Chương 19
Hành vi của Neymar đúng là lớn mật, Messi sau khoảng ngắn ngủi đầu óc tê ù, tiếp theo là hoảng loạn.
"Em điên sao, cũng không sợ bị phóng viên chụp được."
Bị anh trừng mắt mắng, nhưng Neymar chỉ cười hì hì, sao không vui được khi phát hiện mỗi phân mỗi tấc trên gương mặt anh đều bị hành vi lời nói của mình nhuộm đỏ bừng.
Vừa thẹn vừa giận, Messi kéo phắt dây thừng, túm Neymar vào trong rồi nhanh tay chốt cửa lại. Vẫn chưa yên tâm, anh rảo một vòng đánh giá từng khung cửa sổ xem đã vén rèm cẩn thận chưa, may cũng không có paparazzi núp lùm, Messi nhẹ nhàng thở ra.
Nhưng ngụm khí này của anh thoát chưa được lâu, đã bị hút trở về.
Neymar không biết từ lúc nào cũng tiến đến bên cạnh, nhân lúc Messi xoay người, đôi tay ấn lấy bả vai anh, chỉ dùng chưa đến nửa phần sức, cả người anh đã bị cậu nhấc bổng lên, đặt ngồi bên bệ cửa sổ.
Ánh nắng đầu đông trầm ấm mượt mà rọi vào phòng qua lớp rèm thưa màu trắng ngà, không quá gắt khiến người ta chói mắt, lại đủ nên thơ khiến lòng người bâng khuâng.
Dưới nắng vàng ấm áp, Neymar khẽ nâng cằm Messi.
Ánh mặt trời chứng giám, hai người họ hôn nhau.
Nụ hôn này hoàn toàn khác hẳn những nụ hôn trước kia. Neymar ngậm lấy môi Messi, trằn trọc tinh tế mút hôn, xưa giờ cậu chưa bao từng hôn anh dịu dàng đến thế. Những nụ hôn trước kia nếu không có ý tước đoạt thì cũng tràn ngập nét khiêu khích dụ hoặc. Nhưng lúc này cậu đặt lên môi anh là một nụ hôn không nhuốm màu dục vọng, không ẩn chứa động cơ, chỉ đơn giản muốn cảm nhận hơi ấm của người mà cậu yêu. Neymar ngay cả lưỡi cũng không cuốn vào anh, cậu chỉ như đang nhâm nhi một cốc trà ấm giữa ngày đông rét lạnh, bờ môi mải miết nhấp nhẹ, quấn quýt như sóng, mượn môi lưỡi quyện chặt mà kể lể những nhớ nhung xa cách mấy tháng ròng.
Thời gian thong thả lững lờ trôi, cũng không biết do mặt trời quá ấm áp, hay người bên cạnh quá ôn nhu, hoặc Messi cũng cảm nhận được nỗi nhớ nhung dày vò tâm can đối phương đến mức sắp nổ tung, anh sững sờ quên cả phản kháng.
Mãi khi mấy đầu ngón tay lạnh lẽo của Neymar khẽ chạm vào gò má, anh lúc này mới từ trong mộng tỉnh ra. Như một phản xạ, anh nghiêng đầu tránh làn môi cậu.
Vốn Messi muốn hỏi Neymar tại sao giờ này không tập trung cùng tuyển quốc gia, tại sao không ngừng gọi điện quấy nhiễu mình, tại sao nửa đêm không ngủ như một gã mất trí chạy đến đây, rồi lại từ đâu có được địa chỉ nhà mình. Rất nhiều câu hỏi tại sao. Nhưng kết quả lời vừa ra miệng anh lại là...
"Em ăn gì chưa?"
Neymar sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu cười. Messi đã dặn lòng không quan tâm cậu nữa, tại cậu ta tạo nghiệp, đói chết lạnh chết cũng không liên quan anh. Nhưng lúc này đối diện với một Neymar tả tơi phong trần, anh lại không ra miệng được, cuối cùng chỉ mệt mỏi đỡ trán.
"Trong bếp còn chút bánh mì thừa, em lấy ăn đỡ đi."
Messi xưa nay đối nhân xử thế đều lương thiện, nhiều lúc khiến người ta không rõ cuối cùng xuất phát điểm của lòng tốt ấy là từ sự quan tâm hay chỉ là thói quen làm người cả nể của anh, ngay lúc này Neymar càng không rõ.
Cậu chỉ biết khép nép vâng dạ mà ôm anh thả lại trên mặt đất, sau đó bước một bước ngoái đầu ba lần, mang theo lưu luyến khôn chừng đi vào bếp. Messi không yên tâm cũng theo sau, tựa cửa chỉ chỏ cho cậu.
Thực tế Neymar vì ảnh hưởng tâm lý cũng không lấy gì gọi là đói, nhưng trong cái nhìn chăm chú của Messi, cậu vẫn đóng tốt vai diễn con cún nhỏ lưu lạc đầu đường xó chợ của mình, bẻ bánh mì nhai ngấu nghiến.
Trên cổ cậu vẫn còn đeo cái vòng cổ, sợi dây thừng vướng víu bị cậu đẩy ra sau gáy, Messi cứ dán mắt vào đoạn dây theo cử động của Neymar mà lắc lư qua lại, nhìn thật lâu thật lâu, sau cùng thở dài.
"Ney, em ăn xong rồi thì về đi."
Cái miệng đang gặm bánh của Neymar sựng lại một hai giây, sau đó làm bộ chưa nghe thấy tiếp tục nhai trệu trạo. Tiếc là cậu chỉ lừa được người ngoài chứ làm sao qua được bản thân mình, khi này toàn bộ bánh mì trong mồm bỗng nhạt toẹt khô khốc hệt bị phơi nắng đến mốc meo, cậu phòng má nuốt, cổ họng tê rần.
"Em định là... ngày mai mới đi..."
Tiếng cậu lí nhí ủ dột, thanh âm gần như mang chút nghẹn ngào van xin, Messi thậm chí cho rằng cậu sắp sửa khóc tới nơi. Dẫu sao đó cũng là kỹ xảo mà cậu ta dùng đến nghiện. Tuy lúc này Neymar chưa khóc, nhưng cũng nói không chừng bất kỳ lúc nào cũng có thể rơi lệ ngàn hàng, nói không chừng còn vừa khóc vừa nổi điên.
Cũng may Messi thuộc tuýt người cứng miệng nhưng mềm lòng. Nghĩ đến Neymar chạy ra đây tìm mình ít nhất cũng đã chờ máy bay ba bốn tiếng, còn không biết phải chịu cảnh màn trời chiếu đất bao lâu, bây giờ đuổi khách có vẻ o ép người ta quá.
"Vậy em... ngủ một đêm ở đây đi, sáng mai hãy về."
Neymar lật đật gật đầu như giã gạo, miệng cười tươi hơn hớn, chỉ sợ Messi đổi ý.
Đợi cậu xử lý xong gói bánh, đã nghe Messi bổ sung thêm một câu.
"Lúc đi nhớ cẩn thận, đừng để truyền thông họ chụp được."
Huyệt thái dương của Neymar giật giật, cậu bướng bỉnh cãi lại.
"Bị chụp được thì có sao, dù sao cũng đã công khai rồi, em là bạn trai anh..."
"Em là giả thôi!" – Messi nghiêm mặt ngắt lời cậu. – "Vậy nên để giảm thiểu thị phi thì cố gắng tránh đi, tiện ngày sau làm sáng tỏ."
Có lẽ chính Messi cũng không ý thức được mấy lời này của anh tàn nhẫn đến độ nào, Neymar thiếu chút nữa đã không khống chế được cơn bấn loạn của mình.
Không phải như thế, cậu nghĩ, chúng mình yêu thương lẫn nhau, tại sao phải ra nông nỗi này?
Messi rất hiếm khi giáp mặt cự tuyệt Neymar, anh ít nhất cũng sẽ dùng lời uyển chuyển, mặc kệ trong lòng có tình nguyện hay không, chí ít anh cũng không để Neymar quá ấm ức.
Giờ thì hay rồi, tất thảy đã vật đổi sao dời. Neymar từng bước đập nồi dìm thuyền, một thế cờ tốt như vậy, chỉ cần cậu nhẫn nại vài bước thì có thể đi đến thắng lợi sau cùng. Bây giờ là một tay cậu phá hỏng, đành trơ mắt nhìn quân cờ trong tay mình bị dồn vào ngõ cụt không thể siêu sinh, sau đó từng viên từng viên bị người ta lôi ra, binh bại như núi đổ.
Nhưng trên thực tế, nếu không có Messi ngay từ nước đầu tiên đã dung túng cậu, có lẽ Neymar cả nước cờ đầu tiên cũng chẳng thể đi. Mặt ngoài nhìn vào là Neymar và Xavi cùng tranh tài cao thấp, nhưng mãi đến bây giờ Neymar mới hiểu, người ngồi đối diện cậu luôn luôn là Messi, chỉ có một mình anh.
Mỗi một tấc vuông trên bàn cờ ấy đều là lãnh địa của Messi, anh muốn cho ai thắng thì thắng, anh muốn ai bại người đó tất bại.
Hiện giờ điều mà Messi muốn là Neymar đánh trống lui quân, cho dù cậu có nỗ lực tới sứt đầu mẻ trán cũng khó tiến thêm một bước. Bởi vì cậu vốn dĩ không xứng thắng một cách dễ dàng như vậy.
Neymar đau khổ ấn ấn huyệt thái dương, trong đầu liều mạng nghĩ biện pháp cứu vãn cho tàn cục của mình.
Song Messi lại cho rằng cậu trúng gió nhức đầu, vô cùng hảo tâm khuyên can.
"Ney, lên giường ngủ một giấc đi."
Neymar buông lơi đôi tay, tâm tư xoay chuyển. Nếu Leo đã xem cậu yếu ớt như vậy, chi bằng thuận theo ý anh. Vậy nên kiên quyết giả nai tới cùng, đấm đấm vào đầu như thể nó đang thực sự đau chực nứt ra, ỉu xìu tiến đến trước mặt anh, gác cằm trên vai anh cọ cọ.
"Leo, em không buồn ngủ, sắp đá World Cup rồi, em muốn xem tư liệu trận bóng một chút."
Cậu biết bóng đá là thứ khiến Messi có hứng thú nhất trong cuộc đời, chỉ cần đọc đúng từ khóa ấy thâm tâm Messi sẽ thả lỏng đề phòng. Quả nhiên cậu được như ý nguyện, anh ngần ngừ vài giây, rồi gật gù.
"Thôi được, để anh chỉnh TV."
Cũng vì tâm tư Neymar lúc này đâu có nằm ở trận bóng, lợi dụng việc cùng Messi ngồi chung một cái sofa, cậu làm sao mà tập trung vào màn hình cho được, cơ thể như không có xương sống cứ dựa nghiêng dựa ngửa vào lòng anh.
Messi ngược lại xem khá tập trung. Neymar kéo tay anh vuốt ve chơi đùa anh cũng không để ý, Neymar hôn lên từng đốt ngón tay anh cũng không quan tâm, mà Neymar gối đầu lên đùi anh ngủ hồi nào anh cũng chẳng nhận ra.
Đợi Neymar lần nữa tỉnh lại ngoài trời đã tối đen, Messi vẫn còn đang chúi mặt vào màn ảnh, cả tư thế cũng không đổi, lẽ nào cơm trưa cũng chưa ăn, WC không vào? Bởi Neymar phát hiện tư thế gối đầu của cậu một phân cũng không dịch chuyển. Cậu vỗ vỗ trán, tự mắng mình ngốc, sao lại sống uổng nửa ngày quây quần bên Leo vào cái việc ngủ nghê vô bổ này cơ chứ.
Neymar theo bản năng nâng đầu. Khoảnh khắc đó, ánh dạ quang phản chiếu trong đôi đồng tử nâu sẫm của Messi, anh hơi nghiêng đầu, hàng mi mềm mại khẽ chớp, ngàn vạn sắc màu lúc này cũng chẳng bì kịp dáng vẻ ôn nhu trầm tĩnh kia. Ánh mắt Neymar trượt dài, nhìn đến cái cằm trơn bóng, bờ môi mỏng mím chặt, sau cùng dừng ở hầu kết hơi lăn lộn của anh. Cổ họng cậu nuốt nước bọt trong vô thức, nhịn không được vươn tay ra vuốt ve. Messi rốt cuộc cũng chịu nhìn đến cậu.
"Tỉnh rồi sao?"
Đáy lòng Neymar phút chốc mềm mại, Leo có vẻ vẫn còn quan tâm mình, gối đầu trên chân anh lâu như vậy, nhất định là ê ẩm, nhưng anh cũng không đẩy cậu ra.
Màn ảnh xanh thẳm khúc xạ trong đôi mắt Messi, đôi con ngươi dịu dàng như sóng, Neymar giống như bị ánh mắt này bỏ ngải, nhìn như si như say, cả "cậu em" bên dưới cũng đồng thời ngo ngoe rục rịch. Cậu quẫn bách, sợ chọc giận Messi, thế nên cuống quýt cuộn chân lại, làm nũng mang đầu cọ cọ lên bụng anh, hồi lại cọ xuống đùi anh.
Cuối cùng chú cún nhỏ kia cũng khiến cho Messi mềm lòng, vỗ vỗ mái tóc xoăn tít của cậu vài cái rồi dựng cậu dậy, xỏ dép lẹp xẹp xuống phòng bếp, vừa đi vừa hỏi Neymar.
"Muốn ăn mì Ý hay hamburger?"
Trên thực tế cả hai món này Messi đều không thạo làm, cũng không muốn ăn, nhưng trong bếp cũng chỉ có mấy thứ nguyên liệu này, tạm bợ ăn qua ngày còn hơn hai người cùng chết đói.
Neymar tựa đầu vào sofa, thanh âm mơ màng.
"Em ăn gì cũng được."
Đương nhiên là gì cũng được, lúc này có cho mười lá gan cậu cũng không dám kén cá chọn canh, Messi bằng lòng xắn tay vào bếp đã là đại phúc phận của cậu rồi.
Chờ khi phòng bếp vang lên thanh âm dao thớt lách cách, Neymar lúc này mới thập thò vói tay vào trong quần, qua loa tự an ủi. Người ta mới phóng mắt một cái, cậu đã ôm mộng xuân thu. Neymar mạt sát bản thân mình, thật là cái đồ thiếu nghị lực.
Mấy phút sau, Messi bê một mâm mì Ý lên, không đặt ở bàn ăn của phòng bếp, mà trực tiếp đặt trên bàn sofa.
Neymar tự lý giải cho hành động này là Messi đang cố ý chiều chuộng mình, phơi phới xoắn một nĩa mì cho vào miệng, ngay sau đó bị sặc tới nội thương.
Món mì này rõ ràng nấu dở tệ, Neymar nuốt thì lợn cợn mà phun thì không dám, cậu đành lấm lét quan sát biểu cảm của Messi, phát hiện đối phương đang mủm mỉm cười, lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh đèn vàng ấm áp. Cậu tự nhiên có cảm giác nĩa mì trong miệng mình cũng không khó nuốt đến vậy, không rên một tiếng ăn sạch bách hết một mâm.
Messi cũng kinh ngạc không thôi, thực ra bản thân anh không tự đánh giá được thức ăn mình nấu, nhưng thường xuyên bị Xavi chê cười, lần này nhìn Neymar ăn nhiệt tình vậy anh còn tưởng trù nghệ của mình tiến bộ lắm. Tâm trạng tốt, nhìn Neymar cũng thuận mắt hơn nhiều.
Cơm no rượu say, công việc rửa chén đẩy cho Neymar. Hai người họ xem thêm hai trận bóng thì trời đã khuya, Messi định về phòng ngủ, nhưng Neymar túm góc áo anh lại.
"Leo, em... có thể ngủ chung với anh không?"
Messi vốn định khước từ, bảo cậu ra phòng dành cho khách, nhưng lại nghĩ hai người họ vốn còn làm chuyện thân mật khăng khít hơn thế gắp trăm lần, lúc này cự tuyệt cũng có ý nghĩa gì đâu, thế nên gật đầu.
Neymar thấy anh lách người qua một bên mà như nhận hoàng ân đại xá, cười tươi hơn hớn, tự lo phần mình nhảy lên giường lăn lộn.
Messi thở dài, cũng chậm rì rì theo sau leo lên nửa giường trống, tắt đèn rồi nhắm mắt kéo chăn. Dựa theo lễ phép, dù có nằm cùng một chiếc giường, anh cũng gắng sức cách cậu cho thật xa.
Messi vẫn mặc nguyên bộ quần áo ở nhà, quay lưng về phía Neymar. Trong suy nghĩ của anh, ngủ chung chính là hai con người chia sẻ một chiếc giường, đo lưng vào nhau làm một giấc tới sáng. Song đó là anh mong thế, chứ cuộc đời thường đâu phải cứ mong thì sẽ thành sự thật.
Trong bóng đêm, Messi cảm giác đệm giường lún xuống và Neymar trở mình, trườn lại ngày một sát anh hơn. Tiếng thở của cậu ta nặng như đeo chì phả vào lưng anh nóng bỏng, khiến anh động cũng không dám động. Đang lúc do dự có nên trốn ra phòng khách ngủ không, đột nhiên có một cánh tay như từ dưới đất chui lên khẽ khàng luồn qua eo anh, kéo mạnh một cái anh đã nằm gọn trong lòng cậu. Messi lúc này mới biết mấy chữ dẫn sói vào nhà viết ra sao.
"Em không thấy nóng sao?" – Messi cau mày đẩy tay Neymar.
Nhưng Messi đẩy ra thì Neymar đưa vào. Môi cậu dịu dàng mơn trớn phần gáy anh, hít lấy hít để chút pheromone vị kẹo ngọt thoang thoảng trong không khí, mồm miệng hàm hồ nghe không rõ.
"Em chính vì nóng nên mới muốn gần anh."
Nghe thật là đúng lý hợp tình!!!
Rồi Neymar bắt đầu làm càn hơn, lúc nãy một, giờ tận hai bàn tay không thiện lương từ dưới vạt áo lần vào tấm lưng trần của anh, theo sóng lưng trúc trắc sờ soạng ve vuốt. Ngực cậu dán sát vào lưng anh, trong bóng đêm mờ mịt nghe rất rõ nhịp tim lẫn nhau đập bình bịch.
Đệm giường lại lún sâu thêm, Messi cảm giác rất rõ bờ môi mềm ướt rượt của Neymar mơn trớn thùy tai anh, hơi thở phun ra nuốt vào khiến Messi thở không nổi. Như thể sợ anh còn chưa hiểu, đầu gối cũng cong lên, đặt giữa hai chân anh vặn vẹo, ý tứ quá độ trần trụi.
Messi căng thẳng theo bản năng mà gập người, nhưng đùi đột nhiên cảm giác có thứ cứng còng nóng rẫy bắt đầu cộm lên áng ngữ giữa hai cánh mông mình, anh hít sâu một hơi.
"Đi xối nước lạnh đi Ney."
Neymar quyết tâm giả điếc tới cùng, đầu ngón tay thô ráp miêu tả cơ bụng săn chắc của Messi, cuối cùng vuốt đến ngực anh mềm mại, nhẹ nắn nót hai nụ hoa nhỏ trong tay, giọng cậu trong bóng tối nghe thật đáng thương.
"Trời lạnh như vậy, anh không sợ em bị cảm sao Leo? Cũng sắp sửa đá World Cup rồi..."
Messi vẫn không tiếp thu nổi cái lý do này...
Anh rụt người lại, cứ không tình nguyện. Neymar thấy anh lặng thinh lẽ nào chịu bỏ qua cơ hội, lập tức lật người đè chặt anh, mượn trăng sáng ngoài cửa sổ, cùng anh bốn mắt giao nhau.
Nhìn vào đôi mắt như nai con chạy loạn kia, Neymar khó tránh sự rung động trong lòng. Cậu vươn bàn tay, ngón trỏ và ngón giữa áp trên môi Messi cọ sát. Đột nhiên bị đầu ngón tay lạnh lẽo của cậu lướt qua, anh theo bản năng khẽ "ưm" một tiếng.
Neymar nhoẻn cười thích thú, một Leo như vậy thực khiến cậu phát điên mà. Neymar tiến lại gần chút nữa, cậu cẩn thận nâng gương mặt anh lên, thăm dò nếm thử bờ môi anh một chút, như một chú chim non đang ăn vụng ngũ cốc. Tiếp theo là giữa trán, hàng mày, mi mắt, chóp mũi, bên này mổ một chút, bên kia mổ một tẹo.
Cử chỉ ấy tuỳ hứng nhưng lại hiệu quả. Hàng mày Messi dần dà giãn ra, thân thể dần thả lỏng. Ánh mắt anh nhìn cậu thật sâu, cho đến khi cảm nhận được làn môi kia trằn trọc phủ lên môi mình mới từ từ nhắm mắt.
Cảm nhận được đối phương ngầm ưng thuận, Neymar mừng như điên mút lấy một dấu hickey trên cổ anh, kéo theo sợi chỉ bạc sáng lấp lánh, sau đó lần mò mở đèn bàn. Lúc ánh vàng cam phủ lên thân thể họ, Messi chưa thích nghi với ánh sáng mà díu mày, giọng chậm rì rì mang theo chút biếng nhác rất gợi cảm.
"Em bật đèn làm chi?"
Tắt đèn cũng đâu phải là không làm nên chuyện???
Neymar tủm tỉm cười, trong ánh mắt khó hiểu của Messi, cậu từ tủ đầu giường lôi ra cái vòng cổ ban sáng, một lần nữa tròng lên cổ mình, sau đó cưỡi ngồi trên người anh, túm hai cổ tay anh lại, từng vòng từng vòng mang sợi thừng ấy quấn quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com