Chương 25
Neymar cuối cùng cũng đường đường chính chính dọn vào nhà Messi dưới danh nghĩa bạn trai, nhưng chẳng mấy chốc cậu ta lại có cảm giác mình như sống trong một giấc mơ không có thực. Linh hồn cậu có vẻ vẫn lãng đãng trên phiến cỏ xanh của trận cầu kia, vì toàn bộ những chuyện phát sinh sau đó không chân thật chút nào. Dẫu từng ngày từng tháng tiếp theo cảnh tỉnh cậu đó là thật, vì có giấc mơ nào lại dài đến thế chứ. Cảm giác đan xen giữa thật và mơ khiến Neymar chông chênh, con người tự tin tràn trề như cậu cũng có lúc phải luống cuống tay chân.
Này nhé, buổi sáng rửa chén thì sơ ý đập vỡ hai cái đĩa, ăn cơm sặc vài lần, kết thúc một ngày tập trở về còn quên mất mình đang cầm chìa khóa, theo quán tính leo lan can tầng hai...
Thói đời đúng là! Ngày trước bị cấm đoán đủ kiểu Neymar vẫn có thể nghênh ngang vào ra như nhà của mình, ỷ thế làm càn ấn Messi ra thân thiết bất cứ nơi nào cậu muốn mà không biết ngượng, nhưng đến khi đấu tranh được quyền lợi hợp pháp rồi thì nó cứ... sao sao ấy.
Có một hôm Messi đang tắm thì di động anh bỗng chốc reo ầm ĩ, Neymar đưa điện thoại đến cửa buồng tắm, nói vọng vào. Tiếp đó chỉ nghe giọng Messi hoà trong tiếng nước.
"Em bắt điện thoại giúp anh đi!"
Chỉ là một yêu cầu giản đơn, nhưng khiến Neymar sửng sốt nửa ngày trời.
Này cũng quá... quá cưng chiều rồi.
Tầm mắt Neymar mềm mại, ngập ngừng đòi Messi xác nhận lại lần nữa.
"Điện thoại của ai em cũng nghe được sao?"
"Phải đó, em nghe đi, không sao hết." – Âm thanh Messi bình thản truyền ra, hầu như không có một tí ti do dự.
Buổi tối hôm ấy lập tức trở thành khoảng thời gian ngọt ngào mờ ám của báo nhỏ, cậu nhìn xuống tên vị huấn luyện viên Bayern đang nhấp nháy trên màn hình, cười lạnh rồi ấn vào nút call. Không ngoài dự đoán, đối phương vừa nghe giọng cậu ngay lập tức ngắt máy. Âm thanh tít tít lúc này vọng vào tai Neymar như một khúc khải hoàn ca cực kỳ dễ nghe, khiến cậu hưng phấn muốn chết được.
Xin lỗi nhé, bạn trai tôi không phải con búp bê của ông, lúc phủi áo ra đi thì dứt khoát lạnh lùng, đi xong lại tiếc, tìm cách níu kéo. Làm người cũng phải có tự trọng một chút đi!
Rồi ánh mắt Neymar dịu dàng lại, ngắm nghĩa bóng dáng Messi lấp loáng qua tấm kính mờ.
Cậu mím môi, nở nụ cười xao xuyến
Những xúc cảm kịch liệt phút chốc như có chiếc lông chim dịu dàng phẩy qua, mềm nhẵn, êm ái.
May mắn nhất trong cuộc đời, là có thể gặp anh đúng lúc.
Trong sự nao lòng đó, Neymar bỗng nhận ra một điều mà xưa nay cậu ít khi nghĩ đến, hóa ra trong vô thức Messi đã cho cậu rất nhiều quyền lợi, rất nhiều sự ngoại lệ vượt xa những gì cậu chờ mong.
Cậu có thể danh chính ngôn thuận nghe điện thoại thay anh, có thể quang minh chính đại nhằng nhẵng bám dính anh, có thể hiển nhiên phải thế ôm anh vào giấc ngủ. Tuy những điều này khi trước không phải cậu chưa làm, nhưng đều là làm trộm, làm bừa, làm sao giống chứ. Giờ là Messi cam tâm tình nguyện cho cậu quyền lợi ấy, dù cậu có làm chuyện quá quắt đến đâu anh cũng chẳng đành cự tuyệt, chỉ bấy nhiêu thôi đủ khiến Neymar có cảm giác thành tựu lớn lao.
Thậm chí nếu cậu có muốn hôn anh giữa thanh thiên bạch nhật, anh cũng không phản đối đâu. Dục vọng chiếm hữu và lòng tham của Neymar lúc này đã được phủ lên một lý do vô cùng chính đáng: cậu là Omega của Messi, cậu có tư cách yêu cầu bất kỳ sự âu yếm quan tâm nào từ anh.
Không biết tình yêu của người khác ra sao, nhưng tình yêu của hai người họ thì cứ như ngồi trên tàu lượn siêu tốc, thoáng chốc vút tới đỉnh mây, nháy mắt lại chao nghiêng nơi đáy vực.
Nhưng Messi còn có thể nói gì, hay dở sao thì cảm giác "trời long đất lở" này là do anh chọn.
"Leo, anh đang nghĩ gì đấy?"
"Leo, anh đi đâu rồi?"
"Leo, sao anh còn chưa về?"
"Leo, em nhớ anh lắm, anh có nhớ em không?"
Leo, Leo, Leo!!!
Ngày nào cũng như ngày nào, Messi chỉ cần rời khỏi phạm vi quan sát của Neymar một lúc là cậu nhõi sẽ không ngừng vặn vẹo, mang theo cái vẻ nôn nóng dỗi hờn. Messi ban đầu còn nhẫn nại dỗ dành cậu ta, riết cũng chẳng hơi sức đâu, nhưng anh càng chịu trận thì Neymar càng nhảy chồm chồm. Đôi khi anh thật cảm thấy mình như vừa nuôi thêm một đứa con mọn, trẻ con cả quẫy, khiến anh thở chẳng ra hơi, nhưng cũng khiến lòng anh ấm áp.
Cũng như lúc này, khi Xavi sắp sửa đi, "đứa con nhỏ" Neymar của Messi cũng không thèm nể mặt, suốt bữa tiệc treo lên bộ mặt tươi cười rất đáng tát, nâng ly với từng người, hệt như sợ người ta không biết cậu cao hứng đến độ nào, cuối cùng say đến không còn biết trời trăng mây gió. Nhưng dẫu Neymar say đến quên cả bản thân cũng sẽ không quên thân phận "bạn trai của Messi". Trong tiếng người ồn ào huyên náo, lợi dụng Messi lơ ngơ không phòng bị, nhẹ nhàng luồn tay qua gáy anh, âu yếm hôn lên môi anh nồng nàn. Lòng thầm nghĩ món quà đưa tiễn này, ông già Xavi có thích không?
Rõ ràng cậu đã là người thắng, nhưng rồi cậu vẫn muốn thừa thắng truy kích, cả một chút lăn tăn không cam nguyện cũng không để lại cho đối thủ.
Con người Neymar xưa nay là vậy, tự cho là đúng, yêu hận mãnh liệt cực đoan. Còn nhớ trong trận đấu với Bayern, cậu vì muốn thắng mà uống một hơi ba viên thuốc ức chế, một người ngay cả bản thân mình còn tàn nhẫn, huống chi là tình địch của cậu.
Neymar biết, lúc này ai muốn mắng chửi cậu chỉ có thể mắng ở trong lòng, Messi lại càng không. Cậu tự hiểu điểm lợi hại của mình, chỉ cần cậu nũng na nũng nịu vài câu, hoặc rơi vài giọt nước mắt, Messi lập tức sẽ tha thứ tất cả hành vi càn rỡ của cậu. Đây cũng không xem là mềm lòng, mà là Messi nguyện ý bao dung cậu. Thông minh tinh tế như anh, sao mà không nhìn ra trò xiếc khỉ của Neymar, song dù vậy, anh cũng chỉ đỏ mặt vặn vẹo trong lòng cậu, chứ không thực sự đẩy cậu ra.
Cho dù là người lý trí đến đâu cũng không chịu được nỗi nhục này.
Xavi cuối cùng cũng đứng phắt lên, đi về phía hai con người đang quấn quýt hôn nhau đến khó chia lìa. Tiếng nói cười huyên náo theo từng nhịp bước của gã mỗi lúc lại càng nhỏ, khi gã đến cuối bàn thì không gian cũng trở nên im ỉm.
Ngay lúc bọn họ cho rằng Xavi và Neymar lại sắp bổ nhào vào đấm nhau, bản thân họ cũng đã có sự chuẩn bị, bất cứ khi nào cũng có thể nhào vô can thì Xavi lại làm một hành động khó ai tưởng tượng. Gã vỗ nhẹ lên vai Messi, mời anh sang một góc nói chuyện.
Lượm lặt lại lý trí sau một nụ hôn sâu, đôi tay Messi ghì lấy vai Neymar, đẩy cậu ra. Neymar làm gì chịu, cứ mượn say giả điên ghì riết anh vào lòng. Messi nghiêm mặt lại, nhắc nhở cậu không được lộn xộn. Thế nhưng ngay sau đó Neymar đã giữ đôi tay anh, lần nữa cuộn quanh eo mình, nhe một hàm răng trắng cười lấy lòng. Messi lườm cậu đầy bất lực rồi chuyển tầm mắt sang Xavi, mặt mang ý hỏi. Xavi ngôn ngữ điềm đạm, thậm chí có thể coi là lễ phép, nói với "con bạch tuộc" đang giễu võ giương oai trên người Messi.
"Mượn bạn trai của cậu một chút được không?"
Mấy lời này quả thật thần kỳ, mọi người nghe xong đều ngẩn ngơ.
Nói thần kỳ là vì do chính miệng Xavi thốt ra, ý nghĩa là, lòng gã dù đắng như hoàng liên cũng đã nghiễm nhiên thừa nhận vị trí của mình và Neymar đã hoán đổi. "Mượn bạn trai của cậu" từng chữ đều chất chứa nỗi niềm chua xót cùng bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng lại dùng một phương thức thản nhiên nhẹ nhàng để đối mặt.
Không ai có thể cự tuyệt một yêu cầu như vậy, cho dù là Neymar ngày thường ngang ngược vô lý cũng không, bởi Xavi lúc này lấy thân phận người bị hại, lùi một bước trời cao biển rộng, cậu sau cùng cũng thỏa hiệp gật gật đầu.
Không đáng phải so đo! Neymar nói với bản thân mình. Tình yêu của Xavi và Messi chưa bao giờ quang minh chính đại, sau này ngày tháng dần trôi, có con cún nhỏ đáng yêu như mình bên cạnh Leo đã đủ phiền, làm gì còn hơi sức nhớ những người dư thừa khác.
Ban đêm ở Barcelona cũng như bao nơi trên thế giới, tĩnh mịch, u ám, nhưng đêm nay có chút khác. Bởi đây là đêm cuối Xavi còn thuộc về nơi này.
Messi theo Xavi đến hành lang, hai người suốt dọc đường đều im ắng, chỉ ngẩng nhìn trời sao, hệt như nhiều năm trước.
Phải rất lâu sau, Xavi mới phá vỡ thế trầm mặc.
"Em trưởng thành rồi."
Lông mày Messi hơi nhướng lên, quay đầu nhìn gã, nhưng Xavi đắm mình vào trời đêm, cũng không chú ý đến.
Vậy nên Messi hỏi gã.
"Sao anh bỗng nhiên nói vậy?"
Xavi híp mắt ngắm ánh sáng lập lòe, Messi đợi rất lâu, gã mới từ từ mở miệng.
"Em còn nhớ không, ngày trước mỗi khi chúng ta rơi vào thế trầm mặc, đều là em nhịn không được lên tiếng trước."
Messi nghiêm túc nghĩ ngợi, phát hiện quả nhiên là thế, anh phe phẩy đầu.
"Đó là vì khi em không nói tiếng nào đại đa số là đang giận dỗi kiểu trẻ con, nhưng anh là giận thật."
Xavi cũng nghiêm túc suy tư, xác thật là thế. Gã lại hỏi Messi.
"Em có phải rất lâu rồi không được ăn Chupa Chups không?"
"Em cũng đâu phải lúc nào cũng muốn ăn kẹo." – Messi thanh âm vừa nhẹ lại vừa chậm, không muốn cả hai cứ xoay quanh mấy đề tài này, vậy nên chủ động hỏi Xavi. – "Anh thực sự muốn đến Qatar sao?"
Biểu cảm trên mặt Xavi rốt cuộc đã có chút thay đổi.
"Phải!"
Messi lại hỏi.
"Anh còn tính trở về không?"
Xavi trầm lặng chốc lát, xoay đầu đối diện với Messi, thành thật đáp.
"Có lẽ chờ ngày anh giải nghệ, tính toán trở về đây làm huấn luyện viên."
Tiếp đó gã lại hỏi Messi.
"Đến lúc đó, em sẽ luôn ở lại Barca đúng không?"
"Nhưng em cũng sẽ có ngày giải nghệ..." – Messi cười khổ.
"Không đâu, anh cảm thấy em có thể đá đến 80 tuổi."
Messi vì câu nói này mà cười thành tiếng, Xavi cũng nhẹ nhàng cười theo. Giờ này khắc này, trời đêm u ám dường như đã có thêm sinh khí. Xavi nhìn chằm chằm sườn mặt trắng ngần của Messi hết nửa ngày, vô cùng nghiêm túc lập lại.
"Leo, em thực sự trưởng thành rồi."
Messi quay đi, giả vờ không nghe thấy.
Thực ra trong giới túc cầu, tuổi trẻ một bước thành sao nhiều không kể xiết, mười mấy tuổi công thành danh toại cũng có khối người, Messi dẫu tài năng thiên phú cũng chỉ là một ngôi sao trong vô vàn tinh hà xán lạn, nếu như thật phải so đo, có lẽ chỉ là hơi sáng hơn một chút.
Nhưng mà trong vô vàn vô số vì sao đồng trang lứa, bản tính trẻ con chất phác của Messi có thể xem là động vật tuyệt chủng. Trong lúc những người khác bị ép chín thành những ông cụ non, đời tư hỗn loạn, ẩu đả, dạo hộp đêm, mặt trái tin tức toàn là ăn chơi trác táng, Messi vẫn đang lén sau lưng huấn luyện viên trộm ăn kẹo ngọt, tiếp nhận một cuộc phỏng vấn bình thường cũng có thể luống cuống tay chân, thua một trận cầu thì trốn ra một góc khóc thút thít, bất thình lình bị thay ra còn phụng phịu kiểu trẻ con... Vậy nên anh năm đó hai mươi mấy tuổi còn bị mọi người xung quanh trêu là "cậu bé".
Những điều này khiến tất cả mọi người nảy sinh ảo giác là Leo Messi sẽ vĩnh viễn không bao giờ lớn, Leo Messi là đứa nhỏ cần rất nhiều sự quan tâm chiều chuộng.
Nhưng thật ra làm người ai có thể mãi không lớn khôn, chỉ là phương thức trưởng thành của từng người khác nhau, biểu hiện cũng khác nhau.
Nếu Messi chỉ là một đứa nhỏ tính trẻ con chưa dứt, vậy anh đã có thể muốn gì làm nấy không bận tâm ai. Nhưng anh không như thế, khiêm nhường và bao dung hai đức tính này luôn là tiêu chí làm người của anh. Anh chơi bóng đầy tính đồng đội, ở tình thế thuận lợi sẵn sàng chuyền. Anh ghi bàn hay không không quan trọng, quan trọng là đội anh có thắng hay không. Trên sân đối kháng kịch liệt, nhưng nếu có đối thủ ngã xuống, anh cũng sẽ không nề hà vươn tay kéo họ lên. Thậm chí là ở độ tuổi anh bây giờ cũng bắt đầu lấy thân phận tiền bối tận tâm truyền đạt một ít kinh nghiệm cho lớp cầu thủ trẻ hơn.
Không ai có thể cả đời không lớn, cũng không ai có thể ăn Chupa Chups cả đời. Chỉ là có người trong quá trình trưởng thành và hoàn thiện chưa từng quên món kẹo mình yêu thích thuở thiếu thời.
Giống như Leo Messi mãi mãi cũng không học được cách chai lỳ cảm xúc sau những cuộc chia ly, nhưng anh đã học được cách quyết đoán đối mặt.
Xavi nhìn theo bóng dáng Messi khuất dần sau hành lang vắng, thẳng về phương hướng không còn mình nữa, sau đó tiếp tục ngẩng lên ngắm trời sao. Ở tuổi tam tuần, khóe mắt gã đã xuất hiện nếp nhăn, con ngươi cũng không còn trong sáng như thời trai trẻ, nhưng vì sao như cũ vẫn có thể lấp lánh dung nạp trong đôi đồng tử gã.
Từ xa xa, gã thấy bạn thân Puyol đang tiến lại, mới cười trêu.
"Hôm nay anh tới cũng đủ muộn. Bạn già mà không nể mặt chút nào."
Puyol đấm lên ngực gã một quyền.
"Tôi hảo tâm đến đây xem cậu đã khóc hay chưa?"
Xavi hừ cười một tiếng, kéo Puyol xuống ngồi, hai người ngửa mặt ngắm trời đêm, câu được câu không nói chuyện phiếm.
Đề tài của họ toàn chuyện trời nam đất bắc không đâu vào đâu, nói mãi nói mãi, Xavi cũng gật gù rồi, đột nhiên Puyol ra sức đập vào cánh tay gã, sau đó hối hả chỉ lên thinh không.
"Mau... mau dậy mà xem! Sao băng kìa!"
Xavi còn đang lơ ngơ chưa định thần, đã nghe Puyol mắng khẽ.
"Đồ ngốc này, sao không mau ước nguyện!"
Giật mình, Xavi theo bản năng nhắm mắt lại, rất thành tâm chấp hai tay. Một hồi sau, Puyol hỏi gã.
"Lúc nãy cậu ước gì thế?"
Vốn hắn cho rằng con người như Xavi có ước cũng là những nguyện vọng liên quan đến sự nghiệp chơi bóng của gã, chẳng hạn như: kiếp sống quần đủi áo số có thể dài thêm vài năm, sức lực dẻo dai hơn chút, hoặc ở đội bóng mới sẽ hòa nhập thật nhanh và tạo ra thành tích...
Ai ngờ Xavi yên lặng hồi lâu, mới nhẹ nhàng thở ra.
"Tôi hi vọng mình có thể trở thành Omega."
Puyol trợn mắt, còn cho là mình nghe lầm, hắn ngơ ngác lập lại.
"Sao? Cậu vừa nói sao?"
"Nói đùa thôi!" – Xavi phì cười, sau đó ngôn ngữ bỗng trở nên ngậm ngùi. – "Tôi ước sau khi giải nghệ có thể quay về Barcelona làm huấn luyện viên."
Puyol trộm thở dài, cũng đồng thời hi vọng ước nguyện sao băng của Xavi có thể thành hiện thực. Nhưng hắn lại không biết, vì Xavi hoàn hồn chậm quá, nhắm mắt lại quá nhanh, thế nên gã căn bản chưa từng thấy sao băng.
Có lẽ sao băng ngay khi Xavi nhắm mắt mới xẹt qua, hoặc có lẽ thực tế trước khi gã nhắm mắt sao băng đã tan thành mây khói.
Ai cũng bảo Xavi là một kẻ lý trí hơn người. Nhưng kỳ thực người lý trí nhất thường cũng là kẻ điên. Xin hỏi cầu thủ đá bóng có mấy người là bình thường đây?
Ronaldinho rời đi, Pep Guardiola giằng co trong tham vọng, đứa trẻ được yêu nhất cũng phải chịu phân biệt đối xử kinh khủng nhất. Hình như mỗi một người đều không kìm được lòng mà yêu Leo Messi, song ở mỗi một lần lựa chọn, tất cả họ đều có thứ quan trọng hơn.
Xavi đương nhiên cũng yêu Messi, nhưng cũng chỉ đến vậy mà thôi. Cuộc đời này của gã sinh ra là người Barcelona, thì cũng sẽ chết vì Barcelona. Vinh quang của câu lạc bộ trước nay là không thể xâm phạm, cũng chưa bao giờ có thứ gì cho phép gã đặt lên trên.
Nhưng mà... có một lần. Chỉ duy nhất một lần gã do dự.
Đó là đêm Messi say ngất ngư, cũng là lần đầu tiên Xavi nhận ra Neymar đã trở thành uy hiếp cực lớn đối với gã. Lần đó Xavi đưa Messi về nhà, nhìn đến bụi cây chỗ tối có ánh đèn flash lập lòe, gã đi qua đó. Tên paparazzi kia đắc ý quơ quơ chiếc máy ảnh trên tay tống tiền gã. Người đó nói nếu không trả tiền thì sẽ cho mớ hình này hấp thụ ánh sáng, hậu quả các người tự hiểu.
Xavi đương nhiên tự hiểu, nhưng cũng rất nhanh tự bình tĩnh. Gã không muốn phiền câu lạc bộ đi dọn mớ rắc rối này cho mình, bản thân Xavi cũng không thiếu tiền, xem như là bỏ tiền tránh tai thôi, trước kia một hai lần không phải đều thế. Ở đẳng cấp ngôi sao như Xavi, gã chỉ cần vẫy vẫy ngón út, ngày mai tất cả tai tiếng đều tan thành mây khói.
Nhưng mà...
Đó là khi gã nhìn đến trên mấy bức ảnh là sao trời lấp lánh phụ họa cho một đôi người, nhìn thấy Messi ghé vào lưng mình ngủ ngon lành, nhìn đến ánh sáng trong phòng lúc mờ lúc tỏ trút xuống hai chiếc bóng. Vô số sao băng trong đầu gã xoay chuyển, gã trong lòng có ma, thế nên dứt khoát không chịu bỏ mớ tiền này.
Hạ quyết tâm, gã ưỡn lưng ương ngạnh chọc giận tên paparazzi kia, kiên quyết đuổi hắn đi. Không ngoài tính toán của gã, tên kia tức tới dậm chân, vừa chửi tục vừa kêu gào ngày mai nhất định cho họ thân bại danh liệt.
Xavi đầu óc xoay chuyển trăm ngàn bận, cuối cùng cũng không ngăn hắn lại. Gã tự tìm cho mình một cái cớ, tương lai sống chung với Messi bộ không tiêu tiền sao, vẫn là tiết kiệm chút hay hơn.
Gã lúc ấy còn vì giấc mộng đẹp này mà rung động tâm can, thế nên sau này mỗi khi hồi tưởng lại hình ảnh hôm đó, chỉ thấy mình hiếm khi ấu trĩ tới buồn cười. Hiện thực luôn thích ban cho bọn ngốc một cái tát dội vang. Xavi tự giễu bản thân. Dẫu sao thế gian khó có sự vẹn toàn, không một ai có thể mọi chuyện đều như nguyện.
Hôm Messi tiễn Xavi ra sân bay, vạn dặm không mây, không trung như bức màn sân khấu xanh lam từ từ hạ xuống, vở bi hài kịch của gã cuối cùng đã có thể kết thúc rồi.
Neymar mạnh miệng nói không tới, nhưng cuối cùng vẫn lặng lẽ trốn ở góc xa. Xavi mắt tinh mũi thính, vừa nhìn đã thấy ngay, gã nhàn nhạt cảm thán với Messi.
"Con cún nhỏ em nuôi hình như không được nghe lời cho lắm."
Messi tỏ vẻ không có gì đáng ngạc nhiên, nhún vai rồi bảo.
"Em biết chứ. Em ấy xưa nay đều như vậy."
Xavi cũng không biết mình bị làm sao, hoặc là bỗng chốc vì sự thiên vị này của Messi mà không thoải mái, thế nên làm trò hôn nhẹ lên trán anh. Neymar ở góc tối mặt liền xụ một đống, khi về đến nhà cố sống cố chết ôm ghì Messi không chịu buông. Hồi thì ngúng nguẩy buộc tội anh tình cũ chưa dứt, hồi lại nhõng nhẽo nài nì, lằng nhằng từ bàn ăn dây dưa đến tận giường ngủ, quấn quýt vồ vập bắt anh trên giường thay đổi vô số loại tư thế.
Hai người trẻ cũng không biết đã đại chiến tới hiệp bao nhiêu, mồ hôi mướt rồi lại ráo. Lần nào Neymar cũng lắc lắc vai anh như một đứa trẻ con đòi kẹo, mồm miệng liên miên đảm bảo "một lần cuối cùng nữa thôi". Messi cũng muốn cự tuyệt cậu ta, thế nhưng chính bản thân cũng không cưỡng nổi cơn mê loạn tình ái trong lòng, người mềm oặt mặc cậu ta định đoạt. Nhạy cảm vùng xung động khiến anh đau đến trực tiếp ngất đi, ai ngờ nửa đêm tỉnh lại vẫn thấy Neymar như đứa trẻ tò mò lặn ngụp giữa hai chân mình đưa đẩy hông.
Messi bị cậu ta hành hạ cả đêm rốt cuộc cũng nổi lửa.
"Em thay đổi rồi." – Anh trực tiếp đá Neymar xuống giường. – "Trước kia em đâu có vậy đâu."
Neymar cười hì hì bò lên, ôm mặt Messi rải rác từng chiếc hôn nhỏ vụn. Cậu cứ dịu dàng hôn như vậy, nơi khe hở của cánh môi anh nghe được tiếng cười đắc ý của cậu.
"Em không thay đổi, là anh bị em lừa thôi."
Sau đó Neymar nhớ ra chuyện quan trọng. Cậu nhớ lại cái ngày cậu ghen tuông vô lý chọc giận Messi, anh hình như còn một câu chưa nói xong. Neymar lúc đó không dám nghe, nhưng giờ đây khi tất cả đã thành định cuộc, cậu lại rất tò mò muốn biết.
"Chỉ dựa vào anh đối với em... sau đó là gì?"
Neymar đã vô số lần dò hỏi Messi, uy hiếp có, dụ dỗ có, làm nũng bán manh cũng có, nhưng Messi bất kể cậu ra chiêu số gì cũng chỉ cười tủm tỉm quay đi, Neymar tức muốn phát điên.
"Anh không nói cho em biết." – Messi khoan thai nằm xuống, đôi mắt sung sướng nhìn người gặp họa. – "Em cả đời này cũng không biết được đâu."
Neymar kêu la thảm thiết, ảo não vùi đầu vào đống chăn.
Người mồm mép tép nhảy như vậy cuối cùng cũng gặp báo ứng, trùng hợp câu mà cậu bỏ lỡ lại là câu đời này cậu muốn nghe nhất. Có lẽ rất lâu về sau Messi đại phát từ bi sẽ lập lại những lời này với cậu, có điều cậu vĩnh viễn cũng không biết chính là câu nói của hôm xưa.
Porque mi corazón late por ti.
(Dựa vào... trái tim anh chỉ vì em mà đập)
Thật ra cũng chỉ là một tổ hợp chữ nghĩa rất bình thường, hợp lại thành một câu nói bình thường, bản thân nó cũng không mang theo hàm nghĩa nào đặc biệt.
Nhưng bất kể thời đại nào, cũng sẽ có người bị nó thao túng, cũng sẽ có người bị nó lừa.
End.
Đố vui ở chương 9, bà nào thắng cmt cho t để nhận giải nha 🤭
Khảo sát chút nè, mấy bà thích t dịch fic như thế nào?
1. Thể loại:
Lãng mạn, hài hước.
Hướng hiện thực, OE or BE.
Gương vỡ lại lành.
2. Thế giới:
Chức nghiệp bóng đá.
ABO.
AU (một vũ trụ khác).
3. OTP tất nhiên NeySi, cái này khỏi chọn =)))))) LeoNey t đọc được chứ t ko dịch nổi longfic đâu, cảm giác ông zà nằm trên nó vẫn lạ lẫm với t =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com