Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[2]

https://archiveofourown.org/works/25283197

---

Ngay khi đặt chân xuống phố, vẻ đẹp của Cuba đã khiến trái tim hai người rung động mãnh liệt.

Các khung lan can giản dị bao quanh những ngôi nhà thấp tầng, nhiều màu sắc nhưng vẫn rất đẹp mắt. Vài hàng cọ trồng thưa thớt ven đường như đang chào đón hai người họ đến với mảnh đất tươi đẹp này vậy. Trên đường phố, nơi pha trộn những nét xưa cũ, hoài cổ mà Nhật Bản không có - xe Beetle đã trở thành cảnh tượng quen thuộc trên đường phố Cuba.

Họ vô thức dừng lại và ngắm nhìn đường phố một lúc lâu. Đường phố không tấp nập như ở Nhật, chỉ có một hai chiếc ô tô thỉnh thoảng chạy qua.

"Nhìn này, chiếc xe đó giống như chiếc Beetle của bác Agasa đúng không?" Miyano Shiho vô thức chỉ vào chiếc xe vừa đi ngang qua họ.

Anh không thực sự nhớ cho lắm. Ba năm không gặp, ngay cả tên của tiến sĩ Agasa cũng có chút xa lạ với anh, làm sao anh có thể nhớ được chiếc xe của bác Agasa? Vì vậy, sau khi nghe câu hỏi của cô, anh chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu.

"Mà thôi, chắc là anh không nhớ đâu." Shiho lấy điện thoại ra, mở album ảnh thì thấy một bức ảnh chụp cô với chiếc Beetle.

Đó là bức ảnh chụp cùng với đội thám tử nhí và bác Agasa. Trong bức ảnh, tất cả bọn họ đều nở nụ cười rạng rỡ và trên tay cầm những dụng cụ cắm trại. Cô rất hiếm khi nở một nụ cười như vậy, nụ cười xuất phát từ đáy lòng mà cô khó có thể với tới, cũng là thứ mà cô rất muốn bảo vệ.

"Mạng ở Cuba có vẻ không tốt cho lắm, mấy ngày này anh phải ngắm nhìn cho thật kỹ đất nước xinh đẹp này đấy!" Cô vươn vai, như muốn trút bỏ toàn bộ mệt mỏi tích tụ trên máy bay.

"Đi thôi." Anh cũng vươn vai giống cô, không biết có phải anh tưởng tượng hay không, cảm giác bờ vai căng cứng mấy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay đã không còn khó chịu nữa.

Còn chưa đi được hai bước, anh đột nhiên nhớ rằng anh căn bản không biết kế hoạch hành trình của cô, liền dừng lại, im lặng nhìn Miyano Shiho.

"Sao anh lại dừng?" Cô ngẩng đầu, nhìn Furuya Rei bằng ánh mắt khó hiểu.

"Em sẽ đi đâu tiếp theo?"

Cô dường như nhớ ra rằng mình chưa nói với anh kế hoạch về chuyến đi Cuba của mình, cô mỉm cười xin lỗi nói, "Tôi sẽ nói với anh về kế hoạch ngay bây giờ, chúng ta sẽ đi..." Nhưng rồi cô đột nhiên dừng lại, đảo mắt nhìn anh một cách ranh mãnh.

"Anh cảnh sát, sao anh không suy luận đi?"

Anh nhếch miệng lắc đầu: "Tôi sẽ đi theo em."

"Được rồi, được rồi." Cô có chút thất vọng, chỉ về phía ngã tư trước mặt, "Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi tới ngã tư phía trước xem có bắt được xe taxi hay không."

Ở ngã tư đường có vài người đứng chờ bắt taxi, thật ra anh nghe không hiểu những người đó nói gì, chỉ biết đó là tiếng Tây Ban Nha. Anh nghĩ rằng khi đến Cuba, anh có thể sử dụng tiếng Anh, nhưng Miyano Shiho bên cạnh anh đã nói vài câu với những người đó bằng tiếng Tây Ban Nha.

"Họ nói có thể đi chung xe với chúng ta đến thành phố cổ."

Mặt trời dần tắt, cuối cùng họ cũng lên xe và đi đến thành phố cổ. Gió thổi mạnh làm rối tung tóc của hai người, một người phụ nữ Cuba khác trên xe rất nhiệt tình, kể từ khi Miyano Shiho chủ động ngỏ lời, cô ấy đã rất nhiệt tình nói chuyện với Shiho.

Còn anh thì chỉ im lặng ngồi chiêm ngưỡng phong cảnh của Cuba qua cửa xe. Mặc dù anh không hiểu nội dung cuộc trò chuyện giữa họ, nhưng nụ cười của cả hai rất dễ lây sang người khác, khiến anh không thể không có tâm trạng tốt.

"Anh Furuya, anh có hát được không?" Đột nhiên Shiho quay đầu sang hỏi anh.

"Không hay lắm..." Anh hơi bối rối, nhưng cô gái Cuba ngồi ở ghế phụ phía trước đã hát một bài trước. Tiếng hát cũng như của người Cuba, như thể có ngọn lửa quấn chặt lấy họ vậy.

Anh đã được nhìn thấy một loại ma lực có thể khiến con người ta quên đi mọi suy nghĩ và đắm mình trong đại dương bao la. Tiếng hát của người Cuba dường như có loại ma lực này, khiến anh bất giác ngâm nga theo.

"Cuba quả là một đất nước hấp dẫn."

Sau khi tạm biệt người phụ nữ, Shiho quay sang anh. Cô khẽ cúi đầu, mái tóc được kẹp ngẫu nhiên bằng những chiếc kẹp của cô bỗng toát lên một cảm giác dịu dàng hiếm thấy. Vài cơn gió thổi nhẹ làm tóc cô có chút hơi rối.

"Ừm..." Anh gật đầu, ngay cả hòn đá cũng có thể rung động trước vẻ đẹp cô, "Bởi vì tôi không hiểu tiếng Tây Ban Nha, cho nên tiếp theo tôi sẽ nhờ cô Miyano dẫn đường."

"Đi theo tôi." Cô quay người bước vào một khách sạn nhỏ.

---

Furuya Rei cũng đã hỏi chủ khách sạn xem còn phòng trống không, nhưng người chủ nói rằng chỉ còn một dãy phòng trống.

Nói là dãy phòng nhưng thực chất chỉ là phòng ở và phòng khách, trong phòng khách chỉ có một chiếc giường đơn nhỏ, bên cạnh là một chiếc bàn uống cà phê và một chiếc ghế để ngồi. Nhìn qua cửa sổ, đêm ở Cuba không nhộn nhịp như ở Nhật Bản, chỉ có những ánh đèn mờ ảo trang trí cho những tòa nhà nhỏ.

Miyano Shiho đang ngồi trên chiếc ghế đó, tay cầm cốc bia mà cô xin ông chủ khi nãy, nhìn chằm chằm vào màn đêm ngoài cửa sổ mà không nói gì. Bóng đêm như trôi theo dòng thời gian từ xa xưa. Vào lúc này, nét mực đặc như đầu bút vẽ lên bầu trời Cuba, chỉ điểm xuyết vài vì sao lẻ loi. Cô nâng cốc chúc mừng ngày hôm nay, uống cạn và mở một lon khác.

Anh ở bên cạnh thưởng thức cảnh tượng này, không dám phát ra tiếng động, để không làm hỏng tâm trạng của cô lúc này.

Thật lâu sau, cô quay đầu lại nhẹ giọng hỏi: "Anh cũng muốn uống bia chứ?"

"Cũng được."

Anh nhận lấy lon bia mà cô đưa, dùng ngón tay bật mở nắp và nâng cốc chúc mừng cùng cô.

"Ngày mai tôi sẽ đưa anh đi chơi vui vẻ." Cô có vẻ đã hơi say, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn.

---

"Thể thao dưới nước?"

Cát trắng mịn và đáy trong vắt khiến nơi đây trở thành địa điểm lý tưởng để lặn với ống thở. Kể từ khi Miyano Shiho vô tình tiết lộ một số hành trình của ngày hôm nay vào đêm hôm qua, Furuya Rei đã không thể ngăn được sự tò mò của mình. Hôm nay, với sự giúp đỡ của chủ khách sạn, họ đã đi xe đến bãi biển đáy trong vắt này. Khi đến nơi, nhìn thấy mặt trời nhô cao trên bầu trời, cuối cùng anh cũng hiểu tại sao cô phải bôi kem chống nắng lâu như vậy lúc sáng.

"Anh đã từng chơi lặn với ống thở chưa?" Sau khi xếp hàng mượn đồ dùng để lặn, trong mắt cô lúc này lộ rõ vẻ hưng phấn, giọng điệu cũng sôi nổi hơn thường ngày rất nhiều.

"Chưa. Em có muốn dạy tôi không?"

"Thật ra tôi cũng không giỏi lắm, chỉ là bắt chước người bên cạnh thôi." Cô cười giục anh đeo thiết bị lặn.

"Anh định cứ thế mà lặn à?" Thấy anh mặc quần bơi vào, để lộ làn da ngăm ngăm đen trực tiếp phơi nắng, cô nhíu mày, "Bị cháy nắng thì phải làm sao?" Nói xong, cô lục lọi trong túi và tìm thấy một lọ kem chống nắng, ra lệnh cho anh bôi nó.

Anh phớt lờ cô một lúc, nhưng không cưỡng lại được sự nài nỉ của cô, anh đành phải cầm lấy nó. Anh nghịch nghịch lọ kem chống nắng trên tay rồi thoa lên làn da màu nâu đồng của mình, một bên đen một bên trắng trông rất buồn cười.

"Quên đi, anh đứng yên để tôi giúp anh nào." Miyano Shiho không thể nhìn được nữa, từng chút một giúp anh bôi sau lưng, "Tôi bôi cho anh là vì tôi sợ anh sẽ bị cháy nắng sau khi lặn, vì nó sẽ rất rát đấy."

"Ồ, cảm ơn." Furuya Rei không biết nên miêu tả cảm xúc này như thế nào, trong lòng anh dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả, hai khóe miệng cũng vô thức mà giật giật. Shiho hơi nhón chân với tay lên trán của anh. Anh đành ngồi xuống bờ biển để cho cô bôi và nhìn lên bầu trời. Mây trắng bỗng phủ kín bầu trời như một lớp sương, thỉnh thoảng có một vài chú chim hải âu theo gió biển bay ngang qua, để lại những bóng đen. Thời tiết lúc này rất giống với dáng vẻ nghiêm túc của cô, giống như gương mặt thanh tú đang chăm chú bôi kem chống nắng cho anh lúc này vậy.

"Đứng lên đi." Cô bỏ kem chống nắng lại vào túi, "Cất túi đi, chúng ta sẽ đi lặn biển."

Khoảnh khắc hai người bước xuống biển, sự khô khốc của ánh mặt trời thiêu đốt lập tức biến thành một vũng nước biển mát lạnh.

Hình ảnh của cô luôn luôn rất thích hợp với hình ảnh của biển xanh và bầu trời xanh. Quay người lại, cô trở thành một con cá mập sống ở vùng biển này, lắc lư cơ thể nhanh nhẹn, thỉnh thoảng lại lặn xuống nước.

Furuya Rei cũng bắt chước cô, nhưng sau khi lặn xuống, anh không khỏi sặc nước biển. Anh nheo mắt lại, không nhịn được ho khan vài tiếng.

"Anh không sao chứ?" Cô nhẹ nhàng vỗ lưng anh, "Tôi sẽ đưa anh từ từ lặn xuống, lúc nín thở nhớ đừng hít vào, khi nào thở thì ra ký hiệu cho tôi." Cô nắm lấy bàn tay của anh.

Anh gật đầu, hít một hơi thật sâu rồi lặn xuống.

Nước biển rất trong, anh có thể nhìn rõ từng đàn cá lướt qua mình dưới nước, những viên sỏi nổi lên rơi xuống, mái tóc bồng bềnh và thân hình mềm mại của cô. Tuy nhiên, thời gian tốt đẹp thì luôn ngắn ngủi, anh cố gắng hết sức để hấp thụ từng khí oxi trong phổi, nhưng không thể kéo dài khoảnh khắc này lâu. Cuối cùng, anh ra hiệu cho cô, và cả hai cùng quay trở lại trên mặt nước.

"Anh còn muốn tôi giúp nữa không?"

Anh gật đầu và theo cô lặn lần nữa. Lần này cuối cùng anh đã tìm ra một số cách để cảm thấy thoải mái khi ở trong nước. Đột nhiên, một hình bóng màu đỏ cam thu hút sự chú ý của anh, đó là một con cá hề. Anh khẽ siết tay Shiho, thấy cô quay đầu lại, anh chỉ vào con cá hề. Hai người đi theo con cá và dạo quanh ở dưới nước một lúc rồi lại nổi lên mặt nước, nhìn nhau mỉm cười.

"Con cá hề vừa rồi thật dễ thương."

"Giống như Nemo trong Đi tìm Nemo vậy."

Lặn là một niềm đam mê thoáng qua. Sau khi ra khỏi nước, anh dường như có một sự hiểu biết mới về thế giới.

Anh từng hận thế giới sâu sắc trong đêm đó. Đúng vậy, là cái đêm đã cướp đi người bạn thân nhất, người bạn tri kỷ của anh, Morofushi Hiromitsu

Nhưng bây giờ, những cây cọ đung đưa, những tia nắng yếu ớt, những con cá nô đùa và dòng nước chảy đều là những thứ anh yêu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com