Chapter 1: "Normal "day
Bạn trở về phòng sau một ngày dài, ah- thật mệt mỏi nhỉ? Bạn nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể và thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác như một luồng gió mát đang riêu riêu thổi qua người bạn. Chà.. hẳn là một ngày dài, cái lưng tội nghiệp của bạn đang kêu than một cách thảm thiết.
...- FORGET I-1E%^5%$34
Quên nó đi
Quên nó đi
Quên nó đi
Quên nó đi
Quên nó đi
Quên nó đi
Quên nó đi
Quên nó đi
Quên nó đi
Quên nó đi
Quên nó đi
Quên nó đi
Quên nó đi
Quên nó đi
Quên nó đi
Quên nó đi
Quên nó đi
Quên nó đi
Quên nó đi
Quên nó đi
Quên nó đi
-một giọng nói gào lên trong tâm trí bạn, "quên nó đi?" ý nó muốn là gì ? "nó" là gì ? Bạn sững trong giây lát, rồi chần chừ đứng dậy. Quên nó đi? Bạn không thể ngừng nghĩ về nó. Trước khi bạn kịp nhận ra, bạn đã đứng trước cửa phòng mình. Bình thường bạn đi nhanh đến vậy sao ?
//cạch.// -Bạn mở cửa phòng, bên trong là một nơi hoàn toàn xa lạ nhưng mang lại cảm giác quên thuộc đến kì lạ. Chiếc đèn ngủ ánh lên thứ ánh sang mập mờ, //tạch-// đèn trong phòng tắt, mọi tứ tối mù. May mắn thay chiếc đèn ngủ nhỏ vẫn sáng, bạn lạnh ớn người, cảm giác đây không phải là thực tại nữa. Bạn cùng chiếc đèn ngủ nhỏ lan thang trong bóng đen vĩnh hằng. Vấy lên sự tuyệt vọng trong lòng bạn, lân trong sự sợ hãi, bạn nhìn thấy những con mắt nhìn chằm chằm vào bạn. Đừng nhìn tôi nữa, làm ơn...- Bạn nấc lên, cảm giác bị theo dõi thật ớn lạnh. Mồ hôi thay nhau trào ra như suối, bạn lạnh ớn người, thấu xương đến từng tấc thịt. TRRooo-ng cái bóng đen vĩnh hằng ấy, có một vật thể bạn không thể xác định được. Bạn cảm thấy mình bị rang buộc phải bước tiếp, chiếc đèn nhỏ của bạn đang dần cạn kiệt. Bóng đèn mờ dường như đang bị ăn mòn bởi bóng tối, bạn đang lo sợ. Vật thể không xác định kia đang nhìn chăm chăm bạn, hàng nghìn con mắt đổ dồn về bạn. Nó nhìn thẳng vào hồn bạn, N ó Đ a n g N h ì n B ạ n . Bạn không thể nào tiếp tục đi được nữa, bạn chạy thật nhanh, bước nối bước. //bịch bịch- bịch// Bạn không thể thắng "nó" và bạn biết điều đó. Nhưng chẳng tốn gì để thử cả ? phải không? ¿¿
NO
NO
NO
NO
NO!!!
NO
NO ¿¿
NO
NO
SHUT UP!?? ¿¿
-giọng nói kia thét lên, cấu xé não bạn. Bạn đang mệt dần..- nó như bạn đã chạy trong hang giờ, hang tuần, hàng tháng mà không nghỉ ngơi. Làm ơn-.. để tôi yên đi- Bạn cầu xin nó, bạn chạy, chạy bán sống bán chết.
Nó vẫn không buôn tha
-Bạn khóc, khóc vì yếu đuối
Đột nhiên, thứ đó với tới và..-
//xoảng! @$5e4//
Không- không không không- Bạn run người, giật giật môi. Chiếc đèn vỡ rồi, chiếc đèn đó-
Chiếc đèn, nguồn sáng duy nhất đã bị dập tắt-
Bạn hoảng loạn, không không hông không đừng làm vậy với tôi chứ-
Mạng sống của bạn đang đem ra làm trò tiêu khiển, bạn chìm trong bóng đen vô tận. Nó gào lên một âm thanh chói tay. Màng nhĩ của bạn thủng rồi, máu lách tách chảy giọt, bạn run lẩy bẩy. Co ro và gượng dậy. đứng dậy đi đồ ngu! Bạn tự chửi chính mình, chân bạn không nghe lời bạn. Nó run rẩy, nó ê ẩm và kiệt quệ. Bạn khóc, khóc vì bất lực.
Kết thúc rồi
Thật sự đã kết thúc rồi
Bạn phóng lên với tất cả sức lực còn lại của mình.
Trễ rồi
Nó tóm được bạn, tàn nhẫn ghim từng móng vuốt sắc nhọn của nó vào cổ họng bạn, bạn vùng vẫy. Nó rạch một đường sâu vào cổ họng bạn. Máu chảy thành dòng, tầm nhìn của bạn nhòe đi, nước mắt tuôn ra không thể kiểm soát. Bạn cảm thấy như miệng mình sắp tách ra làm hai, cổ họng như lửa đốt. Không còn sức lực. Bạn cảm thấy nhục nhã khi phải nếm trải một cái chể như này. –
//bịch//
Một thứ gì đó rơi xuống, bạn còn sống ư? Không..- bạn không thể di chuyển được. Bạn run người, cảm giác từng móng vuốt ghim thẳng vào cổ họng bạn còn tồn tại. Nó rất chân thật, bạn mở mắt.
Là căn phòng đó, căn phòng mà nơi bạn tìm thấy chiếc đèn. A- bạn lại trở lại điểm ban đầu. Đau đầu quá, như bị xẻ ra thành nhiều mảnh nhỏ. Bạn cảm nhận từng giọt máu trong người mình vẫn còn hoạt động. Bạn đứng dậy, một tờ giấy xuất hiện từ không khí.
"Gì vậy?" bạn ngạc nhiên
Bạn nhặt tờ giấy lên, nó ghi những kí tự kì dị, mặt cười, "hình như dòng chữ màu đỏ là- máu..."
-Bạn thả tờ giấy xuống, nó rơi lả tả rồi chìm xuống mặt đất. Bạn sốc, bạn cúi xuống và sờ đi sờ lại chỗ tờ giấy chìm xuống. " Đây không phải thực tại" Bạn khẳng định, thực tại bạn biết chưa bao giờ lại kì quái đến như vậy.-
//cạch// tiếng cửa két một hồi dài, bạn nuốt nước bọt hít sâu rồi tiến về phía cửa. Loang lổ, một hành lang loang lổ với nhiều màu sắc trải dài. Bạn chần chừ một lúc rồi bước đi trên hành lang. Con đường dài loằng ngoằn, bạn nhìn thấy những khuôn mặt thân quên. Bóng đen.
Bóng đen u ám đang theo dõi bạn, bạn nhìn thấy nó, nó nhìn thấy bạn. Nó cười hờ với khuôn mặt không mắt. Kinh dị với hàm rang nhọn hoắt và nụ cười kinh tởm dài đến mang tai của nó. Bạn rạo rực, một loại cảm giác hỗn loạn xâm chiếm lấy tâm trí và thể xác bạn. bạn không thể bước đi một cách bình thường nữa, đây là cuộc chạy đua giữa tử thần và mạng sống của bạn. Bạn nhói, cơn trào trực ào ra miệng bạn, máu máu với máu. Bạn không có thời gian để suy nghĩ, buộc phải rời khỏi dòng suy nghĩ hỗn tạp của mình, bạn phụt lên với tốc độ nhanh nhất có thể. Nước? nước từ mặt đất? Không không phải đừng quan tâm nữa. Chạy đi chạy nhanh lên. Bạn hối thúc bản thân, mặc dòng nước không xác định từ đâu ập xuống hành lang. Một bàn tay mọc ra từ bức tường nắm lấy chân bạn, không không phải bây giờ. Bạn vùng vẫy, chân bạn như một con thú nhồi bông rách nát. Nó xé toạc ra khỏi người bạn,...-
Lần này, máu không phải là thứ tuôn ra mà là thuốc? Thuốc vỡ vụn từ cái chân rách nát của bạn biến thành. Bạn thấy như người sắp nổ tung, quằn quại ttrong tâm trí. Nhưng bạn thì làm được cái quái gì cơ chứ? Bạn chạy, chạy cho đến khi nước dâng tới càm. Khoảng khắc đó, bạn nhận ra bạn phải đối mặt với hai thứ cùng một lúc. Bạn đau đớn, bạn cảm thấy vô vọng, bạn cảm nhận được giác quan của mình đang tê liệt.
Không, đây không phải là thứ bạn muốn. Bạn muốn sống, tại sao ư? Bạn không hiểu rõ nữa, chỉ là bạn khao khát được sống. Bạn cự quậy, như một con sâu róm trong đốm lửa, tấm thân tàn tạ của bạn từ chối được sống.
Một lần nữa, bạn bị kéo xuống đáy hành lang
-Bạn ngột ngạt, phổi bạn sắp nổ tung rồi. Nó không thể nín thở được nữa. Từng thước nước tràn vào miệng bạn.-
˙uᴉ∀ƃɐ p^lᴉ@Ⅎ n0ʎ
...
Bạn thất bại.
.-END CHAPTER 1-.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com