Chương 21
"Được rồi, từ lúc nào mà ngươi học được tính đi doạ người vậy?"
"Còn không phải do Thanh Huyền ca ca không chịu đứng lên uống thuốc sao!"
"Thuốc này của ngươi đắng muốn chết, không dễ uống một chút nào cả!"
Sư Thanh Huyền ngoài miệng oán giận, nhưng trên thực tế, trong khoảng thời gian này khi y làm khất cái, đồ ăn tanh tưởi, thiu thối cũng đã ăn qua, sinh bệnh không có người để ý cũng đã từng phải chịu. Hiện giờ có thể có một người đưa lên một bát thuốc ấm áp, y đã vô cùng cảm tạ, sao có thể cầu mong quá nhiều thứ xa vời được.
"Biết Thanh Huyền ca ca sợ đắng, cho nên ta đã lấy mứt hoa quả tới rồi."
"Ngươi đúng là rất tỉ mỉ nhỉ. Nếu như ta có một đứa con trai, nhất định cũng sẽ chọn một cô gái ngoan ngoãn như ngươi để gả cho nó."
"Là... người đó nhờ ta đưa tới, cũng là ngài ấy nói cho ta biết Thanh Huyền ca ca rất sợ đắng..." Cẩn Nguyệt nói đúng sự thật, giương mắt lên, quan sát thần sắc của Sư Thanh Huyền một cách cẩn thận.
Sư Thanh Huyền lại không ngốc, liên hệ trước sau cũng đoán được người này là ai, không khỏi thả mứt hoa quả lại trên bàn.
Những chuyện đã xảy ra giữa hai người thì cẩn nguyện không tiện hỏi nhiều, Hạ lão đại giao phó nàng trò chuyện cùng với Sư Thanh Huyền thì nàng chỉ cần làm thật tốt là được.
Cẩn Nguyệt chỉ chỉ ra bên ngoài: "Khó được hôm nay thời tiết đẹp, Thanh Huyền ca ca có muốn đi ra ngoài hít thở không khí hay không? Cứ nhốt mình trong phòng thì cũng không tốt lắm đối với thân thể."
"Cũng được."
Sư Thanh Huyền vẫn chưa phục hồi lại sức khoẻ, được Cẩn Nguyệt đỡ, chậm rãi đi ra bên ngoài phòng. Xuyên qua bên trong điện, Sư Thanh Huyền càng thêm cảm thấy mỗi một vật trang trí, mỗi một viên gạch ở đây đều truyền đến cảm giác quen thuộc. Cho đến tận khi đi ra khỏi cửa lớn, y nhìn thấy dòng suối nhỏ chảy trong sân vườn, cảnh tượng tràn đầy sức sống...
"Cái này... Đây là, điện Phong Sư ư?!"
Cẩn Nguyệt ngạc nhiên nói: "Hoá ra điện Phong Sư chính là có dáng vẻ như thế này sao?!"
"Tiểu Cẩn Nguyệt, vì sao chúng ta lại ở điện Phong Sư vậy?"
"Thanh Huyền ca ca, huynh đang nói cái gì thế? Nơi này là Hắc Thuỷ Quỷ Vực mà."
Hắc Thuỷ Quỷ Vực!
Hô hấp của Sư Thanh Huyền cứng lại.
Không có khả năng! Sao trong Hắc Thuỷ Quỷ Vực lại có thể vô duyên vô cớ xây lên một kiến trúc giống y như đúc với điện Phong Sư được chứ?!
Y chỉ nghe thấy Cẩn Nguyệt lẩm bẩm: "Hoá ra nơi mà Hạ lão đại phân phó cho ta dọn dẹp xử lý trong khoảng thời gian này chính là điện Phong Sư. Trước kia ta vẫn luôn muốn lên Tiên Kinh nhìn thử xem, hiện tại rốt cuộc cũng nhìn thấy được chân dung của nó. Thật sự quá xinh đẹp rồi!"
Hơn nửa ngày, Sư Thanh Huyền mới có thể tiêu hoá được sự thật này.
"Hắn... Người đó đâu?"
Cẩn Nguyệt nói đúng sự thật: "Ta không biết nữa. Chuyện của Hạ lão đại, ta cũng không dám nói, lại càng không dám hỏi thêm."
Sư Thanh Huyền ngồi xổm xuống, vươn đôi tay ra ấn lên trên vai nàng: "Cẩn Nguyệt ngoan, hiện tại ngươi có thể mang ta rời khỏi nơi này được không? Ngươi có biết rút đất ngàn dặm không? Nếu như không thì ta có thể dạy ngươi, tuỳ tiện đi đến nơi nào cũng đều có thể."
"Tuỳ tiện là ngươi muốn đi đến nơi nào?"
Âm thanh trầm thấp lạnh băng truyền đến, cả người Sư Thanh Huyền cứng đờ, sắc mặt trắng bệch ra.
Cẩn Nguyệt vội vàng giơ tay: "Hạ lão đại! Ta chỉ dẫn Thanh Huyền ca ca ra bên ngoài đi dạo, vẫn chưa làm bất cứ cái gì khác cả! Ngài cũng biết ta không biết vẽ rút đất ngàn dặm mà! Ta không dẫn huynh ấy đi đâu cả!"
Ánh mắt hình viên đạn của Hạ Huyền liếc qua nàng.
"Lăn đi cho ta."
Cẩn Nguyệt kẹp chặt đuôi mình, sắc mặt xám xịt mà chạy trốn, chỉ để lại một mình Sư Thanh Huyền, cũng không hề quay đầu lại.
Sư Thanh Huyền thề, về sau y tuyệt đối không muốn cái áo bông nhỏ nào lọt gió như thế này nữa!
Trong khu vườn này hiện tại chỉ còn lại hai người bọn họ, không khí an tĩnh đến mức có chút đáng sợ.
Hạ Huyền từ từ đi tới, bóng dáng cao lớn che phủ một ít ánh nắng mặt trời, bao phủ Sư Thanh Huyền trong một bóng tối.
Sư Thanh Huyền xoay đầu một cách cứng ngắc như cỗ máy, lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: "Ha ha ha ha Minh ha ha ha Hạ công tử, xin chào ngươi ha ha ha ha ha..."
Hạ Huyền khoanh tay lại, từ trên cao nhìn xuống, một đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào y: "Sư Thanh Huyền, có phải ta chỉ cần không nhìn ngươi nhiều một chút, ngươi đã cảm thấy mình có thể tuỳ tiện làm như thế nào cũng được đúng không?"
"Ha ha ha ha Hạ công tử sao lại nói như vậy chứ. Ha ha ha ha ha ha ta biết bản thân có thân phận gì mà. Ha ha ha ha ha ta cũng chỉ tuỳ tiện chắp vá vào thôi, đã chắp vá lâu như vậy rồi ha ha ha ha ha ha..."
"A, hoá ra ngươi cũng biết bản thân có thân phận gì."
Là người phàm thì không cần loạn lên làm anh hùng.
Hạ Huyền nhíu mày nói: "Đứng lên nói đi."
"Không cần, không cần, không cần đâu. Ta cứ như vậy đã là khá tốt rồi ha ha ha ha."
Hạ Huyền cúi người xuống, gần như kề sát vào trán y, nói: "Không phải ngươi nói tuỳ tiện như thế nào đều có thể sao?"
Sư Thanh Huyền đã khẩn trương đến mức nói năng lộn xộn: "... Ha ha ha ha ha tuỳ tiện, tuỳ tiện ha ha ha ha ha."
"Vậy có phải tuỳ tiện ta muốn như thế nào cũng đều có thể đúng không?!"
Sư Thanh Huyền cười không nổi nữa.
Bởi vì Hạ Huyền bỗng nhiên tóm lấy đầu gối của y, vòng xuống dưới đầu gối, bế cả người y lên.
Nếu như không phải vì gương mặt lạnh băng đang căng ra của hắn, đây thật sự là một hình ảnh tràn đầy cảm giác cảnh đẹp ý vui.
Hạ Huyền đá văng cửa, thả người lên trên giường. Hắn nhìn thấy hơn phân nửa gói mứt hoa quả vẫn còn dư lại trên bàn, nhíu mày căng thẳng.
Người này trước kia sợ nhất là đắng. Nếu như muốn y uống một bát nước thuốc, thì sau khi uống thuốc xong cần phải ăn hết một túi đồ ngọt rất lớn. Khi hắn vẫn còn đóng vai "minh nghi" đã từng biến đổi đa dạng phương thức để dỗ y uống thuốc.
"Ngươi có cái gì muốn nói hay không?"
Có quá nhiều! Ví dụ như hắn vì sao phải biến thành bộ dạng của Cẩn Nguyệt đến bên cạnh y. Ví dụ như vì sao hắn sẽ đến chỗ của con đại bàng Kim Bằng kia để cứu y ra. Ví dụ như.... Vì sao trên đảo Hắc Thuỷ lại xây dựng một kiến trúc giống y như đúc với điện Phong Sư.
Nhưng một đống câu hỏi này khi tới bên miệng rồi, y lại đều không thể hỏi ra được. Thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng cũng chỉ biến thành một câu duy nhất.
"Cảm ơn ngươi."
Hạ Huyền vốn tưởng rằng hắn sẽ nghe được y lớn tiếng chất vấn hắn, hoặc là ồn ào khóc lóc, lại không hề dự đoán được hắn sẽ nhận được ba chữ bình thản như thế.
"Ngươi không hề muốn hỏi cái gì sao?"
Hạ Huyền không tin trong bụng y không có một chút nghi vấn nào cả.
Sư Thanh Huyền lập tức nói: "Tiểu Phong thế nào rồi?"
Hạ Huyền nhìn chằm chằm y.
"Tiểu Phong.... Chính là tên ăn xin ở trong miếu... Ngươi cũng đã thấy tranh vẽ của hắn rồi, ta đã từng vẽ cho ngươi xem! Hắn hiện tại thế nào rồi?"
Hạ Huyền nhìn không chớp mắt.
Sư Thanh Huyền có chút nản lòng: "Đã nhiều ngày như vậy rồi... Có phải ta... sẽ không còn được gặp lại hắn hay không..."
Hạ Huyền bỗng nhiên cười lạnh nói: "Đúng vậy, ngươi sẽ không còn được gặp lại hắn nữa."
"Minh... Hạ công tử, ngươi... Ngài có thể giúp ta để ta được nhìn thấy hắn một lần được không? hoặc là, hoặc là giúp cho hắn kiếp sau có thể đầu thai tốt hơn một chút... Chỉ cần đừng giống như bây giờ, bơ vơ không nơi nương tựa là được rồi. Ngài giúp ta đi."
Từng tiếng "ngài" đặc biệt chói tai. Hạ Huyền nhịn không được, hung hăng nắm lấy cằm của y, cưỡng bách y phải đối diện với hắn.
"Sư Thanh Huyền, hiện giờ ngươi đã tự thân còn khó bảo toàn, vẫn còn nhàn rỗi thoải mái đi quản chuyện riêng của người khác sao? Hắn là cái gì của ngươi mà đáng giá cho ngươi làm như vậy sao?"
"Hắn là.... bằng hữu của ta..."
Bằng hữu!
"Tốt, tốt lắm. Ta vậy mà lại quên mất, Phong Sư đại nhân đi khắp nơi đều có bằng hữu." Ngón cái của Hạ Huyền nhẹ nhàng vuốt ve hai cánh môi mềm mại của y, châm chọc nói, "Có phải Phong Sư đại nhân vì cái người mà ngươi gọi là bằng hữu này có thể để ta tuỳ tiện làm gì ngươi cũng đều được đúng không?"
Từ đầu đến cuối, mạng này đều là của hắn, y cũng không có tư cách cò kè mặc cả.
Sư Thanh Huyền nhắm lại, trong lòng bình tĩnh: "Mặc cho Hạ công tử xử trí."
Hạ Huyền tức giận cực độ, nhịn không được vươn ngón tay đặt lên trên cổ y, ngón tay siết lại, dùng lực mạnh.
Cảm giác hít thở không thông truyền đến, yết hầu của Sư Thanh Huyền căng thẳng.
Mấy ngày nay cho tới tận bây giờ, y đã phải chịu đắng cay, nhưng vết thương còn đau hơn rất nhiều rất nhiều lần so với cái này. Nhưng lần đau này hình như mới là lần mà Sư Thanh Huyền cảm thấy khó chịu đứng nhất. Y đau đến mức khoé mắt đỏ ửng, đau đến mức không có cách nào thở được, đau đến mức cảm giác như trên ngực đang cắm một con dao vậy. Trong lúc hoảng hốt, người mặc áo đen trước mặt dường như dẫn y về lại trăm năm trước. Khi đó, y không có việc gì làm sẽ đi tìm Minh huynh, chọc ca ca tức giận cũng sẽ đi tìm Minh huynh, mà đi chọc chuyện phiền toái lại càng đi tìm Minh huynh.
Tựa như theo bản năng, Sư Thanh Huyền phát ra một tiếng nức nở.
"Minh huynh... Đau..."
Ánh mắt của Hạ Huyền đột nhiên lạnh lẽo hẳn đi, hận không thể hiện tại lập tức bóp chết y.
Cuối cùng hắn vẫn lựa chọn buông tay.
"Ngươi gọi sai người rồi."
Hết chương 21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com