Chương 2
Đi đường dễ làm cho người ta nhớ đến chuyện khi trước, cô tựa đầu vào cửa kính lạnh buốt, đưa mắt nhìn ra màn đêm hư vô.
Những hành khách mệt mỏi trong buồng xe lắc lư đã chìm vào giấc ngủ, trong mơ cũng tỏ ra bất an, vẫn còn ở tư thế phòng vệ. Cô di chuyển đôi chân cứng ngắc, ánh mắt trống rỗng, tiếp tục chìm vào những hồi ức xa xăm.
...
Trong lòng cô có một linh cảm kỳ diệu, giống như bản tin báo mưa tới đúng lúc vào tháng tư hằng năm, thời gian vô cùng chính xác, không hề chịu ảnh hưởng của ngoại lực, tìm đến mảnh đất này một cách chính xác. Tâm hồn cô cần có một cơn mưa như thế, vừa nhanh vừa vội, nhưng lại vừa ấm áp vừa nhẹ nhàng lướt qua gò má. Cô ao ước mình có thể giống như đóa hoa kia, được người ta chọn ra từ trong cành cây, ngửi mùi hương chỉ riêng cô mới có, được bờ môi và ngón tay nhỏ nhắn chạm vào. Cô ảo tưởng đến cơn sóng trào khó nói nên lời, hai chân kẹp chặt gối, tay vuốt ve mặt vỏ gối. Không khí ẩm ướt ghé vào da thịt lành lạnh của cô, nhưng đợt sóng cuộn trào mãnh liệt lại gào thét quẩn quanh cơ thể cô, trầm lặng mà dai dẳng như thủy triều lên xuống.
Cô thử tiếp cận cô gái mình vô tình gặp được trong đêm mưa ấy. Trải qua bao phen trắc trở, cuối cùng cô cũng hỏi thăm được phòng học của cô ấy. Hai người cách nhau một dãy hành lang dài, điều này khiến cô hơi mất mát. Mười phút nghỉ giữa giờ chỉ đủ để cô đến cửa phòng học của cô ấy, càng đừng nói đến việc thầy cô dạy quá giờ. Cô cảm thấy mười phút giải lao tốt đẹp nhất cuộc đời cứ thế mà biến mất trong những trang sách vô tận, mất tăm mất tích theo bụi phấn rơi xuống.
Cuối cùng cũng đến một ngày trời trong hiếm có, các cô cậu học sinh tốp năm tốp ba kéo nhau xuống lầu trong tiếng loa phát thanh. Đã ngâm quá lâu trong hơi nước ẩm ướt, người ta gần như đã quên mất những ngày có nắng, họ hưng phấn chỉ vào mặt trời mà kêu to, để rồi bị thầy giáo thể dục nghe tiếng chạy tới trách mắng.
Cô bị đẩy đi trong đám người, trong lòng rất không tình nguyện đi tới sân tập thể dục chuẩn bị cho giờ tập thể dục giữa giờ. Khi âm nhạc vang lên, cô đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc phía bên phải, niềm vui sướng to lớn dậy lên trong cô. Cho đến ngày hôm nay, cô vẫn có thể nhớ được cảm giác vui mừng bất ngờ ấy, nó giống như ánh mặt trời khiến người ta chói mắt vào hôm đó. Cô thường xuyên mượn cảm giác rung động không tên ấy để đắm chìm sâu hơn vào trong hồi ức, giống như một cụ bà tìm được một món đồ cũ mà mình cho rằng đã thất lạc. Niềm vui sướng có lại thứ đã mất đi cũng mới mẻ giống như lần đầu tiên có được, gạt bỏ sự hạn chế về không gian và thời gian. Niềm vui ấy chân thực đến vậy, giống như có một vạt nắng phủ lên người cô, ấm áp mà lại hư ảo.
Nhìn bóng lưng của cô ấy, cô cảm giác mình đã rơi vào tình yêu nồng nhiệt rồi. Ánh mắt cô tham lam mà không biết mệt mỏi, lướt qua bắp chân, cánh tay nhỏ nhắn và cái cổ hơi cong của cô ấy. Theo tiếng nhạc phát ra, váy của cô ấy nhẹ nhàng nâng lên. Hiếm có nữ sinh cấp ba mặc váy, cô cảm thấy cô ấy khác với những nữ sinh khác. Dưới ánh mặt trời, tóc cô ấy hoe vàng, có cảm giác bông xù, nó làm cô nhớ tới đám lông tơ trên quả đào xanh còn chưa chín. Mỗi bộ phận trên cơ thể cô ấy đều đầy ắp hương vị thanh xuân, lộ ra từng chút một theo mỗi lần đổi động tác. Mùi hương thơm phức như đang quẩn quanh nơi chóp mũi, lần đầu tiên cô cảm thấy hoa trong sân trường lại thơm đến thế. Nhưng trên thực tế, ngọc lan không có mùi hương.
Tháng tư thấm thoát trôi qua, ngọc lan cũng dần héo tàn. Thời gian loài hoa này nở không dài, nếu là trước kia cô cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối, nhưng lần này lòng cô lại không yên. Vòng luân hồi mỗi năm một lần, hoa lại sẽ mọc, chút buồn bã ấy sẽ có nơi gửi gắm mới, cô vẫn chưa trở thành bạn của cô ấy.
Vì vậy, cô thay đổi tuyến đường về nhà, không ngại đi một vòng lớn qua phòng học của cô ấy. Khi ấy đầu óc cô gần như trống rỗng, nói là ra chiến trường cũng không quá. Trong hành lang người đến người đi mỗi ngày đều có khói súng không thể nhìn thấy, im lìm nổ ra trong thế giới của cô. Cô ép mình ngẩng đầu ưỡn ngực, tỏ ra kiêu ngạo, tỏ ra không hề để ý, dùng tư thế cứng ngắc đi qua cửa phòng học. Cô liếc nhìn học sinh trong phòng, chỉ một cái liếc đã đủ cho cô rung động dù đã qua nhiều năm.
Kỳ thật, cô không nhìn thấy gì hết, người cô muốn tìm cũng không xuất hiện. Đi qua phòng học đó một đoạn, cô xoay mình như trút được gánh nặng, trong lòng hy vọng cô ấy có thể nhớ mình. Có lẽ sẽ có ai đó nói với cô ấy rằng: "Nhìn kìa, có một nữ sinh thường xuyên đi qua lớp chúng ta, cậu có biết cậu ấy không?" Cô chỉ cần một thời cơ, giống như chiếc chìa khóa mở ra bảo rương chất đầy châu báu, nhưng từ đầu đến cuối, quyền chủ động đều không nằm trong tay cô. Cô chỉ có thể chờ đợi trong yên lặng, chờ một cơ hội hoàn mỹ, cô sẽ giống như diễn viên trên sân khấu, bước ra với trang phục lộng lẫy, tuyệt đối không có chút qua loa!
Nhưng kết quả lại không được như mong muốn, ngày hôm đó đột nhiên trời mưa to, cô không mang ô, chỉ có thể ủ rũ cúi đầu đứng trên bậc thềm đưa mắt nhìn những người mang ô khuất dần. Mắt thấy mọi người đã đi gần hết, một tán ô màu trắng xuất hiện trên đỉnh đầu cô, che khuất tầm mắt cô. Giọng nói sau lưng cô rất đỗi dịu dàng, người đó nhỏ giọng hỏi cô: "Có muốn tớ đưa cậu về nhà không?"
Cô xoay người, sau khi bối rối lại sợ hãi. Chân cô di chuyển ngoài sự khống chế của cô, cô miễn cưỡng nở nụ cười, cảm thấy vô cùng phiền não. Có vẻ đối phương chỉ thấy cô không có ô nên mới tốt bụng muốn đưa cô về nhà. Có điều, chỉ cần đứng bên cạnh người đó, nhìn thấy làn váy màu vàng nhạt của cô ấy, cô đã biết được thế nào là cảm giác si mê một người đến điên đảo.
"Váy của cậu thật đẹp." Cô vắt hết cả óc mới có được một câu khen như vậy.
Đối phương rất ngạc nhiên, dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, vừa mỉm cười vừa cảm ơn cô.
Sau đó cô đỏ mặt, không thể nói thêm câu nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com