Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

063

Convert: Meonhoc2110
Edit + beta: HngThnNgan
————



"Mở rồi này."

Dazai khéo thật đấy, Oda Sakunosuke im lặng nghĩ.

"Nào, bên trong sẽ là gì đây?" Dazai Osamu mở nắp cái két, nhòm vào bên trong.

Từ vị trí của Oda Sakunosuke cũng có thể nhìn thấy nó.

Tanizaki Junichirou há hốc mồm nhìn động tác của Dazai Osamu, chỉ dùng kẹp giấy chọc vào lỗ khóa lắc một lần là được hả? Làm thế nào vậy?

Tanizaki Junichirou hơi phát cuồng.

"Sao lại thế?" Oda Sakunosuke thốt lên, "Dazai, vừa nãy cậu bảo khẩu súng này là 「 huy hiệu 」đúng không. Để thể hiện mình là ai. Vậy, chuyện này rốt cuộc là sao?"

Dazai Osamu không trả lời ngay, chỉ nheo mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không. 

"Chỉ bằng cái này thôi thì chưa thể nói lên được điều gì." Dazai Osamu cẩn thận nói rằng, "Khẩu súng này có thể là do Ango cướp được từ bọn kia. Hoặc bọn kia đặt vào nhà Ango, nhằm ngụy tao bằng chứng, để bẫy ai đó. Hoặc thứ này không phải súng, mà là một ám hiệu nào đó. Cũng có thể——"

"Tôi hiểu rồi, đúng như cậu nói." Oda Sakunosuke ngắt lời Dazai Osamu, "Còn chưa đủ thông tin. Tôi sẽ điều tra thêm về khẩu súng, làm phiền cậu rồi."

"Odasaku..."

Dazai Osamu định nói, bất quá lần này Oda Sakunosuke vẫn chặn lại, "Cảm ơn cậu đã tới giúp. Nhưng vụ này tôi nên điều tra thêm. Có thông tin tôi sẽ báo."

Dazai Osamu im lặng nhìn Oda Sakunosuke, từ trong ánh mắt của anh ta lộ ra vẻ bất bình.

Oda Sakunosuke dời tầm mắt. Gã có một loại dự cảm, một khi đào sâu vụ này, sẽ có một ngày trong lòng sẽ cảm thấy không vui, giống như toàn thân chìm vào chất lỏng đen kịt đặc quánh mà chết đuối.

"Ngài Dazai cẩn thận thật đó." Tanizaki Junichirou nhìn dáng vẻ thận trọng của Dazai Osamu, hơi cảm thấy lạ.

"Có lẽ ngài Dazai đã biết 【 Sakaguchi Ango 】là gián điệp rồi. Nhưng ngài 【 Oda 】 thì không biết." Nakajima Atsushi nói.

"Hơn nữa 【 Oda Sakunosuke 】 với 【 Sakaguchi Ango 】 vẫn là bạn thân mà, vậy nên 【 anh ta 】 sẽ không dễ tin điều đó đâu." Kunikida Doppo cũng nói.

"Nói vậy thì Dazai lại quan tâm 【 Oda 】 hơn 【 Ango 】 nhỉ." Yosano Akiko nói.

Đau lòng ghê á, người anh em.

Sakaguchi Ango im lặng không nói gì.

Oda Sakunosuke nhìn Dazai Osamu đặc biệt cẩn thận từng li từng tí, lại liếc mắt nhìn 【 Oda Sakunosuke 】 vẫn chưa tin Dazai, trong lòng thở dài.

"Vậy để tôi cho anh biết một chuyện tôi phát hiện ra." Dazai Osamu đamh mặt nói, "Hôm qua —— lúc uống rượu trong quán bar, Ango bảo vừa đi giao dịch về đúng không?"

"Ừ."

Đúng là Ango đã nói, gã vừa đi công tác Tokyo, mua được một chiếc đồng hồ thời Trung cổ hàng nhập lậu.

"Vậy hẳn là nói dối rồi."

Cái gì? Oda Sakunosuke kinh ngạc.

"Anh thấy cặp làm việc của Ango chứ? Từ trên xuống dưới chỉ có thuốc lá, ô gấp rồi đến cái hộp đựng chiếc đồng hồ cổ chiến lợi phẩm. Ô gấp đã được dùng nên ướt, quấn trong khăn lau tay. Hơn nữa nơi anh ta đi công tác là Tokyo đã đổ mưa."

"Có chỗ nào không đúng à?" Oda Sakunosuke hỏi, "Trời mưa, nên ô ướt, tôi nghĩ đây là kết quả hợp lý mà."

"Nếu lời Ango nói là thật, thì anh ta phải không dùng đến ô mới đúng." Dazai Osamu nheo mắt lại nói rằng. Dựa vào nét mặt của anh ta không nhìn ra cảm xúc nào.

"Hẳn là Ango đã lái xe riêng đến chỗ giao dịch mở xe của mình đến địa điểm giao dịch, vậy anh ta dùng ô vào lúc nào? Không phải là trước lúc giao dịch, bởi ô được đặt trên hộp đựng đồng hồ. Hơn nữa cũng không phải là sau khi giao dịch."

"Sao lại thế?"

"Cái ô rất ướt, không giống như là chỉ được dùng trong hai, ba phút, phải che ô đến tận 30 phút mới đúng. Mặc dù đứng dưới mưa lâu như vậy, nhưng giày và gấu áo của Ango vẫn khô ráo."

"Cuộc giao dịch diễn ra lúc tám giờ, gặp mặt chúng ta lúc mười một giờ. Nếu dùng ô trong vòng ba tiếng sau khi giao dịch thì căn bản là không kịp khô."

"Có thể cậu ấy mang theo đồ để thay." Oda Sakunosuke vẫn chưa tin.

"Trong cặp làm việc không có quần hay giày để thay, mà cặp cũng không có đủ chỗ chứa." Nhưng Dazai Osamu luôn có thể đánh vỡ ảo tưởng của gã.

Hay là Ango đến chỗ ở trước, thay đồ xong mới tới mới  —— Oda Sakunosuke đang định nói vậy, rồi lại cảm thấy do dự. Nếu làm vậy, Ango đã để món đồ giao dịch quý giá lại, rồi ghé quán bar mới đúng.

Ô không được dùng trước khi giao dịch, cũng không phải sau khi giao dịch, hơn nữa —— cũng không được dùng trong lúc giao dịch. Bởi cái bọc gấy của mặt hàng giao dịch không ướt. Lại nói, đồng hồ thời Trung cổ là thứ kị nước tuyệt đối, nên giao dịch nhất định phải diễn ra trong nhà, không bị mưa tạt trúng."

Oda Sakunosuke thử suy nghĩ theo lời nói của Dazai Osamu. Đúng thật, những lời của Ango khong thể giải thích được tại sao chiếc ô lại ướt như vậy.

Sakaguchi Ango im lặng nhìn Dazai Osamu phân tích có lý, trong lòng cười khổ.

Dazai đã sớm phát hiện, nhưng lo lắng vì 【 Odasaku 】 nên mới không nói ra ngay.

"Thế, sự thật là..."

"Dựa vào suy đoán của tôi, cái đồng hồ cổ kia không phải hàng giao dịch mà vốn là của Ango. Sở dĩ chiếc hộp được đặt sâu trong cặp làm việc là vì anh ta đã nhét nó vào từ trước khi đi công tác."

"Đồng thời anh ta cũng chẳng hề đi giao dịch, mà gặp ai đó dưới mưa, nói chuyện khoảng ba mươi phút, sau đó giết nốt thời gian còn lại rồi trở về."

"Sao cậu lại cho rằng Ango đã gặp ai đó?"

"Nhân viên tình báo như Ango thường sẽ chọn con đường mưa làm nơi gặp mặt bí mật. Chỉ cần bung dù bắt đầu trò chuyện, lập tức có thể giấu mặt, cũng sẽ không bị người khác nhìn thấy hoặc bị camera giám sát bắt gặp."

"Cho dù có kẻ nghe lén hay thiết bị nghe lén, tiếng mưa cũng sẽ át tiếng nói chuyện, phù hợp để mật đàm hơn trông xe hay trong nhà."

Dazai muốn nói điều gì, ý đồ là gì, Oda Sakunosuke hầu như đã hiểu toàn bộ. Có điều vì tìm ra một tia hi vọng tích cực, gã phải đưa ra ý kiến khác. 

"Đúng là có thể Ango nói dối. Có điều Ango là nhân viên tình báo, nắm giữ thông tin mật của mafia. Sẽ luôn có một hai cuộc gặp bí mật, không thể vì thế mà trách cậu ấy..."

"Vậy ngài 【 Ango 】 thật sự..." Tanizaki Junichirou muốn nói lại thôi.

"Chỉ cần là ngài Dazai nói, thì nó luôn đúng!" Akutagawa Ryuunosuke lớn tiếng nói.

"Đúng!" Miyazawa Kenji gật đầu.

Nakahara Chuuya không có gì để nói mà nhìn bọn họ, chỉ cảm thấy bọn họ là những kẻ ngu ngốc tâng bốc Dazai.

Đặc biệt là Akutagawa.

Hắn lý trí hơn nhiều, chỉ cần Dazai không gây sự với 【 hắn 】, thì không có chuyện gì.

"Thế thì anh ta chỉ cần bảo một câu 'Bí mật' là tốt rồi. Chỉ vậy, tôi và Odasaku đều sẽ không hỏi thêm. Đúng chứ?" Dazai Osamu hỏi ngược lại.

"..." Đúng thật là vậy, Dazai nói không sai.

"Nhưng Ango lại nói dối là có giao dịch, còn cố tình mang theo chiếc đồng hồ cổ để làm bằng chứng. Lý do gì lại muốn giấu chúng ta chuyện gặp gỡ bí mật?"

—— Không phải bởi vì anh tã đã biết trước từ lâu rằng sự việc sẽ đến nước này rồi sao? Đôi mắt lạnh lùng của Dazai Osamu đã nói lên điều đó.

—— Anh giao dịch xong lúc mấy giờ vậy?

Oda Sakunosuke nhớ ra ở trong quán rượu nhìn thấy hộp thấy của Ango thì Dazai đã lơ đãng hỏi qua. Bây giờ nghĩ lại, Dazai chỉ mới liếc mắt, đã có suy luận như vừa rồi, sau đó đặt câu hỏi để xác nhận.

Ango, Mimic, vụ tấn công. Không rõ vì sao tình huống từ từ trỗi dậy.

"Ồ, vậy ra ngài Dazai đã đoán trước từ lâu như vậy rồi sao?" Tanizaki Junichirou hơi sửng sốt, đã đoán ra từ lâu như vậy, ngài Dazai chụp ảnh với tâm trạng gì đây?

"Ngài Dazai..." Nakajima Atsushi im lặng, ngài Dazai luôn như vậy, đều chỉ một thân một mình chịu đựng những thứ này.

...

"À à..."

Dazai Osamu và Oda Sakunosuke nhìn nhau, định cất bước rời hẻm hướng về con đường nhỏ phía sau. 

Mà Oda Sakunosuke vừa lúc đó nhận ra.

Tên sát thủ đã đứng dậy. 

"Dazai!" Oda Sakunosuke hét to, gần như cùng lúc với tên sát thủ đang giơ súng.

"Không được cử động..." Tên sát thủ thều thào nói rằng.

Mồ hôi lạnh trên trán Oda Sakunosuke tuôn ra, cho dù gã hoặc thuộc hạ của Dazai bắn hạ tên sát thủ, tên sát cũng đã ở quá gần Dazai, hơn nữa họng súng cũng đã chĩa về phía Dazai.

Tên sát thủ giơ súng bằng tay phải, tay trái dường như bất động, buông thõng bên người. Xem chừng gã không đủ sức đứng thẳng, một nửa cơ thể phải dựa trên tường. Dù vậy, Dazai vẫn trong tầm bắn của súng, bọn họ không thể manh động.

"Ngài Dazai / Dazai!!"

Mọi người không kịp chuẩn bị, bọn họ không nghĩ tới tên sát thủ vốn cho là đã ngỏm rồi vậy mà một tên vẫn còn sống.

Tinh thần bọn họ căng thẳng nhìn khẩu súng trong tay tên sát thủ, tư thế run run của gã làm mọi người căng thẳng không thôi.

"Làm sao bây giờ? Khoảng cách quá gần rồi!" Nakajima Atsushi sốt ruột đứng trước người Dazai Osamu, thầm thì trong miệng.

"Tên sát thủ chết tiệt!" Vẻ mặt của Akutagawa Ryuunosuke u ám, trong con người bốc lên hừng hực lửa giận, cậu chỉ hận không thể chém kẻ cả gan dám mạo phạm ngài Dazai thành trăm mảnh.

Izumi Kyouka lo lắng nhìn Dazai Osamu đang trong nguy hiểm.

"Ngài Dazai đỉnh như vậy, lẽ ra có thể giải quyết chứ?" Tanizaki Junichirou nói, cậu cũng không tin mà tự mình an ủi.

"Cậu quên rồi à? Cậu ta muốn chết từ lâu rồi!" Giọng điệu của Kunikida Doppo lạnh lùng.

Ai biết anh ta có thuận thế mà vậy hay không.

"Không ngờ đấy." Dazai Osamu nhìn khẩu súng như đang ngắm đồ quý hiếm, "Ăn ngần ấy đạn mà vẫn đứng dậy được, sức mạnh tinh thần kinh người ghê."

Một trong hai tên sát thủ, một tên đã hoàn toàn tắt thở nằm một bên, mà tên còn lại dường như lại chọn cách vắt kiệt chút sức lực cuối cùng, muốn Dazai chôn cùng.

"Dazai, cậu đứng im, tôi sẽ tìm cách." Oda Sakunosuke chậm rãi đưa ngón tay về phía khẩu súng của gã.

Tên xạ thủ áo xám có thể bắn chết Dazai trong nháy mắt. Bởi họng súng đã hoàn toàn chĩa vào Dazai, cho dù gã có găm một viên đạn vào tim tên sát thủ thì cũng sẽ vì chấn động, thì khẩu súng kiểu cũ vẫn có thể cướp cò.

Thời cơ chính là tất cả, tuy rằng gã không muốn đặt cược vào nó, nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác.

Kunikida Doppo vừa nói, mọi người càng căng thẳng. 

Đúng vậy, không phải mỗi ngày Dazai đều đang theo đuổi cái chết sao? Lúc này không phải là thích hợp lắm sao?

"Ngài 【 Oda 】  hẳn là sẽ không theo ý ngài Dazai chứ ạ?" Nhìn thấy cử động của 【 Oda Sakunosuke 】, hi vọng của Tanizaki Junichirou dâng lên.

"Nhưng không phải ngài 【 Oda 】..." Miyazawa Kenji nghĩ đến tín điều của 【 Oda Sakunosuke】.

"Cho dù 【 Oda 】 đã ra tay rồi, Dazai cũng không tránh được chuyện sẽ bị thương." Ozaki Kouyou nhìn khoảng cách tên sát thủ rất gần Dazai Osamu, thở dài.

Khoảng cách này, trừ khi Dazai né tránh trước khi tên sát thủ tấn công, bằng không chắc chắn sẽ bị trúng đạn. Nhưng Dazai cậu ấy có thể sẽ không làm thế.

Trừ khi có kỳ tích xảy ra.

Nhưng sẽ có sao?

"Tên tổ chức của các anh là 「 Mimic 」, đúng không?" Dazai Osamu hỏi tên sát thủ.

Tên sát thủ không trả lời, vẻ mặt không thay đổi.

"Tôi không mong được nghe câu trả lời của anh. Thực ra tôi còn rất kính nể các anh. Chưa từng có tổ chức nào dám tấn công mafia trực diện như này. Hơn nữa cũng chưa từng có kẻ nào thành công chĩa họng súng tràn ngập sát ý đến như thế về phía tôi cả."

Dazai Osamu bước về phía tên sát thủ. Dáng vẻ như đi dạo trong vườn nhà.

"Dazai, dừng lại!" Oda Sakunosuke nhẹ giọng nói, đồng thời muốn đưa tay kéo Dazai Osamu.

Nhưng bàn tay của Oda Sakunosuke đã bắt hụt cánh tay của Dazai Osamu, như trùng hợp với cảnh tiếp theo.

Bắt hụt như thế.

Không giữ được nhau như thế.

"Tôi ước gì anh có thể thấy được sự cảm kích trong mắt tôi." Dazai Osamu mắt điếc tai ngơ, tiếp tục nói với tên sát thủ đang giơ súng, "Anh chỉ cần hơi co ngón tay lại, điều tôi khao khát nhất sẽ xảy ra. Tôi chỉ lo duy nhất một điều là anh bắn trượt thôi."

Dazai Osamu mỉm cười tiến đến gần tên sát thủ, khoảng cách giữa anh ta với họng súng chưa đầy ba mét. 】 
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com