Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

END


01

Chung Thần Lạc mở mắt ra, đầu vẫn còn hơi choáng. Nhắm mắt mò mẫm một hồi mới tìm được điện thoại di động dưới gối, cậu loay hoay sạc rồi bật lên.

Tin nhắn chúc mừng vọt tới như thủy triều, đa phần là từ khách hàng của phòng trưng bày. Chung Thần Lạc không thích giao tiếp với người lạ nên khách được mời đến tham dự đám cưới cũng không nhiều và đều là những người quen biết lẫn nhau.

Trả lời xong từng người một, Chung Thần Lạc cứ nằm vậy trên giường rồi thả lỏng đầu óc. Tầm mắt mơ hồ đột nhiên rơi vào bức màn đã được kéo kín. Màu sắc là màu xám tiêu chuẩn, mặc dù hiệu quả che nắng rất tốt, nhưng đây là màu sắc mà bản thân cậu sẽ không bao giờ chọn.

Màu này quá buồn tẻ, Chung Thần Lạc thầm oán trong lòng.

Khắp nơi trên kệ phòng tắm là những vật dụng theo kiểu đồ đôi, kem đánh răng cũng không phải là nhãn hiệu Chung Thần Lạc thích dùng. Sức nước chảy ra hơi mạnh, khiến cậu không thấy rõ được đường, chỉ có thể lấy một chai sữa tắm ngẫu nhiên trên kệ. Sữa tắm vừa bóp ra tay hòa quyện với hơi nước thì hương bạc hà lan tỏa ngập tràn trong không khí. Chung Thần Lạc cau mày, cậu thích sữa tắm có mùi sữa hơn cơ, nhưng ngẫm lại có khả năng mấy thứ chỉ là vội mua nên cũng không đắn đo nữa.

Chung Thần Lạc vừa sấy tóc, trong đầu vừa tính toán kế hoạch đi mua chút đồ, ngoài cửa vang lên tiếng mở khóa nhưng đã bị tiếng máy sấy tóc át đi. Đợi cậu sấy khô tóc xong rồi đột nhiên phát hiện trong phòng có thêm một người thì giật cả mình.

Lý Đế Nỗ đang xếp đống quần áo vương vãi trên đất, Chung Thần Lạc vội vàng mở miệng: "Để em dọn cho"

Lý Đế Nỗ không dừng việc trong tay, da mặt Chung Thần Lạc mỏng, cậu nhanh chóng đứng dậy giúp dọn dẹp.

Có lẽ bản tính phóng túng của nghệ sĩ luôn mang theo một chút rối loạn ám ảnh cưỡng chế, khi còn sống một mình, cậu càng thích thỉnh thoảng mới dọn dẹp một lần, rồi hưởng thụ quá trình từ lộn xộn đi đến gọn gàng này. Nhưng ngước mắt nhìn người trước mắt, tám chín phần mười là mắc chứng cưỡng chế.

Sau khi cất bộ quần áo cuối cùng vào tủ, Lý Đế Nỗ mới chậm rãi nói: "Em ăn cơm chưa?"

"Còn chưa......" Chung Thần Lạc từ nhỏ đến lớn luôn là một người tự do tự tại không bị gò bó, cũng từng được rất nhiều thầy cô rất yêu quý. Nhưng vẻ mặt nghiêm túc với hàng lông mày cụp xuống của Lý Đế Nỗ khiến Tiểu Chung có hơi chút khẩn trương.

Lý Đế Nỗ vừa lục lọi tủ lạnh vừa hỏi:

【Có kiêng ăn gì không】

[Không..... không có]

Người nọ dừng lại một chút rồi bổ sung thêm [Nhưng không thích ăn rau lắm]

Bàn tay đang cầm rau xanh của Lý Đế Nỗ dừng lại, có chút bối rối:

【Tất cả luôn sao】

Chung Thần Lạc quét một vòng trong tủ lạnh, chỉ vào mấy quả cà chua đang nằm gọn trong góc.

【Cà chua thì được】

Lý Đế Nỗ ăn cơm rất im lặng, trên bàn cơm không ai nói bất cứ điều gì. Nhìn món trứng xào cà chua trong bát, Chung Thần Lạc ăn mà không biết vị. Mới ngày đầu tân hôn đã thế này rồi, cũng không biết hình tượng của chính mình trong lòng giáo sư Lý đã sụp đổ đến trình độ nào nữa.

Sau khi ăn xong, Chung Thần Lạc chủ động xin giết giặc đi rửa chén bát.

"Muốn....muốn ngủ riêng trước không?"

Bàn tay đang lau tóc sau khi vừa tắm xong của Lý Đế Nỗ tạm dừng, nhưng vẻ mặt vẫn là biểu cảm không hề bận tâm, Chung Thần Lạc xem như người kia cam chịu bằng lòng.

Cũng may là đồ đạc không nhiều lắm, Chung Thần Lạc thu dọn vài thứ rồi nhanh chóng trốn trong phòng dành cho khách. Không biết vì sao, cơn buồn ngủ ập đến rồi lại nhanh chóng tan biến, hai người cách nhau một bức tường, cả đêm không ngủ.

Thời gian trôi qua, hai người cũng dần dần ăn ý. Người này nấu cơm, người kia sẽ rửa bát. Lý Đế Nỗ đi làm sớm nên hai người không thể cùng nhau ăn bữa sáng, nhưng trong lò vi sóng luôn có bánh mì nóng và sữa.

Đôi khi Chung Thần Lạc cũng sẽ đánh bạo sai bảo Lý Đế Nỗ. Ví dụ như khi Lý Đế Nỗ hỏi cậu muốn ăn gì vào bữa tối thì hắn sẽ thẳng khí hùng hồn yêu cầu một cách vô lý là muốn ăn thịt heo xào ớt xanh nhưng không muốn ớt xanh, sau đó còn ủy khuất chớp chớp mắt. Lý Đế Nỗ cũng không giận, sau đó còn nuông chiều bỏ hết thịt heo vào bát của cậu.

Chẳng qua là vài ngày sau, Chung Thần Lạc bị nhiệt, đau đến mức phải kêu rên nên bị Lý Đế Nỗ cưỡng chế mỗi bữa cơm phải ăn thêm rau dưa để bổ sung vitamin. Chung Thần Lạc cũng biết tự mình đuối lý, nhưng nề hà thật sự không thích ăn rau, mỗi lần ăn đều tỏ ra khổ đại cừu thâm. Lý Đế Nỗ nhìn khuôn mặt nhăn nhúm của Chung Thần Lạc, bất đắc dĩ đành xuống hiệu thuốc dưới lầu mua viên vitamin tổng hợp.

Chung Thần Lạc thích tự kỷ ngồi trên ghế đẩu ở ngoài ban công để vẽ tranh. Một ngày no, giáo sư Lý ngẫu nhiên rảnh rỗi nên bắt gặp. Ngày hôm sau, cùng giáo sư Lý về nhà còn có vài công nhân khuân chuyển đồ đạc.

Chung Thần Lạc nằm trên giường lướt điện thoại thì nhận được thông báo dự báo thời tiết rằng ngày mai trời sẽ mưa. Cậu lục lọi trong phòng chứa đồ tìm ra một chiếc ô màu xanh nhạt.

Cũng không biết anh ấy có thích nó hay không.

Chung Thần Lạc nhét cái ô vào túi của Lý Đế Nỗ, sau đó sung sướng lăn ra ngủ tiếp. Ngày hôm sau thấy Lý Đế Nỗ chống chiếc ô màu xanh trở về nhà thì Chung Thần Lạc không nhịn được nở một nụ cười.

Giáo sư Lý thật là đáng yêu!

02

Ngày nhàn nhã cứ thế trôi qua, những việc vụn vặt đời thường lặng lẽ níu lấy lòng nhau. Giống như đám rêu xanh ngoài kia, leo quanh gốc cây cổ thụ.

Tùng Thành gần đây có mưa liên tiếp mấy ngày, khắp nơi trong phòng đều hơi lạnh lẽo. Chung Thần Lạc sợ lạnh, nhưng lại không muốn sưởi ấm, chỉ cảm thấy cái lò sưởi điện kia nóng lên làm lồng ngực như muốn thắt lại. Cũng may bầu trời bắt đầu sáng sủa hơn, mặt trời cũng thoát khỏi đám mây và sương mù, ngay cả những hạt bụi li ti trôi nổi trong không trung cũng tỏa ra ánh vàng.

Lúc Lý Đế Nỗ quay về thì Chung Thần Lạc đang phơi nắng trên ban công, thoải mái đến độ đôi mắt cũng híp lại. Nghe thấy tiếng bước chân cũng không ngẩng đầu lên, hỏi: "Sao hôm nay anh về sớm vậy?"

Âm cuối hơi giương cao lên, giống như một con mèo con lười biếng

Lý Đế Nỗ không vội trả lời mà đi thẳng đến ngồi xuống bên cạnh Chung Thần Lạc, ngón tay bấm bấm trên điện thoại. Trên ban công chỉ có một chiếc ghế sô pha không quá nhỏ nhưng cũng không quá lớn, vừa đủ chỗ cho hai người đàn ông trưởng thành ngồi, hai người gần như dính sát vào nhau, Chung Thần Lạc thấy không còn chỗ dư thừa để bản thân nhúc nhích nên đành từ bỏ, tiếp tục ngửa đầu phơi nắng.

Một màn hình điện thoại bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt, là do Lý Đế Nỗ đưa qua. Cậu cầm qua nhìn, là thông báo tổ chức tụ họp, còn cố ý ghi rõ là có thể mang theo người nhà.

Chung Thần Lạc hơi sững sờ. Thông báo chỉ viết có thể mang theo người nhà, cũng không bảo người nhà nhất định phải tham gia mà, đúng không? .

[Rất khó xử sao?] Thấy Chung Thần Lạc chậm chạp chưa phản ứng, Lý Đế Nỗ mở miệng nói.

【Không sao đâu, không đi cũng được】

[Không phải, đi cũng được] Chung Thần Lạc tính vốn mềm lòng, bầu bạn cùng săn sóc của đối phương càng khiến cậu không thể từ chối nên theo bản năng thốt ra lời đồng ý. Giáo sư Lý nhận được đáp án ưng ý thì lấy máy tính ra xem số tài liệu còn sót lại của buổi sáng. Chung Thần Lạc quay đầu đi....giả vờ tiếp tục phơi nắng, trong lòng lại nghĩ mãi về hai từ "người nhà", nên không chú ý giáo sư Lý cũng đang lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Phơi nắng một lúc thì cơn buồn ngủ ập tới, Chung Thần Lạc ngáp vài cái, đôi mắt nhấp nháy, kêu rên đòi phải về phòng ngủ. Lý Đế Nỗ xem chỉ thấy buồn cười, phơi nắng là lập tức buồn ngủ, người này đúng là một con mèo.

Thời tiết tháng mười ở Tùng Thành hay thay đổi thất thường. Buổi chiều trời rõ ràng vẫn còn trong xanh, mới vừa ngồi xuống một lát thì bên ngoài cửa sổ sắc trời đột nhiên âm u, những đám mây đen kịt như muốn đè xuống đỉnh đầu và sẵn sàng ập xuống bất cứ lúc nào. Gió biển cuốn theo hơi lạnh thổi vào cửa sổ, Lý Đế Nỗ lo lắng người kia không đóng cửa sổ sẽ cảm lạnh nên cất máy tính rồi bước vào phòng Chung Thần Lạc. Tình cờ là Chung Thần Lạc cũng đứng dậy đóng cửa sổ, quay đầu lại thì thấy Lý Đế Nỗ đang đứng dựa vào cửa phòng.

"Sao em còn chưa ngủ?" Lý Đế Nỗ hỏi

Chung Thần Lạc nhoẻn miệng cười, nói: "Cứ suy nghĩ mãi về buổi tụ họp mà anh nói nên không ngủ được". Ngoài trời không biết từ khi nào đã đổ mưa, hai người nhìn những hạt mưa đột nhiên rơi xuống . Gió hòa cùng hơi nước phả vào mặt mang theo một chút lành lạnh. Lý Đế Nỗ thấy Chung Thần Lạc cứ đứng yên trước cửa sổ thì định tiến đến đóng cửa sổ. Người nọ ngược lại quay người ngồi trên bệ cửa sổ rồi ngẩng đầu lên cẩn thận ngửi mùi mưa trong không khí. Chung Thần Lạc vẫn còn đang mặc đồ ngủ mùa hè, chiếc áo vàng nhạt làm nổi bật lên chiếc cổ trắng ngần đang lộ ra.

Lý Đế Nỗ đột nhiên cảm thấy cuốn sách trong lòng mình như bị cơn gió bất thình lình thổi loạn, trang sách bị gió thổi tung mở ra một trang sách, từng hàng chữ ngay ngắn cũng bị thổi loạn, chỉ loé qua trước mặt làm Lý Đế Nỗ nhìn không thấy rõ.

Đại học A những năm gần đây tuyển dụng rất nhiều giáo viên trẻ, các trò chơi cũng là mấy trò đang thịnh hành gần đây. Cả hai hòa vào đám đông chơi một lúc, sau đó Chung Thần Lạc lặng lẽ rút lui. Lý Đế Nỗ nhận thấy nên nghiêng người hỏi.

"Muốn ra ngoài đi dạo không?"

Hơi nóng phả vào tai khiến người ta ngứa ngáy, toàn bộ chóp tai đỏ bừng bị người thu vào đáy mắt.

Chung Thần Lạc gật đầu, Lý Đế Nỗ nhẹ nắm tay cậu rồi tránh đám đông đi ra ngoài.

Nơi tụ hội là một giảng đường đã lâu năm, lối ra cửa hông là một cầu thang bằng đá. Có lẽ do mưa nhiều nên các thềm đá bám đầy rêu. Hoa hải đường đỏ rực bên góc thềm rêu phong, trên đó còn vương chút nước mắt mùa thu.

Vừa đi không xa thì gặp phải sinh viên của Học viện Nghệ thuật. Từ xa nhìn thấy bóng dáng Daniel đang tiến đến thì Chung Thần Lạc trong tiềm thức đã muốn tránh đi.

Chung Thần Lạc quen Daniel khi cậu đến Học viện Nghệ thuật xem triển lãm tốt nghiệp, người này từng theo đuổi cậu rất dữ dội. Có lẽ bởi vì trong xương mang theo sự lãng mạn của phương Tây nên Daniel từng thử đủ cách táo bạo để bày tỏ tình yêu với cậu, những tin nhắn khen ngợi mỗi ngày gần như chưa bao giờ ngừng. Đến mức bạn bè xung quanh cũng hiểu lầm.

Nhưng bây giờ bất đồng, lúc trước gặp còn có thể né, nhưng bây giờ giáo sư Lý ở ngay bên cạnh, né tránh chả phải hơi giống giấu đầu lòi đuôi hay sao, nhưng cũng tuyệt đối không thể giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra được.

May mắn thay, Daniel cũng không phải kiểu người thích dây dưa, chỉ đơn giản chào hỏi mà thôi.

"Chung, tôi đi trước đây, nhưng bất cứ lúc nào anh muốn thì đều có thể đến tìm tôi"

Vừa nói còn vừa hôn gió một cái, Chung Thần Lạc lập tức đỏ mặt.

Không giống như đa số các nghệ thuật gia khác, Chung Thần Lạc vẫn hơi bảo thủ trong vấn đề tình cảm, vẫn luôn không chịu đựng được sự khiêu khích. Chung Thần Lạc nghiêng đầu đánh giá vẻ mặt của Lý Đế Nỗ, không vui cũng không tức giận, chỉ là bàn tay đang nắm âm thầm dùng thêm sức lực.

Về đến nhà, Chung Thần Lạc bị đẩy đi tắm trước, khi Lý Đế Nỗ đi ra, cậu khó có được không trốn trong phòng ngủ dành cho khách mà đang nhìn điện thoại, tóc thì vẫn còn ướt sũng.

"Đang xem cái gì đó"

Chung Thần Lạc giật mình, khẩn trương đến suýt ném điện thoại văng ra, trên mặt chói họi hai chữ to: "Chột dạ"

Lý Đế Nỗ thật sự không có thói quen kiểm tra riêng tư của đối phương, nếu đã nhận định một người, thì sẽ dành hết một trăm phần trăm sự tin tưởng và chân thành cho người ấy.

Hỏi Chung Thần Lạc đang xem gì chỉ là thuận miệng mà thôi.

Nhưng phản ứng của đối phương khiến Lý Đế Nỗ hơi bất ngờ.

Giúp Chung Thần Lạc sấy tóc xong, Lý Đế Nỗ đứng cạnh giường dùng khăn lau tóc của chính mình.

Còn người kia thì trùm khăn tắm lên đầu, nghẹn hồi lâu mới thốt ra vài chữ: "Không, không có gì..."

Lý Đế Nỗ híp mắt, cầm khăn tắm ném lên ghế sô pha bên cạnh, mặt không đổi sắc, nhưng thanh âm lại có chút trầm xuống: "Không có gì?"

Chung Thần Lạc chớp mắt, gật đầu như gà mổ thóc, còn khẽ đẩy điện thoại trên bàn cạnh giường ngủ. Ngốc nghếch đến có chút đáng yêu, cảm giác bực bội của Lý Đế Nỗ bỗng dưng tan biến.

Lý Đế Nỗ quỳ một gối xuống mép giường, dùng ngón tay xoa xoa vành tai đỏ ửng của Chung Thần Lạc, cười nói: "Nếu em không nói thì anh sẽ tự xem đấy nhé"

Mặc dù Lý Đế Nỗ đang cười nhưng Chung Thần Lạc biết Lý Đế Nỗ có chút không vui. Vì vậy, cậu vòng tay qua cổ Lý Đế Nỗ rồi kéo về phía mình, Lý Đế Nỗ đỡ cậu quay người lại, cậu vừa vặn ngồi bên hông Lý Đế Nỗ.

Chung Thần Lạc ôm mặt Lý Đế Nỗ hỏi ngược lại: "Thầy Lý, anh biết hôm nay là ngày gì không?" Trong giọng nói còn có chút ủy khuất.

Lý Đế Nỗ cau mày, suy nghĩ một lúc, lờ mờ đoán được điều gì đó.

"Ngày lễ tình nhân?"

"Đoán đúng rồi, vì vậy anh không được giận em" Chung Thần Lạc đặt điện thoại đã mở khóa vào lòng bàn tay Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ cầm điện thoại lên, lướt nhanh xem một lần, nhìn hành vi bất thường bạn nhỏ thì trong lòng hiểu rõ.

Có vài người tỏ tình với Chung Thần Lạc, có cả nam lẫn nữ.

Lý Đế Nỗ nhấn nút khóa màn hình rồi ném điện thoại sang một bên, nhịn không được nhếch khóe môi, ý cười trong mắt tràn ra.

"Chỉ vì cái này thôi à"

Chung Thần Lạc hơi nghi hoặc, ngồi thẳng dậy rồi lắp bắp hỏi: "Anh...không để ý à"

"Lúc trước cũng có rất nhiều người theo đuổi anh" Lý Đế Nỗ đột nhiên đảo khách thành chủ, Chung Thần Lạc hét lên một tiếng, bị người đè ở dưới thân.

"Em có để ý không?" Bị người nhìn thẳng vào mắt, Tiểu Chung quay đầu...tránh để ánh mắt đối diện nhau, nhưng rất nhanh bị đẩy cằm quay lại đây.

Không có cách nào trốn tránh, Chung Thần Nhạc nghiêng đầu, nhỏ giọng đáp: "Có chút chút...nhưng mà em cũng không ngại..."

"Bởi vì anh sẽ không"

Khác với giọng điệu do dự trước đó, lần này Chung Thần Lạc nói rất khẳng định.

Giáo sư Lý bị đánh bại, cúi đầu cười rộ lên, sau đó rút lại thái độ hung hăng trước đó, ngược lại hôn nhẹ vào mi tâm của Chung Thần Lạc.

"Cái em để ý là những người theo đuổi anh"

"Nhưng em sẽ không giận anh"

"Bởi vì em biết anh cũng yêu em"

Lý Đế Nỗ ôm Chung Thần Lạc đứng dậy.

"Đi nào, cùng đi xem quà của em"

03

【Buổi chiều em có thời gian không】.

Điện thoại rung lên, Chung Thần Lạc đặt sơn vẽ tranh xuống, trả lời Lý Đế Nỗ [Có chuyện gì à]

【Bố mẹ anh nói tối nay muốn mời chúng ta đi ăn tối】

【Chỉ có bốn chúng ta】

【Đừng lo, bố mẹ anh rất dễ tính】

【Sau khi chúng ta kết hôn thì mẹ anh còn chưa gặp lại em】

[Đợi anh tan làm sẽ qua tìm mọi người]

【Lát nữa bố mẹ sẽ đến đón em, biển số anh sẽ gửi cho em】

【Không cần mua cái gì, bọn họ chủ yếu muốn gặp em】

Lý Đế Nỗ gửi nhiều tin liên tiếp nhắn sang.

Chung Thần Lạc bật cười.

[Thầy Lý, sao em cảm thấy anh còn khẩn trương hơn cả em nhỉ]

Không còn tin nhắn trả lời nào nữa, Chung Thần Lạc tính toán thời gian, hẳn là đang trong giờ học, nên cũng cất điện thoại đi.

Vẽ là không thể vẽ được nữa, đành vào phòng ngủ để thay quần áo. Quá trình lựa chọn quần áo cũng rất nhấp nhô, cái thì quá ngây thơ, cái kia nhìn quá già, cái thì nhăn sắc quá tối, cái thì quá là khác thường.

Chung Thần Lạc vừa xinh đẹp lại vừa ngoan ngoãn, đôi mắt nai con tròn mà sáng, là kiểu rất được lòng người lớn tuổi. Lý Uyển Doanh vốn đã có ấn tượng tốt về Chung Thần Lạc rồi, gặp mặt lại càng yêu thích hơn, lôi kéo cậu trò chuyện suốt cả quãng đường.

Chiếc xe chậm rãi dừng lại ở ngã tư đường, Lý Uyển Doanh mang theo Chung Thần Lạc xuống xe. Chủ quán là một bà bà lớn tuổi, lúc này đây bà ấy đang đứng ngoài cửa kiểm tra thành phẩm. Lý Uyển Doanh cười khanh khánh gọi một tiếng: "Cô Trần", bà bà kia thấy Lý Uyển Doanh cũng rất ngạc nhiên, kéo tay Lý Uyển Doanh hỏi han, thấy Chung Thần Lạc thì mới muộn màng hỏi: "Uyển Doanh, đây là con trai của cô đấy à?"

"Nhìn rất giống cô, đặc biệt là đôi mắt"

Nói xong lại lập tức lắc đầu, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá hai người họ.

"Tôi nhớ con trai của cô nên cao hơn mới đúng"

Lý Uyển Doanh ôm vai Chung Thần Lạc, đùa: "Con trai, gọi một tiếng mẹ cho cô Trần nghe"

Chung Thần Lạc sửng sốt, nhưng cậu không muốn làm mất lòng người lớn tuổi, đành đâm lao phải theo lao, nhăn nhó một lúc rồi gọi lên: "Mẹ"

Giọng nói của Chung Thần Lạc nguyên bản đã trong trẻo, lại mang theo cảm giác hơi non nớt của thiếu niên, nhân viên chung quanh đều trộm cười, Lý Uyển Doanh thì cười đến ánh mắt cong cong, ngọt ngào đáp lại: "Ừ". Để lại Chung Thần Lạc một mình đỏ mặt.

Toàn là chuyện gì thế này, bên kia cùng Lý Đế Nỗ còn chưa rõ ràng, bên này đã kêu mẹ trước rồi.

Chờ Lý Hoành đỗ xe xong rồi chạy đến, nghe nói Lý Uyển Doanh được Chung Thần Lạc gọi mẹ thì vô cùng ghen tị. Nhưng ngại ngùng mở miệng nên vòng vo ám chỉ Chung Thần Lạc, đợi thầy Lý tan tầm đuổi tới đây thì chuyện Chung Thần Lạc hồi nhỏ trèo cây bắt trứng ngã xuống cũng bị đào ra hết luôn rồi.

Sau bữa tối, Lý Đế Nỗ đưa Chung Thần Lạc về nhà. Trong bữa ăn, Chung Thần Lạc có uống chút rượu nên lúc đứng ở cửa đợi xe bị gió đêm thổi qua khiến cậu có hơi choáng váng. Vừa lên xe đã nhắm mắt lại ngủ, Lý Đế Nỗ đem người ôm vào lòng, giúp thắt dây an toàn, sau đó chậm rãi khởi động xe.

Cũng không biết có ngủ thật hay không, Lý Đế Nỗ cứ cách một lát lại gọi tên Chung Thần Lạc.

[Chung Thần Lạc] [Thần Lạc] [Lạc Lạc] Chung Thần Lạc trả lời lung tung, cho đến khi được gọi [Cục cưng], người nọ vẫn đáp lời một cách lung tung thì Lý Đế Nỗ biết hẳn là thật sự buồn ngủ.

Hô lên vài tiếng [cục cưng], người kia mới nâng một mí mắt, giận giữ trả lời lại.

【Hôm nay em gọi mẹ anh là "mẹ" à】

Chung Thần Lạc ậm ừ.

【Vậy em nên gọi anh là gì】

【Chồng】

Người bị lừa không hề hay biết, chỉ nhắm mắt lại mê man.

Lý Đế Nỗ mặc dù chỉ định trêu chọc, ai mà ngờ người này lại không phòng bị như vậy. Từ kia vừa thốt ra, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng.

"Thất sách, lẽ ra nên ghi âm lại mới đúng" Có kẻ lừa đảo đang tự mình hối hận.

04

Sáng sớm hôm sau, trường thông báo phải đi giao lưu học tập. Thông báo quá gấp gáp, lúc Lý Đế Nỗ thu dọn hành lý thì Chung Thần Lạc vẫn còn đang ngái ngủ.

Lý Đế Nỗ cố ý vô tình nhắc lại chuyện trong xe, nhưng nhìn vẻ mặt vô tội và ngờ vực của Chung Thần Lạc, có vẻ như cậu không nhớ rõ. Mắt thấy sắp trễ giờ, thầy Lý vội vàng đặt một nụ hôn lên trán Chung Thần Lạc.

Chuyến công tác của Lý Đế Nỗ bị kéo dài, từ ba ngày kéo dài lên đến một tuần. Điều này đồng nghĩa với việc có thể không về kịp đón giao thừa.

Lúc nhận được cuộc gọi, Chung Thần Lạc đang ngồi ngoài ban canh vẽ một bãi biển lấp lánh. Lý Đế Nỗ nói rất chậm, nghe có vẻ như tâm trạng không tốt cho lắm. Chung Thần Lạc cũng không vội vàng thúc giục, chỉ cầm cọ vẽ lặng lẽ lắng nghe. Nghe thấy hai từ "một tuần" thì Chung Thần Lạc mím môi, trong lòng cảm thấy hụt hẫng.

Trước đây, Chung Thần Lạc cũng không lưu luyến gì với đêm giao thừa, nhưng đây là đêm giao thừa đầu tiên kể từ khi hai người họ ở bên nhau. Ngay cả khi không quá suy nghĩ, thì trong lòng vẫn có một tầng nghĩa mơ hồ.

Nhưng cậu vẫn mạnh miệng: "Như vậy cũng rất tốt mà, học nhiều không có gì là xấu"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó lên tiếng: "Ừm, cũng tốt, nhưng mà anh nhớ em"

Tay của Chung Thần Lạc run lên, cọ vẽ cùng tấm tranh vải tiếp xúc thân mật, sơn màu cam thấm đẫm loang lổ trên tranh.

Không biết xuất phát từ tâm lý gì, Lý Đế Nỗ lặp lại: "Lạc Lạc, anh rất nhớ em"

Giọng điệu không vội vã, nhưng mang theo chút làm nũng.

Pháo hoa nổ tung trong đầu Chung Thần Lạc, cậu cầm điện thoại, cố gắng sắp xếp lại ngôn từ nhưng cũng không biết nên mở miệng nói như thế nào.

Cuối cùng chỉ biết khô cằn đáp lời "Biết rồi...em hiểu mà, anh đi ngủ sớm đi". Sau đó nhanh như chớp cúp máy. Đều đã hơn hai mươi rồi, còn cứ ngây thơ như học sinh cấp ba, Chung Thần trong lòng thầm chế giễu bản thân.

Một ít sơn vẽ rơi xuống tay, bức tranh cũng bị nhòe một mảnh. Màu sơn cam nhòe trên mặt biển tạo cảm giác lung linh huyền ảo. Chung Thần Lạc bật cười, đứng dậy rửa tay rồi thu dọn đống lộn xộn này, sai đó mất cảnh giác và đối diện bản thân trong gương. Làn da Chung Thần Lạc vốn đã trắng, sau sự cố này, toàn thân từ trong ra ngoài lộ ra vẻ hồng hào, thậm chí vành tai cũng đỏ ửng. Chung Thần Lạc chết lặng vốc một nắm nước lạnh, cố gắng giúp chính mình hạ nhiệt.

Nhưng cụm từ "Anh nhớ em" dường như bật chế độ tự động phát lại, sau đó khuôn mặt đã thoáng dịu đi đột nhiên bùng cháy lại. Nhất lai nhị khứ, Chung Thần Lạc mặc kệ.

Để cho Lý Đế Nỗ tự xử đi. Nghĩ đến đây, Chung Thần Lạc yên tâm thoải mái xuống lầu đi dạo.

Lý Đế Nỗ vừa cúp điện thoại thì quay người trở lại phòng họp. Tâm trạng tốt, kéo theo hiệu quả làm việc cũng cao hơn.

Những người đi công tác lần này đều là những giáo viên trẻ, ai cũng mong ngóng nhanh xong việc mà về nhà. Chăm chỉ vài ngày cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm hoàn thành công việc trong tay.

Đi ngang qua cửa hàng lưu niệm, các đồng nghiệp đều ùa vào. Lý Đế Nỗ luôn giữ vững quan niệm tốt đẹp nhất là kỷ niệm mà không phải là quà lưu niệm nên bình thường Lý Đế Nỗ sẽ không mua quà lưu niệm. Nhưng nhìn qua tủ kính thấy có con gấu bông mỉm cười trắng như tuyết, đôi mắt thì đen tròn như trái nho.

Là loại mà người kia sẽ thích.

Người nọ thích hết thảy các món đồ dễ thương, chẳng hạn như dép bánh mì, những tấm thảm dễ thương, thậm chí cả đồ chơi cho cún con cũng là một quả chuối nhỏ có vẽ mặt cười.

Các đồng nghiệp trả tiền xong ra ngoài thì thấy Lý Đế Nỗ tay ôm một con gấu đứng ở cửa. Cả nhóm sửng sốt một lúc, sau đó mới có chút cảm giác chân thật "À, thầy Lý đã kết hôn rồi", sau đó cảm giác không có gì là lạ.

Lý Đế Nỗ cũng chưa về nên đêm giao thừa tất nhiên muốn về nhà ba mẹ. Vừa bước chân về nhà, cô Lily và anh Chung lập tức chào đón nồng nhiệt, họa sĩ Tiểu Chung không dám phản kháng, chỉ có thể mặc người chà xát xoa nắn. Ăn uống xong, Chung Thần Lạc đang dọn bát đĩa đã rửa cất vào tủ, thì bị anh Chung dụ dỗ lừa khỏi nhà, Chung Thần Lôi đứng ở cửa xem náo nhiệt, bộ dáng đổ lửa thêm dầu không chê chuyện lớn.

Anh Chung nói năng hùng hồn: "Con trai, con đi đón giao thừa với đối tác của con đi, bố cũng phải đón giao thừa với đối tác của bố nữa, mau về đi"

"..."

Chung Thần Lạc sửng sốt: "À...dạ" nghĩ sao cũng thấy câu này hơi kỳ quái, nhưng lại không tìm ra vấn đề ở đâu.

Tới khi một mình đẩy xe hàng đi vòng vòng thì cậu vẫn chưa có cảm giác chân thật, cho tới khi đến trước quầy hàng thấy các đôi tình cảm thắm thiết thì mới chợt nhận ra.

Đối tác của cậu còn chưa về, gì mà tìm đối tác cùng nhau đón giao thừa chứ.

Chung Thần Lạc oán hận mua một đống đồ ăn vặt về nhà, nép mình trên ghế sô pha vừa ăn bánh quy vừa xem TV, lúc buồn chán đến sắp ngủ, thì cậu lấy điện thoại ra gửi cho Lý Đế Nỗ một tin nhắn hỏi xem anh ấy đã ăn uống chưa, nhưng đợi mười phút cũng không nhận được hồi âm.

Chương trình buổi tối trên TV thật nhàm chán, tới lui vẫn là những chương trình cũ kia. Chung Thần Lạc muốn gọi cho Lý Đế Nỗ, nhưng nghĩ đến tin nhắn vẫn chưa nhận được câu trả lời thì đành từ bỏ.

Chung Thần Lạc không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, lúc bị đánh thức bởi tiếng pháo hoa ngoài cửa sổ thì đã là gần nửa đêm.

Cậu mò mẫm mở máy, vẫn chưa có tin nhắn trả lời. Là quá bận rộn sao? Chung Thần Lạc hơi ngạc nhiên

Bị cơn buồn ngủ bao trùm, Chung Thần Lạc mơ mơ màng màng ôm gối ôm vào trong ngực, định trở lại giường ngủ tiếp thì điện thoại trên tủ lại vang lên.

Cậu không thèm nhìn tên người gọi đã ngơ ngác nhấn nút trả lời, âm thanh trong trẻo mang theo chút mềm mại vì còn chưa tỉnh ngủ: "Alo?" "Lạc Lạc"

Nghe thấy giọng nói của Lý Đế Nỗ ở đầu bên kia điện thoại, Chung Thần Lạc lập tức tỉnh táo, xoay người ra khỏi giường.

【Anh hết bận rồi à】

Lý Đế Nỗ không trả lời, ngược lại hỏi: "Em còn chưa ngủ à?"

Chung Thần Lạc đi chân trần dẫm trên mặt đất, sàn nhà giữa mùa đông rất lạnh, lạnh đến mức ngón chân co rút, "Em chưa ngủ"

Lý Đế Nỗ dường như nghe ra chút gì, bình tĩnh nói.

【Lạc Lạc, mang tất vào】

【Oh】【Em đang mang mà】

Chung Thần Lạc bị vạch trần thì hơi chột dạ, vội vàng quay trở lại phòng ngủ mang tất vào.

Nghe động tĩnh đầu bên kia điện thoại, Lý Đế Nỗ hơi buồn cười nhưng cố nén lại.

【Xuống lầu đi】

"Huh?" Chung Thần Nhạc ngẩn người, vội vàng nhặt áo khoác ném trên sô pha lên, sau đó ngắm nhìn trong gương rồi sửa sang lại áo khoác bị nhăn do mình nằm ngủ đè lên trên, nói năng hơi lộn xộn: "Em còn chưa xỏ giày"

Lý Đế Nỗ không nhịn được cười: "Vậy mang xong rồi xuống lầu nhé, anh chờ em"

Chung Thần Lạc, người thường canh chuẩn giờ bước vào lớn, bỗng dưng cảm thấy bối rối, nhưng tình hình hôm nay khác với trước đây.

Điều chờ đợi cậu không phải là tiếng chuông vào học sắp vang lên, mà là người yêu đã nhiều ngày không gặp.

Chung Thần Lạc vừa bước ra khỏi cầu thang thì lập tức thấy Lý Đế Nỗ đang dựa vào thành xe, người bên kia nhìn lên thấy cậu thì lập tức thu lại hộp thuốc lá vẫn chưa kịp mở ra.

Chung Thần Lạc lao vào vòng tay đối phương, người đàn ông này không biết đã chờ đợi bao lâu, toàn thân đều bị bao phủ bởi lớp sương mù lành lạnh, nhưng Chung Thần Lạc vẫn ôm chặt lấy không muốn buông tay.

"Nhớ anh không?" Lý Đế Nỗ nhẹ nhàng xoa mặt người trong lòng.

Chung Thần Lạc nhón chân và đặt một nụ hôn lên má Lý Đế Nỗ.

【Không nhớ】

Lý Đế Nỗ đương nhiên hiểu được ý tứ của câu nói này, chỉ cho là con mèo con trả thù mình, vì vậy càng ôm chặt hơn, vùi đầu đen cằm cọ cọ vai của cậu, thấp giọng nói: "Anh rất nhớ em"

Chung Thần Lạc chưa kịp trả lời thì từ xa đã có một âm thanh bị bóp nghẹt, là tiếng pháo hoa nở rộ trong không trung, hai người nhìn về hướng phát ra âm thanh, màn đêm được thắp sáng và nhuộm màu tuyệt đẹp.

"Đã là 0 giờ rồi à?" Chung Thần Lạc vừa nói vừa kéo tay Lý Đế Nỗ. Đối phương muốn trêu chọc nên giơ tay cao cao, Chung Thần Lạc lay xuống kéo qua nhìn đồng hồ.

Sau khi nhìn thấy những con số trên mặt đồng hồ xong, cậu đưa tay còn lại bịt miệng Lý Đế Nỗ, kích động nói: "Để em nói trước, để em nói trước"

Lý Đế Nỗ không chống cự, chỉ cúi đầu mỉm cười nhìn cậu.

【Chúc mừng năm mới】

Chung Thần Lạc nói xong liền rút tay ra, chớp chớp mắt chờ đợi câu trả lời, Lý Đế Nỗ cúi đầu tên nhóc đang hưng phấn này.

【Chúc mừng năm mới】

Những ngọn đèn đường đổ bóng chồng lên nhau của hai người, từ dài đến ngắn, rồi từ ngắn đến dài, theo một chu kỳ không hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com