Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Mọi người vì câu nói này mà nhìn chằm chằm, Trương Gia Nguyên chớp chớp mắt, yên lặng nghiêng ra phía sau Lưu Chương hỏi Lâm Mặc: "Anh có cảm thấy Kha Vũ từ lúc đi ra có cái gì đó lạ lạ không?"

"Tao nghĩ mày mới là người có vấn đề á". Lưu Chương đẩy cậu ra, "Mau lên đi, Châu Đan bảo mày làm gì thì làm nấy đi, nhất định có thể giúp cho Momo giải quyết lời nguyền này"

"Nhanh đi Nguyên Nhi", Châu Kha Vũ tựa hồ tâm tình không tốt, Trương Gia Nguyên cầm lọn tóc lên châm lửa đốt. Mái tóc dần hóa thành tro, đồng thời lời nguyền trên cánh tay của Lâm Mặc cũng dần dần biến mất.

"Quả nhiên là cách hóa giải lời nguyền!", Lưu Chương kinh ngạc reo lên, "Cám ơn Châu Đan...ủa?"

Anh nghi hoặc nhìn Châu Kha Vũ nhặt thanh kiếm dưới đất lên, rồi quấn một nửa lọn tóc còn lại quanh chuôi kiếm. Nhóm người ngoại quốc không hiểu đầu cua tai nheo gì, Lưu Vũ thấp giọng thở dài: "Kết tóc thành phu thê, sức mạnh của tình yêu thật khó lý giải"

Bá Viễn nhìn Lưu Vũ cười khổ nói: "Kha Vũ là đang tiễn nàng ta một đoạn"

Trương Gia Nguyên dường như nhìn thấy sự đau buồn của Châu Kha Vũ, nên đến giúp Châu Kha Vũ một tay đặt Quỷ nương vào quan tài. Châu Kha Vũ đặt thanh kiếm bên cạnh nàng, hắc khí cũng quanh quẩn xung quanh quan tài rồi rút vào trong linh kiếm.

"Chúng ta phong ấn quan tài lại đi". Châu Kha Vũ nói xong thi quay đầu sang hỏi Lâm Mặc, "Mặc Mặc, em nhớ hình như anh có học qua một chút bùa chú thì phải?"

"Ừm". Lâm Mặc tiến lên một bước, "Chú em muốn loại phong ấn đó sao?"

Châu Kha Vũ gật đầu, Lâm Mặc lấy ra một mảnh giấy màu vàng, cắn lên đầu ngón tay rồi bắt đầu vẽ - anh không mang theo chu sa nên đành phải dùng máu của mình để vẽ bùa. Lưu Chương nhìn mà sót cả ruột gan, nhưng cũng không nói gì. Sau khi Lâm Mặc vẽ xong lá bùa thì đặt nó lên quan tài, Châu Kha Vũ trao cho Trương Gia Nguyên một ánh nhìn, Trương Gia Nguyên lập tức nhóm lửa hỏa táng.

Mười một người đứng cách đó không xa nhìn quan tài dần hóa thành tro bụi, trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Trương Gia Nguyên siết chặt tay Châu Kha Vũ, cố gắng an ủi cún con nhạy cảm của mình, nhưng sau đó anh lại nghe thấy giọng nói của một cô gái ở cửa lăng mộ:

"Có ai ở đó không? Chúng tôi đến từ đội khảo cổ!"

"Là nữ đội viên bị mất tích?" Lưu Vũ vô cùng kinh ngạc, "Mau đi hỗ trợ họ"

Hai vị đội trưởng đưa Santa, Riki và Mika đi tìm người, còn Châu Kha Vũ thì cứ đứng nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trong sự bàng hoàng.

"Em đang nghĩ gì thế?", Cao Khanh Trần đi tới hỏi. Hai người họ từng hợp tác với nhau trong thế giới ý thức, mặc dù Cao Khanh Trần không phải là người Trung Quốc nhưng anh cũng cảm thấy tồi tệ trước những gì đã xảy ra với Quỷ nương.

"Lăng Sương", Châu Kha Vũ nhìn vào ánh lửa chập chờn, "Kỳ thật nàng ta rất đáng thương"

Trương Gia Nguyên và Duẫn Hạo Vũ đứng sau hai người họ, cả hai không nói gì.

Lưu Vũ và những người khác đã tìm thấy toàn bộ đội viên mất tích, có vẻ như Quỷ nương không hề thất hứa. Họ liên hệ với xe cứu thương đưa các thành viên trong đội khảo cổ đến bệnh viện trước sau đó một chiếc xe ô tô đưa Lâm Mặc, Lưu Chương và Duẫn Hạo Vũ – những người bị thương nặng hoặc sử dụng dị năng quá độ - đến khoa Y tế của bộ phận Yêu thần, chuyến xe sau chở theo Lưu Vũ và Cao Khanh Trần cùng những người khác về nhà.

"Tâm trạng đã tốt hơn chưa?", Trương Gia Nguyên giành lấy dãy ghế cuối hàng, cùng Châu Kha Vũ ngồi ở phía sau xe cùng nhau trò chuyện. Châu Kha Vũ không kể toàn bộ câu chuyện về Quỷ nương, bọn họ chỉ có thể đại khái suy đoán – một người phụ nữ bi thảm không thể chống cự dưới những điều lệ hà khắc ở chế độ phong kiến, phải tuẩn táng theo phu quân. Châu Kha Vũ lại là kiểu người hay kiềm nén cảm xúc, tâm trạng lại càng tệ, không muốn nói gì. Trương Gia Nguyên thậm chí không hỏi thêm, mặc cho Châu Kha Vũ nói những điều mà anh muốn nói, những điều anh không muốn nhắc đến, cậu cũng sẽ không hỏi. Cậu cho Châu Kha Vũ đủ không gian riêng tư, cũng cho Châu Kha Vũ đủ niềm tin, tin rằng Châu Kha Vũ có thể tự mình điều chỉnh thật tốt.

"Khá hơn nhiều rồi", Châu Kha Vũ tựa đầu lên vai cậu, "Chỉ là hơi mệt chút thôi"

"Vậy anh ngủ một chút đi". Trương Gia Nguyên vùi đầu anh lên vai mình, "Tới nhà rồi em sẽ gọi anh dậy, đêm nay ở cùng với em được không?"

Châu Kha Vũ mơ hồ nghe thấy Trương Gia Nguyên hỏi anh có ổn không, rồi vô thức trả lời "được", sau đó chìm vào giấc ngủ trên vai Trương Gia Nguyên như một cún con không biết gì.

Mika ngồi ghế trước nhìn cảnh đêm qua khung cửa sổ. Chiếc xe dần dần rời khỏi khu rừng núi, tiến vào thành phố. Santa nhòm người ra cửa, liên tục khen ngợi cảnh đẹp làm sao, xen kẽ là lời khen ngợi bằng tiếng Nhật của Rikimaru. Bá Viễn liếc nhìn tin  mà Lưu Vũ gửi đến, nhắc anh chăm sóc cho các thành viên, trong khi đó Trương Gia Nguyên duỗi tay mình, nhẹ nhàng ôm chặt cún nhỏ vào lòng.

Ánh đèn neon nhấp nháy bên ngoài cửa sổ cũng không bằng một phần của người đang ủ trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com