Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

- OOC

- bối cảnh: đại học

- ABO| 419| dẫn bóng chạy| gương vỡ lại lành| cẩu huyết

- playboy x học thần

⚠️Cảnh báo:

- tra A (nhưng cũng không quá tra), hèn mọn O (nhưng cũng không quá hèn), nhưng nói chung là tra và hèn mọn
- nồi nào úp vung nấy, một người sẵn sàng đánh và người kia sẵn sàng chịu đựng, tôn trọng phước lành, nửa đầu bộ truyện không phản ánh quan điểm lành mạnh và đúng đắn về tình yêu
- có Hàng Vũ (yêu đơn phương), Hàng sẽ xuất hiện ở đoạn giữa truyện
- bộ truyện gồm 3 phần: Thượng, Trung, Hạ (có H)

- mọi từ ngữ dùng trong truyện nếu có mang tính nữ hóa xin mọi người bỏ qua! vì an đã cố thay bằng từ khác rồi nhưng vẫn có những từ thực sự không biết nên thay bằng từ nào, chỉ đành để vậy. mong mọi người thông cảm!



------

Trương Trạch Vũ đem lòng yêu Trương Cực, là vào giây phút Trương Cực tỏ tình với Chu Chí Hâm.

Nhưng đây là bí mật của cậu, cậu chưa từng chia sẻ điều này với ai.

Hôm ấy, Trương Trạch Vũ cùng Chu Chí Hâm đến thư viện để tự học, đang đi thì có người gọi lại. Hai người quay đầu, thấy một nam sinh cao ráo đẹp trai đang chạy về phía họ... Không đúng, là chạy về phía Chu Chí Hâm.

Nam sinh đó nở một nụ cười rạng rỡ nhìn Chu Chí Hâm, nói bằng giọng trầm thấp từ tính:

"Hi, tôi là Trương Cực, hôm trước xem cậu biểu diễn, ấn tượng rất sâu sắc, cậu có muốn hẹn hò với tôi không?"

Nụ cười của cậu ấy dường như thắp sáng thế giới đơn điệu của Trương Trạch Vũ trong phút chốc. Cậu không kìm được mà ấn vào vị trí trái tim mình, cảm nhận được tim đập rộn ràng.

Trương Trạch Vũ nhìn cậu bạn tên Trương Cực này, ý thức được một vấn đề hết sức nghiêm trọng: cậu dường như "vừa gặp đã yêu" cậu ấy. Mặc dù trong suốt quá trình, Trương Cực cũng chưa từng nhìn cậu lấy một lần.

Cậu còn chưa nghe rõ bọn họ nói gì sau đó đã bị Chu Chí Hâm kéo đi.

"Gì chứ? Đáng ra hải vương nhà tài phiệt như họ nên bị tước quyền yêu suốt đời, khỏi phải chạy ra ngoài làm hại tiểu O nhà lành! Hứ, cậu biết năm ngoái, chỉ trong vòng một năm, cậu ta đã chơi bao nhiêu người không?"

Chu Chí Hâm bực bội nói, nhưng Trương Trạch Vũ cậu lại đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình.

Chu Chí Hâm giơ tay lên khua khua trước mắt cậu:

"Tiểu Bảo, cậu có đang nghe không đấy?"

"A? Ồ, đang nghe, đang nghe."

Trương Trạch Vũ hoàn hồn, đáp.

Chu Chí Hâm không tán thành nhìn cậu:

"Cậu lại đang nghĩ chuyện bài luận văn mới rồi đấy à? Làm ơn đi học thần, giờ cậu mới năm 3 thôi nhưng đã ra SCI 3 lần rồi, hệ số ảnh hưởng đều trên 10, cậu có thể chừa cho học tra như bọn tớ một con đường sống không hả?"

Trương Trạch Vũ lắc đầu:

"Không được, chỉ có một bài là đóng góp 70% thôi, hai bài kia đều là 20%."

* gốc: 只有一篇是一作,另外两篇都是二作
Trong SCI, phân loại theo đóng góp của các tác giả:
一作: làm hầu hết nội dung và đóng góp 70%+
二作: trợ thủ đắc lực cho công việc thứ nhất, đóng góp 20%+
vốn từ vựng + kiến thức vượt quá tầm hiểu biết của an, mong mọi người thông cảm lần 2!

Lời vừa dứt, Chu Chí Hâm liền thò tay bóp cổ cậu:

"Cậu nổ nữa xem? Tớ còn đang lo cho kì thi giữa kì đây, thực tập cũng chưa đâu vào đâu cả, làm sao đây!"

Trương Trạch Vũ kéo tay cậu ra, trêu chọc nói:

"Nhưng cậu đẹp, ngày nào cũng được tỏ tình."

Chu Chí Hâm là một trong những vũ công chính của Hiệp hội Khiêu vũ Quốc gia, từ chân lên đến đỉnh đầu, từ đỉnh đầu xuống đến gót chân, không có điểm nào để chê cả. Nếu mà để người thích cậu ấy xếp hàng thì cái hàng người ấy chắc cũng phải dài đến cả nước Pháp rồi.

Chu Chí Hâm kiêu ngạo hất tóc mái:

"Ai da, phiền lắm chứ tưởng đâu!"

Nói xong lại nháy mắt với cậu:

"Này, dạo này tiền bối Tả Hàng có đến tìm cậu không?"

Trương Trạch Vũ lắc đầu:

"Tiền bối dạo này đang bận thực tập, ngày nào cũng phải tăng ca đến tận khuya, còn vất vả hơn lúc ở trường nhiều."

"Dô, dô, dô, mấy chuyện này mà anh ấy cũng kể với cậu cơ đấy?"

Chu Chí Hâm không kìm được hóng hớt. Từ khi họ nhập học cậu đã để ý rồi, đàn anh khóa trên tên Tả Hàng kia rất quan tâm Trương Trạch Vũ, lần nào Chu Chí Hâm cũng nghĩ họ sắp thành đôi rồi nhưng kết quả đều bị sự chậm hiểu của Trương Trạch Vũ đánh bại. Chu Chí Hâm nhiều lần hận không thể rèn sắt thành thép, Alpha tốt như Tả Hàng, đẹp trai, học giỏi lại còn biết chăm sóc người khác, có ý với cậu ấy sờ sờ ra đấy nhưng lần nào cái tên Trương Trạch Vũ không hiểu phong tình, đầu óc chỉ có học và nghiên cứu này cũng bỏ câu chuyện này qua một bên, qua loa cho có lệ.

Trương Trạch Vũ chỉ nhàn nhạt đáp:

"Vì dự án tớ làm gần đây thuộc lĩnh vực mà tiền bối đã tiếp xúc trước đó, anh ấy có kinh nghiệm nên tớ thỉnh thoảng sẽ đến hỏi anh ấy vài câu."

Chu Chí Hâm không kìm được mà trợn mắt:

"Trương Trạch Vũ, IQ với EQ của cậu phát triển ngược nhau à? Cậu bao nhiêu tuổi rồi còn chậm hiểu thế hả?"

Trương Trạch Vũ chỉ sờ mũi, cậu không định nói cho Chu Chí Hâm biết, cũng vừa mới đây thôi, cây sắt cậu đã nở hoa rồi. Nhưng nở hoa thì nở hoa, cậu đúng là không có ý định hành động, đầu tiên, cậu nam sinh đó thích Chu Chí Hâm, cậu không cần thiết phải xông lên trong lúc này; thứ hai, khả năng cao là họ cũng sẽ không gặp nhau hay qua lại, vừa nhìn là biết Trương Cực và cậu không thuộc một thế giới rồi; cuối cùng, càng gần năm 4, thời gian của cậu càng gấp, chuẩn bị luận văn mới, thi TOEFL, hồ sơ xin ra nước ngoài, cậu cũng đang xem xét các hạng mục tiến sĩ của một số giáo sư nổi tiếng trong nước, vậy nên cậu thực sự rất bận, tuy là rung động, tình yêu đến không báo trước, nhưng ai bảo Trương Trạch Vũ vốn là một kẻ cuồng sự nghiệp chứ?

Những lúc rảnh rỗi, Trương Trạch Vũ thường nhớ đến Trương Cực. Cậu ấy cười trông thật đẹp, mỗi lần nghĩ đến nụ cười ấy, trái tim Trương Trạch Vũ liền mềm nhũn, cảm giác lạ lẫm ập đến, mặt cậu lại vô thức đỏ ửng. Cậu vỗ mặt, nhắc nhở bản thân không nên mơ giấc mơ không thực tế như vậy nữa.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, thi xong kì thi giữa kì, không khí khuôn viên căng thẳng trước đây bỗng sôi sục trở lại, mọi người bắt đầu vui chơi thỏa thích, Trương Trạch Vũ cũng tập trung hết mình vào giai đoạn viết luận văn.

Nhưng cậu bạn cùng phòng vạn người mê của cậu sẽ không để cuộc sống của cậu được êm ả như vậy. Chiều thứ 6, Chu Chí Hâm sống chết kéo Trương Trạch Vũ đi party với mình. Trương Trạch Vũ thở dài:

"Tớ không phải party animal, đi rồi cũng không biết phải làm cái gì."

"Tớ không tán thành, mọi người đến bữa tiệc cũng chỉ để vui vẻ thôi, cậu ở đây một mình không chán à? Còn không bằng cùng tớ đi đại sát tứ phương."

Chu Chí Hâm khoa tay múa chân.

Cậu bị Chu Chí Hâm chọc cười, bất lực nói:

"Cậu trông bộ dạng của tớ, giống người đi tham gia tiệc tùng sao? Thôi đừng làm khó tớ nữa."

Chu Chí Hâm nhìn cậu một lượt, nghiêm túc nói:

"Bảo, rốt cuộc cậu có biết trông mình như thế nào không vậy? Tớ đã nói từ lâu rồi, rõ ràng cậu rất đẹp, rất ưa nhìn, sao cậu cứ phải đeo cái kính đen to đùng, để tóc mái cứng nhắc này? Còn nữa, tủ quần áo của cậu! Tớ muốn nói rất lâu rồi đấy, tất cả! Tất cả đều là hoodies với quần thể thao rộng đến mức nhét được hai lần cậu vào luôn đấy, lại chỉ đúng ba màu đen, trắng, xám! Cái lùm má tôi ơi! Ngoại hình với thân hình đều phải khoe ra cậu có hiểu không hả? Mấy thằng nhóc Alpha tầm thường kia còn đang vẫy đuôi xòe cánh kia kìa, Omega trời sinh xinh đẹp như chúng ta sao có thể không tận dụng tốt ưu thế này cơ chứ? Không được, hôm nay nhất định phải mang cậu đi kinh diễm đám người có mắt không tròng kia một phen!"

Trương Trạch Vũ chưa kịp phản kháng đã bị cậu lôi vào phòng. Chu Chí Hâm không có sở thích gì khác nhưng trang điểm, phối đồ chắc chắn phải xếp số 1, không chỉ thích làm đẹp cho mình mà còn thích làm đẹp cho người khác nữa. Cậu ấy mở chiếc tủ nhét đầy quần áo màu sắc ra, lật tới lật lui, rất nhiều bộ cậu còn chưa mặc lấy một lần, giờ vừa hay có thể đưa cho Trương Trạch Vũ mặc. Cậu ấy lấy một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản ra, lại chọn một chiếc quần bò xanh, kiểu dáng hoàn toàn tôn lên đôi chân dài miên man và cặp mông lúc ẩn lúc hiện. Trong sự kinh hãi của Trương Trạch Vũ, Chu Chí Hâm tháo chiếc kính cận đen trên mặt cậu ra, đưa cho cậu một cặp kính áp tròng. Ngọc có dính bụi cũng sẽ có người tìm ra, mới thay một bộ đồ, đeo lên một chiếc kính khác thôi, gương mặt xinh đẹp và dáng người chuẩn đã không thể giấu được nữa rồi. Chu Chí Hâm càng thêm khẳng định, kính gọng đen là gốc rễ của mọi tội lỗi. Để lộ đôi mắt đen như nai con, cả người Trương Trạch Vũ đều trở nên lanh lợi hơn, cộng thêm bộ quần áo mà Chu Chí Hâm phối cho cậu, khiến cậu càng giống nai tinh từ trong truyện cổ tích bước ra, khiến người ta thấy mà mềm nhũn.

"Còn thiếu bước cuối cùng nữa!"

Chu Chí Hâm vô cùng thích thú lao vào phòng tắm, loay hoay một lúc trong đó, đi ra là chiếc kéo và chiếc máy uốn tóc trên tay. Cậu tỉa bớt tóc mái dày cộp của Trương Trạch Vũ đi rồi uốn nhẹ, mái tóc bồng bềnh và mềm mại khiến khuôn mặt cậu trở nên dịu dàng và đáng yêu, nhưng khi cộng thêm khí chất lạnh lùng của chính cậu, lại pha loãng đi sự ngọt ngào do phong cách dễ thương mang lại, ngược lại càng làm tăng thêm cảm giác thanh tú. Chu Chí Hâm nhìn kiệt tác của mình, không nhịn được mà thơm lên má cậu một cái, dọa Trương Trạch Vũ giật bắn.

"Cậu... cậu làm gì đấy!"

Trương Trạch Vũ sờ mặt, còn ghét bỏ lau vào áo sơ mi của Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm bĩu môi:

"Tớ nói chứ cậu cũng quá bảo thủ rồi đấy, thơm một cái thôi cũng đâu mang thai được."

Nói xong, cậu ấy cũng bắt đầu thay đồ. Mười mấy phút sau, Trương Trạch Vũ liền nhìn thấy một đại mỹ nhân mặc chiếc sơ mi đen hơi xuyên thấu, quần dài đen, cổ đeo vòng choker bước ra từ phòng ngủ. Trong đầu cậu liền lóe qua một ý nghĩ, thì ra Trương Cực thích kiểu này, vậy cậu ấy sẽ không bao giờ thích mình rồi.

Cậu lắc đầu, thật là, sao lại nhớ đến cậu ta rồi?




Khi Chu Chí Hâm xuất hiện trong hộp KTV với Trương Trạch Vũ, mọi người đều ồn ào huýt sáo. Trương Trạch Vũ cũng quen rồi, lần nào đi chơi với Chu Chí Hâm cũng sẽ có chuyện tương tự như thế này, cậu ấy quá hút mắt, khiến người ta không muốn chú ý cũng quá khó. Trương Trạch Vũ ngoan ngoãn đi theo sau lưng Chu Chí Hâm, cúi đầu cố gắng làm giảm cảm giác tồn tại của mình.

Nhưng mà sợ cái gì thì cái đó tìm đến, trước đây cũng chẳng có ai hỏi đến cậu một câu, lần này lại có mấy người con trai không biết là Alpha hay Beta reo hò:

"Dô, đại mỹ nhân, tiểu mỹ nhân theo sau cậu là ai đấy? Nỡ lòng dẫn đến cho tụi này xem?"

Chu Chí Hâm ôm lấy vai Trương Trạch Vũ, kéo cậu về phía trước:

"Đây là kho báu vô giá của Viện Khoa học sự sống bọn tớ, học thần trời ban! Hôm nay dẫn đến cho các cậu mở mang tầm mắt!"

"Là Trương Trạch Vũ mỗi năm một bài SCI kia á? Trời ạ, IQ cao thì thôi đi, thì ra còn xinh đẹp như vậy nữa? Sao trước đây không chú ý đến cậu ấy nhỉ?"

Không ít người bắt đầu nói đùa, Trương Trạch Vũ chưa từng trở thành tiêu điểm trong trường hợp như thế này, nhất thời ngượng ngùng không biết làm sao. Chu Chí Hâm nhìn ra sự căng thẳng của cậu liền kéo cậu ra sau lưng:

"Thôi được rồi, đừng trêu chọc người ta nữa, tôn trọng chút đi, nghe chưa hả?"

"Nghe cậu hết, đại mỹ nhân."

Một giọng nói gợi cảm lại lười biếng phát ra từ trong góc. Trương Trạch Vũ cảm thấy hơi quen tai, nhìn về phía giọng nói phát ra, vậy mà là Trương Cực! Cậu nhất thời ngẩn người.

Chu Chí Hâm trợn mắt, kéo Trương Trạch Vũ đến bên Trương Cực rồi ngồi xuống, cậu ấy có vẻ rất thân thiết cốc đầu Trương Cực:

"Dám buông lời trêu chọc tôi nữa xem!"

Trương Cực né người:

"Này, này, này, cậu hung dữ như vậy sau này không tìm được bạn trai đâu!"

Trương Trạch Vũ có chút bối rối, dường như họ trở nên thân thiết hơn rồi. Như thể nhận ra ánh mắt nghi hoặc của cậu, Trương Cực thò đầu ra, cách Chu Chí Hâm mở lời chào Trương Trạch Vũ:

"Hello, tôi tên Trương Cực, làm quen chứ?"

Vừa nói vừa giơ tay lên.

Trương Trạch Vũ bắt tay Trương Cực một cái lại nhanh chóng rụt về, cậu không dám nhìn vào mắt Trương Cực, ánh mắt né tránh nói:

"Xin chào, tôi tên Trương Trạch Vũ."

"Sao trước đây không thấy cậu nhỉ, học thần?"

Trương Cực dường như có chút hứng thú với cậu.

Trong phòng hơi ồn, cũng hơi nóng, Trương Trạch Vũ liếm môi, thầm nghĩ, trước đây cậu chưa từng chú ý đến tôi.

Chu Chí Hâm giải vây giúp cậu:

"Cậu nghĩ ai cũng cả ngày chỉ biết giường giường chiếu chiếu như cậu hả? Đừng có dạy hư nhà khoa học tương lai."

Trương Cực cười khẽ:

"Không dám, không dám. Chỉ là, không ngờ đến nhà khoa học tương lai lại xinh đẹp như vậy thôi. Xem ra là tôi kiến thức hạn hẹp rồi, thế giới vẫn tồn tại người tài mạo song toàn."

Trương Trạch Vũ nhất thời không biết nên tiếp lời như thế nào, cậu thấy Trương Cực thực sự đang quá tán dương cậu.

Đại học T là trường đại học tư thục hàng đầu trong nước, có thể thi vào đây chỉ có 3 loại: thành tích tốt nhất, nhà có quyền có tiền nhất, năng khiếu lợi hại nhất. Trương Trạch Vũ thuộc loại thứ nhất, Trương Cực là loại thứ hai, Chu Chí Hâm là loại thứ ba. Nhưng cho dù như vậy, trong cái nơi mà những người giỏi tập hợp như trương đại học T này, cũng không thể bồi dưỡng ra phế vật được, ai cũng là người có bản lĩnh.

Trương Trạch Vũ cúi đầu lúng túng vân vê ngón tay, khung cảnh này thực sự không hợp với cậu cho lắm, mặc cho cậu cũng không tính là rối loạn lo lắng xã hội, nhưng đối diện với một nhóm nam nữ như thế này, cậu có vẻ quá non nớt. Có lẽ là nhìn ra sự quẫn bách của cậu, Trương Cực chủ động gợi chuyện:

"Lần đầu đến đây à?"

KTV gần trường đại học này là loại phải làm thẻ hội viên mới được vào, Trương Trạch và mọi người trong phòng thực nghiệm ngày thường đều là những người thích yên tĩnh, không hay đến những nơi như thế này, chẳng nói đến đã là hội viên hay chưa, đây mới là lần đầu tiên cậu đến đây.

Cậu gật đầu:

"Ừ, lần đầu đến."

Trương Cực nghiêng đầu nhìn cậu một lúc, đột nhiên ghé vào tai Chu Chí Hâm nói vài câu, Chu Chí Hâm lập tức mở to mắt, mặt mày rạng rỡ. Hai người ghé tai nhau nói chuyện một lát, đợi họ nói xong, Chu Chí Hâm vỗ cánh tay Trương Trạch Vũ, ghé vào tai cậu nói:

"Bảo, tớ có một người bạn cũ ở phòng bên, tớ đi tìm cậu ấy đã, tối nay chắc không về đâu, tớ bảo Trương Cực lát đưa cậu về nhé?"

Chu Chí Hâm nổi tiếng gần xa, "bạn bè" các loại có rất nhiều, Trương Trạch Vũ cũng rất nghe lời, trước giờ chưa từng hỏi về cuộc sống riêng tư của cậu ấy, Chu Chí Hâm ban đêm thường ít về kí túc, cậu cũng đã không thấy lạ lẫm từ lâu. Cậu mỉm nhìn Chu Chí Hâm, tỏ ý cậu ấy không cần lo lắng cho mình.

Dường như Chu Chí Hâm nhìn cậu bằng bộ lọc trẻ em, lúc nào cũng lo này lo kia. Cậu lớn như thế này rồi, còn không tự về nhà được sao?

Đợi sau khi Chu Chí Hâm rời đi, Trương Cực rất tự nhiên bá chiếm vị trí trống bên cạnh cậu. Trương Trạch Vũ có thể ngửi thấy mùi gỗ nhàn nhạt trên người cậu ấy, không ngờ đến nó lại làm cậu thấy an tâm, hoàn toàn khác với vẻ ngoài và phong thái hào hoa của cậu ấy, nhưng đều khiến Trương Trạch Vũ tim đập loạn nhịp.

Một số người xung quanh đang hò hét chơi bài xì phé, Trương Cực vô cùng quan tâm hỏi:

"Cậu biết chơi không?"

Trương Trạch Vũ lắc đầu, cậu rất ít khi chơi bài, quy tắc cũng quên hết rồi. Trương Cực dường như cũng không mấy ngạc nhiên với câu trả lời này, mím môi cười khẽ, nhẹ nhàng vỗ tay cậu:

"Không sao, tôi dạy cậu."

Trương Cực và một nam sinh khác thị phạm một lần, cậu ấy nghiêng người, dường như nửa người Trương Trạch Vũ đều nằm trong lòng cậu:

"Học được chưa? Thực ra rất đơn giản, nếu như không quen, gánh cậu một hai ván, chơi thử đã."

Trương Trạch Vũ nhận lấy bài trong tay cậu ấy, gật đầu:

"Học được rồi."

Trương Cực chia bài, đợi cho mọi người đều có bài trong tay, cuộc chơi chính thức bắt đầu. Trương Cực nghĩ nên nhường Trương Trạch Vũ một hai ván, tuy cậu ấy nói học được rồi nhưng chắc phần lớn là do không muốn làm mọi người cụt hứng.

Trương Cực ra hiệu cho những người khác cũng nhường Trương Trạch Vũ, những tên đó cũng quá hiểu Trương Cực, họ vừa nhìn là biết, tối nay Trương Cực đã nhắm vào thỏ trắng học thần nhỏ này rồi. Họ cũng vui vẻ yểm trợ, dù sao cũng là do công tử Cực thanh toán.

Kết quả, càng chơi họ càng thấy không đúng, họ thủ hạ lưu tình nhưng Trương Trạch Vũ hoàn toàn không có ý nhường, hơn nữa không hề giống dân mới chơi, tính bài cực kì giỏi, dường như có thể nhìn thấu bài của họ. Mấy người không nhịn được nuốt nước bọt, đây nào phải thỏ trắng nhỏ chứ, là một con cáo thành tinh có được không a! Mấy ván sau, họ đều thua thảm hại, dù cho họ có dốc hết công lực nhưng cũng không thắng được Trương Trạch Vũ.

Trương Cực không thể không liếc sang, cậu hỏi:

"Cậu thực sự không biết chơi sao?"

Trương Trạch Vũ ngượng ngùng gãi đầu:

"Trước đây không biết, nhưng nhìn cậu chơi một lượt là biết rồi."

Thì ra cậu ấy không phải cố gắng gượng, mà thực sự là biết chơi rồi, thì ra đây chính là dung lượng não của một học thần, mấy người xung quanh bội phục, thiếu chút quỳ xuống bái sư.

Nụ cười trên môi Trương Cực càng sâu hơn, thú vị, xem ra cậu tìm được báu vật rồi. Trong thế giới ngợp trong vàng son của cậu, đây mới là lần đầu thấy Omega thuần giống như Trương Trạch Vũ này. Cậu biết đây chính là loại dễ lừa nhất, vốn còn đang sợ ăn đến miệng không có tính thử thách, thức ăn vô vị, vứt đi không phí, nhưng giờ xem ra cũng có chút thú vị.

Đến hơn 11 giờ, Trương Trạch Vũ lặng lẽ ngáp một cái. Cậu sinh hoạt rất giờ giấc, giờ đã thấy hơi buồn ngủ. Cả tối nay, sự chú ý của Trương Cực đều dồn lên người Trương Trạch Vũ, tự nhiên cũng thấy được động tác nhỏ của cậu, vậy nên cậu kéo lấy tay Trương Trạch Vũ, nói:

"Đi theo tôi, tôi đưa cậu về."

Trương Trạch Vũ gắng gượng đi theo Trương Cực ra khỏi KTV, ngồi vào chiếc Porsche trắng đỗ trước cửa. Vừa lên xe, cậu không kìm được mà dựa vào ghế nghỉ ngơi. Trương Cực dỗ ngọt:

"Nếu mệt thì ngủ một lát, đến rồi tôi sẽ gọi cậu dậy."

Trương Trạch Vũ không nghi ngờ gì, trong tiềm thức, cậu hoàn toàn không chút phòng bị trước người mình thích, an tâm chìm vào giấc ngủ.



Cũng không biết là qua bao lâu, Trương Trạch Vũ bị cảm giác nặng nề và hơi nhói trên môi đánh thức, muốn cử động nhưng lại bị một trọng lượng không nhỏ đè trên ghế phó lái. Cậu cố gắng mở mắt, nhất thời không lấy được tiêu điểm, lờ mờ một lát mới nhận ra, Trương Cực đang hôn cậu. Sự nhận thức này khiến mặt cậu thoáng chốc đỏ bừng, đến cả vành tai cũng đỏ như vừa cho vào lửa thiêu. Cậu nhất thời quên mất vùng vẫy, ngẩn ngơ bất động, mặc cho Trương Cực hôn cậu.

Trương Cực hôn được một lúc thì nhận ra Trương Trạch Vũ tỉnh rồi, liền cười thấp rời đôi môi cậu. Đôi môi vốn đỏ hồng giờ lại thành đỏ au, đôi mắt như mắt cún cũng long lanh ánh nước, trông rất cuốn hút, yết hầu Trương Cực bất giác lên xuống.

Trương Cực không dám tin, thế giới quanh mình lại có một sự tồn tại như Trương Trạch Vũ. Ngay cả khi những người cậu hẹn hò trong quá khứ đều có vẻ ngoài thuần khiết, nhưng cũng sắc sảo, tim bảy thứ lỗ, nhất cử nhất động đều như đã được lên kế hoạch sẵn, vô cùng giỏi việc tận dụng ưu thế của bản thân, đâu có như Trương Trạch Vũ này, ngây thơ thuần khiết, như đám mây trắng nhỏ mặc mọi người ngắt hái. Cậu chỉ thấy cả người nóng bừng, hận không thể ăn luôn người ta trong xe để hạ hỏa.

Mắt Trương Trạch Vũ liếc một vòng rồi cụp xuống, miệng khẽ lẩm bẩm:

"Đây đâu phải tòa ký túc..."

Đây là khách sạn 5 sao trong thành phố, năm 2 cậu cũng từng đến hội trường của khách sạn này để tham gia một cuộc hội thảo do cố vấn dự án chủ trì, nhưng giờ Trương Cực đỗ xe ở đây, chắc chắn không phải để thảo luận học thuật với cậu.

Trương Cực vô cùng thản nhiên:

"Ừm, đây là khách sạn."

Trương Trạch Vũ mấp máy môi, vẫn không dám nhìn Trương Cực:

"Cậu đưa tôi đến khách sạn làm gì?"

"Đến khách sạn đương nhiên là để do i."

Trương Cực dán lên môi cậu, thấp giọng nói. Cậu lại mút đôi môi mềm ấy một cái.

Thấy Trương Trạch Vũ không hề có ý kháng cự, Trương Cực miết cằm cậu:

"Cậu còn không kháng cự là không chạy được nữa đâu."

Bầu không khí trong xe quá đỗi ám muội, Trương Trạch Vũ có chút không chịu được mà vặn cúc áo sơ mi, miết mạnh đến mức ngón tay cũng đỏ ửng, nhưng từ đầu đến cuối cũng không nói một câu từ chối.

Thấy cậu hồi lâu cũng không cất lời, Trương Cực hài lòng cười, cậu ngồi thẳng dậy, hạ cửa xe, ra hiệu cho người gác cửa đỗ xe giúp cậu.

"Xuống xe."

Trương Trạch Vũ ngoan ngoãn tháo dây an toàn rồi theo Trương Cực xuống xe. Trương Cực vô cùng tự nhiên nắm tay cậu, đưa cho nhân viên quầy tiếp tân tấm thẻ VIP của mình. Suốt quá trình Trương Trạch Vũ đều cúi đầu, không nói một câu, tay bị Trương Cực nắm toát một lớp mồ hôi, lòng bàn tay còn bị gãi vài lần, mặt cậu càng đỏ hơn.

Cửa thang máy vừa khép lại, Trương Trạch Vũ liền bị đè lên tường, Trương Cực dùng sức mút môi cậu, tay vuốt ve vòng eo thon qua lớp áo. Tay Trương Trạch Vũ yếu ớt đặt trước ngực cậu, nhưng không có sức.

Mơ mơ hồ hồ không biết hôn nhau ra ngoài như thế nào, Trương Cực kéo cậu vào phòng. Thẻ phòng vừa được nhét vào khe cắm, còn chưa kịp nhìn căn phòng trông như thế nào đã bị Trương Cực đẩy xuống chiếc giường mềm mại.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com