Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18




Neymar thời trẻ người non dạ từng ngây thơ cho rằng, trên thế gian này không có thứ gì là không thể chiếm được, chỉ cần ta đủ cố gắng.

Năm đó cậu 18 tuổi, ngựa non háu đá, chỉ cách chiếc cúp quán quân một trận chung kết mà thôi, ai ngờ lại bị Messi thống lĩnh quân đoàn Barca hùng mạnh chinh phục. Sau đó cậu cùng Messi đứng trên đài lãnh thưởng, cậu khi đó không hiểu sao trái tim mình lại đập nhanh đến vậy, cũng như lúc này cậu không hiểu ngày đó mình lấy đâu ra cuồng ngạo mặc chiếc áo "Who's Messi?" bên trong bộ đồng phục.

Neymar năm 20 tuổi điên cuồng theo đuổi Messi, đem hết thảy tâm tư tình cảm gửi gắm lên một thân anh, chỉ hận máu thịt hai người chẳng thể hòa làm một. Đồng thời cậu cũng đòi hỏi Messi phải mang cho mình sự chăm chút tương tự. Cậu hi vọng có được một anh trọn vẹn không tì vết, tốt nhất luôn cả giấc mơ của anh cũng phải thuộc về cậu. Nhưng tuổi trẻ sốc nổi cần chịu chút giáo huấn mới trưởng thành được. Cậu cuối cùng đã hiểu ra, trên thế gian này thứ "muốn có" và "có được" xưa giờ chưa từng là một giao dịch công bằng.

Nhiều năm nữa trôi qua, cậu cũng thường mơ lại cảnh tượng năm đó trên đài lĩnh thưởng. Gió ấm vuốt ve thảm cỏ xanh mơn man, Messi ngây ngô thẹn thùng quay đầu nhìn cậu tủm tỉm cười. Neymar còn cho rằng mình lại phát mộng xuân, nhưng cậu đợi một hồi mới phát hiện, thì ra lúc ấy cũng không chỉ có một mình cậu và anh.

Vào khoảnh khắc cậu ngắm Messi không rời mắt, Xavi cũng đang đứng ở đài lĩnh thưởng nhận quả ngọt của kẻ thắng lợi

Đây là giấc mơ có cảm giác khó chịu nhất của Neymar từ trước đến nay, đợi khi bình minh gõ cửa cậu tỉnh lại, mới nhớ bản thân mình đang ở Brazil, còn người con trai cậu yêu ở Argentina xa đằng đẵng, đã thật lâu không thèm để ý đến mình.

Cậu khổ sở ôm đầu, lục tìm di động, quả nhiên Messi vẫn chưa chịu hồi âm cho cậu.

Chuyện duy nhất khiến cậu có ti tí lạc quan là sắp tới Brazil làm chủ nhà đăng cai World Cup, nói vậy Messi cũng rất nhanh sẽ đặt chân lên mảnh đất chôn nhau cắt rốn của Neymar. Cậu khát vọng lấy thân phận gia chủ nghênh đón người yêu dấu của mình.

Neymar nằm bò trên giường thiêm thiếp mắt, nghe tiếng gió mưa vần vũ ngoài song thưa, lại nhớ thời gian ở Barcelona da diết, cũng một đêm mưa to gió lớn thế này, khi ấy Messi còn nằm trong lòng ngực cậu, hơi lạnh của đất trời vì làn da tiếp xúc thân thể đan chéo mà trở nên nóng bỏng. Làn da anh trắng hồng mềm mại, lúc hôn cực giống một khối kẹo bông gòn tan trong miệng. Hóa ra lúc này cậu nghĩ lại, nó giống hoa tuyết mỏng manh ngoài trời hơn, giữ cũng không giữ được, muốn buông lại không cam tâm.

Thực ra chỉ cần cậu kiên trì một chút thì tốt rồi. Messi đã từng yêu ai thì có sao, người đó nay ở tận Bayern Munich xa xôi, cùng Messi vĩnh viễn đoạn tuyệt. Nhưng ghen tị khiến tâm tư con người trở nên xấu xí, che mờ tầm mắt Neymar, thực tế uy hiếp lớn nhất của cậu trước sau chỉ có Xavi. Có câu nói "dù không tình người cũng cảm", Messi đối với Xavi mãi mãi mang hổ thẹn trong lòng, nỗi áy náy và nhân nhượng ấy có thể giày vò người ta đến chết.

Chẳng qua lần này, kẻ bị nó giày vò dở sống dở chết là cậu.

Neymar nhận ra dẫu mình có cố đến đâu cũng không ngủ thêm được, cậu cứ vậy lăn lộn vọc điện thoại trong tay, màn hình di động sáng rồi lại tối, tối rồi lại sáng, cậu chán muốn chết, nhưng bất ngờ khi này để cậu trông thấy đổi mới trên instagram của Xavi.

Là ảnh chụp một con chó nhỏ, còn tag thẳng tên Messi vào.

Neymar từ trên giường nhảy dựng, cả khuôn mặt sa sầm nhìn chằm chằm bức ảnh lâu thật lâu, vất vả lắm mới trấn an quả tim đang va đập ầm ầm trong lòng ngực.

Cậu tức tốc gọi cho Pique, đối phương nửa đêm bị đánh thức hiển nhiên là tru tréo oán than, nhưng Neymar đâu rảnh lo mấy chuyện này, cậu gần như nghiến răng trèo trẹo, rồi từ kẽ răng hằn học ra mấy chữ.

"Từ khi nào vậy? Lão già Xavi đó mua chó tặng Leo lúc nào? Tại sao tôi không biết gì hết?"

Cậu liên tục đặt nhiều vấn đề như thế, Pique máu lên não chậm, phải hồi lâu mới tỉ mỉ hồi đáp từng phần, nhưng Neymar càng nghe càng nhảy chồm chồm như con tinh tinh lên cơn động kinh, thậm chí không kịp cúp điện thoại, trực tiếp phóng xe ra phố.

Lúc cậu quay lại ánh mặt trời đã chói chang, trong tay Neymar cũng có thêm một hộp quà xinh xẻo, trên mặt có logo màu xanh biển của một cửa hàng thú cưng nào đó.

Cậu lục tung căn nhà tìm được sắp giấy nhớ và hồ nước, sau đó vận dụng toàn bộ khả năng văn chương hữu hạn của mình, cẩn thận gò từng nét viết lời chúc. Viết rồi sửa, sửa rồi vứt, cũng không biết có bao nhiêu mẩu giấy nhớ đáng thương đã bị cậu thẳng tay quăng vào sọt rác.

Nhưng nghĩ kỹ, Neymar nhận ra Messi thích cậu cũng có phải vì mấy lời âu yếm khiến ai nghe cũng rợn da gà kia đâu.

Đúng lúc này, âm báo điện thoại vang lần nữa, Neymar tò mò mở ra, lần này là Messi, anh chuyển tiếp bức ảnh con chó Xavi up tối qua.

Neymar vừa giận lại vừa đau, cậu vò đầu bứt tóc vùi mặt vào gối. Cậu nhớ anh, nhớ đến đứt từng đoạn ruột, dẫu lúc này anh không đếm xỉa đến cậu cũng không sao hết, để cho cậu xa xa ngắm anh, nghe tiếng anh cũng đủ rồi.

Để giảm bớt tương tư khắc khoải, Neymar bắt đầu dời lực chú ý, cậu mở máy tính lên chơi vài trận, tuy đôi tay bận bịu, nhưng tầm mắt cậu vẫn không thể nào tập trung, cứ dán vào di động ở kế bên.

Một ngày quá thất bại của Neymar.

Hệt như nghe được lời Satan thì thầm, Neymar bắt đầu điên cuồng mà gọi vào số điện thoại nào đó. Cậu nói với bản thân mình, mình chỉ muốn biết thời tiết Argentina lúc này ra sao, đâu có tính là quá đáng đâu.

Vì thế cậu gọi từ sáng sớm, đứt quãng đến chạng vạng rồi tận khi bóng đen che khuất bầu trời, cũng không rõ đã gọi bao nhiêu cuộc.

Giao diện trò chơi dừng mãi ở một vị trí, Neymar không buồn chạm vào. Tiếng chuông bên kia vang không ngừng nghỉ, tuy vậy người ấy cũng không buồn tiếp nhận.

Neymar cuối cùng đã mất hết bình tĩnh, trực tiếp vứt luôn thanh điều khiển trò chơi, sau đó tiếp tục gọi vào số Messi, Messi vẫn không chịu nghe máy, Neymar nổi điên hất văng điện thoại, màn hình nứt toát hệt trái tim lỗ chỗ của cậu.

Như một mồi lửa ném vào đồng hoang, bùng lên là không vãn hồi được. Từ ly nước, bình rượu, đèn bàn, ghế dựa, Neymar thấy thứ gì thì quăng thứ đó. Nếu bấy nhiêu chưa đủ điên cuồng, cậu vác thêm cây gậy bóng chày tàn nhẫn vung, đập rồi lại đập, đá rồi lại đá, cả bức tranh treo tường cũng phải tháo xuống giẫm đạp mới thống khoái. Cuối cùng cả căn phòng ngổn ngang như bão cấp 10 kéo tới. Neymar ngồi giữa đống đổ nát, cười một cách man dại, lại nhịn không được gọi cho Messi. Cuối cùng Messi cũng thấy đủ phiền, kiên quyết rút sim tắt máy luôn. Neymar bên kia nghe thấy tiếng tút tút mà tâm chìm đáy cốc, dứt khoát cả di động trong tay cũng ném vào bức tường vỡ ra hai mảnh.

Trước đây nghe nói đau đớn có thể khiến người ta chết lặng con tim, Neymar chỉ hừ mũi khinh thường, thế nhưng lúc này con tim bị Messi vò nát rồi vứt bên vệ đường như một đống rác, cậu thật sự cảm thấy thở một nhịp cũng khó khăn, ngoài đau ra chẳng thể cảm nhận thêm gì khác nữa.

Nghĩ đến Messi lúc này đang ở một nơi mình nhìn không thấy, cả cơn gió thổi qua người anh cậu cũng không cảm nhận ra, một cảm xúc rất chơi vơi và khủng hoảng nổi lên trong lòng Neymar, tựa hồ trái tim bị khuyết mất một mảnh.

Đã khát khao thì phải nắm cho thật chắc, Neymar quyết định không đối đầu với bản thân mình nữa, dẫu có chết, cậu cũng muốn chết một cách sảng khoái mới cam tâm.

Đã nửa đêm, nhưng Neymar vẫn bật dậy phóng xe ra phố để mua di động mới.

Mua xong điện thoại cậu lại nghĩ, dù sao cũng ra cửa rồi, chi bằng dứt khoát chạy hẳn ra sân bay, mua vé chuyến bay sớm nhất hạ cánh Argentina.

Chờ cậu đặt chân đến lãnh thổ Tango mới phát hiện mình khác gì con gà mờ, căn bản không biết đông tây nam bắc đi sao. Thành thị lạ lẫm, đường xá sớm tinh sương không một bóng người, Neymar cúi đầu mải miết chạy mà quên bẵng nỗi cô đơn phải đi một mình cùng cái lạnh của gió cát đường xa, chỉ muốn bước nhanh chút, lại nhanh thêm chút nữa, sớm gặp được người mà lòng cậu nhớ nhung.

Bụng thầm nghĩ lúc này cậu có nên chạy tới từng nhà từng hộ gõ cửa, nói không chừng trong biển người mênh mông sẽ có kẻ tốt bụng biết Leo của cậu đang ở đâu.

***

Messi tối qua vì bị con báo nào đó quấy quả mà ngủ không yên, trong cơn chập choạng ngoài cửa sổ mặt trời đã treo cao, ánh dương chói mắt khiến anh bị phá giấc, trong lơ mơ còn cho rằng mình bị tiếng chuông kia đánh thức. Quá ám ảnh!

Anh ủ dột rời giường rửa mặt ăn sáng. Lúc mở di động lên là quang cảnh kinh hoàng, một list cuộc gọi dài như sớ, tất cả đều từ một số máy. Messi nhăn mặt xoa xoa tóc, lòng cảm khái bội phần, sao trên đời lại có kiểu người đeo bám ỉ ôi, kiên trì tới bệnh hoạn như Neymar, khó trách thứ gì cậu ta muốn cũng khó mà vụt mất. Anh hơi ôm cánh tay, tiết trời buổi sáng se lạnh, trong vài giây yếu lòng, anh thấy nhớ nhung tha thiết hơi ấm trong vòng tay cậu ta. Dường như so với việc mất đi Neymar, những quy tắc cứng nhắc trong lòng anh bỗng trở nên yếu rệu.

Nhưng nỗi u hoài chẳng kéo được lâu, ngay khi Messi mở cửa, thần kinh trên cơ thể anh căng thít. Kẻ ở tận Brazil xa xôi, kẻ đêm qua còn điên cuồng quấy phá mình hôm nay đã xuất hiện ngay trước cửa nhà anh.

Messi đờ đẫn lắc lắc đầu, giấc mơ đêm qua lộn xộn quá, anh ngủ không ngon, lẽ nào vì thế mà xuất hiện ảo giác? Đối tượng trước mắt anh thậm chí còn khác một chút so với người trong trí nhớ của anh.

Cậu ta ngồi dựa vào tường nhà bất tỉnh nhân sự, tóc và lông mi ướt đẫm sương, râu cũng không thèm cạo, dáng vẻ cát bụi dặm trường khiến người vừa buồn cười lại có chút thương xót.

Messi tự nhiên cảm thấy hoang đường cực điểm, không biết nên giận hay tâm phục khẩu phục đây. Trách không được tối qua điện thoại yên tĩnh tới quỷ dị, hóa ra còn một món quà siêu to khổng lồ đang chờ mình ngoài sau. Quả nhiên, Neymar luôn là con người của hành động, không có việc gì cậu ta không dám làm, chỉ có việc mình không dám nghĩ mà thôi.

Messi cắn môi, nghĩ đến những việc ấu trĩ cậu ta làm, mấy lời gàn dở cậu ta nói, hay là sảng khoái dứt khoát mà ném cậu ta ngoài này, dù sao cũng là cậu ta đáng kiếp. Nhưng khi nhìn đến hàng lông mi cong cong của Neymar run rẩy, còn có đôi tay thon gầy ôm vai co ro, anh lại cầm lòng không đậu cúi xuống lắc nhẹ bả vai đối phương.

Neymar chập choạng mở mắt, sáng sớm sương dày cậu lạnh đến rùng mình, nguồn nhiệt duy nhất đã ở trước mặt, cậu không chút nghĩ ngợi mà ôm chầm lấy anh. Thân thể đối phương cứng đờ nhưng cậu mặc kệ, một mực quyến luyến phần ấm áp không dễ có được này.

Messi mất tự nhiên vỗ vỗ lưng Neymar, nhắc nhỏ.

"Được rồi, đừng như vậy."

Nhưng Neymar chạy một quãng đường xa cũng chỉ chờ giây phút này, đánh chết cậu cũng không buông, bướng bỉnh lắc đầu quầy quậy, ôm càng chặt hơn.

Messi có cảm giác như lời của mình không có chút trọng lượng, anh bực bội đẩy Neymar ra. Nhưng vô ích, cậu ta cứ như khối kẹo cao su ngoan cố, cảm nhận được hơi người là bám dính không buông, hơi thở cậu ta nóng ran sau vai anh.

"Ney, buông tay ra." – Anh gắt.

"Không đời nào."

"..."

Messi im lặng. Dường như từ khi hai người quen biết đến nay đều không ngừng lặp đi lặp lại những câu thế này.

"Em không buông đấy. Mặc kệ lần này anh lấy lý do gì, em cũng không buông tay ra nữa." - Giọng cậu từ trên vai anh truyền tới, buồn rầu và cố chấp.

Messi hết cách, đành đè bả vai cậu lại.

"Rốt cuộc em muốn sao đây?"

Neymar rốt cuộc cũng chịu bình tĩnh đối diện anh. Thần sắc cậu tĩnh lặng, đôi đồng tử xanh lục muôn đời thâm tình, con ngươi sáng kinh người chỉ có ảnh ngược của anh tồn tại. Hàng mi dính sương của cậu chớp liên tục, ngay lúc Messi cho rằng cậu sắp nói mấy câu xin tha thứ nọ kia, thì Neymar chỉ vươn tay câu lấy túi áo ngoài của Messi, nhẹ nhàng kéo anh vào bên cạnh, ghé tai anh khẽ cười.

"Em tới là để tặng quà sinh nhật cho anh."

Messi nhíu mày, nhắc nhở cậu.

"Sinh nhật anh còn lâu lắm mới tới."

"Thì tặng trước."

Messi thật sự cạn lời. Sau đó Neymar không biết lấy đâu ra một hộp quà, kích thước không lớn không nhỏ, bên ngoài có logo tiệm thú cưng, Messi suy đoán đại khái là một món đồ gì đó cho sủng vật. Nhớ đến Xavi không lâu trước tặng chó cho mình, mới hôm qua anh lại chuyển tiếp tấm ảnh con chó đó, rốt cuộc đã hiểu Neymar đang phát điên cái gì.

Anh suy đoán, Neymar có lẽ nhìn không vừa mắt Xavi tặng chó cho mình, giận lại không dám giận, nên mượn cớ tặng một món quà để lấy lòng mình.

Messi mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, anh đã không còn tinh lực ứng phó với kiểu nắng mưa thất thường của tên nhõi kia, thế nên uyển chuyển từ chối.

"Ney, thực chất con chó đó là Xavi nuôi, nên dù anh có nhận... thì món quà của em cũng không dùng được đâu..."

"Dùng được mà..." – Neymar khẳng định như đinh đóng cột, đôi mắt dù tiều tụy vẫn sáng long lanh, cậu cười cười. – "Em cho là, mỗi một chú chó đều nên có một món đồ như vậy."

Messi chần chừ lần lữa, thâm tâm thực sự cảm thấy món đồ này vô ích, nhưng lại không chịu nổi ánh mắt tràn ngập chờ mong của Neymar, rụt rè đưa tay ra đón lấy. Trong cái nhìn chăm chú của đối phương, anh cẩn thận mở gói giấy đó ra.

Đây tuyệt đối là một vật trang trí tinh xảo xinh đẹp. Một chiếc vòng da đen tuyền, bên trên khảm đầy hạt đá sáng lấp lánh, vừa nhìn đã biết là gu thẩm mỹ của Neymar, phô trương nhưng không diêm dúa, vô cùng có phẩm vị. Song vấn đề là...

Đây là một chiếc vòng cổ dành cho chó.

Messi không khỏi nhăn hàng mày, anh không muốn nhận, rồi lại sợ con báo mẫn cảm kia phải buồn, cuối cùng đành nhỏ giọng giải thích.

"Con chó đó còn quá nhỏ, nó... sợ không đeo được cái vòng to thế này đâu."

Neymar nhoẻn miệng cười, nháy mắt với anh.

"Nhưng mà em... đâu có mua cho con chó đó.

Messi sửng sốt.

Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc nói không nên lời của anh, Neymar vô cùng tự nhiên cầm lên cái vòng cổ ấy, nâng cằm, thuần thục nhẹ nhàng đem cái vòng ấy tròng vào cổ mình.

Messi trừng lớn hai mắt, bị hành vi này chấn động đến không nói nên lời.

Chờ đến khi anh tỉnh táo lại, Neymar đã đem đầu dây điều khiển quấn quanh tay anh, ánh mắt xinh đẹp nom rất đáng thương, cậu thỏ thẻ.

"Leo, em đã không còn nhà để về nữa, anh thu nhận em được không?"

Messi chau mày, anh nghe tiếng tim mình thình thịch như muốn vọt ra ngoài.


------------------

P/S: Hồi đó nghe nhiều bà tội nghiệp cục Leo chơi với 2 cha điên, t nói thiệt ra ẻm cũng điên không kém mà ít ai nghe. Chỉ có đồ điên mới cảm ứng được tần số với nhau, xui cho Xavi không đủ điên nên từ trường ko phù hợp.

Pep hàng dâng tận miệng không biết hưởng, Xavi rụt rè thận trọng muốn ăn lại không dám, cuối cùng để con ngựa điên nó ăn sạch là phải rồi =)))))))


[Nguồn: Lofter]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com