Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08

Tin nhắn đầu tiên Jeong Jihoon nhận được sau khi hạ cánh trở về ký túc xá đến từ Lee Minhyeong. Gumayusi gửi tin nhắn nói rằng liên lạc được với Minseok rồi, sẽ đưa bạn về trụ sở đàng hoàng.

Jeong Jihoon bật cười, không may cài răng lại mắc vào thịt, thuần thục kéo nó ra, quả nhiên có máu dính lên ngón trỏ.

Thật khó để nói chuyện cắn phải răng nanh toé máu thú vị hơn, hay xước xát khi đeo niềng răng làm người ta cạn lời hơn.

Nhưng đều rất đau đớn.

Hắn giả vờ tốt bụng giúp Ryu Minseok dụ người, rep lại: "Thế thì tốt, vậy là Hyukkyu hyung được rảnh rang rồi."

Người bên kia lập tức đáp lại: "Không có gì, tôi cũng phải về trụ sở T1, tiện thể thôi. Với lại tuyển thủ Chovy, sang năm mới, ấn thang máy, cũng mong chiếu cố."

Jeong Jihoon nhìn chăm chăm dòng chữ trên, thầm nghĩ, lần đầu tiên gặp nhau trong thang máy toà nhà ký túc, rõ ràng là Park Jae Hyuk mới đúng.

Tôi với cậu đụng nhau được hai lần, đều là vội vàng giải vây cho Jae Hyuk hyung mà.

Nghĩ tới đó, trong lòng hắn dâng lên cảm giác nặng nề hiếm thấy. Sau đó là càng tự trách, rồi nhớ đến cảnh Ryu Minseok khóc bị ghi hình 360 độ không góc chết.

Hơi thở như ngừng lại.

Đúng là hắn vẫn rất ghét Ryu Minseok, ghét cả bạn trai tương lai của nó.

Không, chí ít đừng khóc ở đây chứ. Hắn thấy cổ họng mình đau nhói, sau đó mùi gỉ sắt từ đâu tràn tới, nước mắt của hắn cứ thế rơi xuống, Jeong Jihoon quay người đến bên cạnh thang máy, để hắn có thể tựa lưng vào lúc bật khóc.

Giờ này không có ai đâu nhỉ? Hắn nghĩ.

Sẽ không ai đi thang máy bên cạnh đâu nhỉ? Hắn cầu nguyện.

Sao mình lại khóc chứ? Hắn lại nghĩ.

Sao lại khóc đến đau lòng như vậy chứ, giống như tên điên Ryu Minseok. Nhưng mà nó là vị cứu tinh thất bại, còn hắn ở đây cản trở.

Không đúng, mình khóc cũng kinh tởm quá đi.

Hắn không thể suy nghĩ nổi nữa, hắn thấy mình bắt đầu run rẩy. Mùi máu và hơi nước trộn lẫn trong họng khi hắn thở dốc, đầu mũi cũng nhức nhối còn cổ họng thì rỉ máu.

Trước mặt hắn bắt đầu tối sầm lại, hắn có ảo giác như mình đang ở Atlanta.

Nhưng lúc ấy mình cũng đâu có khóc. Hắn gần như muốn nguyền rủa chính mình, cũng tự phụ quá rồi. Hắn nhớ tới khuôn mặt của những người đồng đội, nhớ đến sự im lặng của mọi người, nhớ sự trống rỗng của hắn.

Sau đó hắn bắt đầu rơi xuống. Từ những đám mây, từ bộ phim tài liệu, từ nhà thờ, từ lời đề nghị của Griffin, từ những vết bầm tím, từ khuôn mặt của Kim Hyukkyu, từ những lời thờ ơ của Park JaeHyuk vào mùa xuân "Ừm cuối năm nay anh định ra đi.", ngã xuống không có bất cứ thứ gì, chỉ có tiếng hít thở cùng nước mắt của hắn trong giây phút này.

Tưởng chừng sẽ không có kết thúc.

Ai đó đang nói chuyện với hắn.

Lỗ tai thật ngứa ngáy.

Hắn lắng tai nghe qua tiếng nức nở của mình.

"Thở nhẹ nào." Người đó nói, âm điệu lạnh lùng.

"Đừng thở dốc."

"Đừng dùng sức."

Jeong Jihoon cầu nguyện: đừng là Park Jaehyuk, đừng là Han Wangho, đừng là Choi Hyunjoon, đừng là Son Siwoo

"Đã bảo đừng dùng sức." Lạnh lùng như thế, hẳn không phải rồi.

Hắn thở ra, cố gắng mở mắt.

Vừa nhìn rõ mặt người đối diện, lại nghe thấy tiếng giấy bị xé.

Là kết quả tồi tệ hơn.

Lee Sanghyeok ngồi thụp xuống trước mặt hắn, cuộn trang sách thành một cái ống hình nón. Vị thần duy nhất của LOL thoạt nhìn không có biểu cảm gì đến cả khẽ cau mày cũng không.

Hắn mới nhận ra mình đã khóc đến co quắp lại trên mặt đất.

"Cầm lấy." Lee Sanghyeok đưa cái ống hình nón đến trước mũi miệng hắn, "thở nhẹ vào trong lỗ."

Tay hắn ôm cái ống, cùng với tay người chơi đường giữa vĩ đại nhất trong lịch sử đang cầm trang sách mong manh.

Nực cười thật. Hắn vẫn còn lòng dạ mà suy nghĩ.

Bọn họ dựa sát vào nhau. Faker cũng chẳng nhìn hắn, chỉ ôm chiếc nón mỏng thật cẩn thận, như thể sợ nó bung ra.

"Hít vào." Người đối diện nói.

Hắn không biết mình đợi bao lâu, chắc là một phút, có lẽ là năm phút, cũng có thể là mười lăm phút.

Dù sao hắn cũng đỡ hơn. CO2 tràn vào phổi, trung hoà lượng kiềm dư do tăng thông khí.

Thật không ngờ, vẫn tưởng rằng CO2 vô dụng thậm chí có hại với cơ thể con người, vậy mà có thể giúp ngừng khóc.

Đầu óc hắn quay cuồng, thậm chí còn nhìn quyển sách đã bị xé thê thảm mà Lee Sanghyeok để qua một bên.

《Tâm lý học FBI》

Jeong Jihoon còn muốn cười, muốn nói Faker-nim anh hài hước thật đấy.

Thực tế hắn vẫn cảm thấy choáng váng, cũng vì muốn cười mà nghẹn ngào.

Người trước giờ hắn vẫn luôn muốn vượt qua mặt không đổi sắc, lạnh lùng nhìn hắn: "Đừng nhúc nhích."

Bọn họ duy trì tư thế ấy một lúc lâu.

Khi mọi thứ sắp kết thúc, Jeong Jihoon nói: "Cám ơn."

Rồi Lee Sanghyeok giúp hắn đứng lên, bảo: "Kinh nghiệm của tôi, lúc về chỉ ngồi thôi, đừng nằm, sau đó uống một ngụm nước."

Kinh nghiệm của tiền bối đến từ đâu, chắc cũng không cần nói thêm.

Jeong Jihoon gật đầu, hai người bước vào thang máy.

Trước khi chia tay, Lee Sanghyeok nói: "Sẽ ổn thôi."

Vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, như thể đang nói đến một sự thật không thể bàn cãi mà ai cũng biết, làm Jeong Jihoon quên cả cười đáp lại.

Hắn bước vào ký túc xá của mình, trên tay vẫn còn cầm tờ giấy mỏng manh. Tâm lý học, dường như chỉ còn sự đồng cảm với nỗi đau.

Hắn ước mình không biết gì.

Thua cuộc khổ sở lắm, hắn muốn hỏi Lee Sanghyeok, vì sao, vì sao tôi không muốn giành chức vô địch đến vậy, mà khi thua tôi vẫn đau đến thế?

Đau quá đi. Tại sao thắng cuộc cũng chẳng vui đến thế, bại trận rồi vẫn hít thở đến đau đớn, là quy luật gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com