Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sư Thanh Huyền không hề hoảng loạn, ngự phong bay lên, muốn lôi cái bóng đen này từ trong sông ra để tìm hiểu ngọn ngành.

Sức lực của thứ này không nhỏ, Sư Thanh Huyền giằng co hồi lâu với nó giữa không trung cũng không phân được cao thấp. Vậy nên y mở quạt Phong Sư ra, cuốn một trận gió sóng lên, nâng nước sông đến giữa không trung, theo lực gió nhanh chóng xoay tròn hình thành cột nước vòi rồng to lớn hùng mạnh. Cũng vào đúng giây phút dòng nước dâng lên cao nhất, Sư Thanh Huyền có thể thấy rõ được đó là một con thủy quỷ toàn thân gần như hư thối.

Trước đó nó ẩn mình ở dưới đáy sông nên dò xét không được rõ ràng. Sau khi y nâng nước sông lên, làm tan lớp băng bên dưới mới phát hiện ra quỷ khí của con qủy này rất nặng, có lẽ đã tiếp cận đến Hung cảnh. Trên người nó quấn từng vòng cỏ mực màu xanh lá, không thể phân biệt ra được là đực hay cái, trong miệng phát ra tiếng kêu thê lương, vô cùng chói tai.

Tảo biển...

Con quỷ này có lẽ đã chết chìm ở trong biển, thi thể hư thối ở trong nước biển, tại sao lại xuất hiện ở bên trong một dòng sông trong vắt ở Giang Nam chứ?

Sư Thanh Huyền thoáng nhìn qua thi thể con ngư quái bốn chân bên bờ kia, lập tức hiểu ra. Đuôi cá và đầu cá bị chém đứt thành hai nửa, thứ này cũng không phải là sinh vật nên thuộc về vùng nước ngọt. Một yêu một quỷ đánh nhau ở trong biển đến mức lưỡng bại câu thương rồi lưu lạc đến nơi này. Ngư quái vì chữa thương tu bổ yêu đan mà ăn thịt người, quỷ nước cực kỳ khôn khéo ẩn thân ở chỗ uống hút lấy oán khí của ngư dân không may uổng mạng.

Hôm nay y đến đúng lúc này, ngư quái nóng lòng ăn thịt người nên phát động công kích đến y trước. Y không ra mấy chiêu liền có thể giết chết được con yêu quái xấu xí này, có lẽ trong đó cũng có một phần "công lao" của con quỷ này. Lúc y đang kiểm tra thi thể, con thủy quỷ này lại đánh lén y, để từ nay trở đi toàn bộ con mồi sẽ thuộc quyền sở hữu của nó, còn loại bỏ được kình địch. Thật sự là một chiến thuật bọ ngựa bắt ve sầu, hoàng tước ở phía sau hoàn hảo.

Rất nhanh, Sư Thanh Huyền phát hiện con quỷ nước này có một nhược điểm, đó là nó không thể nào rời khỏi nước sông, vậy nên y xông vào trung tâm Thủy Long Quyển để đấu pháp. Nhưng mà y lại không chú ý tới thi thể của ngư quái bên bờ bỗng nhiên khẽ động đậy, nhận lúc y và quỷ nước đang giằng co bỗng nhiên vọt lên. Hai cái xương đùi trắng bệch của nhân loại phun ra từ trong miệng nó, đánh úp về phía sau Sư Thanh Huyền.

Trong lòng Sư Thanh Huyền cả kinh, vội vàng xoay người, vung một ngọn gió mạnh lên đánh trúng xương đùi, khó khăn lắm mới tránh được một kích này. Vào đúng lúc y phân tâm trong một nháy mắt, quỷ nước nắm đúng thời cơ, cánh tay lại kéo dài thêm vài trượng, một lần nữa bắt được cổ chân của Sư Thanh Huyền. Ngư quái huy động đuôi cá to lớn, nhấc lên một bức tường nước nặng nề như nắp hòm, đóng chặt hoàn toàn lỗ hổng ở phía trên Thủy Long Quyển.

Hóng bét, trúng kế rồi!

Đây đâu phải là cả hai đang đánh nhau, rõ ràng là chúng đã sớm dự mưu với nhau!

Cũng chỉ tại y nhất thời chủ quan, xúc động một mình bước vào trong lồng nước do y tự chế tạo.

Qủy khí đã quấn lên tứ chi của Sư Thanh Huyền, khiến cho y không có cách nào sử dụng được quạt Phong Sư. Sư Thanh Huyền dùng hết sức giãy dụa lên trên nhưng không thể bì được với sức lực của nó. Y nghe thấy một tiếng "Phanh!" thật lớn, thân thể y đã rơi mạnh vào trong nước sông lạnh lẽo.

Trước khi mất đi ý thức, hình như y thấy được một nam tử mặc áo đen, gương mặt lạnh lùng.

"Minh huynh!"

Sư Thanh Huyền bỗng nhiên ngồi dậy, đầu đau như muốn nổ tung.

Sau đó như thế nào?

Lúc y tỉnh lại đã trông thấy Minh huynh đang canh giữ bên giường của y. Hắn đang ngồi ăn bánh ngọt, thấy y tỉnh lại thì yên lặng đưa qua một miếng đào giòn cho y.

Y vẫn nhớ kỹ, sau đó y có đi điều tra, ngư quái và thủy quỷ đều biến mất đến mức không thấy bóng dáng gì nữa. Dòng sông yên ả giống như chưa từng có thứ gì đã từng xảy ra.

Cũng phải... Hắc Thủy Trầm Chu ra tay, hai thứ kia làm sao có thể còn để lại vết tích được chứ.

Sư Thanh Huyền lấy lại tinh thần, phát hiện vào lúc này mình được đưa tới một căn phòng đơn giản, giường chiếu bên dưới thân thể vô cùng mềm mại. Y vẫn là dáng vẻ gãy tay gãy chân đó, nhưng được đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ.

Đã bao lâu rồi... Y không được nằm trên một chiếc giường thoải mái dễ chịu như thế này để nghỉ ngơi một cách yên ổn.

Cửa được người mở ra từ phía bên ngoài, Tiểu Phong bê một bát canh nóng tiến đến. Gã nhìn thấy y đã ngồi dậy, kích động đặt bát xuống, vội vàng chạy tới.

"Lão Phong, cuối cùng ngươi cũng đã tỉnh rồi! Ngươi đã nằm một ngày một đêm rồi ! Nếu như ngươi không tỉnh lại thì ta sẽ, ta sẽ..." Tiểu Phong nói năng lộn xộn, cuối cùng vừa khóc vừa cười cho y một cú đấm, "Ta sẽ muốn chuẩn bị hậu sự cho ngươi rồi!"

"Mạng ta lớn lắm, sao có thể chết dễ dàng như vậy được, ngươi cũng đừng có rủa ta!" Sư Thanh Huyền cười nói, "Canh kia là để cho ta sao? Ta đúng lúc cũng cảm thấy đói bụng."

Tiểu Phong vội vàng bê bát canh tới: "Nếu không phải có người kịp thời vớt ngươi lên, ngươi còn có thể an ổn ở chỗ này khoác lác với ta sao?"

Sư Thanh Huyền uống một hớp đã hết sạch bát canh. Y hỏi: "Là người hảo tâm nào đã cứu ta vậy? Với lại cây quạt của ta đâu? Có vớt được nó lên không?"

"Là một đại ca lính phủ trong tướng phủ. Về cây quạt của ngươi... Lúc ngươi được cứu lên, ngươi sống chết cũng không chịu buông tay, lúc chữa trị còn suýt chút nữa tắt thở. Đại phu lúc đó gấp rút muốn cứu mạng ngươi, ta cũng không để ý lắm..." Tiểu Phong càng nói tiếng càng nhỏ lại, "Nhưng mà ngươi cũng đừng gấp, đợi chút nữa chúng ta đi hỏi Phương thừa tướng lại là sẽ biết thôi."

Sư Thanh Huyền đã sớm chú ý tới Tiểu Phong đã đổi sang một bộ quần áo sạch sẽ gọn gàng khác. Sau khi được rửa mặt sạch sẽ, gã cũng xem như là tuấn tú nhã nhặn, mặc dù do phơi gió phơi nắng nên làn da cũng đen đi một chút.

"Hai chúng ta đang ở trong tướng phủ à?"

"Đúng vậy, đúng vậy. Phương thừa tướng thật sự là một người tốt! Không những cho chúng ta ở lại mà còn tìm đại phu cứu mạng cho ngươi nữa!"

Phương thừa tướng. Sư Thanh Huyền nhớ đến vị này là quan viên đã gần đến tuổi nghỉ hưu, thật sự là một viên quan hiền lành.

"Thừa tướng đại nhân đã giúp chúng ta nhiều như vậy, chúng ta phải tạ ơn ngài ấy đàng hoàng."

"Đúng đúng, chúng ta đi tìm ngài ấy đi."

Hai người được thị nữ dẫn vào trong phòng ở phủ. Sư Thanh Huyền chú ý tới phía sau ghế chủ tọa có một bàn thờ, bên trong đặt một pho tượng. Tượng thần không lớn, nhưng điêu khắc vô cùng tinh xảo, sinh động như thật.

Chính là Phong Sư nương nương.

Sư Thanh Huyền kinh ngạc hỏi: "Cô nương, thừa tướng đại nhân vẫn còn bái Phong Sư?"

Thị nữ đáp: "Thừa tướng đại nhân đều đặt tượng thần của Phong Sư ở trong mỗi một căn phòng trong phủ. Ở trong phủ ngài ấy còn xây một cái từ đường chỉ dùng để cúng bái Phong Sư nương nương."

"... Nhưng ta nghe nói đã không còn ai bái Phong Sư nữa."

"Bản tướng đã cung phụng Phong Sư nương nương hơn hai mươi năm." Cùng với tiếng nói hồn hậu, Phương thừa tướng rảo bước tiến vào trong đại đường.

Sư Thanh Huyền và Tiểu Phong nhao nhao hành lễ, cảm tạ Phương thừa tướng cứu trợ.

"Tiểu huynh đệ cũng không cần phải tạ ơn ta. Bản tướng cứu ngươi cũng là có nguyên do. Thứ nhất là ngươi đã giúp đỡ cho hôn lễ của con gái ta. Thứ ha, cũng coi như là tư tâm của bản tướng."

Tiểu Phong không hiểu, hỏi lại: "Đại nhân, hai huynh đệ chúng ta đều là tên ăn xin nghèo khổ, làm sao có thể khiến ngài có tư tâm được chứ?"

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com