Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24




Neymar mê muội trong việc mỗi đêm trèo rào vào nhà Messi, cho dù không lăn giường, họ cũng có thể ôm nhau qua một giấc ngủ say không mộng mị, sáng sớm hôm sau lại cùng rời giường, cùng ăn điểm tâm, cùng lái xe đến sân tập.

Tuy thi thoảng cãi cọ vặt vãnh cũng xảy ra. Huống hồ Neymar càng trước mặt người thân yêu thói cả quẫy trẻ con của cậu càng bộc lộ, Messi bề ngoài nền nã mà bên trong cứng rắn. Hai người gặp chuyện chẳng ai nhường ai, cũng may tuổi trẻ tình nồng, dù xung khắc có kịch liệt, sau cùng cũng hóa giải trong xác thịt quấn quýt.

Trong mắt Neymar, khoảng thời gian tươi đẹp này hệt như đắm mình chốn thiên đường, cho dù bên trong đấy vẫn tràn ngập cảm giác vô đạo đức và tương lai chông chênh. Song chỉ cần quay sang phần giường bên cạnh, vuốt ve gương mặt sáng như ngọc đang ngủ say, dẫu có là một thiên đường thủy tinh chạm là vỡ, trong lòng cậu đó vẫn là thiên đường.

Sau này Neymar xem thêm rất nhiều bài phỏng vấn của Pep Guardiola, những thứ mà trước kia cậu không dám. Từ sau ngày nghe được tên người đàn ông ấy từ miệng của Messi, cậu tận đáy lòng chán ghét cái tên đó vô hạn. Nhưng bây giờ cậu lại muốn đem từng chữ từng lời trong bài phỏng vấn một âm không sót mà ghi khắc vào đầu.

Ấn tượng sâu nhất là có lần ông ta nhắc chuyện cùng Messi xem băng ghi hình của một trận bóng, phóng viên kia trêu ghẹo: "Chỉ có hai người sao?", Guardiola thủng thỉnh đáp: "Đúng vậy, chỉ có hai chúng tôi."

Sợi gân xanh của Neymar giật giật, kiên quyết vứt luôn thanh điều khiển.

Mấy tháng sau, họ ở Camp Nou đại chiến Bayern Munich. Tới gần lúc ra sân Neymar mới trông thấy người đàn ông đó, bằng xương bằng thịt. Ông ta mặc âu phục màu đen, lấy thân phận huấn luyện viên đối thủ thong dong đi về phía họ. Messi đứng một bên, biểu cảm rất lạnh lùng, từ đầu đến cuối dứt khoát không liếc qua một chút.

Dục vọng muốn thắng dâng trào như đất bằng dậy sóng, chấp niệm của Neymar với thắng thua được mất chưa từng mãnh liệt như bây giờ. Tiếng còi nhập cuộc cuối cùng cũng vang lên, cậu bắt đầu liều mình tranh đoạt. Thứ Neymar muốn tranh đương nhiên đâu chỉ là quả bóng đang lăn trên sân, mà còn là một thứ quý giá khác cậu dù mất cả mạng cũng quyết lấy về cho người đó.

Hơn mười phút trôi qua, Neymar không ngừng bị vào lỗi thô bạo. Che lấy cẳng chân đau đớn, cậu lăn lộn trên cỏ, nhưng mỗi một lần đều gắng gượng bò lên, sau đó tiếp tục chiến đấu. Vết thương này có là gì, cậu nghĩ, chỉ cần có thể ghi bàn cho Leo, bị thương một chút có sao đâu.

Neymar hăng say phát động tấn công. Nhưng giống như dính lời nguyền, hoặc là thời gian xoay vần, cậu đã quay trở lại trận cầu định mệnh khiến cậu phải lòng Messi. Ngày đó dẫu cậu cố đến mấy bóng cũng đi trật nhịp. Bất luận là quả bóng hay trái tim, trước sau cậu đều là bại tướng dưới tay anh. Mà tình huống bấy giờ cũng không kém phần khốc liệt, bóng hết dội xà ngang tới cột dọc mà văng ra ngoài.

Neymar ảo não cong lưng thở dốc, nhìn khung thành thênh thang trước mắt, chưa bao giờ cậu hận bản thân bất lực hơn lúc này. Cậu còn có thể làm gì cho anh đây?

Nửa hiệp đầu kết thúc, hai bên đều không có thu hoạch.

Messi đứng một góc nhai kẹo cao su hòng giảm áp lực, bỗng muốn tìm Neymar nói chuyện một chút. Anh nhớ không lầm nửa hiệp này Neymar bị đối phương phạm lỗi rất nhiều lần, anh lo cho vết thương trên eo cậu.

Nhưng anh đi khắp nơi cũng không thấy bóng dáng Neymar đâu, chỉ có Suarez mặt mày thấp thỏm chạy đến. Messi còn cho rằng hắn vì trận bóng mà khẩn trương, mới định an ủi vài câu, ai ngờ Suarez đã ghé tai anh nói nhỏ.

"Leo, tao phát hiện có ba viên thuốc ức chế vừa mới dùng xong..."

Messi sửng sốt một chút, tạm thời còn chưa rõ ý của Suarez là gì, nhưng suy nghĩ đầu tiên dội vào lòng anh: cả phòng thay đồ Barca chỉ duy nhất một người cần đến thuốc ức chế - chính là Neymar.

Thuốc ức chế dành cho Omega mỗi lần chỉ cần dùng một viên là đủ, thứ thuốc này có tác dụng khiến Omega tạm thời không chịu hạn chế về thể chất, uống càng nhiều thì sinh lực càng dồi dào. Nhưng đã là thuốc, lạm dụng đối với thân thể dĩ nhiên hại nhiều hơn lợi. Suy nghĩ kỹ thì trước trận đấu mấy ngày, Neymar cũng chưa từng đi tìm anh để đánh dấu, lúc đó Messi đã mơ hồ thấy không đúng, nhưng rồi lịch tập luyện các thứ quấn lấy anh, khiến anh lơ là cậu. Anh biết Neymar sẽ dùng thuốc ức chế, nhưng đâu ngờ cậu lại to gan như vậy dám uống một lúc ba viên.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh. Điên rồi, thằng nhõi này điên thật rồi! Vì một trận đấu có cần đến mức lấy thân thể mình ra giỡn không?

Messi vừa giận lại vừa lo, ruột gan cồn cào như lửa đốt. Nửa hiệp sau sắp bắt đầu, anh vẫn xoa eo chặn trước cửa hầm dành cho cầu thủ. Xavi thay bộ quần áo mới đi ra, cánh tay vô tình chạm qua khuỷu tay Messi một chút, nhưng ánh mắt anh chỉ lướt qua theo bản năng, thậm chí còn không phân rõ đó là ai. Trong đầu anh, trong tim anh lúc này hoàn toàn là bóng dáng của Neymar.

Nửa hiệp sau rất mau sẽ nhập cuộc, Neymar mới lò dò đi ra. Messi nhìn thấy cậu đôi mắt tức thì phát sáng, không phân trần đuổi đến song song cậu. Nhân khoảng cách rất gần, ghé tai cậu nói nhỏ, với một âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe.

"Ney, em làm gì uống nhiều thuốc ức chế thế? Em muốn thắng tới mức đó sao, cả thân thể cũng không màng?

"Ai mà không muốn thắng chứ." – Neymar dáng vẻ rất dửng dưng, cứ như đang bàn một việc không liên quan mình.

Cậu khục khịch một chút, nói bằng giọng mũi hơi nghèn nghẹn.

"Barca muốn thắng, Bayern bọn họ cũng muốn thắng, em muốn thắng, Xavi muốn thắng, chúng tôi mỗi người đều muốn thắng. Nhưng Leo, anh có biết người muốn thắng nhất là ai không?"

Messi mờ mịt nhìn về phía cậu. Neymar nâng cằm, bên môi ý cười rất nhạt, mặt không đổi sắc nhìn thẳng vào anh.

"Là anh đó, Leo."

Messi sựng người, miếng kẹo cao su cứng đờ trong miệng.

"Cho nên anh hỏi em tại sao phải dùng nhiều thuốc ức chế như vậy, thật ra anh biết mà, anh luôn luôn biết. Đó là bởi vì..."

Neymar nhân lúc đứng ở vị trí camera không bao quát được, một bàn tay bỗng luồn ra sau hông Messi, ghì chặt anh vào cơ thể mình, dùng khẩu hình miệng nói với dôi mắt đang bàng hoàng của anh.

"Te amo."

Messi của ngày xưa vào lúc không có cảm giác an toàn nhất, đã từng bày tỏ với người mà anh thích một câu "Te amo". Bởi anh tin mấy chữ đơn giản này có ma lực khôn cùng, có thể giúp anh giữ người đó lại. Nhưng hiện thực vốn phũ phàng, kết quả anh chẳng giữ được kẻ nào cả, cho dù nói một ngàn một vạn câu "Te amo" cũng vô dụng mà thôi.

Điều anh duy nhất có thể làm là dùng quả bóng làm vũ khí tấn công vào khung thành đối phương, tấn công kẻ đã vô tình vứt bỏ mình, chứng minh cho ông ta thấy dù không có ông ta, Leo Messi cũng có thể sống tốt, cũng có thể làm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Neymar hiểu Messi như hiểu một phần máu thịt trên người mình, bởi cậu đã có thói quen ở mỗi thời mỗi khắc Messi không chú ý, dùng ánh mắt xanh lục đầy mị lực mà nhìn anh lom lom, nghiên cứu từng biểu cảm của anh, thói quen của anh, vui buồn của anh, ngay cả linh hồn anh cậu cũng muốn nhìn thấu.

Cho nên cậu đương nhiên biết, Messi con người nhìn vào ôn hòa khiêm tốn này cũng có một mặt phản loạn, háo thắng và cực đoan.

Guardiola trong đoạn phóng sự cũng từng mặt đầy kiêu ngạo kể ra ông ta yêu dã tâm ghi bàn của Messi tới mức nào. Nhưng lúc này vật đổi sao dời, ông ta không thể không dùng chiến thuật hạn chế mỗi cơ hội chạm bóng của Messi. Vậy nên trọng trách sút vào gôn đẩy lên người Neymar. Bayern cũng không phải là đội bóng gà mờ, muốn thắng thì phải liều mạng.

Neymar nói điều này với một giọng nhẹ nhàng bình thản, càng khiến Messi không cách nào phản bác. Anh chỉ có thể gục mặt, lặng im.

Nửa trận đầu hiệp 2, người hâm mộ được chứng kiến Barca và Bayern kèn cựa ăn miếng trả miếng, tuy vậy cũng chưa bên nào làm nên chuyện.

Phút 67 của trận đấu, Bayern phát động tiến công, Neymar phi thân cứu bóng, Thomas Muller va chạm với cậu ngã ra sân, trọng tài không do dự rút thẻ vàng cho Neymar. Neymar tranh chấp không thành, chỉ có thể trơ mắt nhìn Muller trước mặt cậu làm cái mặt quỷ, ấm ức mà chẳng làm được gì.

Cơ mà lần này người giận nhất không phải cậu, là Messi. Bởi trước đó Neymar dẫn bóng từng bị Thiago của Bayern đẩy ngã, eo cậu nặng nề đập xuống thảm cỏ xanh, cú ngã ấy khiến cả người Messi run lên, thế mà trọng tài cũng không hề có bất kỳ phản ứng nào.

Đến phút 76, Neymar đột nhập vùng cấm lại bị cầu thủ đối phương cố ý kê chân vướng ngã, phần chạm đất vẫn là phần eo nhạy cảm kia, trọng tài làm lơ không thấy. Messi sắc mặt ngày một khó coi, phẫn nộ tới mức toàn thân căng chặt như một khối than lửa bị thiêu đốt đỏ hồng, bất kỳ lúc nào cũng có thể phát nổ.

Trong đầu có thanh âm đang nghiến răng nghiến lợi hò hét.

Đừng động vào em ấy! Không được động vào Neymar!

Giây tiếp theo, bóng đã bay qua cánh trái, Messi đoạt được bóng rồi hãm xuống chân, lúc này tình huống khiến cầu thủ Bayern lo sợ đã xuất hiện, trước khung thành thênh thang sai lầm hiện ra...

Trong nháy mắt rất nhiều hình ảnh lướt qua đầu Messi như những thước phim quay chậm: hai năm trước Barca không địch lại Bayern, World Cup năm ngoái đoàn quân Albiceleste thảm bại trước người Đức, lúc này họ trên sân liên tiếp xâm phạm ác ý vào phần eo bị trọng thương của Neymar, người đàn ông từng là người thầy đáng kính của mình giờ đứng ở hàng ngũ kẻ địch...

Ánh mắt cực nóng của Messi dừng ở hiện thực, anh bao quát một vòng sân. Sau đó một giây sau, như búp măng bị đè nén quá lâu trong đất đá, rồi bầu trời bất chợt đổ mưa phùn, chồi non long trời lở đất xông ra, sinh trưởng thành thân tre ngạo nghễ chọc thẳng lên trời cao.

Một cú ra chân thần tốc cứa lòng ở góc gần, bóng đi căng và ghim thẳng vào góc chết của cầu môn. Messi không phụ sự mong đợi của mọi người phá tan cục diện bế tắc.

Trên khán đài hò reo long trời lở đất, thậm chí nhất nhất vái lạy vị thần bảo hộ của Barca. Messi hưng phấn đến phát rồ, đón gió chạy một vòng quanh sân ăn mừng, đồng đội cũng rất mau vây lấy anh, Neymar là người đầu tiên chồm tới, vòng tay ôm chặt cổ anh kích động lập lại.

"Leo, anh là giỏi nhất, em đã nói anh là giỏi nhất, luôn luôn như vậy..."

Bên kia của chiến tuyến, huấn luyện viên Bayern trong một thoáng xuất thần ánh mắt cũng va vào Messi. Với sai lầm của cầu thủ đội mình ông ta chỉ kinh ngạc một chút, camera bắt rất nhanh biểu cảm thất vọng kia. Nhưng chỉ vài giây sau, tầm mắt ông ta như mờ đi, miệt mài đuổi theo bóng dáng đang chạy vội, sự khắc nghiệt phút chốc hóa thành mềm mại.

Lúc trận đấu gần kết thúc, Messi lại một lần nữa xông lên. Anh gạt bóng nhẹ nhàng khiến hậu vệ Boateng của Bayern ngã ngửa, cú lừa bóng tinh tế gần như giết chết danh dự của gã, sau đó khéo léo tâng bóng qua cả thủ môn Neuer lẫn hậu vệ Rafinha. Thêm một khoảnh khắc thiên tài nhân đôi cách biệt cho Barca.

Khoảnh khắc ấy, Pep Guardiola thật sự hi vọng Messi vẫn còn là cầu thủ của mình. Ánh mắt ông ta như vượt qua đường hầm thời gian, quay về mùa hè nóng bỏng Barcelona năm đó, có tiếng hân hoan của hội cổ động viên, mọi người đồng thanh hò vang tên anh: "Leo Leo Leo!"

Cậu thiếu niên Leo quay đầu lại, gợn tóc nâu dài mềm mại được ánh nắng chiếu rọi đẹp đẽ vô ngần.

Người đàn ông chỉnh chu trong Tây trang và giày da, hướng về phía cậu nở nụ cười chiều chuộng.

Messi cũng cười rộ, ôm bóng thả nhẹ về phía ông ta, mái tóc dài phất phơ trong một mùa hè lãng mạn.

Người đàn ông đã đi qua hơn nửa đời người, con người luôn bị người đời nhận xét là tàn nhẫn cay nghiệt, hóa ra cũng có khoảnh khắc ôn nhu giang rộng vòng tay, chậm rãi chờ cậu bé ấy sà vào lòng mình.

Năm tháng như bóng cau qua cửa sổ, thoăn thoắt thoi đưa. Nắng Barcelona vẫn đẹp như vậy, gió vẫn miên man múa hát cùng mặt cỏ, Messi ném quả bóng xuống đất, đẩy nhanh hơn bước chân, mái tóc dài đón gió ngày nào giờ đã cắt gọn và tỉa tót thời thượng, nhìn vào càng có cảm giác chững chạc giỏi giang.

Ở một góc quay khác, có một thiếu niên Brazil đã chờ không kịp mà chạy về phía anh, kích động hưng phấn ôm anh vào lòng. Messi vùi đầu lên vai cậu ta, cười đến mắt môi cong cong. Thân thể hai người họ dán sát không một khe hở, cả thế giới như yên tĩnh lại.

Messi mượn cái ôm này, kề miệng sát vào tai Neymar giáo huấn cậu.

"Nếu lần sau em còn dám dùng thuốc ức chế lung tung, thì đừng hòng ôm anh nữa."

Neymar siết chặt cánh tay, cười khiêu khích đáp lại.

"Vậy anh đánh dấu em đi, về sau em nghe anh hết."

Ý là nếu còn có lần sau, em chẳng bảo đảm điều gì đâu.

Messi há miệng mắc quai, hậm hực đẩy cậu một cái, chẳng nói thêm câu nào.

Rất nhanh đã đến thời gian bù giờ, sau một pha phản công từ sân nhà, Messi chớp thời cơ, chuyền như đặt giúp Neymar phá bẫy việt vị, lao xuống đối mặt khung thành của Neuer. Lần này báo nhỏ không mắc thêm một sai lầm nào, dứt điểm khôn khéo ấn định chiến thắng 3-0.

Trên dưới Camp Nou lần nữa tiếng hân hoan ngộp trời, cờ xí hồng lam đón gió phấp phới bay.

Cầu thủ Barca nhảy nhót vây thành một vòng tròn khép kín trói chặt Messi và Neymar. Neymar trong mờ mịt từng mái đầu nhìn được đôi mắt nâu sậm ôn nhu của ai đó ở đối diện, bỗng nhiên nhanh trí vồ ôm lấy anh rồi đẩy khỏi đám đồng đội đang cao hứng tới phát rồ. Messi cũng hồi ôm cổ cậu. Hai người nửa như ăn mừng, nửa lại như khiêu vũ, cười ngặt nghẽo ôm nhau xoay hai vòng. Lúc camera bắt được ảnh, hai cái bóng sọc đỏ xanh đã vật nhau ngã ra cỏ, song song chồng lên nhau không thể phân biệt.

Ngay khi mọi người còn chưa kịp xuýt xoa cho tình đồng đội của họ, đám fan hâm mộ còn chưa kịp định thần sau men say chiến thắng, màn ảnh còn chưa bắt được góc, Pep Guardiola còn chưa kịp dời mày, Xavi còn chưa kịp can ngăn...

Ai cũng chưa kịp định hình. Có lẽ rất lâu, cũng có lẽ chỉ tích tắc để trở thành vĩnh hằng. Khái niệm thời gian lúc này ngỡ như không tồn tại.

Messi nằm trong vòng tay của Neymar, không biết nên nói anh phấn khởi tới phát rồ, hay tích lũy hậm hực tới mất đi lý trí, chỉ biết dưới hàng ngàn hàng vạn cái nhìn chầm chầm của quần chúng, anh nghiêng người, nhanh như cắt cắn vào gáy Neymar.

Biển người rộng lớn phút chốc yên lặng như tờ, ngay sau đó là ngàn ngàn vạn vạn con người bắt đầu khó hiểu rỉ tai nhau, mọi mái đầu đều tụ về hướng của họ.

Có người hét nhỏ: Bọn họ đang làm gì vậy?

Người khác trả lời: Bọn họ đánh dấu nhau.

Người nữa dò hỏi: Là đánh dấu tạm thời thôi sao?

Một âm thanh khác không xác định cho lắm: Có lẽ vậy...

Nhưng chỉ một phút sau, cũng giọng ấy thảng thốt chữa lời: Trời ạ, không phải!

Messi cắn lâu vậy cũng không chịu nhả ra, lực đạo rất tàn nhẫn, đã vượt xa thời gian một lần đánh dấu tạm thời yêu cầu.

Ngay cả bản thân Neymar hồi đầu cũng chưa hiểu gì cả, chỉ thấy sau gáy từ từ truyền ra cảm giác nhói đau, mùi máu cùng với mùi pheromone theo gió tiến vào khoang mũi cậu. Rồi cơn đau mỗi lúc một dữ dội hơn, tai cậu ù đặc, chỉ còn những tiếng ong ong. Tiếp đó cậu nghe rất rõ mấy ngàn mấy vạn âm thanh cảm thán lồng vào nhau, trông thấy xa xa tiếng bước chân cùng tiếng gào khàn cả giọng của Xavi đang cảnh cáo hai người họ.

"Leo, dừng lại!!!"

Mãi đến đây, Neymar mới bán tín bán nghi ý thức được Messi hình như đang đánh dấu mình. Không phải, nên nói là Messi đang đánh dấu mình vĩnh viễn.

Yêu anh lâu như vậy, yêu tới hèn mọn, yêu tới tuyệt vọng, nhưng cậu chưa bao giờ dám nghĩ tới ngày này. Ngay lúc cậu đã chấp nhận với hiện thực ngày này sẽ vĩnh viễn không bao giờ tới thì nó lại phát sinh. Neymar kích động đến trái tim run rẩy.

Ngay sau dó cậu lại lo kết giới chưa hoàn thành này sẽ bị Xavi phá hỏng. Song hiển nhiên là cậu lo thừa, tiếng hét của Xavi căn bản chẳng hề gọi được chút lý trí của Messi trở về.

Từ ngày gặp Neymar, bị cậu ta thao túng, mỗi ngày của Messi đều là sự tranh đấu giữa lý trí và tình cảm. Trong cuộc đấu ấy anh không ngừng giãy giụa, không ngừng khắc chế bản thân mình, ấy thế mà chưa một lần tình cảm của anh bị lý trí ương ngạnh kia khuất phục. Vậy nên hôm nay dẫu có sai, Messi cũng muốn cùng Neymar sai đến tận cùng. Bỏ xuống tất cả mặc cảm đạo đức, bỏ xuống sự lằng nhằng không quyết ở quá khứ, nếu người anh cần đã ở ngay trước mắt, vậy thì nắm bắt đi.

Ney, chúng ta bên nhau đi! Vứt bỏ hết thảy những ưu tư, cho dù về sau có dằn vặt nhau chăng nữa, chuyện ngày mai thì để ngày mai hối hận.

Ai cũng không ngờ tới, đánh dấu vốn là chuyện ám muội, cũng là chuyện tư mật, vậy mà bị bọn họ giữa thanh thiên bạch nhật thẳng thắn trơ trẽn phô bày, không hề màng đến lễ nghĩa liêm sĩ. Nhất là khi đối tượng còn là Leo Messi – cậu bé ngoan của Barca, chuyện này càng không chấp nhận nổi.

Mặc kệ ai lúc này nghĩ gì trong đầu, Messi không rảnh lo. Sau khi anh cắn xong nháy mắt toàn thân cũng rã rời, mồ hôi nóng rơi trên cỏ thậm chí còn nghe được tiếng vọng.

Đồng đội sau thoáng sững sờ cũng tỉnh lại, ào ào chạy đến muốn kéo hai người ra, nhưng Messi ngay lập tức ôm lấy Neymar thật chặt, ánh mắt cảnh giác chiếu tướng cả đám bọn họ, vừa thở gấp vừa rành mạch răn đe.

"Không ai được động vào Omega của tôi!"

Tiếng quát này âm lượng không quá lớn nhưng vẫn khiến lỗ tai Neymar chấn động vô cùng. Thanh âm cứng cỏi và dục vọng chiếm hữu kia đủ khiến cậu rùng mình. Thậm chí cậu cực đoan mà nghĩ: Thượng đế ơi, nếu Leo lúc này muốn con chết, con nhất định không chút do dự nhảy xuống địa ngục vì anh ấy.

Messi sau khoảnh khắc bị pheromone xúc động tâm trí cũng nhận ra mình thất thố, lý trí dần quay về. Anh tự tay ôm Neymar, kéo cậu từ mặt đất bò dậy, chuỗi động tác này tuy đơn giản nhưng hai người cũng phải cố hết sức. Chờ khi cả hai đứng vững, cánh tay Messi vẫn choàng ôm Neymar, đầy tính bảo bọc và chiếm hữu của một Alpha, thậm chí camera phát đi khắp thế giới còn cố tình chụp vào dấu răng sau cổ Neymar đang rỉ máu.

Hết rồi, tất cả đều kết thúc, Xavi tuyệt vọng nghĩ. Không chỉ trận đấu kết thúc, còn có thứ trân quý gã giấu tận đáy lòng bấy nhiêu năm, theo hành vi trắng trợn táo bạo của bọn họ cùng nhau kết thúc, dẫu có giãy giụa thế nào cũng vô ích mà thôi.

Sau chút lằng nhằng, hai đội bóng cũng lần lượt giải tán để tiến vào đường hầm. Cảm xúc của nhóm cầu thủ Bayern lúc này rất mê mang. Gần như bọn họ đều lờ mờ đoán được quan hệ trước kia của huấn luyện viên đội mình cùng cầu thủ chủ chốt đội bên kia, cả tuần qua lúc huấn luyện viên bố trí chiến thuật đều luôn miệng nhắc đến cậu trai đó, tuy nhiên sau hôm nay có cho thêm lá gan bọn họ cũng không dám tùy tiện đề ra.

Pep Guardiola thậm chí không răn đe toàn đội nửa lời sau trận thua muối mặt, không hề giống tính cách của ông ta. Ông ta chỉ lững thững đi vào, pha một cốc café, biểu cảm nhất quán lạnh lùng, không ai có thể phát hiện là buồn hay vui.

Bỗng nhiên từ ngoài truyền ra tiếng gõ cửa, Guardiola bị tiếng động làm giật mình, tay cầm ấm nước sôi run lên, vài giọt bắn lên mu bàn tay. Ông ta một bên rút khăn giấy lau, một bên quay đầu nhìn lại. Tựa vào cánh cửa là cậu trai người Brazil ban nãy, vóc dáng thon gầy, cười như không cười. Ông ta chậm chạp thở ra, bình tĩnh hỏi.

"Cậu có chuyện gì sao?"

Neymar không đáp, cũng không hề có ý bước vào, chỉ dựa khung cửa dùng ánh mắt đánh giá ông ta từ đầu đến chân. Giày da bóng loáng có thể soi gương, Âu phục màu đen quy cách nặng nề, áo sơ mi chỉnh tề bảo thủ, cravat thắt chặt tới mức có thể bóp nghẹn yết hầu. Nét cười trên khuôn miệng Neymar dần mở rộng, trở thành một nụ cười đầy ý nhạo báng.

"Cậu cười gì vậy?" – Cảm giác bị mạo phạm khiến giọng Guardiola trở nên nguy hiểm.

"Không cười gì hết, tôi chỉ là muốn xem Pep Guardiola kẻ thanh danh như sấm dội bên tai trông như thế nào thôi. – Neymar nâng cằm, đôi mắt xanh lục sâu hun hút. – "Ừ hử, thì ra cũng chỉ có hai con mắt, một cái mũi và một cái miệng... như bao nhiêu con người trên đời."

Lời này một câu hai nghĩa, đương nhiên Pep Guardiola bộ não thông minh tuyệt đỉnh rất nhanh mà nắm bắt tầng nghĩa sâu bên trong. Nhưng trước khi ông ta kịp nổi điên, Messi đã kịp thời xuất hiện.

Cổ họng Pep Guardiola như bị ai thít chặt, đờ đẫn đứng chết trân.

Ông ta thậm chí còn không chắc mình có đang thật sự đối diện Messi không, hoặc lại chỉ là một ảo giác. Những khoảng trắng chớp nhoáng tứa qua đầu như những thước phim quay chậm, thanh âm đến từ hồi ức chất chồng lên nhau khiến tai ông ta ù đi. Hình như ông trông thấy Messi nói gì đó với mình, sau đó nắm tay Neymar đi thẳng. Đôi tay họ mười ngón đan xen, chỉ để lại cho ông một bóng lưng hấp tấp.

Phải rất lâu sau, ông ta mới tiếp nhận được câu nói kia.

Đây là một ngày khiến Guardiola khó quên nhất, ông ta không rõ mình vì thua trận mà phiền muộn, hay bởi nhìn hai người trẻ ôm nhau trên sân mà hụt hẫng. Trông thấy cậu bé của mình cùng thiếu niên khác chiến đấu hăng say, họ ôm nhau, họ quay cuồng, họ chia sẻ một thế giới mà mình không bao giờ còn có thể chạm tới.

Có một câu nói, khi còn trẻ không nên gặp người quá tuyệt vời, bằng không cả cuộc đời sẽ cứ vấn vương. Ngày ấy, huấn luyện viên trẻ tuổi khí phách hăng say lần đầu gặp chàng thiếu niên thiên tài cũng là tâm tình này. Tiếc thay một lần quay lưng, là cả một đời. Với Pep mà nói, cậu trai ấy là ánh trăng huyền ảo mà hư vô, là chiếc bóng vụt qua khi nửa đêm tỉnh giấc. Không muốn nhớ, lại chẳng thể quên. Nhưng hôm nay tương ngộ, lại để ông chứng kiến Messi đứng chắn trước thiếu niên gầy gò đó, dùng tư thái chở che dung túng nhận lỗi thay cậu ta.

"Thật ngại quá Pep, Ney em ấy thích nói đùa lắm, mong ông người lớn đừng để bụng."

Mấy lời này nghe thì rất thiện ý, nhưng thân sơ phân rõ.

Giờ đây cậu và thiếu niên kia mới là người một nhà, còn ông chỉ là người xa lạ từng quen.

Guardiola bỗng nhiên phát hiện, cậu bé của ông đã trưởng thành rồi, từ con thú hoang nhỏ thích nhe răng múa vuốt, vô tư vô lự chơi bóng. Lúc này cậu đã học cách trở thành ông vua nhỏ biết thu vén tâm tư. Tiếc là quá trình lột xác đớn đau kia, ông không có tư cách dự phần.

Ông cứ nhìn chằm chằm hai bóng dáng càng đi càng xa, đến lúc chỉ còn là hai điểm mờ, bỗng nhiên bên tai truyền ra tiếng thứ gì vừa vỡ nát. Ông hốt hoảng, cứ ngỡ là tách café mình pha, nhưng cúi đầu nhìn kỹ, cái cốc vẫn lặng lẽ nằm trên bàn, không trầy không xước.

Sau hồi lâu ông mới bất tri bất giác ý thức được, hóa ra thanh âm vụn vỡ ấy là tiếng trái tim ông.

---------------------

Chap này chắc OTP NeySi, PepSi đều thoả nguyện ha 🥹 Còn 1 chap nữa giải quyết chuyện với Xavi và 1 ngoại truyện là chia tay chiếc fic này rồi các bà ak 🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com