đường gương mặt sờ đến phần cổ áo, thêm một chút sức khiến Messi không thể tránh thoát, ngón cái rầu rầu vuốt ve dấu răng ở chỗ đó.
"Leo, về sau nếu đã có chó của mình, thì đừng tùy tiện cho chó hoang bên đường ăn nữa. Cũng đâu biết nó có bị dại hay không?" - Giọng điệu gã vẫn nhẹ nhàng như cũ, nhưng rồi trong từng câu chữ lại phảng phất sự nanh độc ganh ghét đến phát cuồng.
Messi không nói lời nào, dẫu giận Neymar đến mức nào, anh cũng cực kỳ phản cảm kiểu nói năng bóng gió của Xavi, nhưng ở cương vị một kẻ phản bội, anh lại có lập trường gì để phản bác. Nuốt xuống lời muốn nói, ngón tay anh không ngừng mà bóc da tay, hồi lâu mới buông một câu không lạnh không nóng.
"Em biết rồi..."
Xavi được như ý nguyện, hài lòng đẹp ý choàng tay qua bả vai Messi, kéo anh về phía mình.
"Đi thôi, anh đưa em về nhà."
Có lẽ bị Neymar dằn vặt quá kiệt quệ, Messi vừa ngồi trên xe Xavi một hồi đã thiếp đi, ngay lập tức anh có một giấc mơ. Cảnh tượng trong mơ hư hư thật thật, anh cũng nhớ không nỗi, thứ đọng lại trong đầu chỉ có hình ảnh một con cún. Con cún này lông màu nâu mật ong, có một đôi mắt đẹp mê hồn tổng hòa giữa màu vàng nâu và xanh lục, còn có hai chiếc răng nanh nhỏ không dài không ngắn, vừa vặn đẹp mắt. Vật nhỏ xinh xắn ấy lại quấn quýt anh, luôn đuổi theo liếm láp bàn tay anh.
Nhưng có một lần nó không phân nặng nhẹ cắn anh đau lắm, ngoài cũng đau mà trong lòng cũng đau, anh nhất thời giận dỗi thẳng chân đá nó, con cún nhỏ bắt đầu khóc nháo lên, đôi mắt ướt nhẹp sợ sệt khiến anh có ảo tưởng chính mình mới là kẻ khốn ức hiếp nó nãy giờ. Nó cứ rấm rứt khóc, khóc mãi, khóc đến anh ngủ không an.
***
Ban ngày Messi tham gia huấn luyện, nhìn đến cái mũi Xavi bị thương, cũng chẳng biết sao càng lúc càng trầm trọng, anh vốn muốn đến hỏi han một chút, nhưng do dự một hồi lại thôi, dùng ngón chân cái suy nghĩ cũng biết là chuyện tốt của ai làm.
Phần Neymar, cậu chàng vẫn cố chấp tìm cơ hội giao lưu với Messi, nhưng Messi thường tảng lờ như không nghe thấy, không lâu sau thì Xavi gọi cậu đi rồi, sau đó thì ôm cái mũi dán băng trắng trở về.
Tuy bị đấm, nhưng gã chẳng có vẻ gì là phiền muộn, ngược lại còn cười tươi roi rói, so với bộ dạng thần mặt đen ngày thường như hai người khác nhau. Pique chung tổ với gã, bị gã âu yếm nhìn rồi cười ngọt ngào si mê mà sởn cả tóc gáy, cứ ngỡ mình chỗ nào đắc tội gã mới bị gã dùng loại nhục hình này tra tấn tinh thần.
Pique hỏi, chọn được chó hài lòng đến vậy sao?
Xavi gật đầu, đương nhiên hài lòng, hài lòng vô cùng.
Pique gãi gãi đầu, hỏi vậy sao biểu cảm của anh hôm nay kinh dị thế.
Xavi nhún vai, không nói không rằng, quay đầu nhìn về phía Neymar. Pique vừa nghe đến đây đã lĩnh ngộ được ý gã. Ba người kia tình thế ly kỳ khúc chiết, hắn tốt hơn là không nên hỏi nhiều, giữ thân trong sạch vốn không sai.
Xavi hiển nhiên hài lòng đẹp ý đến chết được, bởi trên một phương diện nào đó gã vừa mới thắng được Neymar. Nhớ như không lâu trước đây gã còn hỏi đối phương có phải rất đắc ý lắm không. Lúc này đứng cùng một vị trí, nhưng vị thế hai người đã khác biệt như trời với đất. Gã khinh khỉnh nhìn cậu, thốt một câu: Trông mày kìa, đúng là quá thảm hại.
Neymar một lần nữa vung quyền đấm gã, nhưng Xavi lập tức che cái mũi lùi về sau, không hề có ý đánh trả, ngược lại ác độc mà thưởng thức gương mặt tức muốn hộc máu của đối phương.
Gã đã nghĩ: Thằng nhãi, mày xong đời rồi, bởi vì Messi đã đóng cánh cửa lòng mình, em ấy sẽ không bao giờ mở cửa cho mày làm càn nữa.
***
Trong lòng của Messi có một căn phòng, mỗi một người đi ngang đều không nhịn được mà muốn vào ngắm căn phòng xinh đẹp của anh. Messi sẽ nhiệt tình chiêu đãi mỗi một người họ, tiếc là mấy người đó cơm nước no say sẽ từng người rời đi.
Messi rất hụt hẫng, từ đó khóa chặt cửa phòng của mình, mặc cho ai gõ cũng không mở. Xavi khao khát một chỗ bên trong căn phòng đó từ lâu, nhưng sau cùng gã chỉ có được một vị trí canh giữ bên ngoài, bình tĩnh nhìn dòng người tới tới lui lui, gõ cửa trong vô vọng, sau đó từng người một rời đi mà âm thầm đắc ý.
Lúc đó, gã cứ nghĩ chỉ cần mình thành tâm thì thời gian có thể thay đổi tất cả, sẽ có một ngày ổ khóa của căn phòng sẽ mở vì mình.
Hóa ra, năm tháng bỏ ra chỉ là công cốc.
Hóa ra, chỉ mình gã tưởng bở.
Một ngày nọ, ở đâu xuất hiện một con báo nhỏ, nó cũng nhìn trúng kho báu chôn trong căn phòng này, không giống những người trước, nó lì lợm la liếm, mặt dày mày dạn mà gõ cửa thật lâu, gõ đến trầy vi tróc vẩy cũng không chịu đi.
Xavi bắt đầu hoảng, bởi gã nghe được tiếng bước chân của chủ nhân căn phòng, mỗi lúc lại một gần. Một vòng khóa, hai vòng khóa, cánh cửa ấy sắp sửa vì con báo con mà lần nữa mở ra. Xavi làm sao chịu được, gã không muốn cả công việc cận vệ này cuối cùng cũng mất, thế nên đã làm ra một quyết định vô cùng tuyệt đường sống, chính là dứt khoát khóa luôn cửa tầng thượng.
-------------------
P/S: T biết sau mấy chap rồi phần nhiều mấy bà đều mắng ẻm Ney trà xanh te tua. Nên t nói mấy lời dưới góc độ của nó nha. Ok nó làm sai với Si, sai vì ghen tuông mù quáng, sai ở cạy mạnh chèn ép. Nhưng có 1 điểm Si nói ko đúng, đó là đổ cho nó dụ dỗ ẻm phạm tội. Về cơ bản thì Si bị Ney thu hút, ko phải bị động mà là cả 2 nghe theo cảm xúc của mình chủ động đến với nhau, tóm lại ko má nào trong sạch hết. Nhưng t tin Si chỉ đang tủi thân vì nó cáo buộc vô lý mà xù lông lên, chứ trong lòng Si ko nghĩ như vậy, ít nhất lúc này Si rất ý thức được tình cảm của mình.
Thứ 2 là trong mối quan hệ tay 3 này, thật sự Ney dụ dỗ Si bỏ rơi Xavi ư? Không hẳn, người quyết định cuối cùng là Si thôi. XaSi đến với nhau lúc thời gian thích hợp và giờ là lúc thời gian của họ ko còn phù hợp với nhau nữa. 2 người này không có tiếng nói chung trong tình cảm, cả 2 đều rất ít khi thông cảm hay lắng nghe đối phương, dẫu ko có Ney thì cũng sẽ có ai đó xuất hiện, và cục Leo cũng sẽ dao động. Còn vì sao ư, vì Xavi mang cho Si cảm giác "bề trên", giống anh trai, giống tiền bối, thậm chí là giống HLV kiểm soát cuộc sống của Si với lý do chính đáng đường hoàng là muốn tốt cho ẻm. Trong khi Ney nó khiến Si cảm giác mình mình là người cầm cương trong mqh này, trừ vài lúc "giật mồng" thì nó thực sự tôn trọng và tinh tế lắng nghe tâm tư tình cảm của Si. Xavi bên Si quá lâu nhưng ko nhận ra cậu bé ngày nào mình chăm bẫm giờ đã là ông vua con Camp Nou, ẻm cũng muốn thoát cương, học cách làm một vị vua mạnh mẽ gánh vác đại cục. Nên lúc này thái độ bề trên của Xavi làm ẻm bất mãn mà ko thể nói. Còn Ney, nó tiếp cận ẻm theo kiểu 1 Omega yếu đuối, cần ẻm bảo vệ, cần em hướng dẫn, xem ẻm như trời, cho ẻm nho nhỏ lòng hư vinh lẫn sự bình yên nhẹ nhàng khi bên cạnh, ẻm ngã vào lòng nó là chuyện có thể hiểu được. Dĩ nhiên trong 3 người này, ở góc độ đạo đức kẻ bị bỏ rơi Xavi đáng thương nhất, 2 đứa kia cũng ko vô tội, nhưng một mối quan hệ đổ vỡ thì 3 người cùng có trách nhiệm, lỗi lầm chỉ ít hơn hoặc nhiều hơn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com