Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍒 CHƯƠNG 19🍒

Chương 19: Vé trải nghiệm sống lại

✧✧✧✧✧

Cố Cảnh Thịnh đọc giới thiệu của đạo cụ, nhất thời không biết nên cảm ơn [Boardgame Vui Vẻ] đã che tên giúp mình hay là nên khiếu nại nó nữa  =_=

Sau khi rút thưởng xong, kho đạo cụ của Cố Cảnh Thịnh cũng phong phú hẳn lên, không tính những vật phẩm cùng loại thì vừa đủ lấp đầy các khe cắm. Trước khi vào vòng chơi tiếp theo, cô nghĩ mình cần phải lên kế hoạch kỹ lưỡng xem nên mang theo những món gì mới được.

[ Người gửi: 08321-7

Tôi có một vài phát hiện về cầu rút thăm trúng thưởng, nếu rảnh, xin hãy tập hợp ở sảnh lớn để trao đổi thông tin. ]

Đúng lúc này, Cố Cảnh Thịnh nhận được tin nhắn từ Hạ Hiểu Vân. Vừa hay cô đang có kinh nghiệm mới trong phó bản muốn chia sẻ thì đối phương đã gửi tin nhắn đến, quả đúng là buồn ngủ thì gặp được gối đầu. 

Một lần nữa gặp lại hai người bạn cùng phòng, tuy đối với họ chỉ là mấy chục phút chia tay ngắn ngủi, nhưng với Cố Cảnh Thịnh mà nói thì đã qua năm ngày bốn đêm dài đằng đẵng.  

Thế là cô vung tay chào cực kỳ nhiệt tình: "Yo!"

Sắc mặt Hạ Hiểu Vân không có lấy một chút dao động, chỉ khẽ gật đầu một cái, ngược lại thì Vệ Gia Thời thì có vẻ cảnh giác, cứ như thể ngay giây sau Cố Cảnh Thịnh sẽ mời chào cậu mua bảo hiểm rồi tiện thể moi luôn số điện thoại với thẻ ngân hàng của cậu vậy. 

"Xác nhận trước đã." Hạ Hiểu Vân nói, "Hai người đã quay cầu rút thăm trúng thưởng rồi chứ?" 

Vệ Gia Thời gật đầu, có hơi ngượng ngùng: "Em định để dành mười lần liên tục mới quay, nhưng cuối cùng vẫn tò mò không chịu nổi." 

Cố Cảnh Thịnh an ủi cậu: "Với một cái gacha không có bảo hiểm thì quay lúc nào cũng thế thôi."

Vệ Gia Thời lắc đầu: "Không đâu, mười lần là thuộc về phạm trù tín ngưỡng rồi."

Nghe vậy, Cố Cảnh Thịnh cũng chân thành đáp: "Giờ thì khác rồi, không ai biết lúc nào sẽ có chuyện bất ngờ xảy ra, tốt nhất là nên trang bị cho mình càng sớm càng tốt." 

Vệ Gia Thời cười khổ: "Em cũng muốn thế lắm, nhưng mãi mà vẫn không rút được đạo cụ vũ khí." 

Mặc dù trong tay đã có một cái rìu, nhưng đó hoàn toàn là nhờ nỗ lực tự thân, chẳng có liên quan méo gì đến cầu rút thăm trúng thưởng, vì vậy Cố Cảnh Thịnh đồng cảm không chút ngại ngùng: "Ầy đúng thật vậy." 

Cuộc đối thoại xen ngang của hai người cũng không thể khiến Hạ Hiểu Vân xao nhãng, cô đợi bọn họ nói hết rồi lại tiếp tục: "Tôi rút được vài bình máu, gói cà phê, băng gạc và vé trải nghiệm..." 

Cố Cảnh Thịnh gật đầu — Xem ra cầu rút thăm toàn cho ra mấy món hàng cùi bắp như nhau. 

"Còn có [Áo khoác da gấu không mấy nổi bật]  và [Biển báo 'Cấm vào']

Cố Cảnh Thịnh cảm thấy với kinh nghiệm chơi game ít ỏi của mình, nếu muốn nghe qua tên đạo cụ đã đoán được công dụng với tác dụng phụ của nó thì chẳng khác nào mò kim đáy bể, đã vậy còn dễ đoán sai trật lất, vì thế chỉ có thể chờ Hạ Hiểu Vân tiếp tục giải thích. Đối phương cũng không hề giấu diếm, thản nhiên nói: "Mặc áo khoác da gấu vào sẽ khiến người khác nghĩ mình là người qua đường không quan trọng, còn biển báo có thể khiến người nhìn nảy sinh ý định tốt nhất nên dừng lại — càng tuân thủ trật tự pháp luật thì ý nghĩ đó càng mạnh mẽ, nhưng nếu gặp phải đối tượng chuyên thách thức luật pháp và đạo đức xã hội thì ngược lại sẽ phản tác dụng."

Nói xong, Hạ Hiểu Vân nhìn sắc mặt hai người còn lại rồi tiếp tục: "Tôi làm vậy không phải để ép mọi người khai báo đạo cụ của mình, nhưng xét theo tình hình hiện tại, chúng ta là người chơi chính thức cùng phòng, về sau khả năng cao sẽ còn phải cùng nhau tham gia nhiều trò nữa, nếu hiểu nhau hơn một chút thì lúc hợp tác sẽ thuận tiện hơn nhiều."

Kể từ khi gặp Hạ Hiểu Vân, đây là lần đầu tiên Cố Cảnh Thịnh thấy cô ấy nói nhiều như vậy.

Vệ Gia Thời cũng thẳng thắn nói: "Ngoài những vật phẩm một sao tương tự nhau thì em còn có một khúc [Củi gỗ 'cháy đến khi tàn']. Khúc củi này không cần lửa, chỉ cần người dùng có ý định sử dụng là nó sẽ tự cháy. Mà một khi đã cháy thì không thể dập tắt được, kể cả trong môi trường không có oxy."

Cố Cảnh Thịnh cảm thấy [Cơn thịnh nộ của Newton] khả năng sẽ có tác dụng kỳ diệu với đạo cụ này của Vệ Gia Thời.

Thấy hai người đều đã nói hết, cả bốn con mắt đều đang dồn cả về phía mình, Cố Cảnh Thịnh bỗng có chút bối rối — thông tin mà cô biết được quá nhiều, nhất thời không biết nên bắt đầu từ mức độ quan trọng hay là kể theo trình tự thời gian trước.

Hạ Hiểu Vân nhắc nhở: "Cũng không cần phải nói hết tất cả đâu."

Vệ Gia Thời tán thành: "Đúng vậy, nếu không có gì cần bọn em hỗ trợ thì không nói cũng được."

Cố Cảnh Thịnh cân nhắc một lát rồi nói: "Tôi có chuyện muốn chia sẻ, có điều tôi nghĩ hai người nên kê ghế qua đây ngồi trước." 

Vệ Gia Thời khó hiểu: "Cũng không cần phải kể chi tiết hết đâu, chỉ cần nói trọng điểm là được."

Cố Cảnh Thịnh: "Trọng điểm là tôi rút được một lá [Thư mời boardgame bình thường] từ cầu rút thăm, trong mấy chục phút tách khỏi hai người tôi đã tham gia một trò chơi năm ngày bốn đêm."

Vệ Gia Thời: ".....Em thấy nếu chỉ mỗi ghế thì chắc không chịu nổi năm ngày bốn đêm đâu, chi bằng chúng ta đem cả chăn gối ra nữa?" 

Ba người trở về phòng mang ghế ra ngoài — buổi họp mặt đầu tiên do thành viên chính thức của phòng 08321 tổ chức với mục tiêu chia sẻ thông tin và giao lưu tình cảm đã chuyển từ họp đứng sang họp ngồi. Cố Cảnh Thịnh lần này dài dòng không rào trước đón sau nữa, vào thẳng vấn đề, chia sẻ với hai người bạn cùng phòng về người hướng dẫn tân thủ và số lượng khe cắm của ví đựng thẻ. 

Hạ Hiểu Vân: "Số khe cắm thẻ của tôi cũng là 10, ý cô là bởi vì phòng chúng ta không có người chơi kỳ cựu, cho nên hệ thống đã bù đắp bằng cách thêm tăng số lượng khe cắm." 

Cố Cảnh Thịnh: "Tôi cũng cảm thấy khả năng đó rất cao." 

Vệ Gia Thời nhíu mày: "Vậy thì việc chúng ta chưa biết gì đã phải tiến vào trò chơi cũng quá bất lợi." 

Cố Cảnh Thịnh hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trong phó bản trước: "Thực ra cũng không đến nỗi, theo lời của những người chơi lâu năm nói thì tỉ lệ sống sót của người mới thường khoảng 50%."

Hạ Hiểu Vân: "Nguyên nhân tử vong là gì?"

Cố Cảnh Thịnh: "Nghe nói phần lớn đều là tự tìm đường chết."

Hạ Tiểu Vân mím môi, trên mặt thoáng qua nét buồn bã. 

Cố Cảnh Thịnh có thể hiểu cảm giác của cô ấy — bảy người ban đầu xuất hiện trong phòng 08321 không có ai là kích hoạt deathflag thông thường cả, ngược lại còn thể hiện khá ổn là đằng khác. Nếu khi đó bọn họ có người hướng dẫn thì số lượng sống sót chắc chắn không chỉ có ba người đang đứng ở đây. 

Vệ Gia Thời tiếp tục hỏi: "Vậy những tân thủ đi cùng người chơi lâu năm khác chị gặp được đều thông quan rồi chứ?" 

Cố Cảnh Thịnh lắc đầu, vẻ mặt hơi ảm đạm: "Cả bốn người chơi dự bị đều bị loại, người chơi chính thức đã từng tham gia một lần cũng chết vào ngày thứ tư."

Vệ Gia Thời: "......"

Hạ Hiểu Vân: "Người chỉ dẫn của họ thì sao?" 

Cố Cảnh Thịnh: "Cả hai người chơi hướng dẫn cũng đều tử vong."

Vệ Gia Thời hơi khựng lại, dè dặt hỏi: "Vậy thì chị....." Sống sót như thế nào?

Cố Cảnh Thịnh giải thích: "Tôi có một đạo cụ tên là [Bạn tốt của thám tử] có thể nâng cao chỉ số may mắn, hơn nữa vì vào phó bản một mình nên Boardgame Vui Vẻ đã cho tôi thêm vài gợi ý bổ sung."

Cố Cảnh Thịnh kể ngắn gọn về việc mình nhận ra sự bất thường của Hà Sở Văn như thế nào, sau đó cô hơi ngập ngừng, rồi cũng kể nốt luôn chuyện của lão Ivan. 

Hạ Hiểu Vân gật đầu: "Việc hái quả và việc phát hiện ra danh tính của lão Ivan giống như kiểu kết cục thường thấy và kết cục thật sự vậy." 

Cố Cảnh Thịnh gật đầu: "Sau khi phó bản mới reset cầu rút thăm, đạo cụ mà có thể tôi sẽ cần mọi người phối hợp là [Bàn chải sũng nước], [Bình tự động chứa nước đầm lầy], [Vé xem phim đã qua sử dụng][Sự phẫn nộ của Newton]..... [Túi kẹo của quý bà Hạc Trắng] thì tôi ăn luôn rồi, thứ này có tác dụng tăng cường thể lực cho người chơi, [Trả lời tự động 'Tôi yêu học tập'] là đạo cụ đặc biệt để từ chối lời mời vào chơi. À phải rồi, Boardgame Vui Vẻ còn tặng tôi một đạo cụ vũ khí là [Rìu vấy máu đỏ sậm]." Nói rồi, cô nhắc nhở hai người, "Sau này lúc vào phó bản, chúng ta không những phải giấu số phòng của mình, mà tốt nhất cũng không nên để lộ tên thật." 

Hạ Hiểu Vân gật gật đầu rồi lại mở miệng hỏi, lần này vẻ mặt của cô ấy nghiêm túc hơn nhiều: "Cô có biết gì về [Vé trải nghiệm sống lại] không?" 

Cố Cảnh Thịnh cười khổ, sao chép nguyên văn lại câu trả lời của mặt búp bê: "Có người chơi lâu năm nói với tôi — thứ này thường sẽ khiến chúng ta sinh ra một loại ảo giác rằng mình chưa từng chết." 

Hạ Tiểu Vân im lặng một lúc rồi hỏi bọn họ: "Vậy bây giờ hai người có định dùng vé trải nghiệm không?" 

Vệ Gia Thời do dự một chút, cuối cùng vẫn nói: "Em muốn dùng."

Giọng Hạ Tiểu Vân hơi trầm xuống: "Tôi cũng muốn dùng, dù chỉ là hai tiếng thôi cũng được."

Cố Cảnh Thịnh vốn không có ý kiến, thấy thời gian vẫn còn khá nhiều bèn nói: "Hai người đều dùng thì tôi đây cũng đi cùng vậy." Cô nghĩ rồi bổ sung, "Nếu muốn liên lạc với tôi thì có thể gọi vào số 18****, WeChat của tôi cũng là số này, ờm, trong trường hợp điện thoại tôi chưa bị thiên thạch nghiền nát."

Vệ Gia Thời và Hạ Hiểu Vân cũng lần lượt để lại thông tin liên lạc.

Cố Cảnh Thịnh đề nghị: "Hay là chúng ta thử dùng ngay tại sảnh nhé? Vừa hay tôi có vài giả thuyết cần kiểm chứng."

Hạ Hiểu Vân: "Có thể."

Vệ Gia Thời: "Được!"

*

Cố Cảnh Thịnh nhắm mắt lại, khi mở ra, cô đã ngồi trong phòng khách nhà mình.

Mọi thứ xung quanh chân thực đến mức đáng lo ngại, mặc dù ký ức về thiên thạch và phòng 08321 vẫn rõ ràng như mới, nhưng Cố Cảnh Thịnh bắt đầu hoài nghi rằng tất cả chỉ là hậu quả của việc thức đêm quá độ. Đúng lúc này, túi quần của cô rung lên một cái—

"......"

Cái cục gạch mới móc ra này cũng là điện thoại của cô đấy, nhưng từ kiểu dáng, tính năng cho đến nguồn gốc đều hoàn toàn trái ngược với mong muốn cá nhân của Cố Cảnh Thịnh. Mỗi tin nhắn bên trong đều là máu và nước mắt tạo thành, ngay cả dấu chấm câu cũng gợi lại ký ức chơi game đầy đau thương. 

Ngoài điện thoại ra, chiếc ba lô nhỏ mà cô có được từ [Siêu thị Ếch xanh mãi mãi không đóng cửa] cũng xuất hiện trên ghế sofa. 

Thời gian có hạn, Cố Cảnh Thịnh chỉ có thể thử nghiệm nhanh. Cô nhét chìa khóa vào túi rồi lao ra khỏi cửa, chẳng kịp chọn đối tượng thử nghiệm, gặp ai trên đường cũng thử luôn — Cái điện thoại này không thể vứt đi, cứ khi nào nó rời khỏi người cô quá 15 mét là sẽ lại xuất hiện ngẫu nhiên ngay trong tầm tay. Người khác không thể thấy hoặc chạm vào nó, bất kể Cố Cảnh Thịnh có làm gì với điện thoại thì trong mắt người ngoài sẽ tự động biến thành một cảnh tượng hợp lý. 

Cô thử nói chuyện với bác gái nhà dưới về Boardgame Vui Vẻ, bà ấy mặt mày hớn hở như gặp tri âm, không ngừng gật đầu nói rằng đúng rồi, bà cũng cảm thấy cải xanh chỉ có tưới phân mới mọc tốt được.

"......"

Trong vô thức, Cố Cảnh Thịnh đã chạy lên sân thượng, cô thề là mình chỉ tiện đường đi dạo thôi, cho dù phong cảnh trên sân thượng không thể xoa dịu tâm trạng thì ít ra để gió thổi cho mát não tí cũng tốt. Kết quả cô đã quá coi thường lượng bụi mịn trong không khí, vừa mới mở cửa ra đã bị gió cát táp thẳng vào mặt. 

Khi giác mạc bị kích thích sẽ tiết ra nước mắt sinh lý. Không có khăn giấy, Cố Cảnh Thịnh chỉ có thể lấy tay quệt, càng quệt mắt càng đỏ. Lúc này, cô nghe thấy có người cũng đi lên sân thượng, nhưng không bận tâm cho lắm — với tiền đề là họ không chủ động lại gần và cố níu tay cô lại =_=. 

"Thanh niên à, cái gì cũng phải nghĩ thoáng hơn chút." Người giữ lấy tay áo cô là một ông chú khoảng 50 tuổi mặt vuông, thần thái đầu đội trời chân đạp đất rất nghiêm nghị, từng nếp nhăn trên da đều mang đầy ý thức trách nhiệm xã hội.

Cố Cảnh Thịnh được khuyên mà không biết phải nói gì, cô vốn đang định quay đầu xuống nhà, nhưng giờ lại thấy có lẽ nên đổi một cách xuống lầu nhanh hơn, trực tiếp chấm dứt mọi chuyện cho xong TAT. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com