Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Messi chạy đến bệnh viện mà lòng như lửa đốt, chỉ giận bản thân mình không có thêm đôi cánh. Nhưng khi chỉ còn cách một cánh cửa phòng bệnh lòng anh tự nhiên chùng xuống, thậm chí còn nảy sinh xúc động muốn trốn chạy. Nửa không dám mặt đối mặt Neymar, nửa lại không đành lòng xa lánh cậu, nhất thời tâm trạng ngổn ngang, không rõ là cảm xúc gì.

Vết thương của Neymar mới vừa chuyển biến tốt đẹp thì quốc gia cậu lại bị cỗ xe tăng Đức đè bẹp trên sân nhà. Dù là người Đức lạc quan nhất, trước trận cũng không ai dám nghĩ đến một kết quả như vậy. Tại vòng bán kết năm đó, Brazil thảm bại 7-1, nhục nhã mà bị đào thải.

Messi không rõ Thượng Đế sao lại đối với cậu bé của anh nhẫn tâm đến vậy.

Anh cuối cùng thu đủ can đảm đẩy cửa bước vào, tay anh với nắm cửa kim loại lạnh toát hệt nhau.

Khoảnh khắc Messi đặt chân vào phòng bệnh, nhìn một Neymar vô tri vô giác nằm bất động trên giường có lẽ sẽ trở thành một trong những khoảnh khắc ám ảnh nhất đời anh. Giá mà có người có thể nói với anh, thực ra anh vào nhầm phòng rồi. Bóng hình yếu ớt co quắp ở trước mắt anh là ai chứ, có phải cậu bé rạng rỡ như ánh nắng của anh đâu.

Giữa trưa hè chói chang, nắng vàng gắt gao xuyên qua cửa sổ pha lê, khúc xạ lên đường gương mặt Neymar cũng không thể xua đi cái lạnh trong tâm hồn cậu.

Ney ngủ rồi sao? Hay cậu lại đang suy nghĩ mông lung điều gì?

Messi từng bước đến gần, đưa tay phủ lên tay cậu.

Bác sĩ buộc Neymar phải nghỉ ngơi trên giường bệnh chẵn một tháng, nếu không có gì cấp thiết tốt nhất cũng không nên xoay người, cho nên từ trước đến nay cậu đều bị buộc dính với cái giường sắt này, ngẩng đầu chỉ thấy trần nhà trắng đến tuyệt vọng.

Cậu cũng không muốn động vào điện thoại, sợ trông thấy cơn bão chỉ trích từ người hâm mộ đối với đội nhà. Song song đó cậu lại rất mâu thuẫn, cậu vô cùng hi vọng Messi có thể tới thăm mình. Mỗi ngày trôi qua đều sống trong tâm trạng háo hức rồi lại thất vọng. Tại sao Leo lâu quá còn chưa đến?

Song cậu nhanh chóng tìm được lý do. Có lẽ anh không rảnh phân thân mà thôi, Argentina hành trình quá thuận lợi, anh mang tấm băng đội trưởng tất nhiên phải làm gương cho. Cũng có thể anh còn giận cậu. Còn có thể...

Bỏ đi, sao cũng được...

Leo luôn có lý do chính đáng.

Từ trước đến nay chỉ có cậu mặt chai mày đá, chỉ có cậu vĩnh viễn đuổi theo bước chân anh...

Trong cơn thiếp mắt, không gian chung quanh tĩnh lặng như tờ, Neymar cảm thấy giờ này khắc này toàn thân của mình đều tê liệt. Cậu biết nếu vết thương ấy sâu thêm 2cm thôi, thì cậu thật sự có thể trải nghiệm cảm giác này đến hết đời.

Cảm giác bị mặt trời đè khiến giấc mơ của Neymar thành ác mộng. Trong cơn mơ, giường bệnh của cậu bỗng hóa đầm lầy, còn hai chân cậu thì biến thành hai miếng bông. Bông hút nước trong vũng bùn nhơ nhuốc nặng dần nặng dần rồi chìm hẳn. Nước bùn bẩn thỉu nuốt chững đôi chân cậu, kéo đến ngực, sau cùng là đến cổ Neymar, thế nhưng cậu chỉ biết bất động chịu trận. Không nơi bấu víu, không có ai để cho cậu kêu to cầu cứu, cảm giác chìm xuống này so với bị giáng vào 18 tầng địa ngục còn khủng khiếp hơn.

Bỗng dưng có hơi lạnh của ngón tay người xoa lên mi tâm cậu. Xúc cảm mềm mại quen thuộc ấy lập tức kéo Neymar trở lại trần gian.

Cơn chấn động đột ngột đi qua khiến tầm mắt cậu cay cay, nhưng cậu lại không dám trắng trợn mở mắt. Cậu sợ, rất sợ mở mắt rồi người trước mặt cũng không phải là người mà cậu nhớ mong. Cũng may ngay sau đó có tiếng nói quen thuộc truyền đến, trái tim Neymar phút chốc đã sống lại hoàn toàn.

"Ney..."

Messi gọi tên cậu.

Hàng mi Neymar rào rào run lên, môi cậu khép rồi lại lơi, rất muốn hỏi anh sao bây giờ mới đến, nhưng trước khi cậu kịp mở miệng oán than, một cánh tay đã hoàn toàn che lấp tầm nhìn của cậu, sau đó trên môi truyền ra xúc cảm mềm mại.

Messi đang hôn cậu.

Ý thức được điều này khiến trái tim Neymar đập nhanh hơn, cậu thật sự rất muốn mở choàng mắt xác minh. Song thoáng dịu dàng kia tan biến quá nhanh, trọng lượng đè nặng mi tâm cậu cũng nhanh chóng giãn đi. Neymar trông thấy gương mặt người con trai cậu yêu, cõng theo ánh mặt trời cùng hi vọng.

"Leo, mới vừa rồi anh hôn em sao?" – Neymar mấp máy cánh môi khô nứt, như chạm vào một giấc mơ không có thực.

Messi lắc đầu, biểu cảm rất thản nhiên.

"Có phải em nằm mơ không?"

Neymar sửng sốt, theo bản năng đưa ngón tay xoa xoa chỗ môi, nhưng không hề cảm nhận được chút dư vị gì cả. Lẽ nào lại là một cơn mơ, cậu méo mó cười, rốt cuộc thứ con người ta khao khát, thường thường cũng chỉ trong mộng mới tâm nghĩ sự thành mà thôi.

Lòng cậu chùng xuống, hụt hẫng vô cùng, trái tim đang đập loạn chẳng lâu cũng bình tĩnh lại.

Messi bắt cái ghế ngồi sát mép giường Neymar, mấy phen hé miệng muốn nói lại thôi. Giờ này khắc này, bất cứ câu an ủi gì cũng trở nên trống rỗng, huống hồ mấy lời đó anh trong điện thoại đã nói vô số lần, Messi lúc này thậm chí còn không biết tay mình nên đặt đâu mới phải.

Neymar cũng không chớp mắt mà nhìn anh. Song giống như anh vậy, cậu cũng không nói tiếng nào.

Hai người họ hệt như hai diễn viên chính trong một vở kịch câm, rõ ràng ngôn ngữ hình thể đều rối loạn, nhưng không gian lại tĩnh lặng tới mức xấu hổ và buồn cười.

"Em..." – Messi ánh mắt cứ vây quanh mép giường Neymar dao động, mãi đến khi không cẩn thận va vào tầm mắt cậu, anh mới ngại ngùng cúi xuống.

Neymar trông thấy thì tùm tỉm một chút. Ngón tay cậu từ trong chăn vươn ra, ngón trỏ câu lấy ngón út của anh lắc lắc.

"Không cần nghĩ cách an ủi em đâu Leo, những gì anh muốn nói em đều hiểu cả."

Messi sững người một chút, chần chờ hồi lâu mới xấu hổ đáp một từ.

"Ờ."

Neymar thông cảm hiểu chuyện đến độ anh đau lòng. Messi trước kia hay cảm thấy cậu quá càn quấy, quá không nói lý lẽ, giả sử có thể trưởng thành một chút thì tốt rồi. Song lúc này anh thật sự hi vọng Neymar cứ mãi là đứa trẻ bướng bỉnh gàn dở của ngày trước, ít ra cậu sẽ sống vui hơn. Anh rũ mắt nhìn về phía ngón tay Neymar đang câu lấy tay mình.

Trong cơn xúc động, Messi thong dong câu chặt ngón út của mình lại, ngón trỏ Neymar theo động tác ấy tiến sát vào lòng bàn tay anh, tiếp đó là toàn bộ hai bàn tay đều áp chặt.

Động tác này rất nhỏ mà cũng rất chậm chạp, nếu không phải trong mắt trong lòng Neymar đều dính chặt trên người Messi, có lẽ cậu cũng không phát hiện ra.

Neymar ngơ ngẩn mà nhìn anh. Leo vừa rồi làm gì vậy? Anh ấy chủ động câu ngón tay mình sao? Thâm tâm cậu như dự cảm có thứ gì đó vừa nhảy vọt trong quan hệ giữa hai người. Cậu thậm chí là không dám nhúc nhích, cả thở mạnh cũng không, chỉ sợ quấy nhiễu giây phút rung động lòng người ấy...

Nhưng bất ngờ lúc này, điện thoại Messi lại đổ chuông.

Anh lập tức như trong mộng bừng tỉnh, muốn cầm di động ra một góc nhận cuộc gọi, song Neymar sống chết ghì lấy tay anh.

"Đừng nghe cuộc gọi này, được không?"

Messi liếc mắt vào màn hình, cái tên Xavi nhấp nháy, hiển nhiên Neymar cũng nhìn thấy. Anh nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhất thời không biết xử sao.

Chuông điện thoại vẫn bám riết không tha, Neymar nhẹ giọng lập lại một lần nữa, lần này thanh âm còn có thêm ý hèn mọn cầu xin.

"Leo, đừng nghe cuộc gọi này mà!"

Đối đầu với đôi mắt ướt dầm dề cùng thái độ mềm mỏng quỵ lụy của Neymar là Messi sợ nhất, bởi anh chưa bao giờ thắng nổi cậu. Anh rũ mặt nhìn xuống bàn tay Neymar vẫn nắm chặt tay mình, dùng lực đến mức khớp xương anh cũng âm ĩ đau. Không biết nếu lúc này anh bỗng dưng đứng dậy, Neymar có thật sự buông tay không? Nếu cậu cứ lỳ lợm không buông, vậy có ảnh hưởng đến vết thương không?

Nghĩ đến đây, mọi lý trí của anh bỗng trở nên yếu rệu, rụt người ngồi lại vị trí cũ, bỏ mặc tiếng chuông đòi mạng kia trong phòng bệnh quẩn quanh, không ai buồn quản nó.

Suốt buổi chiều hôm ấy, anh chỉ nắm tay cậu, chưa bao giờ lơi ra...

***

Thực tế, Messi muốn đợi Argentina đá xong tứ kết sẽ đi thăm Neymar, nhưng rồi bỗng dưng anh thấy rất sợ, thế nên dời lại đá xong bán kết mới đi. Ai ngờ chờ được kết quả trận bán kết, Brazil lại bị loại nhục nhã, Messi càng không có dũng khí đến bệnh viện.

Lời ước hẹn ngọt ngào ngày nào giờ bỗng thành lời nguyền độc địa nhất xát vào tim anh. Ngày gặp lại Neymar cũng rất ăn ý mà không nhắc đến, nhưng dẫu vậy cũng không khiến anh thâm tâm thả lỏng, ngược lại còn thêm phần giày vò. Ở tình thế không ai mong muốn, đột nhiên Messi phát hiện thì ra giữa anh và Neymar luôn có một sợi dây giao cảm vô hình. Không cần những lời mật ngọt sáo rỗng, không cần quấn quýt xác thịt trần trụi, càng ngày thứ cảm xúc thấu hiểu và cảm thông giữa họ ngày một mãnh liệt hơn.

Trước đêm chung kết với người Đức, Neymar gọi chúc Messi may mắn, tâm trạng cậu đã phơi phới hơn mấy hôm trước nhiều, hỏi anh sau khi đoạt quán quân muốn làm sao ăn mừng. Aguero không biết chui ở đâu ra giật lấy di động của Messi, cười hề hề hét vào điện thoại.

"Leo nói nếu thắng sẽ cùng tao hôn môi kiểu Pháp."

Neymar thiếu nữa là đập vỡ điện thoại, như con sư tử bị xâm phạm lãnh địa gào rống.

"Lần sau chơi game đừng để tôi gặp được ông! Bằng không, gặp một lần giết một lần!"

Nhiều năm về sau, lúc nhớ lại khoảnh khắc đứng trên mặt cỏ trận chung kết năm ấy mình đã nghĩ gì, Messi không chỉ một lần nhớ đến cuộc gọi tối hôm đó, nhớ đến chất giọng trẻ con hưng phấn của Neymar: Đoạt quán quân rồi anh muốn làm gì nhất? Thực tế anh không có chuyện gì là đặc biệt muốn làm, bởi mấy chữ "đoạt quán quân" đã phủ qua tất cả ước mơ đời này của anh rồi. Nhất là khi Brazil thảm bại tại vòng bán kết, nghiêm trọng tổn hại tôn nghiêm của team Nam Mỹ trước các đội Châu Âu. Thứ cậu bé của anh bị bọn họ tước đoạt, Messi muốn đích thân mình đòi về.

Nhưng cỗ xe tăng Đức năm đó là một tập thể hùng cường và gắn kết thực sự, họ chiến thắng hoàn toàn xứng đáng. Kết thúc 90 phút thi đấu, hai bên lấy điểm số hòa 0-0 để tiến vào hiệp phụ. Ngay khoảnh khắc hồi còi hiệp phụ vang lên Messi đã có thứ dự cảm bất an. Bất kể anh tiến công rào rạt tới đâu thì hàng rào phòng ngự của họ vẫn như một bức tường thép rắn chắc và kỷ luật, không thể bị xuyên phá, còn vận may của Argentina dường như đã tiêu phí trong 90 phút vừa qua.

Quả nhiên đến phút thứ 113, nhận đường tạt bóng từ cánh trái của Schuerle, Goetze dùng ngực khống chế bóng trước khi tung cú sút chéo góc. Một cú sút không thể cản phá, tỷ số đã được mở cho đội bóng Châu Âu.

Đã không còn thời gian cho Argentina lật ngược thế cờ nữa.

Hết rồi, Messi nghĩ, tất cả hết rồi. Thiếu niên thiên tài dường như sinh ra đã biết chơi bóng, mười mấy tuổi như con rắn nước tinh ranh luồn lách qua một rừng hậu vệ, sau đó bấm bóng vượt mặt thủ môn ghi bàn vào lưới.

Nhưng lúc này ở tuổi 27 chín muồi nhất, Messi cũng có lúc lực bất tòng tâm.

Hồi còi mãn cuộc cất lên, trong tiếng reo hò rung trời chuyển đất của người Đức, Messi thất tha thất thểu đi qua chiếc cúp vàng World Cup. Anh không đủ can đảm để liếc nó lấy một chút, nhưng vầng sáng rạng rỡ tỏa ra từ nó cũng đủ đâm đau tầm mắt anh.

Vầng sáng kia thông qua một rừng camera đang soi vào, không chút lưu tình chiết xạ đến mỗi một góc, mỗi một người trên địa cầu. TV của bệnh viện cũng phát sóng trực tiếp trận đấu của Messi. Lúc chủ tịch FIFA Sepp Blatte trao phần thưởng Quả Bóng Vàng World Cup cho cầu thủ xuất sắc nhất, Messi nhận cúp với vẻ mặt thất thần. Nếu chú ý nhìn kỹ, còn có cảm giác anh đang khép mở môi, hình như lẩm bẩm một điều gì đó.

Cách một màn hình thủy tinh nhưng Neymar hoàn toàn cảm nhận được nỗi bi ai và bất lực tận cùng kia. Lưng rất đau, cậu híp mắt ra sức nhích gần từng chút một, cậu muốn đọc cho bằng được khẩu hình của người mà cậu yêu.

Cách một màn hình có thể nhìn không thấu, nhưng chủ tịch FIFA cùng Messi gần trong gang tấc rất rõ ràng nghe được. Cậu trai trẻ kia mang theo ánh mắt mệt nhoài, không ngừng lập đi lập lại mỗi một câu.

"Là xuất sắc nhất, nhưng cũng không phải quán quân."

Lòng ông ta run lên, dõi mắt theo bóng lưng xanh lam đang khuất dần, phút chốc chỉ thấy màu lam này dường như hòa vào bức họa Đêm Đầy Sao của Van Gogh. Sự u uất xanh thẫm ấy như ngọn cây muốn vươn đến bầu trời, đón lấy hy vọng và khao khát, song cuối cùng chỉ đổi lại là áp lực vô hình cùng một khúc bi ca.

Có lẽ mọi người lúc này mới phát hiện, thì ra thiên tài trăm năm có một của giới túc cầu Leo Messi cũng có chuyện không làm được. Anh cũng không phải thần, anh không thể lúc nào cũng có bản lĩnh xoay chuyển càn khôn. Anh cũng sẽ vấp ngã, cũng biết thương tâm.

Con người vào lúc cảm xúc kích động dễ dàng làm ra chuyện ngu ngốc. Phía đầu kia bệnh viện, kỹ thuật viên vật lý trị liệu mới bước vào phòng bệnh của Neymar đã hoảng loạn kinh hô, bởi hình ảnh mà ông ta trông thấy là Neymar không biết làm sao lại ngã xuống giường.

------------------------

Dịch cái chap này mà buồn rười rượi, may mà lúc này anh zà viên mãn rồi, hi vọng sang 2026 tới phiên embé nâng cúp 🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com