Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07.

Sáng mùng một Tết, Na Jaemin trở về. Lee Jeno ra ngoài vứt rác thì thấy anh đang đi tới thang máy. Na Jaemin bắt chuyện trước.

"Chúc mừng năm mới, Jeno."

Mặt anh hơi tái, như phải ở bên ngoài trời lạnh một hồi lâu, giọng nói cũng hơi khàn, ý cười trên mặt cũng hơi miễn cưỡng.

Lee Jeno ừ một tiếng, cũng trả lời anh một câu chúc mừng năm mới. Hắn nói nghe như anh đang bị cảm, về phòng nhớ uống thuốc.

Na Jaemin gật gật đầu, không đợi hắn nói tiếp, cả người anh chao đảo rồi ngã xuống đất như quả bóng bị xì hơi, may là Lee Jeno nhanh tay, duỗi tay ra ôm anh vào trong lòng, sờ trán, phát sốt rồi.

38,5 độ.

Lee Jeno ôm Na Jaemin đang ngất xỉu về phòng, dùng cặp nhiệt độ đo hai lần, nhiệt độ cơ thể vẫn rất cao, còn có chiều hướng tăng lên.

"Anh, chúng ta đi bệnh viện đi."

Lee Jeno lay Na Jaemin, muốn đánh thức anh, nhưng đối phương đang mê man không nghe thấy gì. Không biết có phải là do sốt đến hồ đồ rồi hay không, Na Jaemin nắm tay Lee Jeno không buông. Cồng chiêng đang tàn phá trong cổ họng anh gõ liên hồi (là đau họng ý), anh hừ hừ, Lee Jeno buộc phải cúi người xuống để nghe cho rõ.

"Đừng đi..."

"Rõ ràng, rõ ràng..."

"Không, không đi, bệnh viện."

Trừ câu cuối cùng nói không muốn đi bệnh viện, Lee Jeno khẳng định, những câu nói trước không phải nói cho hắn nghe. Hắn quá đắm chìm trong thế giới giả tưởng của mình, mà sắp quên mất, Na Jaemin đã có người yêu, chỉ là trong tâm trí hắn luôn phớt lờ điều này.

"Được, chúng ta không đi bệnh viện nữa."

Lee Jeno nhẹ nhàng dỗ dành, hắn cố gắng rút tay mình ra khỏi tay Na Jaemin. Hắn dùng sức, Na Jaemin cũng dùng sức. Người bị sốt có thân nhiệt rất nóng, lòng bàn tay Na Jaemin nóng như bề mặt mặt trời, Lee Jeno liều lĩnh bị bỏng, từ bỏ việc giãy dụa.

Anh ấy sẽ không nhớ rõ đâu, Lee Jeno hèn mọn nghĩ, chờ sau khi Na Jaemin tỉnh dậy, mọi chuyện đều sẽ trở lại bình thường. Xin hãy cho hắn hèn mọn, một chút thôi.

Lee Jeno luống cuống tay chân cả một buổi chiều, chờ đến tối Na Jaemin mới hạ sốt. Lee Jeno không dám rời khỏi anh nửa bước, ở bên cạnh Na Jaemin đọc sách, cách một giờ lại đo nhiệt độ cho anh một lần, chờ đến khi thân nhiệt ổn định ở mức 36,5 độ, hắn mới yên lòng, nằm sấp bên tay Na Jaemin thiếp đi.

"Cảm ơn em, Jeno."

Na Jaemin tỉnh dậy lúc nửa đêm, đồng hồ báo thức trên bàn không có chức năng phát sáng trong đêm, nên anh híp mắt, đoán chừng là như vậy. Thực ra, anh có thể cảm giác được Lee Jeno chăm sóc anh rất tốt, trên người không có cảm giác dính nhớp, hẳn là đứa nhóc đã lau qua, cũng thay quần áo cho anh. Na Jaemin sờ thứ mềm mại trên người, không phải là cái áo len anh mặc lúc đi ra ngoài vào ngày hôm qua, còn có mùi sơn tuyền (1) rất dễ ngửi.

Tuy vẫn hơi vụng về, Na Jaemin sờ được một vệt nước trên tay áo, có lẽ là do khăn mặt không được vắt khô. Khóe miệng anh hơi có cảm giác khô khốc, không mở ra được. Na Jaemin liếm liếm, nếm thấy vị đắng, chắc là ban nãy cho anh uống thuốc xong không lau sạch. Nhưng nói tóm lại, lần đầu tiên chăm sóc người khác của đứa nhóc này vẫn rất tốt, đáng khen. Na Jaemin động đậy, cố không đánh thức đứa nhóc đang ngủ cạnh mình.

"Sao lại thích anh chứ, anh không đáng."

Na Jaemin thở dài, ngón tay xoắn lấy lọn tóc Lee Jeno. Anh không dám dùng sức, sợ đánh thức Lee Jeno, chỉ có thể lẩm bẩm trong lòng.

Đứa nhóc mười bảy tuổi, không thể giấu được niềm yêu thích và sự yêu thương, che mắt cũng có thể nhìn ra được. Na Jaemin nhớ lại tuổi mười bảy của mình, hình như cũng là như vậy.

Đời này, dường như anh luôn là người phải chạy theo, lúc mười mấy tuổi là chạy theo tình yêu, hai mươi mấy tuổi là chạy theo lí tưởng. Đến bây giờ, khi sắp bước chân vào ngưỡng cửa ba mươi tuổi, anh vẫn đang theo đuổi hạnh phúc và sự an ổn.

Anh trông rất dễ lừa hay sao, có lẽ là do khuyết thiếu tình yêu chăng. Nghĩ đến khoảng thời gian trước khi người kia nói lời chia tay, Na Jaemin thả lọn tóc của Lee Jeno ra, nhẹ nói một từ bảo bối, Lee Jeno nhăn mũi hừ môt chút, Na Jaemin che miệng, trốn trong chăn nở nụ cười.

Đứa nhỏ này thực sự rất dễ thương. Na Jaemin nghĩ, nếu anh trẻ hơn cỡ bảy, tám tuổi, anh nhất định cũng sẽ bất chấp tất cả chạy về phía Lee Jeno, không quan tâm đến bất kì thứ gì, chỉ cần trong mắt anh chứa đầy tình yêu. Lee Jeno không thích anh cũng không sao, anh có thể theo đuổi cho đến khi nào hắn thích mình mới thôi, dốc hết toàn lực. Anh nhất định sẽ đem bảo bối cưng nựng trong lòng bàn tay, hứa hẹn thề thốt, cho đến tận thế, hoa hồng trên vũ trụ sẽ chỉ nở hoa cho một mình hắn.

Nhưng bây giờ, anh đã hơn hai mươi bảy tuổi, sớm qua cái tuổi mơ mộng rồi. Ngẩng đầu lên nhìn thấy sao phản ứng đầu tiên cũng không phải là cảm thán xem nó đẹp nhường nào, mà là nghĩ đến hôm nay trời nắng, ngày mai không biết có âm u hay không, có thể đi ngoại cảnh được không, có kiếm được tiền không.

Anh lo lắng về ngày mai, lo lắng về số dư trong tài khoản, lo lắng về những món nợ nhân tình vẫn chưa trả hết, còn lo về khoản vay khổng lồ mà cha đã để lại sau khi mất. Căn phòng hiện anh đang ở cũng không phải là của anh. Nếu Lee Jeno đi vào sẽ phát hiện, căn phòng này không hề có dấu vết của sự sống, chỗ duy nhất có lưu lại dấu vết con người chính là phòng bếp, ngay cả ở phòng ngủ cũng chỉ có một cái giường gỗ.

Đồ dùng của Na Jaemin đều được để trong vali. Anh đã quá quen với việc nay đây mai đó, nếu anh trang trí căn phòng này, anh sẽ lưu luyến. Anh cũng sẽ muốn biến căn phòng này thành những gì anh muốn, giống như căn phòng của Lee Jeno, anh đã từng đi vào đó, trên tường đầy những quyển sách và mô hình Lego, tủ quần áo lớn, tạp chí và máy chơi game ném lung tung trên thảm. Đứa nhóc bối rối muốn dọn dẹp nhưng bị Na Jaemin ngăn lại, anh nói đây chính là cuộc sống của em mà.

Cuộc sống.

Đây là hai từ mà Na Jaemin thường nói nhất, nhưng đến cùng thì cái gì mới được gọi là cuộc sống, bản thân anh cũng không thể trả lời được, bởi lẽ chính anh hình như cũng không hề quan sát kĩ thế giới này, dù anh là nhiếp ảnh gia tự do, nhưng tự do ấy cũng chỉ là tự do của Schrödinger (2).

Anh vẫn đang đi trên con đường của mình, giống như chú chim cả đời chỉ dừng lại một lần trong "A Phi chính truyện" (3). Anh sẽ chỉ hạ cánh khi chết đi, còn trước đó, anh sẽ bước đi không ngoảnh đầu lại.

"Nên là bảo bối, đừng thích anh nữa, được không?"

Anh sẽ làm cho em bỏ cuộc.

(1) sơn tuyền: sơn là núi, còn tuyền là suối, theo mình hiểu thì là mùi của suối trên núi?? mình chưa chắc chỗ này lắm. Nhưng theo mình search thì sơn tuyền thể hiện sự điềm đạm, trong sạch, bình tĩnh, khá giống với nhân vật Jeno trong fic này ha. Đây cũng là mùi đặc trưng của nhân vật này luôn :3

(2) Tự do của Schrödinger: Schrödinger là nhà vật lý người Ireland gốc Áo  với những đóng góp nền tảng cho lý thuyết cơ học lượng tử, đặc biệt là cơ học sóng. Thí nghiệm nổi tiếng nhất của ông chính là thí nghiệm con mèo của Schrödinger, với giả thuyết đặt ra là con mèo có thể vừa sống vừa chết. Ở đây, tác giả xem thí nghiệm này thể hiện sự không chắc chắn, do đó, cụm từ "Tự do của Schrödinger" hàm nghĩa tự do của nhân vật Jaemin vẫn rất mơ hồ. Anh bận rộn với công việc, với việc theo đuổi lí tưởng sống của mình, nên anh không chắc chắn liệu mình có thực sự đang tự do hay không. (Nguồn thông tin: Wikipedia, nguồn giải thích: tác giả =))))))

(3) A Phi chính truyện (Days of being wild): là một bộ phim nghệ thuật của Hồng Kông, phát hành năm 1991. Bộ phim nói về cuộc đời của Húc Tử (do Trương Quốc Vinh thủ vai), một người đàn ông đa tình nhưng chọn nỗi cô đơn. Trong phim, nhân vật Húc Tử đã tự nhận mình là một loài chim không chân: "Tôi nghe nói đến một cánh chim không chân chỉ bay và bay, và tựa vào cơn gió mỗi khi thấm mệt. Loài chim ấy chỉ hạ cánh đúng một lần trong đời, đó là khi nó chết đi.". Đây cũng chính là loài chim mà tác giả đề cập đến trong fic này. (Tham khảo: Bài viết 'DAYS OF BEING WILD/A Phi Chính Truyện: "Những điều muốn nhớ thì người ta sẽ luôn nhớ."' của blog Viết một chút)

------------------------------------------

Kkkkk chương này có 1,3k chữ thui, viết chú thích xong lên tới 1,6k chữ luôn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com