1.
Sau khi kéo được Orochimaru ra khỏi người Sasuke và phong ấn lại bằng thanh Tonkatsu, chakra của anh gần như cạn kiệt, Itachi cả người đầy máu rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa.
Căn bệnh nan y quái ác vẫn luôn không ngừng dày vò thân thể mệt mỏi của Itachi, anh cảm thẩy phổi như cháy rụi, ánh mắt mờ một tầng sương máu, khiến bóng dáng em trai phía xa ngày càng mờ đi. Anh muốn tiến tới chỗ cậu, kết quả lại không chịu được quỳ gục xuống, khom lưng ho ra không biết bao nhiêu máu. Giây phút anh run rẩy đi đến bên người Sasuke, ngón tay đầy máu giơ lên muốn chạm vào trán em trai, yết hầu trong cổ họng anh dường như nghẹn lại nói không nên lời. Anh khó khăn chuyển khẩu hình, cố gắng nói ra những điều mà bao lần anh vẫn luôn bảo với cậu, chỉ khác rằng đây sẽ là lần cuối cùng.
Sau trận chiến này, Sasuke có thể trở về Konoha không.....? Không biết tương lai em ấy có giống như những gì anh mong muốn hay không....?
Đại não mịt mờ suy nghĩ, Itachi gục xuống đất, đôi mắt khép hờ, thị lực đã không còn bao nhiêu.
Đúng lúc ấy, một cậu nhóc tóc xoăn hướng anh vẫy tay, nở một nụ cười rực rỡ.
Itachi kinh ngạc, khoé miệng khẽ kéo lên, anh cảm nhận được sinh mệnh của mình đang từ từ tắt lịm.
Shisui....
Trước khi rời đi được nhìn thấy anh bên cạnh, tốt quá rồi.
.
Một cái chạm ấm áp làm Itachi bừng tỉnh, thân thể nóng rực của cậu mềm nhũn nằm trên giường, cảm giác choáng váng ập tới khiến Itachi đau đến nhăn mặt.
"Cậu tỉnh rồi à? Đây là thuốc hạ sốt và nước ấm, cậu mau uống đi." Giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía sau khiến Itachi bất giác run rẩy. Cậu ngẩng lên, bắt gặp mái tóc xoăn bồng bềnh đen tuyền quen thuộc đang lo lắng nhìn cậu, không phải loại "khiến người ta liên tưởng tới Shisui" mà phải nói là giống anh như đúc. Cảnh tượng này doạ Itachi sợ đến mức nhắm mắt lại, hàng lông mi khẽ rung lên rồi từ từ mở ra.
Itachi tin rằng hiện tại không có bao nhiêu loại ảo thuật có thể tác động đến mình. Cậu lặng lẽ cảm nhận, không phát hiện dấu vết chakra lưu chuyển nữa, trong người ngoại trừ hơi sốt ra cũng không có triệu chứng gì của căn bệnh nan y kia.
Đối phương bị Itachi nhìn chằm chằm đến phát sợ, anh thấy cậu cứ đăm chiêu nghĩ ngợi cái gì, quyết định phẩy phẩy tay thu hút sự chú ý. "Nè, cậu không sao chứ?" Chẳng lẽ sốt đến đầu óc mơ hồ luôn rồi à...
Itachi hồi phục tinh thần, sau khi loại trừ hết mọi khả năng hi hữu cũng như hiện tượng kì quái, khả năng cao là cậu, Uchiha Itachi, sau khi chết đã xuyên không một cách thần kì.
"Thật xin lỗi." Itachi chống tay ngồi dậy, nhận lấy nước thuốc nuốt vội vào bụng. "Cảm ơn, tôi là... Uchiha Itachi, xin hỏi anh là...."
"Anh biết cậu mà, anh là Shisui." Shisui nghĩ thầm, anh không những biết mà còn từng xem phim điện ảnh của cậu rồi cơ đại minh tinh ạ. Shisui với người muốn lấy lại ly nước lại không cẩn thận đụng vào đầu ngón tay ấm áp của Itachi, cảm giác kì lạ lan tới... giống như... bọn họ đã từng chạm tay vô số lần trước đây vậy.
Xúc cảm ấm áp khiến Itachi giật mình buông tay, may mà Shisui hoàn hảo bắt được, bằng không giờ chắc sàn nhà đã bị nháo thành mớ hỗn độn luôn rồi.
"Xin lỗi.... Shisui tiên sinh." Itachi hơi xấu hổ đỏ mặt, mới hai phút ngắn ngủi mà cậu đã nói tới hai câu xin lỗi. Dường như mỗi lần đối mặt với Shisui, sự bình tĩnh và toan tính của Itachi bỗng chốc biến mất tăm.
"Không sao không sao, không cần phải khách khí như vậy, gọi anh Shisui là được rồi." Lại nói, Shisui cũng coi như tiền bối của Itachi, tuổi còn trẻ đã thu về vô số giải thưởng danh tiếng trong giới nghệ sĩ. Mấy năm nay anh đã lui về ở ẩn, dành thời gian chăm sóc bản thân, nhàn nhã du lịch chụp ảnh khắp nơi. Chuyện này thường khiến fan của anh phải gào khóc không ngừng "Anh Shisui mau trở lại showbiz đi mà! Không có anh em biết phải làm sao bây giờ!" Bản thân Shisui dường như lại chẳng hứng thú chút nào đối với chuyện làm ảnh đế.
"Ừm, anh... Shisui." Cái tên này đã lâu rồi Itachi không còn nhắc đến, hiện tại đột nhiên lại gợn lên trong lòng cậu một tia chua chát mơ hồ. Đôi mắt hẹp dài của Itachi lặng lẽ ngắm nhìn Shisui, giống như muốn lấp đầy 10 năm xa cách giữa hai người.
Lại là ánh mắt quen thuộc này, Shisui khó hiểu nhìn cậu. Itachi nét mặt thanh tú, hàng mi dài che khuất cặp mắt đen sâu thẳm, mũi cao, hai bên hằn nhẹ dấu lệ văn kéo dài, kết hợp cùng đôi mắt xinh đẹp kia tạo một cảm giác bi thương khó tả. Mái tóc dài của Itachi còn chưa kịp buộc gọn, từng lọn trải dài như thác rơi ở trên vai, một vài sợi còn dừng trên xương quai xanh tinh tế.... Khụ khụ, không được nhìn xuống nữa. Shisui thầm nghĩ, nếu Itachi mà đóng phản diện thì nhất định sẽ rất đẹp.
Sau một hồi ngượng ngùng, Shisui mạnh dạn lên tiếng phá tan bầu không khí xấu hổ. "Nè Itachi, em có... đói bụng không?" Lời này chỉ là khách sáo vậy thôi, hiện giờ trong nhà Shisui thật sự không còn cái gi ăn được hết, bình thường anh có hẹn giúp việc đến nhà quét tước, nhưng mà phòng bếp thì tất nhiên là đóng bụi không ai dùng. Shisui mới từ nước ngoài về, đáp máy bay liền cùng mấy bằng hữu đến nhà hàng giải quyết bữa tối, đêm khuya trở về lại phát hiện thấy vị đại minh tinh này mặt đỏ bừng bừng phát sốt ngất xỉu dưới tầng lầu nhà mình. Đối với hành vi tốt bụng như đưa người về nhà thế này, chúng ta không thể nói Shisui là một tên xấu xa được, bởi vì dáng vẻ lúc đó của Itachi thực sự rất câu dẫn, mà phàm là con người không ai chống lại được sắc dục hết...
Cũng may Itachi lúc bệnh không có suy nhược đói mệt đến vậy, nhiều năm làm bạt nhẫn đã luyện cho cậu thói quen ăn uống giản dị. Hiện tại cậu đầu óc mơ hồ, ánh mắt không phút giây nào rời khỏi Shisui, sợ rằng bản thân sẽ sớm choàng tỉnh khỏi ảo mộng ngắn ngủi này. Cậu tham lam tận hưởng sự dịu dàng của anh, mảnh ôn nhu rơi trong đáy mắt mỗi khi Shisui nhìn cậu dường như chẳng hề thay đổi.
Shisui ngồi bên giường, đỡ Itachi nằm xuống rồi cùng cậu trò chuyện.
"Itachi, làm sao em tìm được chỗ này vậy?"
Khu nhà của Shisui nếu nói bí mật thì không phải, nhưng cũng được tính là nơi hẻo lánh ít người tới lui, thường thì ngoài cư dân ra không có người lạ nào rảnh rỗi mò tới đây hết, càng đừng nói tới những nhân vật nổi tiếng như vị đại minh tinh đây.
"Em không biết...."
"Được rồi, vậy coi như là chúng ta hữu duyện gặp mặt đi ha? Ông trời đối xử với anh tốt thật đó, tích đức một hồi được thưởng hẳn đại soái ca luôn." Shisui cười cười trêu chọc, nhìn đến Itachi nghiêng người nằm trên giường, chiếc chăn mỏng che gần hết cơ thể, chỉ lộ ra đôi mắt đen láy khiến Shisui có cảm giác như đang nuôi một con mèo lớn trong nhà, vô cùng đáng yêu. Tóc Itachi xoã rơi trên giường, ma xui quỷ khiến thế nào lại khiến Shisui vươn tay muốn nghịch.
"Tiếc là anh không có phương thức liên lạc với quản lí của em.... Em có số điện thoại của anh ta không? Hình như người đó tên Kisame nhỉ?"
"Số điện thoại?" Kisame? Cả câu ban nãy Itachi một chữ cũng không hiểu, chỉ có "Kisame" ít ra còn nhận biết được. Cậu sờ tay phải, không thấy nhẫn Chu Tước nữa. Theo lý thuyết thì đúng là cậu và Kisame có làm việc với nhau, nhưng thường thì khi làm nhiệm vụ đều hành động cùng một chỗ, không cần phải giữ phương thức liên lạc gì gì đó làm gì... Itachi thầm nghĩ, xem ra thế giới này vẫn còn rất nhiều thứ mà cậu không hề biết, cậu khẽ nhíu mày.
Nhìn đến biểu cảm suy tư của Itachi, trong lòng Shisui càng thêm nghi hoặc.
"Em không nhớ phương thức liên lạc với quản lí của chính mình luôn?"
"Em không biết...." Itachi xấu hổ cụp mắt, cảm thấy bản thân hình như lại mang tới thêm phiền phức cho Shisui.
Shisui sợ hãi, Shisui bất lực, Shisui chịu. Có khi em ấy thật sự sốt cao đến chập mạch luôn rồi, tạm thời gác qua một bên vậy.
Nhìn thấy Itachi đã bắt đầu bị dược tính của thuốc đánh gục, Shisui đứng lên tắt đèn. "Thôi bỏ đi, có gì mai nói tiếp, em ngủ một chút đi."
Sau khi Itachi ngủ, Shisui trở lại phòng khách, đau đầu mở điện thoại công việc đã lâu không đụng đến ra, lại đau đầu phát hiện bản thân đã quên béng mất mật khẩu Weibo, không thể liên lạc với phòng làm việc của Itachi được. Anh không còn lựa chọn nào khác, đành thay đổi phương án chuyển qua cầu cứu Obito và Kakashi, tin gửi một hồi lâu vẫn không nhận được hồi âm. Ai mà biết đêm nay hai kẻ sức lực hơn người đó dã chiến trên giường bao lâu thì xong chứ, có khi 10h sáng mai vẫn chưa nhận được hồi âm không chừng. Shisui hơi hối hận, muốn thu hồi lại tin nhắn luôn cho rồi.
Ngồi đó nghĩ hoài cũng chẳng có tác dụng, Shisui đau đầu (nhưng cũng rất hạnh phúc?) chìm vào giấc ngủ.
.
Sáng hôm sau, Itachi hiếm khi thẳng giấc tỉnh dậy, từ lúc 11 tuổi đến giờ cậu chưa từng ngủ được giấc nào thoải mái đến thế. Cơn sốt buổi tối trải qua một đêm đã thuyên giảm nhiều, có điều nó khiến toàn thân cậu hiện tại đều dinh dính mồ hôi, cảm giác vô cùng khó chịu. Cậu mở cửa, trông thấy Shisui đang ngồi ở phòng khách đặt đồ ăn. "Em tỉnh rồi à."
"Mau đi rửa mặt đi, đồ ăn sắp tới rồi."
Itachi gật đầu, chần chừ nói với Shisui. "Anh Shisui.... trên người em có mồ hôi, em muốn tắm một chút..."
"À, em cứ tắm đi, bên phải nước ấm bên trái nước lạnh." Shisui tuỳ ý nói, tiếp tục trăn trở suy nghĩ về mật khẩu weibo của anh, số điện thoại dùng để xác minh thiết lập mã mới đã sớm vô dụng.
"Cái kia..." Itachi ngượng ngùng mở miệng.
"Từ từ, anh nghĩ là anh còn quần áo mới, để anh lấy cho em!" Shisui buông điện thoại xuống, vào phòng tìm kiếm.
Có lẽ việc tìm được một bộ đồ mới trong thời gian ngắn thực sự là chuyện vô cùng khó khăn, huống chi với một người vừa mới từ nước ngoài trở về như Shisui, điều này khiến anh đi tìm hơi lâu một chút. Itachi tò mò nhìn xuống màn hình còn sáng, lướt mắt đến ô mật khẩu, cậu tuỳ tay gõ hai dãy số, không ngờ lại tìm được mật khẩu chính xác.
Sau đó là một mớ hỗn độn đúng nghĩa, vô số tin nhắn từ fan tràn tới.
Itachi chống hông, vẻ mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm màn hình, cậu cầm điện thoại lên lướt một hồi, bất cẩn bấm vào khu vực đăng bài. Itachi muốn thoát ra lại, kết quả lại ấn nhầm nút chụp rồi lập tức đăng tải.
Quên không nói, Itachi vẫn còn đang mặc chiếc sơ mi trắng dinh dính mồ hôi kia, cổ áo mở hai nút vì nóng bức, lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng hõm cổ trắng ngần. Mái tóc đen dài buông xoã hai vai, bên Itachi hơi mím môi, ló đầu lộ ra ánh mắt khó hiểu, sắc mặt vẫn còn ửng hồng như vừa mới ngủ dậy.
Có trời mới biết cái góc độ này... có bao nhiêu fanservice cho fan bạn trai. Mà tài khoản đăng tải bức ảnh này lại là acc chính của Shisui, giờ muốn kêu đừng hiểu lầm cũng khó. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Weibo như muốn nổ tung. Itachi không hề để ý đến chuyện này, đứng lên quan sát xung quanh.
Năm phút sau, Shisui mang đến một bộ quần áo mới sạch sẽ đưa cho Itachi, cậu cảm ơn một câu rồi bước vào nhà tắm. Tin nhắn lại lần nữa điên cuồng ập tới, anh đoán là do Itachi vừa mới đăng nhập Weibo. Đồ ăn đặt ngoài cũng tới rồi, nhưng có một thứ còn thu hút anh hơn cả nó, đó chính là dòng hotsearch kì cục đang ầm ầm leo hạng trên Weibo.
Bởi vì một tấm <<Mĩ nhân thức giấc>>, hiện tại tất cả mọi người đều đang điên cuồng tìm kiếm từ khoá, nhiệt sưu tăng cao chóng mặt.
Ví dụ một số từ khoá phổ biến thì:
[Shisui Itachi bí mật kết hôn chung sống......]
[Itachi đêm muộn không trở về thực ra là đến ở nhà......]
Shisui đã nhiều năm không đăng Weibo, bức ảnh mới ngủ dậy của Itachi thực sự đã khiến diễn đàn sục sôi chỉ trong chốc lát.
Shisui chút nữa chết cười với mấy cái tìm kiếm này, không hiểu rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào. Anh mở tấm ảnh kia ra, thực sự rất sexy...
Anh lại đau đầu buông di động xuống, chuyện này cứ để phòng làm việc của Itachi giải quyết đi! Shisui muốn ăn đồ ăn sáng!
Tiếng nước dần dần ngưng lại, Itachi mặc chiếc sơ mi rộng hơn một cỡ đi tới, lau lau tóc đảm bảo không còn nước nhỏ xuống rồi ngồi bên cạnh Shisui.
Giải quyết bữa sáng đơn giản trước mắt, Shisui lại gợi chuyện với Itachi.
"Itachi, sao em biết mật mã Weibo của anh hay vậy? Không lẽ em là Hacker?"
"Hả, em chỉ tuỳ tiện nhập số thôi...."
"Gì chứ, lúc trước anh đặt mật khẩu cũng là tuỳ tiện nhập bừa đó?! Em mới nhập gì thế, lần này nhất định anh sẽ nhớ kĩ!"
"Sinh nhật của em... với sinh nhật của anh."
"?!!" Shisui cả kinh. Trời cao có mắt, hồi đó anh thật sự tuỳ tiền nhập đại một dãy số mà thôi, anh không có hứng thú quen đại ảnh đế như thế này!!
"Xem ra chúng ta.... thật sự có duyên hahaha....." Shisui ngượng ngùng nói.
Hai người cùng chút đỏ mặt, đồng lòng chuyển qua chủ đề khác.
Shisui giải thích ngắn gọi cho Itachi sự kiện chấn động ban sáng, còn tận tâm xoá hết mấy bình luận ác ý về cậu trên diễn đàn.
Itachi lờ mờ nghe thông mấy chữ cuối cùng đại khải hiểu được, cảm thấy có chút áy này. Lại làm phiền anh Shisui nữa rồi.... Trong khi đó Shisui lại cảm thấy dáng vẻ này của mèo nhỏ Itachi cực kì đáng yêu.
"Nói cách khác, sau khi sốt em đã quên mất rất nhiều thứ phải không?" Sốt cao đến mất trí nhớ hình như cũng không phải hiếm? Shisui cảm thấy Itachi thực sự là sốt cao đến chập mạch rồi, hi vọng em ấy sớm nhớ lại mọi chuyện.
"Ừm, có rất nhiều thứ em không biết gì nữa. Em chỉ nhớ rõ tên của em.... và anh."
"Được rồi, là anh đưa em về nhà, vậy nên anh sẽ chịu trách nhiệm cho đến cùng. Anh nghe nói đêm hôm qua em vừa quay xong một phân cảnh, buổi chiều người đại diện sẽ tới đón em đến trường quay."
"Gì thế... quay phim? Em không nhớ gì hết...."
"Vậy em nên tranh thủ thời gian đọc lại kịch bản cảnh tiếp theo đi."
Itachi hiện tại không có điện thoại, Shisui là người nhận dùm cậu file kịch bản kia từ chỗ Kisame.
"Anh Shisui, anh rất quen thuộc với thứ này sao?"
"À ừm, trước kia anh cùng từng quay vài bộ phim. Cũng có thể coi là tiền bối của em đó, nếu em cần người luyện tập đối diễn có thể đến tìm anh."
"Thật sao? Cảm ơn anh Shisui."
Tuy Itachi không biết nhiều về việc đóng phim lắm, nhưng quá khứ của anh ít nhiều cũng tương đối giống thế này, huống chi còn được Shisui trợ giúp... Chắc không sao đâu ha? Không biết tự khi nào, mong muốn được dựa dẫm vào Shisui vốn đã tàn lụi trong lòng cậu lại một lần nữa nhen nhóm.
Shisui và Itachi cẩn thận xem xét thật kĩ kịch bản của ngày hôm nay. Vai diễn của Itachi là nam thứ, một đào hát hai mang, tuy không nhiều cảnh quay lắm nhưng rất cần chú trọng biểu cảm và diễn xuất.
Do vậy, khung cảnh hiện tại là như thế này.
Itachi tuy chỉ vừa tiếp xúc với thể loại hí kịch nhưng đã rất nhanh học thuộc xong cả phần lời hát và vũ đạo, đây là một phân cảnh cần diễn bằng mắt thật tốt. Dáng vẻ trong trẻo lạnh lùng bẩm sinh của Itachi dễ dàng tạo ra cảm giác tự phụ cao ngạo. đuôi mắt hẹp dài hất xuống một đường, hàng mi tinh tế rung lên theo chuyển động từ ánh mắt. Mái tóc dài bồng bềnh trượt trên vai, dễ dàng hút hồn mọi khán giả.
Shisui nghĩ thầm, nếu không phải một thẳng nam như anh, người khác lỡ nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ bị bẻ cong như cây thước dẻo! Thôi xong, sao mũi lại hơi nong nóng thế này...
Itachi hẳn đã phát hiện ra dáng vẻ thất thần của Shisui. Cậu ngẩng đầu, trừng mắt nhìn anh một cái, nhắc nhở anh chú ý đến việc luyện tập trước mắt. Đoạn cậu ngừng vũ đạo, tiến đến trước mặt Shisui, hơi khom người. "Đại nhân..."
Lời còn chưa dứt, Shisui vốn đang lười biếng ngả người trên sofa lập tức lộ ra nụ cười xấu xa, nhanh chóng vươn tay ôm eo kéo Itachi ngồi vào lòng. Một tay anh ôm Itachi dựa vào vai mình, tay còn lại bắt đầu khẽ chạm vào đuôi mắt mỹ nhân, đưa tay dọc theo làn da mềm mại sờ đến cằm Itachi. Môi Shisui lướt nhẹ trên gò má cậu, ngữ khí thập phần khiêu khích. "Ngươi khiêu vũ đẹp lắm, chi bằng đi theo ta đi, thấy sao?" Nói xong, anh tiện tay nhéo phần lưng nhạy cảm của cậu một cái, Itachi đột nhiên bị kích thích không khỏi run lên, nhất thời mềm chân ngã vào ngực Shisui.
Đáy mắt Itachi thoáng chốc hiện lên một tia ửng hồng, Shisui bây giờ mới nhận ra có gì đó không đúng lắm, nhanh chóng đỡ Itachi đứng lên, vành tai bắt đầu tăng nhiệt độ. Anh ân cần hỏi. "Itachi, xin lỗi, em không sao chứ? Anh nhớ rõ trong kịch bản không có cảnh em ngã vào lòng anh như thế này mà nhỉ..."
"Không sao.... Là do em bất cẩn, anh Shisui đừng để bụng." Itachi nhanh chóng đứng lên điều chỉnh lại sắc mặt, trong lòng rộn ràng suy nghĩ 'thật đúng là người anh trai mà cậu luôn tin tưởng và ngưỡng mộ' mà. Hiện giờ cậu cũng đã gần 21 tuổi, cảm giác rung động tất nhiên hiểu rất rõ. Nhớ khi còn bé ở cùng Shisui, thứ nhảy loạn trong tim cậu cũng là loại cảm xúc này.
"À, dù sao thì anh cảm thấy đoạn vừa rồi em diễn rất tốt, dáng vẻ nhẫn nhịn đó cực kì phù hợp với bối cảnh và vai diễn này của em." Shisui điều chỉnh lại nhịn tim, cố gắng tỏ ra giống một tiền bối bình thường tận lực nhận xét chỉ dạy cho đàn em, trong lòng không khỏi bất ngờ. Có không ít diễn viên rất hợp bắt cặp đối diễn với anh, nhưng đây là lần đầu tiên Shisui thấy trái tim phản ứng mãnh liệt như vậy.
Shisui vươn tay dừng quay video, cùng Itachi ngồi xuống xem xét thật kĩ cảnh vừa rồi. "Đoạn này là phần quan trọng nhất của em, cần phải cố gắng nhập tâm biểu lộ cảm xúc và dáng vẻ giống với nhân vật nhất, phải khiến người xem loá mắt với cảnh quay này. Bất quá anh tin em sẽ làm tốt, ban nãy diễn xuất của em thực sự xuất thần luôn đó!" Shisui tặng Itachi một like. "Chúc phim của em phòng vé đại bạo hahaha!"
"Cảm ơn anh, Shisui." Tuy không hiểu phòng vé đại bạo là cái gì, nhưng trên mặt Itachi hiện giờ lộ ra một nụ cười dịu dàng hiếm thấy, doạ Shisui sửng sốt một phen.
.
Trưa hôm sau, Shisui dắt Itachi đến nhà hàng gần nhất ăn cơm, những kiến trúc và thiết kế hiện đại khiến cậu vô cùng thích thú. Tuy không hề lôi lôi kéo kéo Shisui hỏi này hỏi nọ, nhưng ánh mắt tò mò chăm chú nhìn mấy cái màn hình LED xung quanh đã hoàn toàn tố cáo cậu.
"Itachi à, không lẽ em chưa từng thấy màn hình LED sao? Không cần tỏ ra bất ngờ dữ vậy chứ?" Shisui trêu chọc, nhìn người bên cạnh dáng vẻ tò mò y như mèo nhỏ khiến lòng anh mềm thành vũng nước luôn rồi.
Hương thơm ngọt ngào từ bên cạnh truyền tới, Itachi nhịn không được dừng bước, ngó ngó xung quanh.
Shisui bật cười nhìn cậu, tiến tới mua cho Itachi một túi Dango ba màu. "Itachi thích ăn Dango sao? Để anh hai mua cho em." Ngữ khí đùa giỡn này chọc Itachi mặt đỏ tía tai, quay qua một bên không dám nhìn Shisui.
"Xin lỗi xin lỗi Itachi, em đáng yêu quá anh nhịn không được.... Dango này đều là của em!" Shisui cúi đầu bày ra dáng vẻ giống như đang dâng lễ vật đưa đồ ngọt cho Itachi, vành tai Itachi dần đỏ lên, nhỏ giọng. "Cảm ơn."
Itachi hài lòng cầm theo Dango vừa ăn vừa về nhà, ánh mắt híp lại, khoé miệng kéo cao thành dáng vẻ cực kì đáng yêu. Trước giờ Itachi chưa bao giờ tỏ ra dối trá khi thấy đồ ngọt hết.
.
Đến chiều, Kisame tới đưa Itachi đến trường quay, tuy Itachi ngoài miệng không nói nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập dáng vẻ muốn đưa Shisui theo cùng. Vừa vặn lúc này Shisui cùng coi như đang thấy nghiệp, anh nhảy lên xe đi theo Itachi, gọi hoa mĩ thì có thể coi như tiền bối đi theo chỉ dạy kinh nghiệm cho hậu bối.
Lại nói, Obito và Kakashi cuối cùng cũng trả lời tin nhắn của Shisui lúc 1h chiều, nhưng... căn bản không còn tác dụng gì nữa rồi. Shisui hận đến nghiến răng.
Nam chính lần này cũng là một diễn viên tương đối có kinh nghiệm, đạo diễn hiển nhiên muốn lấy giải thưởng về tay, cho nên Shisui không cần lo vấn đề về bộ phim nữa, chuyên tâm xem Itachi diễn.
Một lúc sau, anh bắt đầu cảm thấy hối hận. Anh hối hận tại sao trước kia lại từ chối lời mời của đạo diễn để đi du lịch.
Làm ơn đi, cảnh được diễn cùng mỹ nhân thế này bình thường làm sao mà đến phần anh được chứ?!
Nhìn thấy Itachi diễn lại cảnh ban sáng thậm chí còn chi tiết kì công hơn, Shisui hồn bay phách lạc. Đến khi nhìn thấy Itachi ngã vào vòng tay nam chính, dáng vẻ nhẫn nhịn và kiềm chế ban đầu của anh dần dần cứng lại.
Biểu cảm ôn hoà trên mặt Shisui gần như không giữ nổi nữa.
Shisui luyến tiếc trông theo bóng Itachi.
Shisui oán hận trừng mắt nhìn nam chính.
Shisui cứng họng, nắm tay khẽ siết chặt.
Nam chính: ????
.
Khả năng diễn xuất của Itachi quả nhiên cực kì xuất thần, cơ bản diễn một lần là qua, quay thêm mấy cảnh cận mặt là có thể nhận cơm hộp tan làm. Itachi trước kia cũng làm điệp viên hai mang, kỹ thuật diễn tất nhiên vô cùng chân thật, tan làm xong liền nhanh chóng kéo Shisui đi mất.
Hình ảnh hai người đi chung cạnh nhau rất nhanh đã bị fan tư sinh chụp được đăng lên mạng, vì thế [Shisui Itachi bí mật kết hôn chung sống] dễ dàng bị confirm. Hai người có phải quên không dập hotsearch không vậy? Itachi không quan tâm, Shisui còn chả để vào mắt, nhìn thấy rồi cũng quên mất.
Itachi không quay về nhà cùng với quản lí mà tiếp tục tận dụng danh nghĩa 'luyện tập đối diễn' để ở lại nhà Shisui, anh cũng không có ý kiến gì với việc này hết. Trên đường về nhà, hai người ghé vào mua cho Itachi một chiếc điện thoại mới, nhưng có lẽ phải rất lâu nữa mới đến lúc cậu có thể dùng được thứ này.
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com