Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[3]

https://archiveofourown.org/works/25283197

---

"Tôi đã có rất nhiều niềm vui ở Cuba." Furuya Rei và Miyano Shiho tản bộ trên con đường bên ngoài một quán trọ, "Giống như là rời xa khỏi sự tấp nập và nhộn nhịp của thành phố vậy."

Shiho khẽ nhếch khóe môi nói: "Mạng lưới của Cuba kém phát triển. Sống ở đây không có internet có thể dần dần làm dịu đi thần kinh căng thẳng của con người. Ngay cả khi những ngày tháng tôi làm việc ở trong phòng tư vấn không nhàm chán, chúng vẫn cần một chút gia vị một lần trong đời."

"Khi tôi từng còn trẻ và sung sức, tôi thấy công việc dù nhiều đến đâu cũng phải làm hết sức mình, dù mưa hay gió cũng phải bám lấy công việc, bây giờ nghĩ lại, có lẽ tôi nên học cách nghỉ ngơi. Cuộc sống của tôi cứ thế lặp đi lặp lại hàng ngày. Hết việc này đến việc khác dường như không bao giờ có một điểm dừng. Dần dần, tôi cảm thấy chán nản và lo lắng, bởi vì áp lực công việc rất lớn và sự nóng nảy của tôi, cuối cùng khiến cho tình yêu của tôi đối với thế giới thật tẻ nhạt." Nói xong anh thở phào nhẹ nhõm, như trút được phần lớn gánh nặng nào đó.

"Con người chúng ta, không phải lặp đi lặp lại hết chuyện này đến chuyện khác trong phần lớn cuộc đời sao?" Miyano Shiho quay đầu rồi dừng lại, "Nhưng thỉnh thoảng chúng ta phải dành thời gian cho bản thân mình, học cách tách biệt công việc với cuộc sống. Hãy nhìn xem, có những người đang nhảy múa trước mặt anh kìa."

Đoàn người nắm tay nhau khiêu vũ cùng với tiếng hát phát ra từ những dàn âm thanh cũ kỹ.

Miyano Shiho và Furuya Rei đứng sau đám người, lặng lẽ nhìn họ khiêu vũ, lắng nghe tiếng cười tràn ngập của họ, không tự chủ được mà mỉm cười với nhau. Đột nhiên, một đứa trẻ nắm lấy tay Shiho và đề nghị cô gia nhập với bọn họ. Cô bắt chước nữ vũ công chính đang dẫn đầu đoàn người khiêu vũ trên sân khấu, lắc người và thực hiện các bước nhảy. 

Furuya Rei lặng lẽ nhìn Shiho khiêu vũ với lũ trẻ từ bên ngoài đám đông, trong mắt anh không có gì ngoài nụ cười rạng rỡ của cô lúc này. Sau những chuỗi đêm dài tăm tối, tia sáng đầu tiên trong cuộc đời của anh cũng đã chiếu vào nụ cười tươi như hoa của cô.

Một bàn tay đột nhiên nắm lấy cổ tay anh, khiến cho anh cười phá lên.

Rei bắt chước động tác của người khác hơi cứng nhắc, dần dần anh bắt được nhịp điệu của các bước nhảy, động tác tay chân cũng trở nên thoải mái hơn. Shiho thậm chí còn thay đổi một chút các bước nhảy thành *pas de deux.

(*) pas de deux: điệu nhảy ba lê dành cho hai người biểu diễn

Trước khi âm nhạc dừng lại, vũ công chính ở trên sân khấu bước xuống, đẩy Furuya Rei và Miyano Shiho vào giữa đám đông.

"Cô ấy nói để hai chúng ta lên dẫn mọi người khiêu vũ."

"Em không sợ biểu diễn trước mặt mọi người sao?"

"Có một chút, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là cùng nhau khiêu vũ." Nói xong, cô kéo anh lên sân khấu.

Khi nhịp điệu của âm nhạc tăng tốc, một người lùi lại, một người tiến lên, một người nghiêng về phía trước và một người ngả về phía sau. Bỗng nhiên dưới sân khấu vũ công chính không biết hét gì đó khiến Miyano Shiho đỏ mặt, bước chân khựng lại, cơ thể đang ngửa ra sau có chút lảo đảo, tựa hồ sắp ngã xuống sân khấu nhỏ. Furuya Rei cảm nhận được điều gì đó, anh nhanh chóng nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng và đặt tay còn lại lên eo của cô.

Thời gian dường như đã đóng băng tại thời điểm này. Anh nhìn xuống khuôn mặt ửng đỏ và đôi mắt đang hoảng hốt của cô, tim anh bỗng lỡ một nhịp.

Anh vẫn nhớ những ngày tháng khi còn nhỏ với Miyano Akemi và Miyano Elena. Anh nói với Elena rằng anh thích cô. Sau khi nghe những lời của anh, cô che miệng và cười khúc khích.

"Là thật đấy, cháu không nói dối đâu!"

"Ừm, cô hiểu rồi." Miyano Elena xoa đầu anh và dịu dàng nói: "Rei-kun, cháu cảm thấy thích một người là cảm giác như thế nào?"

"Cháu chỉ muốn sống với người đó mãi mãi!"

Cô vỗ vai của anh, nghiêm túc nói: "Cháu thích ai, trái tim sẽ nói cho cháu biết."

"Dạ?"

Elena đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt có chút rũ xuống và nói: "Khi cô thích một người, cô sẽ vô thức nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người đó, và cô cũng sẽ vô thức lặng lẽ nhìn người đó mà bất giác mỉm cười, nhưng khi người đó quay lại và nhìn chằm chằm vào cô, cô sẽ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trái tim cô thực sự đang đập điên cuồng. Đó tất cả đều là câu trả lời mà trái tim cô mách bảo. Vì vậy, trong tương lai, Rei-kun nhất định sẽ gặp một ai đó khiến cho trái tim của cháu trả lời câu hỏi này."

Elena-sensei, bây giờ, trái tim của cháu cuối cùng cũng đã trả lời câu hỏi này.

"Hãy cẩn thận."

"..."

Anh buông vòng tay ôm eo cô, lau mồ hôi và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra rồi bước xuống sân khấu, sau đó đám trẻ vây quanh anh, anh chỉ có thể nhìn thấy cô đang nói chuyện với vũ công chính từ xa. Thật kỳ lạ, cô rất hiếm khi đỏ mặt.

"Vừa rồi em và cô Camilla đã nói chuyện gì vậy?" Anh hỏi cô về những thắc mắc trong lòng trên đường trở về khách sạn. Camilla là vũ công chính của buổi khiêu vũ, và anh chỉ nghe thấy Camilla chúc họ có một chuyến đi vui vẻ bằng tiếng Anh sai ngữ pháp.

Nhưng Shiho chỉ khịt mũi và tăng tốc.

"Sao vậy, tôi không được phép biết sao?"

"Đều là lỗi của anh!" Nói xong những lời này, cô không thèm ngoảnh lại mà đi vào trong khách sạn, để lại anh ngơ ngác đứng đó nhìn theo bóng lưng cô.

Không khí vào ban đêm ở Cuba nóng đến mức khó thở, anh dựa vào lan can ban công khách sạn, ánh mắt dần dịu lại.

---

"Cô Camilla nói rằng ông già mà chúng ta sắp gặp là một nhà sản xuất đàn guitar ba dây nổi tiếng ở Cuba."

Đứng trước cửa một tòa nhà đầy màu sắc, Miyano Shiho đã làm sáng tỏ bí ẩn về hành trình trong ngày.

Đẩy cửa bước vào, một tràng nhạc du dương lập tức lọt vào tai hai người.

Bên trong ánh đèn ấm áp, trên ba bức tường treo đủ các loại đàn guitar, đa số là đàn ba dây, và trong tủ sách gỗ cũng có rất nhiều sách dạy đánh đàn. Ở trong cùng, một ông lão đang ngồi nghiêng người chơi một bản nhạc.

Họ không làm phiền ông, chỉ lặng lẽ lắng nghe những nốt nhạc du dương được phát ra bởi cây đàn trên tay của ông.

Bài hát kết thúc, ông ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng đặt cây đàn trong tay lên bàn, đeo vào một cặp kính đọc sách.

"Ta nghe Camilla nói hôm nay có khách đến thăm." Ông lão nói tiếng Anh lưu loát.

"Hôm nay làm phiền ông rồi."

"Đã là bạn của Camilla, sao không lại đây thử trải nghiệm sự mê hoặc của âm nhạc đi." Ông lão cười toe toét, đối mặt với một vấn đề nan giải mở miệng nói: "Theo quy định của cửa hàng, khách hàng trước tiên phải đoán cây đàn yêu thích của ta. Nếu đoán đúng, ta sẽ tặng người đó một cây đàn guitar đặt làm riêng."

Nghe xong, hai người nhìn nhau.

"Tôi thực sự hy vọng rằng Kudou-kun đang ở đây vào lúc này." Cô khẽ thở dài.

"Miyano Shiho, em không tin vào khả năng suy luận của tôi sao?" Furuya Rei bất giác thốt lên, anh không hiểu tại sao mình lại đột nhiên gọi cô bằng tên đầy đủ.

Có thể là khi con người trở nên thân thiết với nhau hơn, họ sẽ quen gọi nhau bằng tên đầy đủ.

"Không." Cô lắc đầu, "Không phải anh Furuya nên dùng khả năng suy luận ấn tượng của mình để chứng minh sao?"

Anh nhìn xung quanh, tiến lại gần những bức tường treo đầy đàn guitar và quan sát kỹ lưỡng. Sau khi đi hết một vòng, anh nở một nụ cười chiến thắng.

"Tìm thấy rồi sao?"

"Nếu chú ý quan sát, kỳ thực cũng không khó."

Miyano Shiho tiếp cận từng cây đàn như cách Furuya Rei làm. Hàng trăm cây đàn guitar làm cô lóa mắt, thậm chí cô còn cảm thấy có chút mỏi mắt. Bỗng nhiên giữa hai bức tường được đặt ngẫu nhiên một cây đàn cũ kỹ. Đầu cần đàn và thùng đàn đã để lại dấu vết của năm tháng nhưng dây đàn lại trông rất mới.

"Là cái này." Shiho cẩn thận đem cây đàn đưa tới trước mặt Rei, thấy anh gật đầu, cô nhìn về phía ông lão.

"Quả nhiên, bất cứ ai quan tâm để ý đều có thể tìm được cây đàn mà ta thích." Ông hài lòng gật đầu, cầm lấy cây đàn và lên dây, "Có muốn học đánh đàn cơ bản không?"

"Có ạ."

"Tôi có thể chơi guitar, nhưng tôi chưa bao giờ chạm vào đàn ba dây, vậy nên tôi sẽ chơi đàn guitar thông thường." Rei nhặt một cây đàn và gảy dây hai lần.

"Vậy trước tiên tôi sẽ dạy em."

Anh ngồi trên một chiếc ghế gỗ và thử âm thanh của chiếc đàn.

Sức quyến rũ của những nốt nhạc có thể xoa dịu những khắc khoải trong lòng và khiến chúng ta tìm thấy con người thật của mình. Anh quay về phía cô, cúi đầu và nhẹ nhàng chơi một bản nhạc.

Là một bản tình ca kinh điển - Nothing's Gonna Change My Love For You. Anh sợ cô biết, nhưng cũng mong cô mở đôi mắt xanh ngọc kia ra và hỏi anh có ý gì. Cuối cùng, tất cả những lời thú nhận và sự rung động của anh đã biến thành một bản nhạc, dành tặng cho người đứng trước mặt anh mà không hay biết gì.

Bài hát này không phải là dành cho ai khác, mà chỉ dành riêng cho mình cô.

Không biết qua bao lâu, Furuya Rei ngẩng đầu lên, Miyano Shiho nhìn anh bằng một ánh mắt phức tạp, ông lão đứng bên cạnh cũng đang nhìn anh mỉm cười.

"Ra ban công nói chuyện chút đi."

Ông lấy ra một điếu xì gà và châm lửa. Làn khói tựa hồ che đi biểu cảm trên khuôn mặt, có vẻ ông biết rằng anh đã hiểu những suy nghĩ của mình vừa rồi.

"Có muốn hút một điếu không?" Ông đưa cho anh một điếu xì gà, "Không thể bỏ qua xì gà ở Cuba đâu."

Anh nhận lấy điếu xì gà, mượn lửa và rít một hơi.

Gordon Mott từng nói: "Chiếc điếu xì gà này thực sự rất đặc biệt. Trong hơi rít đầu tiên chúng ta có thể cảm nhận vị đậm đà của cà phê espresso và các loại hạt, sau đó là hương thơm của nấm cục dần nồng lên, và để lại cho chúng ta dư vị giống như hương vị của đất vậy. Sự hỗn hợp phức tạp của loại xì gà này là một trong những loại xì gà có hương vị đậm đà nhất mà tôi từng nếm thử."

Furuya Rei sau khi nếm thử điếu xì gà, sự kết hợp giữa cà phê espresso và hương vị hạt dẻ rất tuyệt vời. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu một thứ gì đó.

"Xem ra cậu không thích lắm."

"Tôi cảm thấy như thiếu một thứ gì đó." Anh bỗng nhớ lại về buổi gặp mặt đầu tiên với Miyano Shiho sau nhiều năm, cô trực tiếp giật lấy điếu thuốc của anh, vẻ mặt cô có một chút chán ghét, và giọng điệu khi cô ra lệnh cho anh không được hút thuốc nữa, khiến anh không tự chủ được mà bật cười.

"Lại nghĩ tới nàng ấy?"

Furuya Rei không trả lời mà chỉ nhìn vào khoảng không. Bầu trời trong xanh mây trắng giống như một bức tranh tuyệt đẹp vậy, thỉnh thoảng một hai con hải âu bay song song về phía xa, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất xám xịt. Anh muốn cùng cô ngắm nhìn mọi thứ trên đời này.

Mãi cho đến một lúc lâu sau, anh mới nói: "Hương vị của điếu xì gà này không đậm đà bằng cô ấy."

Ông lão nghe xong liền cười lớn.

"Ta đột nhiên nghĩ ra loại đàn guitar nào để làm riêng cho cậu."

---

Vào ban đêm, những cây đèn trên đường phố Cuba được thắp sáng, ven đường hầu như không có xe hơi, chỉ có những cây cọ đung đưa theo hai người đi dạo. Furuya Rei lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt dịu dàng của người phụ nữ bên cạnh anh, một cơn gió thoảng qua khiến tóc cô khẽ bay. Có lẽ anh đã say mà không cần uống một chút rượu nào.

"Không ngờ anh lại biết chơi guitar." Cô là người đầu tiên lên tiếng.

"Ừm, tôi đã học được nó khi chơi trong một ban nhạc với bạn của mình."

"Nothing's Gonna Change My Love For You." Cô dừng lại và nghiêm túc nhìn anh. Trái tim anh chợt lỡ một nhịp, chỉ muốn quay đầu đi để che giấu sự hoảng loạn lúc này, nhưng cổ của anh không chịu nghe lời, cuối cùng, anh chỉ đành ậm ừ.

"Nghe hay lắm." Cô mỉm cười, còn anh dường như đã có chút say với nụ cười ấy.

"Tôi muốn chơi cho em nghe." Câu trả lời của anh có vẻ không liên quan.

"Tôi nghe rồi." Cô tiếp tục mỉm cười.

Hai người nhìn nhau thật lâu, ánh mắt của anh tràn ngập sự dịu dàng.

Anh muốn đưa tay lên vuốt mái tóc bị gió làm rối tung của cô.

"Sau này, tôi muốn chơi nó cho em nghe." Giọng anh hơi run, hít một hơi thật sâu rồi kiên quyết nói: "Miyano Shiho, sau này tôi muốn chơi cho em nghe nhiều hơn!"

Cũng không biết qua bao lâu, có lẽ là vài giây, có lẽ là mười phút, anh mới nghe được giọng nói của cô.

"Được thôi."

---

Trở lại khách sạn đêm đó, anh đã hỏi cô một số điều khá ngớ ngẩn, chẳng hạn như tại sao cô lại hoảng hốt lúc ở trên sân khấu. Nhưng cô chỉ đỏ mặt và bảo anh đi hỏi cô Camilla.

"Cô ấy bảo tôi hỏi cô."

Nghe xong, Camilla xoa trán. Ngay cả khi cô nói tiếng Anh sai ngữ pháp, điều đó cũng không thể che giấu sự không nói nên lời của cô.

"Hôm trước khi hai người nhảy với nhau, tôi đã tưởng hai người là một cặp rồi, thế là dưới khán đài, tôi đã hét lên 'Hôn nhau đi', nhưng cô ấy đã đỏ mặt suýt ngã khỏi sân khấu, lúc sau xuống sân khấu cô ấy mới giải thích cho tôi."

Anh xoa chóp mũi, mừng thầm vì bản thân không hiểu tiếng Tây Ban Nha, nếu không có lẽ anh đã đỏ mặt trước mặt cô rồi.

---

Cô nói rằng vào ngày cuối cùng, cô sẽ đến Bodeguita, một quán bar ở Cuba nổi tiếng khắp thế giới vì những lời nói của Hemingway.

"Vậy sensei của tôi, em định giúp tôi tư vấn tâm lý ở quán bar sao?"

Anh trêu chọc cô vì muốn đến quán bar vào buổi chiều, nhưng Miyano Shiho chỉ hơi phồng má và phớt lờ anh.

Dù là buổi chiều, quán cũng đã lờ mờ ánh đèn, tạo nên một không khí thanh tịnh cho khách hàng. Ngoài họ ra, chỉ có một hai vị khách trò chuyện với người pha chế tại quầy. Anh nhớ lại đêm đó, Miyano Shiho hơi say cầm một lon bia.

"Quý cô muốn uống gì?" Nhân viên pha chế lấy ra quyển menu đặt trước mặt hai người.

Miyano Shiho lật menu, có chút do dự. Furuya Rei cầm thực đơn trên tay và nói với nhân viên pha chế.

"Làm ơn hãy cho bạn gái tôi một ly Mojito."

Cô quay sang đỏ mặt ngơ ngác nhìn anh.

"Em khi đỏ mặt trông đáng yêu thật đấy!"

--The End--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com