Chương 49
Tay của Hạ Huyền không có độ ấm giống như người bình thường hay có, vừa lạnh vừa cứng, khi sờ vào người làm Sư Thanh Huyền cảm thấy run rẩy. Đặc biệt là khi bàn tay hắn di chuyển đến eo y khiến cho y phải giật mình thon thót. Nhưng mà bàn tay này hình như còn đang có ý muốn tiếp tục luồn xuống dưới.
Không phải chứ?
Lúc trước khi y hoá nữ nằm chung chăn chung gối với Hạ Huyền cũng không thấy hắn có phản ứng mãnh liệt như thế!
Quỷ Vương cấm dục lần đầu tiên khai trai thật sự muốn thử trên người y ư???
Sư Thanh Huyền phản kháng mãnh liệt, y và Hạ Huyền gần như quấn thành một khối lại rồi đánh nhau. Bàn tay y dùng một chút lực, chợt nghe một tiếng "rẹt" vang lên...
Quần áo của Hạ Huyền vậy mà đã bị y xé hỏng rồi, lộ ra lồng ngực cứng rắn, làn da trắng như tuyết.
Sư Thanh Huyền trước kia đã nhìn qua không biết bao nhiêu lần, thế nhưng bây giờ vẫn còn có thể ngây ngẩn khi đối diện với nửa thân trên trần trụi của hắn.
Ánh mắt Hạ Huyền tối sầm lại, giật màn lụa xuống, dùng nó trói chặt lấy hai tay của Sư Thanh Huyền, lúc này Sư Thanh Huyền hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng.
Hạ Huyền hung hăng đè lại bả vai Sư Thanh Huyền, đè người mình lên, bỗng nhiên cả người lại đổ sụp xuống...
Hắn ngã lên trên người Sư Thanh Huyền, đã mơ màng ngủ.
Sau khi xác định hắn sẽ không tỉnh lại trong khoảng thời gian ngắn, Sư Thanh Huyền cuối cùng mới dám nhẹ nhàng thở ra. Trải qua sự lăn lộn giống như vậy, y rốt cuộc cũng không không chịu nổi, thân thể mềm nhũn, ngay sau đó chìm sâu vào giấc ngủ.
Đến khi y tỉnh lại đã là sáng sớm hôm sau.
Cả người Sư Thanh Huyền nhức mỏi, mới phát hiện bản thân vẫn còn đang ở trong tư thế hai tay bị trói, bị Hạ Huyền đè nặng lên người rồi ngủ say cả một buổi tối. May mắn pháp lực của Hạ Huyền vẫn còn lưu lại một chút ở trên người y, cho nên y có thể dễ dàng gỡ được tấm màn lụa đang trói tay mình lại.
Lúc này Hạ Huyền vẫn còn đang ngủ rất say.
Sư Thanh Huyền thật sự không muốn nhìn lại sự việc điên cuồng tối hôm qua, nhưng ngắm gương mặt lạnh lùng tuấn tú của Hạ Huyền, trong đầu y không tự chủ được lại hồi tưởng từng cảnh tượng một.
A a a a a a tại sao lại như vậy chứ?!
Không phải chỉ là mượn pháp lực thôi sao?!
Chẳng lẽ thái tử điện hạ và Huyết Vũ Thám Hoa cũng mượn pháp lực như thế này sao?!
Không đúng mà!
Lúc trước khi y cho thái tử điện hạ mượn pháp lực không phải chỉ cần nắm tay một cái là được rồi ư?!
Sư Thanh Huyền ngây ngẩn cả người nhìn Hạ Huyền đang nằm đè lên trên người y, mới bất tri bất giác phát hiện ra một chuyện.
Khuôn mặt sáng sủa, đường nét rõ ràng, tựa như tác phẩm được điêu khắc tỉ mỉ nhất trên thế gian này. Đặc biệt là đôi môi mỏng hơi thiếu một chút huyết sắc so với người bình thường kia, phá lệ có sự dụ hoặc lạ kỳ.
Sư Thanh Huyền dùng tay đập thẳng lên trán của mình!
Ngươi chỉ là đơn thuần muốn hôn hắn mà thôi!
Ngươi chỉ là đơn thuần thèm thân thể của hắn mà thôi!
Thôi vậy... Đều đã như vậy rồi...
Sư Thanh Huyền thả Hạ Huyền lại trên giường, đôi mắt không nhịn được mà ngó khuôn ngực loã lồ của hắn thêm vài lần nữa. Y giật mình tỉnh táo lại, vội vàng lấy chăn qua, cẩn thận đắp lên người hắn, xoay người đi tìm nước uống.
Ồ, bàn ghế trong phòng đã sớm vỡ thành mảnh gỗ rồi, bộ ấm trà cũng bị vỡ, nằm ngổn ngang trên mặt đất. Tình trạng trong phòng quả thật thảm không nỡ nhìn.
Y mơ hồ nhớ lại, mấy thứ này hiện tại có kết cục như thế này hình như đều do hành động của y tối qua... Nhưng mà những con yêu ma quỷ quái đó thật sự là rất quá đáng mà!
Sao lại có thể nhân lúc hắn đang yếu ớt mà công kích chứ!? Hạ huynh là kiểu người các ngươi muốn bắt nạt là có thể bắt nạt được sao?! Ai dám tới, y là người đầu tiên không đồng ý!
Nhưng mà ngẫm lại thì đây hình như là lần thứ hai y nhìn thấy Hạ huynh bị một đám tiểu quỷ bắt nạt lên đến tận đầu nhỉ? Núi Đồng Lô mở có ảnh hưởng lớn đến Tuyệt Cảnh Quỷ Vương như vậy à, Hạ Huyền ngay cả đánh trả cũng không thể làm được sao?
Sư Thanh Huyền nào biết được rằng, bởi vì có y làm như vậy, trong mắt Hạ Huyền đâu còn chứa được bất cứ thứ gì nữa.
Hạ Huyền khi ngủ thu bớt lại vài phần hàn lý, gương mặt vẫn lạnh lùng, trầm tĩnh như núi cao. Sư Thanh Huyền nhịn không được duỗi tay xoa xoa mặt hắn, vừa muốn rời đi, tay đã bị nắm lấy thật chặt.
Hạ Huyền có vẻ như bị bóng đè quấn thân, hàng mày nhíu chặt, ngủ cũng không được an ổn, chỉ biết nắm chặt lấy tay y không chịu buông ra. Đã bao lâu rồi Sư Thanh Huyền không nhìn thấy bộ dạng như vậy của hắn, sao có thể nhẫn tâm rời đi. Y ngồi ở mép giường, cho hắn nắm tay, ở đây trông hắn. Bỗng nhiên y nhớ tới khi mình vẫn còn rất nhỏ, ca ca đã dỗ mình đi vào giấc ngủ, nên bắt đầu nhỏ giọng hát một khúc hát ru.
Đã từng, khi y muốn Minh huynh dỗ mình đi vào giấc ngủ, Minh huynh vẫn luôn dùng gương mặt lạnh lùng đầy sự ghét bỏ để từ chối, nhưng đến cuối cùng vẫn chịu nhỏ giọng kể chuyện xưa trong tiểu thuyết cho y nghe, cho đến tận lúc y ngủ say.
Sư Thanh Huyền cảm thấy, lúc này đổi lại là y dỗ Hạ Huyền đi vào giấc ngủ, cảm giác cũng không tồi lắm.
Tuy rằng Sư Thanh Huyền không hát được hết một khúc, nhưng âm thanh của y dịu dàng, tựa như gió xuân thổi vào trong lòng làm băng tuyết tan chảy. Dần dần, Hạ Huyền rốt cuộc cũng chịu ngủ say. Sư Thanh Huyền lúc này mới nhẹ nhàng đứng dậy, đặt tay hắn vào lại trong chăn, nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
Khí lạnh bên ngoài phòng khiến cho Sư Thanh Huyền giật mình run rẩy, cổ tay bị thít chặt hiện lên hai vết bầm tím, rất gây chú ý. Nhưng y lại không biết, thứ đáng chú ý hơn chính là những "đoá hoa đỏ" đang nở rộ trên cổ của mình.
Sư Thanh Huyền dựa vào một chút pháp lực còn lưu lại ở trên người, đặt hai ngón tay ở trên huyệt thái dương, thử mở thông linh.
Chốc lát sau, bên tai truyền đến một âm thanh ôn hoà ấm áp.
"Là Thanh Huyền sao?"
"Thái tử điện hạ!" Sư Thanh Huyền vô cùng vui sướng, "Là ta là ta! Ngươi không đổi khẩu lệnh thông linh thật sự là tốt quá!"
Ha ha ha lúc trước y suýt chút nữa đã đọc cả Đạo Đức Kinh luôn rồi.
"Thanh Huyền, pháp lực của ngươi khôi phục rồi sao? Có thể nói cho ta biết hiện tại ngươi đang ở nơi nào không? Lúc trước ta có đi đến Hoàng Thành tìm ngươi, nhưng mà các bạn bè trong miếu đều không biết ngươi đã đi đâu. ngươi có khoẻ không?
Thái tử điện hạ không hổ là bạn tốt thứ hai của y, vừa nghe thấy âm thanh này đã cảm thấy an tâm hơn hẳn!
"Thái tử điện hạ, pháp lực là ta đi mượn, lúc trước có một chút việc nên không ở Hoàng Thành, cũng không nói cho bọn họ biết. Ta vẫn rất tốt, thái tử điện hạ không cần lo lắng cho ta đâu."
Sư Thanh Huyền trả lời từng câu một. Người thông minh như Tạ Liên tất nhiên sẽ không cảm thấy Sư Thanh Huyền mượn pháp lực chỉ là đơn thuần muốn tới tìm y chào hỏi nói chuyện phiếm đơn giản như vậy.
"Thanh Huyền, ngươi... Có phải là có chuyện muốn nhờ ta hỗ trợ hay không?"
"Thái tử điệ hạ, ngươi cũng đã đoán ra được rồi, ha ha ha ha. Ta chỉ là muốn hỏi một vấn đề thôi, ngoại trừ ngươi ra thì ta cũng không thể nghĩ ra được còn có ai khác có thể trả lời được vấn đề này."
"Vấn đề gì vậy?"
"Là..." Sư Thanh Huyền sắp xếp câu từ một chút, "Ta muốn biết, khi núi Đồng Lô mơ, quỷ sẽ có phản ứng như thế nào? Ngươi quen biết với Huyết Vũ Thám Hoa, ta cảm thấy ngươi có khả năng đã từng thấy được."
Khi núi Đồng Lô mở, Tam Lang có phản ứng như thế nào ư?
Nhớ tới tình cảnh ở trong Thiên Đăng Quán lần trước, Tạ Liên không giấu được sự ngại ngùng, vành tai đỏ bừng lên.
"Thanh Huyền, ngươi, sao đột nhiên ngươi lại hỏi vấn đề này chứ?"
"Ha ha ha ha ha ha ta chỉ là đột nhiên tò mò thôi. Cho nên thái tử điện hạ à, Tuyệt Cảnh Quỷ Vương sẽ có phản ứng như thế nào vậy?"
Chuyện ngày đó quá ngại ngùng để cho Tạ Liên có thể nói ra. Y suy nghĩ một chút, sau khi để bản thân bình tĩnh lại mới nói: "Khi núi Đồng Lô mở, vạn quỷ xao động, những dạng quỷ khác nhau sẽ có phản ứng khác nhau, nhưng đối với bọn họ mà nói thì đều sẽ rất thống khổ."
"Cho nên? Huyết Vũ Thám Hoa rốt cuộc có phản ứng như thế nào?"
Thanh Huyền, xin ngươi đừng hỏi lại nữa...
"Thanh Huyền, có phải là vị kia... Hắn đã làm gì ngươi à?"
Sư Thanh Huyền biết Tạ Liên thông minh, nhưng không dự đoán được mới có một lúc mà y đã bị hỏi ngược lại.
"Ha ha ha ha ha sao có thể chứ, giữa chúng ta chính là... Dù sao chúng ta cũng không thể quay lại như trước nữa, hắn sao có thể sẽ trở về gặp ta được chứ. Thái tử điện hạ, mau trả lời vấn đề của ta đi, Huyết Vũ Thám Hoa rốt cuộc có phản ứng như thế nào vậy?!"
Trong nháy mắt, Tạ Liên có một loại ảo giác rằng Sư Thanh Huyền đang bị Quyền Nhất Chân bám vào người.
Ngoài miệng Sư Thanh Huyền nói như vậy, nhưng Tạ Liên lại không tin. Y biết "Hoa Thành" lúc trước ở lại Hoàng Thành bảo vệ trận người rốt cuộc là ai. Nếu như trong lòng không còn nhớ mong, vị kia cần gì phải tự mình đi sửa quạt rồi trả lại chứ.
"Được." Trong lòng Tạ Liên đã đoán ra được đại khái, không tiếp tục miệt mài theo đuổi nữa, "Núi Đồng Lô mở, quỷ có khả năng sẽ không khống chế được pháp lực của bản thân, cũng có thể thần chí không còn tỉnh táo, càng có khả năng làm ra một vài hành vi mất khống chế."
"Vậy, thái tử điện hạ, lúc đó Huyết Vũ Thám Hoa đã làm gì đó với ngươi à?"
Sao vòng tới vòng lui vẫn vòng trở lại vấn đề này vậy.
"Tam Lang không làm gì ta hết..."
Chẳng qua là ấn y ở trên thần đài hôn cả đêm mà thôi.
"Không làm gì hết sao..." Sư Thanh Huyền thở dài, "Huyết Vũ Thám Hoa đối xử với ngươi quả nhiên rất tốt, ngay cả lúc mất khống chế cũng sẽ không..."
Sư Thanh Huyền cúi đầu nhìn nhìn quần áo bị xé đến lung tung rối loạn ở trên người mình. Đâu giống như cái người đang ở bên cạnh y đây, không bận tâm chút nào đến cảm thụ của y, suýt nữa đã ăn sạch y rồi...
Sư Thanh Huyền có thể hỏi ra vấn đề như vậy, Tạ Liên đại khái đã đoán được chuyện là như thế nào. Nhưng trọng điểm ở đây chính là, hiện tại núi Đồng Lô cơ bản không mở ra. Nếu như Hắc Thuỷ trầm chu vào giờ phút này làm ra bất cứ hành động dị thường giống như khi núi Đồng Lô mở, trong chuyện này nhất định có vấn đề.
"Thanh Huyền, hiện tại ta tới tìm ngươi, ngươi ở Hoàng Thành chờ ta."
"Đừng đừng đừng..." Tuy rằng Sư Thanh Huyền cũng rất mong được gặp Tạ Liên, nhưng mà lúc này để cho người khác thấy Hạ Huyền và y ở bên nhau thì cứ cảm thấy không ổn lắm. Ít nhất hiện tại y vẫn còn chưa biết nên giải thích quan hệ giữa y và Hạ Huyền trước mắt rốt cuộc là như thế nào.
"Thái tử điện hạ, các huynh đệ tới tìm ta uống rượu rồi! Chúng ta có cơ hội lại trò chuyện với nhau! Ha ha ha đúng rồi, bọn họ nhờ ta chuyển lời tới ngươi, đừng quên mời bọn họ ăn đùi gà nha ha ha ha ha!"
Sư Thanh Huyền sợ bị người tìm thấy, vội vội vàng vàng cắt đứt thông linh.
Hết chương 49
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com