Chương 16
Hạ Huyền hóa thành bộ dạng của Sư Thanh Huyền, cũng vừa ăn một túi điểm tâm vừa đi đến miếu ăn xin.
Trong miếu vừa dơ vừa loạn, trong một góc vô cùng hôi thối. Hơn nửa năm trước, khi Hạ Huyền bị Hoa Thành kêu tới Hoàng Thành cũng chỉ đứng nhìn xa xa một chút, không nghĩ tới trong miếu sẽ rách nát thành như vậy. Khi hắn còn làm người, cho dù là kiểu đau khổ tra tấn gì hắn cũng đã từng chịu đựng, cho dù là hoàn cảnh ác liệt như thế nào cũng đều đã trải qua. So sánh với cơm thừa, đồ ăn thừa, canh thừa trộn lẫn với nước trong lao ngục trung, như thế này đã tính tốt hơn rất nhiều. Hắn có thể thờ ơ với hoàn cảnh như vậy, nhưng Sư Thanh Huyền thì sao? Người từ nhỏ đã sống trong nhung lụa như y, trong hơn nửa năm này làm sao có thể thích ứng được chứ?
Trong lòng Hạ Huyền không khỏi lại cười nhạo một tiếng. Năm đó chính mình cũng đã phải chịu đựng những hoàn cảnh này, cái nào cũng phải chấp nhận, chỉ một chút đau khổ như thế này y đã chịu không nổi rồi sao?
Nếu như tiểu hồ ly Cẩn Nguyệt kia ở chỗ này, nhất định sẽ nhỏ giọng lải nhải rằng hắn đúng là khẩu thị tâm phi, không quan tâm không để ý tới mà còn một hai phải đích thân tới miếu ăn xin nữa!
Giờ phút này, tiểu hồ ly đang "tắm rửa" cho cốt ngư ở Hắc Thuỷ Quỷ Vực khổ mà không nói nên lời: Hạ lão đại, ta thật sự không phải tới làm người hầu của ngài mà a a a!
Hạ Huyền cố tình xem nhẹ những ý tưởng đó trong lòng, rảo bước tiến vào trong miếu. Tuy rằng hoàn cảnh trong miếu không tốt, nhóm ăn xin vẫn còn rất có nghĩa khí, đặc biệt dọn dẹp được một chỗ tương đối sạch sẽ dành riêng cho tên ăn xin gọi là Tiểu Phong kia nghỉ ngơ. Thân thể gã vô cùng cứng đờ, không có một miếng thịt nào mềm cả. Ngoại trừ gã vẫn còn có nhiệt độ cơ thể, còn lại không có điểm nào khác nhau so với người chết, thịt trên miệng vết thương ở cổ chân đã có dấu hiệu hư thối. Có thể nhìn ra được, nữ quỷ kia lúc ấy thật sự đã ra chiêu giết người.
Sư Thanh Huyền nói nữ quỷ kia chỉ nhằm vào vợ chồng Viên thị, mà chính nàng ta cũng thừa nhận chuyện này, quả thật không cần phải hạ chiêu độc như thế đối với một tên ăn xin bừa bãi vô danh nghèo kiết xác lại hôi hám như thế.
Có mấy đứa trẻ ăn xin nhìn chằm chằm đến trừng mắt vào điểm tâm trong miệng, Hạ Huyền coi như không nhìn thấy, không để ý tới. Mấy đứa trẻ phải chịu tủi thân mà tránh ra, trong miệng không ngừng nhắc mãi "Thanh Huyền ca ca thay đổi rồi", "Trước kia có thứ tốt vẫn luôn cho bọn nó ăn trước" và vân vân đủ thứ câu.
Hạ Huyền nghe xong cũng thấy cạn lời, lại cầm một miếng ngậm ở trong miệng, chỗ dư còn lại thì hắn mang ra chia cho mấy đứa trẻ..
Đám ăn xin ngồi nói chuyện phiếm mà cứ nhắc mãi về tao ngộ ngày đó Tiểu Phong cùng Sư Thanh Huyền gặp được. Hạ Huyền lại liếc mắt một cái về phía Tiểu Phong, nhìn qua tuổi xấp xỉ với Sư Thanh Huyền, ừm.
Sau đó hắn xoay người ra cửa miếu.
Hạ Huyền khoanh tay nhìn về phía cái sân hoa lệ kia, quả nhiên là như thế.
Mà lúc này, Sư Thanh Huyền lại chưa ở bên trong chợ Quỷ nữa.
Trong một ngọn núi sâu tối tăm lại lầy lội, sau khi mấy con quỷ đói cãi cọ ầm ĩ xong rồi vừa bò vừa trườn đi ra khỏi đây một hồi lâu, Sư Thanh Huyền mới bò ra từ trong vũng bùn nâng một ông cụ cũng đang núp trong vũng bùn cùng với y..
"Cẩn Nguyệt" chân trước mới vừa đi, ngay sau đó Sư Thanh Huyền đã gặp được một ông cụ đang bị đám quỷ đói dây dưa không dứt ở địa bàn của quỷ. Ông cụ này mang theo một hộp thức ăn còn đang nóng hổi nghi ngút, đồ ăn với hương thơm ngào ngạt đương nhiên sẽ bị đám quỷ đói này theo dõi. Đám quỷ đói dự định không chiếm được đồ ăn theo thoả mãn thì sẽ cần đuổi theo người dây dưa không thôi, sau khi đuổi theo được sẽ nuốt luôn cả người. Ông cụ này ho khan không ngừng, vừa nhìn đã biết thân thể không tốt. Sư Thanh Huyền lo lắng ông ấy sẽ bị đám quỷ sắp đói muốn chết này nuốt mất, trước khi bọn chúng tức giận đã đặt hộp đồ ăn xuống đất, dẫn lực chú ý của đám quỷ vào đó. Rồi y chạy đi mất hút, vội vàng dẫn theo ông cụ rời khỏii chợ Quỷ. Hộp điểm tâm kia là phần chỉ có một người ăn, sao đủ chia cho hết cả nhóm, đám quỷ chết đói sau khi nhận ra lại, lập tức xoay người đuổi theo Sư Thanh Huyền.
Bọn họ một người đã già, một người thì bị què, căn bản không thể chạy được quá xa. Sư Thanh Huyền dùng hết pháp lực cũng chỉ có thể mang theo oong cụ chạy trốn tới chỗ núi sâu này. May mắn trước đó vài ngày trời có mưa to, khiến cho vùng núi rừng này lưu lại rất nhiều vũng bùn, Sư Thanh Huyền lập tức dẫn ông cụ cùng nhảy xuống, chôn toàn bộ thân thể ở trong nước bùn dày nặng, tạm thời giấu đi một ít hơi thở của người sống. Đám quỷ chết đói này không có tu vi gì cả, cũng không có phát hiện ra kỹ xảo nhỏ của y, không tìm được con mồi thì lập tức cãi cọ ầm ĩ rồi rời đi.
Sư Thanh Huyền phủi hết đi bùn đất trên người ông cụ, hỏi: "Ông cụ, ông vì sao phải đến cái chỗ giống như thế này chứ? Nơi này có nhiều nguy hiểm, ông cũng không sợ bị chúng nó ăn tươi nuốt sống sao!?"
Ông cụ hiển nhiên là bộ dáng khiếp sợ sau khi được cứu sống, run rẩy nói: "Ta...... Ta tìm con trai của ta......"
"Con trai của ngài?"
Một tên người sống rảnh rỗi không có việc gì đi chợ Quỷ xem náo nhiệt nhất định là cuồng đồ hoặc thứ linh tinh gì đó. Sư Thanh Huyền không khỏi nghĩ đến lúc trước cùng Thái Tử điện hạ dạo sòng bạc ở chợ Quỷ sòng bạc, nhìn thấy thấy một tên khốn nạn dùng tuổi thọ của con gái làm tiền đặt cược. Thử hỏi người như vậy đi đến chợ Quỷ, còn có mấy người có thể hoàn hảo không tổn hao thứ gì mà trở về đây?
Sư Thanh Huyền không đành lòng, nhưng lại không dám kể cho ông cụ nghe về diện mạo chân thật của chợ Quỷ: "Ông cụ, nhà của ông đang ở nơi nào vậy? Nếu không ông thử trở về tìm xem? Có lẽ con trai của ông đã trở về nhà rồi, đang ở trong nhà chờ ông đó."
"Đúng vậy, đúng... Con ta đi thi trên kinh thành, hẳn là có thể nhanh chóng trở lại...... Ta phải nhanh chân trở về nấu một bàn đồ ăn ngon cho nó......"
Xem ra ông ấy cũng có chút một chút hồ đồ, nếu không sao lại chạy đến một nơi như chợ Quỷ tìm đứa con trai đang đi thi của mình. Sư Thanh Huyền thầm nghĩ.
"Vậy ta đưa ông xuống núi được không?"
"Được, được. Cảm ơn ngươi, người trẻ tuổi."
"Ông cụ, ông đừng khách khí."
Sư Thanh Huyền một tay đỡ lấy ông cụ, ông cụ chống lấy một cây gậy gỗ y vừa mới vừa tìm được, run rẩy đứng lên, lại vẫn không thể đứng ổn, ai ui một tiếng lại ngã quỵ trên mặt đất. Sư Thanh Huyền lo lắng ông ấy bị ngã như vậy sẽ làm bị thương xương cốt, theo bản năng nâng ông ấy dậy. Ông cụ nặng nề áp vào cánh tay đã trở nên vô dụng của y. Tuy rằng cánh tay đã trở nên vô dụng, nhưng đau đớn vẫn còn, một cái áp này khiến y đau đến mức nhe răng trợn mắt, mồ hôi lạnh ứa ra.
Ông cụ nhanh chóng bật dậy từ người y, nâng mặt y lên, kiểm tra khắp mọi nơi.
"Con trai, con trai bị ngã có đau không con? Bị ngã ở chỗ nào vậy? Mau để cha kiểm tra thử xem đi!"
"Không có việc gì! Ta không sao hết! Ha ha, Ông cụ, ông nhìn cho rõ ràng đi, ta không phải con trai của ông.."
"Trời ơi, chúng ta đang ở đâu vậy? Trời cũng đã tối đến mức như vậy rồi, chúng ta nhanh chóng về nhà đi, ngày mai con còn phải đi học đọc sách nữa.."
Sư Thanh Huyền cho rằng ông ấy đã thật sự hồ đồ rồi.
Tuy nhiên, một cái động tĩnh nho nhỏ này cũng khiến cho nhóm quỷ chết đói chú ý tới, quay đầu lại vây chung quanh hai người.
Một đám quỷ chết đói vô cùng chật vật, đầu tóc rối bù loạn xạ, bò tới từ khắp mọi nơi, liên tục kêu gào liên thanh kêu đói muốn ăn cái gì đó. Ông cụ sợ tới mức run rẩy kịch liệt, gắt gao nắm chặt cánh tay của Sư Thanh Huyền.
"Con, con trai, chúng là mấy thứ gì vậy chứ?!"
Sư Thanh Huyền chịu đựng đau nhức, đáp: "Ông cụ, ông đừng sợ, bọn họ chỉ là muốn tìm một chút đồ ăn thôi mà ha ha ha ha ha ha...... Trên người ông còn có cái gì có thể ăn được hay không ha ha ha ha...... Ông cho bọn chúng ăn cái gì đó thì có thể tống cổ chúng được rồi ha ha ha ha......"
Ông cụ nói: "Ta phải về nhà cho nấu cơm cho nhi tử của ta! Nhi tử còn đang ở nhà chờ ta nữa!"
Được rồi, con người khi đã già đến cái tuổi này rồi thì chẳng còn nhớ rõ cái gì được nữa.
Mới đầu đám quỷ chết đói này vẫn là dùng ngữ điệu đáng thương tủi thân cầu xin mấy câu linh tinh tinh như "Xin ngài thương xót cho chúng tôi một chút đồ ăn". Nhưng tới gần bọn chúng hơn, trong mắt bọn chúng cũng chậm rãi lộ ra ánh mắt hung ác. Sư Thanh Huyền biết, quỷ chết đói một khi quấn lên người sống, trong tình huống không chiếm được thỏa mãn sẽ lập tức ăn tươi nuốt sống luôn cả người sống đó. Đặc biệt là những con quỷ lúc còn sống thích ăn thịt, sẽ cắn lên da thịt người đó từng miếng một cho đến khi xương cốt cũng chẳng còn. Người sống đó sẽ không lập tức chết đi, trong lúc thống khổ còn có thể nghe được âm thanh xương cốt của chính mình bị nhai nuốt từng miếng từng miếng một.
Nghĩ đến viễn cảnh như vậy, Sư Thanh Huyền đã cảm thấy lạnh hết sống lưng.
"Ta, ta muốn đi tìm con trai của ta!"
Ông cụ lẩm bẩm nói, bỗng nhiên dưới chân phát lực, lập tức chạy ra bên ngoài. Không biết là ông ấy đã phải chịu kinh hách đến mức nào, bộ dạng kia làm gì giống một người già chân cẳng không tiện đi lại chứ.
"Từ từ đã!"
Sư Thanh Huyền không thể cản ông ấy được, nhưng ông cụ chung quy cũng lớn tuổi rồi, chạy không quá hai bước đã không thể chạy được nữa.. Một con quỷ lập tức chạy tới, túm lấy một cái chân của ông ấy, chuẩn bị cắn một miếng.
Sư Thanh Huyền lấy quạt Phong Sư ra, cao giọng quát một tiếng: "Cút! Chỉ là một con tiểu quỷ thấp kém lại dám có đủ can đảm quát tháo đả thương người ở trước mặt ta, cũng không biết tự ước lượng xem chính mình được mấy cân mấy lượng! Các ngươi có biết ta là ai không hả?!"
Trông y như thế này rất có khí thế, mấy con tiểu quỷ trong đám quỷ chết đói quả thật đã bị hù dọa, vừa bắt lấy chân ông cụ vừa bò lại về phía y để thấy rõ được người đứng trước mặt là ai.
"Ngươi...... Là...... Ai......"
"Khụ, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta là một trong Ngũ Sư của Thượng Thiên Đình, Phong Sư Thanh Huyền!" Sư Thanh Huyền nháy mắt với ông cụ, ý bảo ông ấy đi trước, làm bộ làm tịch nói, "Bổn Phong Sư du ngoạn đến tận đây, thấy đám tiểu quỷ các ngươi lại làm khó làm dễ một người phàm nên cực kỳ tức giận. Hiện tại bổn Phong Sư ra lệnh cho các ngươi lập tức thả người, nhanh chóng rời đi. Nếu như bằng không thì đừng trách bổn Phong Sư ta không khách khí!"
Chúng quỷ chết đói vừa nghe thấy là thần quan lớn ở trên trời được người đời trên dưới cung phụng, mỗi người đều cảm thấy cao hứng phấn chấn, vừa hô to vừa ồn ào chạy đi lên.
"Phong Sư đại nhân, ta là tín đồ của ngài, cầu xin ngài hãy cứu lấy ta đi!"
"Phong Sư đại nhân, ta đói bụng quá, đã chết đói rồi! Cầu xin ngài thưởng cho ta một miếng ăn đi!"
Sư Thanh Huyền quát: "Im! Đứng yên ở nơi đó! Ta không cho phép các ngươi lại đây!"
Chúng quỷ chết đói cãi cọ ầm ĩ, trong đó có một con quỷ bỗng nhiên nói: "Hắn không phải là Phong Sư gì hết! Đừng để bị tên ăn xin này lừa gạt!"
Đúng vậy! Phong Sư Thanh Huyền là toả sáng lấp lánh, hào quang vạn trượng đến mức nào, chính là một trời một vực so với tên ăn xin ở trước mắt này. Chúng quỷ đói giận dữ, mang theo dáng vẻ hung tợn tới gần.
"Đứng lại, ta không cho phép các ngươi lại đây!"
"Bổn Phong Sư nói các ngươi nghe không hiểu sao?"
"Ta lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng!"
Sư Thanh Huyền nhịn xuống cảm giác xúc động muốn cười ha ha ha ha ha, y xoè quạt Phong Sư ra, phất lên: "Gió tới!"
Y vừa dứt lời, chúng quỷ chết đói bị một cơn gió to lạnh lẽo thổi bay đến mức la hét thảm thiết, tựa như chúng bị thứ gì đó cắn nuốt, nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi nào cả.
Sư Thanh Huyền sợ ngây người.
Hết chương 16
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com