Chương 63
Phương Phong từng nói cho y ngày xưa Thừa tướng đại nhân đã kết giao với không ít giang hồ hiệp sĩ, nghe nói Thừa tướng gặp nạn nguyện ý xuất lực phối hợp trình diễn một tiết mục xem mắt cùng với bọn họ nhằm bắt hung thủ ở phía sau màn. Sư Thanh Huyền biết được những người này nhiều ít cũng sẽ có chút công phu bảo vệ bản thân cho nên mới đồng ý với gã.
Mới đầu khi y thấy mấy vị cô nương ở trong phòng còn vô cùng bội phục sự can đảm và tình nghĩa của các nàng ấy. Nhưng khi Bạch Thoại Chân Tiên hiện thân, Sư Thanh Huyền đã nhìn rõ ràng rành mạch bộ dạng chân tay luống cuống của mọi người, lửa giận không khỏi bốc lên tận đỉnh đầu. Những người này rõ ràng chỉ là những cô nương đơn thuần, chân chân chính chính muốn tới xem mắt để kết đôi với Phương Phong mà thôi!
Nét vui sướng tươi cười cứng lại trên gương mặt của Phương Phong, nhưng chung quy gã vẫn không nhịn được. Sau một lúc lâu, Phương Phong mới thở ra một hơi dài, nói: "Quả nhiên vẫn không giấu được ngươi mà."
Gã thú nhận một cách thẳng thắn, Sư Thanh Huyền cũng nổi giận: "Khi đó ngươi nói với ta như thế nào hả?! Ngươi đã nói với ta các nàng ấy đều có võ công, các nàng ấy đều có thể tự bảo vệ mình! Nhưng hiện tại ngươi lại nói cho ta biết các nàng ấy hoàn toàn không biết gì cả!"
"Lão Phong, ngươi phải hiểu rõ, nếu muốn lừa gạt người khác thì điều đầu tiên phải biết lừa gạt chính mình!" Phương Phong đè lại Sư Thanh Huyền đang kích động, khiến cho y bình tĩnh lại: "Đó chính là con yêu ngay cả Phong Sư đại nhân ngươi cũng sợ hãi. Nếu chúng ta muốn dụ địch thâm nhập mà không bị nó phát hiện thì chỉ dựa vào diễn xuất là không được, ta chỉ có thể tổ chức một bữa tiệc xem mắt chân chính mà thôi. Ngươi xem, không phải cuối cùng chúng ta cũng thành công rồi sao?"
"Các nàng ấy vô tội đến nhường nào, sao phải bị chúng ta lợi dụng như vậy chứ?! Ngươi có từng nghĩ đến nếu tới cuối cùng kẻ thất bại là chúng ta, ngươi nói xem các nàng ấy phải làm sao bây giờ?!" Sư Thanh Huyền quét, hai vai không ngừng run rẩy: "Ngươi nói cho ta biết, ngươi bảo các nàng ấy phải làm sao bây giờ... Ngươi bảo ta phải làm bây giờ đây... Ta không phải là Phong Sư... Ta chẳng bảo vệ được ai cả..."
Ta không phải Phong Sư... Ta chỉ là một tên trộm đã cướp đoạt mệnh cách của người khác...
Ta chẳng bảo vệ được ai cả... Ca ca bảo vệ ta mấy trăm năm, ta lại không thể bảo vệ huynh ấy, cho dù chỉ là một lần thôi...
Phương Phong thấy khoé mắt của y dần ươn ướt, lo sợ lửa giận của y bốc lên tận đỉnh đầu, vội vàng an ủi: "Lão Phong, ngươi đừng nói giận, ta cũng là đầu óc hồ đồ rồi mới có thể nghĩ ra biện pháp như vậy, ta bảo đảm sẽ không bao giờ làm như vậy nữa! Về sau ta đều nghe ngươi, ngươi sắp xếp như thế nào thì ta sẽ làm như thế ấy! Ta tuyệt đối phục tùng vô điều kiện!"
"Đúng vậy... Thường có rất nhiều người vào lúc sợ hãi đến cực độ, vì mạng sống có thể làm ra những hành động không có đức hạnh với người khác, ai cũng chẳng thể bảo đảm bản thân có thể mãi mãi giữ vững được điểm mấu chết của mình cả. Lần này Tiểu Phong liên luỵ những thiếu nữ vô tội, may mắn hữu kinh vô hiểm. Tuy rằng Sư Thanh Huyền tức giận, nhưng y cũng không có cách nào can thiệp vào hành động của người khác được. Nếu không phải y hiểu tận gốc rễ Tiểu Phong, hiểu biết gã là một người lương thiện, chỉ sợ bọn họ thật sự không thể làm bạn được nữa.
Nói đến cùng, y vẫn là tức giận vì bản thân bất lực, tức giận vì bản thân sợ hãi yếu đuối.
"Tiểu Phong, ta muốn nghỉ ngơi một mình một lát.'
"Vậy được rồi, ta sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi nữa. Nếu có việc thì ngươi cứ tuỳ ý sai bảo hạ nhân nhà ta là được rồi."
Sư Thanh Huyền gật gật đầu, không muốn nói nhiều nữa. phương phomg biết trong lòng y đang khó chịu, chỉ đành phải tạm thời lui xuống. Trước khi đi gã bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, đưa một món đồ vật cứng cáp cho Sư Thanh Huyền.
"Đúng rồi lão Phong, ta nhặt được cái này, hẳn là lúc con yêu quái kia chạy trốn đã rơi xuống. Ngươi nhìn thử một cái xem thứ này rốt cuộc là cái gì."
Sư Thanh Huyền nhận lấy, hai mắt chợt trừng lớn...
Khoá trường mệnh!
Tại Hắc Thuỷ Quỷ Vực.
Cung điện dưới lòng đất ở trên đảo chấn động như đang điên cuồng, đất đá ở trên đỉnh núi rơi xuống ào ào, mặt đất cũng gặp chấn động mà hình thành vô số vết nứt.
Xiềng xích không ngừng rung động, đèn hồn lung lay như sắp đổ, quỷ hoả phát nổ vậy mà có thể chấn động đến Hạ Huyền đang thi triển pháp trận, đẩy lùi hắn ra xa mấy bước. Nếu không phải có Cẩn Nguyệt ở phía sau chống đỡ, lần này sợ là hắn đã bị ném lên trên tường đá dày nặng.
"Thanh Huyền đâu?! Ta muốn gặp đệ ấy! Ngay bây giờ!" Tàn hồn của Sư Vô Độ hiện ra hình người, dữ tợn rống giận, gần như có tư thế đang muốn tránh thoát khỏi pháp trận.
Cẩn Nguyệt nói: "Thanh Huyền ca ca hiện tại sống vô cùng tốt, không cần ngươi phải quan tâm!"
"Sống vô cùng tốt?" Sư Vô Độ cả giận nói: "Khoá trường mệnh phản ứng mãnh liệt như thế, ngươi lại dám nói với ta là đệ ấy sống rất tốt ư?!"
Cẩn Nguyệt cả kinh, cũng không biết khoá trường mệnh sẽ ở trong cung điện dưới lòng đất này. Nàng tuần tra một vòng mới tìm được nó ở ngay giữa mắt trận, lập tức thu hồi giao cho Hạ Huyền.
Hạ Huyền ngồi dậy, lạnh lùng nói: "Thuỷ Hoành Thiên, ngươi hiện tại không có tư cách cò kè mặc cả với ta. Ngươi không thể gặp Sư Thanh Huyền, cũng đừng mong có thể gặp được."
Sư Vô Độ nheo mắt lại, châm chọc hắn: "Làm sao vậy? Ngay cả một tàn hồn le lói như ta cũng có thể ảnh hưởng đến nơi, bởi vì có quá nhiều kẻ thù nên ngươi lực bất tòng tâm rồi sao? Uy phong khi báo thù của ngươi chạy đi đâu rồi?"
"Kiếp nạn lớn của ngươi đã rơi xuống đầu, ngươi vẫn nên giữ chút sức lực, suy xét về chuyện của bản thân cho thật kỹ đi."
Hạ Huyền cười lạnh một tiếng, bàn tay sử dụng lực mạnh hơn một chút, vậy mà đã bóp nát khoá trường mệnh.
"Ngươi cũng nên làm thế đi."
Sư Vô Độ hoá thành ma trơi, trở lại bên trong đèn khoá hồn, cung điện dưới lòng đất trở lại vẻ bình tĩnh.
Hai con tiểu quỷ ở trên đảo nhìn thấy Hạ Huyền mang sắc mặt hung ác nham hiểm đi ra từ cung điện dưới lòng đất, sợ tới mức vội vàng trốn vào trong bụi cỏ bụi gai, run bần bật. Hạ Huyền không có thời gian để ý tới, trong lòng chỉ suy tư đúng một vấn đề:
Lúc trước hắn vẫn luôn cất khoá trường mệnh ở cùng một chỗ, sao nó lại vô duyên vô cớ trở lại trong tay Sư Vô Độ một lần nữa.
"Ngươi, đi nhân gian, bảo vệ y."
"Nhưng mà hạ lão đại, thương thế của ngài..."
"Ngươi đi Hoàng Thành đi."
Hạ Huyền không cho phép nàng can thiệp vào, Cẩn Nguyệt chỉ có thể đáp ứng, đi đến căn phòng có Rút Đất Ngàn Dặm kia.
Cũng không phải Hạ Huyền không muốn trở về, chỉ là lần này nguyên khí đại thương, hắn căn bản không có khả năng triệu hồi phân thân nữa, chỉ có thể tìm một người thay thế hắn. Tuy rằng pháp lực của Cẩn Nguyệt thấp kém, muốn cho nàng bảo vệ Sư Thanh Huyền chu toàn là không có khả năng, nhưng ít ra nàng tuyệt đối trung thành, ít nhất sẽ dùng hết mọi biện pháp để y không bị thương.
Giờ phút này, khoá trường mệnh ở trong tay Sư Thanh Huyền đang rung động không ngừng, phát ra những tiếng vù vù.
Phản ứng mãnh liệt như thế, có phải đã chứng minh được rằng... Ca ca vẫn còn chưa chết!
Sư Thanh Huyền cực độ vui sướng mà rơi lệ, nhưng ngay sau đó, khoá trường mệnh vậy mà có một vết nứt ở giữa, rồi vỡ thành từng mảnh từng mảnh nhỏ, rơi xuống đầy đất.
Ca ca!!!
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy!? Có ai có thể nói cho y biết hiện tại rốt cuộc ca ca như thế nào hay không?!
Hạ Huyền...
Đúng vậy, Hạ Huyền nhất định biết!
"Lão Phong, có hai vị công tử nói muốn gặp ngươi, ta dẫn bọn họ đến đây."
Phương Phong bỗng nhiên tiến vào, Sư Thanh Huyền cúi đầu điều chỉnh lại cảm xúc của chính mình.
Có hai người đi vào từ ngoài cửa, đúng là Bùi Minh và Linh Văn đang giả trai.
Bùi Minh thì không cần nói, vẫn là bộ dạng phong lưu như trước kia, chọc cho mỗi một nha hoàn trong phủ đều e thẹn ngượng ngùng. Ngay cả Linh Văn, Bạch Cẩm lo lắng thế gian sẽ quậy phá không yên ổn giống như lúc còn Bạch Vô Tướng vậy, một hai phải đòi đi theo, Linh Văn đành phải mặc Cẩm Y Tiên hạ phàm.
Thấy Sư Thanh Huyền bị nguyên khí đại thương, Bùi Minh lập tức thu lại nụ cười tươi, đi nhanh tiến lên kiểm tra tình trạng của y, sau khi xác định tính mạng của y không gặp nguy hiểm mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, lấy ra một viên thuốc bảo y nuốt.
Sư Thanh Huyền nghi ngờ: "Cái này chắc không phải lại là một món ăn khiến cho người ta giận sôi đâu nhỉ?"
Bùi Minh cười mỉa: "Sẽ không sẽ không, ta bảo đảm đây là hàng thật giá thật, không tin thì ngươi cứ hỏi Linh Văn đi."
Thấy Linh Văn gật đầu, Sư Thanh Huyền mới bằng lòng an tâm uống thuốc. Nuốt thuốc tiên của Thượng Thiên Đình xuống bụng, khí sắc của Sư Thanh Huyền lập tức chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều.
"Linh..." Sư Thanh Huyền nghĩ thầm, chuyện của các thần quan vẫn đừng cho người khác biết quá nhiều mới thoả đáng, vội vàng sửa lại lời: "Linh công tử hôm nay sao lại rảnh rỗi như vậy, cùng Bùi Minh lại đây?"
"Đã lâu không gặp, ta đến thăm ngươi." Linh Văn liếc mắt nhìn Phương Phong đứng ở một bên.
Sau khi nhận tổ quy tông, Phương Phong cũng học được một ít cách nhìn mặt đoán ý, đột nhiên nghĩ ra hai người này hẳn có lai lịch bất phàm, lại không có bộ dạng hung ác như người kia thì không hỏi nhiều nữa, yên lặng rời khỏi phòng, đóng cửa thật kỹ.
"Linh Văn điện hạ có thể mặc kệ rất nhiều công việc ở trên Thượng Thiên Đình, tự mình hạ phàm tới đây, nhất định không phải chỉ là đơn giản muốn thăm ta đâu đúng không?" Đầu tiên Sư Thanh Huyền vẫn cười cười, sau đó nghiêm mặt nói: "Có phải là chuyện liên quan đến ca ca của ta đúng không?! Chắc chắn các ngươi đã biết cái gì đó đúng không?!"
Nhìn nụ cười tươi giống như đứa trẻ biến mất trên gương mặt Sư Thanh Huyền, Bùi Minh không thể nói được trong lòng mình rốt cuộc cảm giác như thế nào: "Thanh Huyền, ngươi đã trưởng thành rồi."
Ngươi đã học được cách độc lập, học được cách thấy rõ tất cả.
Linh Văn nói: "Không tồi, sự tình vô cùng quan trọng, ta cần phải tự mình đến đây."
"Ca ca của ta... Huynh ấy còn sống ư..."
Linh Văn nói tiếp: "Ít nhất có thể xác định được, Thuỷ Sư huynh còn có một sợi tàn hồn lưu lại trên đời này."
"Vậy hiện tại huynh ấy đang ở chỗ các ngươi sao?!"
Linh Văn lắc đầu.
Sư Thanh Huyền thở dài, vô cùng uể oải.
Bùi Minh ngồi xuống, tiếp lời: "Thanh Huyền, ngươi nghe ta nói, tuy rằng không tìm được tàn hồn của Thuỷ Sư huynh, nhưng mà chúng ta đã tìm được di thể của huynh ấy rồi..."
Hết chương 63
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com