Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06.

Mùa đông trôi qua rất nhanh. Đầu tháng mười hai, cha mẹ Lee Jeno li hôn. Giáng sinh, hắn nhận được ngôi nhà bánh gừng và gà tây nướng do Na Jaemin tự tay làm. Năm mới, cả lớp tổ chức liên hoan, bọn họ ồn ào cả ngày, sau đó nhanh chóng đến kì thi cuối kì, gánh nặng ôn tập đè lên vai bọn họ. Vừa dỡ gánh nặng này được mấy ngày, lật lịch ra, cũng đã đến Tết Nguyên Đán rồi.

Sáng ngày 30 Tết, mẹ hắn gọi điện thoại đến, bảo bà có việc gấp nên không về được, bà đã gửi tiền vào thẻ của Lee Jeno để hắn mua chút đồ ngon.

Cuộc gọi sau đó của cha hắn cũng giống như vậy.

Lee Jeno buồn cười, không biết có nên bảo bọn họ đồng vợ đồng chồng hay không. Hắn cúp điện thoại, dọn dẹp lại phòng một chút. Năm mới vẫn nên có gì đó mới mẻ chút, vì thế, hắn tắm rửa sạch sẽ cho mình và Snowball, thay quần áo mới.

Đồ mới của Snowball là do Na Jaemin mua. Lee Jeno nhớ rõ vào buổi chiều có ánh mặt trời rực rỡ kia, bộ dạng Na Jaemin ôm bốn năm hộp hàng xông vào nhà hắn, gấp gáp mở các hộp ra. Lúc anh lấy từng món đồ ra, Lee Jeno dường như nhìn thấy hình ảnh của Doraemon trong tuổi thơ.

Túi vạn năng.

Na Jaemin mua rất nhiều quần áo đẹp, trông như đang quyết tâm biến Snowball thành một quý ngài mèo lịch lãm, nhưng vài bộ váy lạc quẻ khiến Lee Jeno dở khóc dở cười. Na Jaemin giải thích là mua để được giảm phí vận chuyển, nhưng Lee Jeno nhìn kiểu dáng của các bộ váy kia, trông kiểu gì cũng là do Na Jaemin chọn lựa kĩ càng, không thể nào chọn bừa được.

Na Jaemin vừa thay quần áo cho Snowball, vừa khen ngợi: "Snowball nhà chúng ta thật xinh đẹp."

"Anh, Snowball là mèo đực." Lee Jeno cố gắng sửa những từ ngữ không đứng đắn của đối phương.

"Xinh đẹp không phân biệt giới tính, không phân biệt chủng tộc, được hong, em bé Jeno của chúng ta." Na Jaemin giả điếc, còn cố gắng buộc một đóa hoa lên đầu Snowball, mặc cho nó một chiếc váy nhỏ. Snowball không hiểu, lắc lắc đầu ngây ngô, chọc cho Na Jaemin cười không nhịn được.

"Ừm." Lee Jeno chậm chạp gật đầu, tay lại lặng lẽ sờ lên vành tai. Dạo này, Na Jaemin càng lúc càng nói chuyện to gan hơn, không biết có phải là do mối quan hệ giữa hắn và anh ngày càng thân thuộc hay không. Lee Jeno cũng không cảm thấy có chuyện gì không ổn, ngoại trừ chữ mập mờ.

Vành tai đỏ như máu chính là kết quả, nhịp tim 100 được xem là chứng cứ, còn đáp án thì Lee Jeno đã biết rõ.

Nếu để nói rõ ra, Lee Jeno đã trằn trọc cả đêm vào ngày hắn nhận ra tình cảm khác thường của mình. Trong lòng thiếu niên vốn luôn bình tình nay giống như có sở thú, những con hươu liên tục đập vào tường, thỏ nhảy loạn xạ, mèo dùng vuốt cào vào trái tim hắn, còn thỏ lông xù dùng đuôi chắn đường mạch máu của hắn. Lee Jeno không dám lộn xộn, hắn sợ chỉ cần mình sơ ý, thì những động vật nhỏ này sẽ nhảy ra ngoài, làm lòng hắn trở nên vui mừng.

Na Jaemin rất đặc biệt.

Thích một người thật sự không mất quá nhiều thời gian. Lee Jeno bò dậy từ trên giường, ngồi ngay ngắn vào bàn học. Ngăn kéo đầu tiên bên tay phải là nơi để nhật kí của hắn, ngày 8 tháng 5 là ngày đầu tiên Na Jaemin xuất hiện trong đây. Ngày ấy, anh mặc một chiếc áo sơ mi hoa, tóc vẫn còn màu hồng phấn, xách theo vali, người gầy gò nhưng trông rất lạnh lùng, dầm mưa tới ướt đẫm nhưng vẫn rất vui vẻ, nói cực kì nhiều, yêu ghét rõ ràng, khi cười tươi lên thì rất đẹp.

Những dòng nhật kí ngày tiếp theo, ngày tiếp theo nữa, và rất nhiều ngày sau, khi Lee Jeno lật lật mới phát hiện, chẳng biết từ khi nào Na Jaemin đã đi vào cuộc sống của hắn. Hắn của tuổi mười bảy vốn dĩ viết nhật kí rất ngắn, nhưng từ khi gặp Na Jaemin, mỗi giây phút đều có ý nghĩa hơn nhiều.

Hắn bơm mực xong, cầm bút lên, mở trang nhật kí, viết ngày tháng và thời tiết, cân nhắc cẩn thận từng câu chữ, đắn đo hồi lâu mới viết được một chữ.

Mấy dòng ngắn ngủi, gửi hết tâm tư.

Nếu ví hắn như viên đá nứt nằm trong khung cảnh u ám, vậy thì Na Jaemin xem như mặt trời tỏa sáng, chiếu rọi nhân gian, rửa sạch tội trần của hắn, sau nhiều năm, Lee Jeno có thể hoàn toàn tái sinh.

Thích một người không phức tạp đến vậy, chỉ là nhìn người ấy nhiều hơn vài lần, trong mắt cũng chẳng thấy hình bóng của người khác nữa.

Na Jaemin biến sự dịu dàng của anh ấy thành mưa, viết nên bài thơ mùa xuân của riêng mình.

Đêm giao thừa, Lee Jeno chuẩn bị một nồi lẩu uyên ương. Hắn nhớ rõ Na Jaemin không ăn cay, hắn đã mua rất nhiều nguyên liệu, nghĩ hôm nay hai người họ có thể ăn nhiều hơn một chút. Hôm nay anh cũng không cần giảm cân, đến cả lí do cho chuyện này hắn cũng đã nghĩ kĩ, hết hôm nay là qua năm mới rồi, anh ấy chạy nhanh hơn cả thịt, mỡ chẳng đuổi kịp đâu.

Nhưng thật đáng tiếc, Lee Jeno gõ cửa hồi lâu, trong phòng cũng không ai trả lời. Hắn gọi rất nhiều cuộc điện thoại, cũng không ai nghe máy, đều được chuyển về tin nhắn thoại.

Hẳn là anh ấy có việc quan trọng, tuy là mấy hôm trước Na Jaemin nói rõ ràng là đêm giao thừa không có hẹn gì, nên Lee Jeno mới âm thầm lên kế hoạch cùng nhau ăn bữa cơm đón năm mới. Đáng lẽ ra, anh ấy nên nói điều này sớm hơn, bất ngờ này không vui lắm đâu.

Hắn hơi oan ức, nhưng lại không biết nên nổi giận như thế nào. Thực ra thì, chẳng ai sai cả. Lee Jeno ăn cơm xong, ngồi dưới đất đếm sao, vừa đếm vừa viết nhật kí.

[Ngày 8 tháng 2, trời âm u.

Năm mới.

Tôi đã chuẩn bị một nồi lẩu uyên ương để ăn tất niên.

Chưa ăn xong, nhiều đồ ăn quá, phải còn khoảng một nửa.

Còn 4 tiếng nữa là đến 0 giờ, tôi không biết nên làm gì để giết thời gian, cũng không ngủ được.

Tôi đã làm xong bài tập cho kì nghỉ đông, sách ngoại khóa đã đặt vẫn chưa được giao, Mario cũng đã chơi hết các màn.

Tôi không biết rằng liệu còn có ai nhàm chán như tôi không, chỉ ngồi dưới sàn nhà, ngẩng đầu đếm từng ngôi sao.

Tôi đã mang kính thiên văn đi sửa, vẫn chưa lấy về. Thị lực mắt thường của tôi thì quá tệ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy những ngôi sao cách tôi cả mấy vạn năm ánh sáng.

Không có mưa sao băng, mặt trăng cũng không sáng, đêm hôm nay cũng bình thường y như đêm hôm qua.

Chỉ là, cảm xúc của tôi khiến cho nó khác thường hơn hôm qua, thậm chí là xấu hơn.

Nếu anh ấy ở đây, nếu anh ấy ở đây thì

Tôi có lí do để khóc.]

Khi viết về thứ cảm xúc khó hiểu của mình, hắn cảm thấy Na Jaemin nên ở đây. Vì sao Na Jaemin lại không có ở đây nhỉ? Nếu anh ấy ở đây, có lẽ hắn cũng sẽ tùy hứng một chút, bảo hôm nay không có ai đến nhà em, sao anh đến trễ như vậy.

Hắn có thể vòi vĩnh một cái ôm, một cái ôm ngắn ngủi, với đầy vị gió sương.

Không cần ôm thật chặt, chỉ cần nói với Lee Jeno, có người bên cạnh hắn là được rồi.

Mười bảy tuổi, cũng không cần phải mạnh mẽ như vậy.

----------------------------------------------

Nay được Jaemin đút cơm tó ngon tóa 🤩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com