Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

Tuổi mười bảy của Lee Jeno hoàn toàn khác so với tuổi mười bảy trong các bộ phim thanh xuân vườn trường.

Không trốn học, không đua xe lúc nửa đêm, không chạy ra khỏi phòng thi giữa chừng, không chạy qua đường vào rạng sáng, không ngồi trên lan can cầu vượt, chưa từng đi xe máy, chưa từng nộp bài thi sát giờ, không có người thầm mến, cũng không lén nắm tay ai trong đám đông, không hôn trán ai trong đêm tối.

Tuổi mười bảy của hắn rất bình thường. Ngày qua ngày, hai điểm đến và một đường đi tạo nên thanh xuân nhàm chán của hắn, nếu nhất định phải chọn ra một chút màu sắc, Lee Jeno sẽ chọn Snowball.

Đó là con mèo hoang hắn nhặt được ở cửa tiểu khu. Ban đầu, hắn gọi nó là quả bóng than, vì con mèo này có bộ lông đen nhánh. Sau đó, có một ngày hắn cho nó ăn thì nhìn thấy dáng đi của nó không được tự nhiên, vì thế hắn xin nghỉ phép để đưa nó đi bệnh viện thú y, lúc này mới biết là xương đùi sau của con mèo này bị gãy. Bác sĩ chuẩn đoán, không loại trừ khả năng là do con người. Lee Jeno suy nghĩ một lát, quyết định muốn tự mình nuôi con mèo này.

Trước khi phẫu thuật, chị gái y tá tắm rửa sạch sẽ cho con mèo, nên khi mèo con đang quấn băng được mang ra ngoài, Lee Jeno còn tưởng là bác sĩ tráo mèo lừa gạt hắn. Đương nhiên, hắn vẫn nhận ra "quả cầu than" do bản tính nhận chủ của mèo con, chỉ là quả cầu lông trắng này vẫn không thể khiến Lee Jeno gọi ba tiếng "quả cầu than", vì vậy hắn liền đổi tên cho mèo.

"Snowball, sau này nhóc sẽ có một nhân sinh mới, à không, là mèo sinh mới đúng."

Trong vòng tay hắn là Snowball, mới được vài tháng tuổi, vừa được tiêm phòng, và một mớ đồ dùng cho thú cưng hắn vừa mới mua. Hắn thì thầm với con mèo về tương lai. Mèo con meo meo hai tiếng không rõ nghĩa, há miệng cắn vào đồng phục học sinh của Lee Jeno. Nó tìm được chút an toàn khi cắn, trong lòng chủ nhân nhỏ này thật ấm áp, về sau nó sẽ có một căn nhà để che gió che mưa.

Một tháng sau khi bắt đầu nuôi Snowball, một gia đình mới chuyển tới cạnh nhà hắn.

Nói đúng ra thì, là một người đàn ông, một người đàn ông có vẻ ngoài xinh đẹp, một người đàn ông có vẻ ngoài xinh đẹp và bí ẩn.

Ấn tượng của Lee Jeno về người đàn ông này càng lúc càng nhiều. Buổi sáng, lúc cửa thang máy sắp đóng lại, hắn nhìn thấy bóng lưng cao gầy của đối phương khóa cửa, mái tóc nhuộm màu hồng phấn, mặc áo sơ mi hoa, xách hành lí trông như sắp đến Hawaii nghỉ dưỡng.

Nếu số tầng tăng lên, Lee Jeno dựa vào lan can bên trong thang máy, sờ dây đeo cặp, thì có lẽ phỏng đoán này của hắn là đúng.

Thời tiết tháng 5 không thay đổi nhanh như tháng 6. Dự báo thời tiết được phát sóng lúc 7 giờ sáng trên xe nói hôm nay có mưa. Một đám mây đen nằm trên bầu trời cả ngày, đến buổi tối mới đổ xuống một chậu nước.

Bác chủ quán ăn trước cổng trường bị bất ngờ không kịp đề phòng, nhanh chóng thu dọn đống đồ còn để bên ngoài, "Mẹ nó, mới cởi được cái quần, chưa mở nước, chưa làm được gì hết!" Mắng xong bác liền tỏ ra thoải mái, lau mặt, tay gấp ghế nhựa nhanh hơn.

Thật trùng hợp, Lee Jeno đứng ngay bên cạnh chờ xe bus, liền vươn tay lên, giơ ô lên trên đỉnh đầu của bác chủ quán, lẽo đẽo theo sau bác dọn dẹp hết đống ghế nhựa.

"Đứa nhóc này, cứ mặc kệ bác là được rồi."

Bác chủ tiệm dọn hàng xong, lấy cho hắn một cái khăn mặt sạch và một chén trà nóng. Lee Jeno nhận lấy, lau lung tung lên tóc, được bác chủ tiệm nhắc mới nhận ra bả vai mình cũng bị ướt, nước mưa dường như đã thấm vào da hắn, hòa lẫn với máu, lạnh đến tận xương tủy.

Hắn cảm thấy rất lạnh, nhưng không biết phải làm sao. Hiện tại rõ ràng đang là đầu hè, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại có cảm giác mình như đang rơi xuống hầm băng. Hắn nghĩ, các giác quan của hắn chắc là có vấn đề, vì vậy, Lee Jeno đành phải dùng hai bàn tay cầm chén trà, mong rằng có thể cọ được chút hơi ấm.

"Uống nhiều lên cháu, có đói không, bác làm bánh đậu đỏ cho cháu ăn."

Tâm trạng tốt của bác chủ tiệm không hề bị ảnh hưởng bởi trận mưa, hoặc có thể là do lòng tốt của thiếu niên, tóm lại thì, bác chủ tiệm cười đến lộ cả hàm răng giả, Lee Jeno ngồi trong góc uống trà nóng, hơi thè lưỡi, đầu lưỡi nóng đến hơi tê dại. Lee Jeno gật gật đầu, cảm ơn bác chủ tiệm.

Bác chủ tiệm quay đầu đi vào phòng bếp, chỉ còn lại mình hắn ngồi ở sân nhìn xung quanh.

Hắn đảo mắt một vòng, trừ con chó Đại Hoàng đang nằm sấp trên mặt đất không nhúc nhích ra thì không có gì thú vị.

Y như bức tượng. Hắn nhìn chằm chằm Đại Hoàng một lát, vươn tay lắc lắc trước mặt nó. Thật ra thì Lee Jeno hơi dị ứng với động vật, không rõ là do tâm lí hay do sinh lí, khi hắn đến gần những loài động vật mềm mại, thân thiện với con người, hắn sẽ thở dốc, trên da sẽ xuất hiện những nốt đỏ dày đặc, hắn cũng sẽ đỏ mắt, muốn tháo chạy, trốn vào trong hang.

Cho nên việc hắn nuôi Snowball cũng nhằm để trị bệnh. Nuôi Snowball hơn một tháng nay, tình trạng của hắn đã cải thiện đáng kể, ít nhất là khi nó chủ động thân cận, hắn cũng sẽ không có phản ứng gì quá lớn. Hắn thường sẽ bình tĩnh, thử đưa tay đến gần, đệm thịt của nhóc con kia có thể đặt vào lòng bàn tay hắn, vui vẻ nhảy nhót như muốn nói rằng kĩ năng xúc cát của hắn ngày càng tiến bộ, khiến cho vị mèo này rất hài lòng, cho phép hắn gần gũi với nó.

Quyết tâm lúc ấy của hắn đúng là không lãng phí, sữa bò và cá khô cống nạp cho nó cũng không lãng phí, cả việc lúc đầu chịu dừng bước, liếc mắt nhìn nó nữa.

"Cho cháu đấy, ăn xong thì nhanh về nhà đi, đừng để mắc mưa!"

Trong hộp đầy ắp bánh đậu đỏ, trên giấy lót màu vàng còn một vết dầu loang, hộp nhựa mở nắp không cách nhiệt, hai tay Lee Jeno bị nóng, nên phải đổi tay cầm hộp liên tục. Bác chủ tiệm không nhìn nổi, cười hắn một cái, lấy hộp bánh trong tay hắn ra để lên bàn.

"Cảm ơn bác."

Lee Jeno nói hai tiếng cảm ơn, lấy tăm xiên một cái bánh đậu đỏ đưa vào miệng. Bánh mềm nóng hổi, vừa ngọt vừa thơm, mặt trên phủ đầy đậu đỏ, cắn xuống nghe tiếng rộp, vị ngọt đầy trong khoang miệng.

Đây có lẽ là niềm vui duy nhất mà hắn có được trong ngày mưa này. Lee Jeno không ăn hết, hắn để dành một nửa lại, tính mang về nhà. Bác chủ tiệm thấy hắn muốn về, lại cho hắn thêm một hộp bánh đường đen, bảo đấy là quà cảm ơn Yên Tử đã "rút đao tương trợ".

Chờ mãi mà xe bus không tới, Lee Jeno đành phải gọi một chiếc taxi về nhà, lúc này trời đột nhiên đổ cơn mưa, trên kính xe đầy những giọt nước đọng lại. Lee Jeno đếm mãi cũng không thể đếm được có bao nhiêu giọt mưa rơi xuống tạo thành dòng nước chảy xiết, giữa lúc ánh sáng và bóng tối giao hòa, nhanh chóng chảy về nơi xa.

Vậy nên, không thể giữ lại bất kì cái gì, cũng không có gì là mãi mãi, đến bây giờ, tất cả những gì hắn có được đều là những niềm vui ngắn ngủi.

Tựa như giọt mưa rơi xuống trên đỉnh đầu hắn, chỉ là dừng lại một chút, lát sau sẽ rơi xuống đất, vỡ vụn.

Trên đời này ngoại trừ bản thân hắn ra, thì không có gì thuộc về hắn nữa.

---------------------------------

Thực ra thì fic này là oneshot mình edit nhân dịp 1 tháng tạo Wattpad cơ, nhưng vì fic này thực sự rất là dài luôn, nên mãi mình mới edit xong =))))))))) fic này mình edit tận 15k chữ lận, sợ up 1 lượt lên thì mọi người bị nản, nên thôi chia nhỏ ra up từ từ nhen :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com