Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Ánh mắt Phương thừa tướng dừng lại một lát trên mặt Tiểu Phong, rồi sau đó mới chuyển hướng qua Sư Thanh Huyền.

"Bổn tướng thấy gương mặt của tiểu huynh đệ có vài phần giống với Phong Sư nương nương, vì tích phúc đức nên đã mời tiểu huynh đệ đến quý phủ."

Nghe được "Phong Sư nương nương", Tiểu Phong cúi đầu nghẹn cười.

Sư Thanh Huyền tiến lên mấy bước ngăn cản Tiểu Phong lại: "Nếu là như vậy thì do tiểu nhân được hưởng ánh sáng từ Phong Sư đại nhân. Mạng của tiểu nhân chung quy cũng nờ thừa tướng đại nhân cứu, theo lý nên cảm kích ân đức của đại nhân."

"Tiểu huynh đệ gặp đại nạn không chết, may nhờ có Phong Sư nương nương bảo hộ."

Nghe vị đại nhân này nói ba câu đều không rời Phong Sư, Tiểu Phong không nhịn được nói: "Thừa tướng đại nhân, thật ra..."

Sư Thanh Huyền giẫm vào một chân của Tiểu Phong khiến bản thân không thể đứng vững. Điều này làm cho Tiểu Phong không thể không đưa tay ra đỡ lấy y, nhân cơ hội này để bịt cái miệng của gã lại.

"Thừa tướng đại nhân, Phong Sư đã sớm ngã xuống, vì sao ngài còn muốn cung phụng một vị không còn là thần nữa chứ?"

"Trên phố đều đồn đại Phong Thủy Địa tam sư đều đã ngã xuống." Phương thừa tướng nhìn pho tượng Phong Sư, đáp, "Nhưng bổn tướng xưa nay đều cung phụng Phong Sư. Cho dù Phong Sư nương nương mất, bổn tướng cũng sẽ thắp cho người một nén hương."

Thật đúng là một vị tín đồ trung thành.

Sư Thanh Huyền sao có thể không cảm động được chứ.

"Mọi người đều sẽ cung phụng Phong Thủy nhị sư chung một chỗ. Bổn tướng cũng không cầu tài, Thủy Sư này không cung phụng thì không cung phụng thôi."

Thừa tướng ở nơi có địa vị cao, dưới một người trên vạn người. Nhưng nhìn quần áo của hắn cũng không phải kiểu đẹp đẽ quý giá gì, không phải tham quan, lời nói cũng không cần khiêm nhường.

Nhưng Sư Thanh Huyền thầm nghĩ: Tuy rằng ca ca cố chấp ngang ngược, nhưng tất cả những gì huynh ấy có được đều là dựa vào chính mình dốc sức tạo thành. Một khi huynh ấy ngã xuống sẽ mất đi tín đồ, mà nguyên nhân ban đầu cũng do chính huynh ấy tạo nên. Mà y thì sao. Chiếm lấy mệnh cách của người khác, hưởng thụ sự cung phụng của nhân gian, quả thật là đức không xứng với vị.

Phương thừa tướng lại nói: "Bổi tướng từng có hai con trai một con gái. Hai mươi năm trước, cả nhà ta ra ngoài, lúc đi ngang qua một đường núi, con trai cả vô tình rơi vào vách núi đen cao vạn trượng. Cả nhà ta đều vô cùng tuyệt vọng, nhưng lại thấy một cơn gió mát thổi đến. Con trai cả được chậm rãi nâng lên từ phía dưới vách núi đen, hoàn hảo không bị thương gì cả, trở về trong lồng ngực của ta, chắc chắn là Phong Sư nương nương hiển linh. Từ đó bổn tướng ngày ngày cung phụng Phong Sư, vì cầu cho người nhà bình an suôn sẻ."

Sư Thanh Huyền cẩn thận ngẫm lại. Hai mươi năm trước y quả thật quấn quít lấy Minh huynh cùng đi đến Hoàng Thành uống rượu. Có lẽ đã có chuyện như vậy xảy ra rồi chăng? Thời gian đã qua lâu lắm rồi, y không còn nhớ rõ được nữa.

"Nói ra thật xấu hổ, bổn tướng vẫn còn một đứa con trai nữa đang lưu lạc bên ngoài, không rõ sống chết. Nếu Phong Sư nương nương có thể nghe được kỳ nguyện của ta, mong Phong Sư nương nương có thể ra tay giúp đỡ, để cho hai cha con ta được đoàn tụ với nhau."

Tiểu Phong liếc mắt một cái về phía Sư Thanh Huyền.

Sư Thanh Huyền khép mắt nhìn xuống dưới đất, nỗi lòng phức tạp.

Phương thừa tướng hỏi: "Hai vị tiểu huynh đệ có phải là tín đồ của Phong Sư nương nương không?"

Tiểu Phong vội vàng lên tiếng trả lời: "Đúng vậy, đúng vậy! Phong Sư nương... Phong Sư đại nhân là một thần quan vô cùng tốt!"

Vẻ mặt của Phương thừa tướng hiện rõ lên hai chữ "quả nhiên". Hắn nói: "Lúc vị tiểu huynh đệ này rơi xuống nước, trong tay vẫn luôn nắm chặt lấy một cây quạt. Bổn tướng thấy nó rất giống với pháp khí của Phong Sư nương nương, mặc dù đã bị tổn hại nhưng ta vẫn không dám chạm vào. Hiện tại hãy để vật về với nguyên chủ đi."

Sư Thanh Huyền vẫn luôn nhớ thương quạt Phong Sư, hiện tại Phương thừa tướng chủ động đề cập đến, trong mắt lập tức hiện lên vài phần ánh sáng.

Phương thừa tướng gọi một lính phủ đến, trình quạt Phong Sư lên.

Tiểu Phong nhỏ giọng nói: "Chính là hắn. Chính hắn là người đã vớt ngươi từ trong nước lên đấy."

"Cảm ơn đại ca lính phủ." Sư Thanh Huyền dùng hai tay nhận lấy quạt Phong Sư, trong lúc lơ đãng vô tình đụng phải bàn tay của người này, ngón tay rất lạnh.

Là nhiệt độ mà y đã từng rất quen thuộc.

Sư Thanh Huyền theo bản năng ngẩng đầu, chỉ thấy được một gương mặt bình thường dễ quên. Người đó gật đầu với y ý bảo không có gì, sau đó thi lễ với Phương thừa tướng rồi yên lặng rời đi.

Phương thừa tướng nói: "Nếu như tiểu huynh đệ thích quạt Phong Sư, bổn tướng sẽ sai người chế tác lại một cái phỏng theo cho ngươi."

"Đa tạ thừa tướng đại nhân! Nhưng mà thật sự không cần, chúng ta đã mang đến rất nhiều phiền toái cho đại nhân rồi."

Sư Thanh Huyền thi đại lễ tạ ơn sâu sắc với Phương thừa tướng. Y nhìn tượng thần Phong Sư kia, cuối cùng thở dài: "Thừa tướng đại nhân, tiểu nhân có một lời này có lẽ ngài không thích nghe. Nhưng mà... Hiện giờ Phong Sư đã hoàn toàn biến mất khỏi hậu thế. So với việc đi cung phụng Phong Sư, chẳng bằng ngài đi cung phụng Hắc Thủy Trầm Chu."

"Hắc Thủy Trầm Chu?" Phương thừa tướng kinh ngạc hỏi lại, "Nhưng bổn tướng nghe nói đó là Quỷ Vương của nước mà."

"Có đôi khi bái quỷ sẽ còn linh nghiệm hơn bái thần nữa."

Tuy rằng y không biết Minh... Hạ công tử có nguyện ý hay không, nhưng giúp cho hắn có thêm một vài tín đồ là chuyện duy nhất y có thể làm được lúc này.

Phương thừa tướng có chút đăm chiêu.

Ngày hôm sau, hai người bái biệt Phương thừa tướng rồi ra về. Ngay sau đó, tượng Phong Sư ở trong từ đường không hề hạ xuống, ngược lại bên cạnh có một bức tượng giống với vị Quỷ Vương áo đen.

"Lão Phong à, ngày hôm qua Phương thừa tướng có ý muốn giữ ngươi lại trong quý phủ làm thợ chế tác, sao ngươi lại không muốn chứ? Quý phủ có ăn có mặc, tốt hơn rất nhiều so với ngôi miếu đổ nát của chúng ta."

"Ngươi xem bộ dạng tay chân tàn phế này của ta đi, rốt cuộc là ta làm việc cho người ta hay là người ta giúp ta làm việc? Hơn nữa, ở trong phủ của đại quan người ta làm việc thì sẽ phải làm theo quỷ củ mà người ta đặt ra. Khuôn sáo trong đó nhiều đến mức không thể đếm được, làm sao chúng ta có thể có được tự tại như lúc trước chứ? Muốn ngủ đến lúc nào thì cứ ngủ thẳng cẳng đến lúc ấy, muốn mặc kệ cuộc đời không làm việc cũng được."

Đương nhiên những cái quy củ đó cần phải để ý tới, nhưng nói chung Tiểu Phong vẫn cảm thấy rất đáng tiếc, nhất là với người như Sư Thanh Huyền.

"Tiểu Phong, không có Phong Sư nào cả, chỉ có Sư Thanh Huyền thôi, đã nhớ rõ rồi chứ? Chỉ có người phàm Sư Thanh Huyền, tên ăn xin Sư Thanh Huyền thôi!"

Tiểu Phong nhìn gương mặt tươi cười tựa như không để ý tới bất cứ cái gì của y. Thật ra gã có rất nhiều vấn đề muốn hỏi y. Ví dụ như vì sao y vẫn luôn phải làm một tên ăn xin, ví dụ như đến tột cùng y đã tạo ra sai lầm lớn như thế nào. Nhưng mà gương mặt tươi cười này cuối cùng vẫn khiến cho người ta không thể mở miệng đào sâu quá khứ được.

"Ngươi đang thất thần gì vậy? Đi thôi, chúng ta đi lấy rượu, bọn lão Lưu còn đang chờ chúng ta trở về đó."

Tiểu Phong đáp một tiếng, vội vàng đuổi theo.

Không phải người này từ trước đến giờ vẫn luôn tự do tự tại giống như một cơn gió sao?

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com