Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. [Hết]

Thật ra Lee Jeno vẫn chưa tốt nghiệp đại học. Hắn chạy tới bệnh viện liên hợp chiến trường làm tình nguyện viên hoàn toàn là vì Na Jaemin.

"Em chưa từng từ bỏ, vẫn luôn tìm anh."

Ôm người anh đang khóc đến nước mắt giàn giụa vào lòng, Lee Jeno chậm rãi kể cho anh nghe về cuộc sống của hắn bốn năm qua.

Nhật kí dừng lại vào ngày 29 tháng 2 của bốn năm trước, điều cuối cùng Lee Jeno ghi lại là muốn chết trong vòng tay anh. Hắn nói không đợi nữa, thực ra cũng là đang giận chính mình. Tính tình nhỏ nhen của hắn là do được Na Jaemin chiều hư, hắn cho rằng hắn hư hỏng một lần, có lẽ anh sẽ trở về mắng hắn, nhưng hắn không nghĩ đến việc Na Jaemin tàn nhẫn đến thế, nhất biệt lưỡng khoan, không còn bất ngờ nào chờ đợi hắn nữa.

"Anh xin lỗi... Hức hức..."

Nước mắt của Na Jaemin dường như là vô tận, vừa khóc vừa xin lỗi, nức nở không nói nên lời. Lee Jeno thở dài, đút từng viên trân châu trên khóe mắt vào miệng người cá (lau nước mắt).

"Em không trách anh. Em biết anh có lí tưởng, em cũng thế."

Tuy rằng Lee Jeno đọc không hiểu những bức thư từ nước ngoài gửi về, nhưng trí nhớ của hắn rất tốt, sau nhiều lần tìm kiếm, hắn phát hiện ra nơi gửi những bức thư này là hãng đưa tin nổi tiếng. Hắn liên kết những chi tiết nhỏ trước khi Na Jaemin đi, có thể biết được sơ lược mục đích của Na Jaemin, nhưng đó là khi anh đã rời đi. Hắn biết dù có mù quáng đi theo cũng chỉ gây rắc rối cho Na Jaemin, nên hắn tìm một cách khác để cứu "quốc", học y.

"Nhập ngũ thì không thể sớm ra ngoài. Em cũng không làm phóng viên được, chỉ có thể học y."

Lee Jeno làm thủ tục nghỉ học, nộp đơn cho giảng viên vẫn luôn thích hắn, chỉ là do vô tình đọc được báo cáo tình hình chiến sự trong thư viện, có đề tên người chụp ảnh là Na Jaemin.

Vì vậy, không hề do dự.

Na Jaemin nằm sấp trong lòng Lee Jeno, hừ một tiếng: "Rất vất vả đúng không?"

Anh nhận ra Lee Jeno đã đổi kính, quầng thâm dưới mắt cũng sâu hơn. Na Jaemin không biết Lee Jeno đã học thuộc bao nhiêu quyển sách y khoa dày như cuốn từ điển, đứa nhóc này vốn không thích cà phê, sao có thể thức được. Na Jaemin không biết, cũng không thể tưởng tượng được.

"Không vất vả. Nghĩ đến anh, một chút cũng không vất vả. Hơn nữa 'cống hiến sức khỏe, giao phó cuộc sống' (1). Đây cũng là bổn phận của em. Nếu bàn tay em có thể cứu được một mạng người, em cũng cảm thấy rất vinh dự."

Lee Jeno dùng ngón cái lau đi phần nước bọt chảy từ khóe miệng của anh, ôm chặt người kia hơn một chút, nói: "Trước khi gặp anh, cuộc đời em rất buồn tẻ, chỉ đến năm em gặp anh mới thú vị hơn một chút."

"Bởi vì em là, bông hoa hướng về anh."

Cuộc sống của hắn rất quy củ, hắn chú tâm nhiều đến sự phù hợp của những hình vuông (2), là Na Jaemin đơn độc và đặc biệt kéo hắn xuống đất, dạy cho hắn cách đuổi theo ánh sáng.

"Nhưng anh..."

Na Jaemin đang nói dở thì bị tiếng la của Lee Jeno ngắt lại. Đứa nhóc nhỏ hơn anh mười tuổi mặc áo blouse trắng bị nhuốm màu bụi bẩn, khóe mắt hồng hồng, giọng nói hơi khàn. Niềm vui khi gặp lại khiến anh nhịn rồi lại nhịn, nghĩ rằng không nên nói những lời đau lòng phá hỏng không khí. Na Jaemin đột nhiên hiểu ra, chống tay chậm rãi bò lên người Lee Jeno.

Trên lưng quấn đầy băng gạc, Na Jaemin không biết lúc ấy Lee Jeno đã có cảm xúc như thế nào khi nhìn thấy mình đang hôn mê trên giường bệnh. Nếu mưa ngừng rơi, chẳng biết mùa xuân có thực sự chết đi hay không.

Na Jaemin không dám nghĩ, anh chỉ có thể hôn Lee Jeno thật mạnh.

Nỗi đau đã phá vỡ xương anh, và tình yêu đã hàn gắn lại chúng.

"Jeno, anh sẽ không bỏ đi nữa."

Na Jaemin cầm tay đứa nhóc, một vết răng rơi vào phần cuối ngón áp út bên trái của Lee Jeno.

[Ngày 12 tháng 8, trời nắng.

Cảm giác gặp lại sau khi xa nhau thật tốt.

Dù lần đầu tiên gặp mặt là khi anh ấy bị thương, điều ấy làm tôi khó chịu rất lâu. Tôi thật sự sợ rằng khi tôi tìm thấy anh ấy, chỉ còn là một nắm đất màu xám. May mắn thay, may mắn thay, từ hôm nay tôi sẽ tin tưởng vào thần linh.

Tôi sẽ cầu nguyện cho Na Jaemin mỗi ngày, và cầu xin các vị thần hãy phù hộ cho anh ấy.

Lúc lau vết thương cho anh ấy, tôi mới có thời gian để quan sát tỉ mỉ. Anh gầy hơn, làn da cũng sạm đi, xương bướm nhô lên áo sơ mi, nhưng anh ấy đã hứa với tôi, lần này sẽ không bay đi nữa.

Tôi ghét anh ấy, và tôi cũng phàn nàn rất nhiều về anh, nhưng tôi vẫn yêu anh.

Tôi đã từng nghĩ, chúng tôi sẽ không qua lại với nhau đến già, vẫn còn những điều mà tôi chưa kịp nói với anh, tôi sợ tôi sẽ mãi dừng lại vào mùa hè năm mười bảy tuổi.

Nhưng may mắn thay, cuối cùng tôi đã tìm thấy anh.

Anh Jaemin, xin hãy để em nghiêm túc nói với anh,

Em tìm thấy anh rồi.

Bắt được rồi.

Mùa xuân có anh là mùa xuân có mưa.]

END

(1) Bản gốc là "健康所系,性命相托。", bản dịch tiếng Anh là "Health related, life entrusted." Đây là lời thề Hippocrates của các sinh viên ngành y tại Trung Quốc. (mình tạm dịch thôi, nếu bạn biết cách dịch nào hay hơn thì nhắc mình nha TvT)

(2) Ở đây ý bảo nhân vật Jeno trước đó sống khá bay bổng, giống thần tiên trên trời.

----------------------------------------

Hehe vậy là fic này cũng hoàn rồi nè ~ Lần đầu tiên thử edit fic ngược, mong là mọi người thích. Nếu mng phát hiện lỗi gì thì cứ nhắc mình nha, mình luôn muốn nhận được những góp ý của mọi người áaaa

Hẹn gặp mọi người trong fic tiếp theo ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com