Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Đến khi Lưu Vũ cùng Cao Khanh Trần, Duẫn Hạo Vũ, Lâm Mặc và Lưu Chương về đến nhà thì cũng là lúc nửa đêm. Tòa A yên tĩnh không một tiếng động nhưng ở phía tòa B thì đang mở đèn sáng trưng. Nếu không phải cấp trên cấp cho họ nơi ở tại một căn biệt thự biệt lập thì tiếng hò reo của Santa ngay từ khi Lưu Vũ mới bước chân vào, e rằng sẽ bị hàng xóm phàn nàn.

Bá Viễn tuy rằng thanh âm rất mạnh, nhưng lại không có ở đây, nhóm người kia mất đi trụ cột, cũng sẽ không tụ tập lại ở cùng một chỗ vừa ồn vừa náo, Lưu Vũ thầm nghĩ.

Năm người quyết định sang tòa B xem có chuyện gì không rồi mới quay lại phòng mình nghỉ ngơi. Vừa bước vào cửa đã thấy nhóm người kia đang ngồi ngay ngắn thành vòng tròn trên tấm thảm trong phòng khách, một xấp giấy nhỏ xếp rải rác trên mặt thảm, dường như là vé tàu.

"Sao mọi người còn ngồi ở đây? Không ngủ sao?", Lưu Vũ hỏi. Bá Viễn vội vàng đứng dậy: "Mấy đứa về rồi à. Sao rồi? Đều ổn cả chứ?"

"Không có gì nghiêm trọng, khả năng chữa lành của Paipai quả thật vô cùng lợi hại", Lưu Vũ quay sang căn dặn, "Paipai, em sắp tới nên nghỉ ngơi cho thật tốt, đừng để bản thân sử dụng dị năng quá mức mà xảy ra vấn đề gì nho~"

Duẫn Hạo Vũ gật đầu, bị Cao Khanh Trần một phát kéo đi: "Đừng lo mà Tiểu Vũ, anh sẽ trông chừng em ấy – "

"Kia là gì thế?", Lâm Mặc nghiêng người chen vào nhóm người đang ngồi trên sàn nhà, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu, "Hả? Vé du lịch đến đảo Hải Hoa? Hành trình mười ngày?"

"Là bên trên đưa đến", Bá Viễn nói, "Thời điểm bọn anh quay về, nó đã nằm trong hòm thư, còn có ấn ký chính thức của bộ phận Yêu Thần"

"Đúng là chúng ta không có nhiều thời gian nghỉ ngơi", Lưu Vũ duỗi eo ngồi cạnh Bá Viễn, "Hai vụ án lần trước có liên kết với nhau, chúng ta đã không có thời gian nghỉ ngơi rồi, xem ra lần này là muốn cho chúng ta nghỉ phép năm rồi"

"Có nhiều vé lắm", Santa giơ tay nói, "Tôi đếm rồi, có khoảng hơn chục cái"

"Gần đây hình như có rất nhiều phòng ban xin nghỉ phép hàng năm", Lưu Chương ấn vào màn hình điện thoại, "Vu Dương vừa nói với tôi, các phòng ban của bọn họ cũng định xin nghỉ phép"

"Đúng vậy", Trương Gia Nguyên tiếp lời, "Bọn Phó Tư Kiều cũng thế, đã nộp lên trên rồi, hiện tại không có việc gì làm, chỉ đang ăn dầm nằm dề ở trong nhà"

"Wa, hảo gia hỏa", Lâm Mặc khoát khoát tay, "Xem ra chỉ có bên khoa Y là không có nghỉ lễ, hôm nay em đi ngang qua khoa Y vẫn còn rất nhiều người, còn gặp Hồ Diệp Thao một lúc, bận đến nỗi chân không chạm đất luôn"

"Viễn ca ngày mai sẽ cùng ta đi báo cáo, sau đó sẽ xin nghỉ phép hàng năm luôn. Hai vụ án kết thúc rồi, chúng ta nên dành thời gian nghỉ ngơi thật tốt", Lưu Vũ cười nói, "Khuya rồi, mọi người về phòng ngủ đi"

Mười một người đứng dậy trở về phòng của mình, Trương Gia Nguyên nắm cổ tay Châu Kha Vũ nói: "Anh bảo sẽ ngủ cùng với em"

"Hả?, Châu Kha Vũ trợn tròn mắt, "Anh nói hồi nào?"

Trương Gia Nguyên hoàn toàn không nói nên lời: "Lúc đó anh đang buồn ngủ nên mới trả lời theo cảm tính chứ gì, quên mất bản thân từng hứa gì nhưng mà cùng không sao, có em thay anh ghi nhớ, anh phải ngủ cùng với em!"

"Quào, quan hệ tụi nhỏ tốt thật!", Santa trông thấy dáng vẻ dũng mãnh kéo Châu Kha Vũ vào lòng của Trương Gia Nguyên thì suýt xoa ngưỡng mộ, giây tiếp theo bản thân đã bị Riki lôi đi: "Đi về"

Uno Santa với giá trị sức mạnh cấp cao, chỉ trong vài giây đã biến thành một con sói bị thuần chủng: "Về phòng ngủ hoy!"

"Vậy em cũng về phòng đây, Viễn ca", Lưu Vũ cười với Bá Viễn, "Ngày mai gặp"

Bá Viễn đứng trước cửa tòa B gật đầu, nở một nụ cười đầy dịu dàng, "Ngày mai gặp, Tiểu Vũ"



9h20 sáng,

Lưu Vũ và Bá Viễn đã đến trụ sở Yêu Thần để báo cáo, người đầu tiên trong số những người còn lại ở tòa A là Lưu Chương đã thức dậy, hiện đang làm bánh mì trong bếp với mớ tóc như gà mổ trên đầu.

Bữa sáng luôn là do người đó thức dậy, tự mình nhóm lửa bắt bếp, tự làm tự ăn. Dù sao thì lúc không làm việc, bọn họ mạnh ai người nấy ngủ, thời gian thức dậy và sở thích ăn uống cũng không giống nhau. Giả như Bá Viễn và Lưu Vũ vừa mới ăn mì ở tòa B trước khi đi, còn Lưu Chương thì đang chuẩn bị món bánh mì kẹp trứng cho mình và Lâm Mặc.

Trương Gia Nguyên từ cửa đi vào, vò vò đầu tóc rối bù: "Em đi mua chút điểm tâm, có cần em mang chút gì không?"

"Mua một ít cho Santa và Riki đi", Lưu Chương ngáp một cái, "Tiểu Vũ và Viễn ca đi từ sớm rồi"

"Duyệt". Trương Gia Nguyên nỗ lực vuốt lại mớ tóc để nhìn đường, vừa ra khỏi cửa tòa A thì bước vội lên mô tô vặn chìa khóa, nổ máy, đạp chân ga rồi biến mất trong tích tắc.

"Gia Nguyên tới rồi hả?", Lâm Mặc dụi mắt bước xuống lầu, "Chào buổi sáng AK"

"Anh đoán là đi mua bánh ngọt", Lưu Chương bưng đĩa thức ăn ngồi xuồng, "Mặc Mặc ăn đi"

Lâm Mặc ngồi xuống đối diện anh, hai người nhìn nhau cười. Những quả trứng chiên hình trái tim vẫn còn nghi ngút khói.

Bắt đầu ngày mới bằng một quả trứng chiên hình trái tim do chính tay người mình yêu làm cho mà không cần mình phải đích thân động tay tới. Thật là một buổi sáng tuyệt vời.

Hai vị đội trưởng đang báo cáo trong văn phòng hắt hơi cùng .

"Át xì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com