Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

Na Jaemin rất giỏi nấu ăn.

Đây là thông tin đầu tiên mà Lee Jeno có được sau khi hắn quen với Na Jaemin.

Hình như không có món ăn nào mà anh ta không nấu được, từ món chính đến món tráng miệng sau bữa ăn, cùng với các loại đồ uống. Từ ngày họ quen biết nhau đến giờ, Na Jaemin ép Lee Jeno ăn không ngớt, thậm chí còn ân cần hơn cả cha mẹ của Lee Jeno. Đến cả Snowball, bây giờ khi Lee Jeno về đến nhà nó cũng không cọ vào ống quần hắn trước, mà ngồi xổm trên tủ giày ở huyền quan (1), mong ngóng nhìn ra ngoài, cái đuôi nhỏ ngoe nguẩy, trông rõ ràng là nhớ nhung người kia.

Lý do mà Na Jaemin đưa ra cho những hành động này là để báo đáp cho tách trà gừng và cái chăn mà Lee Jeno đưa ngày đó, nếu không có trà và chăn thì anh ta sẽ bị cảm, mà ngày hôm sau anh lại có việc rất quan trọng, chính Lee Jeno đã cứu anh một mạng.

Không hề ngạc nhiên khi Lee Jeno tin vào lí do này. Ngày đầu tiên Na Jaemin đưa đồ ăn, hắn còn nói câu cảm ơn khách sáo. Ngày thứ hai anh đưa đồ ăn, hắn cũng chuẩn bị chút trái cây đưa lại cho anh. Đến ngày thứ bảy, tám, chín anh tới đưa đồ ăn, Lee Jeno không biết nên nói gì, hắn vừa mở cửa, Na Jaemin đã đường đường chính chính bước thẳng vào phòng, Snowball còn chạy tới muốn nhảy vào ngực anh làm nũng, nếu Na Jaemin mà không bưng đĩa, Lee Jeno chắc chắn rằng anh sẽ thuận thế mà ôm lấy Snowball, lại thuận thế ngồi xuống sofa hít mèo.

Rất vui.

Nói chung, tất cả những hành động thông thường của Na Jaemin đã khiến cho hình tượng của anh trong lòng Lee Jeno ngoài việc "có vẻ ngoài đẹp trai" còn có "hơi kì lạ". Điều làm cho Lee Jeno cảm thấy kì lạ hơn đó chính là hắn cũng không bài xích sự tiếp cận của Na Jaemin.

Thậm chí còn có chút chờ mong.

Sau nửa tháng quen biết, trình độ nấu nướng vốn ổn định của Na Jaemin đột nhiên trở nên thất thường. Đêm đó, Lee Jeno ăn phải một phần cơm chiên trứng nhiều muối, nhiều dinh dưỡng. Lúc hắn ăn miếng đầu tiên đã muốn nhổ ra theo bản năng, nhưng sau khi nhận ra Na Jaemin ngồi đối diện là người làm ra món ăn này, hắn đã kịp thời nuốt vào. Cảm nhận đầu tiên là mặn, sau đó hắn nhai liên tục để đánh lừa vị giác, gạo cứng, khi nuốt có gì đó xẹt qua đầu lưỡi, đụng phải răng.

Lee Jeno nhân lúc Na Jaemin chơi điện thoại di động, lén nhổ vào lòng bàn tay, là một miếng vỏ cứng, to cỡ một nửa ngón tay cái.

Hắn phi tang bằng chứng rất nhanh, giấu không để Na Jaemin nhìn thấy, sau đó mặt không đổi sắc tiếp tục ăn cơm. Hắn nhai hai miếng thì cảm thấy hơi khát nên lấy một lon sữa từ tủ lạnh ra, vốn định lấy cho cả Na Jaemin một lon, nhưng suy nghĩ một lát lại thôi. Hắn còn nhớ rõ ngay ngày đầu gặp mặt, Na Jaemin đã nói cho hắn nghe về sở thích, và sữa đã vinh dự đứng đầu trong bảng xếp hạng những thứ mà Na Jaemin ghét nhất.

"Jeno, anh xin lỗi."

Khi lon sữa thứ hai được mở ra, Na Jaemin đột nhiên nói lời xin lỗi với Lee Jeno.

"Hửm?"

Lee Jeno ngẩn người, nuốt sữa xuống rồi hỏi.

"Rất xin lỗi."

Na Jaemin lắc đầu, không nói hết câu. Anh không muốn nói rõ, Lee Jeno cũng không muốn hỏi nhiều, hắn ừ một tiếng, cầm muỗng tiếp tục ăn cơm, hắn dời mắt, phát hiện ra trong đĩa của Na Jaemin còn sót lại vỏ trứng.

Có phải như vậy không? Lee Jeno nhai một cách máy móc, hắn ngăn Na Jaemin – người nói muốn nấu lại một lần nữa. Lee Jeno nói rằng cơm không có vị gì kì lạ, hơn nữa hắn cũng ăn no rồi, làm thêm phần nữa sẽ lãng phí.

Na Jaemin không nhúc nhích, anh nhẹ nhàng gỡ tay Lee Jeno đang túm lấy ống tay áo mình, giọng nói mang chút ý cười: "Từ khi quen biết em, đây là lần đầu tiên anh thấy em nói nhiều vậy đấy."

Vì thế, Lee Jeno lại không nói gì, khịt mũi, cúi đầu lấy muỗng múc cơm. Na Jaemin cầm tay hắn, xoay cổ tay một phát, cướp muỗng về tay mình.

"Em trai Jeno lắm lời, tha lỗi cho anh đi mà."

Anh ta lại không đứng đắn nữa rồi. Lee Jeno chớp mắt, Na Jaemin liền đổ hết cơm trong hai dĩa của bọn họ, đưa tay xoa đầu Lee Jeno, nói: "Ngày mai anh mời em bữa cơm."

Đây là lời tạm biệt của họ, hẹn ngày mai lại gặp.

"Được."

Lee Jeno lại đáp lời một cách ngắn gọn, như thường lệ. Sau khi Na Jaemin đi, hắn sờ đầu một chút, trên đầu ngón tay vẫn còn lưu lại hương vị thơm mát của đào.

[Ngày 27 tháng 2, tâm trạng tốt.

Bữa tối hôm nay là cơm chiên trứng nước tương, đổ nhiều nước tương nên hơi mặn. Tôi đã uống hai hộp sữa.

Không biết có phải trong lúc đập trứng anh Jaemin mất tập trung hay không, mà tôi ăn phải một miếng vỏ trứng, tôi đã nhân lúc anh ấy không để ý nhả ra, nhưng hình như vẫn bị anh ấy phát hiện, miếng vỏ trứng trong dĩa anh ấy còn lớn hơn của tôi.

Mắt anh Jaemin đỏ hoe, anh ấy xin lỗi tôi. Tôi không biết lời xin lỗi này có phải dành cho răng của tôi không, nhưng tôi đã thay mặt nó nói với anh ấy là mọi chuyện vẫn ổn.]

Sáng sớm hôm sau, Lee Jeno vừa ra ngoài đi học liền bắt gặp Na Jaemin cũng đang ra khỏi phòng. Hắn chào hỏi, nhưng Na Jaemin chỉ vội vàng gật đầu rồi đi xuống lầu trước.

Hình như là có người đang chờ anh, khi Lee Jeno đi ra khỏi thang máy thì thấy Na Jaemin bước lên chiếc xe Mercedes màu trắng. Trong lúc đi lấy xe, hắn có nhìn qua cửa kính xe thì thấy Na Jaemin đang ngồi ở ghế sau. Lee Jeno tự hỏi không biết anh có khóc không, vì thoạt nhìn thì bả vai của anh ấy đang run rẩy.

Mercedes đã không cho hắn cơ hội đến gần để nhìn xem, chỉ trong mười giây khi Lee Jeno ngồi xổm xuống mở khóa xe, nó đã phóng đi mất. Thiếu niên đứng trước nhà xe ho khù khụ, bụi đất do xe hất lên dính vào đồng phục của hắn. Vài hạt bụi còn theo không khí, vào trong mũi hắn nhảy tán loạn.

Lee Jeno ho mãi mới ổn định lại, hắn xoa mũi, ngồi lên xe rồi còn ấu trĩ mà tính khoản nợ này lên đầu Na Jaemin.

Trải nghiệm sang số của Trek Madone (2) vẫn không tệ, dù sao thì bộ truyền động (3) mà nó được trang bị cũng không phải hàng dỏm. Lee Jeno nhẹ nhàng đạp xe, tăng tốc trên làn đường dành cho xe đạp. Sáng mùa hè luôn có một cảm giác mát mẻ kì lạ, gió đưa những nụ hôn tới trên ngọn tóc bay bổng của thiếu niên, áo khoác đồng phục mở rộng như cánh chim chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần hắn xuống dốc, nó sẽ mang hắn bay lên.

Một lần nữa bước vào ánh sáng.

Trường trung học trực thuộc đại học S mà Lee Jeno đang theo học được xem là trường tốt nhất nhì trong thành phố, nằm đối diện trường trung học N – nơi Na Jaemin từng theo học, gần đó còn có một vài trường đại học trọng điểm khác, nên khi gần đến giờ vào học, khu vực này kẹt cứng. Hàng xe nối đuôi nhau, mua bữa sáng tại một cửa hàng ven đường xong phải đợi một lát mới có thể di chuyển được. Lúc đến được trường cũng vừa ăn xong bữa sáng, dầu trên môi còn chưa kịp lau.

Trong lúc chờ bánh bao nhân đậu, Lee Jeno lại nhìn thấy chiếc xe buổi sáng kia, trong ánh ban mai ngôi sao ba cánh của Mercedes thật chói mắt, chỉ là Na Jaemin hình như không còn ở trong xe, kính xe phía sau đã hạ xuống hết. Lee Jeno không yên lòng, cắn bánh bao vừa mới ra lò, lớp vỏ bên ngoài nóng đến bỏng miệng. Thiếu niên lè lưỡi, từ trong bóng tối nhìn thấy người đang ngồi trên ghế lái kia khá quen thuộc, nhưng vẫn hơi mơ hồ, không nhớ đã gặp người nọ ở đâu.

Hắn dừng lại, vừa đi vừa suy nghĩ, và khi bước vào cổng trường, thì viên đá chìm dưới nước cũng đã nổi lên (4). Hắn nhớ ra, người này là giáo viên thuộc tổ Mĩ thuật, bức tranh tường là do người này vẽ, tác phẩm đoạt giải của Renjun cũng do người này hướng dẫn, thảo nào –

Lee Jeno ngước mắt lên, khuôn mặt của thiên sứ trong tranh, hình như hơi giống Na Jaemin.

Ngây thơ nhất, nhưng cũng rất phong tình.

Làm cho ai cũng yêu thương anh ấy.

(1) huyền quan: khu vực sảnh ngay gần cửa ra vào nơi bước vào phòng khách

(2) Trek Madone: là tên 1 dòng xe đạp đua. Dòng xe đạp này được mệnh danh là biểu tượng tối thượng của xe đạp đua Aero.

(3) Bộ truyền động: là bộ phận chính của xe đạp, giúp chuyển hoá lực đạp từ chân của người dùng, thông qua các bộ phận truyền tải lực để tạo thành chuyển động của bánh xe đạp.

(4) Viên đá chìm dưới nước cũng nổi lên: ý bảo Jeno đã nhớ ra người kia rồi

----------------------------------------

Chị tác giả fic này cực kì supportive luôn!! Hôm qua bà ý mới tạo acc Wattpad để vào đây xem á, dễ thương lắmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com