Chuồn Chuồn Đạp Nước
Khi chuồn chuồn đậu trên chóp mũi, là đạp trên làn gió nhẹ mà đến, mang theo chút hương sen còn sót lại.
Ngẩng đầu nhìn lên trời có thể thấy được gì? Tầm nhìn dời ra phía những đám mây kết chùm, cũng không thể nào nhìn thấy Lang Hoàn Ngọc Kinh (*). Thiên Đình và phàm thế trần gian quả thật cách nhau quá xa, xa đến nỗi khi Sư Thanh Huyền về đến nhà, rượu của y cũng nguội hết một nửa.
(*) Lang Hoàn Ngọc Kinh: tàng thư các (nơi để sách) trên Thiên Đình.
Chén rượu dưới mái hiên vẫn chưa bày ra, tấm chiếu bằng cỏ lau gấp đôi lại, thỉnh thoảng có tiếng sóng xào xạc của lá rừng, núi đồi phủ một lớp sương mỏng, mờ ảo ánh chiều tà, nơi tiên nhân ngụ thân, không được tự tiện vào. Người đâu rồi? Sư Thanh Huyền thầm nói, đã nói là sẽ đợi ta cùng uống rượu rồi mà.
Mọi chuyện phải bắt đầu kể từ 800 năm trước, nhưng có lẽ không cần lâu như vậy, vậy thì bắt đầu từ 400 năm trước.
Đầu tiên phải kể đến, Thượng Thiên Đình có một vị võ thần, được sắc phong làm Minh Quang tướng quân, cai quản phương bắc, hàng phục yêu ma, bảo hộ bá tánh dân chúng cả một vùng, được mọi người vô cùng kính trọng. Vào tháng bảy, Bách Hoa Tiên Tử đột nhiên gấp gáp chạy đến Minh Quang điện, giọng nói như mang chút tang thương. Sau vài lần thăm hỏi, mới biết Bách Hoa Tiên Tử ngồi trên một con Mai Hoa Lộc đã tu luyện 500 năm để xuống hạ giới, lại bị một tên yêu quái đả thương, đến nay vẫn chưa rõ tung tích. Minh Quang tướng quân vốn thương hoa tiếc ngọc, liền dứt khoát đem hai con hạc trong điện của mình tặng cho Bách Hoa Tiên Tử, hứa rằng sẽ cố gắng hết sức để tìm ra con Mai Hoa Lộc kia cho nàng.
Chuyện thứ hai, Thượng Thiên Đình có một vị phong sư, người trong nhân gian truyền nhau gọi là Phong Sư nương nương, cùng với Vũ Sư là một trong ngũ sư, bảo hộ cho tam giới mưa thuận gió hòa. Vào thời điểm chuyển giao hạ - thu năm đó, ngũ cốc lương thực dồi dào, Phong Sư nhàn vô cùng, lại gặp phải chuyện của con Mai Hoa Lộc, đại khái là ý khí thiếu niên dâng cao, liền lập tức hạ phàm, thề quyết thu phục được yêu quái.
Chuyện thứ ba? Không còn chuyện thứ ba nữa đâu. Chỉ cần vị Phong Sư này ra tay, có lẽ không cần những thần quan khác phải can thiệp nữa. Vì sao? Trong ngũ sư ở Thượng Thiên Đình, Thủy Sư Vô Độ là huynh đệ thân thích của y, Địa Sư Minh Nghi lại là tri kỷ của y, mà Thủy Sư lại quan hệ tốt với Linh Văn Chân Quân và Minh Quang tướng quân, những vị đại thần này tụ lại, còn có chuyện gì có thể xảy ra được chứ.
Đáng tiếc, lần này thật sự đã có chuyện.
"Minh huynh, huynh biết không?" Sư Thanh Huyền xông vào điện Địa Sư, nắm lấy "Minh Nghi", kích động nói: "Mai Hoa Lộc Tiên kia, không phải bị bắt, mà là tâm đầu hợp ý với tên Lộc Yêu (*), thà làm quỷ yêu ở hạ giới, cũng không muốn lưu lại chốn Thượng Thiên Đình."
(*) Mai Hoa Lộc Tiên: Tiên hươu sao
(*) Lộc Yêu: yêu quái hươu
Hạ Huyền, lúc đó được gọi là "Minh huynh", trầm ngâm nhấp một ngụm trà nhẹ, "Uổng công ngươi đi một chuyến rồi?"
"Cũng không phải, chỉ là sau khi nói cho Bách Hoa Tiên Tử biết chuyện, tâm trạng của nàng có vẻ không tốt lắm." Sư Thanh Huyền phe phẩy quạt, "Huynh có nhớ Bùi Minh tặng Bách Hoa Tiên Tử hai con tiên hạc không?" Y đưa tay lên che lại bên tai hắn, "Ta không cẩn thận làm cháy rụi hết lông vũ trên cánh của chúng rồi.".
"Làm sao lại cháy?" Hạ Huyền nói.
"Chà ... có tiên đồng đang bưng mồi lửa để luyện tiên đan, gió của ta thổi qua, lại đúng ngay lúc tiên hạc đang ngang qua, tia lửa rơi lên người chúng, thế là cháy."
Hạ Huyền thầm nghĩ có điều không hay, "Sau đó thì sao?"
"Sau đó hai con tiên hạc cứ đuổi theo ta đến đây." Sư Thanh Huyền chớp chớp mắt.
"Tâm trạng của Bách Hoa Tiên Tử tốt được mới lạ đấy."
Về sau, Thượng Thiên Đình lưu truyền rằng Địa Sư giả vờ tức giận để đuổi Phong Sư về. Phong Sư khóc lóc thảm thiết bộc bạch tâm sự, nhưng Mai Hoa Lộc của Bách Hoa Tiên Tử, vẫn đang dần chìm mất hút trong những câu chuyện truyền tai nhỏ to, cũng đã mấy trăm năm rồi, không còn ai hỏi thăm về nó nữa.
Câu chuyện đến bước này, cũng xem như đã kết thúc rồi. Nhưng ân oán giữa Phong Sư và Địa Sư, luôn khiến người ta lo hơn mấy chuyện nhỏ cãi vã lặt vặt, thế gian này không có gì khác ngoài ái hận tình thù, nếu yêu và hận đan xen vào nhau, thì quả đúng là chất liệu tuyệt vời cho câu chuyện.
Không chỉ có tình thù giữa thần và quỷ mới tạo nên sự khác biệt.
Chỉ thấy có một nữ nhân theo sau huyền y Quỷ Vương kia, áo nâu và váy trắng, trên trán có một đóa hoa mai. Hạ Huyền thần sắc bình tĩnh, bước trên những viên đá cuội trên khe suối, vững bước đi vào trong cổng trúc.
Một mảnh ngọc lục bảo, một hồ suối trong vắt, một gian nhà tranh, con đường lát đá xanh hiếm khi có bóng dáng người khác.Từ lúc trời mọc đến trời lặn, chỉ duy nhất có một thần một quỷ đến đây. Họ chưa bao giờ cố tình tách biệt khỏi phàm trần, chẳng qua là tựa hồ họ đã bị lãng quên, phàm gian trước giờ chưa từng có người đến ngôi nhà này, thỉnh thoảng vẫn có những vị khách đến thăm, nhưng họ chẳng qua là những thần quan tụ năm tụ ba với nhau.
"Thế gian này đa số đều là hư tình ý giả, lúc gặp thì mặn nồng sâu sắc, đến cuối thì đường ai nấy đi" Lộc Tiên khẽ trách.
Rõ ràng, chưa từng có phàm nhân đến nơi này, nữ nhân kia lại chính là Mai Hoa Lộc Tiên đã hạ giới bốn trăm năm trước, Hạ Huyền nghe thấy vang lên tiếng động lạ bên ngoài rừng, mới bước ra xem thử, thấy Lộc Tiên đến, liền đưa nàng vào trong phòng, đợi Sư Thanh Huyền trở về.
Mây trên không trung rực rỡ, Sư Thanh Huyền triệu hồi một cơn gió để thổi bớt cái nóng mùa hè, và lặng lẽ lắng nghe những lời Lộc Tiên nói với tư thái đang giải quyết việc công. "Nếu chỉ cầu một đêm tình say, ắt không tham lam mà trông mong thiên trường địa cửu, một mực cứ tính chuyện dài lâu, cũng chưa từng nghĩ lối quay đầu, không biết giờ đây trở về Thượng Thiên Đình, liệu còn bao nhiêu phần khả năng."
Sư Thanh Huyền nói: "Nhưng lần đầu gặp mặt, chẳng phải đều cầu nguyện thiên trường địa cửu sao?" Y lén liếc nhìn Hạ Huyền.
Lộc Tiên nhìn y, Sư Thanh Huyền ho nhẹ một tiếng, nói thẳng: "Phải biết rõ bản thân muốn thứ gì, bằng không ngươi vất vả cả nửa đời, cuối cùng vẫn là giỏ trúc múc nước (*)."
(*) Giỏ trúc đan chừa ra nhiều khe hở, dùng để múc nước thì chẳng múc được gì, ý chỉ hoài công vô ích.
Hạ Huyền thản nhiên pha cho bản thân một bình trà, yên lặng nhìn Sư Thanh Huyền, thậm chí còn có ý nghĩ muốn xem một vở kịch hay.
Lộc Tiên nhíu mày, "Chuyện tình cảm tương truyền chốn hạ giới, có cái nào đến cuối mà không phải hứa hẹn dài lâu, mấy ai có thể cả đời sâu đậm."
Sư Thanh Huyền khơi dậy hứng thú, nâng ly uống cạn rồi nói: "Nói đến sách truyện tương truyền giới phàm trần này, quả thật rất hấp dẫn. Chẳng hay ngươi có từng nghe qua câu, thư sinh chỉ trời, mắng chửi thiên địa bất nhân, nhưng chưa từng có người hỏi hắn vì sao. "
"Vốn vẫn luôn có những chuyện mà người khác không thể hiểu được, cớ gì phải giải thích." Lộc Tiên nói.
"Nhưng nếu muốn trở về Thượng Thiên Đình, không thể không giải thích." Sư Thanh Huyền nói.
Lộc Tiên lộ ra vẻ ái ngại, "Làm linh vật cát tường ở Thượng Thiên Đình suốt cả ngày ta cũng quá chán rồi, vốn dĩ ta muốn một đời một kiếp này, cho dù không làm thần tiên, chu du phiêu bạt trong phàm gian cũng lấy làm vui, nào ngờ chính ta lại cắt đứt đường lui của chính mình."
Trà mới trước mặt Hạ Huyền nổi bọt trắng xóa, vị thanh pha chút đắng, Sư Thanh Huyền thấy loại trà này cũng là một thứ quý hiếm, bèn đặt chén rượu xuống, cướp lấy trà của Hạ Huyền. Hạ Huyền liếc mắt sắc bén, Sư Thanh Huyền giả vờ như không nhìn thấy, "Không phải lo, vẫn chưa đến bước đường cùng."
Lộc Tiên nghe như vậy liền biết có kịch hay, lúc trước Phong Sư có thể tìm cách giúp nàng rời đi, hôm nay xem ra vẫn có cách giúp nàng ta về Thượng Thiên Đình, "Phong Sư đại nhân, ngài nghĩ tiểu tiên nên làm thế nào?"
Sư Thanh Huyền nhấp một ngụm trà và cười nói: "Từ xa xưa, kỳ thú linh cầm đều được mọi người yêu thích vì là biểu tượng điềm lành, nhưng cũng có những loài chim thú vì tạo phúc cho bá tánh mà được thế nhân kính quý."
"Tiểu Tiên đã rõ." Lộc Tiên cúi đầu hành lễ rồi rời đi.
Kim ô tây trầm, ngọc thố đông thăng (*).
(*) Ý chỉ giờ khắc hoàng hôn, mặt trời xuống phía tây, mặt trăng lên.
Một tia chiều tà rọi xuống từ tán cây bên đường ở thị trấn nhỏ, hoa văn sóng nước trên vạt áo bị hắt sáng vàng rực, Hạ Huyền đang đứng dưới gốc cây thì bất ngờ bị một hạt châu tròn rơi trúng, hắn vội dùng hai ngón tay giữ lấy, là một viên trân châu trắng tinh.
"Hạ Huyền! Ta không cầm hết được! Mau đến giúp ta!" Sư Thanh Huyền cách một con phố hẹp hô hoán Hạ Huyền. Bên cạnh y là những túi giấy nằm rải rác. Túi giấy tuy không lớn, xếp chồng lên nhau cũng không nhiều lắm, nhưng nếu bưng toàn bộ trong tay thì quả thật không tiện.
Sư Thanh Huyền chỉ cảm thấy trán của mình bị gõ nhẹ một cái, viên trân châu rơi vào trong vòng tay y, nhưng Hạ Huyền lại không đi tới.
Lúc này, cây quạt đã bị lạc mất, Sư Thanh Huyền cũng thôi không tìm nữa mà quay sang gọi Hạ Huyền, một tay y ôm mấy chiếc túi giấy đựng dược liệu lên, chạy về phía hàng cây, đợi đến khi tránh được ánh mắt của người xung quanh, rất nhanh đã giấu chúng vào tay áo càn khôn. "Ngươi đang nhìn cái gì vậy?" Sư Thanh Huyền hỏi.
"Tự ngươi nghe đi." Hạ Huyền đáp.
Sư Thanh Huyền không hiểu nguyên nhân là gì, cũng quay đầu nhìn về phía đầu đường đầy chật người kia, y sử dụng pháp thuật, nghe thấy đám người ở đầu kia đang cầu thần, thậm chí, y còn nghe thấy có người nói là tiên hạ phàm. Trong đầu Sư Thanh Huyền nghĩ thầm, thần tiên còn đang đứng ở chỗ này, bên kia lại còn có thần tiên nào nữa? Huống chi, thần quan của Thượng Thiên Đình cũng không được tự ý hiển linh.
Nói thì chậm nhưng hành động lại rất nhanh, Sư Thanh Huyền muốn len qua đó, xem tình hình như thế nào. Nhưng một tay Hạ Huyền đã giữ chặt y: "Đừng nóng vội."
Trấn nhỏ này nằm ở dưới chân núi, không phải nơi phồn hoa náo nhiệt như chốn thành thị, cũng không phải nơi danh lam thắng cảnh gì, trên núi không có người, chỉ có dưới chân núi này mới có người. Mà từ xưa, linh khí của trấn nhỏ này không thịnh, cho nên, tìm trong trấn, ngay cả pháp sư hay đạo sĩ gì cũng hiếm thấy.
Sư Thanh Huyền đưa tay ngắt một chiếc lá màu xanh đậm, chơi đùa nó giữa ngón tay: "Ta không chờ được nữa, chúng ta vẫn nên đến xem một chút đi."
Sau khi chen vào đám người, chỉ thấy một người giang hồ đang nằm ngửa trên lưng hươu, râu của hắn ta đã lẫn sợi đen sợi trắng, đang ôm bầu hồ lô uống rượu. Sừng con hươu cõng hắn cường tráng, lại có vết của chặt chém, là một nhát cắt ngang, giống như bị đao kiếm chém. Bên cạnh hắn ta có một lá cờ lớn, trên đó ghi mấy chữ: "Phúc hề, họa hề."*
* Phúc hề, họa hề: may mắn, bất hạnh
Nhìn lá cờ này có chút linh quang, mà người cưỡi hươu này cũng hiếm thấy, có lẽ người này đúng là có biết được một chút pháp thuật. Thuật sĩ giang hồ này thấy Sư Thanh Huyền len vào, ngay lập tức mở mắt ra, trêu chọc nói: "Thần tiên. Sao ngài lại quản chuyện nhân gian?"
Sư Thanh Huyền vung cây phất trần trên tay: "Tại sao thần tiên lại không được quản chuyện nhân gian?"
"Người cũng không thể làm gì hơn ngoài việc ngồi cảm thán về cái lạnh đang tới, cái nóng đang đi, năm nào cũng đều như vậy, sẽ không cảm thấy chán nản." Thuật sĩ giang hồ này lại nói tiếp: "Nhưng trên trời đâu có xuân hạ thu đông, cũng không phải bận tâm suy nghĩ lúa gạo."
Đám người xung quanh nghe thấy hai người này đối thoại thì đều ngạc nhiên lại vui mừng. Đã mấy chục năm nay, thần tiên hay chỉ những người có chút tiên khí thôi, bọn họ cũng chưa từng thấy. Thế mà hôm nay lại có thể nhìn thấy hai người.
Mép đường nào thì cũng có cỏ dại, trời giữa thu, cỏ dại này cũng đã bắt đầu ố vàng. Vị thuật sĩ giang hồ này nhảy từ trên lưng hươu xuống, đứng trước mặt Sư Thanh Huyền. Nếu so sánh chiều cao, thì người kia so với Sư Thanh Huyền còn cao hơn một chút.
Sư Thanh Huyền cười nói: "Ai nói như vậy? "
Bóng dáng của Hạ Huyền trong đám người kia đã biến mất, có điều, Sư Thanh Huyền cũng không lo lắng là không tìm thấy hắn.
Mấy người vây quanh cũng không hiểu lý do gì, giờ phút này lại có người chạy tới, hỏi thuật sĩ: "Tiên nhân, người có tính quẻ không?"
Vị thuật sĩ giang hồ này cũng không trả lời, lại quay ngược lại hỏi Sư Thanh Huyền: "Tiên nhân, người có tính quẻ không?"
Người kia nhìn sang Sư Thanh Huyền, thấy tiên cốt y cũng không tầm thường, nên ân cần nói: "Tiên nhân, bát tự của tiểu nữ nhà ta đây, không biết nhân duyên cùng tiền đồ sau này của nàng sẽ như thế nào?"
Sư Thanh Huyền đứng tại chỗ sững sờ, tiên thuật, tiên pháp này nhiều không đếm xuể, nhưng hết lần này tới lần khác, y vẫn không biết tính quẻ. Thế gian thường nói, chữ "tính" này luôn mang theo một chút thấp thỏm, ngờ vực, cũng có thêm vài phần may mắn. Ở đây, người không tin cũng có rất nhiều, nhưng nếu người nào đã tin, thì đường chỉ là đường thẳng, hoa lệ sẽ che mờ mắt.
"Hạ huynh..." Sư Thanh Huyền mỉm cười, âm thầm thông linh cho Hạ Huyền: "Ngươi có biết tính quẻ không?"
"Ngươi tự bịa ra đi."
Hai người bọn họ, duy chỉ có chữ "mệnh" là không thể tính được.
Nhưng mà, nói ra cũng lạ, để thần tiên bói cho một quẻ mà lại không cầu thần tiên lợi lộc, công danh. Có lẽ là vì phàm nhân cũng hiểu, công đức của ông trời không thể giáng xuống tới nơi cho nên thà phó mặc nửa đời sau cho sự không chắc chắn này còn hơn.
Thuật sĩ giang hồ này cảm thấy Sư Thanh Huyền đang lâm vào cảnh khó xử, thì lại chắp tay với y: "Kẻ hèn này đã mạo phạm rồi."
Sư Thanh Huyền khẽ gật đầu, tỏ vẻ không có chuyện gì. Y nhìn con hươu này, không hiểu sao càng nhìn y càng cảm thấy quen mắt. Nhân lúc vị thuật sĩ giang hồ này đang bói quẻ cho người kia, y bước lại, tỉ mỉ nhìn một lúc, sau đó nói: "Hươu của các hạ, nhìn rất quen."
Thuật sĩ giang hồ kia vuốt ve bộ lông của con hươu này: "Con hươu này cũng có đạo hạnh mấy trăm năm, không chừng ngươi đã nhìn thấy nó. Nhưng đáng tiếc, tu vi bị tổn hại quá nhiều, đã không thể quay trở lại như trước kia. Thần tiên, không biết ngươi có cách nào giúp không?"
Sư Thanh Huyền hơi suy nghĩ một lúc, thì nhận ra ngay con hươu này chính là Lộc Yêu kia, cũng cảm thấy có một chút tiếc nuối: "Chuyện sinh tử, ta không thể xen vào." Lúc y đưa tay ra, chạm vào bộ lông mềm mại của Lộc Yêu, vẻ mặt của Lộc Yêu lại trở nên ngoan ngoãn.
"Không có nhiều người có dũng khí để bắt đầu lại từ đầu, nếu nó có dũng khí như vậy, có khi còn có một tia hy vọng." Vị thuật sĩ giang hồ nói.
Sư Thanh Huyền cười cười, xoay người chuẩn bị rời đi, một đám người đứng sau đã tự động nhường ra một khoảng lớn. Y biết, có một số chuyện y có thể nhúng tay vào, nhưng cũng có một số chuyện y không nên đụng tay tới: "Tiên hữu, nếu không tin vào thần tiên, vậy hãy tin chính bản thân mình."
Trăng sáng soi rọi bóng người, sao trên trời dày đặc như dệt cửi. Lúc đi đến giữa sườn núi, Sư Thanh Huyền tự dưng có hứng thú với quả hồng bên đường. "Cho ngươi." Y tiện tay hái một quả, nhét vào tay Hạ Huyền.
"Người vừa rồi chính là Lộc Yêu sao." Trên đường đi, hai người nói chuyện phiếm một vài câu.
"Đúng vậy." Sư Thanh Huyền nhìn quả hồng chín đỏ trong tay, dường như còn chưa quen lắm: "Chỉ là không hiểu tại sao, hắn còn biến hóa, lộ ra nguyên hình."
Vừa dứt lời, hai người đã bỏ chuyện này ra phía sau đầu. Con sông dài đã ngắm nhìn vô số cỏ xuân, lá thu ở ven bờ, nhưng có lẽ, chỉ ở một khắc đổ ra biển lớn mênh mông mới có thể nhớ về cảnh tượng ấy.
Đối với Qủy Vương mà nói, thời gian trôi qua rất chậm, ngọn núi từng được ánh nắng chiếu vào bây giờ lại đang long lanh, phản chiếu ánh trăng ngập nước. Sư Thanh Huyền rảnh rỗi, ngồi trước cửa, nắn bóp quả hồng trên tay thành đủ loại hình kỳ quái.
Hạ Huyền ở bên cạnh pha trà, Sư Thanh Huyền lại nhân cơ hội này, dựa vào vai hắn: "Tội gì cứ phải phân chia rạch ròi như thế."
Sư Thanh Huyền cười nói: "Đại khái là những người sống rạch ròi mới nói ra những lời này."
Không biết Sư Thanh Huyền lấy từ đâu ra một cây bút, mà cũng không biết từ khi nào, cây bút đã ở trên tay Hạ Huyền. Gió tây thổi xiêu lòng muôn hoa, thu đến sen tàn, nhưng khi đầu bút khẽ chạm lên xương quai xanh, như thể một cánh chuồn chuồn đậu trên búp sen. Sư Thanh Huyền chưa hóa thành nữ nhân, nhưng bộ dạng thiếu niên lại trông càng phóng đãng, đóa sen nở trên xương quai xanh như được ngâm trong rượu, say mất rồi.
Hạ Huyền rũ mắt, đùa nghịch chén trà trong tay. Bỗng nhiên, trong ngực lại có thêm một bóng người dựa vào. Sư Thanh Huyền ngửa đầu, đưa chén rượu đến môi hắn: "Uống một ngụm chứ?"
Tầm mắt hơi hướng lên trên sẽ thấy trăng sáng, Hạ Huyền lại cúi đầu nhìn Sư Thanh Huyền đang ở trong lòng: "Người nào lại mời tại hạ uống rượu?"
Sư Thanh Huyền nói: "Người cùng mệnh với ngươi."
"Nào có người nào uống trà cả tối đâu?" Trong tay áo Sư Thanh Huyền lăn ra mấy viên trân châu, một viên rơi vào trong chén trà, một giọt nước trong đấy bắn ra, rơi vào mu bàn tay Hạ Huyền.
"Ta đây." Hạ Huyền kéo Sư Thanh Huyền từ đầu gối mình dậy, sau đó hắn vẫn uống chén trà kia. Nhưng mà, cuộc tranh rượu với trà này chắc sẽ còn chưa chấm dứt.
"Ai, rượu này chỉ có một mình ta hưởng thụ." Sư Thanh Huyền vừa dứt lời, y đã làm động tác ngửi ngửi rượu: "Ngày mai phải cùng ta uống một chén, nếu không ta sẽ cảm thấy không được tự nhiên, rượu ngon ủ ba trăm năm này không có nhiều đâu."
Những hạt trân châu tựa như ánh trăng lạc xuống nhân gian, ánh trăng chiếu rọi cho nhân gian, còn trân châu lại chiếu rọi cho người trước mặt.
Sư Thanh Huyền lắc lắc chén rượu trong tay, cười tủm tỉm nói: "Ta không thích rượu, chỉ tiếc là không được cùng ngươi uống."
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com